PDA

View Full Version : Gửi cho người yêu dấu



dinhcuong273
19-09-2005, 06:21
Một đêm không ngủ được, anh nhắn tin lung tung, số con bạn đây rồi, lùi một chút --> anh đã tìm ra em trong 6tr thuê bao của Mobifone. Chưa đêm nào anh quên nhắn cho em, chưa đêm nào anh không trằn trọc thao thức vì tin nhắn của em. Anh luôn bên em khi chúng ta gần nhau và cả khi em về lại ngôi nhà cách anh 100m ... đường chim bay.
Một ngày giông bão anh nhận từ em một túi xách chứa kỉ niệm với lời hứa không bao giờ mở ra. Đêm lại đến và anh lại làm công việc thường nhật của mình: nhắn tin cho em. 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 2 giờ rồi sáng nay, khi thấy cờ trắng trước ngõ nhà em anh chợt hiểu đã mất em mãi mãi. Mưa tầm tã, mưa như trút nước, nước mưa không làm vơi nước mắt, nó rỉ máu trong trái tim anh. Anh bàng hoàng nhận ra mình lại đơn độc trong quãng đời còn lại.
Không giữ được lời hứa của mình, anh biết tất cả những kỉ niệm của riêng em. Những kĩ niệm của em giờ đã là của anh, anh biết em không phải là cô gái hèn yếu, em đã dũng cảm đối diện với cái chết. Anh chợt căm ghét ba em tuy biết rằng ông vẫn đang khóc như anh. Dòng thứ 576 của đời em, anh chợt bật cười dù lòng đau như cắt: "Anh phải sống tốt hơn em, học thật giỏi và chơi cũng thật nhiều. Em đã chịu đựng bao năm nay, nhưng giờ em đã không còn kiên nhẫn được nữa ..."
Đêm dài đã qua, tin nhắn của anh lạc lõng đi vào cõi hư không. Chiếc đt không rời khỏi tay anh, anh sợ rằng sẽ không nhận được hồi âm của em dù biết rằng vô vọng, anh thiếp đi khi khuôn mặt vẫn tràn nước mắt.
Sáng nay, khi rảo bước đến trường, con đường dường như trống trải hơn, khi dừng xe anh bất chợt nhận ra rằng đây là nơi em ở suốt quãng đời còn lại. Anh không gặp mặt em lần cuối hay nói đúng hơn, anh không đủ can đảm nhìn em nhắm mắt, đôi tay bé nhỏ ấm áp dần nguội đi, linh hồn chìm vào quên lãng. Em biết anh là người can đảm nhưng giờ không còn nữa rồi, anh bất lực trước bờ đá lạnh tanh, anh lập trình mọi thứ nhưng không viết nổi con đường của chúng ta.
Anh biết em yêu anh rất nhiều, em giúp anh giải toán, bao anh ăn mỗi khi hết tiền, luôn tin tưởng anh ... Em yêu anh như vậy, em biết anh sẽ đau khổ thế nào khi mất em, em biết anh đã hoảng sợ thế nào khi nói "Em sẽ sắp xếp mọi việc rồi ra đi", em sắp xếp cái gì chứ, em đưa cho anh tất cả kỉ niệm để rồi mình anh đau khổ. Em bảo rằng em ích kỉ, anh đã không tin nhưng giờ thì đã khác, em tìm sự thanh thản cho mình và mang cái bàng hoàng, đau đớn cho anh. Anh căm ghét em, anh muốn đập tan bia đá nhưng bàn tay xương thịt không chống chọi nổi cái thực tế phũ phàng. Anh sẽ làm gì, làm gì, lại đi xem phim, chơi game, uống cafe, trèo đèo lội suối ... một mình à?