PDA

View Full Version : Sự tít Hòn Vọng Ghơ !



ThichNuDiuHien
03-08-2006, 08:38
Xem hình trước, nghe kể sau he các bác:


http://img465.imageshack.us/img465/6159/boluddrh8.jpg

:lick: :yes: :lick:

dinhbaochau
03-08-2006, 08:47
Ngày xưa xa thật là xưa, có một chàng trai mẹt mũi khôi ngô tún tú, xuất thân từ dòng dõi Ghơ. Tuy nhà không giàu có nhưng chàng là người có cơ may học hành đàng hoàng. Chàng mang theo trong mình một kho tàng kiến thức khá êng thâm, có họ là Thích chữ lót là Nữ Dịu Hiền họ tên đầy đủ là Thích Nữ Dịu Hiền.

Và các bạn cũng thấy cái hình trên là Cụ ThichNuDiuHien đang luyện công trên núi! Phía sau là nhà chùa!

thagnv
03-08-2006, 11:45
Hic hic... em sợ nhất là kiểu nửa có nửa không,... nửa trong nửa ngoài bác ạ!
Tới luôn đi bác, truyện bác viết thì chắc là hay rồi, hay còn tính tham dò dư luận hử?

dinhbaochau
03-08-2006, 11:53
Hic hic... em sợ nhất là kiểu nửa có nửa không,... nửa trong nửa ngoài bác ạ!
Tới luôn đi bác, truyện bác viết thì chắc là hay rồi, hay còn tính tham dò dư luận hử?

Bác cứ từ từ chứ, tui đang còn suy nghĩ nữa xem cái lão này đưa mổi cái hình lên là có ý đồ gì đây!
Lỡ tui kể hổng đúng ý đồ của Lão, Lão dập tui tơi tả thì bác có kíu tui không.!

thagnv
03-08-2006, 12:07
Có sao đâu bác, bác cứ viết đi ạ, ai mà chẳng một lần... vọng ghơ... Như bác Thích vọng đến thành cả hòn như thế thì truyện chắc hấp dẫn lắm...

Xin bác Thích cho em post trước ạ!!! :)

Chuyện kể rằng,

Vào một đêm trăng sáng, gió lay nhè nhẹ, ánh đèn đường hắt vào trong phòng, nơi đó có một gã trông có vẻ xanh xao suy nhược. Dán mắt vào cái laptop thả tâm hồn bay theo khói thuốc mù mịt khắp cả phòng. Lâu lâu lại thấy gã cười hả hê như trẻ nhỏ, còn lại là khoảng thời gian dài suy tư trước màn hình để những con chữ vô hồn có thể nói thay lòng gã với người gã đang đeo đuổi và ước ao một lần được trao nhẫn. Nhưng sự đời thường không đơn giản và "happy end" như điện ảnh, gã chua xót vì biết rằng gã không phải là người duy nhất trao nhẫn cho nàng. Nàng hiện ra trong tâm trí gã vừa hư ảo, vừa hiện thực, gã nhớ nụ cười khoái trá của nàng khi ăn được miếng bánh kem to nhất trong buổi offline dạo nọ, gã nhớ mái tóc dài với hương thơm ướt đẫm tâm hồn gã khi nàng vén tóc để đưa miếng đùi trừu to tướng vào miệng, gã ngây ngất với cặp đùi trắng nõn nà tinh khiết mà gã đã trộm nhìn khi nàng ngồi kế bên nâng ly cùng ngã...

Những con chữ vẫn chạy trên màn hình nhưng dường như nỗi nhớ tột cùng khiến gã nhìn đâu cũng thấy miệng cười, tóc thơm và đùi trắng... trắng đến nỗi gã thấy mình chìm ngập trong một không gian toàn màu trắng, chỉ gã với nàng bước đi trong cái không gian trắng hư ảo đó, gã trao cho nàng chiếc nhẫn với một bức thư tình đẫm nước mắt...

Tiếng buzz vang lên, lôi gã về với thực tại, gã như chợt bừng tỉnh, trên màn hình là nàng với lời chúc ngủ ngon khi mặt mời đang trở mình thức giấc. Gã tiếp tục bức thư tình còn dang dở của mình. Khói thuốc lại bay khắp phòng, tiếng cười hả hê, tiếng hu sù sụ. Sáng mai trên mạng, người ta thấy bức thư tình của gã đã được post lên.

Nàng là một người luôn bận rộn và tất bật với trăm công ngàn việc, chuyên môn của nàng là post thông báo, chỉ thế thôi mà cả ngàn bài viết, cả ngàn thông báo, như thế cũng biết nàng là người giỏi giang đến mức nào. Nàng là mẫu người phụ nữ hiện đại mà bất cứ ai khi đã biết rung động trái tim đều ao ước được trao nhẫn cho nàng. Nhưng trái tim nàng vô cảm với tất cả, với nàng công việc là trên hết, nàng bỏ qua những lời mời mọc, những lời thề non hẹn biển, vì đối với nàng thực tế và hành động là trên hết, biết bao cái PM, biết bao lần chat, bao nhiêu cái email nàng không nhớ hết. Nàng lên mạng, đọc được bức thư tình của gã, để lại hai chữ "Kinh Dị".

Với gã đó là một cú sốc không thể tả, gã đau đớn biết nhường nào khi đã giải bày cả lòng mình vào đó, hơi thở gã nằm trong từng con chữ, máu thịt gã chảy trong từng đoạn văn. Kinh Dị. Gã sụp đổ hoàn toàn, khói thuốc mù mịt hơn, tiếng ho sù sụ kéo dài hơn... gã chết lặng trong cái màu trắng hư ảo của lòng mình.

Qua những ô của nhỏ, đường phố hai bên trôi qua chầm chậm rồi tất cả lùi lại sau lưng như những kỉ niệm mà gã đang chạy trốn và chối bỏ. Gã đau như chính tay gã đã cắt đứt cái gì đó quí giá nhất của mình. Nàng là một phần trong tâm trí gã, trong hơi thở và máu thịt. Kinh Dị. Hai tiếng đơn giản nhưng đối với gã nó như một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Tiếng lơ xe quát tháo làm gã giật mình, gã quay sang nhìn về hướng của sổ, những cánh đồng bát ngát xanh, những đàn cò tự do bay lượn, đường chân trời xa tít... Gã nhắm mắt hít thở không khí trong lành khi vừa đặt chân xuống bến.
Về làng không còn ai nhận ra gã, đứa nhỏ thiếu ăn còm cõi ngày nào giờ mập mạp và trắng phau, cái bụng bự toàn bia của gã khiến mấy ông bợm nhậu trong làng phải dè chừng.

Từ bỏ laptop, gã cầm cày cầm cuốc, giã từ những xe máy, nhà hàng bia ôm, sáng sáng gã ra đồng với con trâu con bò... Cuộc sống cứ như nước trôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy những cánh cò hối hả lúc về chiều, gã lại nhớ đến cặp đùi trắng tinh nọ, những khi gió đồng nội mang mùi hương lúa mới, gã lại nhớ đến mái tóc đen thơm ngát kia, nhìn đàn trâu đang thảnh thơi nhai cỏ, cái miệng cười xinh xắn đó lại tràn về ngập hồn gã. Hôm nay gã về nhà sớm, buộc trâu bò vào chuồng, dọn đống phân xuống hố để dành cuối mùa bán để lấy gạo ăn. Ăn bận tươm tất, gã cuốc bộ bảy cây số lên thị xã để vào net, nhưng net ở thị xã xài dailup nên gã càng chán chường, cuối cùng thì những giao diện thân quen cũng hiện ra, kỉ niệm xưa như con sóng dữ tràn về, tim gã thắt chặt ngừng đập như bị ai bóp..., mắt gã rưng rưng trước hai chữ "Kinh Dị" ngày xưa. Ôi sao người ta lại đối xử với gã tàn nhẫn như vậy, giờ này chắc nàng đang vi vu ở chốn Sài Thành tràn ngập ánh đèn và khói bụi, còn gã thì ở chốn này đang làm bạn với chim cỏ trâu bò. Tự nhiên gã thèm nghe giọng nói của nàng, dù chửi dù mắng, hay chỉ tiếng alô bình thường. Tắt máy chạy về nhà, quên cả tính tiền, chiếc dép của ai đó chọi với theo hướng gã chạy, nước mắt ngược trong gió gào...

Lục tìm trong đống đồ cũ, gã nhớ mình có cái điện thoại di động mang theo để dành bán. Vì hồi trước cái điện thoại của gã bán ở thành phố chẳng ai mua cả, đem ra tiệm mà nói bán còn bị chúng mắng cho là "Dở người!" nên gã mang theo về quê, tính gạ gẫm bán cho ai đó mà gã căm thù. Tay gã rung rung trước những con số thân quen, không gian xung quanh như ngừng lại, gió thôi không còn thổi, trâu bò không còn ậm ừ nữa, ruồi muỗi cũng chẳng còn vo ve... mọi thứ bất động chỉ trừ gã và cái điện thoại trên tay, áp điện thoại vào tai, gã mừng rỡ khi nghe giọng con gái... tim gã như thắt lại, nhưng rồi lại vỡ oà ra, buông xuôi mệt mỏi, tiếng con gái bên kia vẫn vang vang trong đầu gã "Số tiền trong tài khoản của quí khách không đủ để thực hiện cuộc gọi, xin vui lòng nạp thêm tiền"

Sáng mai, trâu bò không ra đồng, ruộng lúa không thấy người chăm sóc, gã hì hục đạp xe lên tỉnh gần ba bốn chục cây số để mua cho được cái card điện thoại. Về đến nhà cũng là lúc đàn cò trắng hối hả bay về tổ trong bầu trời xám xịt mây đen. Đôi tay run run, tim thắt lại, dãy số thân quen hiện lên trên điện thoại, tai gã chờ đợi... đầu dây bên kia, giọng con gái lại vang lên, nhưng lần này là nàng, nàng với nụ cười xưa, mùi thơm xưa, màu trắng xưa tràn về trong tâm hồn gã, theo những giọt nước mắt sung sướng chảy ra ngoài. Bỗng nhiên im lặng, im lặng hoàn toàn, gã nhìn lại chiếc điện thoại thì thấy nó mất sóng. Mặc kệ mưa bão, mặc kệ gió rét, gã ôm chiếc điện thoại giấu chặt trong ngực, nơi trái tim có tình yêu tràn trề cuồn cuộn chảy. Gã chạy mãi lên ngọn đồi cao cao, giơ điện thoại lên trời, sóng đầy, sóng đầy, lại trời, cảm ơn trời!

Gã vẫn để điện thoại trên cao đó, gắn thêm cái tai nghe vào, bấm lại dãy số yêu thương đó, gã đã nghe tiếng nàng một lần nữa, gã câm lặng trong sung sướng, nước mắt hoà lẫn nước mưa, bầu trời đen vần vũ... sấm chớp ầm ầm...

Sáng mai, trâu bò không ra đồng, ruộng lúa không người cày xới, có người bảo tối qua sét đánh liên hồi trên đỉnh đồi.

Còn nàng, nàng vẫn bận rộn trước trăm công ngàn việc, tờ báo nóng hổi sáng nay đăng tin trên đỉnh đồi nọ, có người bị sét đánh cháy đen, tay vẫn cầm điện thoại đưa lên trời, nét mặt hạnh phúc lân lân... nàng thở dài mệt mỏi, chép miệng "Kinh Dị Thật!"

dinhbaochau
03-08-2006, 15:36
Mình đang thăm dò Bác Thích xem ý bác ấy ra sao, ai dè lão Gà Tiên sanh này kể cái chiệng mà nâu nay nàm cho nòng mình tang nác, lão cường điệu hóa cái cảnh dọn phân trâu phân bò gì đó, hôm trước tui bảo với lão rèng: Tui đến nhà NUT trao nhẫn, sao đó bị chó cắn rách quần.
- Còn cái tựa đề mà Ông Thầy chùa đưa lên ngụ ý là nói ngược. Cái này hỏi lão JO thì biết.
Sự tích hòn vọng ghơ -> nói ngược lại là : Sự tích hòn "Vợ ghông" có nghĩa là ham đú đởn với gái gú nên về nhà vợ đem lên núi "Gông lại" đó.
Hôm trước lão JO bị vợ đuổi tìm chổ ngủ không ra kêu cứu Ông thày Chùa đó là gì.
Còn Thả gà tiên sanh kể cái chiệng nài làm tui nhớ cái cảnh tang xương của tui quá.

thagnv
03-08-2006, 17:16
Tại mấy bác biết mà hổng xi-nhan cho em biết trước chi, cứ nửa trong nửa ngoài, ỡm ờ... làm sao em đoán được, đã thế còn post cái hình thế kia... báo hại em tưởng tượng hết nửa gói thuốc... :(

jollibee
04-08-2006, 08:33
các anh tỏ tình kinh dzị quá... ko lãng mạn chút nào hết áCâu này nghe quen quen

Trí tưởng tượng của em phong phú quá không uổng nửa gói thuốc chút nào. Bét seo lờ trong Box thư giãn !

venus
04-08-2006, 08:49
Xin lỗi chịu không nỗi. Ặc ặc.... =))

ThichNuDiuHien
04-08-2006, 08:51
Hắn năm nay độ mười tám hai mươi, bằng tuổi anh Xuân tóc đỏ lúc còn nhặt ban sân quần và hình như cũng bằng tuổi anh Chí thủa còn được vợ ba Bá Kiến, giao nhiệm vụ bóp chân !

Sánh như vậy để quý bác dễ hình dung tính cách hắn: Lanh như Xuân - Liều như Chí !

Hắn nhập đờn lúc nào không ai rõ !
Chỉ biết từ ngày có phong trào tin học xanh chấm ót, tên tuổi hắn chợt nổi lều bều !

Phải nói, hắn rất tích cực tham gia phong trào – bên cạnh đó, hắn cũng chịu xương chịu khó ky cóp đóng bộ “Tào lao truyện” (Một kiệt tác nay đã bí…truyền)
Hắn cũng chịu lăn xả khắp làng trên box dưới, xộc vào mọi topic để dò la …đờn sự !
Hắn cũng đang tập tàng viết lách, và tác phẩm đầu tay “Tuyển tập: Những vụ án của Sơ-lốc Lu” mới ra mắt đờn dân được 01 vụ thì …tịt !

Như anh Xuân đổi đời từ ngày gặp Phó Đoan – Như anh Chí chợt bặm trợn từ ngày thêm chữ Phèo ! Một ngày nọ trong một bài viết, hắn phán một câu xanh lè:


http://img291.imageshack.us/img291/7348/ddzw1.jpg

Quả là kinh…!
Quả là động…!
Sét đánh ngang…mông cũng không đến nỗi « động kinh» như vậy !
« Kinh động » cho những ai xưa nay cứ ngỡ hắn hiền, ngỡ tâm hồn hắn còn thơ ngây như tờ giấy...nhám !
Thui thì lần theo những gì hắn để rơi vãi trên đờn, người ta có thể thấy một vài thiên tình sử lâm ly bi đát - đọc đi, để thấy hắn phán đúng.

Tình sử 1 :



http://img465.imageshack.us/img465/6159/boluddrh8.jpg


HÒN VỌNG GHƠ

- Du khách ghé thăm vườn Cát Tiên ngày nay, sẽ thấy bên trái cổng vườn, trên một đồi đá hoang, có một tượng nhỏ bằng đất sét.
- Dù nghệ nhân tay nghề còn vụng nhưng pho tượng cũng trông rõ hình dạng của một chàng trai gầy gò trạc 19, 20 tuổi. Mắt cận, mồm ngoác tận mang tai như đang cố hét một tiếng gì đó...Dáng tượng lom khom về hướng cổng vườn, một tay giơ lên như đang ngoắc, đang vẫy, thể hiện sự khắc khoải hoài trông ! Một tay để sau mông tựa như đang gãi ?!
- Lai lịch tượng ư ? - Ồ, chỉ cần gọi một chú bé chăn bò gần đó là du khách được nghe kể vanh vách « truyền thuyết » về tượng.


- Ngày chưa xửa, thủa chưa xưa có một chàng trai lọ mọ đến vườn Cát Tiên, chàng hạ lều trên một ngọn đồi trọc đầy cỏ dại.
- Ngày ngày cứ đúng giờ... hành chính, chàng đứng trước cửa lều - hướng về phía rừng ; hai tay chụm lại làm loa gào lớn :
* Cá ba sa....hú...hu...u....u cá ba sa, ba ...ba sa, ba sa...a....a !
- Gào mệt, chàng lại chui vào lều nghỉ giải lao... Hết mệt lại chui ra gào tiếp :
* Cá ba sa....hú...hu...u....u cá ba sa, ba ...ba sa, ba sa...a....a !

- Dân làng thoạt đầu rất lấy làm lạ :
* Bọn lâm nữ túm tụm xì xào : Trông đẹp giai trẻ trung mà đã « man mát » rùi, tội ghê ! – Chỉ có điên mới đứng trước rừng mà gọi...Cá ???
* Giá hắn gọi con Nhím ; con Cheo ; con Beo ; con Cáo... thì nghe còn có lý hơn một xí !
* Già làng thì điềm tĩnh hơn, họ nghĩ : Rõ khùng !

- Nhưng vì thấy chàng trai chỉ cứ mỗi « thao tác » đấy lặp đi lặp lại nên dân làng cũng không quan tâm đến nữa. Vả lại từ ngày hắn xuất hiện gà vịt trong xóm cũng không mất cọng lông nào nên Công an Xã cũng du di, không xét hỏi việc đăng ký tạm trú của hắn.

- Thế hắn gào bao lâu thì hoá đất sét ? Du khách hỏi thằng bé kể chuyện.
- Hoá đâu mà hoá - Thằng bé trả lời: Anh ấy ở đó 3 hôm, xơi hết thùng mì rùi bỏ về đấy thui !
- Vậy cái tượng ?
- À…là như vầy, đúng 1 tuần sau thì ảnh trở lại, khệ nệ vác theo pho tượng đặt trên đó.
- Dân làng hổng nói gì sao ?
- Dạ có chứ, làng cháu kiên quyết bắt ảnh phải tha về hổng cho đặt, nhưng sau thấy ảnh năn nỉ quá, ảnh nói: tượng này là tượng của chính ảnh, nặn bằng đất sét, xin làng cho để tạm, qua vài mùa mưa thì nó cũng hoá bùn thui. Làng lại hỏi: Thế sao cậu không đứng gào tiếp, bày chi cái tượng trông phát khiếp ? Ảnh cười: He…he Tui chưa có dại, đứng đó mới có mấy hôm mà muỗi mòng nó chích gãi nát cả mông, ngu gì đứng nữa ….để cái tượng đứng thay người. Lại hỏi: Anh gọi cá ba sa là có ý gì ? À…đó là tên ghệ tui, hắn bỏ tui dzìa rừng cả tháng nay rùi…Ừa mà thui con basa kêu hoài hổng ra kệ nó, thuỷ chung như thế là đủ rùi…Sài ghềnh thiếu cha gì chẻm, chép, rô, lươn, chình, chạch… Thui guốc- bay cả làng !


Thực tế đúng y dzậy, gần đây có ông Lý trên đờn thấy hắn cặp với một ẻm, cá hổng ra cá ; lươn chẳng ra lươn, ai hổng tin xin cứ đi hỏi ổng.

Tình sử 2 :
AI BÁN LÁ DIÊU BÔNG ?
(Sẽ kể sau)


Rất cám ơn 2 học giả Bùi Râu - Thả Gà đã nhanh nhẩu cung cấp những dị bản của Hòn Vọng Ghơ. Về ý tưởng hòn Vợ Gông sẽ có truyện sau.

:lick: :lick: :lick:

thagnv
04-08-2006, 14:06
Tình sử 2 :
AI BÁN LÁ DIÊU BÔNG ?
(Sẽ kể sau)

:lick: :lick: :lick:
Bác post cho em cái hình lên đê... rảnh rảnh... em tưởng tượng thêm nữa gói nữa...

lybang
04-08-2006, 14:13
bác thích nử dạo này năng xuất gớm!!!

pinochu
14-08-2006, 22:56
đọc nhiều lần rồi, chịu không nổi.
@thagnv: bác tự tưởng tượng cái hình rồi làm thêm gói nữa đi, chờ bài của bác.

thagnv
15-08-2006, 09:14
đọc nhiều lần rồi, chịu không nổi.
@thagnv: bác tự tưởng tượng cái hình rồi làm thêm gói nữa đi, chờ bài của bác.
Rất cám ơn bác đã đọc truyện em viết, em cũng đang trăn trở về cái lá diêu bông này lắm, đang suy nghĩ để liên hệ thực tế nhưng vẫn chưa cảm thấy tâm đắc lắm... hy vọng em sẽ sớm tìm ra lá diêu bông... thank bác... :)
Diêu bông ai bán để tôi mua,
Tôi mua một lá, để dành tôi yêu...

dly
16-08-2006, 08:00
Gửi ThảGà Tiên sinh:

Tìm là diêu bông trong khói thuốc

http://img208.imageshack.us/img208/8506/2085168lgpz3.jpg

http://img208.imageshack.us/img208/4753/dieubongum1.jpg

ngóng chờ từng giờ để được đọc các áng văn của chú

http://img208.imageshack.us/img208/1051/4801861lget3.jpg

pinochu
16-08-2006, 19:24
cái hình cuối, bác thagnv cho cái tiêu đề là ' sự tít tuyệt tình cốc' đi..

bluesky
19-08-2006, 02:47
mới of có mấy ngày mà bị quăng lên mặt trăng luôn òi
em sẽ contact với anh VK để đổi nick...em sẽ đổi nick

pinochu
19-08-2006, 11:58
mới of có mấy ngày mà bị quăng lên mặt trăng luôn òi
em sẽ contact với anh VK để đổi nick...em sẽ đổi nick
bluesky sợ bị sét đánh nên phải lên mặt trăng đứng hả? Kinh dị thật!

TongNghien
10-04-2009, 21:41
Chuyện ngày xưa :D