Mai mốt em theo bác Sửa dấu nha
Đỏ = Sai
Xanh = đúng
Mai mốt em theo bác Sửa dấu nha
Đỏ = Sai
Xanh = đúng
Mắc cỡ mới đúng bác dly à.
Em thì đảm bảo là từ bé đến lớn chưa bao giờ viết sai chính tả, thỉnh thoảng gõ nhầm vài ký tự, nếu thấy là sửa lại ngay cho đúng.
Không tin thì bác cứ để cuốn từ điển tiếng Việt bên cạnh, nếu em sai cái nào bác cứ "phang", em sẽ tự kiểm điểm ^_^
Mà đây là topic "khoe" sách chứ không phải là lớp vỡ lòng tiếng Việt, các bác trở lại chủ đề giùm em nhé.
Tớ cũng thích quyển "Pappilon - Người Tù Khổ Sai" như Vi đàn chủ, hồi nhỏ đọc xong rồi thì bắt mấy đứa nhóc hàng xóm học Morse, khi vào lớp thì có thể đưa tín hiệu cho nhau bằng cách dùng ngón tay gõ bàn
Nếu tớ không lầm thì tuyệt chiêu này là do Thomas Edison đi tiên phong, hehehe.
Đọc bài các anh mà em rớt...nước méc:
0 - 10 tuổi: chăn voi
10 - 15: học chưa hết lớp 3 trường bản thì cô giáo chết
15 - 20: mượn truyện bạn, xem xong viết lên lá chuối để dành, dè đâu me đem đi gói xôi hết
20 - nay: chẳng còn nhớ được đã đọc những cuốn gì
Ôi các anh thần đồng đất Việt !
Giá ngày xưa cha cho chăn...trâu, giờ chắc cũng là Tổng Giám đốc rồi
GIÀNG UI, BÈNG TỦI MÌNH NGƯỜI TA ĐỌC CHIỆN ẦM ẦM
CÒN MÌNH THÌ THẾ NÀY ĐÂY, HÍC !
Ai có truyện về Lupin thì cho vikhoa mượn đọc với nhé. Tìm khắp nơi được có 2 cuốn, đọc không sướng.
Đọc cái Sherlock Holmes vs Lupin hay quá ^_^
tự nhiên nhắc tới sách truyện, nhớ wá nhớ wá...
Lâu lắm rồi mới thấy có người như bác Arkain nhắc tới tác phẩm "Cuộc phiêu lưu vào lòng trái đất", hồi đó mình đọc chuyện này quên cả đi tắm, lắm khi ăn đòn cũng vì sách truyện.
Hồi đó mê lắm, đọc gần như tất cả mọi thứ, từ truyện chữ đến truyện tranh. Mà cuốn truyện lúc đó đen thui, bọc tới bọc lui cái bìa cả chục lần, đâu đẹp như truyện bi giờ.
Hồi nhỏ xíu truyện tranh hiếm ghê, suốt ngày tìm đọc Bác ba phi, lớn chút thì một loạt các truyện mà Vi Khoa kể trên. Nhớ có cái kỳ 7 viên ngọc rồng ra bản Beta (photocopy mà bán đắt như tôm tươi ấy).
Có ai đọc Ngàn lẻ một đêm không nhỉ?
Ah, thú vị nhất là đọc Sherlock Holmes, lúc đó háo thắng bạo, đọc mà cứ muốn tranh đua với ông thám tử, phải tìm ra thủ phạm trước ổng mới ghê chứ. Thích nhất là Hình nhân nhảy múa.
2 vạn dặm dưới đáy biển thì nhất rồi, đọc mà tưởng tượng cũng đủ hết giờ ngủ.
Chết, đến giờ đi rồi, về post tiếp...
"Đọc truyện, đọc truyện tôi ngày. Nó có làm ra cơm mà ăn không"
Vài cây roi, qùy gối và phải nuốt cho bằng hết cuốn Ba chàng ngự lâm pháo thủ. mấy ngày sau đi cầu .... vẫn đen thui.
Bởi vậy tới giờ vẫn không biết cách viết một câu văn cho rõ ràng, mạch lạc
Em đọc cả cuốn sách, chỉ nhớ mỗi một câu:
Khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình.
Thế là đủ, sách hay... đáng tiền...
Không đi làm sao tới.
Bookmarks