thaolyonline
13-08-2004, 13:37
Vấn đề quản lý Internet công cộng từ góc độ của chính quyền gần đây đã có những bước đi khá nổi bật về sự đùn đẩy trách nhiệm của các bên liên quan. Từ quyết định 71 gây tranh cãi của Bộ Công an (http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2004/04/3B9D17D8/), đến “Đại lý Internet phải chịu trách nhiệm về nội dung truy cập” (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=36137&ChannelID=16) của Bộ Văn hóa Thông tin và mới đây là Bộ Bưu chính Viễn thông ra chỉ thị yêu cầu “ISP chủ động giám sát dịch vụ Internet” và “Ngưng hoạt động nếu đại lý Internet có các vi phạm” (http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2004/07/3B9D4AB0/ và http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=42192&ChannelID=16). Tuy chỉ mới có Biên Hòa áp dụng quyết định 71, nhưng có lẽ 1200 dịch vụ Internet công cộng của thành phố Hồ Chí Minh (số liệu tháng 4/2003 của FPT Communications) (UPDATE: con số hiện nay là 1600 - theo http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2004/08/3B9D54DC/) cũng sắp rơi vào thời gian khó khăn với những biện pháp quản lý siết chặt của các “đầy tớ của nhân dân.”
Các dịch vụ Internet công cộng chủ yếu là những địa điểm kinh doanh. Khi ấy, khách hàng là thượng đế và sự hài lòng của khách hàng chính là nguồn sống của dịch vụ kinh doanh. Nếu tốc độ truy cập không nhanh, dịch vụ khiếm khuyết (do firewall hay filter) hoặc yếu kém (gây phiền phức cho người sử dụng – chẳng hạn chuyện xét CMND) thì không thể thu hút được khách hàng và đạt được doanh thu cần thiết. Bên cạnh đó, tính riêng tư (privacy) của người dân là một phần của tính dân chủ của chế độ. Nếu thư từ mà chúng ta nhận bị kiểm duyệt, đường đi hàng ngày của chúng ta bị theo dõi, những cuộc trò chuyện với bạn bè, người thân bị ghi âm, lưu lại… thế thì ai dám mạo hiểm sử dụng những dịch vụ thông tin như vậy. Ngoại trừ những người không có kiến thức, “điếc không sợ súng”… thì mới có thể là ngoại lệ.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự tự do nào cũng có giới hạn. Có cộng đồng thì ắt hẳn phải có luật chung để đảm bảo cho quyền lợi của hầu hết mọi người. Xã hội mà không có luật thì sẽ loạn mất. Một mặt khác, chất lượng của luật sẽ là yếu tố đánh giá sức mạnh của các cơ quan công quyền. Bài viết này không đủ sức đưa ra tất cả các mặt của vấn đề làm và thực thi luật, chỉ dám đề cập đến vấn đề quản lý Internet công cộng. Chí ít trong lĩnh vực này, luật cần tuân theo nguyên tắc “đảm bảo quyền lợi của hầu hết mọi người.”
Thông thường nhìn từ nhiều mặt, luật là đồng nghĩa với việc “cấm” và “phải tuân theo” một số hành động nhất định. Tuy nhiên, luật khó có thể bao quát tất cả các phạm trù của cuộc sống và bởi vậy con người còn có một vũ khí khác để thực thi luật chung. Đó là văn hóa, hay văn minh. Luật ra đời là phải dựa trên nền văn hóa, văn minh của từng địa phương. Văn hóa đi trước, sau đó mới là luật. Nhắc đến đây, chúng ta không thể phủ nhận yếu tố giáo dục là một động cơ quan trọng đảm bảo cho một nền văn hóa, văn minh khỏe mạnh. Không chỉ vậy, giáo dục còn đảm bảo một sự thành công của những bộ luật dựa vào vấn đề quán triệt và ý thức chấp hành của người dân.
Trở lại chuyện quản lý dịch vụ Internet công cộng, các cơ quan chức năng hiện nay cho thấy một sự yếu kém trong vấn đề giáo dục chuyện sử dụng của người dân và chỉ dựa vào luật mong muốn đạt được một nền văn hóa lành mạnh trong lĩnh vực Internet. Trong ngôn ngữ của các nhà quản lý, thường xuất hiện 2 khái niệm tượng trưng cho 2 cách tiếp cận: high-tech và low-tech. High-tech chính là tương lai, không ai có thể phủ nhận. Nhưng chính low-tech mới chính là hiện tại. Các giải pháp quản lý hữu hiệu thường đi theo quan điểm sau: “Keep it simple!” và thông thường các giải pháp này là sự kết hợp một cách tinh vi của các biện pháp low-tech. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, luật hay văn hóa chính là những biện pháp low-tech. Giáo dục, lại cũng là một biện pháp low-tech, qua đó đẩy quyền quyết định trước những vấn đề đúng-sai hay chân-thiện-mỹ về với từng người sử dụng, đồng thời đảm bảo quyền lợi về yếu tố riêng tư cá nhân.
Thế thì sắp tới đây, chúng ta sẽ được chứng kiến thêm một minh chứng cho việc áp dụng high-tech trong việc quản lý Internet công cộng. VNN đang xúc tiến làm việc với Websense, Inc. (qua một công ty đại diện tại Việt Nam, công ty Nam Trường Sơn) để triển khai một giải pháp lọc thông tin trên Internet. Sản phẩm đang được nghiên cứu là Websense Enterprise (http://www.websense.com/products/about/Enterprise/) cho phép kiểm soát và ghi nhận mọi luồng thông tin Internet chạy qua server có cài phần mềm này. Mặt mạnh của phần mềm chính là khả năng lọc nội dung thông tin dựa trên một database toàn cầu và được cập nhật thường xuyên của công ty. Tuy nhiên, vì chỉ tập trung trên nội dung nên virus và các hình thức tấn công vào firewall không phải là mục tiêu của Websense. Đó là mới chính là thế mạnh cạnh tranh của nó bởi không chỉ các website giờ đây được phân loại và quản lý, mà spyware, lừa đảo email và mã độc hại được nhúng trong trình duyệt cũng như P2P file-sharing, IM cùng với attachment của chúng, quản lý băng thông của các loại streaming media… đã được nhắm đến trong sản phẩm này. (Nhiều thông tin hơn về Websense sẽ được tìm thấy trong địa chỉ trên.)
Các dịch vụ Internet công cộng chủ yếu là những địa điểm kinh doanh. Khi ấy, khách hàng là thượng đế và sự hài lòng của khách hàng chính là nguồn sống của dịch vụ kinh doanh. Nếu tốc độ truy cập không nhanh, dịch vụ khiếm khuyết (do firewall hay filter) hoặc yếu kém (gây phiền phức cho người sử dụng – chẳng hạn chuyện xét CMND) thì không thể thu hút được khách hàng và đạt được doanh thu cần thiết. Bên cạnh đó, tính riêng tư (privacy) của người dân là một phần của tính dân chủ của chế độ. Nếu thư từ mà chúng ta nhận bị kiểm duyệt, đường đi hàng ngày của chúng ta bị theo dõi, những cuộc trò chuyện với bạn bè, người thân bị ghi âm, lưu lại… thế thì ai dám mạo hiểm sử dụng những dịch vụ thông tin như vậy. Ngoại trừ những người không có kiến thức, “điếc không sợ súng”… thì mới có thể là ngoại lệ.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự tự do nào cũng có giới hạn. Có cộng đồng thì ắt hẳn phải có luật chung để đảm bảo cho quyền lợi của hầu hết mọi người. Xã hội mà không có luật thì sẽ loạn mất. Một mặt khác, chất lượng của luật sẽ là yếu tố đánh giá sức mạnh của các cơ quan công quyền. Bài viết này không đủ sức đưa ra tất cả các mặt của vấn đề làm và thực thi luật, chỉ dám đề cập đến vấn đề quản lý Internet công cộng. Chí ít trong lĩnh vực này, luật cần tuân theo nguyên tắc “đảm bảo quyền lợi của hầu hết mọi người.”
Thông thường nhìn từ nhiều mặt, luật là đồng nghĩa với việc “cấm” và “phải tuân theo” một số hành động nhất định. Tuy nhiên, luật khó có thể bao quát tất cả các phạm trù của cuộc sống và bởi vậy con người còn có một vũ khí khác để thực thi luật chung. Đó là văn hóa, hay văn minh. Luật ra đời là phải dựa trên nền văn hóa, văn minh của từng địa phương. Văn hóa đi trước, sau đó mới là luật. Nhắc đến đây, chúng ta không thể phủ nhận yếu tố giáo dục là một động cơ quan trọng đảm bảo cho một nền văn hóa, văn minh khỏe mạnh. Không chỉ vậy, giáo dục còn đảm bảo một sự thành công của những bộ luật dựa vào vấn đề quán triệt và ý thức chấp hành của người dân.
Trở lại chuyện quản lý dịch vụ Internet công cộng, các cơ quan chức năng hiện nay cho thấy một sự yếu kém trong vấn đề giáo dục chuyện sử dụng của người dân và chỉ dựa vào luật mong muốn đạt được một nền văn hóa lành mạnh trong lĩnh vực Internet. Trong ngôn ngữ của các nhà quản lý, thường xuất hiện 2 khái niệm tượng trưng cho 2 cách tiếp cận: high-tech và low-tech. High-tech chính là tương lai, không ai có thể phủ nhận. Nhưng chính low-tech mới chính là hiện tại. Các giải pháp quản lý hữu hiệu thường đi theo quan điểm sau: “Keep it simple!” và thông thường các giải pháp này là sự kết hợp một cách tinh vi của các biện pháp low-tech. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, luật hay văn hóa chính là những biện pháp low-tech. Giáo dục, lại cũng là một biện pháp low-tech, qua đó đẩy quyền quyết định trước những vấn đề đúng-sai hay chân-thiện-mỹ về với từng người sử dụng, đồng thời đảm bảo quyền lợi về yếu tố riêng tư cá nhân.
Thế thì sắp tới đây, chúng ta sẽ được chứng kiến thêm một minh chứng cho việc áp dụng high-tech trong việc quản lý Internet công cộng. VNN đang xúc tiến làm việc với Websense, Inc. (qua một công ty đại diện tại Việt Nam, công ty Nam Trường Sơn) để triển khai một giải pháp lọc thông tin trên Internet. Sản phẩm đang được nghiên cứu là Websense Enterprise (http://www.websense.com/products/about/Enterprise/) cho phép kiểm soát và ghi nhận mọi luồng thông tin Internet chạy qua server có cài phần mềm này. Mặt mạnh của phần mềm chính là khả năng lọc nội dung thông tin dựa trên một database toàn cầu và được cập nhật thường xuyên của công ty. Tuy nhiên, vì chỉ tập trung trên nội dung nên virus và các hình thức tấn công vào firewall không phải là mục tiêu của Websense. Đó là mới chính là thế mạnh cạnh tranh của nó bởi không chỉ các website giờ đây được phân loại và quản lý, mà spyware, lừa đảo email và mã độc hại được nhúng trong trình duyệt cũng như P2P file-sharing, IM cùng với attachment của chúng, quản lý băng thông của các loại streaming media… đã được nhắm đến trong sản phẩm này. (Nhiều thông tin hơn về Websense sẽ được tìm thấy trong địa chỉ trên.)