PDA

View Full Version : Tâm sự của 1 SV nợ bằng



AnhTuanKB
25-08-2009, 23:00
Hôm qua đọc báo thấy 1 tin hãi hùng: 1 sinh viên trường DH Nông lâm tạt axit chính người thầy của mình, lý do là vì người này còn nợ môn mà thầy này dạy nên mãi vẫn chưa được ra trường .

Mình chợt nghĩ tới bản thân mình, cũng chưa có bằng, đơn giản là vì mình còn nợ môn. Xem ra con đường học vấn của mình cũng trúc trắc nhưng mình không hề có suy nghĩ tiêu cực hay thù ghét gì ai, vì lý do đều là do bản thân mình. Quá trình mình học nợ cũng khá nhiều môn, với đầy đủ lý do: quên đi thi, nghỉ nhiều bị cấm thi, thi lộn ngày (!!!) và có thể còn vài lý do khách quan khác nhưng duy nhất có 1 môn mà đến giờ mình vẫn còn nợ thì thực sự không đáng và mình xứng đáng ngẩng cao đầu vượt qua nó.
Nói về những môn mình xứng đáng được nợ, tất cả đều là các môn đại cương và không hỗ trợ chuyên ngành. Mình thường xuyên vắng tiết những môn này, hoặc quên mang thẻ SV nên bị đuổi ra khỏi lớp, đúng là hơi bê bối. Nhưng nguyên do thì ít ra vẫn còn chấp nhận được. Thời đó mình phải làm thêm khả vất vả, tuy là sinh viên làm thêm nhưng kỹ năng bắt buộc và vất vả chẳng kém gì thợ ngòai cửa hàng lớn. Vì vậy tới sáng khá là mệt và mình đa phần là dậy trễ, với lại một lý do nữa là thay vì đến lớp học các môn mình không thích thì thường ngồi nhà để viết code, chuyện nghỉ học đi chơi hay la cà đâu đó mình chưa từng trải qua.. Bằng cách đó, mình đã bổ sung vào bộ sưu tập học lại của mình một số môn khá nhạt nhẽo, học một lần đủ chán rồi huống hồ học thêm lần nữa.
Do mình suốt ngày ngồi ôm máy tính nên ít giao du bạn bè, và ít nắm thông tin, đến khi cần cũng không biết ai mà hỏi. Thường mỗi khi lớp có lịch thi mình sẽ save lại trong đầu rồi sau này ... quên luôn. Lúc cận thi kiếm bạn bè để hỏi cũng không biết ai, chỉ còn chút trí nhớ mang máng trong đầu, vậy là vác mặt đi thi luôn. Ai ngờ đâu trớt quớt, có bữa đến trường buổi chiều thấy người ta thi xong buổi sáng hết trơn. Vậy là có thêm vài môn dzo dzuyên trong bộ sưu tập hè của mình.

Rồi chuyện gì tới cũng tới, mình nợ khá nhiều môn và cũng ngậm ngùi học lại. Nhưng những môn đó mình lại không hề áy náy , mà chỉ tức 1 môn đến giờ vẫn còn nợ, mà đó lại là môn chuyên ngành.

Ông thầy lúc đó tên là Hậu, là người vốn không được lòng sinh viên vì nổi tiếng là khó chịu và hay họach họe. Lần đó ông ra đề tài môn học và bắt lỗi rất kỹ, hạch từng chi tiết nhỏ. Mà đề tài cũng không phải dễ, mình phải mất cả tháng rưỡi ngâm cứu từng chút một từ phân tích cho đến thao tác (tức là ngay khi ổng cho đề tài là mình làm liền). Đến khi mình làm mọi thứ khá trơn tru thì nhiều người vẫn đang loay hoay thao tác và vẫn chưa biết nên phân tích làm sao (chắc muốn đốt cháy giai đọan). Do mình dành nhiều thời gian cho nó nên muốn làm cho thật tốt rồi mới nộp, đến ngày cuối thì mọi thứ có thể nói là xong hòan tòan, chạy thử không còn vướng mắc gì nữa mình mới mang đi nộp. Mình chỉ muốn nộp nhanh rồi lo tiếp môn khác. Khi đến trường thì mấy thằng bạn rủ nhau mua đĩa CD mang đến nhà thằng bạn tên Lộc chép ra đễ đỡ tốn tiền. Vô tiệm đĩa mình để quên cái USB ngay trên quầy, khi nhớ ra quay lại thì không thấy đâu. Chạy đi coi lại khắp quãng đường cũng không thấy. Thế là lủi thủi lên gặp thầy để xin ổng. Ngay lúc ổng ra về, gặp mình ổng quăng cho 1 câu: Giờ này còn lên đây chi nữa??? Mình trình bày sự việc, xin ổng email hoặc thêm thời gian để gửi cho ổng coi. Ổng vẫy tay kêu mình về đi, lúc đó mình hi vọng ổng sẽ nhắm mắt cho qua để thi vì nghe nói lúc đó còn nhiều người chưa nộp đề tài.

Ai dè đâu mình và một số đông khác phải học lại.

Mặc dù rất ghét ông thầy đó nhưng chưa bao giờ mình có ý định làm đều gì bất lợi cho ổng, vì dù sao ổng cũng làm đúng trách nhiệm của ổng. Và khi đi làm mình luôn tự nhủ năng lực là trên hết, bằng cấp chỉ cần thiết trong những cuộc cạnh tranh mang tính may rủi. Khi mà quanh mình vẫn còn nhiều người học chỉ để có cái bằng thì bằng cấp thực sự là vô nghĩa, bởi vì mình dư sức dánh bại họ rồi. Nhưng dù sao mình cũng sẽ lo lấy cho xong cái bằng, vì nó từng l12 mục tiêu, 1 thời cố gắng đèn sách của mình.

Bây giờ ngẫm lại thấy chuyện dạy và học của XH mình còn nhiều điều đáng bàn:
- SV học thường không đúng thực lực, đa số học đại cho qua.
- GV dạy khô khan, quy trình học cứng nhắc, tiêu cực đầy ra đó, GV có tâm cũng chỉ muốn nhắm mắt cho SV qua để ra đời đi làm.
- 1 SV vừa học vừa đi làm thì khó mà học tốt được, môi trường học và sống không phù hợp cho sinh viên được linh động.
- Định kiến XH về bằng cấp, cách sống còn nhiều.

minhtuan_8x
26-08-2009, 11:34
Ông thầy lúc đó tên là Hậu, là người vốn không được lòng sinh viên vì nổi tiếng là khó chịu và hay họach họe. Lần đó ông ra đề tài môn học và bắt lỗi rất kỹ, hạch từng chi tiết nhỏ. Mà đề tài cũng không phải dễ, mình phải mất cả tháng rưỡi ngâm cứu từng chút một từ phân tích cho đến thao tác (tức là ngay khi ổng cho đề tài là mình làm liền). Đến khi mình làm mọi thứ khá trơn tru thì nhiều người vẫn đang loay hoay thao tác và vẫn chưa biết nên phân tích làm sao (chắc muốn đốt cháy giai đọan). Do mình dành nhiều thời gian cho nó nên muốn làm cho thật tốt rồi mới nộp, đến ngày cuối thì mọi thứ có thể nói là xong hòan tòan, chạy thử không còn vướng mắc gì nữa mình mới mang đi nộp. Mình chỉ muốn nộp nhanh rồi lo tiếp môn khác. Khi đến trường thì mấy thằng bạn rủ nhau mua đĩa CD mang đến nhà thằng bạn tên Lộc chép ra đễ đỡ tốn tiền. Vô tiệm đĩa mình để quên cái USB ngay trên quầy, khi nhớ ra quay lại thì không thấy đâu. Chạy đi coi lại khắp quãng đường cũng không thấy. Thế là lủi thủi lên gặp thầy để xin ổng. Ngay lúc ổng ra về, gặp mình ổng quăng cho 1 câu: Giờ này còn lên đây chi nữa??? Mình trình bày sự việc, xin ổng email hoặc thêm thời gian để gửi cho ổng coi. Ổng vẫy tay kêu mình về đi, lúc đó mình hi vọng ổng sẽ nhắm mắt cho qua để thi vì nghe nói lúc đó còn nhiều người chưa nộp đề tài.

.

Đúng là... lận đận thiệt. Đứt gánh cuối đường... :emlaugh:

namhoang
27-08-2009, 09:23
Toàn những lý luận kiểu bao biện.
Hỏi đúng một câu!
Anh không có khả năng tuân thủ nghiêm túc quy định của nhà trường liệu anh có khả năng đáp ứng được nội quy công ty không?

duykhuong-it
27-08-2009, 09:46
híc, số anh gặp phải hạn rồi, cõ lẽ nên mời thầy đến cúng hoặc mời anh em bạn bè đến nhà nhậu "giải hạn"