Cái chuyện cổ tích sương khói bàng bạc ấy, nó bắt đầu như thế này:
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Chuyện một nhà sư rũ áo, đi tìm chốn Thiên thai tự tại, được thi sỹ họ Phạm kể lại trong bài thơ nổi tiếng của mình. Và một ngày kia, một họ Phạm khác - nhạc sỹ - đã tìm đến bài thơ với những nốt nhạc thánh thót:
Thôi thì em chẳng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông
Lần về với một người con gái, chuyện dĩ vãng ngày xưa. Ngày xưa, khi em còn e ấp. Ngày xưa, khi em còn vương tơ. Mong dệt nên những chiếc áo mộng mơ:
Nhớ xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân may áo, áo hồng đào rơi
Mùa thu em mặc áo da trời
Sang đông lại khoác lên người áo hoa
Theo dòng tự sự, chất nhạc của bài hát rải ra, không phô bày mà dập dìu theo kỷ niệm. Cũng như màu áo em mỗi mùa một đổi, nỗi nhớ theo thời gian đã dần thành quên lãng.
Nhớ xưa em rủ tóc thề
Nhìn trăng sao ngỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ
Nghe nhạc Phạm Duy có nhiều, đôi khi ta lạ ở những nét bụi bặm, trần đời được ông đưa vào nhạc cứ như không. Phạm nhạc sỹ là một kẻ trần ai chính cống, nhiều đam mê, nhưng lại cũng muốn xen mình vào cõi đạo. Còn Phạm thi sỹ là một nhà tu, nhưng còn vương vấn nhiều nợ tình si. Có lẽ vì thế mà sự hoà quyện của hai tâm hồn này đem lại cho người ta một sự chênh vênh khó tả:
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi
Chỉ còn tiếng khóc của người nghệ sỹ, long lanh giữa đời, thăm thẳm.
Bookmarks