thagnv
30-09-2010, 13:43
Vừa thoát khỏi công việc, loay hoay chưa biết làm gì, đang phân vân giữa ngủ và đi nhậu thì thằng em mới mua hai chiếc Peugeot 103, nó giao lưu với hội nào đó trên mạng và rủ xách xe đi Long Hải... tại em chưa chạy xe đó bao giờ, Vespa coi bộ đã khổ rồi thì Mobylette thì chắc chắn còn khổ hơn, nên quyết định hai thằng sẽ nhập hội Lết từ SG ra Long Hải xả Stress...
http://img826.imageshack.us/img826/4914/dsc04174c.jpg
Cả hội hẹn nhau 4h sáng ở Hóc Môn, rồi ra Ngã 3 Vũng Tàu rồi tới thẳng Long Hải, tại em nhà gần sở thú nên quyết định đi đường Cát Lái tới trước chờ mọi người ở chỗ Vedan. 5h sáng có mặt, xe dễ chạy, chả cần làm quen gì cả, leo lên thì chạy thôi... thấy cái máy nổ phình phịch, tự nhiên nhớ hồi nhỏ ở nhà mẹ em cũng có một chiếc BC, còn nhớ chiều nào cũng ngồi sau ôm chặt mẹ chạy về.
Vừa qua Cát Lái, bỗng dưng cái chiếc của em đang chạy nó kêu xịch xịch rồi tắt máy, dựng lên cong đít đạp thì nó nổ, mà dắt xuống chạy thì nó tắt máy, vài lần nữa thì để ý là cái bánh sau vừa chạm đất thì nó tắt máy... hai thằng loay hoay kiểm tra coi còn xăng không, cứ lắc lắc cái bình xăng kêu ton ton thì cứ nghĩ còn xăng, xong lại cong đít lên đạp tiếp... haizzz... em bây giờ đã thấm mệt rồi... gọi điện thoại cầu cứu khắp nơi mà sớm quá nên ai cũng còn ngủ, hổng biết làm sao, cuối cùng cầu may cho là nó hết xăng nên cong đít lên đạp xe đi đổ xăng... đổ xăng rồi đạp tiếp cái nó nổ máy ngon lành, như chưa từng bị gì... hic hic... lần đầu chạy Mobylette mà xe hết xăng cũng không biết....
http://img266.imageshack.us/img266/3079/dsc04186k.jpg
Quì lạy thần xe.
Hai thằng tàng tàng chạy một hồi, ra tới quốc lộ 51, lâu ơi là lâu sau có một bác chạy 67 đi ngang, rồi kè kè theo dòm cái xe, hỏi phải đi Long Hải ko? Em nói dạ phải, bác nói sao giờ này còn ở đây, người ta tới nơi tới trơn rồi... haizzz... vẫn ko hiểu sao người ta tới trước mình được, mình có 2 xe, hội kia gần 40 chục xe, mình cũng chạy hết ga rồi mà... thế là cố gắng chạy lên, mà nói chứ xe em hết ga được có 40km/h... hic hic... chạy đường vắng vẫn chưa cảm thấy gì, ra đường lớn mới thấy cái xe mình nó chậm một cách quá đáng và dã man...
Sau này trên đường về mới hiểu, xe mấy bác kia toàn xe độ lên không à, chạy vèo vèo thấy mà ghê, tốc độ phải hơn gấp đôi cái xe mình, cả một hội mà vừa nghe tiếng bô xe rồi vèo một cái hổng thấy đâu, nên hai thằng toàn đi cuối cùng.
http://img97.imageshack.us/img97/7490/dsc04206hj.jpg
Hehe... được vá xe... vui quá đi...
Tới nơi cũng chưa hết khổ nạn, bể bánh xe, cũng may là tới nơi nó mới lủng... và cũng thử vá xe một lần coi coi nó như thế nào, hồi đó đi xuyên Việt cũng bị bể bánh xe rồi, nhưng có đại ca lo nên thấy cũng ko cần phải biết làm gì, giờ thì phải tự thân vận động thôi... đi mượn đồ nghề của mấy bác khác, nói chắc nịch, em làm được, em cũng hùng hồ lôi đồ nghề ra, cạy cái vỏ xe, hì hục cạy gần nửa tiếng mà chưa ra... mặc dù rất là quyết tâm... bác kia đi ngang qua, bực mình ngứa mắt quá đuổi đi, ổng làm một phát còn siêu hơn thợ... hic hic...
http://www.youtube.com/watch?v=49GFk5H1oig
Hồi lâu rồi em có nhậu với một nhỏ, chuyên chạy Mobylette, nhỏ tâm sự nhỏ tin rằng cái xe của nhỏ nó biết thở, lúc đó thì em tin chắc rằng nhỏ này khùng... nhưng hôm nay, sau một ngày cưỡi chiếc Mobylette (SG - Long Hải mà hết 5 tiếng đồng hồ, sáng 5h đi, 10h tới, chiều 4h về, 9h tới SG) em tự nhiên nhớ lại lời nhỏ đó, nghe có vẻ cũng có lý, khi người ta thật sự yêu quí cái gì thì cái đó sẽ có linh hồn... em vừa về tới nhà, leo lên chiếc Future của mình rồ ga mém tông vô tường... hic hic... tự nhiên giờ mới thấy xe mình mạnh dã man, ngồi Future như ngồi ngai vàng... thật là sướng... tự nhiên một ngày xã stresss... thấy yêu cái xe mình hơn... thấy đời vui hơn... mặc dù mệt hơn... nhưng sẽ ngủ thật ngon...
http://img826.imageshack.us/img826/4914/dsc04174c.jpg
Cả hội hẹn nhau 4h sáng ở Hóc Môn, rồi ra Ngã 3 Vũng Tàu rồi tới thẳng Long Hải, tại em nhà gần sở thú nên quyết định đi đường Cát Lái tới trước chờ mọi người ở chỗ Vedan. 5h sáng có mặt, xe dễ chạy, chả cần làm quen gì cả, leo lên thì chạy thôi... thấy cái máy nổ phình phịch, tự nhiên nhớ hồi nhỏ ở nhà mẹ em cũng có một chiếc BC, còn nhớ chiều nào cũng ngồi sau ôm chặt mẹ chạy về.
Vừa qua Cát Lái, bỗng dưng cái chiếc của em đang chạy nó kêu xịch xịch rồi tắt máy, dựng lên cong đít đạp thì nó nổ, mà dắt xuống chạy thì nó tắt máy, vài lần nữa thì để ý là cái bánh sau vừa chạm đất thì nó tắt máy... hai thằng loay hoay kiểm tra coi còn xăng không, cứ lắc lắc cái bình xăng kêu ton ton thì cứ nghĩ còn xăng, xong lại cong đít lên đạp tiếp... haizzz... em bây giờ đã thấm mệt rồi... gọi điện thoại cầu cứu khắp nơi mà sớm quá nên ai cũng còn ngủ, hổng biết làm sao, cuối cùng cầu may cho là nó hết xăng nên cong đít lên đạp xe đi đổ xăng... đổ xăng rồi đạp tiếp cái nó nổ máy ngon lành, như chưa từng bị gì... hic hic... lần đầu chạy Mobylette mà xe hết xăng cũng không biết....
http://img266.imageshack.us/img266/3079/dsc04186k.jpg
Quì lạy thần xe.
Hai thằng tàng tàng chạy một hồi, ra tới quốc lộ 51, lâu ơi là lâu sau có một bác chạy 67 đi ngang, rồi kè kè theo dòm cái xe, hỏi phải đi Long Hải ko? Em nói dạ phải, bác nói sao giờ này còn ở đây, người ta tới nơi tới trơn rồi... haizzz... vẫn ko hiểu sao người ta tới trước mình được, mình có 2 xe, hội kia gần 40 chục xe, mình cũng chạy hết ga rồi mà... thế là cố gắng chạy lên, mà nói chứ xe em hết ga được có 40km/h... hic hic... chạy đường vắng vẫn chưa cảm thấy gì, ra đường lớn mới thấy cái xe mình nó chậm một cách quá đáng và dã man...
Sau này trên đường về mới hiểu, xe mấy bác kia toàn xe độ lên không à, chạy vèo vèo thấy mà ghê, tốc độ phải hơn gấp đôi cái xe mình, cả một hội mà vừa nghe tiếng bô xe rồi vèo một cái hổng thấy đâu, nên hai thằng toàn đi cuối cùng.
http://img97.imageshack.us/img97/7490/dsc04206hj.jpg
Hehe... được vá xe... vui quá đi...
Tới nơi cũng chưa hết khổ nạn, bể bánh xe, cũng may là tới nơi nó mới lủng... và cũng thử vá xe một lần coi coi nó như thế nào, hồi đó đi xuyên Việt cũng bị bể bánh xe rồi, nhưng có đại ca lo nên thấy cũng ko cần phải biết làm gì, giờ thì phải tự thân vận động thôi... đi mượn đồ nghề của mấy bác khác, nói chắc nịch, em làm được, em cũng hùng hồ lôi đồ nghề ra, cạy cái vỏ xe, hì hục cạy gần nửa tiếng mà chưa ra... mặc dù rất là quyết tâm... bác kia đi ngang qua, bực mình ngứa mắt quá đuổi đi, ổng làm một phát còn siêu hơn thợ... hic hic...
http://www.youtube.com/watch?v=49GFk5H1oig
Hồi lâu rồi em có nhậu với một nhỏ, chuyên chạy Mobylette, nhỏ tâm sự nhỏ tin rằng cái xe của nhỏ nó biết thở, lúc đó thì em tin chắc rằng nhỏ này khùng... nhưng hôm nay, sau một ngày cưỡi chiếc Mobylette (SG - Long Hải mà hết 5 tiếng đồng hồ, sáng 5h đi, 10h tới, chiều 4h về, 9h tới SG) em tự nhiên nhớ lại lời nhỏ đó, nghe có vẻ cũng có lý, khi người ta thật sự yêu quí cái gì thì cái đó sẽ có linh hồn... em vừa về tới nhà, leo lên chiếc Future của mình rồ ga mém tông vô tường... hic hic... tự nhiên giờ mới thấy xe mình mạnh dã man, ngồi Future như ngồi ngai vàng... thật là sướng... tự nhiên một ngày xã stresss... thấy yêu cái xe mình hơn... thấy đời vui hơn... mặc dù mệt hơn... nhưng sẽ ngủ thật ngon...