PDA

View Full Version : Bị vợ chửi , buồn quá!



blaobaoloc
25-06-2009, 16:43
Thiệt tình giờ muốn đi nhậu quách cho rồi.Nhậu cho quên cái sự đời bèo như con mèo này.Con Vợ chẳng biết bị khùng dụ gì ngoài đường ề nhà xối xả vào mặt, "Tôi chưa thấy ai như anh, làm thì ba cộc ba đồng, đi sớm về khuya, đầu tắc mặt tối, anh xem người ta kìa,...học, lúc nào cũng sách vở mà có ra chó... gì đâu.Số Tôi vô phước lấy phải anh....",và nhiều nhiều nữa.Máu nóng xộc lên đầu.Kiềm chế để vút giận.Sau đó sách xe bỏ đi.Thế là ko nhìn hau cả tuần nay rồi.Chán, mặc kệ Vợ với chả con.Mình cả ngày làm mệt thấy tía, về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi nó đã ra rả cái loa, thiệt nhức đầu vô cùng.
Biết vậy khỏi lấy vợ cho khỏe.

Buồn quá,nhậu cho khoay khỏa thôi.Quên buồn lúc nào hay lúc đó!

chuotnhat2007
25-06-2009, 17:22
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm thôi bạn à, hãy tìm nguyên nhân căn cơ và khắc phục sẽ tốt hơn.

chuyenly
25-06-2009, 17:32
Lương của anh là bao nhiêu?

tranvu007
25-06-2009, 18:38
tìm cơ hội làm ăn kinh doanh thử đi bác, phi thương bất phú

nino
25-06-2009, 21:52
Thiệt tình giờ muốn đi nhậu quách cho rồi.Nhậu cho quên cái sự đời bèo như con mèo này.Con Vợ chẳng biết bị khùng dụ gì ngoài đường ề nhà xối xả vào mặt, "Tôi chưa thấy ai như anh, làm thì ba cộc ba đồng, đi sớm về khuya, đầu tắc mặt tối, anh xem người ta kìa,...học, lúc nào cũng sách vở mà có ra chó... gì đâu.Số Tôi vô phước lấy phải anh....",và nhiều nhiều nữa.Máu nóng xộc lên đầu.Kiềm chế để vút giận.Sau đó sách xe bỏ đi.Thế là ko nhìn hau cả tuần nay rồi.Chán, mặc kệ Vợ với chả con.Mình cả ngày làm mệt thấy tía, về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi nó đã ra rả cái loa, thiệt nhức đầu vô cùng.
Biết vậy khỏi lấy vợ cho khỏe.

Buồn quá,nhậu cho khoay khỏa thôi.Quên buồn lúc nào hay lúc đó!
ặc, có vợ chưởi nghe đã sướng rồi, khối thằng lại chả có để mà nghe :no:

thaychuastudio
25-06-2009, 21:58
ặc, có vợ chưởi nghe đã sướng rồi, khối thằng lại chả có để mà nghe :no:

:(
Nói ai đó ku già ??? ngắt râu nghe chưa!!!

fire-drake
25-06-2009, 22:03
như vậy đâu phải là vợ :-?? là người vợ thì phải biết thông cảm với công việc của người chồng chứ, nếu muốn nhiều tiền thì lấy mẹ đại gia đi. gặp em là em cho chị ấy về quê dưỡng sức với đàn lợn.

nino
25-06-2009, 22:04
hic, tự nhiên có người đòi ngắt râu ^-^

dly
25-06-2009, 22:08
Thổi lò gấn tháng nay mà còn râu mới là lạ :D

nino
25-06-2009, 22:18
chính xác là 19 ngày :D

dly
25-06-2009, 22:20
Đầy tháng thằng cu anh em SG kéo về làm bữa rửa .... cu nhé :D

vns_dah_keke
26-06-2009, 01:13
hay là tối ko chịu trả bài nên mới thế :(

tranvu007
26-06-2009, 07:34
hay là tối ko chịu trả bài nên mới thế :(

chắc lo học mà ko "trả bài" nên mới thế

blaobaoloc
26-06-2009, 08:18
Các bác ơi, khổ lắm.Nào phải mình ăn chơi soa đọa, phóng túng gì cho cam.Cũng chẳng phải "bất lực" không thi hành nghĩa vụ quân sự.Lâu lâu nàng gặp bạn bè, chúng nó khoe mua nhà này xe nọ, đất này đất kia, chồng làm lương tháng mười mấy chai,...quay lại thấy mình đầu tắt mặt tối, hì hục cả ngày mà chẳng là gì.Thế là nàng nghĩ ngay đến tay chồng bất tài, hya đọc báo, nói chuyện chính trị, xã hội, bận bịu lu bu mà không bằng ai.Máu nàng nó nỗi lên.
Mà mình thấy, vợ hầu như bà nào cũng vậy, hay càm ràm, nhây đi nhây lại, ăn bửa cơm cũng chả yên-người ta bảo trời đánh còn trách bửa ăn nữa là!.Vì sĩ diện, nhiều ông chồng không nói ra, nhưng đau trong lòng lắm vì bị vợ coi thường, vô tích sự, mắng chồng trước mặt người khác.
Riết rồi thấy cuộc sống nó ngột ngạt, chán chường.Tâm lý giờ cứ phó mặc, nói hả, cho nói luôn, mõi miệng thì thôi.càm ràm thì né chổ khác.Hồi xưa khi yêu thấy dễ thường giờ sao thấy nản quá.
Nhiều khi đến giờ về nhà, không muốn về nhà, lang thang gặp bạn bè cho nó khoay khỏa.
Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

lqkhoi
26-06-2009, 08:36
Mạn phép hỏi bạn blaobaoloc lấy vợ được bao nhiêu năm rồi mà buông những câu vơ đũa như thế này hỉ?

"Mà mình thấy, vợ hầu như bà nào cũng vậy, hay càm ràm, nhây đi nhây lại, ăn bửa cơm cũng chả yên-người ta bảo trời đánh còn trách bửa ăn nữa là"

Trên forum này có những người vợ chồng đã bạc cả đầu như bác TOM vẫn ngon lành như thừơng, sắp sắp xuống có Lì đại ca kìa. Không xách heo đi vái những người trên đi kìa tại sao lại cứ phải buông những lời cay đắng thế?

vns_dah_keke
26-06-2009, 14:27
Các bác ơi, khổ lắm.Nào phải mình ăn chơi soa đọa, phóng túng gì cho cam.Cũng chẳng phải "bất lực" không thi hành nghĩa vụ quân sự.Lâu lâu nàng gặp bạn bè, chúng nó khoe mua nhà này xe nọ, đất này đất kia, chồng làm lương tháng mười mấy chai,...quay lại thấy mình đầu tắt mặt tối, hì hục cả ngày mà chẳng là gì.Thế là nàng nghĩ ngay đến tay chồng bất tài, hya đọc báo, nói chuyện chính trị, xã hội, bận bịu lu bu mà không bằng ai.Máu nàng nó nỗi lên.
Mà mình thấy, vợ hầu như bà nào cũng vậy, hay càm ràm, nhây đi nhây lại, ăn bửa cơm cũng chả yên-người ta bảo trời đánh còn trách bửa ăn nữa là!.Vì sĩ diện, nhiều ông chồng không nói ra, nhưng đau trong lòng lắm vì bị vợ coi thường, vô tích sự, mắng chồng trước mặt người khác.
Riết rồi thấy cuộc sống nó ngột ngạt, chán chường.Tâm lý giờ cứ phó mặc, nói hả, cho nói luôn, mõi miệng thì thôi.càm ràm thì né chổ khác.Hồi xưa khi yêu thấy dễ thường giờ sao thấy nản quá.
Nhiều khi đến giờ về nhà, không muốn về nhà, lang thang gặp bạn bè cho nó khoay khỏa.
Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Em cũng 1 thời ko muốn về nhà, chỉ muốn đi gặp bạn bè cho đỡ chán nên rất là hiểu tâm trạng bác lúc này :no:
// Chúc bác vượt cạn thành công vậy :clown:

nino
26-06-2009, 15:15
Đầy tháng thằng cu anh em SG kéo về làm bữa rửa .... cu nhé :D

thiệt không anh? nếu thiệt em mời :punk:

chuotnhat2007
26-06-2009, 17:29
Các bác ơi, khổ lắm.Nào phải mình ăn chơi soa đọa, phóng túng gì cho cam.Cũng chẳng phải "bất lực" không thi hành nghĩa vụ quân sự.Lâu lâu nàng gặp bạn bè, chúng nó khoe mua nhà này xe nọ, đất này đất kia, chồng làm lương tháng mười mấy chai,...quay lại thấy mình đầu tắt mặt tối, hì hục cả ngày mà chẳng là gì.Thế là nàng nghĩ ngay đến tay chồng bất tài, hya đọc báo, nói chuyện chính trị, xã hội, bận bịu lu bu mà không bằng ai.Máu nàng nó nỗi lên.
Mà mình thấy, vợ hầu như bà nào cũng vậy, hay càm ràm, nhây đi nhây lại, ăn bửa cơm cũng chả yên-người ta bảo trời đánh còn trách bửa ăn nữa là!.Vì sĩ diện, nhiều ông chồng không nói ra, nhưng đau trong lòng lắm vì bị vợ coi thường, vô tích sự, mắng chồng trước mặt người khác.
Riết rồi thấy cuộc sống nó ngột ngạt, chán chường.Tâm lý giờ cứ phó mặc, nói hả, cho nói luôn, mõi miệng thì thôi.càm ràm thì né chổ khác.Hồi xưa khi yêu thấy dễ thường giờ sao thấy nản quá.
Nhiều khi đến giờ về nhà, không muốn về nhà, lang thang gặp bạn bè cho nó khoay khỏa.
Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
Theo quan niệm của mình, chỉ cần đủ sống, gia đình hạnh phúc, sum vầy, con cái ngoan hiền, có hiếu thế là đủ, cần gì phải "nhà này xe nọ, đất này đất kia, ...". Ăn ít no lâu bạn à.

cuongly
26-06-2009, 19:20
nói như bác thì thế giới này hòa bình.thấy lấy vợ ham lắm lấy đi thi biết bỏ thì thương vương thì nhục chán như con gián .Đàn bà cái mỏ đi trước cái đầu .chắc em ra phường xin cái đơn về quá chứ nghi ma chịu đựng mấy chục năm nữa em xin chết sớm.hèn gì đàn ông chết sớm hơn đàn bà.buồn cho số phận anh em mình

huongct
26-06-2009, 20:03
Tui thấy có mấy ông vì lý do gì đó mà hục hặc với vợ rồi bất mãn với giới nữ. Thậm chí còn biêu riếu đàn bà này, đàn bà nọ. Nên nhớ mẹ mình là đàn bà đấy ! :( Đừng có quơ đũa cả nắm thế chứ !

mrlight
26-06-2009, 20:16
Tui thấy có mấy ông vì lý do gì đó mà hục hặc với vợ rồi bất mãn với giới nữ. Thậm chí còn biêu riếu đàn bà này, đàn bà nọ. Nên nhớ mẹ mình là đàn bà đấy ! :( Đừng có quơ đũa cả nắm thế chứ !
vậy mới có câu :"Ghét tất cả đàn bà ! Trừ má tao ra !" mà bác :)

kiettt
26-06-2009, 22:13
thiệt không anh? nếu thiệt em mời :punk:

Ráng xoay cho vô bữa cuối tuần nhe :lick:

BoTayConGaQuay
26-06-2009, 22:21
vậy mới có câu :"Ghét tất cả đàn bà ! Trừ má tao ra !" mà bác :)

Hình minh họa lol:

http://img5.imageshack.us/img5/5733/244163822080ed5ba43eo.jpg

kyra2008
27-06-2009, 09:07
Theo quan niệm của mình, chỉ cần đủ sống, gia đình hạnh phúc, sum vầy, con cái ngoan hiền, có hiếu thế là đủ, cần gì phải "nhà này xe nọ, đất này đất kia, ...". Ăn ít no lâu bạn à.

ước mơ chung của nhiều gia đình....:punk:

cuongvp2910
27-06-2009, 10:02
Dồi ui !Chúng ta càng nhân nhượng thì *** càng lấn tới ! Mình chúa ghét cái kiểu so sánh như bà vợ "đáng kính" của Bạn (Y như bà vợ của ông lão đánh cá đáng thương trong cái chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng ấy) Ngoại trừ Bạn là một người đàn ông ham mê tửu sắc , bài bạc lô đề ham vui mà không chăm chút cho gia đình thì...nên nghe vợ chởi là đúng òi ! Còn lại thì...Này nhé đây có thế thôi ! Làm thằng đàn ông có bao nhiêu cái khổ biết không? Mưa , đến con chuột là một động vật cấp thấp mà nó còn biết chạy vào hang để trú . Nếu trong hang lại có con rắn con rít thì ngu gì nó chui vào ? Thà ra ngoài mưa đứng còn hơn huống chi mình là con người gỗ đá đâu ? Thường thì ham muốn của con người (nhất là chị em )ít khi có điểm dừng câu chuyện " Ông lão đánh cá và con cá vàng " là ví dụ . Chỉ tới khi nhận ra mình lố bịch thì đã trắng tay mất rồi . Mình mà như Bác chủ threat thì việc đầu tiên là đưa số điện thoại của vợ vào danh sách hạn chế (không nghe không gọi)Tiếp theo là chỉ trở về nhà thật muộn (sau đó lại đi tiếp nếu có thể ) Hoặc ngồi online với bánh mì hoặc mì gói theo chủ trương đi không dấu nấu không khói nói không to ( Trừ khi nói chuyện với Bạn nhất là bạn gái )Còn nếu các biện pháp trên áp dụng vẫn chưa hiệu quả thì hoặc là cô , hoặc là tôi trở về nơi sản xuất để bảo dưỡng ...nhé!

huongct
27-06-2009, 10:28
Thường thì ham muốn của con người (nhất là chị em )ít khi có điểm dừng


Bác lại nói quá lời rồi, tại sao khi yêu nhau thì đẹp đẽ, khi tan vỡ thì than thở trách cứ. ?.
Tôi nói thiệt với mấy bác, là thằng đàn ông nếu không control được vợ mình thì hãy tự trách mình bất tài, không biết nhìn người hay là không có khả năng làm vợ hài lòng. Nếu vợ tôi có xấu xa đi nữa tôi cũng tự trách mình đui mù. Còn biêu riếu cả thế giớ phụ nữ chỉ làm mình thêm thấp kém mà thôi ! :D không lẽ chờ người ta thương hại ?. Nếu thấy không hợp thì đường ai nấy đi ?. Còn nếu bác nào không đủ can đảm ly dị thì cũng không nên than thở làm gì !

thaychuastudio
27-06-2009, 10:41
Lúc mới đi làm. Tớ cứ trách xếp sao không công bằng. Chẳng thấy rõ "năng lực" của mình. mà toàn cho mình ngồi dưới kèo thằng trưởng phòng

Rồi năm sau, lại trách xếp sao cho mình làm trưởng phòng mà không giao hết quyền hành để mình ... đuổi thằng phó cho rảnh mắt. Chắc nghĩ mình không kham nổi hết việc, Coi thường mình quá!

Rồi năm sau, mình lại trách ...ông trời sao nỡ bạc bẽo với mình. Mỗi tháng thu nhập có ...x.000$. Cảm thấy bất lực vì không thể mua nổi ... một căn nhà mặt tiền tại quận 1 :(

rồi... rồi... mình mãi sống trong trách móc giận hờn sao cuộc đời đối xử bất công với một người như mình....

:D

Giờ chỉ cần Tiểu Dân thôi hơ hơ hơ hơ...

kyra2008
27-06-2009, 11:39
con gái ngày nay yêu thực dụng quá :bored: chả có gì thật lòng hay thật tình cả.
tớ nói thật... nếu người ta yêu pác thật lòng, và chân tình thì người ta không bao giờ trách, hay để ý xem pác có bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu tiền, hay để ý xem pác có mua được xe hơi, nhà lầu hay không....mà người ta sẽ cùng pác chung xây hạnh phúc, cùng pác vược qua những khó khăn trong cuộc sống...chứ không phải ngồi đó chỉ tay năm ngón, la mắng chửi pác....hờn giận

hạnh phúc, và hạnh phúc gia đình không thể đong đo trên tiền bạc được....

người con gái mà lấy pác chỉ vì pác có tài, làm ra bạc tỷ, lương tháng cả ngàn USD thì...xin thưa rằng cô ấy không yêu pác đâu, và đó không phải là tình yêu thật lòng, cô ấy có yêu thì, chỉ yêu túi tiền của pác, và chỉ biết nghĩ tới bản thân của cô ấy mà thôi, không bao giờ biết nghĩ tới người khác.....cô ấy nghĩ về cuộc sống 2 người như sau(đúng hơn là cuộc sống của cô ấy sau khi cưới): khi cưới anh, em sẽ được sống trong nhung lụa giàu sang, mỗi tháng anh đi làm đem tiền về, em sẽ đi shopping, em sẽ đi du lịch...v.vv... và em sẽ không nghĩ không lo không lắng, không làm gì cả, em chỉ ngồi hưởng và hưởng mà thôi....

còn nếu khi lấy về mà không được như mong muốn thì lên tiếng chê bai, chửi này nọ....còn được như ý thì không sao....

nhưng sự đời nhiều đổi thay....nếu một ngày nào đó pác không được như ý nữa thì....thất nghiệp, tai nạn, bệnh tật pác không còn là cổ máy in tiền cho cô ấy nữa thì.....chắc cô ấy sẽ bỏ mà đi lấy người khác, con nếu khi ấy quá tuổi rồi để kiếm người giàu hơn thì chửi, mắng nhiếc chồng mình bất tài, vô dụng....

nói thật mình không hiểu thời đại này sao? có nhiều người ích kỷ quá....
khi 1 người con gái chê chồng mình, tui không hiểu cô ấy khi yêu khi lấy chồng mình là vì cái gì? lý do gì cho tình yêu ấy? có phải tình yêu thật lòng hay không?? vì danh, vì tiền, vì tài....vì... lương cao mà lấy....và không được như vậy thì sẵn sàn chửi đá đi....

nếu thế thì tui xem như cô ấy bán thân chứ không phải là yêu vì bất cứ người đàn ông nào có tài, có nhiều tiền hơn cũng có thể đem tiền ra mua cô ấy...mua về làm vợ, đúng hơn là bất kỳ ai làm lương cao hơn, có tài sản có danh vọng đều có thể bỏ tiền ra "MUA" một "CON" vợ như vậy (rất xin lỗi nhưng hạng con gái như vậy tui chỉ xem là "con vợ" chứ không phải là người vợ)

thời đại thế kỷ 21 nam nữ bình đẳng, có nhiều phụ nữ thành công, nhưng vẫn nhiều cô gái vẫn thích làm biếng thích sống bám sống dựa vào chồng....mà không nghĩ rằng hạnh phúc gia đình không thể chỉ 1 người cố công xây dựng còn người kia ngồi hưởng, mà hạnh phúc thật sự phải do cả 2 cả 2 cùng nhau vun đắp....đành rằng đàn ông người chồng là chỗ dựa của phụ nữ người vợ.....nhưng người vợ cũng là chỗ dựa và nương tựa của người chồng....hai người cùng dựa vào nhau, và trách nhiệm xây dựng hạnh phúc là của chung cả 2 người
sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ

hôn nhân là sự bắt đầu của tình yêu, chứ không phải là sự kết thúc của tình yêu....hôn nhân là sự khởi đầu
có yêu nhau hay không? thật lòng không? sau khi cưới sống chung với nhau vài năm mới biết....
còn khi chưa cưới thì cả 2 đều đeo mặt nạ với nhau không à, khi đi chung vơi nhau lúc chưa cưới ai cũng trang điểm, e thẹn, lịch sự, quần áo ủi láng cóng, đẹp lắm.....sau khi cưới, mới biết sau mặt nạ là gì.....không ai có thể đeo mặt nạ mãi mãi suốt đời được....

blaobaoloc
28-06-2009, 10:36
cảm ơn sự chia sẽ của các bác.qua những lời của các bác, mình cũng rút ra ít nhiều điều.Thôi thì đề tài về vợ là muôn thuở mà.từ ngàn xưa, đàn ông chẳng phải đau khổ khi yêu và sau khi làm chồng.cuộc sống vẫn là cuộc sống.tốt đẹp hay xấu, hanh phúc hay không đều do chính ta thôi.phải cố gắng vượt qua.chỉ hi vọng là không muộn.

tranvu007
28-06-2009, 20:29
Tình xưa

Nắng chiều vàng rực lên khi chàng trai dắt chiếc xe đạp thể thao màu trắng đi vào sân trường. Hầu như tất cả cặp mắt của đám sinh viên cả nam lẫn nữ đang đứng trên các hành lang của ba tầng lầu trong giờ ra chơi cùng tập trung chiếu thẳng vào chàng.

Áo sơmi trắng dài tay, quần kaki vàng nhạt, chiếc ghita đeo trên vai, vóc dáng cao ráo, da trắng, trán rộng, mắt sáng, mũi thẳng..., chàng trai trông quá đẹp, đẹp ngời ngời, dù nơi chàng đang đến là một mái trường chuyên về nghệ thuật, nơi sinh viên được chọn ít nhiều cũng phải có tiêu chuẩn hình thức bên ngoài. Ánh nắng chiếu nghiêng đúng vào khoảnh sân nơi chàng đi qua, tạo một vầng sáng óng ả viền quanh, càng làm chàng đẹp như một hoàng tử trong truyện thần tiên.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Chàng đến để tham gia một vai diễn giúp cho vở kịch tốt nghiệp của một người bạn. Chàng diễn vai một nhạc sĩ trẻ, nghèo, yêu một cô sinh viên con nhà giàu nên tình yêu ấy đã bị gia đình cô gái ngăn cấm... Buổi diễn loáng cái đã đông nghẹt sinh viên cả trường, nhất là các bạn nữ đến xem, khác hẳn mọi lần. Một vở diễn thường thôi nhưng thu hút chính nhờ chàng diễn viên đẹp trai ấy. Đặc biệt khi chàng tự đệm ghita và hát Khúc thụy du của Ngô Thụy Miên trong một cảnh kịch, đám sinh viên nữ gần như nín thở trước ngón đàn điêu luyện và chất giọng Huế cực kỳ êm dịu:

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi và tình ơi...

Hoàn toàn vô tình, bỗng dưng chàng ngẩng mặt và nhìn ngay vào Thụy lúc hát câu hát tình cờ có tên của nàng. Mai đứng kế bên bấu mạnh vào tay Thụy. Thụy sững người, ngây ngất. Đêm đó gần như nàng bị mất ngủ hoàn toàn, cứ trằn trọc nhớ về chàng...

Học lớp dưới nên Thụy thật không dễ làm quen với chàng. Dù sau hôm đó chàng còn quay lại trường vài lần, nhưng lần nào cũng bị bao vây bởi các chị lớp trưởng tràng. Ai cũng tranh thủ mời chàng giúp một vai cho vở tốt nghiệp của họ, dù nói công bằng thì chàng diễn không thể hay hơn các bạn sinh viên đã được học hành đàng hoàng. Bọn con trai trong trường nhìn chàng bằng cặp mắt ganh tị thấy rõ...

Tính Thụy đã muốn gì là phải làm cho bằng được. Cuối cùng nàng cũng biết tên chàng là Sơn, người Huế, đã đậu đại học và vào thành phố tìm việc làm. Thụy bạo dạn chặn Sơn ở cổng trường lúc chàng dắt xe ra về, mời chàng sang quán nước gần đó. Sau khi tự giới thiệu, nàng nói từ lâu mình đã muốn học ghita, vì thích và cũng vì muốn tự trang bị thêm cho nghề nghiệp tương lai. Nghe nói Sơn đang rảnh, nàng muốn mời chàng dạy cho mình vì thấy chàng có ngón đàn quá hay. Nàng xin phép sẽ gửi học phí đàng hoàng... Chỉ là Thụy kiếm cớ thôi, nhưng Sơn thành thật:

- Tôi đàn ghita do tự học là chính. Thụy muốn học thì nên đến các lớp có thầy dạy chính quy...

Thụy chớp chớp đôi mắt mà nàng biết là rất đẹp của mình:

- Họ dạy lớp nhiều người, theo đúng giờ giấc mà lại không tận tình. Em thích học với anh hơn. Sẽ được tự do về thời gian. Anh cứ cho bài tập. Tập xong, em sẽ lại gặp anh...

Làm sao Sơn có thể từ chối được cô học trò xinh xắn ấy!

Lẽ dĩ nhiên họ đã nhanh chóng yêu nhau. Trong căn phòng trọ tồi tàn của Sơn một buổi chiều mưa rơi rầm rập trên mái tôn, Thụy đã dâng hiến cho Sơn tất cả...

Sau đó Sơn mới thú thật với Thụy chàng vào đây để chờ cùng đi vượt biên với người anh. Cơ hội ấy nay đã tới. Sơn xin lỗi lẽ ra biết mình sắp đi thì không nên làm chuyện đã làm, nhưng vì yêu Thụy quá... Chàng thề thốt sau này sẽ trở về, Thụy hãy ráng chờ chàng. Thụy đã khóc như mưa như gió.

Sơn đi không lọt. Họ bị đứt liên lạc, tuy thỉnh thoảng Thụy vẫn được thông tin từ người này người nọ rằng sau khi ra khỏi trại giam chàng phải về Huế sống trong sự kiểm soát của địa phương. Rồi Thụy lấy chồng, một người lớn tuổi, giàu có. Thật lâu sau, nàng lại nghe tin Sơn cũng đã có gia đình, vào lại thành phố, sống khá vất vả...

oOo

Tiếng chuông cửa vang lên khi Thụy đang đứng tưới hoa trên bancông. Người giúp việc ra mở cổng. Thụy sững người khi nhìn xuống thấy Sơn. Nàng nhận ngay ra chàng dù thời gian đã làm chàng thay đổi quá nhiều. Chàng cũng đã tình cờ ngước lên và nhìn thấy nàng.

Vẫn là ánh nắng chiều quét xuống người Sơn, khi chàng dắt một chiếc Honda cũ mèm đi vào sân, nhưng đường viền hào quang nay không còn nữa. Có thể do bộ quần áo trên người chàng màu tối mà lại quá cũ kỹ nên không còn hắt sáng. Hơn 20 năm như chỉ vài cái chớp mắt, nhưng sự tàn phá của nó với Sơn hơi quá tay.

Hai người đứng lặng nhìn nhau ở phòng khách. Thật lâu. Rồi Sơn khẽ nói:

- Anh luôn nghĩ về em.

Thụy muốn nín thở, người run nhẹ.

- Em còn đẹp quá! Anh biết em ở đây từ lâu rồi, muốn đến thăm nhưng không có việc gì nên cũng hơi ngại... Anh biết em đã có chồng con và đang sống hạnh phúc... Hôm nay anh đến đây có việc này...

Tim Thụy đập thình thịch trong lồng ngực.

- Con gái anh lấy chồng. Anh muốn mời gia đình em đến chung vui với cháu.

Sơn đưa ra chiếc phong bì mời đám cưới. Thụy thở ra nhè nhẹ, cầm lấy. Họ nói chuyện với nhau vài câu nữa rồi Sơn ra về.

Thụy tiễn Sơn ra đến cửa rồi đi vào nhà, vừa đi vừa vuốt ngực. Nàng gọi điện thoại ngay cho Mai:

- Mày biết không, ông Sơn mới đến nhà tao. Làm tao hết hồn!

- Trời đất! Nối lại tình xưa?

- Không! Tình gì nữa mà tình! Ổng bây giờ thấy ghê lắm, giống mấy cha xe ôm!

- Vậy chớ sao mày hết hồn?

- Tao sợ ổng mượn tiền! Ổng mượn chẳng lẽ không cho? Rồi biết chừng nào mới trả?

Hai người bạn cùng cười thoải mái...

Truyện 1.173 chữ của NGUYỄN ĐÔNGTHỨC

nino
28-06-2009, 21:15
cảm ơn sự chia sẽ của các bác.qua những lời của các bác, mình cũng rút ra ít nhiều điều.Thôi thì đề tài về vợ là muôn thuở mà.từ ngàn xưa, đàn ông chẳng phải đau khổ khi yêu và sau khi làm chồng.cuộc sống vẫn là cuộc sống.tốt đẹp hay xấu, hanh phúc hay không đều do chính ta thôi.phải cố gắng vượt qua.chỉ hi vọng là không muộn.

bác cứ nhìn chữ ký của tớ... cứ thế mà sống vô tư lự :w00t:

tranvu007
29-06-2009, 08:10
- Mẹ là người có công sinh ra ta.
- Vợ là người có công dạy dỗ, giáo dục ta nên người !!! http://ddth.com/images/smilies/w00t.gifhttp://ddth.com/images/smilies/w00t.gifhttp://ddth.com/images/smilies/w00t.gif