Đủ điểm post hình rồi:
Đủ điểm post hình rồi:
Ăn trưa xem múa ở Mexico: món gà nấu kiểu Mễ, ăn cũng được và không cay như mình tưởng. Chai bia địa phương giá 3 đô-la, dân địa phương chỉ phải mua chưa tới 1 đô=la. Món ăn và nước ngọt đã trả theo tour nhưng bia phải mua riêng. Các tours ở VN hình như cũng vậy và thay nước ngọt là trà đá. Hồi tôi đi TQ bữa trưa luôn có 2 chai bia free cho 1 bàn
Ăn trưa tiệm ăn Nhật. Trong tiệm ăn họ kê bàn ghế rất đặc biệt. Món thịt chiên như hình con tôm có bán ở khu Aeon Mall Tân Phú
Hình như là món dễ ăn nhất, ai cũng order
Khu này hình như chủ nhân là tiệm phở Saigon. Nhà hàng Nhật ở bên trái
Gỏi cá sặc ngon lắm, giờ nhắc đến là thèm, nhâm nhi một ly rượu là hết chê.😌
Các bác ăn ngon thế? Em toàn cơm rang vs phở
Khô cá sặc hình như chỉ có dân IT miền Nam là biết thì phải, như tớ miền Trung chỉ biết 2 khô cá chỉ vàng và cá bò.
BBQ Đại Hàn,
Bài trước post ở mục Du lịch, không hợp khẩu tí nào nên tôi lôi mục này lên:
Kim chi có lẽ là món ăn quốc hồn quốc tuý của Đại Hàn (ĐH). Không biết "con dân" của ông Kim Yung Un có ăn giống vậy không. Nếu vị nào có dịp xem phim tập ĐH đều thấy cách làm kim chi gần giống như cách muối dưa của VN ta. Có điều họ thêm vài thứ gia vị khác.
Như mọi văn hoá món ăn, kim chi của ĐH đã đến hầu hết các thành phố lớn trên thế giới. Nhận Bản, gần ĐH, nên chắc món ăn này không thể vắng mặt trong các nhà hàng BBQ ĐH ở Nhật.
Sau tuần lễ chỉ biết cá và mì, tôi thấy nhớ thịt nên rủ BX đi ăn BBQ ĐH. Một ngày, trên đường đi chơi về nhà trọ, chúng tôi bàn nhau đi ăn rồi về luôn thay vì về mới đi ăn dù từ ga xe lửa về chỗ trọ chỉ 4 phút đi bộ.
Chúng tôi đến tiệm BBQ ĐH duy nhất ở khu vực. Tiệm còn đóng cửa im lìm với bảng "Closed" treo trước cửa. Ở Tokyo, các sinh hoạt buôn bán nói chung tương đối trễ. Tôi không thấy các quán ăn mở từ 4 giờ sáng như VN. Ngoại trừ một số cửa hàng nhỏ mở cửa bán thức ăn cho người đi làm, phần còn lại chỉ mở ăn trưa từ 11 giờ và các nhà hàng ngồi bàn thật sự phải sau 5 giờ chiều mới mở.
Nhìn đồng hồ, còn tới 15 phút nữa nên chúng tôi vào shopping mall đi lòng vòng cho hết giờ sau đó trở lại nhà hàng. Một cô ra tiếp chúng tôi, đưa vào bàn và đưa Menu cho cúng tôi. Tôi hỏi có Menu tiếng Anh không, cô trả lời không và hỏi chúng tôi ở đâu tới. Cô có vẻ vui vẻ và cho chúng tôi biết cô đã qua Úc 1 lần và có người chị đang học ở Brisbane.
Sau đó cô trở vào, mang lò than nóng cho chúng tôi rồi móc túi lấy ra một máy bảo chúng tôi order món ăn. Chỉ có thịt heo và thịt bò trên Menu. Nhìn hình chúng tôi bảo cô cho chúng tôi một ly bia, một ly nước giống nước xíu mụi ở VN, 1 đĩa thịt heo và một đĩa thịt bò. Cô bấm vào máy, đi vào phía trong và chỉ chưa tới 2 phút mang ra cho chúng tôi hai ly nước. Vài phút sau, khi cô đặt hai đĩa thịt xuống bàn, tôi biết ngay phải kêu thêm vì tôi có thể thổi bay các miếng thịt trên đĩa.
Lò than
Mùi thịt nướng thơm bốc lên, bắt đầu cháy mà không thấy cô mang chén bár ra. Tôi đứng lên hỏi chén, đũa đồng thời liếc nhanh bàn bên cạnh xem họ ăn uống ra sao. Họ không dùng chén (bát) mà dùng ngay cái đĩa có 3 ngăn nhỏ mà chúng tôi đã đổ nước chấm vào ở bàn của chúng tôi. Nhân tiện tôi hỏi kim chi, cô nàng mang một chén kim chi nhỏ cho chúng tôi và bấm vào máy.
Tôi đoán ngay tất cả các thứ phải order, không giống các tiệm BBQ ĐH mà tôi có dịp vào ở Mỹ, ở Úc và ngay cả ở Hán Thành (Seoul). Kim chi và rau sống thường được mang ra trước tiên và nếu thiếu trong bữa ăn, có thể gọi thêm free.
Chúng tôi chia nhau rau, tôi được hai lần như thế này
Tôi chỉ hình gọi "tô" sau sống, cô trả lời "out of order". Tôi ngạc nhiên hết sức, tiệm mới mở cửa mà món rau đã "out of order". Đành vậy, tôi chọn món rau thứ nhì và lúc đó mới nhìn thấy giá cả các món rau sống: đắt/mắc bằng thịt.
Thịt bò
Lửa bùng lên khi nướng thịt heo
BX hỏi tôi liệu có no không, nếu không no thì chọn thêm nhưng cuối cùng, lo bò trắng răng, chúng tôi cũng thấy no và xin bill trả tiền. Anh tính tiền gọi cô gái, cô mang máy, bâm nút gì đó, đụng vào cái máy trên quầy và máy trên quầy in ra tờ giấy như những tờ tính tiền bình thường. Tiến bộ thật, họ dùng NFC để in hoá đơn.
Người tính tiền trịnh trọng trao cho tôi và hỏi có cần giữ không. Tôi bảo giữ làm kỷ niệm.
Nhìn ngon quá, chú ơi
___ W ___
Ẩm thực của dân IT thì chỉ có mì gói hảo hảo
Bookmarks