PDA

View Full Version : Một chùm các câu chuyện về Nghệ Thuật Sống !



LDP
17-05-2004, 20:07
Hôm nọ vào www.tuoitre.com.vn và nhiều trang khác thấy có nhiều bài về nghệ thuật sống khá là hay, mình mạo muội copy về đây cho mọi người cùng tham khảo nhé !
Mình sẽ post mở đầu nhé !


Người mẹ và ngọn núi

Có hai bộ lạc là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Một sống ở vùng đồng bằng và một ở trên núi cao. Một hôm, những người ở núi cao đột ngột đổ xuống tấn công bộ lạc ở đồng bằng. Họ không chỉ cướp bóc của cải, lương thực mà còn bắt một đứa bé 3 tuổi mang về.

Những người sống ở đồng bằng không biết cách vượt qua những ngọn núi cao để tìm ra nơi kẻ thù đang sống. Họ cũng không thể lần theo dấu vết của đối phương. Tuy nhiên, bộ lạc cũng cử một đội gồm những chiến binh xuất sắc nhất đi tìm đứa bé mang về.

Những người đàn ông đã thử hết cách này đến cách khác, tìm hết lối đi này đến lối đi khác, nhưng sau nhiều ngày nỗ lực hết sức họ cũng chỉ leo lên được lưng chừng ngọn núi hiểm trở. Cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, họ đành bỏ cuộc và quyết định quay về. Khi đang thu dọn đồ đạc, họ kinh ngạc thấy người mẹ trẻ mất con đang từ phía đỉnh núi cao băng xuống. Và họ như không tin vào mắt mình khi thấy đứa bé bị bắt cóc đang được người mẹ cõng trên lưng. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra?

Những chiến binh đón chào người mẹ trẻ và hỏi: “Dù đã cố hết sức chúng tôi vẫn không thể vượt lên được ngọn núi này. Làm cách nào mà cô làm được điều đó trong khi chúng tôi - những người đàn ông mạnh mẽ và có khả năng nhất của bộ tộc - đã không thể?”. Người mẹ trẻ nhún vai đáp: “Đứa bé không phải là con của các anh!”.

LDP
17-05-2004, 20:09
Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ treo bức vẽ đầu tay của con lên đầu tủ lạnh, con bỗng muốn vẽ thêm nhiều bức tranh khác nữa.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ cho chú mèo vô chủ ăn, con hiểu rằng yêu thương súc vật là một điều tốt lành.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ làm món bánh mà con ưa thích, con bỗng hiểu rằng những việc bình thường làm nên điều kỳ diệu.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy nụ hôn tạm biệt mẹ dành cho con trước khi ngủ, thuyền con giương buồm nhẹ lướt trên biển mơ của làn gió yêu thương.

Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mắt mẹ ngấn lệ, con hiểu rằng đời cũng mang đến nhiều niềm đau nhưng nước mắt sẽ làm vơi đi sầu khổ.

Có những lúc mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy, nhưng thực ra con lại thấy thật nhiều… Và con muốn cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm khi mẹ tưởng rằng con của mẹ không nhìn thấy.

Q.DŨNG (Theo Inspirational)

LDP
17-05-2004, 20:12
Năm 19 tuổi, tôi thường sống trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Bài làm có chỗ nào sai sót là tôi tự giày vò mình một cách khổ sở. Trước mỗi kỳ thi, tôi thức thâu đêm để cắn móng tay vì sợ thi rớt.

Tôi sống với tâm trạng luôn suy nghĩ về những việc mình đã làm, để hối tiếc những sai lầm mà mình đã phạm phải, đắn đo đến cả những câu đã nói để rồi tự trách mình sao chẳng nói thế này, thế kia có hơn không!

Thế rồi một buổi sáng, khi lớp học tập trung tại phòng thí nghiệm sinh học do giáo sư Brandwine phụ trách, chúng tôi thấy trên bàn, trước mặt giáo sư có một chai sữa. Chúng tôi phân vân không biết chai sữa kia có liên quan gì đến bài thực hành hôm đó. Bỗng nhiên giáo sư Brandwine đứng phắt dậy, tay gạt chai sữa làm nó rơi mạnh vào bồn rửa tay. Rồi ông nói to: “Đừng than tiếc chỗ sữa đổ”.

Ông bảo chúng tôi lại gần: “Hãy nhìn cho kỹ vì tôi muốn các em nhớ bài học này suốt đời. Chỗ sữa kia đang chảy hết xuống ống cống, bây giờ dù các em có bứt tóc, dằn vặt mình đi chăng nữa cũng không thể thu lại được một giọt. Suy nghĩ một chút, cẩn thận một chút thì có lẽ chỗ sữa kia đã không bị ta làm đổ mất. Bây giờ trễ quá rồi và ta chỉ còn có thể quên phứt nó đi và làm việc khác”.

Bài học đó cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Và trong cuộc sống, nó đã giúp ích nhiều cho tôi hơn bất cứ môn học nào khác. Nó dạy tôi cố gắng đừng làm đổ sữa, nếu có thể; nhưng khi đã lỡ làm đổ thì phải biết cách quên nó đi để làm sang chuyện khác...

DALE CARNEGIE
VÂN ANH dịch

LDP
18-05-2004, 22:00
Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:

- Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.

- Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.

- Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

- Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.

- Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.

- Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.

- Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.

- Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.

- Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

- Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.

- Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

- Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dể dàng.

- Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

- Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá…

LDP
18-05-2004, 22:05
Lâu lắm rồi, ở một sườn núi rất lớn có một cái tổ chim phượng hoàng. Trong tổ chim có bốn cái trứng. Một ngày nọ, cơn địa chấn xảy ra, những hòn đá rung dữ dội. Một quả trứng phượng hoàng lăn xuống núi, lạc đến một nông trại nuôi gà nằm ở thung lũng bên dưới.

Một con gà mái đã tình nguyện nuôi nấng và chăm sóc quả trứng. Ít lâu sau, quả trứng nở ra và một con chim phượng hoàng xinh đẹp ra đời. Nhưng buồn thay, con chim phượng hoàng được dạy dỗ như một con gà. Chẳng muộn màng gì để con chim phượng hoàng nhận ra nó không hơn gì một con gà. Chim phượng hoàng yêu mái nhà và gia đình của mình nhưng tâm hồn nó càng tổn thương hơn.

Trong lúc đang chơi ở nông trại vào một ngày nọ, chim phượng hoàng nhìn thấy những con chim phượng hoàng đang cất cánh mạnh mẽ bay lên trên nền trời xanh thẳm. Chim phượng hoàng khóc “Ước gì tôi có thể bay được như những con chim ấy”. Những con gà xung quanh cười vang: “Bạn không thể bay được như những con chim ấy đâu! Bạn là một con gà và gà thì không thể bay trên bầu trời như thế được”.

Con chim phượng hoàng tiếp tục nghĩ về gia đình thực sự của nó ở trên bầu trời cao và ước mơ nó có thể được ở với họ. Nhưng những ước mơ của chú chim phượng hoàng tàn lụi dần vì nó nghĩ sẽ chẳng thể nào thực hiện được. Thời gian sau, chim phượng hoàng không mơ ước được bay cao nữa và tiếp tục cuộc sống như một con gà. Cuối cùng, sau một cuộc đời sống như gà, nó cũng chết đi như mọi con gà khác…

Bài học được rút ra từ câu chuyện: Chúng ta sẽ trở thành người mà chúng ta suy nghĩ trong tâm thức; vì thế, nếu bạn từng mơ trở thành chim "phượng hoàng" thì hãy vượt qua suy nghĩ mình là một "con gà".

LDP
18-05-2004, 22:07
Có những bạn gái tự hỏi, chàng trai ấy thật dễ mến, với mình trông thật đẹp đôi, lại có môi trường thuận lợi như nhà ở gần nhau, bạn bè trong một nhóm, học chung một trường hay làm cùng một cơ quan, thậm chí được mọi người gán ghép, ủng hộ... Thế nhưng tình yêu giữa họ vẫn không thể "khởi động" được, vì sao?

Trừ những "cú sét ái tình", tình yêu cần có điều kiện để phát triển.

Chưa hiểu nhau
Chàng thích thướt tha, bạn lại ăn mặc cũn cỡn, chàng thích thùy mị, bạn lại quá bạo dạn. Chàng thích điệu một chút, bạn lại quá đơn giản... Hay cũng có thể chàng mặc cảm bởi vì nhà bạn giàu hơn, bạn giao du rộng rãi, có nhiều người theo đuổi nên bạn không quan tâm đến chàng, bạn kiêu kỳ suất sắc hơn chàng, hoặc quá an phận, kém cỏi...

Vì quá hiểu nhau
Quá gần nhau, tất cả những cái tốt cái xấu của bạn đều bộc lộ, những thất bại thành công, mối tình đau buồn trong quá khứ chàng cũng biết, bạn không có gì bí ẩn cho chàng khám phá nữa... Cho nên có những đôi bạn khác phái rất thân nhau lại không thể yêu nhau.

Khi nào người ta cảm nhau?

Ấn tượng đẹp
Không ngừng tạo những ấn tượng đẹp cho nhau, từ diện mạo đến phong cách, lời nói, tính tình, cách cư xử... Những ấn tượng ấy sẽ tích lũy trong tâm tưởng của người kia để tình yêu hình thành và lớn lên...

Sự tôn trọng
Điều này đặc biệt quan trọng, phái nam thường cảm kích trước lòng ngưỡng mộ của người khác phái dành cho họ.

Sự quan tâm
Một nụ cười, một ánh mắt, một lời chào hỏi hay sự ân cần, giúp đỡ... Tất cả đều phải kín đáo và đầy lòng tự trọng nếu lộ liễu hoặc hạ mình sẽ phản tác dụng hoặc bị lợi dụng.

... Và có thể có nhiều điều khác nữa để khơi dậy tình yêu, nhưng tất cả phải đặt trên nền tảng của sự chân thành. Khi bạn có tất cả những điều ấy mà người ta vẫn không chú ý, không nhận ra tín hiệu của bạn? Đừng tiếc vì đó là kẻ không biết nhận ra tấm lòng và bạn hãy quên người ấy đi là tốt nhất...

0hay
02-05-2009, 17:58
Sao lâu rồi không thấy bạn LDP viết tiếp nhỉ ?

caotrung
02-05-2009, 18:02
Sao lâu rồi không thấy bạn LDP viết tiếp nhỉ ?
Nếu bạn thích có thể viết tiếp,còn bài viết từ năm 2004 tới giờ bạn muốn viết thêm thì xin nhấc bút.

dinhbaochau
04-05-2009, 15:48
Cố gắng suy nghĩ lắm mà chẳng thể nào thoát ra khỏi con gà được, kô biết mấy con gà kia nó có suy nghĩ dùm cho mình như thế không?