hizhzi vẫn cãi nhau này
Gay cấn quá
hizhzi vẫn cãi nhau này
Gay cấn quá
Giờ ko phải là bloger chiến nữa rồi, mà là forum chiến ^_^, chán mấy pa quá, tui trích lời của 1 người bạn tui nói về cuộc chiến này:
Tui thấy việc cô bé này viết blog chê HN hay chê bất cứ cái gì cũng là bình thường , chuyện chằng có gì ầm ĩ , blog là nhật ký của người ta, muốn viết gì cũng được , đấy chỉ là nhưng bài viết mang tính chủ quan, phiến diện, một phía. SG hay HN ở đâu cũng vậy, đều có nhưng cái tích cực và tiêu cực, chỉ thấy cái tiêu cực mà đánh giá tất cả đều là tiêu cực thì còn nói làm gì .Khi có ác cảm hay thành kiến xấu về điều gì thì đối với người đó ,họ sẽ nhìn mọi cái xung quanh cái đó chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Tui thấy mọi người bây nên chấm dứt cái topic này thì hơn .
Tôi thì không cho là vậy, nếu giả sử như có một blogger nào đó viết bài về Sài Gòn như bé kia thì phản ứng của người Sài Gòn ko như thế đâu mà có khi còn hơn thế nữa.
Nếu đã là tự do ngôn luận, ok bé ý thích nói gì cũng được, nhưng bé cũng chẳng cấm được người khác thực hiện cái việc tự do ngôn luận bởi blog của bé chẳng để private comment
Tự do ngôn luận khác với dùng lời lẽ tục tỉu, thế mà mấy cha nhà báo lại cho là blog bẩn, tục tỉu, chắc là do mấy cái comment đó quá "bẩn" chứ ko phải bài viết trong blog ^_^
Bạn có chắc là người SG sẽ phản ứng còn hơn thế ko? Tui bảo đảm là ko. Mặc dù tui rất ngứa mắt với thái độ của những người kia vào blog của người ta chửi bới um xùm nhưng tui ko hề pót 1 comment nào trong cái blog đó. Bản tính của người Nam là vậy, thích thì khen ko thích thì thôi, ko thích nhiều chuyện hơn thua đến như vậy!
Được sửa bởi pizza@ lúc 15:16 ngày 09-12-2006
Thực ra thói quen dùng MSG trong thực phẩm là một thói quen xấu, cần phải loại bỏ vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Cũng không nên nói đó là "văn hóa ẩm thực", cái đó nếu là văn hóa, thì cũng là văn hóa không có lợi, nếu đc thì nên hạn chế.
Tớ thì nói chung vô tư thôi, ăn sao cũng được, không dị ứng, nhưng nhiều lúc thấy mấy người bạn phản ứng với MSG kinh lắm.
Tôi không chắc chắn 100%, tất nhiên luôn sẽ có người này người khác. Nhưng có 1 điều tôi chắc chắn rằng người miền Nam ít cục bộ và không quan trọng hóa nguồn gốc nhiều như người ngoài Bắc. Nói trắng ra, người Sài Gòn không có cái "tự hào Thành Phố" giống như người ngoài ấy "Tự hào Hà Nội". Những chuyện này đối với người miền Nam cảm thấy rất phù phiếm và không đáng tham gia hoặc là "mặc kệ con nít"
Mà cái tự hào của người Sài Gòn nó cũng khác với cái "tự hào Hà Nội" lắm . Giả sử nếu có một bé Crys made in Hà Nội, thì phản ứng của người miền Nam sẽ là sự cười trừ hài hước vì sự thiếu hiểu biết, hơn là cay cú như những gì chúng ta vừa thấy.
Mình không ám chỉ gì cả, nhưng dân gian có câu "Cây ngay không sợ chết đứng" mà.
Có ai đọc báo NLĐ hok? Tui thấy tay phóng viên đó phân tích hay lắm .
http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/173640.aspTuy quyển nhật ký điện tử này để ở nơi công cộng nhưng thông tin trên đó thuộc quyền riêng tư cá nhân. Chỉ những ai được chính chủ nhân blog mời xem mới có quyền xem. Để dễ hình dung, chúng ta xem như blog là quyển nhật ký bằng giấy để trên bàn làm việc. Dù không cất đi, cho dù là nó mở ra (public) hay đóng lại (private), nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được quyền mở ra xem nếu không được sự đồng ý chủ nhân quyển nhật ký.
Mọi hành vi xem nhật ký mà không được phép đều vi phạm quyền tự do cá nhân xét về mặt luật pháp hay ít nhất cũng kém lịch sự xét về mặt giao tiếp.
Xem nhật ký riêng phải được chủ nhân đồng ý và chỉ những ai được mời xem mới được quyền có ý kiến. Nếu bạn nhận được đường link dẫn đến trang blog cá nhân của một ai đó mà không phải do chính chủ nhân gởi hay đồng ý cho người khác gởi
Điều đáng buồn nhất là một điều hết sức hiển nhiên như thế mà vẫn cần có người phân tích thì thanh niên Hà Nội mới mù mờ hiểu ra personal web log là gì. Nhưng đối với những phần tử vô lại chỉ vì bất đồng ý kiến mà post địa chỉ và số phone của chủ nhân blog lên net thì tớ nghĩ có phân tích tới đâu thì cái khái niệm "tôn trọng tự do cá nhân" hay là "lịch sự giao tiếp" nó cũng chẳng ngấm vào nổi.
Theo ý kiến riêng em thì cũng còn tùy thuộc vào blogger đó như thế nào.
Nếu ai đã sử dụng blog của Yahoo 360 đều biết có chế độ để giới hạn người xem, bạn có quyền mời những người mà bạn cho là bạn, và chỉ họ mới được quyền xem những gì bạn viết trong blog.
Cấp cao hơn nữa là bạn của bạn của bạn "friends of friends" và cao hơn nữa là "friends of friends of friends", còn nếu bạn đã chọn chế độ "public", "public" thì đã không còn là bạn bè của bạn mới được xem, bạn đã không giới hạn người xem cho nhật ký của mình, thì xin bạn đừng vịn vào đó mà bảo người ta comment trong blog là xâm phạm quyền đời tư cá nhân. Nói như thế là nói sai, nói tầm bậy (loại trừ những người vào đó phát biểu vô văn hóa), và nếu người ta có vào đó phát biểu vô văn hóa là do bạn không giới hạn người xem nên ai cũng có thể vào được và comment như thế.
Quay lại chuyện cái blog kia, những nhận định non nớt và phiến diện về Hà Nội như thế mà cô ta đăng lên thì làm ơn đừng nghĩ đó là quyền cá nhân.
Nói như vầy cho dễ hiểu, bác chửi thằng *** đó là ngu, là !#$%^&*&*( thì bác vào nhà bác, đóng cửa mà chửi, bác có thể mời bạn bè của bác vào nhà và bác chửi thằng *** đó là !@#$^&%^$$%, và bác cho phép bạn bè của bác mời bạn đến nhà bác để bác chửi cái thằng *** thì tôi thừa nhận, đó là quyền tự do của bác. Còn bác đứng giữa ngã tư mà chửi (tương đương với chế độ public trong blog) thì bác ăn bợp tai vào mặt. Đánh đó là đánh đúng, đánh là đáng.
Lại có người thấy cái người bị ăn bợp tai kia là có cá tính, là dũng cảm, là gì gì đó thì em không dám bàn.
Nói dài dòng chỉ để giải thích rằng bạn phải chịu trách nhiệm với những gì bạn viết, trên forum hay trên blog, ở đâu cũng vậy... có phóng uế thì phóng trong nhà bạn, mở cửa sổ bay mùi ra thì đã không còn là chuyện riêng của bạn nữa rồi.
Không đi làm sao tới.
Bookmarks