PDA

View Full Version : Bão dưới con mắt người Sài Gòn



kiettt
06-10-2009, 11:37
Dù đã một tuần lễ trôi qua kể từ khi cơn bão số 9 hoàn hành miền Trung Việt Nam, những ấn tượng về cơn bão này vẫn còn rất mạnh với tôi. Tuy không định nói về nó nữa vì có vẻ như mọi chuyện đã qua rồi, nhưng bác Dly cứ khuyến khích bảo là tớ nên chia xẻ kinh nghiệm với anh em trong làng.

Cũng như mọi vấn đề được đông đảo mọi người quan tâm, cơn bão số 9 đã có quá nhiều bài viết về nó, tuỳ theo mục đích mà mỗi người có cách diễn đạt khác nhau. Ở đây tôi chỉ xin ghi lại những nhận xét của mình, một người dân Saigon có may mắn hơn các anh em miền khác là ít bị thiên tai hơn. Dù cảm thông sâu sắc với những mất mát của đồng bào (nhà tớ còn gia đình ông anh vợ ở Tam Kỳ, đến nay vẫn chưa liên lạc được, và vợ chồng cậu đồng nghiệp vừa đám cưới xong, cả 2 gia đình đều ở vùng bị thiệt hại nhiều nhất); cũng là để trả nợ các bạn đã quan tâm lo lắng, hỏi thăm khi biết tôi đang ở trong vùng bị tàn phá của bão khi nó đổ bộ vào, để chọc thèm đứa nào khích tướng, nhắn tin bảo "ngồi nhà mà làm giề, đi chụp hình bão cho em coi dzới ..." , do đó, những nhận xét sau đây hoàn toàn lạc quan theo kiểu LM chứ tớ không hề có ý giễu cợt ai cả.

Thứ Hai, 28/9
Trở mình thức giấc, liếc cái đồng hồ đeo tay thấy mới 1g sáng, mình lồm cồm ngồi dậy mò vào toilet, chợt giật mình tỉnh hẳn ngủ khi rờ thấy cái quần ướt mem. Bật đèn pin lên mới hay do mưa quá lớn, nước thấm qua cửa sổ tràn hết cả vào nhà. Mấy nhỏ em ngồi xe 24 đò liên tục giờ từ Đà Lạt lên thì ngủ mê mệt, nằm trong vũng nước mà đứa nào đứa nấy ngáy ầm ầm, thế là phải lò dò đi kiếm bộ đồ khô thay rồi xuống nhà lấy xô và giẻ lau bò ra thấm nước. Bên ngoài vẫn mưa tầm tã làm mình đâm lo cho đám rước dâu của ông anh sáng hôm đó. Hì hục đến khoảng 4g thì bà già thức dậy, thấy vậy bèn hét ầm lên đánh thức cả nhà dậy theo, cùng chống lụt ở lầu 3, tới lúc đó tớ cũng oải quá rồi bèn mặc xác nó, lại lăn đùng ra vũng nước và ngủ ngay lập tức, kệ cho mấy nhỏ em láo nháo lên xách túi đi kiếm chỗ nào cao cất đồ.

6g sáng, theo kế hoạch mọi người phải thức dậy chuẩn bị để 7g khởi hành qua nhà gái, trời vẫn mưa dữ dội, phân công đâu đó đội hình bưng mâm quả thì xe đến, cả bọn 1 2 3 chạy lần lượt ào ra xe, đứa nào đứa nấy ướt mem vì gió lớn quá không dám căng dù lên. Bác tài cho xe chạy theo hướng bờ biển và mở radio nghe tin tức, thật ra biển Mỹ Khê nhìn sóng thì không bằng Vũng tàu hay Phan Thiết mùa biển động, nhưng nhìn người đi đường thì tớ nhận ra vì gió thổi theo hướng Bắc – Nam nên không làm cho sóng lớn, khi xe ngừng chờ đèn đỏ thì cảm giác rõ ràng xe bị gió thổi lắc lư, và khi xe chạy thì bác tài ôm vô lăng rất chắc và vẻ mặt khá căng thẳng, radio tràn ngập những cảnh báo người dân phải chuẩn bị kỹ lưỡng vì dự báo bão sẽ vào ĐN. Bác tài cho biết dù qua ngày hôm sau dự kiến bão mới vào, nhưng hôm nay gió đã rất mạnh, trong khi bão Xangsane năm 2006 thì đúng hôm bão vào thời tiết mới xấu.



Bắt chước lão IPS, để câu bài cái đã. Từ hôm về đến nay chả đêm nào ngủ nhiều hơn 4 tiếng cả, bữa nay trốn làm ở nhà ngủ phát cho nó sướng.

The Old Man
06-10-2009, 12:31
Giống như nghe Radio có tiếng mà không có hình. Thời nay là TV với hình ảnh đầy đủ. Chắng lẻ chuẩn bị đám cưới mà không có chụp hình sao?:lick::lick:

dly
06-10-2009, 13:33
Giống như nghe Radio có tiếng mà không có hình. Thời nay là TV với hình ảnh đầy đủ. Chắng lẻ chuẩn bị đám cưới mà không có chụp hình sao?:lick::lick:

Ổng sắp khóc than cho cái máy ảnh bị tàn phá trong cơn bão đây bác ơi! :)

nino
06-10-2009, 14:43
Giống như nghe Radio có tiếng mà không có hình. Thời nay là TV với hình ảnh đầy đủ. Chắng lẻ chuẩn bị đám cưới mà không có chụp hình sao?:lick::lick:

chắc cũng chả có nhiều hình đâu bác ơi, bởi vì lớn tuổi rồi đãng trí nên khi đi quên mang theo thẻ nhớ :lick:

kiettt
06-10-2009, 15:25
Dạ có hình chứ bác, nhưng là hình minh hoạ và tới đoạn thích hợp thì nó mới hợp ạ, thứ nhất là em chụp hình không đẹp, thứ hai là điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt (em chưa tả tới lúc bão vào, mới là D day - 1 ạ)

opa_sunrise
06-10-2009, 16:44
chờ tiếp bài của a kiệt về cách nhìn của người sg đối với bão quê mình :)

lastcreate
07-10-2009, 10:51
Lâu ngày rùi ko vô box này, thấy không khí hơi trầm ! :D
Hoan hô bác kiệt cả 4 chi luôn, viết cái bài văn tả thực hay thế em là dân Đà Nẵng mà có lẽ tả còn không hay hơn bác, tóm lại : Đơn giản mà bi thảm. :D

hana_vip
07-10-2009, 14:12
Thứ Hai, 28/9
Trở mình thức giấc, liếc cái đồng hồ đeo tay thấy mới 1g sáng, mình lồm cồm ngồi dậy mò vào toilet, chợt giật mình tỉnh hẳn ngủ khi rờ thấy cái quần ướt mem. Bật đèn pin lên mới hay do mưa quá lớn, nước thấm qua cửa sổ tràn hết cả vào nhà. Mấy nhỏ em ngồi xe 24 đò liên tục giờ từ Đà Lạt lên thì ngủ mê mệt, nằm trong vũng nước mà đứa nào đứa nấy ngáy ầm ầm, thế là phải lò dò đi kiếm bộ đồ khô thay rồi xuống nhà lấy xô và giẻ lau bò ra thấm nước. Bên ngoài vẫn mưa tầm tã làm mình đâm lo cho đám rước dâu của ông anh sáng hôm đó. Hì hục đến khoảng 4g thì bà già thức dậy, thấy vậy bèn hét ầm lên đánh thức cả nhà dậy theo, cùng chống lụt ở lầu 3, tới lúc đó tớ cũng oải quá rồi bèn mặc xác nó, lại lăn đùng ra vũng nước và ngủ ngay lập tức, kệ cho mấy nhỏ em láo nháo lên xách túi đi kiếm chỗ nào cao cất đồ.
.

Đọc đến cài này em hết hồn :D

ngoccong2001
07-10-2009, 15:34
tiếp đi bác Kiệt :D
hóng hoài mà chả thấy phần 2 :D

trung20
07-10-2009, 15:44
...Trở mình thức giấc, liếc cái đồng hồ đeo tay thấy mới 1g sáng, mình lồm cồm ngồi dậy mò vào toilet, chợt giật mình tỉnh hẳn ngủ khi rờ thấy cái quần ướt mem...

Cứ tưởng...hehehe.
Mà công nhận bác viết hay thiệt đó.

nino
09-10-2009, 06:50
tiếp đi bác Kiệt :D
hóng hoài mà chả thấy phần 2 :D

lão đang câu bài đó bác ơi :lick:

kiettt
12-10-2009, 23:57
Nhắc lại về ngày hôm trước khi bão đổ bộ, buổi sáng hôm đó gió chướng Đông Bắc thổi rất mạnh nhưng trời nhiều mây chứ chưa mưa, các thiệt hại thấy tận mắt là trên đường Sơn Trà Điện Ngọc đoạn từ bãi biển Mỹ Khê đến Sơn Trà ngang qua xóm chài, các thuyền bè được ngư dân kéo lên bờ và chằng buộc kỹ lưỡng xuống đất, ngay lúc mình vừa đi qua thì một cái thúng chai đường kính khoảng gần 3m (so sánh với một xuồng câu bên cạnh) bị bung dây neo, cái thúng từ vị trí lật úp từ từ lật ngửa lên, và no gió bay vụt lên cao lao thẳng vào dãy chòi lá gần đó. Cứ tưởng tượng bạn vừa cầm cái nút phéng chọi vô tường vậy. Tiếc là ngay lúc đó xe quẹo vào đường khác nên mình không biết rốt cuộc ra sao.

Đến trưa thì bắt đầu mưa dữ dội, từng cơn khoảng 30 phút lại dừng một chút rồi mưa tiếp, lác đác thấy người dân đội mưa đi mua đồ. Mình quay vào nhà nhắc mấy nhỏ em vụ sắm sửa đồ ăn dự trữ, mọi người cười khẩy vì không tưởng tượng được cảnh cần mua thứ gì mà lại không có ai bán, nhưng mấy cô dân Đà Lạt thì hăm hở chộp ngay dịp may để ra đường sắm đồ. Buổi chiều hôm đó mượn được chiếc xe Ford Everest nên mình đi sớm tới nhà hàng xem xét lại lần cuối, và cảm nhận rõ ràng sức mạnh của gió vì từ nhà đi lên theo hướng ngược chiều gió, tay lái nặng và cảm giác xe bị ghì lại rất thật.

Đám cưới diễn ra trong màn mưa tầm tã, gió rít ào ào. Khách mời rất lịch sự ngồi dồn lại cho đầy bàn, thậm chí còn kéo ghế ngồi chen vào để đỡ tốn nữa, nhìn cái sảnh tuyệt đẹp rộng mênh mông chỉ đầy có 12 bàn/40 bàn đặt, cô dâu chú rể muốn khóc luôn. Nhưng cũng còn an ủi tí xíu khi nhìn qua đám cưới ở sảnh kế bên, cô dâu ngồi khóc ngon lành, tiệc bên đó bắt đầu trễ hơn dự định cả tiếng và chỉ chưa đầy 4 bàn, nghe nói dân Đà Nẵng đi dự tiệc cưới đúng giờ lắm chứ không hư thân như dân SG. Điện thoại của người nhà cả hai họ í ới reng và bạn bè, họ hàng gọi lại xin lỗi vì không thể đón được taxi để đi dự tiệc, mọi người cho biết có lẽ người ta lo ở nhà chằng chống nhà cửa đón bão ngày mai vào.

Chụp từ nhà hàng nhìn ra đường 2/9, con đường chạy dọc sông Hàn

http://img94.imageshack.us/img94/3142/dsc00412w.jpg

http://img43.imageshack.us/img43/5462/dsc00454q.jpg

http://img29.imageshack.us/img29/7204/dsc00453kg.jpg

Tiệc tan, hai nhà chia nhau mỗi nhà một gói khổng lồ gồm thức ăn của 4 bàn lên xe ra về (rất hay là nhà hàng đoán trước tình hình nên đã tự động bớt đồ ăn lại, đám cưới ông anh mình họ chỉ nấu 28 bàn dù mình confirm 40, nhà bếp bảo họ có thể sàng qua sớt lại đủ cho 30 bàn nhưng dù sao thì cũng vẫn dư), về đến nhà thì ôi thôi, nước tràn vào nhà không chừa một chỗ nào hết. Cái máy ảnh HP của mình treo trên móc thì xui xẻo cái là móc vào vách thạch cao, thạch cao ngấm nước mủn ra và chú chàng rớt bẹp xuống xô nước hồi chiều quên đổ. Cả nhà vội vã thay đồ và tiếp tục hì hục lau nhà, thấm nước lấy chỗ ngủ. Do cả nhà còn duy nhất cái phòng dành cho cô dâu chú rể là không bị ướt, đang tiếc cái máy ảnh mình quạu quá gắt um lên "tui cho ông bà 30 phút đó, xong rồi ra ngoài này lấy cái phòng cho hai bà già ngủ", cô dâu - bây giờ đã thành chị dâu - vốn là bác sỹ nên tỉnh queo đối đáp lại, dù mặt mũi đỏ bừng lên "bộ gà hay sao mà cho có nửa tiếng vậy mậy, một tiếng còn chưa chắc được nữa là...". Rốt cuộc mọi người cũng tự mình xoay sở được một chỗ ngủ, riêng mình sau khi sắp xếp xong thì hết chỗ, bèn kê luôn mấy cái mâm quả xuống đất rồi gỡ luôn màn cửa sổ trải ra, thẳng được cái lưng là hết biết gì luôn.


D day
Nhưng cả đêm hôm đó dù mệt, mọi người cũng không yên tâm ngủ vì tiếng mái tôn nhà hàng xóm khua rầm rầm, cây cối ngoài đường vặn mình răng rắc còn ghê hơn cả tiếng gió rít nữa, chập chờn đến khoảng 4g sáng thì mình nghe có tiếng người gọi nhau, còi cảnh sát huýt liên tục và đèn chớp xanh đỏ nháy ngoài đường. Vén màn nhìn xuống thấy rất nhiều người mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm và tay cầm dao rựa chạy ngoài đường nhưng không hiểu có chuyện gì. Đến lúc này thì gió đã đổi hướng thổi từ ngoài biển vào và bắt đầu giật, mưa trắng trời, ngoài đường cây cối đổ khá nhiều. Thỉnh thoảng một chiếc xe thiết giáp chạy qua, ngoài loại xe này mình không thấy một phương tiện giao thông nào trên đường cả, nhưng người đi bộ thì có và đều giống nhau, áo mưa, đội helmet và tay cầm dao.

Điện đã cúp từ hồi nào, bà cụ trong bếp chỉ đạo mấy cô gái lo hâm nóng đồ ăn thừa đám cưới hôm qua để ăn sáng, mình chợt nghĩ ra bèn hỏi thăm vì đoán kiểu này thế nào cũng cúp điện rất lâu, vừa thắc mắc không biết hôm qua mấy cô đi chợ mua gì thì nhỏ em, dân tiểu thư chính hiệu hồn nhiên khoe "hôm qua em mua được bốn con cá điêu hồng còn giãy đành đạch, tươi lắm, bữa nay nhà mình nấu ngót ăn nhe".

Tớ ôm đầu kêu trời, hét ầm lên "đồ khùng, đồ ăn thì còn cả đống, điện không có lấy gì cái tủ lạnh chạy", nhìn cái mặt nhỏ cứ ngơ ngơ ra mà mình càng tức. Lúc đó ông anh họ gọi tới, do ra ĐN sau và thấy nhà đông người quá, cả gia đình thuê khách sạn ở gần đó ở, ông anh gọi cầu cứu vì điện cúp, không ai dám ra đường mà vợ con đói bụng, đang la hét inh ỏi lên. Mình bèn gom ít đồ ăn gói vào ba lô, mặc thêm cái áo mưa và cũng đội helmet lên, chạy qua khác sạn, vừa ra khỏi cửa thì bà cụ kêu giật lại cho biết là cả nước cũng đã vừa bị cúp. Mình nhìn quanh và vác luôn bình nước uống cỡ 20 lít gần hết lên vai, nghĩ bụng sẵn chạy qua khách sạn bên kia đường, làm luôn một bình cho chắc ăn, bà chị dâu thảy luôn cho con dao phay to nhất trong bếp, thì thầm sau lưng hai bà cụ "thấy ai ra đường cũng cầm dao hết, mày cầm luôn đi cho chắc, ông anh mày mới cưới vợ tối hôm qua, bây giờ ra đường sợ trúng gió, thôi chú chịu khó đi một mình nhé" :no:

Tranh thủ lúc gió vừa dịu đi, mình cắm đầu chạy một mạch. Từ nhà đến khách sạn khoảng hơn cây số, chạy được nửa đường đến đoạn qua một khu đất trống thì từ trong một xe tải quân đội đậu trên lề đường, bốn chú thanh niên đeo băng đỏ ngoài áo mưa, tay cầm gậy tay cầm khiên nhảy xuống xe và ra hiệu cho mình chạy vào một ngõ nhỏ. Nhìn sơ qua có vẻ mấy chú này là nhân viên công lực đang thi hành nhiệm vụ, dù không hiểu tại sao mình cũng chạy theo, một chú chạy trước dẫn đường, hai chú hai bên thì cầm khiên che cho mình, chú chạy sau thì cứ vài bước lại ngoái lại sau lưng xem chừng. Hơi chột dạ, mình kéo nhẹ cái khoá ba lô, tay sờ thấy chuôi con dao cất trong đó, chợt chú đi đầu dừng lại, chỉ vào một nhà kho cách đó chừng trăm mét, thở hổn hển nói "chú chạy cũng dữ thiệt ha, chú ráng thêm chút nữa chạy vô trong nhà kia hỉ, bà con mình trong đó đông lắm rồi". Mình ngạc nhiên hỏi "chạy vô trong đó chi vậy ?", bốn anh chàng ngẩn người ra "vậy chứ chú xách bị đi đâu chừ ?". Chợt hiểu ra vấn đề, dù đang thở không ra hơi mình phải gập cả người lại vì cười, thì ra mấy anh chàng thanh niên trong đội cứu hộ cứu nạn có trách nhiệm di tản dân chúng chạy bão đến nơi trú ẩn an toàn, thấy mình tay xách nách mang lại tưởng là dân tị nạn.

Lo xong chuyện cứu đói, xét thấy gia đình ông anh ở một chỗ khá an toàn, mình đội mưa chạy lại về nhà, cởi được cái áo mưa thì nghe hàng xóm la hét gọi nhau đi dằn mái tôn, sẵn đang mặc đồ ướt mình lại tọt ngay ra đường. Gần nhà có một gia đình toàn đàn bà con gái, thấy bà mẹ đang năn nỉ mấy ông chừng nào làm xong nhà mình thì qua giúp, mình vớ cái ghế nhảy lên hàng rào rồi tót ngay lên mái nhà (không hiểu sau lúc đó leo lên được nhe, lúc sau nhìn hoài mà không hiểu sao mình nhảy có hai hơi là lên được nóc nhà rùi), mấy cô bèn thảy lên cho sợi dây, mình cột ngay vào cột điện làm dây an toàn, do chắc chắn là điện sẽ không thể nào có lại trong thời tiết như vầy, rồi mọi người chuyền tay nhau mấy bao cát lên đem dằn ở mép mái tôn.

BoTayConGaQuay
13-10-2009, 01:20
Tiếp đi bác, đang chờ :D

ngoccong2001
13-10-2009, 07:59
đám cưới anh của bác kiệt chắc đãi tại King Place hoặc là Phì Lũ 5 :D

Thấy bác vác trên 20kg mà chạy gần cây số em nể thật :):):D:D Già mà gân dữ :D em thì em vác 50kg đi được 5m là cùng :D

nino
13-10-2009, 09:24
Đang chờ anh Kiệt tiếp...
@Công: người nặng 50kg mà vác được 5m là OK rồi, chỉ sợ vác hông nổi thôi lol lol

lastcreate
13-10-2009, 09:58
Đang chờ phần tiếp theo của seri chuyện "Đám cưới giữa con bão" của bác Kiệt, công nhận là bác Kiệt kể hay quá chừng luôn sao bác ko đi làm nhà văn nhỉ chắc viết sách rồi bán cũng chạy lắm đó :D

kiettt
13-10-2009, 11:18
Chán mấy cậu này quá, đọc không kỹ rồi. Lúc đi thì tớ vác cái bình 20 lít không rồi cắm đầu cắm cổ chạy thật, tớ đâu có khoe vác cái bình đầy nước chạy về nhà đâu :no:

Khoản vác nặng thì chắc tớ chỉ cỡ chú Công, 50kg đi 5 m thui :punk:

ngutrienmien
13-10-2009, 11:55
mình ở miền Trung năm nào cũng lụt. Nhớ cảnh chèo ghe vượt dòng nước xiết để chạy lụt đến các vùng cao, giờ nghĩ lại còn sởn gáy. Có năm lụt lên tới mái tôn, chạy lụt không kịp cả nhà leo lên nóc ngồi 3 ngày.





Thứ Hai, 28/9
Trở mình thức giấc, liếc cái đồng hồ đeo tay thấy mới 1g sáng, mình lồm cồm ngồi dậy mò vào toilet, chợt giật mình tỉnh hẳn ngủ khi rờ thấy cái quần ướt mem.
Đọc đến cài này em hết hồn :D

Cái này bác Kiệt đang giải thích từ "vãi (http://www.ddth.com/showthread.php?t=308483)" được hỏi ở post bên kia... :D

lynalong
13-10-2009, 12:04
mình nhìn quanh và vác luôn bình nước uống cỡ 20 lít gần hết lên vai, nghĩ bụng sẵn chạy qua khách sạn bên kia đường, làm luôn một bình cho chắc ăn
Mọi người đọc ko kỹ đoạn này rồi, vác cái bình nước 20 lít định chạy qua khách sạn kiếm nước mang về, nên lúc đó vác bình không. em nói vậy đúng ko anh Kiệt :D

ngoccong2001
13-10-2009, 14:19
thế có đúng là ở Nhà Hàng Golden Phoenix (Phì Lũ 5) không? bác Kiệt:D


"Đám cưới giữa con bão" của bác Kiệt,

đám cưới của anh bác Kiệt :D hiểu lầm chết người :(

lastcreate
13-10-2009, 15:22
Úi cha xin lỗi bác Kiệt nha tưởng nhầm Bác cưới thế ra anh Bác hả ? :D :D :D

Nhà anh bác Kiệt nằm đối diện với cây xăng 2/9 kìa phỉ ko nhỉ .
Em vẫn ko hiểu sao sau khi được mấy anh kia áp tải bác vẫn về được đến nhà nhỉ ? :D

kiettt
13-10-2009, 15:29
Đúng rồi, Golden phoenix, nhà hàng này nghe nói nổi tiếng ngoài nớ lắm hả ? So sánh địa thế và trang trí của nhà hàng cùng giá cả đặt tiệc thì rẻ hơn trong SG nhiều lắm.


Tiếp tục,
Nóc nhà cô láng giềng với vài bao cát dằn mái tôn
http://img101.imageshack.us/img101/1775/dsc00455f.jpg

Coi mấy cái bao vậy chứ khá nặng, vì là cát ướt mà. Mình chất được 5 bao thì chân bắt đầu run, do đứng trên cao gió thổi rất mạnh, và sợ sập nhà nữa. Định leo xuống thì cô láng giềng bắc ghế trèo lên, cười ỏn ẻn bảo là may quá nhà neo người, không có anh thì chắc mạ con iem chít :fear:

Ông tổ trưởng tổ dân phố giờ đó mới thấy thống lĩnh mấy ông xồn xồn trong xóm chạy lại, mình bị mấy ổng chê là dằn ít quá, thế nào gió cũng thổi bay, tức mình tớ cãi um lên, tớ bảo đeo bao như vậy là đúng cách nhất, sẽ bảo vệ được tốt nhất và không sợ bị bung ra. Lúc đó đã lấy lại hơi thở, tớ đứng hẳn lên mái tôn nhìn kỹ lại và thấy vẫn chưa chắc ăn, bèn xin thêm sợi dây xỏ xâu hết mấy bao cát lại và cột vòng xuống dưới cột nhà.

Tính trèo xuống dưới nói chuyện với cô chủ nhà thì mấy thằng nhóc tì trong xóm qua méc bà già mình, thật ra tụi nó chỉ có ý chọc quê thôi, vì trong nhà lúc đó còn hai ông nữa tướng tá như con voi, trùm áo lạnh kín mít đứng trong nhà hí hí nhìn ra mưa, mấy thằng nhỏ chỉ tay vô nhà la lên "hai ông trẻ sợ ướt ngồi trong nhà, để ông già leo lên nóc nhà kìa", thế là bà cụ nhà mình và bà bác mẹ chú rể đùng đùng cầm cái khăn lông ra, hét còn to hơn cả bão nữa, bắt phải về nhà ngay. Hic hic, mắc cở hết sức.:lick:

Do ở nhà đã bị cúp nước, mình lại cái giếng bên cạnh (trong hình không thấy, nó ở góc dưới bên phải ấy) múc mấy xô nước xối cho đỡ lạnh, mấy cô trong nhà đưa ra một khay đủ mọi loại shampoo, còn offer thêm là vô nhà để mấy cổ gội đầu cho đỡ lạnh nữa, tính gật đầu rồi mà thấy hai bà già đứng đó sát khí ngút trời, teo quá tớ đi về luôn. À, nói thêm là nhà đó mở tiệm cắt tóc gội đầu.

Về đến nhà thay bộ đồ khô xong ra thì bà bác bên hàng xóm cầm ca cà phê nóng hổi và gói thuốc lá đem qua, lúc đó mới nhớ ra từ sáng đến giờ chưa được cắt cơn nào, tớ ngồi nhâm nhi cà phê thuốc lá nghe bác kể chuyện là đêm hôm qua toàn bộ nhà trong xóm đã sập hết trần nhà rồi, vì gió luồn xuống dưới khe cửa vào nhà, không có chỗ thoát ra nên nó cứ phập phồng trong đó, và trần nhà do bị nâng lên dập xuống nên chỉ vài phút thôi là đổ hết. Ông tổ trưởng chạy qua lại rủ rê mình đi nữa vì tất cả thanh niên trong xóm đã vào các đội cứu hộ cứu nạn toả đi khắp thành phố rồi, chỉ còn mấy ông già ở nhà thôi mà còn vài nhà nữa cần sự giúp đỡ, lúc này bà cụ nhà mình lại đổi ý, bảo tớ phải mang giày vào chứ không được đi dép, và đội thêm cái nón bảo hộ nữa.

Trên đường vào xóm, nhìn những nóc nhà người ta chằng buộc và dằn vật nặng lên, mình chợt có nhận xét là hình như người dân địa phương chỉ làm theo cảm tính chứ không có phương pháp gì hết, theo cách nhìn của vật lý căn bản thì chỗ yếu nhất cần dằn là mép các tấm tôn, chỗ đó mà hở thì gió có thể luồn vào nới lỏng mấy dấu đinh đóng, và có thể lột luôn tấm tôn đó ra, chẳng thà mình cột kỹ, có ngon thì nó bốc cả mái nhà đi luôn, đằng này có nhiều nhà chất bao cát lên nóc cứ như là chống pháo kích ấy, kiểu này mưa to, nước ngấm vô mấy bao cát là sập nhà như chơi. Hỏi thăm mấy ông già, mấy ổng không giải thích được, chỉ bảo là từ xưa đến giờ mỗi lần có bão là làm như vậy, chả ai thắc mắc hay thử liều mà thay đổi cả.

Theo danh sách của ông tổ trưởng, sát mé bờ sông còn ba gia đình nữa hôm qua có đăng ký xin hỗ trợ, cả bọn chạy xuống mé bờ sông, tới nơi thì hỡi ôi . . .

http://img379.imageshack.us/img379/4732/dsc00471y.jpg

http://img202.imageshack.us/img202/1122/dsc00472f.jpg

Nhìn cái nhà, mình bực quá bảo ông già "cái nhà ni cao quá, tui không leo đâu, ông làm chi đó thì làm". Ông tổ trường cười hì hì, bảo là hôm qua phát loa hỏi mọi người có nhà nào cần giúp đỡ thì đăng ký vô sổ, sáng nay cầm cuốn sổ cứ theo số nhà mà chạy, đâu có để ý là xóm vila nhà giàu cũng kêu cứu.

Mưa tạnh, mình chạy về nhà lấy máy ảnh rồi quay lại phía bờ sông ...

BoTayConGaQuay
13-10-2009, 15:38
http://img379.imageshack.us/img379/4732/dsc00471y.jpg

Bó tay, căn nhà to đùng thế, kiên cố thế mà lại xin hỗ trợ lol

dly
13-10-2009, 15:49
........ nghe bác kể chuyện là đêm hôm qua toàn bộ nhà trong xóm đã sập hết trần nhà rồi, vì gió luồn xuống dưới khe cửa vào nhà, không có chỗ thoát ra nên nó cứ phập phồng trong đó, và trần nhà do bị nâng lên dập xuống nên chỉ vài phút thôi là đổ hết. ...

Kể cũng lạ hỉ! phương pháp chống bảo mà mình biết là những khi mưa to gió lớn là mở toang hết cả cửa ra vào, cửa sổ để gió có đường thoát. Đóng chặt cửa chì tổ khiến cho bung mái do gió quần trong nhà và bốc lên. Hic! sao chẳng ai phổ biến phương pháp này vậy nhỉ :emlaugh:

Fcrane
13-10-2009, 15:51
mình chưa bao giờ trải qua bão, xem ảnh và clip các vùng miền thấy kinh hoàng quá!

ngoccong2001
13-10-2009, 16:24
cái bác DLY nó là với gió nhẹ hiu hiu dễ ngủ :D

Chứ bão gió cấp 13 giật cấp 14 mà bác Dly kêu mở cửa ra hết :D có mà nó dỡ luôn cái nhà quăng xuống đám ruộng rau muống sau nhà hàng Golden Phoenix quá :D:D

Chống bão thì phải kín gió :D nói thật mấy bác nghe :( ngoài trời thì mưa to gió ầm ầm :( mà trong nhà phải cầm cái quạt quạt cho mát :( khốn khổ thế đấy :( vì kín gió quá nên nóng dễ sợ luôn :(:(
khi về lại SG bác Kiệt có ghé thăm qua Bán đảo Sơn Trà kg :D nếu thăm qua thì bác sẽ cảm nhận được cái tang thương của nó :(:)

hana_vip
13-10-2009, 16:37
Ông tổ trưởng tổ dân phố giờ đó mới thấy thống lĩnh mấy ông xồn xồn trong xóm chạy lại, mình bị mấy ổng chê là dằn ít quá, thế nào gió cũng thổi bay, tức mình tớ cãi um lên, tớ bảo đeo bao như vậy là đúng cách nhất, sẽ bảo vệ được tốt nhất và không sợ bị bung ra. Lúc đó đã lấy lại hơi thở, tớ đứng hẳn lên mái tôn nhìn kỹ lại và thấy vẫn chưa chắc ăn, bèn xin thêm sợi dây xỏ xâu hết mấy bao cát lại và cột vòng xuống dưới cột nhà.



Vậy là Pác Kiệt Lặc chân nhân có kinh nghiệm chống bão rùi

Dennis Bergkamp
13-10-2009, 21:34
Thì lần nào ra 81 về mà lão Kiệt ko lo chống bão, kinh nghiệm quá mà :D.

lynalong
13-10-2009, 22:33
cái bác DLY nó là với gió nhẹ hiu hiu dễ ngủ :D

Chứ bão gió cấp 13 giật cấp 14 mà bác Dly kêu mở cửa ra hết :D có mà nó dỡ luôn cái nhà quăng xuống đám ruộng rau muống sau nhà hàng Golden Phoenix quá :D:D

Chống bão thì phải kín gió :D nói thật mấy bác nghe :( ngoài trời thì mưa to gió ầm ầm :( mà trong nhà phải cầm cái quạt quạt cho mát :( khốn khổ thế đấy :( vì kín gió quá nên nóng dễ sợ luôn :(:(
khi về lại SG bác Kiệt có ghé thăm qua Bán đảo Sơn Trà kg :D nếu thăm qua thì bác sẽ cảm nhận được cái tang thương của nó :(:)



cái này bác Dly nói đúng đó a Công. nếu gió mạnh quá là phải mở toang cửa, ko là bay cả nhà. Mở toang cửa giúp giảm bớt lực của gió. Anh cứ ngĩ cái cột Bê Tông gần 200 kg cột mốc quốc lộ cắm chặt 1,5 m xuống đất mà nó lại nhổ lên. Cây cột đèn giao thông bên chỗ em y như ở ngay đầu cầu sông Hàn mà nó bẻ gãy là sức gió mạnh cỡ nào rồi. Đó là kinh nghiệm dân gian. Vì hồi đó họ ko có j quý giá hơn cái nhà. Chứ bây h nào TIVi, tủ lạnh, toàn đồ điện, chăn màn, gối giường, tùm lum, mở toang ra với bay nhà chắc họ chấp nhận nhà bay quá

kiettt
13-10-2009, 23:47
@Út hết (lastcreate): mấy anh chàng cứu khổ cứu nạn có bổn phận lo cho dân chúng chạy bão, anh không chạy bão thì họ cứu anh làm gì, đem vô trong trại còn tốn thêm mớ đồ ăn nữa là :lick:

@Bác Dê, theo lý luận của mình thì đúng là phải để gió vào rồi gió ra, nhưng có lẽ thiết kế nhà cửa bây giờ không hợp lý nên không ai dám mở cửa chăng ? Nhưng đúng là dân chúng tự lo lấy thân chứ không ai chỉ cách làm cả, cái này là thông tin em tìm hiểu từ tất cả những người dân có dịp hỏi chuyện. Đơn giản như việc cái nóc nhà em dằn chỉ 5 bao cát, tổng cộng chưa được 100 kí mà không hề hấn gì hết, trong khi các nhà hàng xóm nóc nhà như hầm chống bom mà tôn cứ bay như lá vậy. Một ví dụ nữa là cái cổng "khu phố văn hoá" đầu xóm có 2 trụ bê tông, dân trong xóm lấy dây điện thoại còn nguyên sợi thép gia cố cột cả 2 chiều mà gió thổi đứt như chỉ mục, mình lượm một đoạn đòn gánh gẵy chống xuống đất chịu nó lại ở phía đối diện hướng gió, cột thêm một đoạn dây ghì cái đòn vào trụ cổng để nó không nhúc nhích khi gió đổi chiều và cái cổng trụ được đến hết bão.

Thành thật mà nói mấy hôm đó hên, tớ làm chuyện gì cũng rất nhanh và thành công ngay lần đầu tiên, trái ngược hẳn với bình thường. Suy nghĩ tìm giải pháp cũng lẹ nữa chứ không rề rà như ngày thường.

Lúc đó khoảng 10g sáng ngày 29/9. Lúc chia nhau điếu thuốc với mấy chàng trực cây xăng (lần đầu tiên và chắc là duy nhất, ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào trạm bơm xăng và phì phèo, bà già ở bên kia đường nhìn thấy hết nhưng không hét qua được, đến hôm nay mỗi khi thấy mình hút thuốc ở nhà lại nhắc lại chuyện đó, công nhận lúc đó đầu óc khá phấn khích nên không để ý gì cả), một chiếc xe lội nước ghé vào đổ xăng, chuyện khá là hài hước khi mấy anh lính ngồi trong xe thiết giáp mà lại đội nón bảo hiểm. Nhưng khi hỏi anh giải thích ngay là quy định khi tham gia cứu hộ bão yêu cầu như vậy, trường hợp anh bỏ xe chạy ra ngoài thì nón có thể bảo vệ anh phần nào trong trường hợp cây đổ hay vật nặng rớt trúng đầu. Nghe các anh nói mới hay tin bão đã đổ bộ vào đất liền ở Quảng Nam, cách ĐN khoảng 70km về hướng Nam.

Trời đột ngột hết mưa, nhưng gió mạnh lên hẳn. Mình chạy về nhà mượn máy ảnh rồi chạy vào xóm ra bờ sông Hàn. Cả xóm không trú bão trong nhà mà kéo nhau ra đường đứng hết, mới đầu cứ tưởng họ sợ sập nhà, nhưng không phải vì mọi người ai cũng ngóng lên trời. Để ý chút thì ra người ta ngóng tôn bay để lượm, một số thanh niên chắc hết ca trực trở về nhà, cứ hai người ngồi trên một xe gắn máy, khi cả xóm ồ lên chỉ về hướng công trường xây cầu là mấy chàng phóng xe đi ngay, lát sau hí hởn ôm về một tấm tôn cuộn tròn rất kỹ lưỡng :no:

http://img67.imageshack.us/img67/8209/dsc00475n.jpg

Hình chụp không lột tả được cảnh thực nên phải thuyết minh thêm như sau: nước sông xuôi dòng cuồn cuộn chảy ra biển (đoạn này cách cửa sông khoảng 3km, khúc công trường của một cây cầu đang xây đoạn bên hông siêu thị Metro, các bạn ĐN bổ sung dùm tên cầu), mình canh một cây gỗ lớn trôi trên sông ngang qua một người đi xe đạp lúc lặng gió rồi chạy theo cùng chiều, khúc cây trôi nhanh hơn người đạp xe nên tớ đoán tốc độ dòng chảy khoảng 20km/h, khi gió chướng thổi lại theo phương ngược với dòng chảy, chỉ vài giây sau khúc cây đứng im không trôi nữa. Một cảnh ấn tượng nữa là sóng trên sông ào ào đổ ra biển, gặp gió từ biển thổi mạnh ngược chiều vào, mặt nước dòng sông giống như một nồi nước khổng lồ sôi sùng sục.

Lúc gió thổi lại mình đang ở khoảng đất trống không có gì che chắn chung quanh, khi đứng nghiêng thì còn ráng trụ được, hơi xoay người cho gió thổi tới trước mặt hay sau lưng là nó đẩy mình đi, không tài nào gượng lại được. Hình trên chụp lúc đang quay lưng lại hướng gió, vừa bấm xong là cảm giác có ai xô mạnh sau lưng, gượng đứng lên vừa thẳng người là tớ té sấp mặt xuống đám cỏ phía trước. Lúc đó là phản ứng tự nhiên vì có muốn chạy theo hướng gió để gượng đứng vững lại thì chỉ vài bước là xuống sông luôn, nằm xuống đất là cách duy nhất để giảm diện tích cản gió. Nằm trong vũng sình, ráng gượng ngóc đầu lên thở, hai tay giơ cao cái máy ảnh, trong đầu tính thật nhanh coi ở nhà còn bộ đồ nào khô không, chợt thoáng nhớ lại tin nhắn của thaychua là lý do chính để mình xuống đây "ở nhà mà làm giề, đi chụp ảnh bão cho em coi với" mà thấy tức cho mình :emlaugh::emlaugh::emlaugh:

ngoccong2001
14-10-2009, 08:22
:D phóng viên chiến trường không ngại hi sinh gian khổ :D

lynalong
14-10-2009, 08:25
Giá mà ngày đó em có máy ảnh thì cũng có chút nhâm nhi với bác Kiệt. rút kinh ngiệm lần sau có bão mọi người nên đi dạo. khoái lắm

lastcreate
14-10-2009, 09:46
Giá mà ngày đó em có máy ảnh thì cũng có chút nhâm nhi với bác Kiệt. rút kinh ngiệm lần sau có bão mọi người nên đi dạo. khoái lắm

Đi thế này có thể chứng kién những cảnh rất đệp mà chỉ có trong phim như : Robinson sống trên hoang đảo, rồi nhiều cảnh đầu rơi máu chảy, rồi người phi thân như Superman, rồi trụ điện quay mồng mồng, rồi cây nhỏ ko bay ma cây lớn bay, nhà tôn ko sụp mà nhà gạch sụp... vân vân và vân vân.
nếu may mắn có thẻ được làm diễn viên chính nữa :D

nguoitamky
14-10-2009, 16:56
giờ mới đọc topic này, híc!

kiettt
14-10-2009, 20:45
Cái màn cột điện quay vòng vòng mới nhảm chứ, một cột đèn giao thông cao chừng chục mét, trên đầu tẽ ra hình chữ T bị gió bứt đứt hai cây sắt ke hai bên, gió bọc vô cái đèn xoay cây cột như cây kẹo kéo vậy. Mình đứng nhìn mà chân không bước đi nổi, cột đèn xoắn gần tới gốc thì ngừng lại, nhìn rất là thẩm mỹ :-( lúc đó thì mưa ào ào trút nước xuống nên không chụp hình được.

thaychuastudio
14-10-2009, 22:31
sao không có cái gì rơi trúng đầu bác Kiệt lặc thử nhỉ :rolleyes:

kiettt
15-10-2009, 23:05
Sau khi cạp đất ngoài bờ sông, mình lóp ngóp bò dậy móc túi lấy cái bao nylon đem theo bọc máy ảnh lại, rồi lom khom chạy về nhà, thay xong bộ đồ khô thì hai bà bắt mấy đứa em khoá luôn cửa lại không cho ra ngoài nữa, rồi ngồi chì chiết cái tội già đầu rồi mà còn ham vui, đã thế lại đem chuyện mình leo nóc nhà hàng xóm ra nữa chứ, bà bảo là lúc nãy mà mày lộn cổ xuống đất, người ta bảo mày chết vì gái thì nhục lắm con ạ :no:

Đang ngồi xì xụp húp tô cháo đám cưới ế, nghe tới đó tớ cười lăn đùng ra. Chợt cảm thấy có gì khác lạ ngoài đường, tớ liếc đồng hồ thật nhanh rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ.

14:40, mưa đột ngột dứt như có ai khoá vòi sen vậy, gió cũng tự nhiên dừng hẳn lại nhưng trên trời thì mây đen bay thấp và trôi vẫn rất nhanh. Ông tổ trưởng nãy giờ đứng ở đầu hẻm quảy cái rựa lên vai lững thững đi vào, ngang qua nhà ổng móc điếu thuốc ra mời mình, châm lửa xong ổng buông thõng một câu "hết rồi đó" rồi vươn vai, ngáp một cú đích đáng. Tớ hỏi lại "hết cái gì ? Bão hả ?", ổng vừa gật đầu thì một cơn gió thổi giật ngược lại với hướng từ sáng đến giờ. Rầm một tiếng lớn ngoài đường, ông già quay lại nhìn rồi hét lớn vào trong hẻm "cây đổ tụi bay ơi" rồi chạy vụt ra đường. Trong hẻm ba bốn ông xồn xồn cầm rựa chạy ra, mình nhảy luôn lên bệ cửa sổ ngóng ra đường và thấy một cành bồ đề to cỡ bắp đùi thaychuasơti đổ xuống đường, đống cây đổ chắn ngang hết mặt đường cỡ chiếc xe tải lớn.

Tớ nghĩ bụng "chít mịa rồi, chắc nó đè ai nên mấy ông này mới gấp gáp vậy !" rồi quay vào nhà chụp luôn con dao phay hồi sáng cầm theo, nhảy qua cửa sổ chạy tới, trong đầu nghĩ ra ba bốn cách "cứu khổ cứu nạn", nào là cột sợi dây vào cây, móc nó qua gốc cây còn nguyên theo kiểu ròng rọc rồi huy động cả xóm ra kéo, nào là đứng giữa đường la lớn lên coi có ai điện thoại còn pin thì kêu dùm xe cứu thương,... chạy vòng vòng đống cây đổ, tớ chả thấy ai nằm trong đó cả, chợt nhận ra mấy ông này chỉ chặt ở dưới gốc cây chứ không có vẻ gì là chẻ nhỏ đống lá đó. Ông tổ trưởng dừng tay, nhìn tớ ngạc nhiên "làm cái trò gì nữa vậy cha nội ? Con dao đẹp vầy không xài thì cho tui đi, phá không hà !", vừa buồn cười vừa tức, mình hỏi lại "Vậy chứ mấy ông làm cái gì đó ?", ông già phun điếu thuốc khỏi miệng, cúi xuống làm tiếp, xẵng giọng "không thấy người ta chặt củi hả ? Khùng ! Nhà ông nấu bếp ga thì đi chỗ khác chơi đi, đứng đó một hồi cây đổ nữa rồi nói làm sao xui à". :angry:

Cuối những năm 70 mình cũng đã từng là lâm tặc, lận lưng cây búa nhảy xe lửa ra Long Khánh, đốn mấy gốc cao su già về nhà làm củi, nhưng hồi đó còn nhỏ xíu nên đâu có để ý, mấy tay này chặt cây như máy vậy, nhát nào ra nhát đó, loáng một cái, một đống cành cây chừng gần 2 khối củi nằm gọn gàng, toàn những cành cỡ cổ tay không, mấy cành nhỏ hơn bị bỏ lại chung với đám lá cây. Mình không tin, lò dò lội vô đám lá coi có ai trong đó không, bị mủ nó dính ngứa muốn chết. Cả bọn kia cười phá lên, giờ đó mới biết mình tưởng có ai bị đè nên ra cứu, mời thêm tớ điếu thuốc, ông tổ trưởng bảo "đống củi này phơi khô để dành tết nấu bánh tét là hết xảy đó, tại tụi tui già sức yếu rồi, chứ không thì ra sông Hàn vớt củi rừng, chụm ngon hơn nhiều :no: Nhục thiệt, sáng tới chiều mới biết tại sao nhiều người cầm rựa ra đường như vậy. (căn nhà mình ở coi như thuộc ngoại ô Đà Nẵng, từ đó vào trung tâm TP chạy xe nhanh khoảng 15').

http://img67.imageshack.us/img67/2747/dsc00467y.jpg

Bảng báo giao thông đổ gục xuống đường từ đêm hôm trước, mỉa mai thay, bảng tuyên truyền phía sau lại đứng vững vàng đến hết cơn bão, trong khi so về sự kiên cố thì cột chỉ đường bằng ống sắt to vật vã, chôn xuống hố móng có đổ xi măng (?) trong khi cái bảng kia chỉ xiết mấy con ốc ké vào cột đèn, diện tích tiếp xúc với gió hơn gấp nhiều lần.

Kiến nghị: 1. Trừ lương ông giao thông công chánh, lấy tiền đó thưởng cho chú thợ treo tấm bảng. 2. Bắt hết mấy ông kỹ sư giao thông đi học một lớp do chú thợ đó đứng giảng bài.


http://img99.imageshack.us/img99/9500/img0382ap.jpg

Cảnh này gặp thường xuyên trong cơ bão, bà cụ già đi lượm tôn rơi và củi, ảnh này chụp bằng điện thoại.

opa_sunrise
16-10-2009, 00:01
nhà chú kiệt ở đường 2-9 hả ?

bão thấy đi lượm tôn ghê quá ... năm bão sangxane , đang bão có ông đó đi lượm tôn ,cuối cùng đầu và cổ ... :(:(

hana_vip
16-10-2009, 15:11
Đọc tiếp bài của Pác Kiệt em cười vật vả haha :D

dly
22-10-2009, 09:58
Cảm ơn anh Kiệt đã chia xẻ. Giờ mới có thể ngồi xem lại hết bài viết của anh

lastcreate
24-10-2009, 09:04
Công nhận một điều bác Kiệt viết văn hay lắm :D , giọng văn rất "xì tin" nhưng cách dùng từ rất chững chạc nếu ko biết bác ấy chắc em cũng nghĩ bác ấy bằng tuổi em là cùng.

PS : Kiettt cảm ơn bác về cái tên "Út hết"

dly
24-10-2009, 13:18
Cứ nghĩ đến hình ảnh nhỏng nhỏng như con ếch rồi .... hút :buck:

bachnga
24-10-2009, 14:15
Lão này mà phát biểu cái gì thì hình như là hình ảnh của lão.
Chẳng hiểu gì hết????
Út hết <=====> Ếch hút???? Chắc là lão chổng mông như ếch hút...

dly
24-10-2009, 14:18
Bạch bà bà xơi cái món "Ếch y" chưa? Có ăn rồi sẽ biết. (Đường vô địa đạo Củ Chi có quán bán món này.) Hấp dẫn lắm :D

bachnga
24-10-2009, 14:40
Search 1 cái ra như vầy (http://taracompany.wordpress.com/2008/08/10/nh%E1%BB%9B-qua-%E1%BA%BFch-y-%C6%A1i/).
Nếu đúng như vậy thì có gì lạ đâu???

Kiệt Lạc chân nhân lợi dụng bão rồi đá khéo nha???

dly
24-10-2009, 17:08
Theo link của Bạch bà bà con Ếch Y đó nhìn chưa đã. Ếch phải lớn cỡ nắm tay minh cơ. Ngoài việc chế biến sao cho còn nguyên hình, nguyên dạng quán còn trưng bầy nó có nét như chồm chồm và được cấy thêm trái ớt hiểm nhìn vừa tục tục, dơ dơ mà cũng .... khó tả. Trước khi ăn rút trái ớt ra, ghé miệng vào và mút một cái thật mạnh tương tự ăn ốc hút. Một phần đồ lòng và những món linh tinh ùa vào trong miệng bạn, hương, vị ngập tràn trong khoang miệng, ngấm dần lên hốc mũi. Ực! Cắn trái ớt, chiêu cốc rượu. Chao ôi!

Thích nhất là nhìn thấy mấy thăng bạn mình cũng làm y chang. ôi cứ tưởng tượng những cái mồm áp vào đít mà nút :drool:

lqkhoi
24-10-2009, 17:21
Cho em hỏi Ếch Đực trước khi bị làm thịt đã được đi vệ sinh chưa?

Còn Ếch Cái có phải canh không phải "ngày ấy" để mà làm thịt không ạ?

kiettt
24-10-2009, 20:19
Search 1 cái ra như vầy (http://taracompany.wordpress.com/2008/08/10/nh%E1%BB%9B-qua-%E1%BA%BFch-y-%C6%A1i/).
Nếu đúng như vậy thì có gì lạ đâu???

Kiệt Lạc chân nhân lợi dụng bão rồi đá khéo nha???

Bạch bà này lái dở quá, lão Dê chổng mông hay con ếch chiên chổng ... ớt thì đâu có liên quan gì tới tui đâu nà, tự nhiên ông bà đá qua đá lại rồi kêu tui là sao cà !

@Khôi, người ta có bảo là trước khi chiên thì con ếch đã được làm lông sạch sẽ mà. Vả lại tưởng tượng ra cảnh lão ấy lấy cái bao nylon khoét một lỗ rồi trùm lên che hệ râu (đời nào lão gội râu sau khi ăn xong món đó), nhét cái ấy của con ếch vào lỗ rồi mút chụt một phát. Phải nhớ cái món này để mai mốt rủi lão có rủ nhậu thì mình ở nhà, chả dám nhìn đâu.

bachnga
25-10-2009, 10:55
Theo link của Bạch bà bà con Ếch Y đó nhìn chưa đã. Ếch phải lớn cỡ nắm tay minh cơ. Ngoài việc chế biến sao cho còn nguyên hình, nguyên dạng quán còn trưng bầy nó có nét như chồm chồm và được cấy thêm trái ớt hiểm nhìn vừa tục tục, dơ dơ mà cũng .... khó tả. Trước khi ăn rút trái ớt ra, ghé miệng vào và mút một cái thật mạnh tương tự ăn ốc hút. Một phần đồ lòng và những món linh tinh ùa vào trong miệng bạn, hương, vị ngập tràn trong khoang miệng, ngấm dần lên hốc mũi. Ực! Cắn trái ớt, chiêu cốc rượu. Chao ôi!

Thích nhất là nhìn thấy mấy thăng bạn mình cũng làm y chang. ôi cứ tưởng tượng những cái mồm áp vào đít mà nút :drool:
Ôi! chuyện ăn nhậu của lão đọc mà thấy hãi hùng :emlaugh:
Món nào lão cũng ... so so sánh sánh ... :buck:
Thôi thì lão mở hẳn một topic bàn về tư thế nhậu đi.


Nhậu món ếch y, phải sếch xy
Trần truồng, mông chổng, cũng đôi khi
Mồm chu, áp sát, gồng mình nút
Đêm xuân một khắc, đố so bì?



Bạch bà này lái dở quá, lão Dê chổng mông hay con ếch chiên chổng ... ớt thì đâu có liên quan gì tới tui đâu nà, tự nhiên ông bà đá qua đá lại rồi kêu tui là sao cà!



Bảng báo giao thông đổ gục xuống đường từ đêm hôm trước, mỉa mai thay, bảng tuyên truyền phía sau lại đứng vững vàng đến hết cơn bão, trong khi so về sự kiên cố thì cột chỉ đường bằng ống sắt to vật vã, chôn xuống hố móng có đổ xi măng (?) trong khi cái bảng kia chỉ xiết mấy con ốc ké vào cột đèn, diện tích tiếp xúc với gió hơn gấp nhiều lần.

Kiến nghị: 1. Trừ lương ông giao thông công chánh, lấy tiền đó thưởng cho chú thợ treo tấm bảng. 2. Bắt hết mấy ông kỹ sư giao thông đi học một lớp do chú thợ đó đứng giảng bài.



Kiệt Lạc chân nhân lợi dụng bão rồi đá khéo nha???
Đâu có liên quan gì đến món ếch y của lão Dê đâu? :no:

hana_vip
26-10-2009, 16:30
Eo` nhìn con Ếch Y đó ghê thấy ớn!

kiettt
26-10-2009, 16:54
Hì hì hì, tại ông đá qua bà đá lại một hồi rồi kêu tui đá, so dì nha.

Mà đá cái gì chứ, sự thật nó hiển nhiên như trái ớt trong ... ấy con ếch, có cả minh hoạ nữa mà. Sẵn đá thì đá cho hết luôn nà.

Với mình, bão số 9 quả là một trải nghiệm khó phai, nhưng với dân địa phương thì khá bình thản, họ đội mưa đi lượm tôn, chặt cây để dành tết nấu bánh. Dòm ngó vào nhà những người khách phương xa với ý hỏi thăm, tuy có hơi thẳng thắn quá. Đứng chống nạnh chửi đổng ông trời làm sập nhà rồi lui cui đi thu dọn, sửa chữa (tuy nhiên, ĐN không phải là vùng bị ảnh hưởng nặng nhất, thứ hai nữa dù gì nó cũng là thành phố nên nhà cửa, phương tiện cũng đủ đầy hơn ở vùng sâu vùng xa).

Ngày hôm sau khi bão tan, buổi sáng sớm quán cà phê bên kia đường mở cửa lại, tớ hớn hở mò sang, dõng dạc kêu "em, cho một ly cà phê đá Sài Gòn !", ông chủ quán - là xếp lớn công ty vệ sinh môi trường, chủ của cái canteen đó, do quen mặt nhau từ hôm qua lúc chạy bão - làu bàu "đá đá cái gì, chú đưa lưng ta tau đá cho mi một đá, cúp điện 3 ngày nay lấy đâu ra đá cho mi uống hử ?", tớ cười giả lả "quen miệng rùi đại ca", rồi cầm ly cà phê đen lại ngồi chung bàn với ổng. Theo ông này thì bão số 9 năm nay mức độ tàn phá không bằng bão Xangxane 2 năm trước. Năm đó chỉ trong vòng từ sáng tới chiều, cả thành phố không còn cái lá nào ở trên cây hết, công ty của ổng làm việc cật lực gần 10 ngày mà không thể nào dọn hết, cuối cùng phải xin một số xe rác loại lớn từ Nha Trang và Sài Gòn ra tăng cường mới xong vì số lá cây đó phân huỷ, bốc mùi không chịu nổi (một ví dụ nữa về sự vớ vẩn, chiếc xe rác 15 tấn chạy từ SG ra tới ngoài ĐN hết bao nhiêu ngày nhỉ ? Sao không ai nghĩ đến việc chất nó lên xe lửa nhỉ, qua hôm sau nó có thể làm việc được rồi !).

Sau bão vài hôm, báo chí xầm xì việc cơ quan thì tốc mái, hư hỏng, trong khi nhà cửa nhân viên vẫn y nguyên, và quy trách nhiệm cho lãnh đạo các công ty không phân công người trực để bảo vệ tài sản. Thử hỏi khi biết chỉ hôm sau nữa là bão vô, anh sẽ tình nguyện ở lại công ty chống dột, hay anh lo mau mau chạy về nhà lo cho vợ con, cha mẹ anh chứ. Vả lại trụ sở cơ quan xây thì chắc chắn là tốn nhiều tiền hơn cái nhà của anh, theo logic mà xét thì nó sẽ chắc chắn hơn, mắc gì giữ.

Khi về tới SG mình tìm thông tin mới biết là ở Huế, một kỹ sư quốc tịch Pháp thường trú tại đây đã dày công tính toán và đưa ra một tiêu chuẩn cho các công trình xây dựng trong vùng bị ảnh hưởng của bão, công trình này được WB tài trợ và giới thiệu cho bộ XD xứ ta. Tóm lại là toàn những kiến thức cơ học căn bản, chẳng hạn như mái nhà phải dốc một độ nào đó để gió trượt qua chứ không bị cản lại, các thanh chịu lực phải liên kết với nhau và neo chắc xuống đất,... chắc mấy cái này là bí mật quốc gia nên dân ta, hay mấy ông cai ông thầu chả ai biết nhỉ, bởi vậy nhà dân đổ cứ gọi là ầm ầm, dưng mà nhà công cũng sập cơ. Chịu.

Thôi không chửi đổng nữa, để dành hơi tối nay đi nhậu với lão Dê mình chửi sướng hơn.

hoanglantham
26-10-2009, 17:05
Đang nghe kể tự nhiên cắt ngang. Mất hứng!