Bên cầu Dang Dở, vào những đêm trăng tỏ, thường hay có một bóng người ngồi giữa cầu, ngay cái chỗ bị gãy. Chính lúc này là người ta có tâm trạng nhất, người ta dễ nản nhất, chỉ có bóng đêm làm bạn, chỉ có ánh trăng làm bạn, mà trăng thì đã bị Hàn Mặc Tử rao bán tự thuở nào
Ai mua trăng tôi bán trăng cho,
Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ...
Trăng treo lơ lửng tuốt trên cao mà bị Hàn Mặc Tử rao bán, trăng chán quá, trăng tự tử
Trăng tự tử (Hàn Mặc Tử)
Lòng giếng lạnh! Lòng giếng lạnh
Sao chẳng một ai hay
Nghe nói mùa thu náu ở chỗ này
Tất cả âm dương đều tụ họp
Và ta ưng mây ngừng lại ở nơi đây
Để nghe, à để nghe
Bao giờ bí mật đêm thời loạn
Bao giọng buồn thương gió đã thề
Bao lời ai oán của si mê
Mà trai gái tự tình bên miệng giếng
Miệng giếng há ra
Nuốt ực bao la
Nuốt vì sao rơi rụng
Loạn rồi! Loạn rồi, ôi giếng loạn
Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng điên
Nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên.
Trăng tự tử không thành, bị Hàn thi sĩ vớt lên treo cành liễu rao bán. Rồi một đêm trăng sáng, Mộng Cầm tới hỏi mua, nhưng Hàn Mặc Tử treo giá cao quá nên Mộng Cầm không mua nổi, chú Cuội và chị Hằng thở phào nhẹ nhõm, Hàn mất đi, trăng vẫn ở trên đầu ngọn liễu, và cho đến nay không còn ai rao bán trăng nữa.
Người ta có những lúc rất buồn, buồn đến nỗi nhìn thấy trăng dưới giếng cũng nghĩ tới chuyện trăng tự tử, bóng trăng in dưới đáy giếng, tất nhiên giếng phải có nước, chứ gặp cái giếng khô thì trăng nhảy xuống cũng u đầu trăng. Nói đến chuyện người đứng trên cầu, anh đứng nhìn trăng, trăng hắt xuống thứ ánh sang dìu dịu, đủ sáng không làm người ta chói mắt, mặt trăng loang lổ những vết đen, không biết khi xưa trăng có làm gì để gây ra những vết đó. Nhìn trăng mà lại nghĩ tới mối tình dang dở như của Hàn Mặc Tử, rồi lại nghĩ tới mối tình dang dở của mình, rồi tự nhiên lại nhớ tới cái cầu Dang Dở mà ra đây đứng.
Ai gây nên tội nên tình
Nên cầu Dang Dở, bây giờ mình ên
Mà người ta lại nói tình đẹp là tình dang dở, nhưng tình dang dở chưa chắc là tình đẹp. Ngày xưa trên chiếc cầu này, có hai người ngồi ngắm trăng lận, chị ở làng, anh là người đi làm xa, mỗi bận anh về, hai người rủ nhau ra đầu cầu ngồi ngắm trăng, ngắm sao, đêm nào không trăng không sao thì ngắm chẳng có gì. Anh chị chưa ngỏ lời, nhưng trong thâm tâm, cả hai tình trong như đã, mặt ngoài còn e.. Anh thường về thăm chị vào cuối tuần, sau khi sắp xếp công việc xong xuôi, anh bắt xe khuya về, tới sáng là về tới làng. Gặp anh, chị vui lắm, huyên thuyên kể chuyện này chuyện nọ. Anh dự tính tìm một công việc ở làng, để tiện tính chuyện lâu dài với chị, nhưng hình như số anh nó vậy, anh kiếm hoài chưa được, và công danh sự nghiệp của anh đang theo đà đi lên ở chỗ hiện tại anh đang làm, nên anh chùng chình, trù trừ chưa muốn về. Và tới một ngày đầu mua thu,
hoa cúc lại nở vàng,
ngoài vườn hương thơm ngát,
ong bướm bay rộn ràng,
Anh cắp túi về làng
Chị đón anh với tất cả tình cảm, lần đó hai người đi chơi nhiều lắm, đi suốt ngày, anh về thời gian ở nhà của anh ít hơn thời gian anh ở bên chị, đi từ sớm tới khuya lơ khuya lắc, buổi tối trời lạnh, hai người chở nhau đi học bờ sông, rồi khoá xe lên cầu Dang Dở ngồi, trời gió lồng lộng, mưa rào rải rác và giông vài nơi như có điềm báo cho điều gì đó. Sáng hôm sau, bầu trời u ám, ngồi trong quán cafe nhìn ra ngoài, một khung cảnh buồn hết sức, hai người ngồi bên nhau không nói gì, sự im lặng kéo dài cho đến lúc về. Hai người chia tay, anh đâu biết đó là lần sau cuối anh gặp chị. Từ lần đó, chị ngừng liên lạc với anh, anh bặt tin tức của chị, mấy lần anh về nhưng chị không gặp anh nữa, chị đi lấy chồng, chị lập gia đình, chị đã lớn tuổi rồi, không thể chờ anh được nữa, trong khi trong tay anh chưa có gì là chắc chắn, trong khi trong tay anh là hai bàn tay trắng đang gầy dựng, trong khi anh dùng dằng giữa chị và sự nghiệp của anh, chị đoán rằng anh chọn sự nghiệp, và chị chấp nhận điều đó, chị muốn để cho anh tự do theo đuổi sự nghiệp của mình. Anh buồn lắm, anh tiếc vì sự lựa chọn của anh, anh đã để mất chị, anh nhận ra đến khi giếng cạn bạn mới thấy nhớ nước. Chị theo chồng về nơi xứ khác, còn anh, anh vẫn âm thầm bước lầm lũi trên con đường anh đã chọn, anh đã chọn con đường cho anh, vì vậy anh phải đi. Nơi đó có mình anh, nới đó có nỗi nhớ, có sự cô đơn đồng hành với anh. Mỗi lần về làng, anh lại lên cầu Dang Dở ngồi ngắm trăng, anh nhớ chị, nhớ nụ cười của chị, nhớ ánh mắt của chị, nhớ những câu bông đùa chị hay gọi anh, nhớ dáng người nhỏ nhắn của chị, anh không quên điều gì về chị. Nhiều lần trong tâm trạng tuyệt vọng, anh muốn lao xuống dòng nước đang chảy xiết dưới chân cây cầu gãy, nhưng anh không nhảy xuống, vì lỡ không chết mà dập dập thì khổ lắm. Nhiều lần anh tự nhủ sẽ quên bẵng chị, những gì liên quan tới chị anh sẽ bỏ hết, xoá sạch hết, nhưng đó chỉ là những lúc buồn nhất thời, tâm trạng tuyệt vọng nhất thời. Còn bình thường, anh muốn giữ lại những kỷ niệm đó, để những lúc anh buồn, anh nhớ tới nó, anh lại vui, để những lúc anh say, anh nhớ tới chị, để những lúc đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng với tiếng của đêm, anh lại nhớ tới chị, để những lúc đi dạo một mình, nhìn những cặp tay trong tay, anh lại nhớ tới chị, để những lúc đi dự đám cưới của những người bạn, anh nhớ tới chị, để những lúc thấy bạn mình giới thiệu người yêu, anh nhớ tới chị...Bạn bè anh ái ngại cho anh, họ cố làm cho anh vui vẻ, họ an ủi, khuyên nhủ, chửi rủa.. cốt để anh quên được hình bóng xưa, họ giới thiệu cho anh các chị khác, nhưng hình như trái tim anh càng chai lại, nhưng hình như anh không còn hứng thú nữa, anh cố làm vui lòng bạn bè, rồi cuối cùng, hình như bạn bè anh nản hết, họ bảo thôi kệ anh, muốn làm gì thì làm. Cuộc sống anh vẫn thế, công việc anh vẫn thế, có điều là bên anh không còn người chia sẻ, anh vui thì anh biết, anh buồn thì anh tự đi lang thang, rồi lần lượt những người bạn của anh lập gia đình, anh vẫn thế, anh bằng lòng với cuộc sống như thế, anh bằng lòng với những gì anh đã có và anh có. Cho tới một ngày...
Bookmarks