PDA

View Full Version : Trời hỡi ...Trăng nghẹn !- nghen thiệt rồi kìa



lennel
13-03-2010, 15:43
trăng nghẹn là bài thơ của hoài tường phong vừa đoạt giải nhất cuộc thi thơ đồng bằng sông cửu long do các hội văn học – nghệ thuật trong khu vực này liên kết tổ chức, tỉnh cần thơ đăng cai.

Nhưng một sự cố lạ lùng chưa từng có đã xảy ra:
Nhà thơ hhạm sĩ sáu, trưởng ban giám khảo cho hay, một số cơ quan “có thẩm quyền” ở thành phố cần thơ (thực chất là không có thẩm quyền) đã yêu cầu ban giám khảo chọn lại bài khác để trao giải nhất, vì bài này u ám quá.

“trăng thì phải sáng, thậm chí rất trong sáng chớ không thể nào nghẹn được”.

Ban giám khảo đã quyết định không chấm lại, cuối cùng họ quay sang tác giả.

Nhà thơ hoài tường phong cho biết, mấy ngày nay chủ tịch hội văn nghệ cần thơ yêu cầu ông làm đơn từ chối giải thưởng với lý do “tôi không có gởi dự thi”.

ông khẳng định rằng “tôi đã gởi dự thi”, sau đó vị chủ tịch hội văn nghệ lại yêu cầu ông làm đơn xin từ chối giải thưởng với lý do “thơ tôi có nhiều câu chữ không phù hợp với tiêu chí cuộc thi”.

ông phong nói “đó là việc thẩm định của ban giám khảo”.

Xin miễn bình luận về sự kiện này.

Mời các bạn đọc bài thơ trăng nghẹn đã được công bố giải nhất vừa qua.


trăng nghẹn


mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
Vùng tản cư hồi này ruộng hoang nhà trống,
rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.

Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.

Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.

Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.
Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.

Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
dôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.

Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.

đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.

Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.
Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.




tin mới nhận:

chiều ngày 3-03-2010, ban thường vụ liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố cần thơ đã họp và chính thức quyết định
-loại bỏ giải nhất của bài thơ " trăng nghẹn của hoài tường phong.

Rõ ràng đây là một sự lạm quyền hay lộng quyền thô bạo chưa từng có của một hội văn nghệ địa phương vì đây là một giải thơ của khu vực đbscl.

Thật không còn gì để nói.

Nguồn dacdanhmientay.multiply.com.




















.

xyboy
13-03-2010, 15:48
hài hước nhỉ,các ông ấy tưởng mình là ai

vgnfw490
14-03-2010, 23:22
nhiều thứ để nghẹn lắm và nhiều thứ nghẹn lắm,xã hội vn vốn đã nhiều chuyện bi hài rồi,thêm chuyện này nữa để thấy rằng cuộc sống k như m nghĩ

acaxomcui
15-03-2010, 10:19
..................!!!

thaychuastudio
15-03-2010, 10:38
Cái nền tảng giáo dục và nhận định của các bố ấy không qua được hạ bộ. Hèn gì dân chẳng thể giàu, nước không thể mạnh.

..... Và vầng trăng cứ mãi nghẹn ngào :no:

Điều ngạc nhiên nhất của tớ là mấy vị lãnh đạo và các bố nhà to ở các tỉnh miền tây phần lớn nói tiếng Bắc

Chán!

(nói câu này thế nào cũng bị chửi cho mà coi :D )

ngutrienmien
15-03-2010, 11:21
Ơ theo cái đà này thì bài hát gì nổi tiếng đã được hát lâu nay có tên "Vầng trăng khóc" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bị ban luôn :D

lqkhoi
15-03-2010, 12:27
Người ta tước thì mình góp phần làm cho bài thơ này đi xa hơn bằng cách bỏ lên trang web của mình. Vừa cho nó lên FB

Có nghe bài phỏng vấn của RFA về sự kiện này nhưng chưa rảnh để kiếm toàn bài. Cám ơn Lennel làm giùm chuyện đó. Chỉ nếu được Lennel viết hoa giùm tên riêng của vài người ở trên, chắc là copy paste nó mất chữ hoa. Âu cũng là cách thể hiện tình cảm của một nhà thơ tự nhận mình là 1 lính ngụy sống trong vùng hẻo lánh tiếng chim nhiều hơn tiếng người.

Đọc đoạn này tự nhiên liên tưởng đến cảnh vô số những cô "Gà" mà tôi cứ phải ngồi cùng trên những chuyến bay.



Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.


Tự hỏi mình thơ văn cần phải tả thực hay cứ mãi phải là những vần thơ hô hào rỗng tuếch "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"?

dinhbaochau
15-03-2010, 14:09
Vầng trăng em từ dạo ấy vàng khơi
Ta ngữa mặt chói lòng đêm ánh sáng
Khúc đàn rơi...
chạm mùi hương tĩnh lặng
Bật lên cành tiếng nấc là thu xanh
Dưới cội hồng viên sỏi thức nghìn năm
trăn trở đợi một lần hóa kiếp
ta ẩn náu
cuối vầng trăng
Vĩnh biệt
giọt tình đau
nhỏ xuống nụ hôn đầu

(Sưu tầm)

Cũng là Trăng, nhưng trăng trong tâm hồn mỗi người mỗi khác. Mình không cần biết cuộc thi và tiêu chí cuộc thi ấy thế nào, nhưng hãy nói về giá trị nghệ thuật của bài thơ.
Trăng của Hàn Mặc Tử thì "Trăng nằm suồng soải trên nhành liểu. Đợi gió ru về để lả lơi". Trăng của bài thơ này cũng thấm những trăn trở về cuộc sống, trăng gợi cho ta những kỷ niệm, nhưng cũng từ trăng cho con người ta thấy những mãnh đời, những kiếp người lầm than, truyền tải những ý niệm về thời cuộc…
Chậc chậc, nói chung là bài thơ hay!

acaxomcui
17-03-2010, 22:02
Ước gì....


Con cháu ngày sau không cười mĩa mai vì cha anh ngày trước!

lennel
17-03-2010, 23:43
Chỉ nếu được Lennel viết hoa giùm tên riêng của vài người ở trên, chắc là copy paste nó mất chữ hoa.





Len có chỉnh lại toàn bộ đó chứ...

nhưng sao khi "quote "nó thành như vậy????

dinhlocphp
17-03-2010, 23:56
Bài thơ rất chân thực. Được đi, nhìn nghe, thấy nông thôn vùng sâu đồng bằng Sông Cửu Long tôi chỉ dám nói - Cảm nhận. Những cảm xúc của lqkhoi cũng đến với tôi khi thì ở Sing, khi thì ở Đài Bắc :no:

Cái này có thể nói là hình ảnh "nhân văn giai phẩm" của những năm 1950 trở lại với xã hội Việt Nam. Một cách bưng bit và làm méo mó sự vật "theo định hướng"

Nếu tôi nhớ không nhầm lúc đó đang có chiến dịch cải cách ruộng đất. Trần Dần cũng tả trăng có mầu đỏ bầm mầu máu và bị mổ xẻ tại sao không tả trăng nước ta trong sáng - Ám chỉ gì đây

Hồi đó có bài thơ thế này để nói lên sự ưu việt của thành trì XHCN là Liên Xô và Trung quốc

Em ơi

Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
Đồng hồ Thụy Sĩ ( Omega) khồng tốt bằng đồng hồ Liên Xô (Poljot)

Có được cái đồng hồ Liên xô lúc đó mà đeo là Bố tướng rồi.

hiera084
18-03-2010, 12:39
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.

Tước giải là phải rồi!!! Ai bảo làm thơ mà ko để ý, chọt trúng chổ nhột của các quan

southVN
18-03-2010, 14:12
Đọc đoạn thứ 7 sao nghe ngậm ngùi quá.