PDA

View Full Version : Nước Đức: Chiến Tranh và Hòa Hợp



lqkhoi
30-05-2010, 23:25
Hành Trình về thị trấn Đức, nơi suýt nát tan vì chiến tranh

Tác giả: Steve Dougherty (http://travel.nytimes.com/2010/05/30/travel/30Journeys-Tegernsee.html)
Lược dịch: lqkhoi
------------------------------------------------------------



Dòng xe BMW, Porsches và Mercedes dày đặc nối đuôi vượt qua khi tôi đang đi bộ dọc trên con đường nhỏ vào một buổi chiều Chủ Nhật Tháng Năm thật đẹp. Đám xe này chắc đến từ Munich, thành phố giàu có cách Tegernsee 45 phút lái xe về hướng bắc. Tegernsee là một thị trấn nghĩ dưỡng rất nổi tiếng nằm dọc theo cái hồ cùng tên ở vùng Bavaria.

Vừa rẻ ngang, thị trấn đã hoàn toàn nằm trong tầm mắt tôi, một nơi thị trấn nhỏ yên bình với một dãy những ngôi nhà ngói đỏ nằm cách hồ nước 1 dặm về hướng nam. Phía sau nó là những dãy núi đầy cây sừng sững và xa hơn nữa là dãy Alps đắm chìm trong làn tuyết phủ. Men theo dòng nước, những chiếc thuyền buồm nằm lắc lư dưới những cơn gió nhẹ. Khi thu những cảnh tuyệt đẹp và đầy thơ mộng và tầm mắt, tôi cố gắng hình dung nó như thế nào cách đây 65 năm cũng vào một ngày xuân như thế này, ngày mà cha tôi hành quân men theo cũng bờ hồ này, cũng những thung lũng này trong tiếng bom đạn ác liệt.

Đó là ngày 3 tháng 5 năm 1945, những ngày cuối cùng của thế chiến thứ 2. Cha tôi lúc ấy chỉ là một thiếu úy pháo binh 24 tuổi, cùng với 200 lục quân Mỹ khác tiến về phía Nam xuyên qua Tegernsee để đuổi theo tàn dư của quân Đức. Sự yên bình của cuộc hành quân đột ngột bị cắt ngang bởi những tiếng gầm rú của các trọng pháo khai hỏa bởi những toán lính SS cảm tử đang thoái lui từ phía biên giới Áo của thị trấn. Và khi quân Mỹ đáp trả, nỗi sợ hãi khi phải thương vong ở ngay trận chiến cuối cùng lại vang lên. (Ngày 8 tháng 5, một ngày trước sinh nhật lần thứ 25 của cha tôi, trận chiến ở Đức chính thức kết thúc)
http://graphics8.nytimes.com/images/2010/05/30/travel/30journeys3/30journeys3-articleInline-v2.jpg
Cha của tác giả, Dick Dougherty.


48 giờ trước, cha tôi và quân đoàn của ông được tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của cỗ máy Đức Quốc Xã. Ở phía Tây Munich, họ tiến vào những gì còn lại của một trại khổ sai giam giữ nô lệ vẫn đang bốc cháy. Trại tù này là một phần của hệ thống trại tù khổ sai Landsberg-Kaufering.

Nhiều giờ trước khi quân Mỹ đến, quân SS đã tiến hành một trong những cuộc tàn sát khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại được biết đến với cái tên Holocaust. Họ nhốt tất cả tù nhân vào từng trại, đốt cháy trại và sẵn sàng nhả súng máy vào tất cả những người thoát ra. Ký ức về những xác người cháy đen, đạn ghim lổ chỗ vắt ngang những hàng rào kẽm gai luôn ám ảnh cha tôi cho đến suốt cuộc đời. Ông nhớ lại, người Mỹ khi chứng kiến cảnh ấy đã thốt lên "Quân Đức chẳng phải là người"

Nhưng vẫn còn ở đó một bài học về tình người khi họ hành quân đến Tegernsee. Khi mà cha tôi chuẩn bị ra lệnh cho các tay súng "Bắn tự do", phát hỏa những trọng pháo nhằm giảm sức kháng cự của quân SS ở Tegernsê, ông đột nhiên thấy một sĩ quan Đức đi chân trần tiến đến với lá cờ trắng.

(còn tiếp)