PDA

View Full Version : Sướng thế khổ thế



ngocdiep
27-08-2004, 09:12
Bà Mouilletar cho con gái đi lấy chồng và con trai đi lấy vợ. Từ bấy đến nay đã được một năm... Chúng ta sẽ không nghe những gì hàng xóm láng giềng nói, mà hãy nghe chính bà nói những gì:




- Chà! Tôi có thể kiêu hãnh công nhận rằng con gái tôi lấy được chồng rất thành công! Tôi có một thằng con rể tuyệt vời! Có thể nói là miễn chê! Ông nghĩ rằng từ tờ mờ sáng con gái tôi đã bật dậy khỏi giường rồi mắt nhắm mắt mở lao xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho chồng? Không hề có chuyện ấy! Cái thằng con rể tôi nó dễ thương lắm cơ! “Em yêu, em không phải làm gì cho mệt - nó bảo con gái tôi - Anh mở nhạc cho em nhé và trong khi em nghe những thần tượng nhạc pop của chúng ta gào rống lên, anh sẽ bưng cà phê đến tận giường cho em. Hay là em thích trà hoặc sô-cô-la?”. Vâng! Con gái tôi quả là may mắn hết ý! Nó cũng không phải nấu nướng gì hết, chồng nó vừa đi làm về là đưa luôn nó đi ăn ở nhà hàng! Tôi có một thằng con rể đúng là không ai sánh bằng! Sau bữa ăn, con gái tôi đi mua sắm ở những cửa hàng hợp mốt nhất... Còn buổi tối, con rể tôi bảo vợ nó: "Nào, em hãy mặc bộ váy áo đẹp nhất vào, chúng ta đến nhà hát nhé!". Tuyệt diệu quá! Sung sướng quá! Mong sao con gái tôi cứ được thế mãi!

Thế nhưng thằng con trai tôi thì thật là không may! Cuộc hôn nhân của nó là một thất bại nặng nề ! Một bi kịch đau đớn ! Nói ra, tôi chỉ thêm xót xa! Mà không biết nó đào đâu ra được môt con vợ tàn ác và ích kỷ đến thế cơ chứ! Con dâu tôi đúng là một con hồ ly tinh không hơn không kém. Vâng - Vâng. Nhưng trước khi cưới, nó khiêm nhường lắm! Nó vờ vịt mà. Nó đóng kịch mà... Tội nghiệp con trai bé bỏng của tôi! Cứ nghĩ đến tình cảnh của nó, tim tôi lại như rớm máu. Bây giờ tôi kể cho ông nghe nhé, rồi ông tự phán xét lấy mọi chuyện nhé. Buổi sáng, khi con trai tôi chuẩn bị đi làm, ông nghĩ vợ nó sẽ chịu động chân động tay để nấu nướng bữa ăn cho chồng ? Đừng hòng! Đối với con dâu tôi, như thế quá mệt mỏi! Nó bắt thằng con trai khốn khổ của tôi phải hầu hạ nó, phải bưng đến tận giường cho nó cà phê, trà hoặc sô-cô-la, tùy theo lúc ấy nó nổi hứng thích thứ gì! Cứ như một bà hoàng vậy! Mà càng ngày nó càng tệ. Dù có chĩa súng đại bác vào nó, nó cũng quyết không làm bếp. Chả là nó sợ hỏng móng tay mà lại! Trong khi thằng con trai tôi ở sở, vợ nó la cà hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ, tiêu tiền như rác, mua sắm đủ các thứ đồ trang sức lặt vặt rất đắt tiền, rồi thằng con trai tội nghiệp bất hạnh của tôi luôn luôn phải đưa vợ đi ăn ở nhà hàng. Vì ở nhà chẳng có một thứ gì ăn, có thể nói là trống trơn. Nhiều hôm, khi thằng bé đi làm về, vợ nó chẳng cho nó nghỉ ngơi gì cả. Ông có biết vợ nó làm gì không. Vợ nó lôi luôn nó đến nhà hát! Chịu sao nổi phải không các ông các bà? Vâng, vâng, đúng thế đấy! Chà, thật đau khổ khi là người mẹ có một đứa con bất hạnh quá đỗi đến thế!

Phernan Rayneau (Pháp)