Trang 2 / 8 FirstFirst 123457 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 74
  1. #11
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Bác Thích rất hảo món "Dồi Trường mắm tôm" là sao?!!!!

    Ý bác ấy bảo là :
    Nhìn Vê Núi mà thèm như là Dồi trường chắm mắm tôm vậy
    Bác hỉu chưa nèo

  2. #12
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Chuyện Núi

    Để bên kia phân tán quá... đem qua đây!
    Không đi làm sao tới.

  3. #13
    Tham gia
    25-01-2003
    Location
    Vui đâu - Trầu đấy
    Bài viết
    1,697
    Like
    0
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    To Thả Gà Tiên Sanh: Mẹ khỉ tưởng chú đăng phần tiếp

    Tiếc quá mất dịp thưởng thức tài nghệ của một cây bút "tè ngòi" rồi
    Bác dly không được XX nha, cẩn thận không là em "ban" nick đó

  4. #14
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Dội Canon
    -
    Không biết đường trốn


    hay

    (Núi, sống là để người khác yêu! - Phần 2)

    Sau tiếng gào thét tang thương đó của ông thầy chùa, cư dân Làng Mùi xào xáo hẳn lên, tất cả đều rối loạn. Thị Núi như cái viên sủi bọt bỏ và ly nước trong lành và yên ả ở làng Mùi. Tất cả đều thay đổi, ừ, tất cả đều thay đổi. Cái ông bị nội y ám ảnh thưở nào sau cái bợp tai của thị Núi thì nổi tiếng khắp làng Mùi, tiếng tăm đồn cả ra ngoài Ðờn nhờ khả năng sống dai, ngoài ra kể từ dạo ấy ổng lại chuyển sang nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, từ cái chuyện này mà kéo theo một loạt rắc rối và tai ương khác. Tai ương đó như thế nào? Kể cho có lớp có lang thì phải kể tiếp chuyện thằng Thả Gà.

    Ðọc lại phần trước thì thằng Thả Gà từ hôm té từ trên cây xuống đất, đè trúng cặp gà. Thường người ta nói, rơi xuống, cái gì nặng thì chạm đất trước. Nó té xuống, cái đầu nó thì hổng hề hấn gì, cái đầu còn y nguyên, chắc tại cái đầu nó nhẹ hơn cái mông. Té thế nào mà nó an toạ trên hai con gà. Con gà trống ngắc ngứ thở khò khè như cái KFC bị kẹp giữa mông thằng Thả Gà và con gà mái, thoát ra được. Nó đi cà nhắc, cà lết, hình như hàng họ có vấn đề gì thì phải? Tác giả cũng không biết, nhưng từ đó sáng sáng, thay vì con gà trống gáy "Ò... ó... o... o... o...!" như bình thường thì nay nó gáy "È... é... e... e... e... ẹ!". Còn thằng quỉ Thả Gà từ dạo ấy bị lũ gà mái tơ, mái dầu, mái mơ... căm thù như diều hâu. Gặp đâu mổ đó, Thả Gà đứng thì nó bu vô chân mà mổ lia mổ lịa, thằng ấy nằm ngủ thì lũ gà mái cũng canh me ngay... chân mà mổ lịa mổ lia. Có lẽ lũ gà mái là khổ sở nhất, cả chuồng có một con gà trống, mà nay thằng Thả Gà làm thế nào mà nó suốt ngày cứ "È... é... e... e... e... ẹ!", gặp mấy con gà mái thì trốn trối chết. Sau một thời gian trốn chui trốn nhủi lũ gà mái, nó bỏ đi đâu không biết, chẳng bao giờ lũ gà mái có thể gặp lại nó nữa. Thành ra thằng Thả Gà cũng không thể nào yên thân với lũ gà mái. Tối đó, Thả Gà ngủ vỉa hè.

    Sáng hôm sau, lão Giương Lỳ mở cửa quán canon, thấy thằng Thả Gà ngồi một đống trước cửa, chân xếp bằng, chấp tay như tập yoga, mặc dù đang là tiết đông như nó chỉ mặc mỏng manh một tấm áo sờn.
    - Làm gì đó thằng mắc cúm? Ðể tao mở hàng nha mậy!
    - Mở hàng gì bố ơi, hổm rày sau vụ thầy chùa ăn bợp tai của chị Núi, có còn ai dám nghĩ đến Núi non gì nữa, lẩu canon ế nhệ mà bày đặt mở hàng bố ơi!
    Giương lỳ lão lão tròn mắt ngạc nhiên:
    - Mày giỡn mặt hả, muốn ăn bạt tai hả con? Sao tự nhiên kêu tao bằng bố?
    - Thì con... (ưng con gái bố rồi chứ sao!)
    Cái chỗ trong ngoặc là khúc mà nó kịp bịt miệng mình lại khi thấy mắt lão Giương Lỳ long sòng sọc, đỏ ngầu như hổ mang, nó không bịt miệng nó kịp dám ôm một bụm răng với máu mà chạy về nhà. Ðang run cầm cập chưa biết làm sao thì lão Giương Lỳ hỏi dồn, giọng gầm gừ:
    - Con... con sao hả con...?
    - À... con là em chị Núi. Ðúng rồi, con là em trai chị Núi. Chị Núi hổng chịu chứ con thì đã ưng bố rồi.
    Cái thằng thiệt lanh trí thấy sợ, cái miệng nó như miệng lươn.

    Quán lẩu canon của lão Giương Lỳ đúng là ế nhệ thật sau cái vụ của ông thầy chùa. Hổng ai dám tơ tưởng đến núi non gì nữa ráo, thành ra canon dạo này dội chợ. Lão Giương Lỳ tưởng thằng Thả Gà là em trai Vê Núi thiệt, mừng quá cũng quên hổng hỏi han tra khảo gì, từ đó lão cho con trai lão kết thân với thằng Thả Gà đặng tiếp cận thị Núi. Vấn đề cải thiện giống nòi phải được đưa lên hàng đầu. Thằng Thả Gà được nước lấn tới, ngày ngày lui tới quán lẩu canon than vãn vụ té cây, than vãn vụ mông xuống rồi mới tới đầu, than vãn vụ gà mổ, chuyển sang than dạo này nhức mình, khuya khó ngủ. Nói chuyện mà con mắt dòm bình rượu, tay chỉ trỏ bộ canon treo lủng lẳng trong quán. Nó nói chai cái mặt ra mà thấy lão Giương Lỳ hổng phản ứng gì ráo. Nó đứng dậy:
    - Thôi bố để con về, con về chỗ chị Núi con ăn cơm. Ðói quá, mà nhà mình thì cũng hổng dư dả gì. Thôi xin phép bố con về.
    Chữ "về" cuối cùng nó hắng giọng hằn học. Lão Giương Lỳ biết ý nó xỏ nhà mình, "Nó về nó méc lại thị Núi nhà mình hổng cho nó ăn thì con trai mình mất điểm. Thôi kệ, dù gì cũng ế, dộng đại vào mồm nó mấy bộ canon cho nó im miệng dùm." Rồi bảo nó:
    - Thôi, con ở lại, nhà có hai bố con, bố làm mấy bộ canon hai cha con ăn chung cho vui nhen!
    Thằng Thả Gà cười thầm trong bụng, khoái trá.

    Ở đời, chuyện gì thấy trước mắt là vậy chứ thực ra hổng phải là vậy. Chuyện tưởng tốt lại hoá ra xấu. Thằng Thả Gà ngày nào cũng ăn lẩu canon, phải công nhận là bổ thiệt, bổ vô cùng bổ, bổ ngang bổ ngửa. Nó đêm nào cũng lang thang vỉa hè, góc phố. Nhà có mà hổng dám mò về, mấy con gà mái cũng còn thù nó lắm. Thành ra đêm nào nó cũng lang thang, đi lòng vòng, thì không nằm được thì phải đứng.

    Ðêm nọ, làng Mùi vắng tanh, nhà nhà im ắng đóng cửa. Nó tần ngần trước cửa nhà nó hồi lâu, rồi lang thang tới trước nhà Vê Khờ. Nhàn cư thì bất thiện, nó tính phá Vê Khờ... giờ này là 1h30 phút sáng, phá giờ này là giờ ác độc đây... nó cười thầm trong bụng. Nó biết ác vì đêm nào nó cũng lang thang, nó thấy nhà Vê Khờ hình như đêm nào cũng thế, một đêm đèn nhà tắm Vê Khờ mở ba lần, 1h, 3h, và 5h sáng. Nó thấy cái đèn hắt ra ngoài nên nó biết, chứ tường nhà tầm cỡ như trưởng Làng Vê Khờ ai mà trèo nổi. Trèo không được thì phá. Nó bấm chuông cho giật mình chơi. Thả Gà mon men lại gần nhà lão Vê Khờ thì giật mình, cửa sổ phòng lão đang mở, đêm nay nhờ trăng sáng nên nó mới thấy. Quái, giờ này giữa giấc thì lão phải thẳng cẳng mà ngủ rồi chứ. Nhòm kỹ thì nó thấy có cái cục đen thui, tròn trụi, cỡ một gang thò ra cửa sổ... á á á... Vê Khờ ban đêm xách hàng ra cửa sổ chi vậy nè trời. Chắc lão Vê Khờ mê game, nghiền truyện, đọc tới khúc người ta thấy ánh trăng biến thành con sói hung tợn, chắc lão này cũng tính biến thành hung tợn đây... hehe... ghê thiệt!

    Khoan khoan... có gì nhầm lẫn ở đây... viết tới đây, tác giả linh tính là nếu viết tiếp chắc sẽ bị ban nick như không. Thôi, đọc giả vui lòng bỏ mấy đoạn vừa đọc, đọc lại từ đoạn này nha, cám ơn!

    Nhòm kỹ thì nó thấy có cái cục đen thui, tròn trụi, cỡ một gang thò ra cửa sổ... á á á... Vê Khờ ban đêm xách ống nhòm ra nhòm cái gì vậy cà? Nó nhìn theo hướng cái ốm nhòm, tự vẽ tia xác định đường đi như trong phim RoboCop, chiếu thẳng từ cái con mắt Vê Khờ, qua cái kính khúc xạ, rồi tới cái thấu kính lồi, thành một đường thẳng, đường thẳng chạy xuyên qua cái hàng rào thị Núi, dừng lại bên kia tường. Khoan khoan, chẳng lẽ lão Vê Khờ này khuya xách ốm nhòm ra dòm cái tường, thật ra hổng phải, tác giả quên nói là khúc giữa cái hàng rào với bức tường là cái sào đồ của thị Núi. Trên cái sào đồ dĩ nhiên bao gồm cả nội y.

    Chuyện này là chuyện động trời đa. Ngày mai nó mà đăng cái tin này lên thì cả làng Mùi như bom nổ giữa kho xăng. Nó tưởng tượng và thầm nghĩ trong đầu cảnh Vê Khờ đau khổ, bị bà Vê Khờ hành hạ, bị dân làng Mùi nhìn mặt tủm tỉm cười, haha... cái mặt lão nổi nóng chắc là mắc cười lắm đây... haha... lão nóng lên rồi lão sẽ tìm cái thằng dán thông báo đó... haha... cái thằng đó sẽ chết chắc... haha... thằng đó chẳng những bị ban nick mà còn ban IP luôn... haha... vĩnh viễn chẳng thấy mặt mũi đâu nữa... haha... cái thằng đó ngu thiệt... haha... dám chơi Ðờn chủ... haha... bị thế cũng đáng... haha...

    Trong lúc thằng Thả Gà nó sằng sặc cười thì tác giả phải bộp tai nó để mà nó tỉnh ra, cái thằng thiệt là *** hết sức, hèn chi té từ trên cây xuống mà cái đầu rớt sau cùng cũng phải.

    "Chết... cái thằng đó là mình." Mặt Thả Gà tái mét. Nó đăm chiêu suy nghĩ. Hổng được như thế, được cấp đất ở chỗ nào cũng là nhờ lão Vê Khờ, làm thế thì mang tiếng phản. Không làm thế được. Ðang bâng quơ suy nghĩ, thì nó thấy lão Vê Khờ vẫn say sưa chĩa ống nhòm sang bên đó. Ngoài nó ra, còn ai thấy không nhỉ? Ai thấy cũng không được, Ðờn chủ mà nóng thì nó cũng toi, phải cứu Ðờn chủ. Nghĩ thế, nó lượm cục đá, canh ngay cái ốm nhòm mà chọi. Cái thằng đúng là hết chỗ nói, chọi cục đá thế nào mà hổng trúng cái ốm nhòm mà trúng cái cửa kiếng chỗ cửa sỗ... đầu tiêng là "Beng" một tiếng, sau đó là lủng rủng loảng roảng, kiếng rớt rào rào... Thằng Thả Gà điếng hồn... phen này thì toi rồi, còn đường nào mà trốn...

    Thằng quỉ Thà Gà trốn đâu bây giờ? Nhà Vê Khờ đang khuya mà kiếng bể rổn rẻn thế kia thì điều gì xảy ra? Dĩ nhiên là sẽ có Phần 3 - Núi, sống là để người khác yêu!
    Kính thưa với các bác là sau khi viết hoàn chỉnh (Chuyện của Núi) và nhá hàng thử phần đầu, được mấy anh chị động viên nên em quá khích. Nên đã hướng câu chuyện thành Làng Mùi Yêu Thương.
    Chuyện này đã không còn của riêng Núi nữa rồi, mà đã là Chuyện Của Làng Mùi.
    Không đi làm sao tới.

  5. #15
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Mày mà đập "Bố" thì quên vụ "con rể" đi nhá

    Dằn mặt trước chứ kiểu này thế nào chú nó cũng đưa mình lên máy chém à. Hổng biết bị chém kiểu nào đây ?!!!
    Được sửa bởi dly lúc 08:08 ngày 14-12-2006

  6. #16
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Mày mà đập "Bố" thì quên vụ "con rể" đi nhá
    Không đi làm sao tới.

  7. #17
    Tham gia
    16-07-2002
    Bài viết
    4,452
    Like
    0
    Thanked 307 Times in 60 Posts
    Hehe anh dly cứ để em nó tự do sáng tác nào. Sao lại đi hăm dọa tác giả như thế.

    Chờ release xong hết rồi ...tất cả hợp lại xử hội đồng cũng chưa muộn mà =))

  8. #18
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    hehe chẳng qua là muốn up thôi mà , Chú nó post lên hồi phia phia nên sáng anh phải .....

  9. #19
    Tham gia
    25-01-2003
    Location
    Vui đâu - Trầu đấy
    Bài viết
    1,697
    Like
    0
    Thanked 9 Times in 8 Posts

    Rất hay !

    @Tha Ga : tiện đây gửi cho bác Thả Gà một trong những tấm ảnh trong album gì đó, khi bác dly làm nhà thiết kế "mốt"
    Được sửa bởi jollibee lúc 09:07 ngày 15-12-2006 Reason: "tấm ảnh"

  10. #20
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    LÀNG MÙI YÊU THƯƠNG

    Không đi làm sao tới.

Trang 2 / 8 FirstFirst 123457 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •