PDA

View Full Version : Gặp thơ như gặp bạn hiền quanh đây



bihoctinhoc
14-06-2010, 15:00
Giấc mơ trưa

Từ Linh Nguyên

Dạ thưa mây bay trên cao
Tôi giờ rất mực cúi chào vô biên
Cúi vào sóng giấc vu miên
Chào nhau biền biệt đôi triền lau hoang

Dạ thưa gió đi ngang tàng
Tôi giờ rất đỗi huy hoàng tụng ca
Tụng đường nhưng nhức phôi pha
Ca buôn buốt nẻo mù sa xa mù

Dạ thưa mưa sũng ngàn u
Tôi giờ rất mực ngồi ru lạnh lùng
Ngồi lênh đênh phía muôn trùng
Ru phều phập mé dửng dưng bọt bèo

Dạ thưa nắng khát lừng reo
Tôi giờ rất đỗi đèo heo hút về
Đèo theo bề bộn nhiêu khê
Hút qua ấm ớ hội tề dại khôn

Dạ thưa xác. Dạ thưa hồn
Dạ thưa phách vía lạc buồn về chưa
Giật mình. Ôi giấc mơ trưa !
Nghe mồ hôi hột đẫm vừa một cơn

dinhbaochau
14-06-2010, 17:22
Thơ sao giống như lai lai bác Bùi Giáng dấp dáng của Bùi Râu thế nhỉ!

kiettt
14-06-2010, 17:35
Cũng có cảm tưởng giống Bùi Râu, bài này có mùi của bác Bùi Giáng. Bùi Râu có họ hàng gì với Bùi Giáng không vậy ???

bihoctinhoc
14-06-2010, 17:45
Thơ sao giống như lai lai bác Bùi Giáng dấp dáng của Bùi Râu thế nhỉ!



Cũng có cảm tưởng giống Bùi Râu, bài này có mùi của bác Bùi Giáng. Bùi Râu có họ hàng gì với Bùi Giáng không vậy ???

Thưa hai anh! Có lẻ đây là một tâm hồn đồng điệu với nhà thơ Bùi Giáng. Chính trong blog cỉa anh, anh còn nhắc đến tên Bùi Giáng cho tựa đầu bài thơ. Còn Bùi Râu có họ hàng không thì em chưa hay tin đó :D

Link đây ạ:
http://linhnguyentu.vnweblogs.com/post/7136/223219

Osama Binladen
14-06-2010, 18:05
Sao giọng thơ nghe thất... tình thế anh Bi:no:

Dạ thưa mấy bác trên đờn
Hoa chi hoa lại hay hờn dẵng dai
Quả gì qủa lại lắm gai
Nhưng lòng son trắng ngọt ai cũng thèm..
:emlaugh:

TOISETROLAI200
14-06-2010, 18:43
Bóng tối len chân vào đến cửa
Giẫm phải bụi Hồng nhăn nhó suýt xoa
"Ta ra hỏi có điều chi vậy chú ?"
Nó cười hì: "muốn gõ phím chơi thôi".

bihoctinhoc
14-06-2010, 20:33
Nghe tiếng ngày rơi ...

Từ Linh Nguyên


Có gì trong tiếng lá rơi
Mà chiều trượt ngã giữa lời mưa bay
Xơ rơ con chim lạc bầy
Trên cành sũng ướt chân trầy trợt. Run

Một vùng ngày tháng xanh um
Vẫn nghe đâu những cụm lùm xác xơ
Có khi trong vắng im tờ
Hắt lên đôi nhánh sương phờ phạc. Buông

Hỏi mình trên những con đường
Hớt hơ. Đời - Chợ. Vô lường buồn vui
Gọi nhau. Còn mất xô lời
Tan phiên ú ớ mình thôi với ngày

Hỏi người vừa mới đâu đây
Có nghe nhau gọi vơi đầy ấy chăng
Lẻ về. Tháng úa ngày hăng
Quệt son không đỏ vết lòng đắng cay

Vẹn vừa còn có hôm nay
Lau mưa cho nắng dỗ ngày tìm quên
Ừ thôi. Đặt xuống u phiền
Lắng nhau tiếng thở từ phiên chợ. Người. . .

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Hoài phố

Phố trầm hơn ánh nến
Hắt hiu bóng trăng gầy
Đêm thẫm màu ký ức
Thơ lẫn vào men say

Chạm tay vào nỗi nhớ
Cháy tràn lời yêu xưa
Phố nghìn năm vẫn đợi
Em trở về hay chưa

Ta giờ rêu hơn phố
Hoài vọng ngày xa xưa ...

TOISETROLAI200
14-06-2010, 21:58
Trưa Hè.

Dưới gốc đa già, trong vũng bóng,
Nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai.
Ve ve rung cánh ruồi say nắng;
Gà gáy trong thôn những tiếng dài.

Trời lơ cao vút không buông gió;
Đồng cỏ cào phô cánh lượt hồng.
Êm dềm sóng lụa trôi trên lúa;
Nhạc ngựa đường xa rắc tiếng đồng.

Quán cũ nằm lười trong sóng nắng,
Bà hàng thưa khách ngả thiu thiu,
Nghe mồ hôi chảy đầm như tắm...
Đứng lặng trong mây một cánh diều.

Cành thưa, nắng tươi, chim không đứng;
Quả chín bâng khuâng rụng trước hè.
Vài cô về chợ buông quang thúng
Sửa lại vành khăn dưới bóng tre.

Thời gian dừng bước trên đồng vắng;
Lá ngập ngừng sa nhẹ lướt ao.
Như mơ đường khói trên trời nắng;
Trường học làng kia tiếng trống vào.

(Tiếng Sáo Diều - Bàng Bá Lân)


Nhớ đến bài này không khỏi nghĩ đến thời còn đi học, những năm lớp 5, lớp 6. Nhất là lên cấp 2, thường đi tắt qua những cánh đồng, trong những buổi trưa hè oi ả. Không khác gì cái cảnh mà nhà thơ nói đến ở trên. Bây giờ thì bói không ra 1 cánh đồng nào cả. Cỏ dại còn ít thấy. Đi tìm mấy ngọn lá mui hay nhọ nồi thì không khác gì đánh đố.

lennel
14-06-2010, 23:12
Từ Linh Nguyên

Hoài phố

Phố trầm hơn ánh nến
Hắt hiu bóng trăng gầy
Đêm thẫm màu ký ức
Thơ lẫn vào men say

Chạm tay vào nỗi nhớ
Cháy tràn lời yêu xưa
Phố ngìn năm vẫn đợi
Em trở về hay chưa

Ta giờ rêu hơn phố
Hoài vọng ngày xa xưa ...






bài thơ nghe da diết quá..

...

Hay!

bihoctinhoc
16-06-2010, 12:55
...trích một đoạn thơ cuối trong bài thơ "Chiều bên giếng nước sân chùa ..." của Từ Linh Nguyên



Miệng muốn thốt mà như câm

Đất đai đau những vết trầm bão dông

Lặng nhìn con đò qua sông

Có ai qua hết mênh mông cuộc đời


Ném mình lên bóng ngày rơi

Chạm tôi sấp ngửa đất trời mỉa mai

Tháng năm nào có thở dài

Có chăng tôi với nhạt phai cũng mình


Thả gầu múc cuộc phù sinh
Nước trong. Như thể chính mình vừa tan
Thoảng nghe nhẹ lối hương ngàn
Hoa quê lớp lớp mộng tràn líu lo ...

TongNghien
16-06-2010, 13:00
...trích một đoạn thơ cuối trong bài thơ "Chiều bên giếng nước sân chùa ..." của Từ Linh Nguyên



Miệng muốn thốt mà như câm

Đất đai đau những vết trầm bão dông

Lặng nhìn con đò qua sông

Có ai qua hết mênh mông cuộc đời


Ném mình lên bóng ngày rơi

Chạm tôi sấp ngửa đất trời mỉa mai

Tháng năm nào có thở dài

Có chăng tôi với nhạt phai cũng mình


Thả gầu múc cuộc phù sinh
Nước trong. Như thể chính mình vừa tan
Thoảng nghe nhẹ lối hương ngàn
Hoa quê lớp lớp mộng tràn líu lo ...

Khúc trích này đặc biệt quá ! :punk:

Hay !

Sa Huỳnh
16-06-2010, 13:35
Sao giọng thơ nghe thất... tình thế anh Bi:no:

Dạ thưa mấy bác trên đờn
Hoa chi hoa lại hay hờn dẵng dai
Quả gì qủa lại lắm gai
Nhưng lòng son trắng ngọt ai cũng thèm..
:emlaugh:
Bác Bin giỏi thiệt, dạo này trời mát nên không thấy ai đòi nhảy hồ bơi tự dẫn nữa.:emlaugh:

thaychuastudio
18-06-2010, 11:32
ĐỘNG

Tiếng kinh chiều tha thiết
Trầm buồn vang thinh không
Có người đi biền biệt
Nay về nhẹ cõi lòng

lennel
18-06-2010, 12:20
Không đề gửi mùa Đông


_Thảo Phương_

Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi

Chút nắng thu vàng se nhẹ
Chiều nay
Cũng bỏ ta rồi

Làm sao về được mùa đông
Chiều thu - cây cầu...
Đã gãy.

Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn cá - im lìm - không quẫy
Ừ, thôi...

Mình ra khép cửa
Vờ như mùa đông đã về.


.

thaychuastudio
18-06-2010, 13:43
Sao giọng thơ nghe thất... tình thế anh Bi:no:

Dạ thưa mấy bác trên đờn
Hoa chi hoa lại hay hờn dẵng dai
Quả gì qủa lại lắm gai
Nhưng lòng son trắng ngọt ai cũng thèm..
:emlaugh:

Ka ka ka... Vào mùa rồi đấy! Ngoài chợ bán đầy. Thèm thì đi mua về mà ăn. Có 2000/kg chớ mấy

bihoctinhoc
19-06-2010, 00:06
TÌNH CÂM……

Lê Ngọc Đinh

Bài thơ tình lặng viết giữa đêm côi
Không thể gửi nên mình tôi cất giữ
Bụi thời gian phủ mờ chân lữ thứ
Bóng đêm huyền như tình tứ giữa cô đơn…

Em sẽ đến mang chút hờn duyên dáng ?!
Mang thơ ngây, lãng mạn giữa ngàn hoa ?!
Tôi vẫn chờ một hình bóng dẫu thật xa
Và vẫn tin tình em đang tồn tại !

Có đôi lúc con tim tôi dường hoá dại
Chợt thèm yêu, thèm mở rộng vòng tay
Thèm dìu em sánh bước giữa tháng ngày
Nghe thương nhớ trỗi nên bài tình tứ……

Tôi vẫn mong một bóng hình nơi viễn xứ
Vẫn cứ tin mối tình lặng giữa trần gian
Đời đắng cay dâng tràn trong men ái
Gió trái mùa chợt tê tái mảnh hồn say !

Trăng đêm nay như hun hút giữa đêm dài
Cành sương lạnh rủ bờ vai không người tựa
Em nửa gần nhưng nửa xa vời vợi…
Cho lặng thầm tiếng đợi…mối tình câm…

tho hieu
19-06-2010, 06:36
Đụng vào những chỗ không được đụng
Vậy mà đụng được chẳng làm sao
Mười năm gặp lại nhau trên phố
Cười tủm còn thương chỗ đụng vào.



(Xin lỗi, quên tên tác giả)

bihoctinhoc
25-06-2010, 22:19
Vì sao anh yêu em

Từ Linh Nguyên

Vì sao anh yêu em
anh cũng không biết nữa
nó không nói anh nghe
là trái tim trong ngực

anh nặng lời hăm dọa
nó ngồi không nói năng
vừa im đi một tí
nó liền y như rằng

anh tìm lời dỗ ngọt
nó giả vờ ngóng nghe
vừa quay đi một bước
nó bụm cười tay che

anh cũng đành bất lực
hăm dọa cũng bằng thừa
dỗ ngọt cũng không ưa
nó làm theo ý nó

anh chịu thua nó thôi
nên anh phải nghe lời
hát cùng theo giọng nó
say đắm và bồi hồi

chỉ một cách duy nhất
mổ ngực lôi nó ra
và khi ấy anh chết
với trái tim thật thà

em ơi ! xin đừng trách
nó chỉ là nó thôi
thật thà và ương bướng
khi biết yêu em rồi

hana_vip
26-06-2010, 08:34
Ka ka ka... Vào mùa rồi đấy! Ngoài chợ bán đầy. Thèm thì đi mua về mà ăn. Có 2000/kg chớ mấy
2000 đâu mà 2000 Pác :( hôm qua em mua đến 8000 hix :no:

bihoctinhoc
30-06-2010, 07:52
hey za bài thơ này hay quá :crying:

Trước biển và em ...

Từ Linh Nguyên


Lặn xuống đáy ly chiều

Sóng men làm đôi cánh tay bải hoải

Mắt em. Dải lục thủy trầm cô đơn



Mặt trời đang tụng ca nỗi muộn

Hoàng hôn đỏ

Tôi bình thản vớt tiếng thở dài chết đuối từ dòng hải lưu ngầm

Khâm liệm bằng xà cừ của hoang tích trầm lấp lánh trong vỏ trai buồn

Có tiếng sóng vỡ ra từ ngàn năm



Quanh tôi lá cát

Quăng vào nhau gió

Những bước chân rụng

vào mênh mông đêm không một dòng địa chỉ



Em đã nhuộm vào chiều nơi đây màu của hoang mang

Bằng tiếng cười của nắng, nước mắt mưa và khoảng rỗng của hơi thở

Bằng xa xôi của mắt, bí mật của tóc

Đường chân trời biến mất

Hải đăng không mặc định giờ

Bóng trăng hắt lên nỗi rờn rợn của sợ hãi



Mây co rúm trong cơn trở mình của thủy triều

Nơi giao thoa giữa ngày và đêm

thở hắt lên những tia chớp báo hiệu

một cơn dông

Những cơn dông trong trái tim yêu em ...



Trồi lên từ đáy ly chiều

Bên mép sóng

Nằm ngửa mặt nhìn cơn dông vào đêm mà cười như không ...

kiettt
01-07-2010, 14:19
Tình cờ tìm được bài thơ này, đọc mà da gà gai ốc nó nổi lên hết, copy về cho các bạn dù mình không thích thơ cho lắm. Người gởi link có bình luận là giá như ngài bộ trưởng GTVT trước khi phát biểu linh tinh về vụ học sinh đu dây cáp đi học đọc được bài thơ này.


Từ Bên Nầy Sông Pôkô

Giông bão nhiều, con đến lớp muộn, Thầy ơi!
Sáng nay dòng Pôkô gầm như thú dữ
Mưa rừng đêm tuôn đầy cơn thác đổ
May còn dây treo lơ lửng trên đầu

Bên nầy bên kia nào có xa đâu
Chỉ ngăn cách một dòng sông siêng chảy
Chiếc cầu thân thương ngày xưa đã gãy
Đành làm quen cầu dây mới nầy thôi!

Bên nầy bờ con suy nghĩ ngược xuôi
Nhìn bên đó thấy bạn bè gần lắm
Thầy âu lo trước bảng đen phấn trắng
Chờ con qua bằng may rủi dây treo

Ròng rọc chạy rồi, nguy hiểm chạy theo
Con mỏng manh theo lá trôi mùa lũ
Lúc qua sông như dã quỳ chưa nở
Sẽ vàng tươi hay không nở bao giờ?

Nghệ sĩ xiếc, ngày hai xuất là mơ
Học trò xiếc, ngày đu dây bốn lượt
Một tay cầm văn chương cho khỏi rớt
Tay kia tự cầm sinh mạng nhỏ nhoi

Mùa bão nầy, con thường đến muộn, Thầy ơi!
Kon Tum ướt, dây cầu treo thêm ướt
Xin chờ con, dù trễ thêm giây phút
Con sẽ đến trường dù tay mỏi thân run

Tạ ơn Thầy đứng vững giữa Kon Tum
Dang tay đón học trò trong may rủi
Trong bình thường, chữ bình thường như bụi
Con dị thường, tìm chữ với dây cao

Ước gì được làm con chim Ch’Rao
Xoải đôi cánh nối hai bờ sông nhỏ
Thầy một nửa, ơn cầu dây một nửa
Giữ hình Thầy, thương mãi bóng cầu treo!

TRẦN KIÊU BẠC

thaychuastudio
07-07-2010, 08:41
Sang nay, nha^m nhi Ly cafe noi "xu la que^ nguoi". Doc bai tho ba'c Kiettt bo^~ng boi hoi qua' doi...

TongNghien
07-07-2010, 08:46
Tình cờ tìm được bài thơ này, đọc mà da gà gai ốc nó nổi lên hết, copy về cho các bạn dù mình không thích thơ cho lắm. Người gởi link có bình luận là giá như ngài bộ trưởng GTVT trước khi phát biểu linh tinh về vụ học sinh đu dây cáp đi học đọc được bài thơ này.


Từ Bên Nầy Sông Pôkô

Giông bão nhiều, con đến lớp muộn, Thầy ơi!
Sáng nay dòng Pôkô gầm như thú dữ
Mưa rừng đêm tuôn đầy cơn thác đổ
May còn dây treo lơ lửng trên đầu

Bên nầy bên kia nào có xa đâu
Chỉ ngăn cách một dòng sông siêng chảy
Chiếc cầu thân thương ngày xưa đã gãy
Đành làm quen cầu dây mới nầy thôi!

Bên nầy bờ con suy nghĩ ngược xuôi
Nhìn bên đó thấy bạn bè gần lắm
Thầy âu lo trước bảng đen phấn trắng
Chờ con qua bằng may rủi dây treo

Ròng rọc chạy rồi, nguy hiểm chạy theo
Con mỏng manh theo lá trôi mùa lũ
Lúc qua sông như dã quỳ chưa nở
Sẽ vàng tươi hay không nở bao giờ?

Nghệ sĩ xiếc, ngày hai xuất là mơ
Học trò xiếc, ngày đu dây bốn lượt
Một tay cầm văn chương cho khỏi rớt
Tay kia tự cầm sinh mạng nhỏ nhoi

Mùa bão nầy, con thường đến muộn, Thầy ơi!
Kon Tum ướt, dây cầu treo thêm ướt
Xin chờ con, dù trễ thêm giây phút
Con sẽ đến trường dù tay mỏi thân run

Tạ ơn Thầy đứng vững giữa Kon Tum
Dang tay đón học trò trong may rủi
Trong bình thường, chữ bình thường như bụi
Con dị thường, tìm chữ với dây cao

Ước gì được làm con chim Ch’Rao
Xoải đôi cánh nối hai bờ sông nhỏ
Thầy một nửa, ơn cầu dây một nửa
Giữ hình Thầy, thương mãi bóng cầu treo!

TRẦN KIÊU BẠC


Bài thơ hay quá ! :punk:

Lâu rồi mới gặp được một bài thơ hay.

nino
07-07-2010, 09:43
Ma

Trên đường phố,
bao thân gầy teo tóp.
Nơi công viên,
son phấn dật dờ.
Nơi công trường,
da tái đến thịt xương.
Nơi hầm mỏ,
bao xác người núi lấp.

Đêm u tịch, đàn cò ai ai oán.
Gió nỉ non, đứt quãng tiếng oan hồn.
Trong cơn mơ, ta thảng thốt bàng hoàng.
Giữa đời thực, vẫn còn nhiều bóng tối.

(Huỳnh Công Thành)

huongct
07-07-2010, 09:50
Bác Kiệt sưu ở đâu một bài chân chất thiệt ! cười mà đau ! Có thể văn chương vài chổ chưa mượt mà, nhưng cảm xúc thì quá chân thật.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Ma

Trên đường phố,
bao thân gầy teo tóp.
Nơi công viên,
son phấn dật dờ.
Nơi công trường,
da tái đến thịt xương.
Nơi hầm mỏ,
bao xác người núi lấp.

Đêm u tịch, đàn cò ai ai oán.
Gió nỉ non, đứt quãng tiếng oan hồn.
Trong cơn mơ, ta thảng thốt bàng hoàng.
Giữa đời thực, vẫn còn nhiều bóng tối.

(Huỳnh Công Thành)


Đọc thơ là biết hắn không phải Đại biểu QH rồi !lol

bihoctinhoc
09-07-2010, 07:41
Trích một đoạn trong bài thơ "Xuân giang hoa nguyệt dạ" của nhà thơ đời Đường Trương Nhược Hư
. Ông đã đặt một câu hỏi muôn đời như thế này


...
Trong suốt trời sông suốt một màu,
Trên sông vằng vặc một trăng cao.
Ai người đầu đã trông trăng ấy?
Trăng ấy soi người tự thuở nao?

Người cứ đời đời sinh nở mãi,
Trăng đã năm năm sông nước giãi.
Soi ai nào biết được lòng trăng,
Chỉ thấy sông dài đưa nước chảy.
...



+Trích thêm ý trong cuốn "Khổng Tử Tinh Hoa":
Khổng Tử nói "Cũng như nước này trôi chảy, mọi vật đều đi qua. Ngày và đêm, không có vật chi ngừng nghỉ". Tuy là một câu nói khá mơ hồ, nhưng chứa đựng bên trong là một sự thương tiếc sâu sắc về những biến đổi cùng những khó nhọc của đời người.

TongNghien
09-07-2010, 08:18
Trích một đoạn trong bài thơ "Xuân giang hoa nguyệt dạ" của nhà thơ đời Đường Trương Nhược Hư
. Ông đã đặt một câu hỏi muôn đời như thế này


...
Trong suốt trời sông suốt một màu,
Trên sông vằng vặc một trăng cao.
Ai người đầu đã trông trăng ấy?
Trăng ấy soi người tự thuở nà?

Người cứ đời đời sinh nở mã,
Trăng đã năm năm sông nước giãi.
Soi ai nào biết được lòng trăng,
Chỉ thấy sông dài đưa nước chảy.
...



+Trích thêm ý trong cuốn "Khổng Tử Tinh Hoa":
Khổng Tử nói "Cũng như nước này trôi chảy, mọi vật đều đi qua. Ngày và đêm, không có vật chi ngừng nghỉ". Tuy là một câu nói khá mơ hồ, nhưng chứa đựng bên trong là một sự thương tiếc sâu sắc về những biến đổi cùng những khó nhọc của đời người.


Người Nghệ-An có câu: "Gỗ không trôi thì nước cũng vẫn chảy" !!!

Câu này hiểm lắm, nhưng mà đúng dễ sợ ! :no:

thaychuastudio
09-07-2010, 11:28
+Trích thêm ý trong cuốn "Khổng Tử Tinh Hoa":
Khổng Tử nói "Cũng như nước này trôi chảy, mọi vật đều đi qua. Ngày và đêm, không có vật chi ngừng nghỉ". Tuy là một câu nói khá mơ hồ, nhưng chứa đựng bên trong là một sự thương tiếc sâu sắc về những biến đổi cùng những khó nhọc của đời người.

Tôi không biết ai là người biên dịch ra câu này. Nhưng hàm ý thì trật hơi bị xa.:D

Khổng Tử đang nói về quy luật. Một quy luật bất biến của thời gian. Với hai điểm nhấn Tĩnh và Động. Có một cột mốc định hình để thời gian mang lấy vật chất đi qua. Ẩn trong câu nói có vẻ động, chính là Tĩnh. Tĩnh để biết rằng không ai níu kéo được thời gian, để biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi, để biết rằng cái chết là sự sáng tạo tuyệt vời nhất của thượng đế nhằm thay đổi bộ mặt thế gian này...
Âu cũng là "cơ hội" để mỗi ngày chúng ta tự hoàn thiện đời mình

bihoctinhoc
09-07-2010, 12:17
Tôi không biết ai là người biên dịch ra câu này. Nhưng hàm ý thì trật hơi bị xa.:D

Khổng Tử đang nói về quy luật. Một quy luật bất biến của thời gian. Với hai điểm nhấn Tĩnh và Động. Có một cột mốc định hình để thời gian mang lấy vật chất đi qua. Ẩn trong câu nói có vẻ động, chính là Tĩnh. Tĩnh để biết rằng không ai níu kéo được thời gian, để biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi, để biết rằng cái chết là sự sáng tạo tuyệt vời nhất của thượng đế nhằm thay đổi bộ mặt thế gian này...
Âu cũng là "cơ hội" để mỗi ngày chúng ta tự hoàn thiện đời mình

Không xa lắm đâu anh Trùa có nghĩa lời văn có thừa nhưng không phải là lạc nghĩa. Coi lại thì thấy nó thừa vài chữ này"...sự thương tiếc sâu sắc...". Còn ý nghĩa "mọi vật đều đi qua" là mọi vật đều chịu tác động của tự nhiên, điều tự nhiên vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại. Con người do tạo hóa sinh ra là tự nhiên, phải trải qua quá trình sinh, lão, bệnh, tử. Đơn giãn Khổng Tử muốn chúng ta hiểu rằng đã là con người thì hãy lấy quá trình đó như câu nói Khổng Tử "mọi vật đều đi qua" và hãy biết điều đó để chấp nhận từ đó hoàn thiện đời mình.

@ Anh Trùa có thể giải thích thêm về ý của anh nói, em chưa rõ lắm :)

thaychuastudio
09-07-2010, 12:30
Giống như ku Bi thích Chôm Chôm vậy. Nhưng chỉ đứng trốn vô một góc của Làng mà dòm hết thằng này đú, tới thằng kia đú nàng. Và nàng thì lẳng lơ con cá Vàng mà thêu hoa dệt mộng cho bao chàng lơ ngơ...

Nàng chính là khoảng Động, ku Bi là khoảng Tĩnh. Tĩnh đứng nhìn Động đi qua. cho đến khi nàng đi luôn vào lòng của thằng khác thì ku Bi hối tiếc vì mình không cùng đồng điệu. Không dám mạnh dạn chạy ngang mà hun một phát vào ...lỗ tai nàng!

Có thể nàng cũng yêu cu Bi, nhưng tuổi xuân của nàng lại chẳng đợi ai. Nên theo quy luật, thì nàng phải yêu một ai đó chứ không thì ... ế chỏng vó ra. Còn cu Bi không theo quy luật của thời gian, chỉ đứng lại chép miệng tiếc nải chuối xanh.

Đơn giản là rứa thôi!

bihoctinhoc
09-07-2010, 12:36
Giống như ku Bi thích Chôm Chôm vậy. Nhưng chỉ đứng trốn vô một góc của Làng mà dòm hết thằng này đú, tới thằng kia đú nàng. Và nàng thì lẳng lơ con cá Vàng mà thêu hoa dệt mộng cho bao chàng lơ ngơ...

Nàng chính là khoảng Động, ku Bi là khoảng Tĩnh. Tĩnh đứng nhìn Động đi qua. cho đến khi nàng đi luôn vào lòng của thằng khác thì ku Bi hối tiếc vì mình không cùng đồng điệu. Không dám mạnh dạn chạy ngang mà hun một phát vào ...lỗ tai nàng!

Có thể nàng cũng yêu cu Bi, nhưng tuổi xuân của nàng lại chẳng đợi ai. Nên theo quy luật, thì nàng phải yêu một ai đó chứ không thì ... ế chỏng vó ra. Còn cu Bi không theo quy luật của thời gian, chỉ đứng lại chép miệng tiếc nải chuối xanh.

Đơn giản là rứa thôi!

Cám ơn anh về lời giải thích đầy tính thật tiễn :crying::crying:
Nếu bàn về chuyện này thì chúng ta tiếp tục thơ vậy hì hì :D

WhiteGhost
09-07-2010, 12:56
Cho tui tham gia với nha bài này là sưu tầm:

Nếu một ngày Windows em báo lỗi
Anh nguyện làm các Soft test đơn phương
Từng Sector anh đi khắp nẻo đường
Fix hết nhé những Error trêu tức.
AVI kia những đêm dài thao thức
Lỗi mất rồi thiếu Codec em ơi!
Ngó Display lòng thấy quá chơi vơi
Anh DIVX nhìn em cười từ tốn.
Em lướt Web bao Trojan săn đón
Anh xin làm chàng NAV đứng ngóng trông
Cố sức mình Scan hết băng thông
Che chở em trước muôn ngàn Virus.
Bao Spyware ngồi nhìn em hóng hớt
NAV đơn côi thấp thoáng phía kia đường
Khi Hacker giẫm đạp chẳng xót thương
Co mình lại giương Firewall chống đỡ.
Nếu một mai Admin em có lỡ...
Delete rồi File chứa những yêu thương
Đôi mắt biếc Paint đầy nỗi vấn vương
Đừng khóc nữa anh Restore trở lại.
Em giận hờn cưỡi IE chạy mãi
Anh hoảng hồn lấy Firefox đuổi theo
Đằng xa kia Netscape đá lông nheo
Cancel luôn vì em là trên hết.
Em RAM ít nên Run nhiều sẽ mệt
Anh sẽ làm Physics Memory
Search cùng em trên khắp nẻo đường đi
Anh mạnh mẽ nhờ hai RAM cùng Bus.
Accept nhé lời tỏ tình bất chợt
Hai trái tim sẽ Connect dài lâu
Dẫu Phishing có lừa dối đến đâu
Tin anh nhé vì tình anh còn mãi...

Bình luận thử xem nhé các pro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dq_ninh
09-07-2010, 13:11
Cũng xin được đóng góp một bài thơ viết năm 1992:

Mơ thấy ta về thăm chốn cũ
Chiều mưa bay phố nhỏ hắt hiu cười
Con đường cũ bây giờ ai vắng bóng
Chỉ còn ta lặng ngắm mảnh chiều rơi:

Người phu già oằn lưng ngăn dốc đổ
Một cuốc xe có mấy dặm trần ai
Giọt mưa rơi trên lá cũng ngậm ngùi
Thương cuộc đời có trăm ngàn con dốc đổ.

Trẻ nhà ai vai gầy xương nhớ thịt
Miệng môi cười nhưng mắt ngập thương đau
Đốt điếu thuốc em đốt đời oan nghiệt
Nát lòng ta một thế giới u sầu.

Khu phố chợ ngập bùn đen nước bẩn
Người ăn mày trên vỏ bánh xe hơi
Theo bùn đen lê xuống cuối giòng đời
Ta lặng ngắm, và chiều rơi trong thinh lặng.

thaychuastudio
09-07-2010, 20:25
Cũng xin được đóng góp một bài thơ viết năm 1992:

Mơ thấy ta về thăm chốn cũ
Chiều mưa bay phố nhỏ hắt hiu cười
Con đường cũ bây giờ ai vắng bóng
Chỉ còn ta lặng ngắm mảnh chiều rơi:


Rất nhẹ nhàng...
Nhưng con chữ tuy không mới, cách sắp từ không mới... Nhưng rất lạ :D

Cám ơn anh Ninh

Osama Binladen
09-07-2010, 23:28
Rất nhẹ nhàng...
Nhưng con chữ tuy không mới, cách sắp từ không mới... Nhưng rất lạ :D

Cám ơn anh Ninh

Thường những đứa thất tình bình thơ cũng rất... lạ:D































Y như kẻ làm thơ vậy:lick:

chôm chôm
09-07-2010, 23:29
Giống như ku Bi thích Chôm Chôm vậy. Nhưng chỉ đứng trốn vô một góc của Làng mà dòm hết thằng này đú, tới thằng kia đú, nàng. Và nàng thì lẳng lơ, con cá Vàng mà thêu hoa dệt mộng cho bao chàng lơ ngơ...

Nàng chính là khoảng Động, ku Bi là khoảng Tĩnh. Tĩnh đứng nhìn Động đi qua. cho đến khi nàng đi luôn vào lòng của thằng khác thì ku Bi hối tiếc vì mình không cùng đồng điệu. Không dám mạnh dạn chạy ngang mà hun một phát vào ...lỗ tai nàng!

Có thể nàng cũng yêu cu Bi, nhưng tuổi xuân của nàng lại chẳng đợi ai. Nên theo quy luật, thì nàng phải yêu một ai đó chứ không thì ... ế chỏng vó ra, . Còn cu Bi không theo quy luật của thời gian, chỉ đứng lại chép miệng tiếc nải chuối xanh.

Đơn giản là rứa thôi!

Hay nhỉ ! Giờ làm quân sư quạt mo cho người ta kìa .
Từ "đú" không biết theo ý lão là gì , nhưng tôi nghe rất ...nhạo báng và nặng nè . Mà ai yêu ai , ai Động ai Tĩnh ,ai ế liên quan gì tới lão mà lo nghĩ dùm cho mất công vậy . Thà để tâm sức đó lo cho mấy em của lão đi . Vậy nhé !


Thân ( Thân ai nấy lo )

dq_ninh
10-07-2010, 12:30
Thường những đứa thất tình bình thơ cũng rất... lạ:D

Y như kẻ làm thơ vậy:lick:

Lão Bin sao dám gọi mỗ là ĐỨA thất tình?

bihoctinhoc
10-07-2010, 13:45
Vấn...
Từ Linh Nguyên

Cha ốm con không có nhà
Cha nằm an ủi- đường xa dốc đèo
Một đời cha cuốc gieo neo
Trồng cây phải chỗ đất nghèo. cây trơ ...???

Osama Binladen
10-07-2010, 15:20
Lão Bin sao dám gọi mỗ là ĐỨA thất tình?

Đâu phải mình bác làm thơ đâu, còn tên Bi nữa cơ mà:lick:

lennel
10-07-2010, 16:51
Giếng Làng

Bàng Bá Lân


Hẹn nhau bên bờ giếng,
Chờ nhau lúc rạng trăng,
Nàng vân vê dải yếm,
Chàng sửa nắn vành khăn.


Dưới trăng nàng bối rối,
Dưới trăng chàng băn khoăn,
Nhìn nhau mà chẳng nói,
Bốn mắt đọng trăng rằm...


Hẹn nhau bên bờ giếng
Chờ nhau lúc rạng trăng,
Trăng đến, nàng không đến,
Chàng lo buồn đăm đăm...

Nàng đã đi làng khác,
Theo mt người khăn đen,
Không còn nghe giọng hát
Bên đình lúc nguyệt lên.


Ai cúi mình trên giếng?
Ai thả gầu múc trăng?
Ai cười yêu nửa miệng?
Tan rồi mộng gối chăn!

Không hẹn bên bờ giếng,
Không chờ lúc rạng trăng,
Ðêm đêm chàng vẫn đến
Bến giếng khóc âm thầm.

Ðêm nay chàng lại đến
Bên giếng khóc âm thầm,
Bỗng gặp bên bờ giếng
Ðôi bóng người dưới trăng.


Nàng cũng vê dải yếm,
Chàng cũng nắn vành khăn,
Cũng nhìn nhau âu yếm,
Bốn mắt đọng trăng rằm.


Giếng trăng, nơi hò hẹn,
Giếng trăng, nơi hẹn hò,
Từ xa xưa đến giờ
Giếng làng ghi dấu bao trò hợp tan...

dq_ninh
11-07-2010, 04:10
Làm thơ mà được bình khoái lắm. Cũng như ca sĩ hát xong có người vỗ tay. Cám ơn Thầy Chùa (sao không có cô láng giềng nào bình thơ tôi, mà lại được một thầy tăng bình thơ? Buồn ghê gớm!)

Mấy câu lục bát này nhằm mục đích khuyến khích thầy Chùa tiếp tục giữ vũng đường tu, bởi vì hồng trần đau xót lắm:

Gái:
Rồi ta về đến Hương Điền
Ái ân hùng hục như điên như cuồng
Sáng ra thấy ngủ cởi truồng
Nhìn sang bên cạnh, ta buồn mửa ra.

Rượu:
Bạn bè dăm đứa cùng ta
Xuôi về Bến Ngự tìm vài chai bia
Uống vào hò hét lia chia
Ngất ngây men rượu ngả nghiêng đất trời
Vẫn còn uống nữa chẳng thôi
Rượu say rượu tỉnh rượu vào lời ra
Hết bia uống rượu Ông Già
Uống cho đến lúc mửa ra nỗi sầu.


Cà phê:
Tiền lương tiêu phá hết rồi
Rượu chè gái giếm mấy hồi phù du
Chiều nay Huế đổ mưa mù
Quán cà phê đón thân du tử vào
Ngồi nghe mưa gió thì thào
Tay nâng ly đắng xanh xao ngón gầy
Ê chề thân xác đọa đầy
Ta thân lãng tử buồn vây quanh đời.

bihoctinhoc
15-07-2010, 13:40
Bài thơ được tổ chức UN bình chọn là bài thơ hay nhất năm 2006. Bài thơ được viết bởi một đứa bé Châu Phi

(Thuận Nghĩa dịch)


Khi tôi sinh ra, tôi màu đen

Khi tôi lớn lên, tôi màu đen

Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen

Khi tôi sợ, tôi màu đen

Khi tôi đau, tôi màu đen

Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen

.

Anh nói rằng anh trắng

Khi anh sinh ra, anh màu hồng

Khi anh lớn lên, anh màu trắng

Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ

Khi anh lạnh, anh màu xanh

Khi anh sợ, anh màu vàng

Khi anh đau, anh màu tái (lục)

Và khi anh chết, anh màu xám

Và tại sao anh lại nói tôi là da màu
______________________________________________

Rồi thì Bùi Giáng



























GỬi EM




Bây giờ em bảo tôi đi
Anh ồ vâng ạ anh đi từ từ

































...mà đi đâu :)

lennel
16-07-2010, 07:55
http://lucbat.com/admin/upload/1100624031737.jpg




Đồng xa mưa xối tứ bề

Mẹ gom lục bát tái tê về làng

Cha ngồi mở sách từng trang

Đọc Kiều khóc giữa mùa màng lúa khoai.

..
Dương Phượng Toại

bihoctinhoc
17-07-2010, 12:34
CUỘC LƯU

Thuận Nghĩa

ngày ra ngõ hướng nhầm phương ngũ quỉ
trời cũng rách như vỏ củ khoai hà
cơn gió lạ lật lá chiều đĩ thõa
nắng đành hanh rụng xéo bước điêu ngoa

mắt cứ mở cho con đường nám khói
cứ trừng trừng đốt sinh khí nung sôi
biết chẳng thể tưới xanh dòng cằn cỗi
há lẽ nhìn mầm nụ sớm qua đời

chắp tay thỉnh cơn mơ làm bảo khí
lùi bàn chân nhường lại phía không người
tình đã ngộ ngã mình thêm chật đất
sá chi làm một đốm sáng ma trơi

có ẻo lả thêm mấy mùa thủy tụ
cũng tà lơi đưa đãi kiếp mà thôi
có cuộn tròn nơi góc buồn ru rú
đâu vẹn toàn nét cạnh một vóc đời

thôi thì ước lá môn cho nước đổ
ước lục bình để nước dễ cuốn trôi
biết đâu đó trong dòng người tuôn huổn
đốt lồ ô nắm được ngước mắt cười

vẫn tiễn được em về nguồn đại cát
cho dù ta năm tháng mãi tam tai
rồi có lúc giữa tiêu sơ hoang mạc
nhánh vô ưu trổ ngược nét hoa cài

về trước ngõ cũng là phương lục hại
giới sắc nào thanh tẩy được đàn trai
nén tùy duyên khảy đôi dòng sương khói
trải ngang nhiên an rũ một giấc người

dq_ninh
17-07-2010, 23:43
CUỘC LƯU

Thuận Nghĩa

ngày ra ngõ hướng nhầm phương ngũ quỉ
trời cũng rách như vỏ củ khoai hà
cơn gió lạ lật lá chiều đĩ thõa
nắng đành hanh rụng xéo bước điêu ngoa


Vỏ của khoai hà sát rìn rịn, rách đâu mà rách.

Ngoài câu trên, có lẽ tác giả bí vần, còn lại là thơ hay. Tác giả có lẽ là một người Bắc hay Trung, đạo Phật, nhưng đã ở đất phương Nam một thời gian khá lâu...

Osama Binladen
19-07-2010, 15:54
Củ khoai hà nó lổ rỗ như tổ ong, trông nó rách là phải bác Ninh ạ:w00t:

Thơ hay:punk:

bihoctinhoc
20-07-2010, 05:39
NÓI VỚI CÁI CHỈ TAY
Thuận Nghĩa

này nắng
đừng bắt ta mang theo cái ô che mưa
cái ô trắng cán đen..
chiều nay có đám mây màu ô môi
dú màu cầu vồng
chín mướt chân trời
.
này mưa
đừng bắt ta mang cái ô che nắng
cái ô đen cán trắng
buổi sáng có một tin nhắn
hỏi về mùa hè
ngày mưa nào không mây?
ngửa bàn tay tính tháng tính ngày
thấy nét chỉ tay hằn thêm mấy đường rất lạ
nét chỉ tay hình cái ô không có cán
nhếch lên như một nụ cười
.
này âm u
này cái ngày không nắng không mưa
ta chẳng cần đem theo cái ô
cái ô đen cán trắng
cái ô trắng cán đen
ta che mùa ta bằng cái ô đường chỉ tay
cái ô màu da người
cái ô không có cán
nhếch rách như nụ cười.

lennel
21-07-2010, 07:19
lenne thích thơ Đường.. nó như man mác chút ai hoài..
chút cổ kính ..1 cái gì khó tả .



....



Gửi phương xa

Nâng chén quan hà chạnh nhớ ai

Buồn trông khói sóng suốt đêm dài

Đèn khuya nhỏ lệ tàn hơi xuống

Chiếc quạ kêu sầu rũ cánh bay

Tịch mịch trời thưa biền biệt gió

Cô liêu bến vắng hững hờ mây

Bên hiên tiếng não hờn khôn xiết

Có thấu lòng nhau giọt vắn dài?



JakenLem

viencuoi
21-07-2010, 14:14
Hoàng hạc chốn xưa giờ mây phủ
Bàn cũ còn đây, bạn hiền đâu
Ngàn năm tình nghĩa không phai dấu
Cảnh sắc khi xưa chẳng đổi dời

bihoctinhoc
23-07-2010, 02:05
Ta giữ giùm Em

Hoàng Thị

Ta giữ giùm Em mấy nụ hồng .
Xuân tàn ...đò vắng khách sang sông .
Nhà bên...pháo nổ,thuyền xa bến !
Còn chút hương thơm phút chạnh lòng !

Ta giữ giùm Em chút nắng hè .
Phượng hồng,xao xác tiếng nhạc ve...
Dấu chân kỷ niệm thời con gái...
Ấm chút tâm tư...lỡ nhớ về !

Ta giữ giùm Em ... ít lá vàng.
Ít làn gió nhẹ buổi thu sang .
Dẫu cho thu có giăng sầu đến .
Rón rén thu qua chẳng ngỡ ngàng !

Ta giữ giùm Em những lạnh lùng .
Khoảng trời tuyết rải với đông phong .
Cây trơ cành cóng co ro đứng ...
Tàn thuốc cao dần...đủ ấm không ?!

Ta giữ giùm Em ít nắng chiều .
Để cho lòng ấm những cô liêu !
Dẫu cho đêm kéo hoàng hôn xuống .
Lạc lõng phương trời...tiếng vạc kêu !

Ta giữ giùm Em...nửa bóng trăng .
Cho đêm thức giấc khỏi bâng khuâng !
Thời gian có rải buồn lên vách .
Thấp thoáng bên hiên...có chị Hằng !

Ta giữ giùm Em...biển mênh mông .
Thuyền chao, sóng đẩy hướng vô cùng !
Nghe trong man mác...buồn xa xứ .
Chưa đủ đong đầy...nỗi nhớ mong !...


________________________





Lý Do

Nguyễn Phương Thoa



Con đường giấu nỗi buồn vào những bước chân qua
Mùa thu giấu nhớ mong vào thơm nồng hoa sữa
Đêm giấu tiếng thở dài vào những cơn mộng mị
Dòng sông giấu đợi chờ vào những chuyến đò ngang

Em bắt chước con đường giấu nỗi buồn vào những bước chân
Nên mọi lối đi đều dẫn về chốn hẹn
Em bắt chước mùa thu giấu nhớ mong vào những cành hoa sữa
Nên phố dài xao xác bước anh qua

Em bắt chước đêm giấu tiếng thở dài vào những giấc mơ
Để tỉnh dậy gối chăn đầm nước mắt
Em bắt chước sông sâu giấu đợi chờ vào chuyến đò rời bến
Để tháng năm ngóng mãi những cánh buồn

Em giấu mình vào giọt nắng cuối hoàng hôn
Giấu yêu thương vào hoang mang tóc rối
Em giấu anh vào tim em (chật chội )
Có phải vì thế mà anh chẳng bao giờ chịu là của riêng em?








:)

dq_ninh
25-07-2010, 07:39
Củ khoai hà nó lổ rỗ như tổ ong, trông nó rách là phải bác Ninh ạ:w00t:

Thơ hay:punk:

Thì phải nói là trời thủng như củ khoai hà mới đúng. Củ khoai lang bị hà có những lỗ thủng cúp xuống. Nhưng chỗ nào không bị thủng thì bóc vỏ lại rất khó.

Nhưng tóm lại, rách hay thủng, ăn phải củ khoai hà là đời buồn như cuồn giấy đi cầu, nhất là vào những năm bao cấp.

bethichhoahong
27-07-2010, 01:31
Thì phải nói là trời thủng như củ khoai hà mới đúng. Củ khoai lang bị hà có những lỗ thủng cúp xuống. Nhưng chỗ nào không bị thủng thì bóc vỏ lại rất khó.

Thơ đâu cần độ chính xác như vậy đâu bác!

bihoctinhoc
27-07-2010, 13:31
 
Ế độ xích lô
      

Lê Thuận Nghĩa        


Chở trăng về Vĩ dạ 

Thôn nữ còn trong mơ

Tiền công vài lá trúc

Bến nước vểnh chân chờ
   


Chở gió qua Bến ngự

Tiếng chuông chiều vu vơ

Tiền công vài câu kệ

Gối đầu lên thực hư
 

Chở thương vào trong Nội

Xám đỉnh đồng hoang vu

Thành quách giờ rêu phủ

Tiền công đâu mà chờ
        
   

Chở nhớ lên Ngự bình

Thông dưới trời ngu ngơ

Tiền công cành lá rủ

Xanh xao mây vật vờ
          


Chở ai về sông Hương

Áo dài vương vạt nắng

Tiền công vài ngọn sóng

Ta ế độ Vô Thường...

Lời tự sự của nhà thơ khi viết bài này trên blog của chính anh...

Bài thơ này tôi làm năm 1985. Sau này có gửi đăng trên một tờ nguyệt san Phật giáo ở hải ngoại.  Nhiều người quen biết tôi, kể cả bạn bè thân thích và những người ruột thịt vẫn không tin là tôi có một thời gian hành nghề đạp xích lô ở Huế.
 Tôi về Huế năm 1982 và làm giáo viên kỹ thuật tại Trung Tâm Hướng Nghiệp Huế. Lương giáo viên dạo ấy rất thấp, mặc dầu Trung Tâm của tôi rất cơỉ mở trong kế hoạch 3, tôi lại có tay nghề nhiều bộ môn khác nhau, như gò hàn, tiện nguội, rèn, đúc v..v..nên có rất nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập. Nhưng những thu nhập đó vẫn không đủ cho sự chi tiêu của tôi. Tôi độc thân, ở nhà tập thể, lại không nghiện ngập, không hút thuốc, không bia rượu, không đàn đúm ăn chơi hội hè. Áo quần, dày dép thì có chị Cả lo cho hết. Nhưng tôi nghiền sách, và nghiền học. Tiền lương và tiền làm thêm kế hoạch 3  ở Trung Tâm, không đủ để mua sách, muốn có thêm tiền để đóng học phí cho các khóa học thêm ngoại ngữ ban đêm, các khóa học gia chánh, học vẽ, học điêu khắc v..v..thì tôi phải đạp xích lô  để kiếm thêm.


 Tôi tìm gặp chú Tư, là người đạp xích lô cứu tôi từ cái dạo mà tôi bị mấy thằng cướp giật trên tàu đâm vào mạng sườn sau đó đưa tôi lên Chùa mà ở đó tôi có cái duyên gặp Thầy, hỏi mượn xích lô của Chú để chở khách. Chú lên Chùa hỏi ý kiến Thầy. Thầy cười nói "... không răng mô, cứ để cho hắn trả hết cái nợ giang hồ rồi mới nên người được ".
   

Vì là Thầy Giáo nên việc đạp xích lô của tôi rất bí mật, sợ lộ ra thì mất mặt. Dù rằng trong Trung Tâm cũng có vài ba Thầy, gia cảnh khó khăn, sau giờ dạy cũng đạp xe thồ kiếm thêm thu nhập, nhưng cũng hết sức giữ kín. Ngay cả những đồng nghiệp thân cận, và anh chị ruột của tôi cũng không biết.
   

Năm 2001 khi tôi trở lại Huế sau mười mấy năm xa cách. Chị  Cả tôi muốn thuê bao tắc xi để chở cả nhà đi thăm Huế. Tôi từ chối. Sau đó tôi  thuê một chiếc xích lô, rồi tự mình chở cả nhà đi du ngoạn Huế. Khi  thấy tôi nhảy lên xích lô, chở 5 người lớn nhỏ làm một  tua ngoạn mục xung quanh Đại Nội, Chị Cả trố mắt lên nhìn hỏi  : " Mi biết đạp xích lô từ khi mô ?". Tôi cười hề hề nói " gần chục năm ở Huế, đêm nào mà em chẳng đạp xích lô, không rứa thì mần răng mà có cái tủ sách hơn chục ngàn cuốn được".
   

Tôi chở người nhà bằng xích lô và đi thăm viếng lại tất cả những nơi ngày xưa đã từng gắn bó.  Thấy tôi cứ chạy qua chạy lại hoài trước cổng trường Đại Học Tổng Hợp, người nhà hỏi tôi sao thích đoạn đường này  thế ? Tôi nói vì đoạn đường này rất hiền. Ai cũng nói đoạn đường nào của Huế mà chẳng giống nhau, nói đẹp thì có lý, chứ sao lại nói là hiền? Tôi không trả lời mà chỉ buồn buồn  và nhắc đi nhắc lại : " hiền, hiền lắm,  rất hiền" . Rồi từ cổng Đại Học Tổng Hợp, tôi gò người đạp phóng về hướng nhà thờ Dòng Cứu Thế, vừa đạp vừa gọi " Hiền, Hiền ..Hiền..." Mấy người nhà nhìn tôi lắc đầu : " ngó y chang như dân xích lô thứ thiệt  đó chớ "...
   
 

Nhà Hiền ở trong con hẻm nằm kế bên cung An-Định,  cuối đường Nguyễn Huệ. Hiền con nhà nghèo, ít học,  làm nghề buôn bán tem gạo ở của hàng lương thực đối diện với Dòng Cứu Thế. Hồi đó vẫn còn chế độ bao cấp, tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên vẫn còn ăn theo tem phiếu. Cứ đầu tháng là người ta xếp hàng chờ mua gạo đông nghẹt cả khúc đường này. Những người buôn bán gạo thường tụ tập lại ở đây, mua lại tem phiếu, và đem vào cửa hàng đổi gạo kiếm lời. Người nào không có vốn thì xếp hàng thuê cho người không có thời gian, luồn lách bắt mối với  nhân viên cửa hàng mua gạo tốt kiếm hoa hồng từ khách. Một hôm tôi đem tem phiếu ra mua gạo, mọi người đổ xô lại bắt mối, tôi đang rảnh nên từ chối hết. Vào xếp hàng, thấy hàng quá dài nên chán nản ra ngồi đợi vơ vẩn  trước sân nhà thờ. Hiền bẽn lẽn đến bên tôi hỏi có cần xếp hàng giùm không. Thấy Hiền dài dại, đi buôn bán mà vẫn còn khép nép, e lệ thiệt tội. Tôi đưa tem phiếu cho Hiền rồi hỏi  " răng không buôn bán như người ta mà đi xếp hàng chi cho mệt ?". Hiền nói không có vốn. Tôi để lại tem phiếu cho Hiền và nói : " Tui chưa cần gạo mô, o cứ mua gạo, rồi bán lấy vốn xoay xở trong ngày cho đỡ khổ, ít bữa nữa tui quay lại lấy ".  Vài hôm sau tôi hỏi mấy Thầy Cô đồng nghiệp, cầm tem phiếu của họ ra đưa cho Hiền xoay xở. Tôi lại giới thiệu một chị nhân viên cửa hàng là bạn của chị Cả cho Hiền quen biết để dễ dàng hợp tác mua bán. Được gần dăm bảy ngày gì đó, Hiền gánh gạo đến cơ quan trả lại cho tôi,. Hiền nói buôn bán mấy bữa nay có lời đã đủ vốn xoay xở, nên đem gạo cho tôi, kẻo sợ tôi đói. Hiền đưa cho tôi thêm mấy trái vú sữa làm quà. Và cứ vậy tháng nào tôi cũng đem cho Hiền tem phiếu của mình và của đồng nghiệp, để Hiền lo. Hiền làm ăn chất phác, có gì nói nấy, lại lấy lời ít, nên bạn bè tôi tin tưởng cứ giới thiệu người này người nọ cho Hiền, đâm ra Hiền trở thành bạn hàng có uy tín trước cửa hàng lương thực.
 

 Trải qua một thời gian, tem phiếu đến kỳ mạt vận. Hiền tằn tiện được ít vốn, bàn với gia đình mở quán cơm tháng cho Sinh viên. Từ ngày đó tôi trở thành khách thường xuyên  ăn cơm tháng ở quán ăn nhà Hiền.
   

Cơm tháng cho sinh viên cách tổ chức nấu ăn và phương pháp kinh doanh khác với quán ăn bình thường. Thông thường cũng chỉ lấy công làm lời, chứ khó có thể bột phát giàu có như các quán ăn nhậu. Lượng khách cố định, khẩu phần cố định tùy theo mức đóng tiền hàng tháng. Bữa nào muốn ăn thêm canh, thêm thức ăn thì gọi riêng và trả tiền riêng. Nói là cơm tháng sinh viên, chứ thực ra cũng có rất nhiều cán bộ, nhân viên độc thân như tôi tham gia.
  

Sinh viên thì trưa, tối hai bữa, ăn rất đúng giờ. Còn tôi thì nhiều khi bận việc đột xuất, hay vì có người đãi mời, nên thường bỏ bữa, hay là đến muộn khá thất thường. Trong những lúc đó Hiền vẫn đợi cơm tôi, thỉnh thoảng gặp bữa còn ngồi ăn chung với gia đình.
  

Tính tôi lêu bêu, hay bông lơn đùa cợt. Còn Hiền thì thật thà như đếm. Nhiều khi nổi hứng tôi gọi Hiền là "mình ơi". Hiền đỏ mặt quay lưng dấu nỗi thẹn thùng, trông thiệt tội. Tôi coi Hiền như em út, thỉnh thoảng tôi có mua vé xem phim, xem ca nhạc mời chị em Hiền đi xem. Thương mến tụi nó như người nhà
  

Dạo đó tôi đang yêu HV. Cô giáo có cái ngày sinh kỳ lạ (30 tháng 2). Tình yêu của chúng tôi gặp nhiều trắc trở, nhiều chuyện buồn hơn là vui. Những khi gặp rắc rối buồn phiền tôi thường kể cho Hiền nghe. Hiền thông cảm và hay lựa lời động viên tôi. Cái hôm tôi bị mẹ HV thuê người thanh toán. Hiền giận lắm, giận đến tím tái mặt mày. Hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy mắt Hiền long lên rất dữ dằn.
 

 Ngày chia tay với HV, dù là do tôi quyết định, nhưng tôi rất buồn, rất đau khổ, vì tôi vẫn còn rất yêu. Không chỉ là hồi đó, mà ngay đến bây giờ đã hơn 25 rồi, khi nghĩ đến HV tôi vẫn còn chạnh lòng buồn rười rượi. Sau cuộc chia tay, đoạn tuyệt với mối tình đầy sóng gió đó, tôi suy sụp hẳn đi. Tôi chán nản, rũ rượi, nhiều khi bỏ ăn đến mấy ngày. Hiền đem cơm đến cho tôi, động viên an ủi, chăm sóc tôi rất chu đáo. Nhiều khi nằm rệp,  thấy Hiền vừa cặm cụi dọn dẹp phòng cho tôi, vừa chan chưá nước mắt, thấy càng nẫu ruột hơn.
  

Khi gia đình Hiền có quyết định chuyển vào Nam sinh sống, Hiền nói với tôi, nếu tôi muốn Hiền đừng đi, Hiền sẽ ở lại Huế. Tôi biết ý của Hiền. Nhưng lúc đó dù HV đã lấy chồng, đã sinh con, tôi  vẫn không thể nào quên được mối tình khổ đau ấy. Cho đến bây giờ cũng vậy, vết thương đó vẫn không thể nào lành da được. Tôi đã yêu và được yêu, đã hạnh phúc và đau khổ. Tình yêu chỉ có một, những rung cảm khác, những mối kết hợp khác, dù có sâu đậm bao nhiêu đi nữa, có ràng buộc bao nhiêu đi nữa, thì cũng chỉ là cái na ná, mang tính chất thời vụ hay trách nhiệm  mà thôi. Tình yêu của tôi đã đặt cược lên trên một cuộc tình đa đoan mà tôi không đủ nghị lực để vươn đến hạnh phúc. Trái tim tôi đã khép, cánh cửa ấy không bao giờ mở ra được nữa. Cho nên rất quí mến Hiền, người con gái có tất cả cái đức tính của con gái Huế,  tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên Hiền nên theo gia đình vào Nam, tôi nói, ở trong đó cuộc sống dễ dàng hơn, dễ tìm được hạnh phúc hơn.
  

Hôm tôi chuẩn bị xuất ngoại, có báo tin cho Hiền. Hiền sắp xếp từ Sài gòn ra Huế trước ngày bay của tôi mấy ngày. Tôi xuống chú Tư mượn xích lô chở Hiền đi chơi suốt đêm,  vừa đạp xe vòng vòng vừa chuyện trò. Hiền hỏi tôi về HV. Tôi nói HV cũng đã vào Nam rồi. Hiền hỏi tôi còn yêu HV nữa không, tôi nói còn, và sẽ là vĩnh viễn không quên. Hiền buồn lắm. Khi chia tay Hiền muốn cầm tay tôi thật lâu và nói, ước chi đêm ngừng lại. Tôi đặt lên trán Hiền một nụ hôn. Đó là nụ hôn ngọt ngào nhất  trong đời tôi dành phụ nữ. Trước lúc đi, Hiền đưa cho tôi một gói quà nhỏ, bảo khi nào lên máy bay rồi hẵng  mở.
 

Lúc tôi lên máy bay,  tôi mở gói quà của Hiền, đó là một cuốn nhật ký, kèm theo 200 đô-la, và một cặp nhẫn vàng y có khắc chữ. Một chiếc khắc chữ N, một chiếc khắc chữ H. Trong cuốn nhật ký, Hiền ghi chép lại nỗi đau của mối tình đơn phương.


Mới đây tôi dò hỏi được tin tức về Hiền, Hiền lấy chồng muộn, chưa kịp có con thì chồng bị tai nạn xe máy qua đời. Hiền không tái giá, vào Chùa làm công quả, và hiện đang nấu ăn cho một viện mồ côi. Hôm tôi gọi điện về thăm hỏi, Hiền không vui  mừng, cũng không tỏ ra có gì là tránh né, giọng nàng đều đều, không có biểu cảm, tôi nghe giọng nói của Hiền, có cảm tưởng như âm thanh phát ra từ đá băng.
  
Hiền là người đàn bà tuổi Mão thứ hai mà tôi mang nợ!

:)

hana_vip
27-07-2010, 16:07
Bi ơi là Bi đọc hết cái này chắc không còn là 3 độ nữa mà là 4 độ á lol

bihoctinhoc
27-07-2010, 16:42
Bi ơi là Bi đọc hết cái này chắc không còn là 3 độ nữa mà là 4 độ á lol

Người rì mà hõng cóa phiêu lin gì hết trơn á :lick:

dq_ninh
28-07-2010, 12:17
"Bến nước vểnh chân chờ"

Hahaha. Câu thơ này đọc lên có chút gì không được ổn. Thi sĩ tả cô thôn nữ ...tàn bạo quá. Tại sao không là "Bến nước mãi mong chờ", hoặc là "Bến nước đứng mong chờ", v.v...

Mà lại là "vểnh chân chờ?" Có thể tôi chưa hiểu ý thơ? Có bạn nào giải thích được không?

Bạch Linh
28-07-2010, 12:26
củ khoai hà

Không hiểu ba chữ này, chú Ninh giải thích cho Bạch Linh nghe xem đi.

dq_ninh
28-07-2010, 12:50
Không hiểu ba chữ này, chú Ninh giải thích cho Bạch Linh nghe xem đi.


Đã "Quy Ẩn Giang Hồ" rồi, còn chắc mắc chuyện đời chi nữa cậu?

Nhưng tôi đâu có phải là tác giả của bài thơ có câu "Trời cũng rách như vỏ củ khoai hà" đâu mà hỏi tôi?

Bạch Linh
28-07-2010, 13:01
Đã "Quy Ẩn Giang Hồ" rồi, còn chắc mắc chuyện đời chi nữa cậu?

Nhưng tôi đâu có phải là tác giả của bài thơ có câu "Trời cũng rách như vỏ củ khoai hà" đâu mà hỏi tôi?

Không màng đến những tranh cãi hơn thua nhau, tìm đến những vần thơ những bài hát nhằm thư giãn cho thảnh thơi. Vậy được gọi là Quy Ẩn không! :)

Cảm ơn chú, Bạch Linh sẽ đi tìm tác giả để hỏi chăng!:D

dq_ninh
28-07-2010, 13:12
Không màng đến những tranh cãi hơn thua nhau, tìm đến những vần thơ những bài hát nhằm thư giãn cho thảnh thơi. Vậy được gọi là Quy Ẩn không! :)

Cảm ơn chú, Bạch Linh sẽ đi tìm tác giả để hỏi chăng!:D

Không thể gọi là Quy Ẩn được. Gọi là Treo Kiếm thì đúng hơn.

Quy Ẩn là tách biệt với thế nhân, không màng tới bất cứ một chuyện gì.

Còn Treo Kiếm thì không tranh hơn thua nữa, nhưng vẫn ...hiếu sự.

Bạch Linh
28-07-2010, 13:26
Không thể gọi là Quy Ẩn được. Gọi là Treo Kiếm thì đúng hơn.

Quy Ẩn là tách biệt với thế nhân, không màng tới bất cứ một chuyện gì.

Còn Treo Kiếm thì không tranh hơn thua nữa, nhưng vẫn ...hiếu sự.

Cháu thì nghĩ không màng không có nghĩa là không nên tìm hiểu những gì mình chưa biết, chưa hiểu! Và "củ khoai hà" là cái mà Bạch Linh chưa hiểu.

Giữa hai thế hệ khác nhau sẽ có những cách nghĩ và suy luận khác nhau cho một vấn đề và sự tìm tòi chưa hẵn là...hiếu sự phải không Chú?

huongct
28-07-2010, 15:47
 
Ế độ xích lô
      

Lê Thuận Nghĩa        


Chở trăng về Vĩ dạ 

Thôn nữ còn trong mơ

Tiền công vài lá trúc

Bến nước vểnh chân chờ
   



"Bến nước vểnh chân chờ"

Hahaha. Câu thơ này đọc lên có chút gì không được ổn. Thi sĩ tả cô thôn nữ ...tàn bạo quá. Tại sao không là "Bến nước mãi mong chờ", hoặc là "Bến nước đứng mong chờ", v.v...

Mà lại là "vểnh chân chờ?" Có thể tôi chưa hiểu ý thơ? Có bạn nào giải thích được không?



Trật lất rồi bác ơi ! Tác giả có tả cô gái nào vễnh chân đâu nhỉ ! Chẳng qua đạp xích lô đêm ế, tưởng tượng làm thơ cho đỡ buồn thôi mà.

"Bến nước vểnh chân chờ
"

Tác giả ế quá, đậu xe ở bến nước nào đó, lên ghế trước ngồi rồi vễnh chân lên nhìn trời trăng, chứ có gì khó hiểu đâu ! lol

dq_ninh
29-07-2010, 09:29
Oh, quên không để ý cái đầu đề của bài thơ. Té ra là vậy.

Cám ơn nha.

shena22
11-08-2010, 14:03
muội cũng muốn ké 1 bài...

ĐÁNH RƠI

Em đâu xem nỗi nhớ là trò đùa
Vậy mà cuộc vui lại có quá nhiều nước mắt
Ngày cầm tay em anh đâu nói những lời chia cách
Sao cuối con đường chỉ chiếc bóng mình em?

Em gọi nắng về hong nỗi nhớ lấm lem
Hong lại câu thơ sau bao ngày thấm ướt
Ngày chúng mình yêu đâu ai tính toán những điều mất được
Cho giấc mơ dài hun hút những vết đau…

Con bồ câu trên mái ngói vẫn còn gọi nhau
Như em vẫn thường gọi anh trong những đêm khuya vắng
Trong giấc mơ em có hình bóng anh lẳng lặng
Cất tiếng vô thường cho giấc ngủ em sâu…

Nhưng chỉ có mình em ngồi xoa dịu vết đau
Xoa dịu lòng mình thôi không còn nhớ anh nữa
Em đi qua những ngày nắng lửa
Nhưng trước anh, em ngã tự bao giờ…

Những tháng năm dài em cố giấu vần thơ
Em giấu trái tim mình vào một ngăn sâu nhất
Em xuôi ngược giữa dòng đời tất bật
Nhưng có chốn nào là chốn không anh?

Em vỗ về những câu hát ngày xanh
Ngày mình yêu nhau biển chiều thôi dậy sóng
Ngày mình mất nhau, hoàng hôn cháy bỏng
Ngày em xa anh
Em đánh rớt trái tim mình.

bihoctinhoc
12-08-2010, 16:39
Tương Tư
tác giả: Vô Danh

Phiên Âm: Đỗ Thanh Nhạn Nam Phi

Thức thuý liễm song nga
Vi uất tâm trung sự
Nặc quản hạ đình trừ
Thư tựu tương tư tự

Thử tự bất thư thạch
Thử tự bất thư chỉ
Thư hướng thu diệp thượng
Nguyện tuỳ thu phong khởi

Thiên hạ hữu tâm nhân
Tận giải tương tư tử
Thiên hạ phụ tâm nhân
Bất thức tương tư ý

Hữu tâm dĩ phụ tâm
Bất tri lạc hà địa


Dịch Nghĩa: Thuận Nghĩa

TƯƠNG TƯ

Tô điểm đôi lông mày cho thật đẹp
Nhưng tâm sự uất ức chẳng biết bày tỏ cùng ai
Vén tóc mai lên cúi xuống ghi chép lại
Nỗi niềm tương tư lên trên chiếc lá này

Dòng chữ này không viết trên đá
Không viết trên trang giấy
Mà nhằm viết lên trên phiến lá
Và nguyện cùng ngọn gió bay với mùa thu

Người có tâm thủy chung
Mới tường tận hiểu rõ được nghĩa của tương tư
Người vô tình bạc nghĩa
Thì chẳng thể nào biết được sự kỳ diệu của tình ái

Nhưng rồi thủy chung hay bạc tình
Cuối cùng cũng như chiếc lá không biết rơi về phương trời nào.

Dịch Thơ: Thuận Nghĩa

TƯƠNG TƯ
(dịch theo thể Ngũ Ngôn)

Điểm tô đôi mày đẹp
Tâm sự cùng ai đây
Làn tóc mai xổ nét
Tương tư trên lá gầy

Không vội khắc vào đá
Chẳng họa lên giấy ngay
Hồn chạm trên phiến lá
Nguyện cùng thu bay bay

Có chung tình chung nghĩa
Mới hiểu tận tương tư
Kẻ đầu môi chót lưỡi
Chẳng biết yêu bao giờ

Chung tình và phụ bạc
Cuối cùng cũng hoang vu....

_____

TƯƠNG TƯ
(Phỏng dịch theo thể Lục bát)

Điểm tô cho đẹp đôi mày
Biết cùng ai gửi tháng ngày tương tư
Tóc mai vén mái ngẩn ngơ
Nét sầu ngậm viết lên tờ lá bay

Không khắc vào đá cho dày
Chẳng ghi lên giấy cho đầy làm chi
Họa lên phiến lá xuân thì
Cùng thu theo gió tình si bay về

Chung tình mới thấu đam mê
Mới hay đến hết tận bề tương tư
Phụ tình chẳng hiểu bao giờ
Trái tim say đắm ngẩn ngơ thế nào

Chung tình phụ bạc là sao
Cuối cùng như lá nơi nào rơi đây...

bihoctinhoc
23-08-2010, 21:23
Mẹ ơi! ...
http://i3.photobucket.com/albums/y76/bibimchu/Picture2-3.png

Chiều nay đi làm về, ngang qua một ngôi chùa, thấy trước cổng tam quan treo tấm vải trên đề dòng chữ “Kính mừng đại lễ Vu Lan”, lòng chợt bồi hồi, thế là một mùa Vu Lan nữa lại đến, lại một năm tròn vẫn còn được hưởng cái hạnh phúc tối thượng cõi nhân gian! Hạnh phúc gì ư?! Hạnh phúc còn có Mẹ trong đời! Vui lắm!
Trong Phật giáo có lễ cài hoa hồng, nghe đâu do Ôn Nhất Hạnh biến tấu từ tập tục cài hoa cẩm chướng cho nhau trong ngày của Mẹ từ văn hoá phương tây, sau đó truyền vào trong giới Phật giáo nhưng được thay bằng hoa hồng .
Còn Mẹ, ngực áo đỏ thắm sắc hoa hồng kiêu hãnh trong ngày lễ Vu Lan, để rồi chắp tay trước ngực quỳ dưới Phật đài mà cảm nhận niềm hạnh phúc bất tận của một con người, mặc cho dòng lệ mừng chứa chan trên khoé mắt :
 




“Mẹ lại cho con trọn nụ cười,
Vu Lan này vẫn đoá hồng tươi
Chắp tay thầm nguyện ơn Trời Phật
Cho Mẹ bên con suốt cuộc đời”
 



Còn Mẹ, bầu trời như xanh hơn, màu xanh của niềm hy vọng. Bất kể chuyện dù lớn hay nhỏ, dù đơn giản hay phức tạp, chỉ cần còn có Mẹ niềm hy vọng sẽ mãi mãi còn đọng lại trên sắc thắm bờ môi.
Còn Mẹ, con đường đời phía trước dù khúc khuỷ gập ghềnh mấy rồi thì cũng trở nên dễ đi hơn, bởi lẽ, trên mỗi bước chân hằn lên con đường ấy có ánh mãi của Mẹ an ủi vỗ về chắp cánh đỡ nâng.
Còn Mẹ, mỗi buổi tan sở lòng ấm áp trên mỗi bước đi về.

Và còn Mẹ, có nghĩa là còn tất cả trong dòng đời xuôi ngược.
Thế mới biết, dù anh có 70 tuổi đi chăng nữa, dù anh có là Giáo Sư hay Tiến Sĩ gì đi chăng nữa mà anh vẫn còn Mẹ, thì quả thật đó là món quà quý nhất mà Thượng Đế ban tặng cho anh trong đời này. Khi anh đau khổ nhất, khi anh thất bại thảm hại nhất, khi anh tưởng chừng như không còn lối thoát, khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với anh. Đừng lo, hãy hướng về Mẹ, bà có thể là một người không tiếng tăm, không bằng cấp, không địa vị nhưng bà lại là người tìm ra cho anh – một Giáo sư, một Tiến sĩ hay một Kỹ sư, Bác sĩ, một quan chức cao cấp gì đấy một lối thoát thật an toàn.
Tôi và anh hôm nay, hãy cùng cài lên ngực áo đoá hoa hồng thắm sắc và cùng nghĩ về Người, người phụ nữ mà suốt đời manh áo rách vai cho chúng ta quần lành áo đẹp, người mà suốt đời đôi vai gầy trĩu nặng gánh gia đình để chúng ta nhẹ bước trên nẻo lợi đường danh, người mà suốt đời cơm chẳng dám no để chúng ta căng tràn nhựa sống, người mà suốt bao đêm chưa tròn giấc ngủ để chúng ta được say trong giấc mộng êm đềm, người đã dùng trọn cả tuổi thanh xuân đổi cả mái tóc xanh để ta vươn mình đứng dậy, người mà mà suốt đời ta gọi mãi hai tiếng “Mẹ ơi”……
 


Kính dâng Mẹ
và tặng cho những tâm hồn đồng điệu
Dã Hạc Cư mùa Vu Lan 2009
sơn dã cuồng nhân N.Đ

(Người thầy đồng thời là người bạn rất quý của Đại)

lennel
28-08-2010, 22:07
Người hóa đá



Chẳng thà như mảnh vỡ
Chợt dẫm vào nỗi đau
Nỗi đau đau thêm nữa
Giọt máu nóng tuôn trào.


Chẳng thà như lửa bỏng
Cháy rát buồng tim côi
Trái tim bùng hoa lửa
Sáng hào quang trên đời.


Chẳng thà như nước mắt
Ướt đẫm hồn em tôi
Mà nghe lòng thổn thức
Trong buồn vui muôn người.


Vẫn hơn giờ hóa đá
Bước lạc loài vô tri
Nhìn dòng đời xuôi ngược
Dửng dưng chẳng biết gì...


(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

huongct
28-08-2010, 22:30
Người hóa đá



Chẳng thà như mảnh vỡ
Chợt dẫm vào nỗi đau
Nỗi đau đau thêm nữa
Giọt máu nóng tuôn trào.
........
........

Vẫn hơn giờ hóa đá
Bước lạc loài vô tri
Nhìn dòng đời xuôi ngược
Dửng dưng chẳng biết gì...


(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




Hình như "Giẫm" mới đúng đó Len !:D

bihoctinhoc
29-08-2010, 15:05
...




Hoa phi hoa, vụ phi vụ

Dạ bán lai, thiên minh khứ

Lai như xuân mộng kỷ thời đa?

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ





Như hoa mà chẳng phải hoa

Giống mù mà chẳng phải là mù sương

Nửa đêm chợt đến vô thường

Sớm mai thức giấc lên đường lại đi

Rồi như mây sớm lại đi phương nào?

Đến như thoáng mộng xuân thì






Bái Mai Tử
Sài Gòn 26.11.09

lennel
29-08-2010, 15:14
Hình như "Giẫm" mới đúng đó Len !:D


..thoai..thoai nguyenvan như vậy á chú Hương

len hống dám sửa lại đâu chài..



......




VỀ

Về ngang qua đường cũ
Lá vẫn xanh nguyên màu
Có đôi chùm hoa lạ
Chợt tím vì mong nhau


Về ngang qua quán cũ
Nhạc vẫn vang trong chiều
Lời ca như sóng vỗ
Cuốn lòng ta bay theo


Về ngang qua sông cũ
Đò xưa nay đã già
Trăng hẹn hò thuở nọ
Giờ tách bến nào xa


Về ngang qua phố cũ
Lòng đàn theo nhạc mưa
Ngỡ hai đứa còn đứng
Chụm đầu dưới hiên xưa



Về ngang qua trường cũ
Không dưng thèm vu vơ
Trái me ai chia nửa
Đến bao giờ thôi chua ?



Mường Mán

lennel
03-09-2010, 10:44
Thà Như Con Kiến

Nhược Nhu

Có thật không em đời giống mộng

Sao còn giấu bớt ở trong thơ

Em chơi vơi nhớ , quên hay nhớ

Có nghĩa gì đâu giữa cuộc cờ



Anh bước miên man từng bước nhỏ

Bước dài sợ giẫm bóng mình anh

Còn đâu để thả mơ trong gió

Bay bổng cho đời ngan ngát xanh



Mơ trốn lên trăng vừa mới mọc

Xin đừng giấu khuyết ở trong thơ

Mây bay chốn cũ bao giờ mệt

Mà gió quê người cứ ngẩn ngơ




Em gió hay mây anh chẳng biết

Anh mây hay gió chỉ buồn thêm

Thà như con kiến đang tìm tổ

Vẫn biết còn hang dưới bậc thềm ..

lennel
16-09-2010, 13:06
CÓ BAO GIỜ EM HỎI


Nhạc: Phạm Duy

Có bao giờ em hỏi
Quê hương mình ở đâủ
Có bao giờ em đợi
Tháng mấy trời mưa ngâủ


Có bao giờ em nói
Câu tình tự ca dao
Có bao giờ em gọi
Hồn ta về với nhau!!!


Mùi hương nào gợi nhớ
Vừơn trăng thoảng hương cau
Con diều nâu theo gió
Gọi nhạc sáo lên cao


Nhịp võng trưa mùa hạ
Ngày xưa ru ngày sau
Thi ca trong sữa lúa ...
Tiểu thuyết trên lụa đào ...



Em, bao giờ em khóc
Ngơ ngác vì chiêm bao
Chưa kịp mê Tam Cúc
Xuân hồng đã trôi mau


Chưa kịp hôn môi tết
Tháng giêng son phấn sầu
Bây giờ em mới biết
Em đã chết từ lâu ..

hoachi
17-09-2010, 09:39
thà như con kiến đang tìm tổ

vẫn biết còn hang dưới bậc thềm ..



















..........



...

shena22
18-09-2010, 23:07
vô tình đọc được bài thơ này, thấy hay nên shena post vào đây nghen


Em yêu anh hơn cả cuộc sống của mình

(Hoang Thi Linh Chi)

Anh xuống Thái
Lòng em trống trải
Nỗi nhớ anh
Da diết buổi chiều mưa.

Anh biết không?
em khao khát đợi chờ
Anh về với em
để căn phòng không lạnh lẽo
để mâm cơm không nguội lạnh
để bếp lửa hồng sưởi ấm lòng em.

Anh biết không? Khi anh vấp ngã rồi
Em chợt nhận ra
Em vô tâm và có lỗi
Khi để anh ngã lòng mình vào người khác.

Anh biết không? Trong suốt cuộc đời này
Em sẽ vẫn mãi yêu anh
Như đã từng yêu anh bốn năm về trước
Em yêu anh, yêu anh vì tất cả
Yêu anh hơn yêu cuộc sống của chính bản thân mình.

bihoctinhoc
26-09-2010, 05:58
.












TRẦN GIAN


ta về ở giữa tùm lum
tà la tìm nghĩa khốn cùng là chi
hóa ra ri hóa ra ri
là chưa ngộ chữ từ bi ấy mà

ta về giữa chốn tà la
tùm lum là để ta bà biết chơi
cũng vậy thôi cũng vậy thôi
ta bà là một cục tôi to đùng




Thơ Thuận Nghĩa



















;)


_____________________________























ĐÁNH THỨC NỖI ĐAU




Gió đã "nương tay"
Sóng nhẹ bồng lên
Nắng màu rêu
Biển màu rêu
Chân trời kẻ chỉ

Anh hú òa..
Gọi em

Không phải cần sẻ chia đâu
Mà tại lòng quá lặng
Nên nghĩ mình vô tận
Gọi cho đừng mênh mông

Em không hiểu đâu!
Anh như con còng gió
Vẽ mình từng vệt cát leo teo
Em chẳng biết đâu!
Chỉ cần một cơn sóng nhỏ
Cũng nhẹ hều nhòa dấu vết anh theo

http://thuannghia.vnweblogs.com/gallery/7291/3895431463_5cf8bc7aeb[1].jpg

Anh hú òa...
Gọi em

Biển màu rêu
Nắng cũng màu rêu
Từng ngọn sóng cay cay
Như vấp vào trong mắt
Em chẳng thấy đâu!
Anh chỉ là một vệt màu khuất lấp
Nơi chân trời chống chếnh phía mai sau

Em chẳng nghĩ thế đâu!
Trên lấp xấp cát dài mũm mịm
Anh- một vỏ sò
Cắm vào quên lãng từ lâu

Anh hú òa..
Gọi em

Chẳng phải cần sẻ chia đâu
Mà tại lòng quá lặng
Nên muốn tự mình
Đánh thức nỗi đau.




Thơ Thuận Nghĩa






























.

lennel
31-10-2010, 19:32
Van em đừng qua cổng

Tóc mềm đừng thả hương

Ta va vào vấp ngã

Ngàn năm sẽ nhớ thương!



Van em đừng qua cổng

Đung đưa một tiếng cười

Ta sợ chòng chành đắm

Bởi cánh môi hồng tươi!


Van em đừng qua cổng

Hát vu vơ nhạc buồn

Ta dại khờ đâu biết

Nước mắt tròn hay vuông?




Thanhtracnguyenvan

bihoctinhoc
03-11-2010, 11:24
Bài thơ ngắn
Nguyên Sa




Anh làm một bài thơ ngắn
Riêng cho em
Để xóa một câu chuyện tầm thường:
Những đời người đã cũ!



Vì tất cả những gì nguyên lành
Đều xây trên một chút gì đổ vỡ



Nên anh chỉ bảo em
Những câu hỏi
Tất cả tại sao
Vẫn có một vì sao lòng mình không đến được



Và những câu hỏi
Tất cả tại ai
Vẫn chỉ có nghĩa là tan vỡ!…



Nên anh chỉ làm bài thơ rất ngắn
Bài thơ rất nhỏ
Của đôi mắt khẩn cầu:
Em đừng rút bàn tay em
Ra khỏi bàn tay anh
Như người ta rót hết nước chè
Để lại chiếc ấm không trong một lần ấm rỏ!



Dù quanh chúng mình chỉ là những hàng rào đố kỵ
Giữa một đêm không trăng
Giữa một lòng chiều không đáy
Em đừng khóc làm gì
Cho nước mắt vu vơ
Dù đôi tay buông xuống
Chúng mình vẫn tin tưởng
Chúng mình vẫn say sưa
Chúng mình vẫn nhìn vào mắt nhau
Để mở một chân trời rất rộng…


http://images.timnhanh.com/blog/20100607/holding-hands.jpg

lennel
04-11-2010, 13:07
Mời em

1t2u3a4n




Mời em

ghé một chút thôi

Uống cùng tôi

chút niềm vui nỗi buồn

Vách tranh thu mấy sợi đàn

Lâu không người gẩy

mơ màng giấc say.



Mời em

ghé lại nơi này

Gót hoa một dấu

Vạn ngày lưu hương.



Mời em

dù chỉ qua đường

Một giây thoáng hiện

cũng dường mai sau.




Mời em...

Ngày muộn

Đêm sầu

Đường xa cát bụi

lỡ nhàu áo hoa.



Mời em...

Không rượu

Không trà

Dăm câu lạc vận, gọi là...

Em ơi!



Mời em ghé một chút thôi

Nơi không em

cả một đời

hư vô.

đồng đồng
05-11-2010, 15:30
Đoản khúc mưa


Tác giả : lanhdiencongtu




Ngày mưa có kẻ làm thơ

mang bao sợi nhớ thẫn thờ thả trôi

gặp nhau giữa chốn chợ đời

cho mưa ướt hết chút vời vợi xa



Mưa qua kể những chuyện và

nghe em khóc lặng dưới tà huy bay

duyên xưa như dưới mưa này

thơ ngây mưa khóc rất đầy mắt em




Ngày mưa buông tóc rũ mềm

thướt tha áo mỏng trước thềm thanh tân

em về giục những bâng khuâng

mơ màng anh thả chút tần ngần rơi



Mưa qua rót những xa vời

em qua rớt lại bên đời cành thơ

mùa ngâu khép những hững hờ

vần thơ anh viết lững lờ mùa ngâu



Mưa chi tội những âu sầu

từ ban sơ vội ướt đầu thanh tân

đầu mùa mưa nhớ bâng khuâng

nên từng hạt nhỏ rụng ngần ấy thôi



Mưa ơi trút những bồi hồi

cho ta bớt tội giữa đời tha hương

mưa xưa ướt nửa chặng đường

nay mưa ướt mộng miên trường mưa ơi

lennel
08-11-2010, 13:59
Thả Buồn Theo Gió
Bùi Thảo Chi



Chưa sáng nào buồn hơn sáng nay

Mặt trời đâu mất? Khói sương bay...

Người yêu cũng mất trong sương khói

Tôi cắn bầm xanh những ngón tay.




Tôi cắn hoài từng chuỗi nhớ nhung

Rồi thơ tôi đó, chợt rưng rưng...

Trời ơi thế giới hoang vu quá

Vắng một người thôi, vắng lạ lùng




Vắng nghĩa là xa đó với đây

Có người ở Bắc nhớ về Tây!

Câu thơ Nguyễn Bính buồn thê thiết

Hai chữ Đông Đoài mắt bỗng cay.



Chưa sáng nào buồn hơn sáng nay

Mặt trời bên đó nhớ chăng đây?

Đứng lên khép cửa ôi chao lạnh

Tôi thả buồn bay theo gió bay!

dinhbaochau
08-11-2010, 17:00
Buổi ta về đây đất trời rổng
Bốn phía quanh đời mưa kín vây
Buổi ta về đây mưa nặng hạt
Tóc chổng trời râu mọc xác xơ!

lennel
11-11-2010, 14:45
...

Đâu có hẹn

mà đông về chi nữa..

mùa nương theo

trăm cánh gió lay phay

hoàng hôn thẫm ,

tan mau..

chiều trốn biệt

còn mình ta

gọi nắng

ở phương này..






muoimuoixauxi

lennel
02-12-2010, 15:35
"Cũ lắm, một thời ngây thơ vô số tội"



Tặng nhỏ bạn

linfie



Trời cho nhỏ mắt lé kim

Để ta tự hỏi ... nhỏ nhìn ai đây ?

Nhỏ ơi hỏi nhỏ câu này ...

Nhìn tui ... hay nhỏ ngắm mây trên trời ...?







Làm quen
linfie


Cùng chờ một chuyến tàu chung

Nhỏ ngồi bên ấy lạnh lùng làm sao

Tôi đi ra lại đi vào

Chẳng tìm ra được cách nào làm quen

Ráng cười mấy cái lấy hên

Liều mình tôi ghé sang bên ... hỏi giờ ...

Nhìn tôi như một thằng khờ

Nhỏ cười "anh có đồng hồ để chi ?" ...




Cổ tích Melbourne

linfie




Giữa Melbourne tôi bắt gặp em

Nét Việt Nam làm mềm lòng xa xứ

Muốn làm quen, lại ngập ngừng do dự ...

Con gái ở đây ... không giống ở Sài Gòn


..

Em đi ngang tôi với nụ cười giòn

Có sợi tóc lạc đường bay vào mắt

Đem về nhà tôi treo lên trên vách

Mong đến đêm, như cổ tích ... em về ..

huongct
02-12-2010, 15:51
Linh Phì là ai mà thơ hay vậy cà ! lol

lennel
02-12-2010, 16:23
đây nè chú hương..




http://diendan.zing.vn/volam/showthread.php?t=1225954



Chỉ là mem thiamlau -VLTK nhưng thơ Tà Cái thì rất được mọi người ngưỡng phục

bởi những triết lý đôi khi cuồng ngạo nhưng sâu sấc và độc đáo mà len tri thức kém cỏi ko dám lạm bàn..



Len chỉ trích những thơ vui vui thôi



vài bài nữa ..


cũng rất dethuong











Lục trong bộ nhớ cũ xưa ...

Lưu bút


linfie



Lớp chín đưa lưu bút cho tui

Bảo "viết vào đi, nhớ suốt đời"

Lên lớp mười hai tình cờ gặp

Không chào một tiếng ...giả đò đui !!





Cùng bàn

Ngồi cùng bàn cả năm trời

Mà đâu nói được mấy lời với nhau

Tại mình cùng tuổi hay sao...

Gặp tui nhỏ cứ mày, tao thả giàn

Thơ tình tui viết đầy bàn

Nhỏ sao không ghé mắt sang bên này ...

Chắc là tui phải thưa thày

Đổi chổ hai đứa ... coi ai vô tình ...




Cắp đôi

Tại vì tụi nó cắp đôi

Cho nên nhỏ chẳng thèm chơi với mình

Ra đường giả bộ không nhìn

Vào trong lớp lại làm thinh không cười !

Cuối cùng người lỗ là tui

Sau này trốn tiết, lấy ai chép giùm ...

TongNghien
02-12-2010, 17:56
Thơ của 'linfie' có đến 70%-80% giống với thơ của... mình (cả về văn phong cũng như tính cách) ! :punk::emlaugh::crying::buck:


Nhưng đó là chuyện của... hơn 10 năm về trước :D:crying::no:


Còn bây giờ, nhìn thơ, coi thơ của 'linfie', chỉ biết khen hay và vui ! :yes:

lennel
03-12-2010, 17:40
Thơ của 'linfie' có đến 70%-80% giống với thơ của... mình (cả về văn phong cũng như tính cách) ! :punk::emlaugh::crying::buck:


Nhưng đó là chuyện của... hơn 10 năm về trước :D:crying::no:


Còn bây giờ, nhìn thơ, coi thơ của 'linfie', chỉ biết khen hay và vui ! :yes:



Thơ ko già phải ko anh nghien dù thời gian có chồng chất bi nhiêu đi nữa..

Tà Cái bi giờ mọi người gọi bằng lão .. như vậy là thế hệ đàn anh của cả anh nghiên nữa mà

TongNghien
03-12-2010, 19:02
Hahahaha... anh cũng đâu biết người đó là ai, chỉ vì đọc mấy bài sưu tầm của em bên trên rồi nhận thấy lại văn phong cũng như tánh cách của... mình ngày trước thôi. :D

"Người giống người" thôi mà... :)

đồng đồng
09-12-2010, 17:31
Thơ mùa Đông
longhoaho



Cách mấy mùa đông giá
Có cô bé mồ côi
Tay nắm vừa miếng xôi
Một bữa ngon của chị.



Chị nó ngồi thủ thỉ
"Ăn xong ngủ đi nè"
Khoảng trời thiếu liếp che
Ánh trăng tàn se thắt.



Chị ôm nó thật chặt
Mặc chiếc áo sờn vai,
Áo rách ngắn rách dài
Trao cho em hơi ấm.



Người người trong nhung gấm
Căng tròn giấc say sưa.
Chị em nó hằng khuya
Nơi đầu đường xó chợ.



Thoảng qua một cơn gió
Cài búi tóc xác xơ
Nằm bên chị co ro
Rét! mà sao ấm thế.



Chị run run ngồi kể
Chuyện cổ tích trần gian
Ru em vào giấc ngủ
Một giấc ngủ vội vàng.



Thạch sùng thôi tắc lưỡi
Thân nó mệt rã rời
Từng cơn ho húng hắng
Nó trút nốt tàn hơi.



Ánh tà dương thức dậy
Chạy đến chốn hẹn hò
Dưới hàng cây lá rụng
Phủ đôi xác bơ vơ.

hoachi
11-12-2010, 10:34
Có những ngày dài làm hôn lễ với cô đơn

Giữa thành phố ồn ào sao thấy mình lạc lõng

Một gương mặt cũ đến nhàm chán trong bộ nhớ của những người bạn thân luôn bận rộn

Mà cuộc sống này có đến hàng vạn sự lựa chọn...

Để quan tâm…





Ký ức chòng chành, lãng đãng như sương

Nghìn mặt người trôi qua, gương mặt nào mang hình tri âm tri kỷ?

Gương mặt nào đẩy đêm vào nỗi nhớ?

Giấc mơ co mình – vụn vỡ trước bình minh



Là những ngày dài không dám đối diện với lòng mình

Một người muốn quên còn một người cố nhớ

Hạnh phúc là hơi thở

Phả vào ngày mong manh





Nhiều khi thèm được cháy hết mình

Ném những Ngoan hiền cho Bất cần, Hư hỏng

Đạp bàn chân xuống mặt hồ phẳng lặng

Cho cô đơn tự vẫn

Ngày xô bồ, cướp đoạt lấy yêu thương…



Nhưng chẳng thể mặc một chiếc áo giáp cho dải lụa tâm hồn

Nên chấp nhận những ngày dài lạc lõng

Vùi trong giấc mơ dại khờ tìm nắng

Cho lòng mình đổ bóng xuống bình minh…

LƯƠNG ĐÌNH KHOA



Đồng cảm !

bihoctinhoc
29-12-2010, 21:45
Từ nay khi gặp thơ ở bất cứ đâu dù không biết thơ của ai hay tác giả nào sáng tác, tôi cũng sẽ move vào cái thớt này. Tôi sẽ đóng khung bằng cách quote và ghi tên tác giả (nếu có) để thể hiện sự tôn trọng của người làm thơ.



Ô CỬA MỞ RA PHÍA BIỂN

Nhà thơ: Lê Thuận Nghĩa

28/09/10

Còn một ô cửa sổ cuối cùng
anh mở ra phía biển
không phải vì cát
không phải vì sóng
không phải vì chân trời hoàng hôn màu huyết dụ
mở, chỉ để mở thế thôi

Hôm nao em đóng lại rồi
em đóng lại bằng một nụ hôn không ngờ tới
cái nụ hôn choán cả bầu trời
biển của anh giờ phập phồng trên ngực em thở
con hải âu thường bay qua cửa sổ
giờ bay trên môi em cười
con dã tràng không còn xe cát nữa
lấp biển làm gì
khi mắt em lóng lánh tinh khôi

Còn một ô cửa cuối cùng
không thể nào mở ra phía biển
mặt trời mọc lên từ hơi thở
hoàng hôn xuống trong vòng tay
anh sẽ như con chim họa mi hót thật hay
hót rất hay trong chiếc lồng da thịt
tiếng hót phủ phê
nhưng tiếng hót không còn thèm khát
tiếng hót không còn đong đưa
tiếng hót không còn màu trời phía bên ngoài khung cửa
tiếng hót thuộc về em

Không còn ô cửa mở ra phía biển
anh lang thang xuống bãi cát một lần
cát thiếu anh, cát chỉ thiếu một bàn chân
biển thiếu anh, biển chỉ thiếu một tia nhìn
con hải âu thiếu anh, chỉ thiếu một bàn tay vẫy
anh thiếu biển chiều
anh thiếu cả chính anh.

bvnguyen
29-12-2010, 23:35
Giấc mơ trưa

Từ Linh Nguyên

Dạ thưa mây bay trên cao
Tôi giờ rất mực cúi chào vô biên
Cúi vào sóng giấc vu miên
Chào nhau biền biệt đôi triền lau hoang

Dạ thưa gió đi ngang tàng
Tôi giờ rất đỗi huy hoàng tụng ca
Tụng đường nhưng nhức phôi pha
Ca buôn buốt nẻo mù sa xa mù

Dạ thưa mưa sũng ngàn u
Tôi giờ rất mực ngồi ru lạnh lùng
Ngồi lênh đênh phía muôn trùng
Ru phều phập mé dửng dưng bọt bèo

Dạ thưa nắng khát lừng reo
Tôi giờ rất đỗi đèo heo hút về
Đèo theo bề bộn nhiêu khê
Hút qua ấm ớ hội tề dại khôn

Dạ thưa xác. Dạ thưa hồn
Dạ thưa phách vía lạc buồn về chưa
Giật mình. Ôi giấc mơ trưa !
Nghe mồ hôi hột đẫm vừa một cơn

Lâu rồi bác mới "ra tay"
Tuyệt chiêu đặc sắc - Ói ngay tại bàn lol

lennel
15-01-2011, 19:04
mây trắng ngang trời bay vẩn vơ

đời anh lưu lạc tự bao giờ

đi đi đi mãi nơi vô định

tìm cái phi thường cái ước mơ..


. .

lennel
19-02-2011, 13:34
Anh đi giữa những cơn mưa
Lại thầm tưởng tượng như đưa em về

Phải chi bên ấy gần kề
Mỗi khi mưa lại tỉ tê đôi lời

Phải chi tay với qua trời
Hứng cho em giọt mưa rơi xứ này

Em về có để ý mây ?
Có khi nào nghĩ mưa quây một người ?

Bên này anh ngước nhìn trời
Chỉ mong thấy mắt ai ngời nắng xuân ...


linfie

acaxomcui
19-02-2011, 15:23
Lâu lắm rồi mới thấy Len post bài thơ. ,Ngắn quá!

acaxomcui
09-04-2011, 01:22
Đêm Không Ngủ
Hàn Mặc Tử


Non sông bốn mặt mơ màng
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ
Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
Trỗi dậy nôm na vài điệu cũ
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn

TongNghien
09-04-2011, 01:36
Đêm Không Ngủ
Hàn Mặc Tử


Non sông bốn mặt mơ màng
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ
Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
Trỗi dậy nôm na vài điệu cũ
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn

Ặc-ca đăng sai nội dung rồi ! :no:

Nội dung gốc của nó là như vầy nè...



Ngủ Đêm Không
Hàn Mặc Tử


Chưa tàn tâm sự vẫn năm canh
Điệu cũ trỗi dậy vài nôm na
Buồn công danh dế giúp dạo đàn
Khóc thân thế hoa giùm rơi lệ
Gió thu cọ mài chăn lọt cửa
Bóng nguyệt sờ sẫm gối leo song
Dạ chẳng an chỉ mình ta thức
Bốn mặt mơ màng non sông...

acaxomcui
09-04-2011, 01:48
Âm Thầm
Hàn Mặc Tử


từ gió xuân ði, gió hạ về
anh thường gửi gắm mối tình quê
bên em mỗi lúc trên đường cái
hóng mát cho lòng được thỏa thuê!

em có ngờ đâu trong những đêm
trãng ngà giãi bóng mặt hồ êm
anh đi thõ thẩn như ngây dại
hứng lấy hương nồng trong áo em

bên khóm thùy dương em thướt tha
bên này bờ liễu anh trông qua
say mõ vướng phải mùa hương ướp
yêu cái môi hường chẳng nói ra

độ ấy xuân về em lớn lên
thấy anh em đã biết làm duyên
yêu dấu lòng anh ôm hận riêng

lennel
22-04-2011, 14:13
Em lễ chùa này


Lời thơ: Phạm T Thư

Đầu mùa xuân cùng em đi lễ.

Lễ chùa này, vườn nắng tung bay

Và ngàn lau vàng màu khép nép

Bãi sông bay một con bướm đẹp


..

Mùa hạ qua cùng em đi lễ

Trái mơ ngon, đồi gió mơn man

Từng lò hương làn trầm nghi ngút

Khói hương thơm bờ tóc em dài




Rồi mùa thu cùng em đi lễ

Có con chim đậu dưới gác chuông

Hòa lời ca vào làn sương sớm

Gió heo may rụng hết lá vàng




Vào mùa đông cùng em đi lễ

Lễ chùa này một thóang mưa bay

Và ngòai sân vài cành khô gãy

Gió lung lay một cánh lan gầy




Tàn mùa đông, vào chùa bỡ ngỡ

Tiễn đưa em trong áo quan này

Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ

Tóc em xưa tơ óng như mây



Vườn chùa đây vào nằm trong đất

Nép bên hoa đây những hoa vàng

Vườn đào thơm ,chập chờn cánh bướm

Bướm quơ râu, ngơ ngác bay cao.

Mộ của em , mộ vừa mới lấp

Có con chim nào hót trên cây

Lời của chim chìm vào tiếng suối

Suối xanh lơ buồn khóc ai hòai

Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng

Đến thăm em ngày tháng qua mau

Một nụ mai vừa nở trong nắng

Hỡi em ơi! mây đã qua cầu


...

maychu.net
22-04-2011, 20:52
Em lễ chùa này


Lời thơ: Phạm T Thư

....

Rồi mùa thu cùng em đi lễ

Có con chim đậu dưới gác chuông

Hòa lời ca vào làn sương sớm

Gió heo may rụng hết lá vàng

...



Lễ đi cùng em mùa thu rồi

Gác chuông dưới chim có con đậu

Sung sướng vào làn ca hòa lời

Vàng lá hết gió rụng mấy heo

HOANGTHANH_HANOI
26-04-2011, 21:27
Hỏi nhỏ MAYCHU.NET: mấy câu thơ "lại" mang bao nghĩa ? Ba hay bốn vậy ?
Tôi đếm được tầm đó. Hi vọng được gợi ý thêm.
Thank.
Cả ngày đi một đôi hài
Hỏi rày nó đã bị mòn hay chưa
"Khéo đi bền tới sau này
"Phá đi" giờ nó đang mòn đây thôi".

Mòn rồi sẽ thủng. Sao tránh khỏi phải vứt đi ? Mọi câu nói không trau chuốt sẽ trở lên tối nghĩa. Tôi xin mạn phép tối nghĩa, mạn đàm hay mạn luận, cũng được.

thaychuastudio
28-04-2011, 13:48
Lễ đi cùng em mùa thu rồi

Gác chuông dưới chim có con đậu

Sung sướng vào làn ca hòa lời

Vàng lá hết gió rụng mấy heo

Chỉnh thơ tầm bậy tầm bạ cũng đi chỉnh thơ hay ho của người ta!!!
:chris:

maychu.net
28-04-2011, 20:44
Hỏi nhỏ MAYCHU.NET: mấy câu thơ "lại" mang bao nghĩa ? Ba hay bốn vậy ?
Tôi đếm được tầm đó. Hi vọng được gợi ý thêm.
Thank.


Cả ngày đi một đôi hài
Hỏi rày nó đã bị mòn hay chưa
"Khéo đi bền tới sau này
"Phá đi" giờ nó đang mòn đây thôi".

Mòn rồi sẽ thủng. Sao tránh khỏi phải vứt đi ? Mọi câu nói không trau chuốt sẽ trở lên tối nghĩa. Tôi xin mạn phép tối nghĩa, mạn đàm hay mạn luận, cũng được.

Lời của bạn ý cao thâm quá, mình không hiểu nổi. Xin bạn chỉ giáo thêm. Mình chỉ cố ý viết ngược lại đoạn thơ pha chút dung tục. Xin thứ lỗi.


Chỉnh thơ tầm bậy tầm bạ cũng đi chỉnh thơ hay ho của người ta!!!
:chris:

Mình chỉ cố ý viết ngược lại đoạn thơ pha chút dung tục. Xin thứ lỗi.
Cũng may có người đếm được đến 3-4 nghĩa. :)

HOANGTHANH_HANOI
28-04-2011, 23:08
Lời của bạn ý cao thâm quá, mình không hiểu nổi. Xin bạn chỉ giáo thêm. Mình chỉ cố ý viết ngược lại đoạn thơ pha chút dung tục. Xin thứ lỗi.



Mình chỉ cố ý viết ngược lại đoạn thơ pha chút dung tục. Xin thứ lỗi.
Cũng may có người đếm được đến 3-4 nghĩa. :)

ý tôi là mấy câu tôi nói có vẻ tối nghĩa thật. Nghe ngang phè, không vần tí nào. Tôi có nhiều ý khác, xin miễn nói ra.
Còn lời dưới bốn câu ấy có nghĩa tiếp theo sau, mang ý giải thích. Cũng xin tự hiểu thôi. Cảm ơn.
Tôi biết đồng chí muốn nói gì khi "lại" thơ, và chắc chắn tôi không vấn đề gì với điều đó cả.

maychu.net
28-04-2011, 23:14
Người bạn thật ý tứ sâu sắc, làm mình đoán không ra. Mình ý tứ thô thiển, chẳng qua "nói ngược" lại một vần thơ, vô tình trúng phải tâm trạng của bạn. Ý tứ của kẻ sĩ chỉ có kẻ sĩ hiểu. Tiểu nhân xin đê đầu diện kiến các hạ cao nhân.

đồng đồng
01-05-2011, 17:51
Hoài Cảm

Tác Giả: Cao Bá Quát



Tình khách bâng khuâng mấy dậm đường

Mai tàn, sen đã ngát mùi hương

Màu thu vườn cũ nay sao nhỉ

Hoa lạnh nơi này đã cợt sương

TongNghien
01-05-2011, 18:03
Hoài Cảm

Tác Giả: Cao Bá Quát



Tình khách bâng khuâng mấy dậm đường

Mai tàn, sen đã ngát mùi hương

Màu thu vườn cũ nay sao nhỉ

Hoa lạnh nơi này đã cợt sương







Bài này nói về cái gì vậy ? :D

acaxomcui
01-05-2011, 21:07
Bài này nói về cái gì vậy ? :D

Những gì đã qua đi hỏi để làm gì!?

thaychuastudio
04-05-2011, 13:06
Bài này nói về cái gì vậy ? :D

Nói về cái bơ vơ, đơn độc của tuổi già

đồng đồng
04-05-2011, 16:55
Thơ của ông thường sử dụng tiếng Hán+Nôm.

Nhưng thấy bài thơ ko ghi rõ phần nguyên tác và dịch là của ai


..dong dong hơi thắc mắc ko biết có phải của ông ???




suy nghĩ chỉ có vậy....





----------------------------


Sen Huế


Tác Giả: Chế Lan Viên



Trắng muốt mùa sen, trắng cổ thành

Ngỡ như mùa hạ Huế chờ anh

Mượn ai tà áo bay màu lụa

Bọc lấy mùa hương ấy để dành

lennel
14-05-2011, 22:36
QUÀ CHO ANH

PhụngHoàngThần.

Em đi chơi Hà Nội,
Hỏi anh thích quà gì,
Lòng vui nhưng miệng nói,
Em bày vẽ mà chi ?

Nhưng lòng em đã mở,
Anh từ chối sao đành,
Thì liệt kê một dãy,
Những gì cần cho anh.

Trước tiên là hoa sữa,
Nghe nói thơm nồng nàn,
Hãy ướp hương vào tóc,
Và nhớ đừng để tan.

Khi nào em vào lại,
Tóc còn vương vấn mùi,
Anh nhận quà bằng mũi,
Ngửi nửa ngày là vui !

Hôm nào chiều dịu mát,
Khi hoàng hôn bắt đầu,
Hãy xòe đôi tay nhỏ,
Hứng nắng nồng thật lâu.

Khi nào em vào lại,
Tay còn ấm nắng chiều,
Anh nhẹ nhàng cầm lấy,
Coi như quà tình yêu !

Có bao nhiêu đặc sản,
Những quán đứng quán ngồi,
Em ráng nếm cho hết,
Để vị ngấm vào môi.

Khi nào em vào lại,
Miệng môi rất đậm đà,
Vị ẩm thực Hà Nội,
Anh… nếm mà xuýt xoa !

Đêm gió trời khẽ hát,
Hồ Tây tiếng sâm cầm,
Những giọng người Hà Nội…
Tai em hãy ghi âm.

Khi nào em vào lại,
Anh áp má vai kề,
Nghe lời em kể lại,
Thả hồn vào đam mê.

Khi đi em nhớ ghé,
Thăm 36 phố phường,
Thu hết vào tầm mắt,
Những gì thiệt thân thương.

Khi nào em vào lại,
Trong ánh mắt yêu kiều,
Bao điều em đã thấy,
Anh nhìn bằng thương yêu.

Ước mong thì nhiều lắm,
Nhưng sợ em phiền lòng,
Nên chỉ nhờ... chừng đấy,
Em cố làm, nghe hông !

Em đi chơi ngoài ấy,
Thân là gái miền Nam,
Hồn ướp hương vị Bắc,
Làm “quà” ai hổng ham ?

đồng đồng
25-06-2011, 21:51
Màu tím hoa sim

Hữu Loan

....


Nàng có ba người anh

Đi bộ đội

Những em nàng có em chưa biết nói

Khi tóc nàng xanh xanh

Tôi người Vệ quốc quân

Xa gia đình

Yêu nàng

Như tình yêu em gái

Ngày hợp hôn

Nàng không đòi may áo cưới

Tôi mặc đồ quân nhân

Đôi giày đinh

Bết bùn đất hành quân

Nàng cười xinh xinh

Bên anh chồng độc đáo

Tôi ở đơn vị về

Cưới nhau xong là đi.



Từ chiến khu xa

Nhớ về ái ngại

Lấy chồng đời chiến chinh

Mấy người đi trở lại

Lỡ khi mình không về

Thì thương người vợ chờ

Bé bỏng chiều quê...



Nhưng không chết người trai khói lửa

Mà chết người em gái nhỏ hậu phương

Tôi về không gặp nàng

Má tôi ngồi bên mộ con

Đầy bóng tối

Chiếc bình hoa ngày cưới

Thành bình hương

Tàn lạnh vây quanh...



Tóc nàng xanh xanh

Ngắn chưa đầy búi

Em ơi!

Giây phút cuối

Không được nghe em nói

Không được trông thấy nhau một lần

Ngày xưa...

Nàng yêu hoa sim tím

Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa.



Một chiều rừng mưa

Ba người anh

Từ chiến trường Đông Bắc

Được tin em gái mất

Trước tin em lấy chồng



Gió sớm thu về

Rờn rợn nước sông

Đứa em nhỏ lớn lên

Ngỡ ngàng trông ảnh chị

Khi gió sớm thu về

Cỏ vàng chân mộ chị



Chiều hành quân

Qua những đồi hoa sim

Những đồi hoa sim...

Những đồi hoa sim...

Màu tím hoa sim

Tím cả chiều hoang biền biệt



Nhìn áo rách vai

Tôi hát trong màu hoa

"Áo tôi sứt chỉ đường tà

Vợ tôi mất sớm mẹ già chưa khâu..."

maychu.net
25-06-2011, 22:05
Màu tím hoa sim

Hữu Loan

....

Nhìn áo rách vai

Tôi hát trong màu hoa

"Áo tôi sứt chỉ đường tà

Vợ tôi mất sớm mẹ già chưa khâu..."






Áo anh sứt chỉ đường tà
Mẹ anh chưa vá, vợ già chưa khâu
Đêm qua chẳng nhớ để đâu
Canh ba gà gáy quay đầu về thôn

VIET_CHO_EM2011
25-06-2011, 22:37
Chú mảy phủi áo ra đi sớm
Bóng ngả đằng sau kẻ tiễn đưa
Trước xóm ánh dương vừa kịp hé
Đa đa kêu mỏi cuối làng sau

lennel
18-05-2012, 20:36
Bà nội

Tác giả : Hàn Nhược Sương





Bà nội tìm về sân đình cổ
Gốc đa - giếng nước - gương soi xưa
Thấp thoáng nụ cười ai quen lạ
Khuôn trăng ngày ấy sáng sân chèo.

Ông nội ra đi chẳng trở về
Trước ngày độc lập rộn làng quê
Nhận tin từ chiến khu gửi lại
Trăng lặn, gương mờ, suối lệ khô...

Bà nội tìm về nơi hò hẹn
Sen hồng cuối vụ giấu mùi hương
Vi vu sáo diều chiều lộng gió
Má hồng, môi thắm, yếm hoa hiên

Xuân xưa ngưng lại bên thềm vắng
Hạ cũ trở về lối sỏi quen
Bà nội tìm về sân đình cổ
Gặp tuổi đời rơi cuối trời quên...

acaxomcui
11-06-2013, 21:11
Hơn một năm rồi,không có ai vào đây thêm bớt câu thơ nào.Buồn quá vậy!

gamebankpr
26-12-2013, 08:54
đọc bài thơ đầu có mùi rượu - nên post hoạ lại thế này

Không đề

Nghĩ tỉnh - nghĩ say đâu đây là sự sự thế thế này này
Một chén sao mà nghiêng đất - lệch mây gầy cuộc gió mưa...

Nếu đón đón đưa đưa mà bày rõ tình nồng ái đậm
Nếu ngọt lời, khéo chữ mà vượt được bão tố đời xa
Người ta đâu cần phải: Làm khi phải làm không vì thiệt hơn tính toán
Chỉ bởi tình - duyên đã nối ba sinh...

Nghĩ tỉnh rồi lại nghĩ say
Này này rối ren nhiều sự - ai cố cầu vẹn tròn thì càng méo mó
Có được thành tâm nên khoan nhặt sống bớt ưu phiền...

Ngâm nga...say tỉnh...ngâm nga...!

minhkien68
05-12-2014, 13:05
hay đấy bạn......

buynow4best
10-06-2015, 01:53
Đọc thơ cũng muốn làm thơ
Chủ đề gì nhỉ? Hay về tình yêu
Tình yêu tình mãi chán ghê
Hay làm vài nét về quê hương mềnh
Quê hương có cái gì ta?
Có đồng lúa tốt, có bò nhai rơm
Mà thôi đề cũ chán ròi
Hay làm thơ phát về con mèo nhà
Con mèo nó có màu xanh
Ở giữa 2 mắt, hai bên tai dài
Răng nanh trắng ởn lưỡi lè
Thỉnh thoảng tức chí, chú liền gâu gâu
Sao mà cũng chẳng thành câu
Hay làm thơ mới về sờ mát phôn
Chẳng có nhẽ, gờ la xy
Oài thôi, dặn mãi chẳng đà được chi
Hay là...
Hay là ta viết về ta
Về ta đang chọn chủ đề cho thơ./.