Làng Mùi tiết đông sang, cái gió se sẻ lạnh mơn man, len lỏi lùa vào mọi ngõ ngách. Từ anh thanh niên co ro trên ghế miệt mài vừa coding vừa xuýt xoa, cho đến ông lão trở mình lúc nửa đêm rị mọ giở nội y ra xem, chung qui là đều do cái lạnh. Cái lành lạnh tiết đông sang như con gió len lén lùa qua cửa sổ nơi thị đang ngồi chống cằm tư lự thở dài đếm thời gian trôi... vậy là đã 27 mùa đông, 27 đêm trường lạnh buốt đơn côi, 27 lần trở mình trong đêm, chợt giật mình với cái gối ôm bên cạnh, người đầm đìa mồ hôi nhơm nhớp giấc mộng liêu trai nhầy nhụa lẩn quẩn trong đầu. Thị là thị Núi.
Núi - Thưở ban đầu dữ dội.
Núi - một cái tên đẹp và mang đầy ý nghĩa, chứa trong cái tên đó là cả một sự vững chắc phi thường. Ngày thị Núi mới dọn về làng Mùi, cái làng ngày ấy dân tình thưa thớt, rời rạc, cái làng Mùi ngày ấy là một cái xó xỉnh nhỏ xíu, nhện giăng gián bò, mà lão Vê Khờ lập ra để mọi người vào đó - gác chuyện mưu sinh cơm gạo - để ái ố hỉ nộ. Thị mới về làng Mùi, cái tên Núi như đã nói tên một con người có khả năng che chở và để người khác hy vọng - thì ai nhìn thấy thị cũng liên tưởng cái quả núi - thành ra lão Vê Khờ nọ mới cho thị vào bộ sậu quản lý, để người khác hy vọng mà giữ chân khách phương xa, lấy họ của lão, thị Núi thành Vê Núi.
Nhà Vê Núi ở cạnh một cái am bên trái của ông thầy chùa tu nghiệp dở dang, bên phải là quán nhậu canon của Giương Lỳ Lão Lão, phía sau là nhà của Râu Dài Thi sĩ, trước mặt là nhà lão Vê Khờ, hai bên nhà Vê Khờ là nhà của Li Bì Võ sĩ và cây xăng của thằng Thả Gà. Vê Núi được lão Vê Khờ phân lô về ở chỗ này có thể nói là đất vàng đất bạc của làng Mùi.
Ngày thị mới dọn về làng Mùi, làm lễ ra mắt hàng xóm hai bên, vừa mới nghe tên Núi của thị thì Giương Lỳ Lão Lão đã nhảy ra cải trang thành ông lão phương phi, nhận thị làm con, và tự xưng là Bố Vê Núi. Thị Núi thấy chưa chi, mới dọn về chỗ mới, trai tân chưa ra tiếp mà có ông lão tự nhiên ở đâu lù lù xuất hiện xưng bố, nên thị nổi máu, bợp tai một phát, Bố Vê Núi trở thành kỉ niệm làng Mùi mà không phải ai cũng biết. Sau này thị mới biết, thì ra lão Giương Lỳ ấy bán lẩu canon dê, có độ bán buôn ế ẩm thế nào mà suốt ngày phải ăn canon thay cơm, cho nên từ thửơ thanh niên mà lão đã gối mỏi mắt mờ, người co rút ốm nhách chỉ còn da xương và gân, nhưng vốn quán của gã là quán văn nghệ (sao dân văn hoá văn nghệ lại thích lẩu canon thế nhỉ?) nên gã cũng được nhiều bằng hữu văn trường hiến kế, cứ kiếm cô nào to thật to về làm vợ, đặng cải thiện giống nòi. Nhưng số lão thời trai trẻ chắc đã hại đời nhiều cô nên con lão đẻ ra, thằng con trai cũng nhỏ thó, ốm nhách như bố. Thôi thì ráng kiếm cho nó đứa to to, to như Núi chẳng hạn. Ai dè, lão vừa xưng Bố Vê Núi xong thì đã mất tăm ở làng Mùi.
Ông thầy chùa đang ở trong am luyện game thì nghe tiếng "bốp" đanh thép, khô khốc ở nhà bên vọng sang thì giật mình, số là ông ấy vẫn tưởng nhà bên vẫn bỏ trống, hôm nọ tên Vê Khờ có hứa với ổng là sẽ để dành lô đất đó cho một đứa dịu hiền nào đó vào ở cạnh ổng. Tự nhiên ổng có cảm giác cái tiếng này không phải là tiếng động bình thường, trước đây chưa nghe âm thanh lạ lùng này bao giờ, "bốp", thằng quỉ Thả Gà nhà đối diện thì nó suốt ngày câm như hến, im im nhưng suốt ngày đi rình mò phá xóm đốt nhà người ta, chuyên đâm lén, bắt giò, nó chuyên gây thù chuốc oán với mọi người, nên chắc chắn nhà nó thì không thể có cái tiếng "Bốp" gọn gàng ấy được. Còn sau lưng là nhà của Râu Dài Thi Sĩ, nhà tên này thì còn im ắng hơn nữa, suốt ngày tên ấy ngồi làm thơ, vẽ bùa, thì làm sao có thể phát ra tiếng gì như cái tiếng "Bốp" ấy được nhỉ? Ðánh lộn thì chắc chắn cũng không đúng, vì cái làng này nổi tiếng xưa nay là Làng Văn Hoá cấp Ðờn mà. Tức mình, ổng mới thò đầu qua bờ rào dòm sang nơi tiếng động phát ra. Vừa thấy bóng ai như lão Giương Lỳ mặt mày bê bết máu, lê lết về nhà, chưa kịp phản ứng gì thì ổng bỗng nhiên "Ớ... ớ... Núi... Núi..."
Về phần Vê Núi vừa mới bợp tai ông gàn tự nhận mình là con xong cũng giật mình nghe tiếng ai gọi tên mình, quay qua quay lại tìm kiếm vừa thắc mắc, thấy có một ông lão đầu trọc lóc bên kia tường rào đang nhìn về phía mình, mặt mày xây xẩm xám đen cứ lớ ớ "Núi... Núi...".
Phần 1: Núi - Sống, là để người khác yêu.
Sau khi thị dọn nhà về Làng Mùi, thì cái quán lẩu canon của Giương Lỳ Lão lão chợt đắt hàng kinh khủng. Canon một ngày vài trăm bộ mà không đủ bán, lão bắt đầu từ đó mà làm ăn khấm khá người mập mạp béo tốt, yêu người yêu đời. Ngày trước sau khi lãnh cái bợp tai như búa của Thiên lôi giáng vô mặt, lão đâm ra thù thị Vê Núi lắm. Nhưng nghĩ cũng nhờ thị về ở cái làng Mùi này mà lão mới hốt bạc to, nên hoá thù thành thân.
Quán canon nhộn nhịp, ngày ngày có ông thầy chùa, tự nhiên bỏ bê game, gác chuyện văn chương sách vở, sáng vật vờ ngủ nướng, chiều chiều qua chỗ lão Giương lỳ chơi mấy chục bộ canon hầm thuốc bắc, tối tối tại lấp ló bờ rào. Chẳng biết điều gì khiến lão mạnh mẽ như thế, nhờ mấy bộ canon hay mỗi lần lấp ló như thế lão thấy cái gì mà miệt mài đêm trường, sau mấy chục đêm không ngủ và căng thẳng, best seller "Cóp nhặt chuyện nội y" ra đời, nâng tầm lão thầy chùa lên tầm cao mới về thể loại nghiên cứu nội y.
Làng Mùi xôn xao, dân Làng Mùi xôn xao, và cả thị Vê Núi cũng xôn xao, thị xôn xao khác người ta, người ta tò mò còn thị thì tức giận, thị thấy sao mà hình minh hoạ trong best seller của lão thầy chùa lại giống... hàng của mình quá.
Thị à ra một tiếng, tiếng thứ hai thấy thị đang đạp cửa nhà ông thầy chùa, tiếng thứ ba là một cái "Bốp" khô khốc và gọn gàng, tiếng thứ tư là tiếng kêu rào thảm thiết, "Núi ơi, anh yêu em, từ ngày gặp em thì anh đã biết anh thuộc về Núi, ôi Núi ơi, tâm trí anh không bao giờ dứt khỏi Núi được, nghĩ đến em là anh lại nghĩ đến Núi... làm sao sống được mà không có Núi đây..." tiếng gào thảm thiết chói tai xé ruột xé gan dân làng Mùi. Thằng Thả Gà trèo lên cây, rình hai con gà đang đạp mái, nghe tiếng gào giật mình té xuống, đè lên ngay cặp gà khiến chúng tan tác chạy loạn xạ. Lão Râu Dài đang chống bút viết chữ Tâm, nghe tiếng gào vang vọng cũng giật mình rớt bút, níu lại được kéo xuống thành ra chữ Dâm. Li Bì Võ Sĩ đang múa tuý quyền tới đoạn uống rượu, nghe tiếng gào cũng giật mình há hốc, ly rượu chui tọt vô cổ ngắc ngứ, mắt trợn trắng. Nói chung là ai nghe tiếng gào thảm thiết đó cũng phải giật mình và ngạc nhiên kể cả thị Núi. Ngạc nhiên vì đó giờ chưa có ai mở miệng nổi sao tiếng "Bốp" gọn gàng của thị. Thế mà lão này lại còn gào to hơn nữa chứ, tự nhiên thị thấy mình hoang mang và có lỗi.
Sau lần đó, thị về nhà quay sào phơi đồ ra chỗ khác, quay về phía đằng sau, chỗ nhà Thi Sĩ Râu Dài.
Cái sào đồ - nơi tạo nguồn cảm hứng và cũng là tai hoạ của lão thầy chùa nay đã chuyển hướng và phía Thi sĩ Râu Dài. Tai ương, tai hoạ nào sẽ xảy đến với những con người xung quanh thị. Chờ xem
Phần 2 - Núi, sống là để người khác yêu!
![Quote](styles/vinavb_ddth/misc/quote_icon.png)
Được gửi bởi
thagnv
Mấy bác cứ yên chí, tỉu thiết dài hơi này em đã viết gần tới hồi kết rồi, cắt khúc post lên, bảo đảm hổng có vụ "đang hứng giữa chừng biết làm sao đây?" nữa đâu!
![lol](images/smilies/lol.gif)
Bookmarks