manhhung12
30-03-2005, 21:29
Có hai người bạn rất thân nhau. Một người ở nội thành tên A, một ở ngoại thành tên B. Thường thì hàng tháng mới có điều kiện gặp nhau. Mỗi lần gặp thôi thì đủ chuyện, và có cả đi nhậu nữa (mới đây thôi, vì kinh tế của hai người có phần khá hơn trước). Một hôm vào đầu mùa mưa họ lại có dịp gặp nhau tại một quán nhậu. Vui lắm, nói vói nhau đủ thứ chuyện và tất nhiên cũng có cả "quá chén" nữa. B thì vui hơn vì mới cưới vợ. Thế là vui và B cứ thích uống "tươi tươi" hơn những lần khác. Thì cuối cùng cũng phải về. Thế nhưng do "tươi" nhiều quá nên cả 2 cũng thấm mệt hay còn gọi là ngà ngà. A biết thế nên nhất quyết không cho B về. Xui là hôm đó trời lại mưa to. Vì thế A càng có lý do để giữ B ở lại nhà mình, cho dù bạn mới cưới vợ. Mới đầu B không chịu thế nhưng do hơi say vả lại nhà xa, trời mưa nên B cũng đồng ý về nhà A ngủ lại. Ngồi ở nhà A được 1 lúc thấy trời bớt mưa thì B lại đòi về. Tuy nhiên cả 2 vợ chồng A sợ bạn ra về không an toàn nên năn nỉ B ở lại. Và B cũng xuôi xuôi. Vợ A mắc màn và trải chăn gối cho B nằm phòng ngoài, hai vợ chồng vào trong. Dộ khoảng 30 phút sau thấy có tiếng B gọi, A chạy ra thì B lại khăng khăng đòi mở cửa cho B về nhà. Trời vẫn mưa, đêm đã khuya nên A vẫn cương quyết không cho B về và thuyết phục để B đi ngủ. Vào phòng trong nhưng A không ngủ được vì nghe bên ngoài B cứ lục đục và đứng lên ngồi xuống, đ đi lại lại hoài không chịu ngủ. Thế rồi khoảng 1 tiếng sau hình như không chịu nổi nữa B lại gõ cửa phòng ngủ của A. Vừa mở cưa ra thì A đã thấy B đứng ngay trước mặt. Ngập ngừng một chốc B cất tiếng hỏi:
- Này nhà cậu có bàn chải đánh giày không?
- Có. Nhưng để làm gì? (A hỏi lại).
- Thì cho tớ mượn đi.
- Thế có cần xi không? (A nghĩ bụng chắc cu cậu đánh giày đây vì lúc chiều đi mưa bị bẩn hết, "thằng này hâm thật!-A lẩm bẩm.i")
- Không cần đâu. (B nói)
....
A nghĩ thằng này lấy bàn chải làm gì vậy hà. Ngi4 vậy nhưng sau khi đưa bàn chải đánh giày cho B xong A cũng thấy yên tâm và vào đi ngủ. Vào phòng rồi mà A cứ nằm nghĩ mãi không ra. Thế là A cứ nằm vậy lắng nghe. 5, 10 rồi 15 phút sau A không còn nghe thấy động tĩnh gì ở phòng ngoài nữa, thậm chí còn nghe cả tiếng ngáy đều của B. Và rồi A thiếp đi lúc nào không biết. Gần sáng A tỉnh dậy và mở cửa ra ngoài đến bên giường B nằm nhìn vào trong màn. Thì. Hỡi ơi A không thể nào nhịn cười được. B nằm thẳng ngủ rất ngon, lòng bàn tay phải úp lên chiếc bàn chải đánh giày......????
- Này nhà cậu có bàn chải đánh giày không?
- Có. Nhưng để làm gì? (A hỏi lại).
- Thì cho tớ mượn đi.
- Thế có cần xi không? (A nghĩ bụng chắc cu cậu đánh giày đây vì lúc chiều đi mưa bị bẩn hết, "thằng này hâm thật!-A lẩm bẩm.i")
- Không cần đâu. (B nói)
....
A nghĩ thằng này lấy bàn chải làm gì vậy hà. Ngi4 vậy nhưng sau khi đưa bàn chải đánh giày cho B xong A cũng thấy yên tâm và vào đi ngủ. Vào phòng rồi mà A cứ nằm nghĩ mãi không ra. Thế là A cứ nằm vậy lắng nghe. 5, 10 rồi 15 phút sau A không còn nghe thấy động tĩnh gì ở phòng ngoài nữa, thậm chí còn nghe cả tiếng ngáy đều của B. Và rồi A thiếp đi lúc nào không biết. Gần sáng A tỉnh dậy và mở cửa ra ngoài đến bên giường B nằm nhìn vào trong màn. Thì. Hỡi ơi A không thể nào nhịn cười được. B nằm thẳng ngủ rất ngon, lòng bàn tay phải úp lên chiếc bàn chải đánh giày......????