đọc bài này thấy buồn cho dân mình quá
đọc bài này thấy buồn cho dân mình quá
Xin lỗi vì mình mới đăng ký và đọc các bài viết ở đây, cũng muốn xin có vài lời với các bạn:
- Thói hư tật xấu của dân ta đã có từ xưa. Các bạn đọc các tác phẩm của Trần Trọng Kim, Nguyễn Gia Kiểng thì rõ.
- Vấn đề là chúng ta nhận thức được thói xấu là cái thâm căn trong dân ta hay nó chỉ là hậu quả của cái gì. Hãy nhìn lịch sử chúng ta đã có quá nhiều chiến tranh, dĩ nhiên cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có một đời sống tự do đúng nghĩa. Vì thế các thói hư tật xấu vẫn còn có cơ hội mà tồn tại.
- Chúng ta thương người bán hoa nhưng có ai thương người chiều 30 Tết đi ăn cắp hoa không? Có ai tự hỏi cái gì đã đẩy họ làm những việc này không. Tôi thì tin chắc chính cái nghèo làm họ thất học, vô ý thức và hành động đáng xấu hổ như thế. Nhưng ai tạo ra cái nghèo, cái bất công, vv?. Trong tác phẩm Tổ quốc ăn năn, chính tác giả đã nói đại ý rằng nếu không sửa đổi hẳn Tổ quốc ta sẽ lâm vào cái chết, một cơn hấp hối rất dài và hậu quả vô cùng khủng khiếp.
- Có thể tôi nói hơi quá nhưng các bạn thử kiểm nghiệm xem đất nước ta có phải là cứ có tiền, giầu có là muốn bỏ nước ra đi không? Đấy là không kể những người không giầu vẫn muốn bỏ nước ra đi. Tôi không biết có cuộc thống kê nào không nhưng có thể đoán rằng số người muốn bỏ nước ra đi là không hề nhỏ.
- Vì thế ngoài chuyện ngồi chê bai tật xấu, thấy nhục, cần phải tìm ra nguyên nhân của nỗi nhục để xóa bỏ nó, tránh cho Tổ quốc một kết cục buồn. Hy vọng mọi người hiểu ý tôi.
bàn cho cố , cuối cùng cũng có người nhảy vô lái qua chính trị ... pótay.Em đoán trước rồi các bác à.
Được sửa bởi VinaSPY lúc 20:40 ngày 28-02-2007
Má ơi ! khủng khiếp thật!
bên mỹ đợt rồi bị bảo nghe nói cũng hôi của lung tung nhưng hoàn cảnh lúc đó loạn gần như vô chính phủ,chính quyền địa phương lo cứu sinh mạng cho dân là chính ko kiểm soát nổi mấy thằng vô lại ,mà nghĩ lại xem chúng nó là hợp chủng quốc mới thành lập có vài trăm năm .
Còn hoàn cảnh ở đây thì sao , bình yên rất bình yên vậy mà có kẻ cướp một cảnh thản nhiên , nhìn hình tôi thấy những kẻ cướp khuông mặt rất vui ,hạnh phúc , hảnh diện .vậy mà có 1 số kẻ lại đem mỹ vào so sánh làm tôi thấy đau lòng vô cùng.hình như những kẻ nay đang cố gắng bênh vực cho bọn cướp cạn này thì phải
Vầâ..ng, bạn ạ… Có rất nhiều thứ hiện hữu và to lớn còn bị giẫm đạp, bị cướp huống chi là chỉ là hy vọng bạn ơi!
***
Trở lại vụ cướp hoa, tôi gọi là cướp vì quan niệm rằng mọi hành vi ngang nhiên cố tình chiếm đoạt (vật thể hay phi vật thể) của người khác mà không được sự đồng ý của họ đều là cướp. Vụ cướp này tuy nhỏ về qui mô và giá trị bị cướp nhưng lại phản ánh khá hoàn chỉnh về từ “CƯỚP” ở VN hiện nay:
1- Một số không it người đã nhiễm “tâm lý cướp”, hóa cướp, đi cướp như ví dụ trong bài chủ hay hôi của (bản chất cũng là cướp). Tin tức đầy rẫy trên báo hàng ngày như cướp tiền, vàng, túi xách, xe máy…hay kiểu “…như một con mãnh thú, tên yêu râu xanh đã cướp đi…” cho thấy quá trình “cướp hóa” đang gia tăng nhanh trong xã hội. Cướp hết, từ vài đồng đến “ngàn vàng”!
2- Người nhỏ thì cướp vặt, kẻ có “điều kiện” thì cướp lớn theo quan hệ tỷ lệ thuận: Rút ruột các công trình XD cơ bản, làm “thất thoát” … có dăm ba chục%” , Mang công quĩ đi đánh bạc tỷ, tham nhũng tràn lan mọi nơi…rồi vẽ dự án, đội giá hợp đồng… Tất cả đó đều gọi là cướp vì người ta ngang nhiên chiếm đoạt tiền công quĩ – tất cả đều từ tiền thu thuế từ nhân dân mà ra: thu từ tiền thuê mặt bằng để bán hoa ngày Tết của vợ chồng người kia, từ phí kinh doanh ở chợ, từ tiền thuế doanh thu, VAT mà mỗi chúng ta đều phải trả khi mua bất cứ món hàng nào từ cây viết tới cho tới Mobo, từ cuốn sách cho tới CPU, khi ăn từ sắn khoai đến đặc sản…
3- Phần lớn mọi người có thái độ thờ ơ, coi đó là “chuyện thường ngày ở huyện!”, hay “biết rồi, khổ lắm nói mãi!”; “ Không thế sao sống được?” “Chúng nó thế mình cũng thế, không thì thiệt”… Khi có “điều kiện” thì… cũng “cướp” (Xin lỗi, tôi mong sai chỗ này)
4- Kết quả là mọi người bị cướp và cướp của nhau tạo ra một cái “vòng tròn cướp”. Làm nghề gì “cướp” bằng nghề đó. Công an như Nguyễn Tùng Dương, Vũ xuân Trường năm nào. Tòa án , kiểm sát thì chạy án đổi trắng thay đen “cướp …luôn cả phap luật”. Bóng đá thì “cướp niềm vui và tiền vé” của người xem bằng trò đá cuội. Y tế thì “cướp bảo hiểm”, xây dựng, giao thông thì “cướp vật liệu”, giáo dục thì “cướp tính sáng tạo” của học trò. Nông nghiệp thì “cướp giống, thuốc trừ sâu và phân”. Hải quan thuế vụ thì ép “bồi dưỡng” biến chủ hàng thành “tự nguyện hiến dâng” (mà mấy ông này toàn béo tốt cả, cần gì mà bồi dưỡng lắm thế không biết?). Ép thế khác gì trấn - cướp?...Còn nhiều, không muốn kể cho đỡ tốn đất diễn đàn.
5- Thiệt thòi nhất là những người không muốn, không thể “cướp” được gì. Đó là những người nông dân chất phác, những người thật thà lương thiện, nhưng dần dần số này cũng ít đi vì “ta muốn làm người lương thiện nhưng không ai cho ta làm người lương thiện cả!” Người ta không biết rằng mình “cướp” được 1 thì “bị cướp” vô khối: Bị cướp đi món tiền định dành cho con đi học vì vật giá leo thang; bị cướp đi mái trường vì đóng góp xây vừa xong đã sụp; bị cướp đi mảnh đất thửa ruộng ông cha để lại vì nằm trong qui hoạch… cho người giàu, bị cướp đi sức khỏe bởi tân dược rởm hay thuốc trừ sâu. Những bé gái bị “cướp” cả tuổi thơ và tương lai trong các ổ mại dâm trong và ngoài biên giới; những cô gái bị “cướp” đi tuổi xuân trong cảnh “Osin” hay làm dâu xứ Đài hoặc ngồi trong tủ kính bên Mã và Sing. (Cá nhân tôi còn biết có cô còn sang tận ….Sip làm Osin). Những bà mẹ bị “cướp” đến tận giọt nước mắt cuối cùng… Nguy hiểm nhất là các thế hệ cứ nối tiếp nhau sinh ra và lớn lên trong cái “vòng tròn cướp” này, vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân.
Cảm ơn tác giả và diễn đàn.
Được sửa bởi dly lúc 07:45 ngày 02-03-2007 Reason: Xóa 1 dòng để tránh ...
Hồi còn nhỏ mình ít quan tâm đến thế nào là "Luật nhân quả".Càng lớn lên mình càng hiểu rõ hơn về bài học này.Có thể ai đó cười tôi rằng "đồ ông cụ non",không sao!Thực sự thì cũng có những lúc tôi nổi nóng vì người khác đã đối xử với tôi ko đúng.Đôi khi tôi tự hỏi mình đã đối xử với ai đó đúng hay chưa?Có những lúc tôi cảm thấy cuộc sống đầy nắng ấm.Đôi lúc đó lại như là một cuộc chiến ko có hồi kết thúc...
Được sửa bởi dly lúc 08:38 ngày 01-03-2007
Không phải nghĩ ràng xui xẻo là dị đoan mà là cứ suy nghĩ đến cái xấu thì chả có gì tốt đẹp cả. Ví dụ như khi hỏi một người rằng "làm ăn tốt không?" trả lời: "tồi tệ, không ra gì cả" khác với "rất triển vọng".
Chúng ta nên bàn tán về cái tốt đẹp sẽ giúp chúng ta tốt đẹp hơn còn mất nhiều thời gian thảo luận về cái xấu thì chỉ bực mình mà chả được gì cả.
Đây chính là lúc xem lại bài học đạo đức từ thuở năm nao. Những con người này có thể làm những chuyện như vậy vào những ngày xuân thì nói gì đến giết người cướp của những lúc túng quẫn Tôi rất chua xót với cảnh ấy và tự thấy nhục nhã quá
Mạn phép tác giả bài viết. Anh cảm thấy đên đây là đủ rồi Thagnv ạ. Đóng lại nha
Bookmarks