PDA

View Full Version : Câu chuyện về loài kiến



phong_robin
21-10-2004, 13:16
Đã nhắc đến kiến thì chắc chắn không ai trong chúng ta là không biết tới chúng. Kiến hầu như có ở mọi lúc, mọi nơi, thậm chí là ở trên mọi phương tiện. Do vậy sẽ là không lạ khi ai đó nhận định rằng loài kiến là loài rất gần gũi đối với cuộc sống của chúng ta.
Loài vật nhỏ bé, xinh xắn nhưng cần cù và chăm chỉ này có một cái gì đó rất giống với xã hội loài người của chúng ta, một xã hội mà chứa đựng trong đó là biết bao nhiêu câu chuyện, biết bao nhiêu vấn đề phát sinh cần phải giải quyết. Xã hội loài kiến hay chính là xã hội thu nhỏ của xã hội loài người chúng ta cũng có những ranh giới và những quy định riêng cần phải được tôn trọng. Kiến cũng có nhiều loại với nhiều màu sắc khác nhau như kiến đen, kiến lửa, kiến càng…và mỗi loại đều có một lãnh thổ riêng, một phạm vi sinh sống riêng của mình. Con người chúng ta cũng vậy, cũng có nhiều chủng tộc khác nhau như da đen, da trắng, da vàng, da đỏ….và mỗi chủng tộc cũng đều có những lãnh thổ và quốc gia riêng.
Trong bài viết này tôi sẽ đưa các bạn chìm vào trong một câu chuyện qua sự liên hệ giữa loài kiến bé nhỏ, cần cù, siêng năng với dân tộc Việt Nam chúng ta, một dân tộc đã phải trải qua biết bao nhiêu gian nan, thử thách, đổ biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu để đưa đến cho chúng ta ngày hôm nay.
Hãy bắt đầu từ tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài, một tác phẩm nổi tiếng, cảm động và đầy chất nhân văn về xã hội loài vật. Khi chú dế mèn với cương vị là sứ giả hoà bình đến thăm vương quốc của loài kiến. Điều mà chú dễ dàng nhận thấy đó là loài kiến cũng có những cấp bậc thứ tự khác nhau. Cao nhất là kiến chúa, rồi đến các loài kiến khác như kiến chỉ huy, kiến thợ…Bây giờ chúng ta hãy liên hệ một chút đến dân tộc Việt Nam nhé. Nhà nước ta cao nhất và đứng đầu là chủ tịch nước rồi đến phó chủ tịch nước, rồi đến thủ tướng, các phó thủ tướng chính phủ, rồi đến các bộ trưởng…
Các bạn ơi! Các bạn hãy thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta giẫm vào tổ kiến lửa. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị đốt rất đau phải không? Nhưng tại sao lại như vậy? Tôi và các bạn hãy cùng nhau phân tích kĩ hơn về vấn đề này nhé! Để xây được một tổ kiến to thì loài kiến phải mất rất nhiều thời gian đấy các bạn ạ! Chúng phải mất một đến hai ngày, thậm chí là lâu hơn nữa đấy! Do vậy khi chúng ta giẫm vào tổ của chúng, đồng nghĩa với việc chúng ta phá tổ của chúng, chắc chắn chúng sẽ tức giận lắm chứ! Chính vì thế việc chúng đốt bạn là việc không có gì lạ. Còn dân tộc Việt Nam chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có hành động như loài kiến khi chúng ta bị một đế quốc, thực dân xâm lăng? Liệu chúng ta có “đốt” bọn chúng như loài kiến đã làm? Những câu hỏi thật dễ trả lời phải không các bạn!? Đó là có áp bức thì sẽ có đấu tranh mà là đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù. Dân tộc Việt Nam chúng ta, một dân tộc đã phải chịu biết bao nhiêu cuộc xâm lăng và kèm theo đó là biết bao nhiêu đau thương, chết chóc, biết bao nhiêu cảnh hoang tàn đổ nát mà cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn không thể nào quên được! Nhưng có phải vì thế mà chúng ta chịu lùi bước không? Không! Chúng ta đã không hề lùi bước. Chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh và tiếp tục cố gắng phấn đấu để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn đúng như những điều mà Bác Hồ vô vàn thân yêu của chúng ta đã từng mong đợi.
Các bạn hãy chú ý quan sát, chứng kiến rồi các bạn sẽ thấy. Khi chúng ta phá tổ của chúng thì một thời gian sau chúng sẽ xây dựng lại như cũ. Bởi vì loài kiến cũng giống như chúng ta đều luôn luôn tâm niệm rằng:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.

“Không có con đường nào đi mãi mà không tới đích”. “Không có thành công nào mà không có mồ hôi, nước mắt tưới lên”. Ông Newton đã từng nói rằng: “Thành công của mỗi người chỉ có 1% là trí thông minh, còn 99% còn lại là sự lao động cần cù”.
Chúng ta hãy cùng suy ngẫm về việc loài kiến bị nước mưa phá tổ và việc đất nước ta bị bom đạn cày xéo trong những năm tháng đã qua. Thành cổ Quảng Trị, mảnh đất máu thịt của dân tộc ta, mảnh đất mà đã bị bom mỹ tàn phá đến độ không một viên gạch tại nơi này còn lành lặn. Theo ước tính, lượng bom Mỹ đã dải xuống nơi này tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà đế quốc Mỹ đã ném xuống hai thành phố là Hirosima và Nagazaki của Nhật Bản. Nhưng không vì thế mà chúng ta lùi bước hay tỏ ra chán nản. Loài kiến cũng vậy. Chúng và chúng ta đều đã xây dựng lại mảnh đất thân yêu của mình từ những cục đất, những viên gạch tưởng chừng như nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa lớn lao. Người xưa đã có câu rằng: “Tích tiểu thành đại”. Ngạn ngữ của Nhật cũng có một câu tương tự như vậy. Đó là: “Có nhỏ thì mới có lớn”. Vậy tại sao chúng ta lại không học tập những điều mà người xưa đã răn dạy cơ chứ!? Ngẫm người rồi nghĩ đến ta. Nhìn xã hội loài kiến rồi ngẫm nghĩ sự tương quan giữa ta và chúng. Loài kiến muốn tồn tại và phát triển được thì cần phải có sự đoàn kết và hợp tác. Bạn hãy thử nghĩ xem với một con sâu to thì một con kiến nhỏ bé như vậy sẽ không thể nào khênh được. Nhưng với 100 con kiến như thế thì việc này sẽ trở lên rất dễ dàng. Câu chuyện bó đũa của người xưa cũng đã cho chúng ta bài học đó. Với một chiếc đũa, một người có thể bẻ một cách dễ dàng. Nhưng với một bó đũa thì điều đó là không thể. Bác Hồ cũng có một bài thơ về vấn đề này, chắc chắn nhiều bạn còn nhớ:
Hòn đá to, hòn đá nặng
Một người nhấc, nhấc không đặng
Hòn đá to, hòn đá nặng
Nhiều người nhấc, nhấc lên đặng.

Loài kiến đã xây dựng và bảo vệ tổ của nó bằng biết bao nhiêu thời gian và công sức. Dân tộc Việt Nam chúng ta cũng sẽ làm như vậy, chúng ta cũng sẽ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc đến chút sức lực cuối cùng. Hãy nghe lại và suy ngẫm những điều mà Bác Hồ đã nhắc nhở chúng ta: “Các vua hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Chúng ta phải luôn luôn tin tưởng rằng rồi đây chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng, một tương lai minh chứng cho những thành quả mà chúng ta đã làm được. Và hãy luôn luôn khắc sâu trong tim mỗi người rằng:
Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay.

Bởi vì quanh chúng ta luôn có sự yêu thương và đùm bọc của mọi người.
Phong xin trích lời một bài hát mà Phong rất thích để thay cho lời kết: “Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh. Và có mấy ai tự đổi thay đời mình. Tình yêu ngồi hàn gắn vết thương của trái tim buồn tênh….”.

toan24hcmus
08-06-2011, 02:10
Câu chuyện thật ý nghĩa.

ndp1007
08-06-2011, 10:23
Tặng bác Phong 1 tấm hình :
http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/SAM_0482.jpg

acaxomcui
08-06-2011, 10:48
Mặt nào đó,loài kiến không được như con người.Loài kiến sống theo từng loài,con người kết hợp được nhiều dân tộc.
Mặt nào đó,con người giống như loài kiến.Con người không chịu kẻ khác đàn áp mình!