PDA

View Full Version : Bạn có biết về LinhThuOnline!!!



huynhkpse
28-09-2009, 13:43
Cốt truyện linh thú
Quay cuồng trong vũ trụ, vượt không gian và thời gian, cách Trái Đất hàng triệu triệu năm ánh sáng đã xuất hiện 1 đại lục Á Lam xinh đẹp . Trên đại lục Á Lam tồn tại rất nhiều động thực vật, trải qua dòng chảy bất diệt của thời gian, các loài động thực vật đều dần dần tiến hóa, phát triển song song với con người.

Một số loài có được sức mạnh siêu năng lực của tự nhiên nên ngày càng phát triển, có thể xây dựng được những bộ lạc, tạo dựng được nền văn minh cho vương quốc của mình. Một số khác tuy không tiến hóa nhưng vẫn có những sức mạnh riêng. Nhận thấy được khả năng của các loài này, con người đã thuần hóa chúng để giúp ích cho cuộc sống của mình.

Trải qua hàng trăm năm cùng sinh sống, làm việc, động thực vật đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. Chúng trở thành những người bạn thân thiết và gắn bó, cùng làm việc, cùng vui chơi với loài người…

Nằm ven bờ biển của đại lục Á Lam là bình nguyên Lá Bắp. Những năm đầu tiên theo lịch Á Lam, bình nguyên Lá Bắp là khu vực có nền kinh tế công nghiệp phát triển nhất của đại lục Á Lam. Tiếc thay, sự khai thác tài nguyên bừa bãi đã đẩy bình nguyên Lá Bắp đến nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu nghiêm trọng.

Ngay lúc đó, nhà khoa học của bộ lạc người Thỏ - giáo sư Phát Lai Đạt đã phát hiện ra một loại đá quí có thể sản sinh ra năng lượng cực mạnh. Đó chính là đá Pha lê đen. Từ sự phát hiện đó, học trò của giáo sư là An Bình đã xây dựng nên tháp năng lượng Pha lê đen đưa bộ lạc người Thỏ đến một bước tiến lớn, từ một bộ lạc nhỏ yếu chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã chuyển mình thành thế lực lớn mạnh nhất của bình nguyên Lá Bắp.

Ỷ vào quyền lực lớn mạnh, bộ lạc người Thỏ đã liên kết với bộ lạc Lá Củ Cải xâm chiếm những bộ lạc và quốc gia nhỏ xung quanh nhằm bành trướng lãnh thổ. Ngay sau đó, lãnh đạo bộ lạc đã tuyên bố thành lập vương quốc Hải Da. Tuy nhiên, sự phát triển hùng mạnh này lại là bước bắt đầu cho những cuộc chiến sau này…

Năng lượng Pha lê đen đã đưa vương quốc Hải Da trở nên một 1 quốc gia cường thịnh vào bậc nhất trên đại lục Á Lam. Tuy nhiên, sự rò rỉ, thất thoát nguồn năng lượng thần kỳ của Pha lê đen đang dần làm thay đổi số mệnh của bình nguyên Lá Bắp.

Hoàng Gia vương quốc Hải Da vì muốn bảo vệ địa vị của mình tại cường quốc này, đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để tiếp tục nghiên cứu năng lượng bí mật của Pha lê đen. Nhưng việc khai thác Pha lê đen lại gây ra ô nhiễm và biến đổi thời tiết lớn ở những khu vực gần đó.

Sau những lời kêu cứu đến Hoàng Gia không được hồi âm, những cư dân ở cận kề khu mỏ Pha lê đen đã bí mật thành lập 1 tổ chức binh lính ngầm gọi là Địa hạ quân để chống đối lại chính sách năng lượng của Hoàng Gia nhằm cứu vãn môi trường. Hai thế lực binh lính Hoàng Gia và binh lính ngầm đã triển khai những cuộc nội chiến trong thời gian dài, vương quốc Hải Da cũng từ đó mà bắt đầu chia rẽ.

Cùng lúc đó, quyền lực huyền bí của Pha lê đen đã làm dấy lên sự quan tâm của những quốc gia và tổ chức khác trên đại Lục Á Lam, Một phần bị cám dỗ bởi lợi ích khổng lồ phát sinh từ nguồn năng lượng mới, Phần khác lại lo sợ những nguy cơ thiên tai do Pha lê đen có thể mang lại. Xuất phát từ những mục đích khác nhau, những quốc gia này dần dần tham gia vào cuộc nội chiến của quân Hoàng Gia Hải Da và Địa hạ quân.

Xoay quanh bí mật thần kì của Pha lê đen, cả đại lục Á Lam dần dần bị cuốn hút vào dòng xoáy chinh chiến…

Ngược dòng lịch sử những bước tiến và bối cảnh của các thế lực:

Vương quốc Hải Da:

Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ về tài nguyên quốc gia, các nhà khoa học của Hải Da đã nhiều lần liên tục cải tiến tháp Pha lê đen, nhằm tăng cường năng lượng do Pha lê đen sản sinh ra.

Năm 749 lịch Á Lam, tháp năng lượng Pha lê đen do hoạt động quá tải đã phát sinh ra sự cố nghiêm trọng, sự rò rỉ của tia phóng xạ đã làm ô nhiễm phần lớn đất và nguồn nước, đất trồng trọt, cây cối, động vật cũng từ đó phát sinh biến đổi. Những cư dân tại vùng này bất lực, đành di cư sang hướng Nam, dọn đến Nông Trường trấn để định cư. Những nơi có tháp Pha lê đen đều trở thành một thành lũy chết, mọi người gọi đó là:” Vịnh Sương Mù”.

Hoàng Gia vương quốc lo sợ bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm, bèn di dời thủ đô Hải Da sang khu Đông Bắc của bình nguyên Lá Bắp.Những cư dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự rò rỉ của Pha lê đen đã liên kết lại và yêu cầu Hoàng Gia vương quốc cho ngừng hoạt động tháp Pha lê đen, nhưng chỉ nhận được những lời từ chối.

Vì nguồn năng lượng chính của thành Hải Da và thành Lãng Quên - nơi đóng đô của Hoàng Gia - chính là năng lượng do tháp xoay của Pha lê Đen cung cấp; vì muốn bảo đảm quyền lợi của mình, Hoàng Gia Hải Da vẫn tiếp tục tiến hành nghiên cứu sâu hơn đối với Pha lê đen nhằm nâng cấp kỹ thuật sản sinh năng lượng của Pha lê đen lên 1 tầm mới.

Chứng kiến cảnh Hoàng Gia bất chấp nguy hiểm vẫn kiên trì khai phá Pha lê đen, một bộ phận cư dân theo sự kêu gọi của Phát Lai Đôn – hậu bối của giáo sư Phát Lai Đạt đã thành lập nên tổ chức đối kháng. Họ một mặt trà trộn vào thành Hải Da và thành Lãng Quên để thu thập tài liệu về tháp Pha lê đen, một mặt tìm mọi cách để đột nhập vào khu ô nhiễm đã bị Hoàng Gia phong tỏa nghiêm ngặt để hủy hoại tháp năng lượng Pha lê đen.

Tổ chức Địa hạ quân- Hội tiến hóa Phát Lai Đạt

Năm 703 - lịch Á Lam, giáo sư Phát Lai Đạt phát hiện ra nguồn năng lượng của Pha lê đen, từ đó đưa bộ lạc người Thỏ đến một bước tiến mới. Sau khi vương quốc đầu tiên Hải Da được thành lập, để biểu dương cống hiến của giáo sư Phát Lai Đạt, trường đại học công nghiệp quốc gia được đổi tên thành Đại học công nghiệp Phát Lai Đạt, và do giáo sư Phát Lai Đạt nhậm chức hiệu trưởng.

Năm 725-lịch Á Lam, giáo sư Phát Lai Đạt nghỉ hưu, sống cùng gia đình tại một ngôi thành cũ thuộc bộ lạc Lá Củ Cải - khu vực có tháp năng lượng Pha lê đen.

Thành Hải Da có quy mô rất lớn, nên yêu cầu về năng lượng ngày càng cao, Hoàng Gia vương quốc cũng vì lý do đó đã nhiều lần cải tiến tháp năng lượng để nâng cao năng lượng phát sinh ra từ Pha lê đen.

Pha lê đen là một loại đá có sức mạnh thần kỳ siêu thiên nhiên, và năng lực của chúng vẫn chưa được khám phá hết.

Giáo sư Phát Lai Đạt dự đoán được vấn đề Hoàng Gia khai thác quá mức nguồn năng lượng này sẽ khiến cho phản ứng của Pha lê đen không ổn định, và mang lại mối hiểm họa khôn lường. Do đó, giáo sư Phát Lai Đạt đã nhiều lần viết thư cho học trò của ông: Trương Bảo – đồng thời là quan chức cấp cao của vương quốc, trong thư ông bộc lộ quan điểm của mình và đồng thời hy vọng Hoàng Gia vương quốc có thể tìm ra phương án để khắc phục.

Nhưng từ đầu đến cuối, Hoàng Gia vẫn hoàn toàn không để ý và quan tâm đến vấn đề này. Giáo sư Phát Lai Đạt tuổi đã già, cảm thấy bất bình, đành đích thân tiến thẳng vào thành Hải Da để đưa ra lời cảnh cáo cho Hoàng Gia. Nhưng nhân viên Hoàng Gia đã bị sự phồn vinh làm mờ mắt,mù quáng, nên không tiếp nhận lời khuyến cáo của giáo sư. Hoàng Gia lo sợ những lời của giáo sư sẽ ảnh hưởng đến lòng dân, đồng thời lo sợ giáo sư sẽ vì bất mãn mà tiết lộ bí mật kỹ thuật của Pha lê đen cho quốc gia khác, bèn giam lỏng giáo sư cách ly ông với thế giới bên ngoài .

Giáo sư Phát Lai Đạt một đi không trở về, người thân của ông không cách nào bước chân vào thành Hải Da, Hoàng Gia thì nói dối rằng không liên quan.

Năm 748-Lịch Á Lam, giáo sư Phát Lai Đạt qua đời trong thành Hải Da, hưởng thọ 89 tuổi. Trước khi lâm chung, giáo sư trao một bức di thư cho Mạch Khải Luân - người hầu đồng thời là người giám sát ông trong thời gian ông bị giam lỏng, nhờ Mạch Khải Luân chuyển di thư đến cho người thân của ông tại thành cũ Lá Củ Cải.

Nhưng Mạch Khải Luân cũng phải chịu sự giám sát của Hoàng Gia nên vẫn chưa có cơ hội rời khỏi thành Hải Da.

Năm 749 -lịch Á Lam, năng lượng của Pha lê đen bị rò rỉ, toàn thể cư dân của thành Lá Củ Cải đều di dời đến Nông Trường trấn ở hướng Nam. Tại nơi đó, gia tộc Củ Cải Gió nhận được sự kính nể và tôn trọng của cư dân, trở thành người lãnh đạo của Nông Trường Trấn. Cũng trong thời gian này, Hoàng Gia Hải Da đã tiến hành cuộc di dời sang hướng Bắc. Trên đường di dời, Mạch Khải Luân thoát khỏi sự giám sát của Hoàng Gia, tìm đường đến Nông Trường Trấn, tìm gặp được người thân và trao bức di thư của giáo sư cho họ.

Trong di thư, giáo sư có đề cập đến mối lo lắng đối với nguồn năng lượng Pha lê đen, ông hy vọng sẽ có người giúp ông hoàn thành tâm nguyện là phải cho Hoàng Gia biết được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Phát Lai Đôn - cháu của giáo sư Phát Lai Đạt tỏ ra căm phẫn về những gì mà Hoàng Gia đã gây ra nên quyết định nối tiếp bước đường đi của giáo sư. Với tư cách là đại biểu của thôn nông trường, Phát Lai Đôn đưa ra đề xuất yêu cầu Hoàng Gia đóng cửa tháp năng lượng Pha lê đen, đồng thời công khai mọi tài liệu của Pha lê đen, nhưng chỉ nhận được lời từ chối từ phía Hoàng Gia.

Phát Lai Đôn không từ bỏ ý định, chỉ còn cách dùng thủ đoạn cứng rắn, Phát Lai Đôn liền triệu tập dân chúng thành lập một tổ chức chống đối với mục đích ngăn chặn thảm họa Pha lê đen mang tên Hội tiến hóa Phát Lai Đạt . Những người dân tại Nông Trường Trấn vì sự cố rò rỉ của Pha lê đen mà phải rời bỏ quê nhà đã hưởng ứng nhiệt liệt. Đồng thời tại những nơi khác, những bộ lạc nhỏ, những thành nhỏ xưa kia bị vương quốc Hải Da thâu tóm đều cảm thấy bất bình trước hành động ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của Hoàng Gia, nên họ đều đồng ý tham gia vào hoạt động của Phát Lai Đôn.

Bộ lạc Phong diệp

Nằm tại hướng Bắc của bình nguyên Lá Bắp có một vịnh hẹp mang tên Phong Diệp, vì nơi đây đầy rẫy những cây Phong (1 loại cây có lá giống lá Sa-Kê, sẽ chuyển màu đỏ và rụng khi đến mùa thu). Cư dân đầu tiên của khu vực này là bộ lạc Sói trắng . Vịnh Phong Diệp nằm sát bình nguyên Lá Bắp, do địa hình phức tạp, đất trồng hiếm hoi, thua xa so với bình nguyên Lá Bắp về phồn hoa, nên bộ lạc Sói trắng sống chủ yếu nhờ vào cướp giật của cải những thương gia qua lại giữa bình nguyên và hải cảng.

Trước đây, bộ lạc Lá Củ Cải vì muốn khuếch đại quy mô, và chiếm dụng giao thông nên tấn công vào láng giềng của họ: bộ lạc Su Su. Bộ lạc Su Su nhỏ yếu không thể chống cự lại sự lớn mạnh của bộ lạc Lá Củ Cải, nên chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, bộ lạc Su Su đã bị chiếm đóng, những gia tộc lớn của bộ lạc cũng vì thế mà lưu lạc tứ phương, trong số đó Hoàng tử Tây Đức của bộ lạc Su Su dẫn theo người dân của bộ tộc tẩu thoát đến Vịnh Phong Diệp.

Khi Hoàng tử và mọi người vừa tiến vào Vịnh thì đã bị người của bộ lạc Sói Trắng công kích, toàn bộ đều bị bắt giữ. Đại vương của bộ lạc Sói Trắng liền hạ lệnh bắt những người tị nạn này làm nô lệ.

Sau đó không lâu, Vịnh Phong Diệp bỗng mắc phải một loại dịch bệnh nguy hiểm, rất nhiều cư dân của bộ tộc chết vì dịch bệnh lạ lùng này, đại vương của bộ lạc cũng không thoát khỏi tử nạn. Trong lúc bộ lạc Sói Trắng tuyệt vọng thì có người phát hiện những người tị nạn đến từ bộ lạc Su Su không một ai trong số họ nhiễm bệnh. Thế là bộ tộc Sói Trắng đề cử người đại diện đàm phán với dân tị nạn, muốn biết trên người họ có bí mật gì.

Hoàng tử Tây Đức tiết lộ rằng: loại dịch bệnh này từ rất lâu đã từng xuất hiện tại bộ lạc Su Su, người dân của bộ lạc Su Su đã phải trả giá đắt và cuối cùng nghiên cứu và chế ra được vacxin và dược phẩm. Toàn bộ người dân đều được tiêm vacxin nên có thể miễn nhiễm với bệnh. Bộ lạc Sói Trắng khẩn xin Hoàng tử trị giúp họ căn dịch bệnh, nếu Hoàng tử làm được điều đó, bộ lạc Sói Trắng đồng ý phong Hoàng tử làm người lãnh đạo mới của họ. Hoàng tử đồng ý với điều kiện đó,và với sự trợ giúp của người dân trong bộ lạc đã chế tạo ra thuốc cứu bộ lạc Sói Trắng, trở thành người thống trị Vịnh Phong Diệp.

Tây Đức tuyên bố bộ lạc Sói Trắng và bộ lạc Su Su hợp nhất, không phân biệt kỳ thị, đồng thời lấy tên mới là bộ lạc Phong Diệp.

Sự gia nhập của bộ lạc Su Su đã đem đến cho Vịnh Phong Diệp kiến thức và kỹ thuật, khiến cho nông nghiệp và công nghiệp nhanh chóng phát triển. Hoàng tử Tây Đức càng có ý định lợi dụng nguồn tài nguyên vốn có là cây Phong để đẩy mạnh sản xuất nguyên liệu nhuộm, tương đường và đường phong.

Đường phong do bộ lạc Phong Diệp sản xuất ra không chỉ thơm ngọt, giá trị dinh dưỡng cũng rất cao. Hoàng tử tin rằng đường phong sẽ là sản phẩm trọng điểm giúp bộ lạc Phong Diệp đi đến phồn vinh, nên tạo mọi điều kiện để đẩy mạnh xuất khẩu đường phong.

Song bộ lạc Phong Diệp muốn đưa sản phẩm của mình ra ngoài nhất thiết phải thông qua đường lộ và cảng Thạch Cúc của vương quốc Hải Da . Nhưng vương quốc Hải Da vốn dĩ xem cư dân của Vịnh Phong Diệp như kẻ thù, họ cho rằng cư dân của Vịnh Phong Diệp là những thổ phỉ hung tàn với lòng tham không đáy, cho nên họ áp đặt rất nhiều mức thuế và thuế mậu dịch trên suốt đoạn đường giao dịch của bộ lạc Phong Diệp, đồng thời còn yêu cầu bộ lạc Phong Diệp mỗi năm phải nộp một số tiền lớn cho Hoàng Gia vương quốc xem như là phí bảo vệ giao thương.

Những yêu cầu thái quá của vương quốc Hải Da khiến cho hoàng tử Tây Đức quyết tâm tìm con đường khác để giao dịch. Mục đích của Hoàng tử là mua một hải cảng tự do ở hướng Bắc cảng Thạch Cúc – cảng Thạch Liên, đồng thời thiết lập 1 đường giao thông vận chuyển trực tiếp nối liền giữa Vịnh Phong Diệp và cảng Thạch Cúc.

Nhưng bất kể là mua hải cảng hoặc khai núi làm đường cũng đều cần đầu tư một lượng tiền khá lớn, với tình hình kinh tế trước mắt của bộ lạc Phong Diệp không thể làm được điều đó. Vì vậy Hoàng tử Tây Đức đã nâng cao sản lượng sản xuất, đồng thời, vẫn cho những thành viên của bộ lạc lén lút cướp giật bên ngoài làm nguồn thu nhập chính, đặc biệt là những thương gia đến từ vương quốc Hải Da.

Với cương vị là lãnh đạo, Hoàng tử Tây Đức không bao giờ quên đi mối thù sâu nặng với bộ lạc Lá Củ Cải . Mục đích chủ yếu của Hoàng tử là muốn lấy lại khu đất cũ của bộ lạc Su Su mà trước đây đã mất vào tay bộ lạc Lá Củ Cải, sau này lại thuộc về vương quốc Hải Da – chính là thành Hải Da hiện nay. Từ sau khi vương quốc Hải Da di dời sang hướng Bắc của đại lục Á Lam, thỉnh thoảng có những tốp lính nhỏ của Vịnh Phong Diệp tiến công vào hướng Đông của vương quốc để chiếm đoạt. Với sức lực nhỏ bé của bộ lạc Phong Diệp, Hoàng tử Tây Đức không thể tấn công trực diện, vì thế, khắp vùng đất của thành Hải Da luôn có những cuộc đánh du kích xuất phát từ vịnh Phong Diệp nhằm phân tán lực lượng, làm yếu đi sức mạnh của vương quốc hải Da và dần dần thẩm thấu vào những vương quốc xung quanh.

Lục địa Á Lam đắm chìm trong các cuộc chiến tranh giành tài nguyên, lãnh thổ và bảo vệ môi trường sống…

http://lt.playpark.vn/mfo/LT_OpenBeta/preload.asp
huynhkpse