HÒN VỢ GÔNG – phiên bản mới Vesion 2.0
Lão ngồi một mình trên một cái ghế nệm cũ kỹ, từng ngón tay nhăn nheo khô qeo vì tuổi tác bắt đầu gõ ” d d t h ...“ và “ d l y ....”, từng dòng chữ chạy dài trên thanh ai i ợt chét, một cái líc chuột đưa Lão đến Box Thư Giãn, mắt Lão dán chặt vào màn hình như thể đang xem màn trình diễn áo tắm của các cuộc thi hoa hậu. Lão xem “Sự tích hòn vợ gông”. Lắc đầu chặc lưỡi Lão vừa cảm thương cho chàng trai vừa nghĩ về chính mình.
Lão nhớ lại ... nhớ lại một câu hỏi bâng quơ của mình từ qúa khứ “ Em có bằng lòng làm người yêu anh không?” ... Lão đã nhận được một câu trả lời không hề đắn đo do dự “ Không! Không! Em muốn làm vợ anh à.”.... . Và đã hơn hai mươi năm trôi qua chưa có ngày nào Lão được thư thả. Đi làm về đầu tắt mặt tối là Lão phải ôm tất tần tật tuốt tuồn tuột mọi việc trong nhà. Chẳng còn thời gian với bè với bạn, chẳng còn những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Người ta thường nói ”Nhất vợ, nhì trời”, nhưng đối với Lão thì còn hơn thế nữa.
Buổi sáng nay Lão bực dọc làm sao, người nóng như ấm nước đang đun, tay chân rậm rực, mắt long sòng sọc. Lão chẳng thèm đi mua thức ăn sáng cho vợ, điều mà trước đây Lão không bao giờ chối từ mặc dù còn vợ bị bấm giờ không thể đi lâu hơn 20 phút.
Vợ Lão đã cảm nhận điều bất thường này, Bà ta liền lớn tiếng:
Vợ: Hôm nay ông sao thế?
Lão: ..uhm......
Vợ: Có gì thì ông cứ nói, đừng có rên ư ử lên nhứ thế
Lão: Mai là lễ 2/9, em cho anh đi chơi với đám bạn cũ
Lão: Dạo này có khu du lịch sinh thái mới mở ở Đồi Nhái – Vũng tàu.
Lão: Em cho anh đi nhé!
Vợ: Không sinh không thái, ko ếch ko nhái .. nào đâu nhé
Vợ: Ở nhà phụ tui dọn dẹp
Vợ: Được ngày lễ mà ...
Lão: Thôi vậy chiều nay em cho anh ra tiễn anh em, nói vài câu với họ cho vui.
Vợ: Đi một tý thôi nhé, nhớ về sớm
Vợ: Tôi cho ông nửa tiếng đó.
Vợ Lão có việc cần về nhà ngoại vào buổi chiều. Bóng vợ vừa khuất cuối con hẻm là Lão nhanh tay dắt chiếc Honda bước ra khỏi nhà và vút đi thật nhanh để tận dụng chút thời gian qúi báu mà Vợ vừa ban cho lúc sáng. Lão có mặt tại bến xe Miền đông hơi sớm nên chưa thấy anh bạn nào của Lão đến... . Hút vừa tàn điếu thuốc thì các người bạn của Lão cũng có mặt đầy đủ để chuẩn bị khởi hành chuyến du lịch sinh thái.
Gặp nhau họ cười nói rôm rả, và Lão không quên dúi vào tay Thả Gà một sóp que chống vi rút mới nhờ gửi cho Huyện Lác bạn của Lão. Nguyên do là hôm trước Huyện Lác có tâm sự với Lão là hắn bị một con vi rút 50kg tấn công, và nó sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống vào một ngày định trước vào cuối năm nay. Lão có gửi lời nhắn thêm là với phần mền “HGV Version 3.0” siêu việt này thì Huyện Lác không phải lo gì nữa cả. Bịn rịn chia tay, các bạn lấy làm tiếc vì thiếu Lão trong chuyến du lịch đầy bão táp này.
Ruột đau như cắt nước mắt dầm dề Lão thất thểu trở về ngôi nhà của mình. Vác một két bia ra trước nhà, Lão vừa rít một hơi thuốc, tay khui một chai bia tự thưởng cho mình, Lão làm những việc mà trước đây Lão chưa từng dám. Bụng nghĩ tới việc lỡ chuyến đi đầy thú vị Lão rất căm rất giận, tự trách thân mình vì câu hỏi bâng quơ từ qúa khứ mà làm hại cả đời . Chợt thấy con mèo cưng của vợ ở góc sân, Lão liền nảy ra ý định “giận cá chém mèo”. Vậy là Lão trút chai bia đã mở sẵn vào cái tô và đặt nó xuống sàn. Con mèo thật đặc biệt, do đã từng hộ tống Lão trong các cuộc nhậu trước đây nên đã bén mùi bia bọt, đã vậy sau một ngày nắng nóng và Vợ Lão về nhà ngoại không ai cho nó uống nước, nên khị nhìn thấy tô bia đầy mèo ta như thể thấy mỡ liền liếm láp không ngừng.
Cả hai chủ và tớ vừa gục xuống sàn sau khi nốc đến chai bia cuối cùng, thì Vợ Lão vừa về đến nhà. Bà ta giận dữ trước cảnh tượng không thể ngờ tới. Bà lôi Lão xềng xệch vào nhà để nói chuyện phải quấy. Với một giọng đanh đá hơn bà bán cá, bà ta qúat tướng lên:
Vợ: Ông làm gì thế?, vắng chủ nhà gà mọc đuôi hùm hử?
Lão: ..... (thều thào không ra hơi)
Vợ: Ông nói đi, ông nói đi
...........
Sau một thoáng định thần Lão đáp lại:
Lão: Tôi chán lắm rồi, tôi ko chịu nổi bà nữa.
Vợ: A! Ông này hôm nay còn dám chả cheo với tôi nữa hả
Vợ: Ông đi đi cho khuất mắt tôi, tôi không còn muốn thấy ông nữa
............
Căn phòng bây giờ trở nên yên tĩnh, chẳng có một lời nói, chẳng có một tiếng động. Không gian u ám bao trùm cả căn nhà. Hơi men vẫn còn làm cho Lão choáng, Lảo đảo bước ra khỏi nhà Lão lê chân nhẹ nhàng không với lời tạm biệt và nụ hôn quen thuộc thường thấy trước đây.
”Có một con đường, hàng me xanh ngát, mà sao tan tác như thân già đây... ” điệp khúc cứ đều đều từ từ chui qua đôi môi thâm sì vì khói thuốc, Lão lững thững tường bước đi về hướng công viên Lê Văn Tám. Dừng trước một gốc me trong công viên, Lão nhẹ nhàng cất tiếng hát nhạc nước. Trong một không gian tối om và vắng vẻ về khuy Lão tự cho mình cái quyền hát to, hát nhỏ, hát ít, hát nhiều tùy ý... Nhưng thật sự giọng của Lão không được trong...veo.
Trời đã về khuy, khẽ đặt lưng lên ghế đá công viên Lão nghĩ mông lung về qúa khứ, Lão tự trách mình về câu hỏi ngớ ngẩn để rồi nhận được một câu trả lời đầy oan nghiệt “ Không! Không! Em muốn làm vợ anh à.”. Oan làm sao... Nghiệt làm sao... Lão thở dài... Lại suy nghĩ mông lung bất tận, Lão cảm thấy bế tắc không còn lối thoát.
Tôi nhớ mọi người cứ..."dụ" tôi
Rằng là:"Con bé rất...ngon xơi!"...
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Bán rẻ TỰ DO ấy mất rồi!
Lập đi lập lại nhiều lần đoạn thơ ai oán sầu thảm, và Lão ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng sớm tinh sương, từng đoàn người tập thể dục chạy bộ lướt qua, họ chỉ hơi ngạc nhiên là lại có thêm một tượng đá hình con dê bên cạnh chiếc ghế đá, họ thật chẳng biết nguồn gốc nó từ đâu ra, họ chỉ nghĩ đơn giản nó mới được mang đến công viên từ một xưởng tạc tượng nổi tiếng nào đó.
Còn bạn , sau khi đọc xong truyện này bạn đã biết được nguồn gốc xuất xứ của tượng đá hình con dê ở công viên Lê Văn Tám. Bạn hãy kể lại cho mọi người nghe câu chuyện bi thương trên nhất là các anh chưa vợ, để họ rút ra được kinh nghiệm cuộc sống và khỏi ôm hận về sau ./.
Bookmarks