PDA

View Full Version : chùm thơ tin học sưu tầm



freewarez
22-02-2005, 22:02
Sinh viên CNTT
Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
Bởi họ " tinh vi " kiêu ngạo rất nhiều.
Cứ tưởng khoa mình là oai nhất.
Tưởng bở : em nào cũng phải "xiêu".
Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
"Màng túi luôn viêm" bởi họ nghèo.
Có được vài đồng thì lên NET.
Xa lộ mê hồn đâu còn nhớ tới người yêu?

Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
Thực tập ngành tin, bài tập lớn suốt ngày.
Hỏi còn thời gian mà hò hẹn.
Chỉ trước màn hình là mê say.

Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
Đồ án nhiều môn buộc họ thức đêm hoài.
Râu rậm, tóc dài, người đờ đẫn.
Thử hỏi còn gì là đẹp trai.

Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
Dẫu họ mộng mơ lãng mạn rất nhiều.
Cũng biết làm thơ khi xao động.
Nhưng "dở" vô cùng: chẳng khéo "nịnh" người yêu.

Em đừng yêu chàng sinh viên công nghệ.
Rất tự tin trong kỹ thuật học hành.
"Gan thỏ đế" để trò chuyện cùng bạn gái.
Anh nói thật lòng, xin hãy tin anh.



Chuyện tình qua Modem

Chàng không thể nhìn nàng qua modem
Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm.
Chỉ nói “yêu em” và cứ thế Enter
Và hai người cứ yêu thế trong mơ
Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại
Đêm cứ càng khuy họ càng mê mải
Nói truyện trăng sao mật ngọt thiên đường

Nàng ở bên này 9 nhớ 10 thương
Chàng ở bên kia ngày đêm trông đợi
Ngồi trước keyboard gõ hoài không mỏi
Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường.

Nàng hỏi chàng “Anh cứ nói yêu thương
Thế mà bỗng anh biến đi đâu mất?
Chàng vội vã :” ơ kìa anh nói thật
Anh bị out, vừa lập tức log vào “

Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
Chát mãi, chát hoài mà không hết chuyện
Tình cứ theo năm tháng vơi đầy

Và bên kia trái đất vẫn quay
Qua chiếc modem mối tình đầu vẫn nở
Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
Cũng “I LOVE YOU” rồi cứ thế Enter

Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
Khác chi truyện Romeo thời hiện đại
Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
Chàng Romeo … cảm thấy hơi buồn.

Lập trình viên chán việc
Hôm nay bỏ mẹ lập trình
Làm thi sĩ (dỏm) kiếm mảnh tình vắt vai
Lập trình mãi cổ thêm dài
Lưng còng ngắn lại, xấu ai (thèm) ngó mình?
Ra đường hễ thấy girl xinh
Cúi đầu, chép miệng, làm thinh, hận mình...
Quanh năm chỉ một người tình
Mặt nàng vuông đét vừa tròn 17 inch
Mặc cho nàng rất chiều mình
Vui cho nghe nhạc, buồn tình xem phim
Kệ! Giờ ta quyết chí tìm
Nàng thơ để kiếm (cho) con tim mảnh tình.....

Tình Assembly
Tình anh đó như "infinite loop".
Chỉ vì em, anh "move" mãi chẳng ngừng
Trái tim anh vẫn "push", "pop" không ngưng
"Load" tâm tình kết nên bài thơ ngắn.
"Instruction" dẫu rằng dài hay vắn,
"Overflow", "carry set" chẳng màng
Trái tim anh luôn luôn mãi "branch" ngang
"Jump" thẳng tới phương trời thương bên nớ.
Tình rộn ràng "or" tình sẽ tan vỡ??
Còn tùy theo những tín hiệu "return".
Anh "exchange" trọn vẹn cả tâm hồn
Không cần biết đến "addressing mode".
Hãy "add" dùm cho anh thêm điểm tốt
"Multiply" theo cấp số tình yêụ
Đừng "compare" tính toán thiệt hơn nhiều,
Cứ "shift" theo nhịp trái tim, em nhé.
Thấy tật xấu, em nhớ "clear", đừng kể
Chỉ "extend" ưu điểm gấp bội thêm,
Rồi "link" cùng những kỷ niệm êm đềm
Mình đã "swap" cùng nhau từ thuở nớ.
Lưới tình yêu "trap" đôi ta vào rọ
Trói đời nhau theo "logic" của trái tim:
Em - trung tâm. Anh "rotate" - vệ tinh.
Tình mình chẳng bao giờ "stop", em nhỉ ??

Tình ChatRoom

Một đêm buồn ghé ngang vườn Chat
Gặp ai nơi chốn lạ đông người
Hai tay gõ nhịp lòng rung cảm
Đón nhận từng chử trên Screen

Buổi sơ ngộ sao nhiều vui thế
Như ngỡ trăm năm duyên nợ rồi
Trong lòng bao nhiều điều muốn tỏ

Nhưng ngại ngùng "type" không trọn câu
Để mỗi ngày lén "Boss" vô
"Chat"Cứ (5) phút lại check "e-mail"

Đêm dêm về "logged" tìm "nick" ai
Thế là tình "Chat" thêm đậm đà
Biết hay chăng hởi người (tă mong đợi

Người đã mang nụ cươì đến ta
Xua đi ngày tháng Đông buồn bả
Làm mắt biếc long lanh buổi chiều

Đù tình trong "Chat" chỉ vấn vương
Cho ta mơ mộng mỗi đêm trường
Cứ hình đung bóng một người lạ
Mong tình "Chat" mãi mãi tuyệt vời

Tình là một mớ Functions
Với vài cái Sub ái ân lỡ làng
Function bạt bẽo ngỡ ngàng
Trả về giá trị làm chàng lặng câm
For n = 1 to 5
Anh đã đợi mãi em n năm rồi
Biến anh cứ mãi bồi hồi
Cho anh một chút đôi môi em buồn
Gửi hoài Request em luôn
Response không thấy lệ tuôn mi sầu

***Dịch ra ngôn ngữ ASP - VB:*** :

Function BatBeoNgoNgang() as LangCam
For n=1 to 5
Doevents 'waiting
Next

Dim Anh as BoiHoi
Anh=kisses
BatbeoNgoNgan=Response.QuesryString("Request")
End Function

ƯỚC MƠ CỦA LẬP TRÌNH VIÊN

"Đời vẫn chê rằng: lập trinh viên
Chỉ biết vẽ đồ thị hình tim trên màn hình đồ hoạ
Hay phân tích và đem số hoá
Thành bit, byte cả những nhành hoa
Chẳng biết tí ti về nhạc, hoạ, thơ ca

Biết làm sao được. IT không lãng mạn.
Cảm xúc không sinh được theo thuật toán
Nên máy tính không biết làm thơ

Nhưng lập trinh viên thì biết ước mơ
Mong cuộc sống đẹp hơn nhờ những chương trình tự động
Mong chắp cánh cho những niềm hi vọng
Kết nối những trái tim vượt khoảng cách không gian "...

cài đặt chương trình LOVE
( Bí quyết tình yêu thời đại tin học )
Dịch vụ vi tính ( DV ): Thưa, tôi có thể giúp gì cho bà?
Khách hàng ( KH ): Tôi suy nghĩ kỹ và quyết định cài đặt TÌNH YÊU. Tôi phải làm gì đây?
DV: Trước tiên, bà phải mở rộng TRÁI TIM mình. Bà biết TRÁI TIM bà hiện nằm ở đâu chứ?
KH: Tôi biết. Nhưng trong TRÁI TIM tôi đã có vài chương trình đang hoạt động. Ðể tôi xem nào! VẾT THƯƠNG LÒNG này, TỰ TY này, rồi HẬN THÙ và OÁN GIẬN nữa.
DV: Không sao thưa bà. TÌNH YÊU sẽ dần xóa đi VẾT THƯƠNG LÒNG. Thực ra chương trình cũ này vẫn còn trong bộ nhớ của bà, nhưng nó sẽ không cản trở hoạt động của các chương trình khác. Về phần TỰ TY, xin bà chớ lo. TÌNH YÊU sẽ chép nội dung TỰ TIN đè lên nó. Tuy nhiên, bà buộc phải xóa đi HẬN THÙ và OÁN GIẬN, bởi chúng cản trở TÌNH YÊU hoạt động bình thường. Bà đã xóa chúng rồi chứ?
KH: Ông giúp tôi nhé! Tôi không biết phải làm sao với chúng.
DV: Rất sẵn lòng. Bà cần khởi động chương trình THA THỨ.exe nhiều lần, cho tới khi HẬN THÙ và OÁN GIẬN bị loại trừ hoàn toàn.
KH: Xong rồi. TÌNH YÊU sẽ tự động cài đặt chứ?
DV: Vậng. Lúc đó bà sẽ nhận được thông báo cho biết TÌNH YÊU sẽ mãi mãi nằm trong trái tim bà, suốt đời. Bà đã thấy thông báo đó chưa?
KH: Chắc sẽ có thôi. Thế là xong rồi hả?
DV: Chưa, thưa bà. Ðấy mới chỉ là phiên bản khởi đầu thôi. Bà cần phải giao tiếp với những TRÁI TIM khác để được cập nhật.
KH: Ô kìa! Tôi nhận được thông báo ERROR 412.
DV: Xin bà chớ lo. Ðấy là lỗi thường xảy ra. Nó có nghĩa là bà còn thiếu một số điều kiện để TÌNH YÊU có thể hoạt động.
KH: Tôi phải làm gì bây giờ?
DV: Xin bà mở thư mục TỰ HÀI LÒNG. Ở đó bà sẽ gặp các tập tin TỰ THA THỨ, TỰ ÐÁNH GIÁ và TỰ BIẾT GIỚI HẠN. Bà chép chúng vào thư mục TRÁI TIM TÔI. Hệ điều hành sẽ chép chúng đè lên những tập tin có nội dung trái ngược với chúng. Xin bà chớ quên tìm ra và xóa các tập tin LẮM LỜI và TỰ CHỈ TRÍCH THÁI QUÁ. Ðể triệt nọc chúng, bà nên ra lệnh “làm trống rỗng” thùng rác chứa các tập tin bị xóa.
KH: Tuyệt quá! TRÁI TIM tôi chứa đầy những tập tin mới: NỤ CƯỜI đang hiện trên màn hình kìa! HÒA THUẬN và HÀI LÒNG đang tự sao chép và lấp đầy bộ nhớ của tôi. Như vậy là bình thường phải không?
DV: Vâng, thưa bà. Tuy nhiên, tôi xin nhắc bà điều cuối cùng.
KH: Tôi xin nghe.
DV: TÌNH YÊU là phần mềm miễn phí. Bà nên trao nó và các chương trình bổ trợ cho mọi người mà bà gặp. Hãy chia sẻ TÌNH YÊU với mọi người và bà sẽ được đền đáp.

chăm sóc khách hàng
Câu chuyện sau đây được ghi lại nguyên xi từ phòng hỗ trợ khách hàng của hãng WordPerfect. Nhân vật chính đã bị đuổi việc nhưng đang kiện hãng theo điều khoản "Chấm dứt hợp đồng không có lý do".

- Đây là phòng chăm sóc khách hàng hãng WordPerfect! Tôi có thể giúp gì được cho ngài?

- Vâng, tôi gặp rắc rối với phần mềm WordPerfect. Tôi đang gõ thì đột nhiên tất cả chữ nghĩa biến mất.

- Biến mất? Thế màn hình của ông bây giờ nom ra sao?

- Chẳng có gì cả! Trống trơn! Nó không hiển thị bất cứ chữ nào khi tôi gõ.

- Ông vẫn còn ở trong chương trình WordPerfect hay thoát ra ngoài rồi?

- Làm sao biết được cơ chứ!

- Ông có nhìn thấy dấu nhắc C: trên màn hình không?

- Dấu nhắc C: là cái gì vậy?

- Thôi, bỏ qua! Ông có thể di chuyển con trỏ quanh màn hình không?

- Không có con trỏ nào hết. Tôi chẳng bảo cậu rồi là gì đấy, máy không nhận bất cứ lệnh nào cả.

- Thế monitor của ông có đèn báo nguồn không?

- Monitor là gì cơ?

- Hừm! Nó là một thiết bị có màn hình, trông giống cái máy thu hình. Nó có cái đèn nhỏ để báo đang ở chế độ hoạt động không.

- Tôi không biết!

- Thế thì, nhìn vào đằng sau monitor và tìm dây cấp nguồn của nó. Ông nhìn thấy chưa?

- Thấy rồi!

- Tốt! Hãy lần theo sợi dây điện đến phích cắm. Nó có nằm trong ổ điện không đấy?

- Có!

- Ngài lưu ý cho, sau monitor có tới 2 sợi cáp chứ không phải chỉ có một đâu nhé!

- Không! Làm gì có!

- Nhất định là phải có chứ. Ngài xem lại coi.

- À, tôi thấy rồi!

- Một cáp là cáp điện đã kiểm tra rồi. Ngài hãy lần theo cáp còn lại xem nó có cắm chặt vào CPU không.

- Tôi không với tới được.

- Thế thì ngài quan sát kỹ xem giắc cắm đã ổn chưa.

- Không nhìn thấy gì cả.

- Thử quỳ xuống và cúi người hết cỡ về phía trước xem!

- Không phải tại góc nhìn. Tôi không nhìn thấy gì vì ở đây tối quá.

- Tối?

- Phải! Đèn văn phòng tắt hết rồi và nguồn sáng duy nhất bây giờ là ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ.

- Thế thì bật đèn lên!

- Không được!

- Tại sao không?

- Mất điện rồi!

- Mất điện? À, thế là mọi chuyện giải quyết xong. Ông còn giữ hộp xốp, bản hướng dẫn và các thứ để đóng gói chiếc máy không?

- Còn! Để làm gì vậy?

- Ông hãy rút giắc cắm, đóng gói chiếc máy lại đúng như lúc mua nó rồi mang tới nơi đã bán máy cho ông.

- Tệ thế sao?

- Vâng, tôi e là như vậy.

- Được rồi, thế tôi sẽ nói gì với cửa hàng?

- Hãy bảo họ rằng ông ngu ngốc tới mức không xài nổi máy tính.