PDA

View Full Version : Một người Pháp mong được giúp đỡ



LanAnh
05-01-2006, 22:53
Một người Pháp mong được các bạn, đặc biệt là các bạn ở Hải Phòng giúp đỡ

Anh Nguyễn Anh Cường trưởng kỹ thuật Trung tâm Tin học ABC có nhờ tôi post lên các diễn đàn tôi đang tham gia thông tin này.

Chị Marcelle Tuyết là bạn của anh Nguyễn Anh Cường. Chị là Việt Kiều ở Pháp khi về Việt Nam đợt này có nhờ anh Cường và bạn của anh, tìm giúp một người bạn của chị cách đây 38 năm. Việc tìm kiếm này rất khó khăn và hi vọng rất mong manh, chúng tôi không dám hứa trước, nhưng chúng tôi cũng đăng tải lên Forum Hải Phòng, mong rằng các bạn sẽ quan tâm giúp đỡ. Chúng tôi xin hậu tạ và vô cùng biết ơn. chúng tôi muốn rằng các bạn ở Hải Phòng, đặc biệt là các bạn ở quanh khu vực Cát Bà đọc và xem có người nào tên cũng như có dấu hiệu giống như ông Hải trong câu chuyện này, xin nhắn vào nick chat Yahoo của tôi lananh82girl hoặc của anh Cường: nguyenanhcuong hoặc nhắn vào Mobilecủa anh Cường:0988529310 một lần nữa xin chân thành cảm ơn.

Chuyện này xảy ra ở thành phố Nam Vang Campuchia trong một xóm lao động mang tên Tuk Laâk. Năm ấy, 1967, anh Hải đã trên 20 tuổi và Cô bé mà anh thường gọi đó chính là chị Marcelle Tuyết, mới lên 11. Khi ở Campuchia chị Tuyết hầu như chưa có tên tiếng Việt, nên tạm gọi là Cô bé. Anh Hải ở đầu làng và Cô bé ở cuối xóm.

Trong đêm mưa dầm dưới mái nhà tranh dột nát của anh Nguyễn Văn Hải, giã biệt nhau với Cô bé: (Anh vẫn gọi là Cô bé)
- Cô bé đừng khóc ! Anh đi không hẹn ngày về là vì anh không thích hứa trong khi mà chính anh không biết chắc sẽ có một ngày trở lại...

- Vậy thì anh đừng đi nhé anh ! anh ở lại với bác, với chị T và với em nhe anh !

- Anh không thể ở lại vì anh còn tiếng gọi của quê hương. Quê hương đang cần có anh cùng tiếp sức. ..

- Quê hương là đây. Là nơi này anh còn phải đi đâu nữa ?

- Không, đây chỉ là nơi tạm trú còn quê hương của anh là Việt-Nam ...

- Không, không. Đừng đi anh ơi ! Anh bỏ bác gái, bỏ chị và bỏ em. Anh đi rồi còn ai thổi sáo cho em nghe, còn ai mua bánh kẹo cho em ăn, còn ai kể chuyện cổ tích cho em...

Cô bé chạy lại phía người mẹ của anh Hải. Lay cánh tay bà cụ :
- Bác ơi, Bác đừng cho ảnh đi nhé bác ! Bác nói với ảnh đừng ra đi nhé bác !!

Bà mẹ trả lời khi đôi mắt bà đang ràng rụa :
- Bác làm sao... khuyên nó được ! Chính bố nó đã ra đi mấy năm về trước thì bây giờ tới phiên nó phải theo bố về nơi đất cha ông của nó...

Cô bé tuyệt vọng chạy lại lay cánh tay anh Hải :

- Đừng đi anh ơi ! Đừng bỏ em !

Anh ôm mặt Cô bé và vổ về :
- Bình tĩnh lại em. Khi anh đi rồi. Em ở lại phải tiếp tục vui sống, ngoan ngoãn với mọi người, với gia đình em. Em phải học tiếp và luôn luôn đọc sách để mở mang. Có thể anh sẽ viết thư về cho Me và em đọc. ..

- Không ! Em không cần đọc thư anh. Em chỉ muốn có anh ở lại. Anh đừng đi nghe anh... anh hết thương em rồi phải không ? nói đi ! phải không ? em đã làm gì cho anh giận ?

Cô bé nức nở. Anh ôm em gái vào lòng. Vổ về. Cô em gục đầu vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Ngày nay Cô bé vẫn còn nhớ hình con rồng xâm rất đẹp trên ngực bên phải của anh. Anh ôm chặt Cô bé trong đôi cánh tay khỏe mạnh vừa đong đưa.

Nhưng ! một chốc ghen tuông trổi lên. Cô bé vùng dậy rời lòng ngực ấy mà nói :
- Em biết rồi…em biết là... anh ra đi chỉ vì chị bỏ anh... đi lấy chồng...

Chưa nói hết lời, đôi bàn tay của anh xiết chặt lấy đôi vai Cô bé. Đôi mắt anh đỏ ngầu. Anh thốt một câu lạnh lùng bằng tiếng Pháp đủ cho cô em nghe:
- C''est faux ! (sai !) Anh không phải là một hạng người si tình lãng mạng vô dụng như em nghĩ. Hiểu chưa !
Anh còn có những gì xứng đáng hơn nữa. Anh ra đi vì đất nước mình đang điêu tàn trong khói lửa. Vì dân mình khốn khổ lầm than. Đất nước đang cần có anh. Cần có nhiều người chiến sĩ. ..

-Nhưng em và gia đình anh cần có anh !

Đôi mắt anh dịu lại, anh móc trong túi ra chiếc khăn tay. Lau mắt cô bé, vừa vuốt tóc vừa nói với giọng trầm buồn.
- Cô bé Lọ Lem ơi… ! Em có biết rằng em là lọ lem cưng nhất ở xóm này của anh không ? Anh đi rồi em ở lại luôn luôn phải tự chăm sóc cho mình và cho sức khỏe. Anh không muốn trên khuôn mặt của em có những lọ lem, có những hạt ngọc rơi trên má. Ở tuổi này là tuổi em phải vui sống ăn chơi cho có ý nghĩa. Em phải luôn luôn nhớ rằng em là con gái phải cho ra con gái, đừng suốt ngày đi đánh nhau với mấy thằng nhóc vô dụng. Em nghe chưa ? Anh tin rằng sẽ có một ngày tao ngộ cho chúng ta và biết đâu…(đôi mắt anh sáng lên) biết đâu chừng... lúc ấy... chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hạ Long ? Nơi có hằng hà sa số đảo mà trong đó có đảo Cát Bà. Nơi này hơn ba đời bên nội của anh sinh sống.. em biết không ? Anh tin rằng, rồi một ngày em sẽ về thăm quê hương Việt Nam. Em sẽ đi thăm hết mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam. Em sẽ có những người anh chị thương em...như anh thương em. Em hiểu không ? Còn hiện giờ anh phải ra đi…

- Anh đi về nơi nào ở Việt Nam ?

Anh im lặng. Cô bé hỏi lại một lần nữa. Vẫn im lặng. Mãi một hồi lâu anh nói thì thầm đủ cho Cô bé nghe
- Vùng Vĩ Tuyến.
- Là ở đâu hả anh ?
- Em còn bé lắm, không cần phải biết làm gì !
Cô bé làm nũng :
- Anh phải nói cho em biết ! Ở nơi đó anh phải đi ra trận. Phải không ?
- Vâng !
- Rồi lỡ anh bị bắn anh chết. .. không ! Em không muốn anh chết. .. đừng đi anh ơi ! Đừng đi ! Em không muốn anh chết...
Cô bé nói trong nước mắt và thét lên.

Anh nâng cằm Cô bé lên, hôn lên trán và trả lời hùng hồn :

- Anh sẽ không chết. Em đừng lo. Con người đâu có thể chết dể dàng như vậy. ... mà nhỡ anh có chết. .. thì cái chết của anh cũng không vô nghĩa. Vì cái chết của anh và của những người chiến sĩ như anh sẽ mang lại hoà bình và no ấm cho đất nước. Máu xương của các anh sẽ tưới lên mảnh đất quê hương. Máu xương sẽ thành phân bón cho đồng lúa thêm tươi xanh. Hoa sẽ nở thêm mùa. Em, gia đình anh cùng những bạn bè và cả dân tộc việt Nam sẽ sống trong hoà bình, an vui, không còn khói lửa, không còn chém giết nhau. Hai miền Nam và Bắc sẽ hòa khúc ca yêu thương. Cái chết của anh đâu phải là vô nghĩa hả em ?

Anh cuối xuống hốt một nắm cát đất trao cho Cô bé, đất cát từ từ ùa ra lòng bàn tay anh và đổ lên bàn tay nhỏ bé của Cô bé còn khờ dại, anh nói :
- Nếu... loài người có đối xử với em không tốt. Khi nào em bị bạc đãi hay khi nào em cảm thấy thật khổ sở thì em hãy tìm về biển. Về đại dương, ở nơi đó em sẽ tìm thấy đôi mắt thương yêu của anh và hơi thở của mẹ hiền đang thì thào trong gió.. ru em....

Thế là anh Hải từ biệt cô bé về Việt Nam đi bộ đội (Cha anh cũng là bộ đội), cô bé năm xưa nay đã là Mrs. Tuyết. Chị Tuyết đã sang Pháp cùng với ông bác sỹ là cha nuôi, hiện tại đã nhập quốc tịch và lấy chồng người Pháp. Nhưng hình ảnh của anh Hải thời thơ ấy chị đã không quên. Cho đến bây giờ chị về Việt Nam du lịch từ Bắc chí Nam, nhưng hình ảnh quê hương cũng như tìm kiếm người trong câu chuyện trên tưởng như vô vọng.

Mong các bạn đọc kỹ thông tin và tìm hiểu những người tên Hải, tầm tuổi 56-60 tuổi quanh chỗ ở của mình.

Cảm ơn bạn đã đọc thông tin này.

U.F.O
08-01-2006, 22:25
Tìm người mà cứ như là truyện dài lì không bằng

Ak.8
08-01-2006, 23:09
này , nghiêm túc mà nóii . TÔi có cảm giác đang đọc truyện văn học gì đấy .Sao thấy cứ như người viết bài đang đùa thế nhỉ

LanAnh
11-01-2006, 21:22
Ồ, do câu chuyện trên chị Tuyết đăng báo, nên để tìm cho dễ bắt buộc chúng tôi phải đăng nguyên xi, vì nếu thiếu một chi tiết có thể nhầm lẫn. Mà có thể hiện tại ông Hải đang ở bất cứ nơi nào ở VN cũng nên, chưa biết chừng ở quanh bạn ấy chứ. Đây là thông tin tìm kiếm, nên với quan điểm càng chi tiết tìm kiếm, được thì càng tốt.