Vậy là cũng 10 năm tôi gắn bó với ddth, cũng là nơi duy nhất tôi thực sự gắn bó. Đó là ngày đẹp trời, hẳn là đẹp trời vì bữa đó tôi cùng thằng bạn lếch thếch ra 1 tiệm internet gần trường. Nó giới thiệu đến tôi 1 thế giới internet đầy thú vị, mà 2 thứ đầu tiên tôi tiếp xúc là ddth.com và yahoo mail box. Nó tạo cho tôi cái nick này thực sự tôi không thích, nhưng đơn giản là remember password nên tôi vẫn dùng đến bây giờ, và cũng được dùng duy nhất trên đây. Cái nick này có 1 lịch sử liên quan đến US, nới tới đây sẽ ko ai đoán ra được tại sao. Đương nhiên là không đoán ra được nếu tôi không nói. Bởi vì sau sự kiện 911, tụi bạn trong lớp thấy bản tính tôi hay quăng bom trong lớp, tính hay cợt nhã thiếu nghiêm túc nên có vài người gán cho biệt danh là khủng bố, do đó nó đặt cho tôi cái nick này là như vậy.
Sau khi tham gia dd rồi, tôi ít khi vào, đơn giản là tiền internet lúc đó còn mắc. Chờ được vài năm khi xuất hiện ADSL thì con tim như xốn sang, vì nghe nói nhanh lắm, chưa kịp click thì web page đã mở ra. Đã vậy lão đờn chử còn đặt cái banner “Internet Cao Tốc Trần Bình Trọng 4mB/s”. Thế là trong đầu tôi ấp ủ vài thứ.
Vào Cao Đẳng, tôi tìm cách lên SG, mở ra con đường mới để học hỏi. Tôi làm mấy tiệm internet để có điều kiện vào internet, suốt ngày người ta thấy tôi cắm cúi vào ddth, download ebooks, mã nguồn (lúc rảnh thôi, có người kêu thì niềm nở phục vụ vậy), etc. Bà chủ nóng mắt la mắng, thế là hết tháng tôi chào tạm biệt, lại dò tìm nơi khác … để tiếp tục down.
Phải thừa nhận là lúc đó ddth tinh thần chia sẽ rất phấn khởi, khi mà các trang cung cấp tài nguyện chưa đầy như bây giờ, google còn chập chững lại mang tiếng là: lên đó kiếm sách tiếng Anh thì được, tiếng Việt quá ẹ. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ vài nick trong này, tuy lèo tèo nhưng rất ấn tượng. Tụi trẻ bây giờ mà nói chuyện này ra chắc tụi nó chả hiểu, bởi vì thật ra lúc đó thế giới ảo và thực rất là đối lập, nếu bạn gặp ai đó mà hỏi họ chút thông tìn. Thì họ coi như là bí kíp quý hiếm lắm, nói ra nhát gừng lòng vòng. Ví dự thời đó có cái đĩa ghost thôi không phải ai cũng biết, nhưng vài người tôi gặp thì họ dấu rất kỹ, hoặc như thằng bạn tôi được anh lớp trên chỉ cho cái website echip.com thì phải, không quên kèm theo lời nhắn: nhớ đừng để ai biết! Tôi thấy được tình hình lúc đó, tuy chưa bao giờ dấu nghề gì hết, vì mục đích của tôi là theo coding, với tôi mấy thủ thuật này nó không có ý nghĩa. Tuy nhhiên vậy cũng không tốt, vì có vài người nói tôi là khoe khoang, háu đá. Do đó tôi chọn ddtd để học hỏi chia sẽ, thà ảo nhưng kiến thức thật, ai cũng bận rộn nhưng với newbie thì có khi nói ra 1 ý nhỏ có thể giải quyết 1 vấn đề nhiều ngày trời.
Nhưng rồi, google hoàn thiện hơn làm thay đổi mọi cục diện, nếu ai lên forum mà hỏi han mấy cái không được cao siêu cho lắm thì sẽ nhận 1 câu: Thế không biết search google à? lần sau hãy bỏ công tìm kiếm rồi post câu hỏi nhé! Thế đấy, người ta bắt đầu lạnh nhạt dần với cách chia sẽ truyền thống, các thành viên từ thời xa ấy bắt đầu rơi rụng, tre già măng mọc. Những cây măng rất hăng say với các phương thức truy cập thông tin mới, cách học mới, với phương thức kiếm về ngoại tệ rất tươi xanh như rau bón thuốc, thậm chí còn khó tin. Những người theo một chuyên ngành nào đó bây giờ cũng phải áp dụng chiến thuật mới: học siêu tốc, làm chủ công nghệ trong chỉ vài ngày. Tôi cũng không ngoại lệ, cũng phải chạy đua, cái gì cần mà chờ lên ddth hỏi han thì chắc sếp cho đi lâu rồi. Cứ thế vào google rồi search và copy về, miễn sao nhìn vào khả thi là được.
Nhớ ngày đó mở ddth ra, toàn vào mục thủ thuật PTS, xem bác TNDH có gì cập nhật chăng, cha ghoss1982 có software gì mới, mấy sản phẩm Hardware có spec gì đặc biệt, đọc cho đỡ ghiền rồi ngẫm nghĩ khi nào có tiền để tậu. Sau này vào đời, lúc đủ lông đủ cánh tôi lại muốn chia sẽ và hướng dẵn cho các lớp sau. Nhưng nhìn lại thấy kiến thức mình có toàn là mì thập cẩm, vả lại người ta có hỏi thì đa số cũng là làm sao SEO lên top, chơi ads nào mau có tiền. Thôi vậy tôi vào chat chit kiếm chuyên gì vui…
Bookmarks