PDA

View Full Version : “Khách sạn chết”



1?1
28-11-2009, 18:19
Chiều buông dần, lối mòn vào “khách sạn” cứ trơn trượt, uốn quanh với hai bên đầy cỏ lau, ao cá. Những chòi lá dần xuất hiện, diện tích bên trong đủ để 20-30 người trú ngụ ấm cúng bằng những chiếc giường nhỏ và ghế bố đặt san sát nhau. Từ xa đã vẳng ra tiếng cười nói rôm rả, tiếng gọi giờ nấu ăn...

Thấy khách lạ, mọi người bỗng im bặt. Một người đàn ông tên Ẩn lên tiếng: “Chúng tôi bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối, ghẻ lở u nhọt... Gia đình sợ hãi xua đuổi nên không muốn gặp ai, trừ những người đồng cảnh ngộ”.

Nói đoạn, ông cụ vuốt ngực ho sù sụ, giọng ồ ề: “Ngủ dậy thấy tim còn đập là mừng lắm. Có lúc đang tâm sự vui vẻ thì có người co giật, trăng trối đôi câu rồi nhắm mắt xuôi tay. Có ngày chết 2-3 người. Nếu không có gì, xin mời anh lui bước để chúng tôi yên tĩnh”.

Ông Ẩn vốn là một “đại ca” ở quận 4, vì lối sống giang hồ bạt mạng nên mắc căn bệnh thế kỷ, đến đây sống cuối đời. Thấy khách vui vẻ, ông cụ châm trà mời, lần lượt những người khác xúm lại bắt tay. Những người còn bộ xương khô thì nằm im, mắt mơ màng, cố rướn người, quơ tay tỏ vẻ thèm được nói chuyện.

Chị Thảo chỉ tay về phía họ nói: “Ở trong cùng là chú Kiểm, 68 tuổi, già neo đơn, bị liệt hạ chi, con cái ruồng bỏ, nằm đó cho anh em đút cháo sống qua ngày. Cạnh bên là chị N., gái bán hoa, hôm trước trốn về thắp nhang giỗ má, bị người thân đánh bầm dập, đuổi khỏi nhà. Kế bên là anh Tr. bị ung thư ruột chắc nay mai sẽ ra đi trước...”.

Đang trò chuyện thì có tiếng vọng vào từ phía chiếc cầu cụt bắc qua con mương: “Anh em ơi tiếp với!”. Mọi người nhổm dậy chạy ra, ông Ẩn giải thích: “Đó là chủ “khách sạn ngàn sao” này, ông không vợ con, suốt ngày tìm và cưu mang những người “ghê tởm” như chúng tôi về chăm sóc. Nhiều người biết tiếng nơi này nên tự lọ mọ đến đây khi bị tắc đường sống”. Nhìn mọi người nâng đỡ một anh chàng hốc hác bước vào, ông Ẩn cười: “Có bạn mới rồi. Ngày cũng như đêm, hễ ai cần cưu mang là ông chủ sẵn sàng mở cửa đón nhận”.


“Bạn mới” trạc 40 tuổi, tên Thái, nhà ở quận 6, trông bề ngoài gầy còm và tiều tụy thì ai cũng hiểu. Bất hạnh hơn, đôi mắt anh Thái gần như mù lòa. Ông chủ bảo: “Đây là người đặc biệt, đáng thương, chúng ta phải quan tâm đến anh ấy nhiều hơn”. Anh Thái cười méo mó: “Nghe mọi người bảo đồng hoang này là nơi trú ngụ của những người bất hạnh được chăm lo miễn phí. Nên tôi vừa xin ăn, vừa ngủ bụi ba ngày đường mới đến ngã ba Bình Mỹ và được mọi người dìu dắt về đây”.

Nghe chuyện, ai cũng vồn vã: “Yên tâm đi”, rồi ông Ẩn đỡ anh đi tắm, ông Hóa soạn lại cái quần vải và chiếc áo sơmi cũ còn tốt nhất của ông cho anh Thái mặc. Chị Thảo dọn dẹp lại chiếc giường đã đóng bụi, rồi đăm chiêu rơi lệ: “Anh em đến rồi đi, tôi may mắn sống đến hôm nay đã hơn hai năm. Đây là chiếc giường của bé Tr., quê ở miền Tây, bị cha ghẻ gạt gẫm bán trinh, rồi chán đời, ôm phận gái bán hoa ở cầu Thị Nghè, mới “nửa đời hương phấn” đã tìm đến đây yên nghỉ. Trước lúc vĩnh viễn ra đi, nó không hề có người thân tiễn biệt, chỉ biết khóc thầm trong vòng tay của tụi này...”.

“Mày bớt nói mấy chuyện thê thảm đi. Hôm nay tao trổ tài nấu món thịt heo quay xào ớt và canh bí tôm khô để mừng bạn mới” - giọng một người phụ nữ từ nhà bếp vẳng lên được mọi người vỗ tay hoan nghênh. Thế là người nào còn khỏe thì lăn vô bếp, người nào không dậy nổi hướng mắt về chiếc tivi xem trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam... Không khí ấm cúng, chan hòa, thật khó hình dung được họ là những người sắp chết.


Đang phấn chấn, ông Ẩn và chủ nhà nhổm người đỡ một thanh niên dậy lau chùi các vết lở loét sâu hoắm. Đó là anh Kh., khi đi bốc vác vô tình giẫm phải kim tiêm nên bị nhiễm HIV và hiện mạng sống đang đếm từng ngày. Tháng trước đến đây, hành lý anh mang theo là hũ cốt của người mẹ qua đời vì ung thư phổi. Anh gượng cười than vãn: “Hai mẹ con tôi quanh năm ăn bụi ngủ đường, mẹ bán vé số, tôi đi bốc vác. Tính dành dụm ít tiền rồi về quê, ai ngờ cuộc đời thê thảm quá...”.

Ông Ẩn vuốt nhẹ mái tóc khô của anh Kh., thở dài: “Lúc đầu ai đến đây cũng được ông chủ chăm sóc. Người nào cảm thấy còn khỏe thì nhào vô phụ ông một tay. Chúng tôi yêu thương nhau để tìm lại chút tình cảm của con người, dẫu có muộn màng nhưng dù sao cũng là niềm an ủi cuối cùng”.

Trước đây, “khách sạn ngàn sao” này chỉ cưu mang những kẻ giang hồ, gái bán hoa... có AIDS giai đoạn cuối, bị gia đình chối bỏ và nhiều người trong xã hội xa lánh. Hiện tại, nơi này cưu mang cả những người khổ khó. Đó là trường hợp của bà Hai Huế bị con cái ruồng bỏ, anh Dũng “tâm thần” bị cha mẹ nhẫn tâm vứt ra lề đường.

Hay trường hợp của vợ chồng chị Đền, chồng chị bị lao phổi, chị lại mang bầu nên được mọi người đem về cưu mang, lo sinh nở. Mọi người xem nhau như người thân, san sẻ từng ly nước, bát cháo...

Đêm chết...

Đồng hoang đêm buốt giá, chỉ có tiếng ếch nhái tấu nhạc bi ai. Cơm nấu đã xong, mọi người cùng nhau múc cơm ăn ngon lành. Ăn xong, người ca hát nghêu ngao, người lên giường ngủ, một nhóm 2-3 người rủ nhau ra ghế đá uống trà tâm sự... Bỗng có tiếng mớ thật to ở giường của chú Kiểm: “Mẹ ơi, con có lỗi, xin mẹ tha thứ cho con. Anh em ơi đừng bỏ tôi...”. Ông Ẩn và ông Hào liền vắt khăn nóng đắp lên trán của ông già neo đơn, xoa xoa cánh tay cho ông ngon giấc. Rồi hai người thẫn thờ ra ngoài chỉ lên bầu trời đầy sao, lẩm bẩm: “Đúng là “khách sạn ngàn sao”, tôi và anh có nhắm mắt ở đây cũng thanh thản”.

Thấy tôi chưa hết ngỡ ngàng vì những gì đã chứng kiến trong một ngày ở đây, ông Hào kể: “Vài chục anh em đang ở chung, đôi khi sáng ra thấy mất một, hai người. Nhiều anh em trước khi chết thân thể rất hôi tanh do ghẻ lở. Chúng tôi tắm rửa cho họ thật cẩn thận, thay quần áo đàng hoàng rồi đặt lên chiếc ghế bố nằm đó. Mọi người xúm xít lại, vừa khóc vừa khấn vái. Sau đó mang ra “nhà nguyện” của “khách sạn”, chờ đến 1-2 giờ đêm, khi bà con lối xóm ngoài đường vắng bóng sẽ âm thầm mang họ ra xe đưa đến trại hòm Tiến Đệ trên đường Quang Trung (Gò Vấp), một nơi luôn mở lòng từ thiện với những cái chết ở đây. Tại đó, mọi người an táng người chết, đưa quan tài về huyện Dĩ An để hỏa táng rồi mang hài cốt trở lại khách sạn ngàn sao”.

Ông chủ “khách sạn” đang giăng màn cho anh em nghe vậy nói thêm: “Nếu có người chết từ lúc sáng cũng phải để họ nằm đây đến khuya mới mang đi an táng. Mình không dám làm phiền dân cư. Người ta vốn đã sợ HIV/AIDS, thế mà cứ vài ngày lại mang người chết ra vào, xóm làng sao không khỏi hoang mang! Chiếc xe tang chỉ có ba bốn anh em tiễn đưa trong đêm vắng lạnh người”.

Nín lặng vài giây, ông nhắn nhủ: “Với anh em, tôi mong mọi người hãy thương yêu nhau trong những ngày tháng cuối đời. Với gia đình và xã hội, tôi tha thiết mọi người đừng kỳ thị để những người nhiễm HIV/AIDS được ra đi trong sự thanh thản”.

acaxomcui
29-11-2009, 15:14
Suốt bài viết chỉ có nêu được địa danh ,huyện Dỉ An...vậy" khách sạn chết " ở đâu,không thấy tác giã nêu lên?

geany
29-11-2009, 15:22
Link gốc đây http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/tuoitre.com.vn/Khach-san-chet/3554097.epi
Đọc thấy thương thay thân phận con người ...

dly
29-11-2009, 15:24
Bác Cả. Có những điều không dễ nêu ra nhất là với việc làm trên. Con người và xã hội ngày nay quái lạ lắm. Có những người rất tận tụy khi anh và môi người nghe kể về việc làm của họ. Tất cả đều nghiên mình kính phục nhưng khi chỉ rõ nơi họ sống thì chính những nhân vật khả kính đó bị khó khăn trước tiên, do bà con ở ngay khu phố đó xa lánh và yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp. Bắt họ phải ngưng ngay công việc đang làm chỉ do ...sợ viếc đáng kính đó làm ô uế môi trường, lây nhiễm cho bà con trong khu phố ...

Nhà hỏa táng tại Dĩ An được xây dựng rất sơ sài chủ yếu dùng trong việc thiêu xác những nạn nhân thuộc đối tượng có địa vị thấp trong xã hôi như trong các trại cai nghiện, tôị phạm, người vô gia cư....

hqtconan
29-11-2009, 15:28
Bài viết gốc ở đây nè.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=350145&ChannelID=119

TTCT - Ở ngoại ô Sài Gòn có một cánh đồng hoang biệt lập với thế giới bên ngoài thuộc ấp 4, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Hàng trăm người “sống nay chết mai” bị gia đình ruồng bỏ, xã hội kỳ thị đã dìu dắt nhau về đây cư ngụ cho qua ngày tháng cuối đời. Người ta gọi đó là “khách sạn chết”.

acaxomcui
29-11-2009, 15:49
Bác Cả. Có những điều không dễ nêu ra nhất là với việc làm trên. Con người và xã hội ngày nay quái lạ lắm. Có những người rất tận tụy khi anh và môi người nghe kể về việc làm của họ. Tất cả đều nghiên mình kính phục nhưng khi chỉ rõ nơi họ sống thì chính những nhân vật khả kính đó bị khó khăn trước tiên, do bà con ở ngay khu phố đó xa lánh và yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp. Bắt họ phải ngưng ngay công việc đang làm chỉ do ...sợ viếc đáng kính đó làm ô uế môi trường, lây nhiễm cho bà con trong khu phố ...

Nhà hỏa táng tại Dĩ An được xây dựng rất sơ sài chủ yếu dùng trong việc thiêu xác những nạn nhân thuộc đối tượng có địa vị thấp trong xã hôi như trong các trại cai nghiện, tôị phạm, người vô gia cư....


Thì..đâu có gì đơn giãn đâu anh.Nếu chỉ nhìn thoáng qua,đâu ai biết rằng nó phức tạp nhường nào!!!

Pa Pa
29-11-2009, 16:34
Suốt bài viết chỉ có nêu được địa danh ,huyện Dỉ An...vậy" khách sạn chết " ở đâu,không thấy tác giã nêu lên?

Cái này cũng khó nói mà.Bác không thấy khi phóng viên vào cũng bi đuổi khéo mà.

acaxomcui
29-11-2009, 18:28
Cái này cũng khó nói mà.Bác không thấy khi phóng viên vào cũng bi đuổi khéo mà.


Thế mà ,ngoài cộng đồng có lời khuyên:đừng xa lánh ..!!

Pa Pa
29-11-2009, 21:45
Thế mà ,ngoài cộng đồng có lời khuyên:đừng xa lánh ..!!

Ý là những người đó họ không thích tiếp xúc với những người lạ vô đó.

superthin
29-11-2009, 22:04
Ý là những người đó họ không thích tiếp xúc với những người lạ vô đó.

Trật lất vấn đề đang bàn. Nói chung ít ai từ chối tình thương yêu từ người khác nhưng sự thương hại và sự hắt hủi sẽ làm cho người ta có sự phản kháng, tâm lý con người cũng vậy. Còn người ta ai càng tỏ ra ghê sợ, hắt hủi người khác khi lâm vào cảnh như những người trong bài báo thì sẽ càng cô đơn và cực đoan.

Ai tìm đọc những sách, báo viết về những nạn nhân bị bom nguyên tử trong vụ Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki mới thấy con người đối với nhau độc ác hơn bất kỳ loài cầm thú nào trên thế gian này, thế nhưng người ta luôn tự cho mình là văn minh, là thượng đẳng, một sự trơ trẽn đáng xấu hổ.

1n1
29-11-2009, 22:52
cuộc sống đôi khi không như người ta tưởng...

bihoctinhoc
29-11-2009, 23:32
Vấn đề ở đây một phần là do cách nhìn nhận thế giới từ chính bản thân một người mang bệnh. Tôi muốn nói là ở đây chẳng có một cái trường nào dạy họ lập một tư tưởng lạc quan và yêu quý từng ngày sống trôi qua ít ỏi. Vậy tôi tự hỏi họ sống để chờ cái chết đồng nghĩa với sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng làm họ trở nên héo mòn ngày tháng héo mòn tâm trí, trở nên cách biệt sợ hãi, sợ sệt. Bình thãn ra đi hay là tiếc nuối ra đi, điều đó ta không thể biết ở họ vì mỗi người là mỗi hoàn cảnh. Câu chuyện trên ta thấy cần có một nơi để đưa họ lại với thế giới của những việc làm có ích những công việc sẽ mang lại cho họ sự hạnh phúc để sống trở lại từng ngày quý giá của mình. Và quên đi sự "Thanh thãn ra đi" mà hãy thay vào đó là "Ngày nào còn tôi ngày đó tôi sẽ có ích cho đời" :)