PDA

View Full Version : Israel



Xpand
27-05-2009, 08:46
Israel là một nước nhỏ mà lại bị bao quanh bởi những nước Hồi Giáo luôn lăm le xóa nó khỏi bản đồ
Tại sao Israel lại bị các nước hồi giáo thù nghịch như vậy?

'OR''='
27-05-2009, 09:13
Tại sao Israel lại bị các nước hồi giáo thù nghịch như vậy?

Zionism (http://en.wikipedia.org/wiki/Zionism)
...................

Dau_Dat
27-05-2009, 09:17
bởi Israel là nhà nước Do Thái

acaxomcui
27-05-2009, 09:19
Zionism (http://en.wikipedia.org/wiki/Zionism)
...................


Có ngon thì dịch sẳn bản tiếng Việt cho anh em xem với(nhưng nhớ là đưa qua chat chit để không phiền Box Nhiếp ảnh nghe bạn!)

blaobaoloc
27-05-2009, 09:27
Do Thái nó gây thù chốc oán với cả Trung Đông.Không có thằng Mỹ fía sau chống gậy thì tụi Hồi Giáo nó dọn Isarel từ lâu rồi!
Isarel muốn dựa mỹ để sống, mỹ dựa vào Isarel quậy Trung đông,hai bên cùng có lợi.

netvnasia
27-05-2009, 21:46
Kể về vì sao Isarel bị hồi giáo thù nghịch? Cái này liên quan đến tôn giáo và đất thánh.

Tôn giáo: Đạo hồi vs đạo Do Thái. Đạo Do Thái thờ Davis, lấy biểu tượng sao 6 cánh, chi tiết về Davis thì ai chịu khó xem Kinh Cựu Ước nhé.

Đất thánh: Jerusalem là đất thánh của Do Thái giáo, Hồi và Thiên chúa giáo. Do thái giáo và thiên chúa chung Kinh thánh (Kinh cựu ước nhưng Thiên Chúa có thêm Kinh Tân Ước). Vì là đất thánh nên 3 đạo trên đánh nhau hơn 1000 năm để chiếm đất thánh (Có hơn 1 chục cuộc Thập Tự Chinh của Thiên chúa, v.v các cuộc đánh nhau khác nữa...).

Thế kỉ 16, Thiên Chúa tách thành Tin Lành và Kitô, Tin Lành chỉ học theo Kinh Tân Ước phát triển ở Anh và các thuộc địa của Anh (Mĩ, Úc...), còn Ki tô theo đường lối cũ phát triển ở Nga và mấy nước Đông Âu theo đường cũ tức theo cả Kinh Cựu và Tân Ước. (Phân biệt 2 đạo thiên chúa nè: Tin lành lấy cây thập tự 2 gạch như ta thấy ở khắp nơi còn Ki tô lấy 3 gạch, tớ mô tả thánh giá 3 gạch tức là 1 gạch dọc và 2 gạch ngang)

Vì Mĩ là Tin Lành ko theo Kinh Cựu ước nên với Mĩ Jerusalem ko phải đất thánh, nên chỉ còn 2 đạo Do Thái và Hồi đánh nhau giành chỗ này. Mĩ hậu thuẫn Isarel chiếm đất thánh nên Hồi ghét thôi.

huongct
27-05-2009, 22:19
Kể về vì sao Isarel bị hồi giáo thù nghịch? Cái này liên quan đến tôn giáo và đất thánh.

Tôn giáo: Đạo hồi vs đạo Do Thái. Đạo Do Thái thờ Davis, lấy biểu tượng sao 6 cánh, chi tiết về Davis thì ai chịu khó xem Kinh Cựu Ước nhé.

Đất thánh: Jerusalem là đất thánh của Do Thái giáo, Hồi và Thiên chúa giáo. Do thái giáo và thiên chúa chung Kinh thánh (Kinh cựu ước nhưng Thiên Chúa có thêm Kinh Tân Ước). Vì là đất thánh nên 3 đạo trên đánh nhau hơn 1000 năm để chiếm đất thánh (Có hơn 1 chục cuộc Thập Tự Chinh của Thiên chúa, v.v các cuộc đánh nhau khác nữa...).

Thế kỉ 16, Thiên Chúa tách thành Tin Lành và Kitô, Tin Lành chỉ học theo Kinh Tân Ước phát triển ở Anh và các thuộc địa của Anh (Mĩ, Úc...), còn Ki tô theo đường lối cũ phát triển ở Nga và mấy nước Đông Âu theo đường cũ tức theo cả Kinh Cựu và Tân Ước. (Phân biệt 2 đạo thiên chúa nè: Tin lành lấy cây thập tự 2 gạch như ta thấy ở khắp nơi còn Ki tô lấy 3 gạch, tớ mô tả thánh giá 3 gạch tức là 1 gạch dọc và 2 gạch ngang)

Vì Mĩ là Tin Lành ko theo Kinh Cựu ước nên với Mĩ Jerusalem ko phải đất thánh, nên chỉ còn 2 đạo Do Thái và Hồi đánh nhau giành chỗ này. Mĩ hậu thuẫn Isarel chiếm đất thánh nên Hồi ghét thôi.


Nhiều chi tiết khó hiểu quá bạn ạ. Cái này có nguồn không bạn ?

cuongvp2910
28-05-2009, 12:11
Mình lại hiểu thế này :Sau Thế chiến 2 người Do thái bị truy sát tương đối mạnh phần chết trong trại tập trung , phần chạy tứ tán ( Sắc dân này cũng phiêu bạt tứ xứ ở Châu Âu - Thường gọi là Digan ) Hội quốc liên ( Hay Liên hiệp quốc mới có một quyết định giúp đỡ cho sắc dân này có một trại ( nơi sinh sống ) để qui tụ những người Do Thái (Digan)đang còn lang thang khắp nơi lại . Lúc đó Yaser Araphat đang là chủ tịch hay tổng thống Palestin đã đồng ý sang nhượng hay cho muợn chi đó 1 khu đất (phía Bắc Palestin thì phải )của mình theo nghị quyết của liên hiệp quốc . Bản chất của người Do Thái vốn cần cù ,lanh lợi ,thông minh ...Lại được Hoa Kì và các nước Phương Tây giúp đỡ nên nó phát triển rất nhanh và mạnh đến nỗi" Khách biến thành chủ " Liên tục mở rộng bằng vũ lực lan xuống phía nam đói đầu với cả thế giới Hồi Giáo ) O ép và đuổi cả những Ông chủ ra khỏi đất của mình để thành lập nhà nước Ixrael ngày nay .Kể cả Araphat cũng phải lưu vong ( Cho nên rất dễ hiểu những ngày cuối cùng của Araphat dứt khoát không chịu rời khỏi dinh tổng thống mặc dù nguy hiểm như một lời tạ lỗi vì sơ suất của mình "trót" tin LHQ và người Do Thái " Coi LHQ chẳng là cái " Đinh" gì vì đứng sau chống lưng có các Bạn Mĩ và Phương Tây rồi ...Nên các giải pháp như đổi đất lấy hòa bình vv..Vẫn không có mấy hiệu quả . Nhất là từ khi sở hữu các " Hàng nóng " và kinh tế đã mạnh lên thì ngay cả Mĩ cũng phải ngại thằng em Do Thái khó bảo . Và cũng hiển nhiên rằng cuộc chiến tranh về đất đai , tôn giáo vẫn sẽ chẳng có hồi kết ở khu vực này .Và những người anh em Hồi Giáo thì cho rằng chính Mĩ nuốt lời dàn xếp của LHQ là thủ phạm dung dưỡng nuôi béo tạo điều kiện cho thằng em "Đập " họ ( Còn một thằng nữa nhưng thằng này chết rồi )Nên thằng em đã đáng ghét rồi thằng Anh càng đáng ghét hơn !
Đây là "thiển ý" của tui , đúng sai thế nào mời các Bác bổ sung .he,he,he!!!

Arkain
28-05-2009, 12:33
Đọc tiểu sử nước Israel trước đi: http://vi.wikipedia.org/wiki/Israel

Thời mà Liên Hiệp Quốc mới thiết lập quốc gia Israel là các bạn Ả Rập lập tức liên minh đánh hội đồng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%E1%BA%A2_r%E1%BA%ADp-Israel_1948)Do Thái ngay lập tức rồi, nhưng điều mà họ không ngờ là từng đó quốc gia hùng hậu mà lại bị Israel đánh gục, và kết quả của cuộc chiến do dân Ả Rập khơi mào này là Israel giành thêm được những vùng lãnh thổ mới.

acaxomcui
29-05-2009, 13:25
Sau Thế chiến 2 người Do thái bị truy sát

Không phải là sau thế chiến thứ 2,mà dân Do Thái đã bị truy sát gắt gao trước đó!

Tại sao nước Do Thái bị các nước khối Á Rập(nói chung là Hồi Giáo)thù ghét?

Câu hỏi nầy không đơn giãn.Nó bao hàm cả một nền móng, sự ra đời của tôn giáo.Ngày nay bị ảnh hưởng cả vấn đề kinh tế:khai thác và thương mại -dầu hỏa ở Trung Đông.

huongct
29-05-2009, 13:42
Dân Do Thái ít mà thông minh, biết chọn đại ca mà chơi. Còn tụi kia ghét nó chẳng qua nó dám "thông minh hơn" mình. :D

thaychuastudio
29-05-2009, 16:22
Kể về vì sao Isarel bị hồi giáo thù nghịch? Cái này liên quan đến tôn giáo và đất thánh.

Tôn giáo: Đạo hồi vs đạo Do Thái. Đạo Do Thái thờ Davis, lấy biểu tượng sao 6 cánh, chi tiết về Davis thì ai chịu khó xem Kinh Cựu Ước nhé.

Đất thánh: Jerusalem là đất thánh của Do Thái giáo, Hồi và Thiên chúa giáo. Do thái giáo và thiên chúa chung Kinh thánh (Kinh cựu ước nhưng Thiên Chúa có thêm Kinh Tân Ước). Vì là đất thánh nên 3 đạo trên đánh nhau hơn 1000 năm để chiếm đất thánh (Có hơn 1 chục cuộc Thập Tự Chinh của Thiên chúa, v.v các cuộc đánh nhau khác nữa...).

Thế kỉ 16, Thiên Chúa tách thành Tin Lành và Kitô, Tin Lành chỉ học theo Kinh Tân Ước phát triển ở Anh và các thuộc địa của Anh (Mĩ, Úc...), còn Ki tô theo đường lối cũ phát triển ở Nga và mấy nước Đông Âu theo đường cũ tức theo cả Kinh Cựu và Tân Ước. (Phân biệt 2 đạo thiên chúa nè: Tin lành lấy cây thập tự 2 gạch như ta thấy ở khắp nơi còn Ki tô lấy 3 gạch, tớ mô tả thánh giá 3 gạch tức là 1 gạch dọc và 2 gạch ngang)

Vì Mĩ là Tin Lành ko theo Kinh Cựu ước nên với Mĩ Jerusalem ko phải đất thánh, nên chỉ còn 2 đạo Do Thái và Hồi đánh nhau giành chỗ này. Mĩ hậu thuẫn Isarel chiếm đất thánh nên Hồi ghét thôi.

Hic!!!! :no:

muốn bôi đỏ hết cả bài của ông thần này luôn :(

Bó tay!!!!

Kìa,con chim
29-05-2009, 19:23
- Vì Israel có nhiều người thông minh ( Giesu Kito, Einstein, ...)
- Vì Isreal luôn dựa đít Mỹ, mà thằng Mỹ lại tham lam luôn tìm cách giành mấy cái mỏ dầu của Ả rập và luôn gây bao đau thương tan tóc cho vùng đất này !
- Dân Israel phần lớn là người Do Thái, mà dân Do Thái là "dân được Chúa chọn"
- Vì dân tộc Do Thái chỉ chiếm 1% dân số thế giới, nhưng lại là dân tộc giàu có nắm giữ 20% tài sản thế giới.
- Vì Do Thái là một dân tộc trong 5000 năm lịch sử lại có tới 2000 năm phải lưu lạc khắp nơi sau những cuộc thảm sát, xua đuổi.
- Vì đạo Do Thái là đạo lâu đời nhất của con người tính đến thời điểm này.
- Và vì :
1: Người Do Thái QUÁ THÔNG MINH, họ thừa biết rằng chuyện Kitô giáo đã lợi dụng Jesus như thế nào (người theo Do Thái giáo đến giờ vẫn còn đang chờ đợi đấng cứu thế). Nên khi Hoàng Đế La Mã Constaintino chơi trò "mượn gió hái măng" - dựng lên sự kiện chúa Jesus sống lại để nhanh chóng hoàn tất ý đồ xâm lược, ai không tin sẽ bị giết. Cuộc thập tự chinh đầu tiên này đã giết không biết bao nhiêu người Do Thái sống bằng lý trí!

2: Kẻ thù số 1 của Kitô giáo và Kitô là giới khoa học "ĐƯỢC CHÍNH KITÔ GIÁO GÁN MÁC VÔ THẦN". Aldolf Hitler là một tín đồ xuất thân THUẦN KHIẾT của công giáo La Mã, hắn coi dân Do Thái là loại MÁU BÙN, là những người THÔNG MINH MA QUỸ nên GIẾT GIẾT và GIẾT => Dân Do Thái lại một lần nữa bị vùi dập, tàn sát. Sau sự cố mang tên Phát xít, Kitô Giáo không dám nhận Hitler từng là tín đồ của mình!

Bác Sờ ti đừng buồn vì có thể đụng chạm tới Đức tin của bác :)

huongct
29-05-2009, 19:33
- Vì dân tộc Do Thái chỉ chiếm 1% dân số thế giới, nhưng lại là dân tộc giàu có nắm giữ 20% tài sản thế giới.



Giờ mới biết Israel có dân số 1% TG, giàu 20% tài sản TG. Công nhận KCC có một trí tưởng tượng siêu phàm, con người "bình thường" không thể hiểu nổi. :D

Giờ tui mới hiểu vì sao rất nhiều mem hay cãi cọ với KCC. Đơn giản là vì chưa hiểu "tư tưởng" của KCC đấy thôi !:D

V.O.S
29-05-2009, 20:12
Giờ mới biết Israel có dân số 1% TG, giàu 20% tài sản TG. Công nhận KCC có một trí tưởng tượng siêu phàm, con người "bình thường" không thể hiểu nổi. :D

Giờ tui mới hiểu vì sao rất nhiều mem hay cãi cọ với KCC. Đơn giản là vì chưa hiểu "tư tưởng" của KCC đấy thôi !:D

Bạn à, hãy điểm mặt những người giàu nhất, giàu hơn người giàu nhất ...rồi tới các tổ chức tài chính, các tập đoàn để xem bạn Ngắm CHIM nói đúng không nhé

Thế giới này có khi là như thế đó 1% nắm số TS bằng tất cả người khác công lại :no:

lqkhoi
29-05-2009, 20:29
chịu khó xài proxy vượt firewall vô xcafe mục tôn giáo có nguyên 1 bài dài và cực đầy đủ về Do Thái và nhà nước Do Thái không chỗ nào đầy đủ hơn

kyra2008
29-05-2009, 20:56
- Vì Israel có nhiều người thông minh ( Giesu Kito, Einstein, ...)
- Vì Isreal luôn dựa đít Mỹ, mà thằng Mỹ lại tham lam luôn tìm cách giành mấy cái mỏ dầu của Ả rập và luôn gây bao đau thương tan tóc cho vùng đất này !
- Dân Israel phần lớn là người Do Thái, mà dân Do Thái là "dân được Chúa chọn"
- Vì dân tộc Do Thái chỉ chiếm 1% dân số thế giới, nhưng lại là dân tộc giàu có nắm giữ 20% tài sản thế giới.
- Vì Do Thái là một dân tộc trong 5000 năm lịch sử lại có tới 2000 năm phải lưu lạc khắp nơi sau những cuộc thảm sát, xua đuổi.
- Vì đạo Do Thái là đạo lâu đời nhất của con người tính đến thời điểm này.
- Và vì :
1: Người Do Thái QUÁ THÔNG MINH, họ thừa biết rằng chuyện Kitô giáo đã lợi dụng Jesus như thế nào (người theo Do Thái giáo đến giờ vẫn còn đang chờ đợi đấng cứu thế). Nên khi Hoàng Đế La Mã Constaintino chơi trò "mượn gió hái măng" - dựng lên sự kiện chúa Jesus sống lại để nhanh chóng hoàn tất ý đồ xâm lược, ai không tin sẽ bị giết. Cuộc thập tự chinh đầu tiên này đã giết không biết bao nhiêu người Do Thái sống bằng lý trí!

2: Kẻ thù số 1 của Kitô giáo và Kitô là giới khoa học "ĐƯỢC CHÍNH KITÔ GIÁO GÁN MÁC VÔ THẦN". Aldolf Hitler là một tín đồ xuất thân THUẦN KHIẾT của công giáo La Mã, hắn coi dân Do Thái là loại MÁU BÙN, là những người THÔNG MINH MA QUỸ nên GIẾT GIẾT và GIẾT => Dân Do Thái lại một lần nữa bị vùi dập, tàn sát. Sau sự cố mang tên Phát xít, Kitô Giáo không dám nhận Hitler từng là tín đồ của mình!

Bác Sờ ti đừng buồn vì có thể đụng chạm tới Đức tin của bác :)

bạn có dẫn chứng cho những điều này bạn nói ra không? hay toàn suy diễn rồi đánh ra?

huongct
29-05-2009, 21:13
Bạn à, hãy điểm mặt những người giàu nhất, giàu hơn người giàu nhất ...rồi tới các tổ chức tài chính, các tập đoàn để xem bạn Ngắm CHIM nói đúng không nhé

Thế giới này có khi là như thế đó 1% nắm số TS bằng tất cả người khác công lại :no:


Thế bác nói thử xem 20% tài sản thế giới là bao nhiêu ?. Rồi hả nói tiếp, đừng dùng những từ như "có khi" :D

Kìa,con chim
29-05-2009, 21:33
Thế bác nói thử xem 20% tài sản thế giới là bao nhiêu ?. Rồi hả nói tiếp, đừng dùng những từ như "có khi" :D

Không biết thì nín mẹ cái mồm ngồi xem, những người N như u mới hể ra là đòi nguồn ở đâu trong khi những thông tin này chẳng mới mẻ gì, chịu khó đọc sách báo đi huongct à, trước khi vào đây moi móc người khác ! Chắc có lẽ hôm nào scan mấy trang sách lên để bác huongct ăn ngon ngủ yên khỏi bức xúc nữa quá !

huongct
29-05-2009, 21:48
Không biết thì nín mẹ cái mồm ngồi xem, những người N như u mới hể ra là đòi nguồn ở đâu trong khi những thông tin này chẳng mới mẻ gì, chịu khó đọc sách báo đi huongct à, trước khi vào đây moi móc người khác ! Chắc có lẽ hôm nào scan mấy trang sách lên để bác huongct ăn ngon ngủ yên khỏi bức xúc nữa quá !



Làm khỉ gì có nguồn, toàn do người tâm thần sáng tác cả thôi !. Bức xúc thì ráng đừng văng tục nhé !. :D Đuối quá mà khoái spam bậy ! Nghĩ sao mà bảo người Do Thái nắm giữ 20% tài sản nhân loại vậy trời !

cuongvp2910
29-05-2009, 22:25
Các Bác đừng nóng ! Tranh luận để nâng tầm hiểu biết thôi mà , Tui chỉ nói lên ý hiểu của mình từ WW2 thôi! Riêng về việc nắm giữ 20% kt thế giới tui nghĩ là hoàn toàn có thể . Bởi lẽ tui thừa nhận một điều người Do Thái có lẽ bởi lịch sử và hoàn cảnh lịch sử buộc họ phải đi nhiều nơi , giao tiếp với nhiều chủng tộc khác nên họ có nhiều đặc tính mang nặng tính tư duy vượt trội so với các chủng tộc còn lại (khả năng tổng hợp và xử lí thông tin ) ví dụ : Bán hàng đa cấp hiện nay cũng là do họ nghĩ ra đó thôi! Cũng không cần phải phân tích dài dòng cho việc Hitler muốn cho chủng tộc Arien của mình là thượng đẳng bằng cách tiêu diệt người Do Thái ở bất cứ nơi nào có thể . Rồi cả trong các tác phẩm văn học của Châu âu (Đặc biệt là Liên Xô cũ ) Hình ảnh của người Do Thái xuất hiện ở đâu cũng cho thấy sự không lương thiện với các hoạt động ; Bán thuốc rởm , cho vay nặng lãi và trộm cắp , cờ bạc bịp, Xem bói toán ..v..v..(Kể cả một số tác phẩm điện ảnh đương đại bây giờ của Mĩ, Anh ,Pháp..cũng vậy ). Nói tóm lại , hoàn cảnh sống khắc nghiệt đã là một xuất phát điểm bắt buộc họ phải phù hợp để tồn tại . Cũng xin đơn cử để các Bác thấy khi đất nước của họ còn yếu họ chấp nhận làm tiên phong làm mũi dao xuyên sườn Liên Xô và các nước XHCN trong khu vực cho người Mĩ nên nhất nhất họ đều "Vâng lời " Song từ khi chiến tranh lạnh kết thúc cùng sự ra đi của Liên Bang Xô Viết Họ đã quá lớn mạnh đến Mĩ cũng phải e dè ! Bằng chứng là các hội đàm về "đổi đất lấy hòa bình" cùng một số sáng kiến của Mĩ nhằm làm dịu lò lửa chiến tranh ở Trung Đông với mục đích gỡ gạc lại chút thể diện cho Mĩ trước các nước Hồi Giáo và thế giới A-rập cũng bị họ phớt lờ đấy thôi?
VÀI LỜI QUÊ CHẤP NHẶT DÔNG DÀI HẦU CHUYỆN CÁC BÁC !

huongct
29-05-2009, 22:40
Nói mãi mà chẳng biết 20% tài sản nhân loại là bao nhiêu ? :D

Arkain
30-05-2009, 03:57
chịu khó xài proxy vượt firewall vô xcafe mục tôn giáo có nguyên 1 bài dài và cực đầy đủ về Do Thái và nhà nước Do Thái không chỗ nào đầy đủ hơn

+1, kiếm đủ thông tin rồi thì mới bàn luận được.

acaxomcui
30-05-2009, 08:37
+1, kiếm đủ thông tin rồi thì mới bàn luận được.

Nhưng đừng chơi một khúc trường ca trên dđ..chịu không nổi đâu!

càng gọn nhẹ càng tốt.

Arkain
30-05-2009, 11:23
Dây mơ rễ má của vấn đề Israel thì bắt nguồn từ cả ngàn năm trước, muốn gọn nhẹ cũng không được >.<

huongct
30-05-2009, 18:33
Dây mơ rễ má của vấn đề Israel thì bắt nguồn từ cả ngàn năm trước, muốn gọn nhẹ cũng không được >.<


Vậy mà có không ít ông kẹ tự viết lịch sử cho Israel, rồi chửi nó luôn ! :D

acaxomcui
31-05-2009, 08:08
Tớ nói thật,dân tộc nào dính đến tôn giáo..phức tạp chịu không nổi!Nhưng tôn giáo thì... nước nào cũng đầy ấp trong lịch sử.Ôi nhân loại.!

lqkhoi
31-05-2009, 16:34
Topic Israel và Do Thái Giáo ở bên xcafe là một trong những topic khá hay với rất nhiều tư liệu khác nhau. Thay vì cãi nhau như mổ bò và đòi dẫn chứng sao không thử qua đó coi thử coi người ta đã dẫn chứng được gì?

@acaxomcui: tôn giáo đã đang và sẽ mãi gắn liền với lịch sử. Tranh luận về tôn giáo trên cơ sở dẫn chứng và hiểu biết thì luôn giúp hiểu rõ hơn lịch sử. Còn tranh luận giữa những người mù quáng thì chỉ ends up bằng việc văng tục và đánh nhau :D

huongct
31-05-2009, 19:44
@acaxomcui: tôn giáo đã đang và sẽ mãi gắn liền với lịch sử. Tranh luận về tôn giáo trên cơ sở dẫn chứng và hiểu biết thì luôn giúp hiểu rõ hơn lịch sử. Còn tranh luận giữa những người mù quáng thì chỉ ends up bằng việc văng tục và đánh nhau :D

Được vậy thì quá tốt rồi. Đằng này tôi thấy nhiều người bây giờ chẳng có định kiến gì cả. Ít ra là phải tìm hiểu, và quan trọng là dùng đầu óc để phân tích xem hư thực được mấy phần. Tệ hơn nữa là việc phán vô tội vạ, chẳng có dẫn chứng và cũng không có tí logic. Kỳ lạ hơn nữa những người này hay dễ nổi nóng văng tục khi bị soi. :D Thế mới lạ !!!

southVN
01-06-2009, 10:27
Topic Israel và Do Thái Giáo ở bên xcafe là một trong những topic khá hay với rất nhiều tư liệu khác nhau. Thay vì cãi nhau như mổ bò và đòi dẫn chứng sao không thử qua đó coi thử coi người ta đã dẫn chứng được gì?

:D

Mấy tuần nay có vô được xcafe đâu,gõ đường nào cũng không vô được.Đang cần coi mấy thông tin mà không cách nào chui vô được,bên ddth có nhưng còn hạn chế nên không biết được tất cả

blaobaoloc
23-06-2009, 09:32
Thằng đáng lên án trên TG này là ISAREL.Thằng mà mỹ dung dưỡng, ngang tàn trong cộng đồng hồi giáo ở TĐ.Palestin khổ đau biết bao nhiêu.

tin_truc22
23-06-2009, 10:46
Thằng đáng lên án trên TG này là ISAREL.Thằng mà mỹ dung dưỡng, ngang tàn trong cộng đồng hồi giáo ở TĐ.Palestin khổ đau biết bao nhiêu.
Israel còn dám đánh chiến tranh quy ước. Một mình chấp hết. Iraq, Iran lúc trước đâu phải là vừa. Thằng Triều Tiên làm gì có chút cửa nẻo gì đánh kiểu ấy với Nhật Bản, Mỹ còn sợ mất lính nên phải kết thúc sớm nữa là. Chỉ mong giờ Nhật nó sẵn tiện kéo qua lại TQ như hồi xưa thôi ^^

huongct
23-06-2009, 11:13
Tất nhiên chế độ độc tài như BH là không tốt, nhưng nó giúp BH tồn tại được, nhất quán được chính sách của mình.
Thằng đáng lên án trên TG này là ISAREL.Thằng mà mỹ dung dưỡng, ngang tàn trong cộng đồng hồi giáo ở TĐ.Palestin khổ đau biết bao nhiêu.


Vậy theo bác BH không độc tài thì không tồn tại được hả ? :(

Israel chỉ tự vệ thôi bác à, không thì bị xóa sổ lâu rồi ! Tui ước VN được phân nữa nó thui thì anh khựa chẳng dám hó hé đâu !

blaobaoloc
23-06-2009, 12:59
Vậy theo bác BH không độc tài thì không tồn tại được hả ? :(

Israel chỉ tự vệ thôi bác à, không thì bị xóa sổ lâu rồi ! Tui ước VN được phân nữa nó thui thì anh khựa chẳng dám hó hé đâu !

Israel ko có thằng mỹ chống lưng phía sau thì mấy thằng hồi giáo nó giã cho ra cám lâu rồi.Israel dựa vào mỹ và mỹ dùng israel để khống chế Trung Đông như Iran, trước đây là Irác,...
Trước đây có thằng Anh theo mỹ như hình với bóng.Mỹ lên án hay phủ quyết gì nó cũng theo.người ta ví anh như con chó già để mỹ xỏ mũi mà dắt đi.cựu đế quốc nhục chưa.
châu á thì có em thái lan, philipins, hàn quốc, paskistan,Grudia,...đều là nghệ của mỹ cả.
Israel tự vệ à? Mong bác xem lại Israel hay Palestin tự vệ.Nó óanh thằng palestin tan nát mà gọi là tự vệ sao.
Thế bác có biết mỹ nó xuất khẩu cách mạng da cam, ...à.Như Nam tư, Indonesia,Grudia, Ukraina,...chia năm sẽ bảy vì ai.
Cái vụ Nhà nước Đề Ga Tây Nguyên bác còn nhớ không? xém chút nữa trên lãnh thổ VN có thêm 1 nhà nước mới

huongct
23-06-2009, 14:23
Tôi thấy topic này đóng lại được rồi, mấy bác nói lang bang quá trời, cảm tính nhiều quá ! :(

blaobaoloc
24-06-2009, 11:28
Tôi thấy topic này đóng lại được rồi, mấy bác nói lang bang quá trời, cảm tính nhiều quá ! :(

trời, sao lại không cảm tính.bác yêu ghét thằng này thằng kia là tình cảm, cảm tính rồi.lang bang ư?tôi vẫn lắng nghe bác nói đó chớ.có gì ko phải bác cứ chỉ vậy!

vngreetings
24-06-2009, 12:58
Israel nó đánh cũng đúng thôi. Bọn hồi giáo ở khu Trung Đông đâu có công nhận nó. Các bạn Hà mã (hamas) và Hết bô la (Hezbollah) cũng chịu khó táng rocket qua Israel quá mà, ko đánh cũng là chuyện lạ nha. Cũng giống như bạn Pốt (Polpot) tràn qua biên giới đánh giết dân mình năm xưa vậy đó. Còn mấy nước kia theo ai là chuyện của mấy nước kia. Vì họ đặt quyền lợi quốc gia là trên hết. Sao bạn Nam Hàn, Nhật bủn không theo Nga hoặc Trung quốc mà lại theo tư bẩn Mỹ ?

Arkain
24-06-2009, 14:04
Những thằng ngang tàng nào đòi đánh chiếm thằng nào ngay khi bản Nghị Quyết 181 của Liên Hiệp Quốc còn chưa ráo mực?

Mỹ lập ra Israel hay là Liên Hiệp Quốc lập ra Israel?

Phải chăng Mỹ đại diện cho Liên Hiệp Quốc?

huongct
24-06-2009, 14:40
trời, sao lại không cảm tính.bác yêu ghét thằng này thằng kia là tình cảm, cảm tính rồi.lang bang ư?tôi vẫn lắng nghe bác nói đó chớ.có gì ko phải bác cứ chỉ vậy!



Hóa ra bác đặt tình cảm trên lý trí. Potay !

blaobaoloc
25-06-2009, 08:10
Hóa ra bác đặt tình cảm trên lý trí. Potay !

Chính tui mới potay cho bác.làm ơn đọc kỹ dùm cái cha nội.mệt.Thử hỏi bác yêu ai bác dùng lý trí để yêu hả???

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Israel nó đánh cũng đúng thôi. Bọn hồi giáo ở khu Trung Đông đâu có công nhận nó. Các bạn Hà mã (hamas) và Hết bô la (Hezbollah) cũng chịu khó táng rocket qua Israel quá mà, ko đánh cũng là chuyện lạ nha. Cũng giống như bạn Pốt (Polpot) tràn qua biên giới đánh giết dân mình năm xưa vậy đó. Còn mấy nước kia theo ai là chuyện của mấy nước kia. Vì họ đặt quyền lợi quốc gia là trên hết. Sao bạn Nam Hàn, Nhật bủn không theo Nga hoặc Trung quốc mà lại theo tư bẩn Mỹ ?

Xưa mỹ gom mấy thằng do thái lưu lạc khắp nơi trên TG về lập ra NN Isreal, chiếm đất của người Palestin, không công nhận NN Palestin, dân Palestin mới phản kháng.Bác so Polpot với Palestin mà không biết ngượng à? hai tính chất hoàn toàn khác nhau.
Còn câu hỏi cuối của bác thì cực kỳ ngớ ngẫn.Về đọc lại lịch sử đi!!!

vngreetings
26-06-2009, 13:32
Xưa mỹ gom mấy thằng do thái lưu lạc khắp nơi trên TG về lập ra NN Isreal, chiếm đất của người Palestin, không công nhận NN Palestin, dân Palestin mới phản kháng.Bác so Polpot với Palestin mà không biết ngượng à? hai tính chất hoàn toàn khác nhau.
Còn câu hỏi cuối của bác thì cực kỳ ngớ ngẫn.Về đọc lại lịch sử đi!!!
Tôi thấy kẻ không biết ngượng chính là bác đó. Bác không biết 1 chút gì lịch sử từ thời kiếm cung đến thời súng ống của Israel mà bày đặt lớn tiếng. Phần đất của đám Palestine bây giờ chính là đất của Israle ngày xưa đó ông hai. :bored: Bảo tư bẩn Mỹ thu gom dân Israel lưu lạc về lập thành nước Israel mà ko sợ chúng nó cười cho thúi đầu à ?
Trích 1 phần :

13- 1917-1948: Do Thái bị đế quốc Anh chiếm hữu
Trước khi Israel tuyên bố độc lập, đất Israel và nước Jordan bây giờ nằm trong thuộc địa Palestine của Anh. Người sống trong thuộc địa này gọi là người Palestine.

Ngày 14, tháng 5, năm 1948, ngày mà người lính Anh cuối cùng rời bỏ Israel, cộng đồng người Do Thái tại Do Thái, dưới sự lãnh đạo của David Ben-Gurion tuyên ngôn độc lập. Quốc gia mới này được sự công nhận của Mỹ. Ba ngày sau đó Israel được sự công nhận của Liên Bang Xô Viết.
....


Đọc đây đi sẽ hiểu (http://thanhkinhthanhoc.net/node/42)

huongct
26-06-2009, 14:30
Tôi thấy kẻ không biết ngượng chính là bác đó. Bác không biết 1 chút gì lịch sử từ thời kiếm cung đến thời súng ống của Israel mà bày đặt lớn tiếng. Phần đất của đám Palestine bây giờ chính là đất của Israle ngày xưa đó ông hai. :bored: Bảo tư bẩn Mỹ thu gom dân Israel lưu lạc về lập thành nước Israel mà ko sợ chúng nó cười cho thúi đầu à ?
Trích 1 phần :


Đọc đây đi sẽ hiểu (http://thanhkinhthanhoc.net/node/42)


Bác nói vậy không đúng rồi, bác Blao rành lịch sử nữa đằng khác. Nghe nói kiếp trước bác ấy là người Palestine !.

kyra2008
26-06-2009, 16:25
sơ lượt:

1- 1250 BC: Giô-suê kế thừa Môi-se dẫn dân Do Thái chinh phục đất Ca-na-an

2- 1000 - 587 BC: Thời đại của các vua
Hai vị vua nổi tiếng của Do thái là David (1010 - 970 BC), người xây Jerusalem là thủ đô của Do Thái và Solomon (970 -931 BC), người xây đền thánh thứ nhất.

3- 721 BC: Israel (vương quốc phía Bắc) mất vào tay đế quốc Assari

Sau khi Solomon qua đời nước Do thái bị phân chia thành hai: Israel phía bắc có thủ đô là Samari, và Judea phía nam có thủ đô là Jerusalem. Năm 721 BC, Israel (vương quốc phía Bắc) mất vào tay đế quốc Assari.


Hình 1.- Đế quốc Assari


Năm 626 BC, đế quốc Assari bị mất vào tay người Babylon

4- 587 BC: Vua Babylon là Nebuchadnezzar xua quân chiếm thành Jerusalem, phá đền thánh và đày dân Do Thái qua Babylon. Năm này là năm bắt đầu của một thời đại lâu dài của Do Thái dưới sự cai trị của các thế lực ngoại bang.


Hình 2.- Đế quốc Babylon


5- 538-333 BC: Do Thái chịu sự đô hộ của đế quốc Persia
Từ Babylon, dân lưu đày Do Thái trở về cố quốc xây đền thánh thứ hai (520-515 BC).


Hình 3.- Đế quốc Persia


6- 333-63 BC: Do Thái chịu sự đô hộ của đế quốc Hy lạp (Macedon)
Vua Alexandre the Great xua quân chiếm Do Thái năm 333 BC. Vua để cho nước Do Thái tự trị, nhưng vào thời vua Antiochus IV, đền thánh bị vua làm ô uế (desecrated). Vì biến cố này, Maccabes (người Do Thái) khởi nghĩa (168 BC) thành công đem lại độc lập cho đất nước mình. Hiện bây giờ người Do Thái kỷ niệm cuộc khởi nghĩa này trong ngày lễ Hanukah.


Hình 4.- Đế quốc Macedon trong triều đại Alexandre the Great


7- 63 BC - 313 AD: Do Thái chịu sự cai trị của đế quốc La Mã
Tướng Titus của La Mã xua quân chiếm Do Thái vào năm 70 AD, phá hủy đền thánh toàn diện, đúng theo lời tiên tri của Chúa Jesus. Sau đó, người Do Thái bị đi đày nhiều nơi. Năm 132 AD, Bar Kokhba làm cách mạng để lật đổ người La Mã, nhưng bị tử trận tại Bethar. Vì cuộc nổi loạn này nên người La Mã chia vụn cộng đồng Do Thái ra, đổi tên Jerusalem là Aelia Capitolina và Judae là Palaestina với mục đích đem nước Do Thái vào quên lãng. Sau cuộc lưu đày do người La-Mã, người Do Thái di dân khắp nơi tại Âu Châu và Bắc Phi.


Hình 5.- Đế quốc Roma (La Mã)


8- 313-636: Đất Do Thái bị đế quốc Byzantine chiếm hữu


Hình 6.- Đế quốc Byzantine


9- 636-1099: Đất Do Thái bị người Ả rập chiếm hữu
Caliph Abd el-Malik xây đền thờ Hồi Giáo, Dome of the Rock (vẫn còn cho đến ngày hôm nay) trên mãnh đất của đền thánh cũ.

10- 1099-1291: Đất Do Thái bị quân thập tự chiếm hữu
Giáo Hoàng Urban II xua quân thập tự (crusaders) từ Âu Châu chiếm đất thánh. Quân thập tự tàn sát những người không phải là Công Giáo. Sau đó, dân số Do Thái tại Jerusalem gia tăng do người Do Thái tại Âu Châu hồi hương.

11- 1291-1516: Do Thái bị người Mamluk chiếm hữu

12- 1516-1918: Do Thái bị đế quốc Ottoman chiếm hữu.
Trong triều đại Sultan Suleiman the Magnificent (1520-1566), các tường thành của Cố Đô Jerusalem được tái thiết. Dân số Do Thái tại Jerusalem từ từ gia tăng thêm nữa.


Hình 7.- Đế quốc Ottoman


13- 1917-1948: Do Thái bị đế quốc Anh chiếm hữu
Trước khi Israel tuyên bố độc lập, đất Israel và nước Jordan bây giờ nằm trong thuộc địa Palestine của Anh. Người sống trong thuộc địa này gọi là người Palestine.

Ngày 14, tháng 5, năm 1948, ngày mà người lính Anh cuối cùng rời bỏ Israel, cộng đồng người Do Thái tại Do Thái, dưới sự lãnh đạo của David Ben-Gurion tuyên ngôn độc lập. Quốc gia mới này được sự công nhận của Mỹ. Ba ngày sau đó Israel được sự công nhận của Liên Bang Xô Viết.

14- Chiến tranh với người Ả rập:

14.1- Chiến tranh độc lập (1948): Chiến tranh xẩy ra ngay sau khi Do Thái tuyên bố độc lập. Năm nước Ả Rập xua quân tấn công Do Thái là Egypt, Syria, Transjordan, Lebanon and Iraq. Quân đội Do Thái thắng cuộc chiến tranh này. (5 đánh 1 hèn :bored: )

14.2- Chiến tranh bán đảo Sinai (1956): Anh, Pháp và Israel liên hiệp chống lại Egypt về quyền sử dụng kinh đào Suez. Nga hăm dọa sẽ đứng vào phe Egypt. Vì sợ chiến tranh lan rộng, Mỹ ép Anh, Pháp và Israel rút lui. Sau vụ này, thủ tướng Anh quốc, Anthony Eden từ chức. Trong cuộc chiến tranh này, Egypt dành phần thắng về mặt ngoại giao.

14.3- Chiến tranh 6 ngày (1967): Chiến tranh giữa Israel và Egypt, Jordan và Syria. Do Thái lấy Gaza từ tay Egypt, lấy Đông Jerusalem và Bờ Tây từ Jordan, và lấy Golan Heights từ Syria. Đây là lần đầu tiên sau năm 1948, Israel lấy lại phần đất của đền thánh cũ (nay có đền thờ Hồi Giáo, Dome of the Rock) để thống nhất Jesuralem. Jerusalem ngày nay là một thành phố thống nhất về chính trị, là thủ đô của Quốc Gia Israel. Về tôn giáo và văn hoá, đó là nơi gặp gỡ của ba tôn giáo lớn: Do Thái Giáo, Cơ Đốc Giáo và Hồi Giáo. Tuy nhiên, khu đất trên đó đền thánh Jerusalem được vua Solomon xây, bị vua Babylon phá hủy, được xây lại, rồi bị quân La Mã phá hủy, nay là đền Hồi Giáo, Dome of the Rock.

14.4- Chiến tranh Yom Kippur (1973): Vào ngày 6 tháng 10, Egypt và Syria tấn công Israel một cách bất ngờ. Mặc dù chiến thắng trên chiến trường, Israel kể như thua cuộc về mặt quân sự và ngoại giao.

15- Rút quân khỏi giãi Gaza (ngày 12, tháng 9, năm 2005):
Do sức ép của các cường quốc trong đó có Mỹ, Do Thái rút quân khỏi Gaza mà họ chiếm trong trận chiến tranh sáu ngày.

Penryn
26-06-2009, 16:52
Trước đây có thằng Anh theo mỹ như hình với bóng.Mỹ lên án hay phủ quyết gì nó cũng theo.người ta ví anh như con chó già để mỹ xỏ mũi mà dắt đi.cựu đế quốc nhục chưa.
châu á thì có em thái lan, philipins, hàn quốc, paskistan,Grudia,...đều là nghệ của mỹ cả.
Israel tự vệ à? Mong bác xem lại Israel hay Palestin tự vệ.Nó óanh thằng palestin tan nát mà gọi là tự vệ sao.
Thế bác có biết mỹ nó xuất khẩu cách mạng da cam, ...à.Như Nam tư, Indonesia,Grudia, Ukraina,...chia năm sẽ bảy vì ai.
Cái vụ Nhà nước Đề Ga Tây Nguyên bác còn nhớ không? xém chút nữa trên lãnh thổ VN có thêm 1 nhà nước mới

Ông biết cái gì? Ông có biết nước Mỹ từ đâu ra không? Ông có biết quan hệ của Mỹ & Anh như thế nào không? Ông có biết hiện tại ai & thằng Cựu Đế Quốc nhục nhã hehe mà bác nói đang bá chủ thế giới không? hehe Tại sao phải nhục? Còn về Israel bác gì nói ấy tự vệ là cũng đúng thôi. Bác nghĩ sao khi dân mình bị giết 1 loạt hơn 6 triệu người 1 cách không thể kháng cự trong khi đó không ai giúp nó hết? Ngân sách quốc phòng mà Israel bỏ ra hằng năm tự nghiên cứu & phát triển bomb, đạn hỏa tiển, máy bay ect... thuộc loại cao nhất thế giới giờ chắc bác cũng đủ hiểu vì sao rồi. Nói thiệt giờ thằng nào mà ức hiếp Israel nó có cho ăn vài quả Hydrogen bombs tui cũng ngồi cười ủng hộ Israel.

tam_bb2003
28-06-2009, 03:32
Israel --> được Mỹ chống lưng --> tài phiệt Mỹ gốc Israel hậu thuẩn . Có tiền có thế ngu gì ko chơi. Nói gì nói, thằng Israel hay thiệt,bị mấy thằng hồi giáo Trung Đông vây óanh hội đồng mà ko chết bên cạnh đó "Israel kiều" huy động nguồn tài lực nước ngoài ủng hộ nước nhà. Trong khí đó mấy cu Hồi Giáo được cái cuồng tính nhưng lại ko đoàn kết nên ko giải quyết được vấn đề.

blaobaoloc
28-06-2009, 11:30
cảm ơn các bác.
Đọc bài này đi rồi nói chuyện.
http://vietbao.vn/The-gioi/Lich-su-xung-dot-Israel-va-Palestine/20000851/162/

Bác vngreetings định lấy cả thần học ra dọa tui sao.Khiếp nhỉ!Mịa nó, cái bọn thần học ngu muội, con sen của bọn cơ đốc.
Bác huongct, kiến thức của bác chắc ghê gớm nhỉ?tui thấy bác uyên bác đấy.bác thì đía biết mẹ gì mà hay chọc chọe.nhiễu.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Ông biết cái gì? Ông có biết nước Mỹ từ đâu ra không? Ông có biết quan hệ của Mỹ & Anh như thế nào không? Ông có biết hiện tại ai & thằng Cựu Đế Quốc nhục nhã hehe mà bác nói đang bá chủ thế giới không? hehe Tại sao phải nhục? Còn về Israel bác gì nói ấy tự vệ là cũng đúng thôi. Bác nghĩ sao khi dân mình bị giết 1 loạt hơn 6 triệu người 1 cách không thể kháng cự trong khi đó không ai giúp nó hết? Ngân sách quốc phòng mà Israel bỏ ra hằng năm tự nghiên cứu & phát triển bomb, đạn hỏa tiển, máy bay ect... thuộc loại cao nhất thế giới giờ chắc bác cũng đủ hiểu vì sao rồi. Nói thiệt giờ thằng nào mà ức hiếp Israel nó có cho ăn vài quả Hydrogen bombs tui cũng ngồi cười ủng hộ Israel.

em lạy anh.em ko biết cho gì hết.được chưa.

dly
28-06-2009, 12:47
Câu chứ bắt đầu lỗ mãng rồi ấy nhỉ?

huongct
28-06-2009, 13:00
Ông này đúng là người Vn gốc Palestine, chửi bậy riết chửi sang Thần học rồi sang Cơ Đốc luôn, sau đó thì vào than vãn bị vợ chửi :lick:. Thế mới là tình đời !

Tui chưa thấy ai như bác này, lời bác nói toàn là chân lý. Có lẽ chỉ có vợ bác ấy là không chịu hiểu thôi !. :D

blaobaoloc
28-06-2009, 13:16
Câu chứ bắt đầu lỗ mãng rồi ấy nhỉ?

xin lỗi bác, em cũng hơi quá lời.em sẽ kiệm lời.nói chuyện chính trị nó kém vui quá.chỉ tại em ghét mấy thằng lúc nào cũng tung tóe mỹ, phương tây, ác cảm với cnxh,...nên chửi cho bỏ ghét.

langtult_ndk
28-06-2009, 15:04
Khiếp nhỉ!Mịa nó, cái bọn thần học ngu muội, con sen của bọn cơ đốc.


Những người có kiến thức, nghiên cứu sâu về tôn giáo còn chưa dám phát biểu như vậy mà bạn to mồm nhỉ? Hiểu biết nhiều hơn rồi hẵng phán nhé.


chỉ tại em ghét mấy thằng lúc nào cũng tung tóe mỹ, phương tây, ác cảm với cnxh

Thế cái CNXH ngoại lai nay không phải nhập về từ phương tây chắc, ông cụ trước khi ra đi không chịu về với ông bà tổ tiên mà lại đòi đi gặp mấy cha tây râu rậm là sao?

vngreetings
28-06-2009, 15:05
@blaobaoloc

Tớ ko biết cậu thuộc loại nào nhưng mặt dày lắm. Cũng theo link cậu đưa.


Cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine được coi là dai dẳng nhất và dễ bùng phát nhất thế giới. Căn nguyên của cuộc xung đột bắt nguồn từ sự tranh chấp dải đất nằm giữa Bờ đông Địa Trung Hải và sông Jordan.

Đối với người Palestine, trong suốt hơn 100 năm qua, họ đã phải gánh chịu hành động đánh chiếm thuộc địa, trục xuất và chiếm đóng quân sự, đồng thời cũng gian nan trong công cuộc kháng chiến giành quyền tự quyết và đồng tồn với chính nhà nước phải chịu trách nhiệm cho những đau thương mất mát của họ - Israel.

Đối với người Do Thái, sự trở lại miền đất của tổ tiên sau nhiều thế kỷ phiêu bạt và bị ngược đãi trên khắp thế giới không mang lại hoà bình, an ninh. Người Do Thái cũng đã phải đối mặt với vô số cuộc khủng hoảng, xung đột khi các nước lân bang muốn xoá bỏ mảng đất của họ trên bản đồ thế giới.

Sau đây chúng tôi muốn đưa ra một số mốc thời gian được đánh giá là quan trọng trong dòng lịch sử xung đột Trung Đông.

Đây có phải chính giò của cậu đá vào mặt cậu trẹo hàm ko ? Cậu đưa ra tài liệu đi ngược với lời nói của cậu mà còn vênh vênh thì tui xin thay mặt cậu "xấu cọp" vậy =)).

PS: Kinh thánh ko phải muốn ghi sao thì ghi đâu nhé. Nó không giống lịch sử VN một chút nào đâu.

blaobaoloc
28-06-2009, 21:34
@blaobaoloc

Tớ ko biết cậu thuộc loại nào nhưng mặt dày lắm. Cũng theo link cậu đưa.



Đây có phải chính giò của cậu đá vào mặt cậu trẹo hàm ko ? Cậu đưa ra tài liệu đi ngược với lời nói của cậu mà còn vênh vênh thì tui xin thay mặt cậu "xấu cọp" vậy =)).

PS: Kinh thánh ko phải muốn ghi sao thì ghi đâu nhé. Nó không giống lịch sử VN một chút nào đâu.

như tôi đã nói, tui ghét israel.tình cảm của tui là thế.tôi thích palestin và bắc triều tiên.và ý của tôi, xin được hiểu đúng.tôi ghét bọn israel được mỹ chống lưng để đàn áp dân palestin.tôi thích triều tiên ở cái cách nó đối chọi với mỹ, phương tây.tôi ghét sự nhu nhược của việt nam để bọn tàu khựa đè đầu cởi cổ.
cái dẩn chứng của tui, để cho bác thấy rằng, israel đã ném khổ đau ly tán như thế nào và giờ nó áp dụng với dân palestin.bác nào đó còn so sánh palestin với pol pot.
còn kinh thánh của bác, thì bác cứ việc tin, đó là niềm tin của bác.còn tui, nó không có 1 chút ý nghĩa nào hết.xin lỗi nha.và bác lấy kinh thánh ra so với lịch sử VN, tôi thấy nực cười thật.hẳn bác là con của đức chúa trời nên bác chẳng cần biết và hiểu lsử VN, quyền của bác thôi.mong bác cứ an lạc ở cái nước trời xa xôi nhé.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Ông này đúng là người Vn gốc Palestine, chửi bậy riết chửi sang Thần học rồi sang Cơ Đốc luôn, sau đó thì vào than vãn bị vợ chửi :lick:. Thế mới là tình đời !

Tui chưa thấy ai như bác này, lời bác nói toàn là chân lý. Có lẽ chỉ có vợ bác ấy là không chịu hiểu thôi !. :D

cái thằng cha này, không biết you hiểu biết bao nhiêu mà hở giọng ra chê bai người nay kẻ kia.bắt bẻ, vặt vẹo đủ điều.
tôi nói cho rõ hơn để cái đầu ...tôm của bác hiểu nhé : ở đây không phải ai cũng là chuyên gia, phát biểu là phải đúng 100%.bác cần những tư liệu lịch sử 100% à, bác vô đây làm gì vì ở đây là chổ trao đổi vui chơi chat chít của anh em, nặng về tình cảm giải trí.đụng phải bác thấy mất vui quá.làm ơn xéo mẹ cho nước nó trong.biến đi nhé!

vngreetings
29-06-2009, 05:47
như tôi đã nói, tui ghét israel.tình cảm của tui là thế.tôi thích palestin và bắc triều tiên.và ý của tôi, xin được hiểu đúng.tôi ghét bọn israel được mỹ chống lưng để đàn áp dân palestin.tôi thích triều tiên ở cái cách nó đối chọi với mỹ, phương tây.tôi ghét sự nhu nhược của việt nam để bọn tàu khựa đè đầu cởi cổ.
Hóa ra bác ko phân biệt được phải trái, chỉ làm theo cảm tính. Dân Palestine khổ, ừ khổ thật đấy. Nhưng so với VN chưa thấm là bao. Israle đàn áp kiểu gì đây ? (http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2001/04/3B9AF61D/)
Còn gia đình bác Kim thì khỏi nói tới. Ai cũng hiểu. Bác thích gia đình bác Kim thì tôi cũng hiểu bác như thế nào luôn rồi.

blaobaoloc
29-06-2009, 07:59
Hóa ra bác ko phân biệt được phải trái, chỉ làm theo cảm tính. Dân Palestine khổ, ừ khổ thật đấy. Nhưng so với VN chưa thấm là bao. Israle đàn áp kiểu gì đây ? (http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2001/04/3B9AF61D/)
Còn gia đình bác Kim thì khỏi nói tới. Ai cũng hiểu. Bác thích gia đình bác Kim thì tôi cũng hiểu bác như thế nào luôn rồi.

tôi cho bác thấy 3 vấn đề :
1/ so sánh palestin với bọn polpot.-->ấu trĩ và ngây thơ
2/ Xem kinh thánh hơn cả sử sách Việt Nam--> mất gốc.
3/ Không phân biệt nỗi Israel đàn áp Palestin hay ngược lại--> mù quáng
Với 3 diều trên, tôi không muốn nói chuyện với bác nữa.

lqkhoi
29-06-2009, 08:45
Hay thiệt giờ tôi bắt đầu hiểu được những gì vợ blaoblaoloc muốn nói:



Lâu lâu nàng gặp bạn bè, chúng nó khoe mua nhà này xe nọ, đất này đất kia, chồng làm lương tháng mười mấy chai,...quay lại thấy mình đầu tắt mặt tối, hì hục cả ngày mà chẳng là gì.Thế là nàng nghĩ ngay đến tay chồng bất tài, hya đọc báo, nói chuyện chính trị, xã hội, bận bịu lu bu mà không bằng ai


@huongct có vẻ bạn nên stop được rồi, tranh cãi chi cho nó mệt sức lại coi chừng sa vào cái bẫy tôn giáo ai đó đã cài lên.

@all: Israel và người Do Thái là một đề tài muôn thưở của rất nhiều quốc gia trên thế giới (không phải style của VN tự quảng cáo khắp 5 châu nhưng chỉ có các em bé VN biết).

Nhìn số phận của người Do Thái với hơn 2000 năm lưu lạc xa xứ vẫn một lòng nghĩ về một quê hương duy nhất, một tổ quốc thiêng liêng ngẫm nghĩ đến một quốc gia Việt Nam quê hương thân yêu với hơn 1000 năm đô hộ nhưng giờ đây chưa gì đã bị chia rẻ chỉ vì ai đó.

Nhìn số lượng người Do Thái đứng chễm chệ trên bảng danh sách giải Nobel thế giới, trong danh sách các CEO lớn nhất thế giới nghĩ về số phận của những người Việt Nam thành danh với các giải IMO (International Mathematical Olympiad) hay các cuộc thi Robotcon được PR lên làm những người hùng quốc gia .... Cũng không biết nên vui hay buồn.

BTW, một thông tin cho ai đó quan tâm. Thuế thu nhập Israel thuộc loại lớn nhất thế giới với khoảng 60% thu nhập. Không những thế, các công đồng Jewish dù xa xứ vẫn có trách nhiệm gửi một phần thu nhập về quê hương để kiến thiết quốc gia.
(cái này cần bồ nào ở US hay chơi chung với bọn Jew kiểm chứng lại giùm) dù xa xứ ở đâu luôn tự hào mình là người Do Thái. Ngẫm nghĩ lại VN, khúc ruột ngàn dặm vẫn đều đặn gửi tiền về nhưng mục tiêu nhắm đến chỉ là gia đình, và được đối xử như ai đó biết rồi ... Buồn thay, chừng 20 30 năm nữa liệu có còn các khúc ruột thừa ấy không hay nó sẽ trở thành khúc ruột của ai đó rồi.

huongct
29-06-2009, 09:10
Tui rất tâm đắc với ý kiến bác Khôi, trong lý lịch tôi tôn giáo ghi "không", tôi hiểu hầu hết tôn giáo đều dạy người ta hành thiện (Kinh Thánh, Kinh Coran hay Kinh Phật đều vậy hết) !. Tui hiểu chỉ có con người làm sai thôi !.
Không cần phải nói nhiều về Do Thái, bác Khôi đã súc tích lại những giá trị rồi. Hoàn cảnh lịch sử của Do Thái bi đát hơn chúng ta nhiều. Trong SGK chúng ta chỉ được học người Do Thái bị tàn sát trong Đệ nhị thế chiến, chứ chưa học qua sự mất mát đau thương mà họ trãi qua 2000 năm ấy. Thế nhưng giờ đây họ nắm trong tay vận mệnh của chính họ, trở thành cường quốc trên nhiều mặt. Đó cũng là do họ luôn biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên tất cả. !

ngocquang19877
29-06-2009, 09:15
như tôi đã nói, tui ghét israel.tình cảm của tui là thế.tôi thích palestin và bắc triều tiên.và ý của tôi, xin được hiểu đúng.tôi ghét bọn israel được mỹ chống lưng để đàn áp dân palestin.tôi thích triều tiên ở cái cách nó đối chọi với mỹ, phương tây.tôi ghét sự nhu nhược của việt nam để bọn tàu khựa đè đầu cởi cổ.
cái dẩn chứng của tui, để cho bác thấy rằng, israel đã ném khổ đau ly tán như thế nào và giờ nó áp dụng với dân palestin.bác nào đó còn so sánh palestin với pol pot.
còn kinh thánh của bác, thì bác cứ việc tin, đó là niềm tin của bác.còn tui, nó không có 1 chút ý nghĩa nào hết.xin lỗi nha.và bác lấy kinh thánh ra so với lịch sử VN, tôi thấy nực cười thật.hẳn bác là con của đức chúa trời nên bác chẳng cần biết và hiểu lsử VN, quyền của bác thôi.mong bác cứ an lạc ở cái nước trời xa xôi nhé.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



cái thằng cha này, không biết you hiểu biết bao nhiêu mà hở giọng ra chê bai người nay kẻ kia.bắt bẻ, vặt vẹo đủ điều.
tôi nói cho rõ hơn để cái đầu ...tôm của bác hiểu nhé : ở đây không phải ai cũng là chuyên gia, phát biểu là phải đúng 100%.bác cần những tư liệu lịch sử 100% à, bác vô đây làm gì vì ở đây là chổ trao đổi vui chơi chat chít của anh em, nặng về tình cảm giải trí.đụng phải bác thấy mất vui quá.làm ơn xéo mẹ cho nước nó trong.biến đi nhé!

Phát biểu của bạn là một phát biểu hoàn toàn cảm tính, chẳng thích hợp cho 1 cuộc thảo luận về đề tài tôn giáo như thế này. Nếu bạn biết xấu hổ thì hãy stop dùm tui cái :boxing:.

blaobaoloc
29-06-2009, 09:26
hãi bọn chủ nghĩa xét lại.
@huongct : thử hỏi từ đầu đến giờ bác có cho anh em được tí kiến thức nào ko, hay đâm chọc hoặc phụ họa thôi.
@lqkhoi : xin ghi nhận ý kiến của bác.nhưng bác không hiểu rõ ý của tôi.khía cạnh tôi nêu rất rõ đó là tôi ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân palestin, tôi ghét thái độ của israel với dân palestin.
Và tôi không cần biết bác là ai, nhưng tôi ghét mấy thằng chủ nghĩa xét lại, bới móc chuyện người khác.nó hèn thế nào ấy.đừng có cái kiểu lâu lâu nhảy vô chọt sảng như vậy.
@ngocquang : tôi thừa nhận là tôi phát biểu cảm tính.hiển nhiên vấn đề tôn giáo, dân tộc không thể không có cảm tính được.

kenny_chicken
29-06-2009, 13:04
tình hình là bác blaobaoloc đã bắt đầu nổi đóa =)) . Buồn cười quá :D Mấy pa bớt ddos bác blaobaoloc lại dùm, bác ấy overload bây rờ ;))

lqkhoi
29-06-2009, 18:17
Người Do Thái không chỉ bị ghét bỏ bởi đạo Hồi, họ dường như bị ghét bỏ bởi bất kỳ các dân tộc họ sống nhờ.

Trong các tác phẩm văn chương của Âu Châu cũng như của thế giới Arab, người Do Thái luôn tượng trưng cho những gì dơ bẩn nhất, bủn xỉn nhất, keo kiệt nhất. Trong tác phẩm Ivanhoe của Sir Walter Scott, lão lái buôn Do Thái được miêu tả như keo kiệt bủn xỉn từng đồng chỉ nhả ra tiền khi bị kiềm kẹp hết tất cả các ngón tay, sợ thịt heo như sợ hủi (giống Hồi Giáo). Nhưng không có Jew thì lấy đâu ra tiền cho Richard Sư Tử đánh nhau?

List những người tài của Do Thái nhiều không kể hết. Ai rảnh thì coi cái list này. Nó trải dài khắp các quốc gia mà người Do Thái đặt chân đến, từ thưở họ phải bỏ xứ ra đi 2000 năm trước đến tận ngày nay.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jews

Ít nhất có vài người mà bạn sẽ biết tên trong tất cả các lãnh vực: chính trị, khoa học, toán học, kinh tế. Vô số các giải Nobel thuộc về người Do Thái.

Có một sự đồn thổi rằng đứng đằng sau ngân hàng Hoa Kỳ đều là người Do Thái. Tôi không biết và không có dẫn chứng nhưng với những gì Jewish làm trong thời kỳ phục hưng thời kỳ cận đại tôi hoàn toàn tin nó có cơ sở.

Thử nhìn vào bản đồ? Xứ Israel lọt thỏm ở giữa và được bao quanh bằng cộng đồng người Hồi Giáo Arab khổng lồ. Họ gần như không có tài nguyên, người rất ít nhưng nhắc đến họ tất cả đều nhắc đến 1 sự khiếp sợ.

Họ thực hiện rõ nhất câu châm ngôn "Răng trả răng, máu trả máu". Ai giết tôi một người, tôi giết lại 1 người. Cơ quan phản gián Mossaic là cơ quan phản gián gần như khủng khiếp nhất nhì trên thế giới. Chính họ đã phát mình ra trò gắn thiết bị định vị trên các xe của các lãnh đạo Hamas và chỉ cần 1 cú phóng tên lửa, nó sẽ bay chính xác đến mục tiêu cần tìm.

Nhắc đến thành tích của Isarael người ta nhắc ngay đến cuộc chiến 7 ngày. Không cần quá gian khổ, chết người nhiều như chiến dịch Điện Biên Phủ ở VN, nó vẫn cho thấy sự quyết đoán trong chiến lược của bà thủ tướng 1 mắt, sự đồng lòng của người Do Thái, có thể đánh lui bất cứ số lượng bao nhiêu quân. Ai đó đọc lịch sử cuộc chiến này sẽ ngạc nhiên như thế nào về cuộc chiến thần tốc, mà nó làm thay đổi hoàn toàn cán cân giữa Israel và thế giới Arab. Biến Israel từ 1 nước nằm dưới thường xuyên bị khống chế từ cao nguyên Sinnai đến chỗ ngược lại khiến cho Syria thất điên bát đảo, Egypt phải ký hiệp ước hòa bình.

Ngẫm nghĩ ước gì Việt Nam có chút xíu gì đó lòng tự hào dân tộc của người Do Thái và chính phủ VN có cách đoàn kết cả dân tộc như chính phủ Do Thái thì há sợ gì người anh em bự con phương Bắc xa xôi?

Penryn
30-06-2009, 15:04
Có một sự đồn thổi rằng đứng đằng sau ngân hàng Hoa Kỳ đều là người Do Thái. Tôi không biết và không có dẫn chứng nhưng với những gì Jewish làm trong thời kỳ phục hưng thời kỳ cận đại tôi hoàn toàn tin nó có cơ sở.


Không phải là đồn mà là sự thật. Như bác gì đã nói người Do Thái nắm giữ 25% tài sản thế giới cũng không phải là không đúng tuy nhiên con số chưa chắc chính xác nhưng không phải những lời bác ấy nói là không có cơ sở. Hệ thống tài chính của Mỹ những tay to mặt lớn đứng đằng sau điều hành đều là người gốc Do Thái hoặc có cha,mẹ, anh, chị, em gì đó v.v.. là người Do Thái. Một thí dụ điển hình nhân vật nhắc tới chắc ai cũng biết là Allen Greenspan người đã từng giữ chức Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ.

huongct
30-06-2009, 17:47
Không phải là đồn mà là sự thật. Như bác gì đã nói người Do Thái nắm giữ 25% tài sản thế giới cũng không phải là không đúng tuy nhiên con số chưa chắc chính xác nhưng không phải những lời bác ấy nói là không có cơ sở. Hệ thống tài chính của Mỹ những tay to mặt lớn đứng đằng sau điều hành đều là người gốc Do Thái hoặc có cha,mẹ, anh, chị, em gì đó v.v.. là người Do Thái. Một thí dụ điển hình nhân vật nhắc tới chắc ai cũng biết là Allen Greenspan người đã từng giữ chức Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ.


Mấy con số đó chỉ để trà dư tửu hậu thôi bác ơi, không có công trình nghiên cứu chính thức nào cả. Buồn cười là nếu người DT nắm 25% thì cộng đồng người Hoa trên toàn TG là bao nhiêu ?. Vậy tài sản TG là bao nhiêu ?. giàu cỡ Bill Gate thì chiếm bao nhiêu % ? Ai trả lời đây ?.
Tài phiệt nổi tiếng mà tui biết là Gorge Soros, tài năng ông này thì người ta còn phải nghiên cứu hàng ngày.

Penryn
01-07-2009, 00:40
Mấy con số đó chỉ để trà dư tửu hậu thôi bác ơi, không có công trình nghiên cứu chính thức nào cả. Buồn cười là nếu người DT nắm 25% thì cộng đồng người Hoa trên toàn TG là bao nhiêu ?. Vậy tài sản TG là bao nhiêu ?. giàu cỡ Bill Gate thì chiếm bao nhiêu % ? Ai trả lời đây ?.
Tài phiệt nổi tiếng mà tui biết là Gorge Soros, tài năng ông này thì người ta còn phải nghiên cứu hàng ngày.

ý tớ nói ở đây có thể là bác ấy ám chỉ cả nược Mỹ đấy chứ người Do Thái không thì làm rì mà có cửa chiếm 25% tài sản thế giới trong khi dân số nó không có bao nhiêu.

troctroi
01-07-2009, 19:27
người DT tài giỏi vì họ phải bảo vệ sự sống còn khi bị dồn vào chân tường, họ phải chứng minh là họ hơn người vì họ mặc cảm. giỏi kiểu này không đáng phục lắm.

huongct
01-07-2009, 19:41
người DT tài giỏi vì họ phải bảo vệ sự sống còn khi bị dồn vào chân tường, họ phải chứng minh là họ hơn người vì họ mặc cảm. giỏi kiểu này không đáng phục lắm.


Như bác nói DT đã chứng minh rằng họ hơn người. Vậy thì họ có cần quan tâm người khác có phục hay không ?. Bây giờ có ai đè đầu cưỡi cổ họ không ?.

troctroi
01-07-2009, 19:48
đã nói rồi mà, họ mặc cảm vì người ta ...nên đâu ai quan tâm chuyện đè đầu.

đố bạn biết tại sao họ vừa giỏi vừa có lộ mũi bự?






vì không khí free nên thở cho đả.

lovefruit
03-07-2009, 04:41
mọi người đưa ra nhiều lý do cho sự thành công của người do Thái nhưng ko nói đến lý do là người Do Thái bẳm sinh là dân tộc có chỉ số thông minh rất cao. hình như đa số người ta ko muốn chấp nhân ai đó thông minh hơn mình thì phải.

Hanaziki
03-07-2009, 10:14
nhìn người mà ngẩm lại mình ... buồn quá vô :drunk:

mrlight
05-07-2009, 22:18
cuộc chiến 6 ngày của Irael , 1 dân tộc nhỏ bé là nên kì tích lớn khâm phục


Trung Đông 1967 - Cuộc chiến 6 ngày

8h sáng 5/6/1967, hầu như toàn bộ máy bay thuộc không lực Israel nhất loạt cất cánh, hướng về các phi trường của Ai Cập. Chỉ trong vòng 80 phút, sân bay El Arich, Djebel Libni, Bir Gafagfa, Bir Tamda và một loạt căn cứ không quân trên bờ tây kênh đào Suez đã bị san phẳng. Xác máy bay ngổn ngang. Sự kiện đó mở đầu cho kỳ tích sáu ngày của Israel.

Hoàn toàn bị bất ngờ, Cairo không kịp trở tay. Thế trận trên không mà quân đội Ai Cập dày công xây dựng vỡ vụn: Gần 400 máy bay cùng các ụ pháo cao xạ bị phá hủy. Israel giành quyền làm chủ bầu trời. Lúc này, bộ binh Do Thái mới chia ra 3 mũi, vượt bán đảo Sinai (Ai Cập) tiến sát tới thủ đô nước láng giềng. Cùng lúc, ở mặt trận phía bắc và đông đối đầu với Syria và Jordan, đại bác Israel khai hỏa.



Trong 6 ngày khó tin từ mồng 5 tới 11/6/1967, quân đội Do Thái làm cỏ bán đảo Sinai (Ai Cập), chiếm Dải Gaza, khu Bờ Tây sông Jordan, trong đó có thành cổ Jerusalem, cao nguyên Golan. Tối 7/6, khi xe tăng Israel chỉ còn cách thủ đô Amman 10 km, vua Jordan buộc phải chấp nhận yêu cầu đình chiến. Hôm sau, Đại sứ Ai Cập tại LHQ Mohammed Awad El Kouni không giấu nổi sự nghẹn ngào khi thông báo tại Hội đồng Bảo an rằng chính phủ của ông bằng lòng ngừng chiến. Lực lượng vũ trang Syria cầm cự được thêm hai ngày nữa rồi cũng phải buông súng vào mồng 10/6. Chiến dịch quân sự phòng ngừa chớp nhoáng (pre-emptive action) của Israel kết thúc thắng lợi.



Trên thực tế, Tel Aviv đã đi một nước cờ hết sức mạo hiểm khi chủ động tấn công các láng giềng Ảrập. Làm như vậy, Israel sẽ mang tiếng gây hấn trước, phải một lúc thọ địch ở cả 3 phía (sau lưng là biển) - chống lại liên minh Ai Cập, Jordan và Syria mà chỉ riêng Ai Cập đã có 70 triệu dân. Trong khi đó, tổng động viên già trẻ lớn bé Do Thái mới chỉ được 2,5 triệu người. Mặt khác, Israel đứng trước nguy cơ bị cô lập hoàn toàn nếu khiêu chiến. Liên Xô và các nước thuộc khối cộng sản đã hứa đứng về phe Ảrập. Ngày 2/6, De Gaulle, tổng thống Pháp khi đó, tuyên bố sẽ không tán thành nước nào động thủ trước, chứ đừng nói là ủng hộ. Mỹ thì đang mắc kẹt ở Việt Nam nên không muốn can thiệp vào Trung Đông.



Trong khi đó, tình hình khu vực xấu đi nghiêm trọng. Sau khi giành thắng lợi trong chủ trương quốc hữu hóa kênh đào Suez, buộc Anh, Pháp và Israel phải rút quân và trả lại những vùng đất chiếm đóng, uy tín của tổng thống Ai Cập Nasser tăng đột biến. Các nước Ảrập xem ông như một nhà lãnh đạo có khả năng dẫn dắt họ nhổ cái gai Israel và rửa mối nhục thất bại trong cuộc chiến tranh năm 1948. Năm 1966, Ai Cập và Syria ký hiệp ước liên minh. Ngày 31/5/1967, vua Hussein của Jordan quyết định gia nhập hiệp ước trên. Như vậy, cả 3 nước láng giềng của Israel ở đông, nam, bắc đã bắt tay nhau. Lúc này, Ai Cập tập trung 270.000 quân sát biên giới với quốc gia Do Thái (trong đó 100.000 binh sĩ đồn trú trên bán đảo Sinai, ngay cạnh sườn Israel), với những vũ khí tối tân do Liên Xô và Tiệp Khắc cung cấp. Syria cũng điều đến cao nguyên Golan - hơn 60.000 người. Về phần mình, sau khi gia nhập liên minh, Jordan cử 60.000 quân lên biên giới và đặt dưới quyền chỉ huy của một tướng Ai Cập. Ngoài ra, Libăng cũng gửi tới một đạo binh nhỏ. Các nước Ảrập khác như Iraq, Algeria, Kuwait tuyên bố sẵn sàng viện trợ quân sự khi cần thiết. Theo ước tính, vào thời điểm năm 1967, liên minh tay ba có tổng cộng 465.000 binh lính, hơn 2.880 xe tăng và 810 máy bay, trong tư thế sẵn sàng bóp cổ Israel.



Tổng thống Ai Cập Nasser nhận thấy tình hình chưa bao giờ thuận lợi như vậy đối với khát vọng trừ bỏ nhà nước Do Thái. Cairo tuyên bố thẳng thừng: "Mục tiêu cơ bản của chúng tôi là hủy diệt Israel. Nhân dân Ảrập muốn chiến tranh". Nasser tự tin yêu cầu LHQ rút toàn bộ 3.400 binh sĩ thuộc Lực lượng khẩn cấp khỏi bán đảo Sinai. Đội quân này vốn làm nhiệm vụ ngăn cách hai chú bò hăng đấu Ai Cập Israel sau chiến tranh 1956.



Bầu không khí bỏng rẫy. Nhất là khi vào ngày 23/5, Ai Cập đưa hải quân tới phong tỏa eo Tiran, ngăn cản tàu Do Thái tới Elath, cửa ngõ ra Hồng Hải. Bị chặn ở phía đó, Israel như bị cắt mất một lá phổi. Chiến tranh là không thể tránh khỏi.



Tel Aviv liền huy động tất cả lực lượng dự bị động viên. Đồng thời, chính quyền Do Thái phát động chiến dịch ngoại giao. Ngay đêm Ai Cập phong tỏa eo Tiran (cửa vịnh Akaba), nội các Israel nhóm họp và ra tuyên bố kêu gọi phương Tây giúp đỡ bảo đảm con đường thông thương trên biển cho tàu bè Do Thái. Ngoại trưởng Abba Eban lên đường sang Pháp, Anh và Mỹ mong tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc này. Paris cảnh cáo Israel không được nổ súng trước. Còn tổng thống Johnson nói thẳng: Washington không muốn Tel Aviv hành động đơn phương. Mỹ đề xuất thành lập một lực lượng hải quân quốc tế để buộc Ai Cập mở cửa vịnh Akaba. Tuy nhiên, kế hoạch này không thành.



Khi các biện pháp ngoại giao rõ ràng không giải quyết được gì, Chính phủ Do Thái vào ngày 4/6 cho phép Bộ Quốc phòng thực hiện kế hoạch tấn công phòng ngừa để xóa bỏ mối nguy lơ lửng trên đầu dân tộc. Tel Aviv quyết định vời vị tướng lão luyện Moshe Dayan - có biệt hiệu là Độc long tướng quân - về làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Dayan vốn thân cận với cựu thủ tướng Ben Gurion, thuộc phe đối lập với chính phủ đương nhiệm của Eshkhol. Tuy nhiên, dưới sức ép của nhân dân và trước mối nguy Ảrập, nội các Eshkhol buộc phải hy sinh quyền lợi riêng. Cỗ máy chiến tranh được phát động.



Israel đã tính đúng. Ai Cập tự tin liên minh Ảrập có thể dễ dàng áp đảo quân Do Thái với số quân và vũ khí vượt trội. Thêm nữa, Nasser chắc bụng khi chiến tranh nổ ra, Liên Xô và khối XHCN sẽ hỗ trợ. Matxcơva đã long trọng hứa trong bữa tiệc đón Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, rằng Liên Xô sẽ giữ tình thân và tiếp tục giúp đỡ Ai Cập. Chính vì thế, Nasser đã yêu cầu quân LHQ rút đi, định buộc Israel ra tay trước.





Tuy nhiên, Mỹ và Nga không hề có ý định can thiệp vào chảo lửa Trung Đông. Đây là nhân tố quyết định thắng lợi trong chiến dịch quân sự năm 1967 của Israel.



Mặt khác, xét về thực chất, Israel có nhiều lợi thế. Mặc dù khối Ảrập tập trung tới hơn 450.000 quân nhưng chỉ có nhiều nhất 300.000 người có thể dự chiến. Quan trọng hơn, sau những cuộc thanh trừng chính trị nội bộ, hàng ngũ tướng tá của phe Ai Cập bị xáo trộn. Những nhân vật mới lên đều thiếu kinh nghiệm. Binh sĩ tuy đông nhưng chưa qua huấn luyện kỹ càng. Việc phối hợp hậu cần hết sức bê bối. (Có trường hợp một nhóm quân Ai Cập bị bỏ đói khát suốt 3 ngày, khi được lính Israel cho một ca nước, họ đã mừng rơi nước mắt).



Người Do Thái lại ở trong cái thế không có chỗ lùi. Họ bị bao vây 3 mặt, sau lưng là biển. Chính vì thế, tinh thần chiến đấu của sĩ tốt Israel rất hăng. Tổng cộng, Tel Aviv nắm trong tay một đội ngũ gần 300.000 quân rất có kỷ luật. Mặt khác, hoạt động tình báo của Israel bấy giờ hết sức hiệu quả. Theo giới sử học, các điệp viên Do Thái gửi về nước thông tin chi tiết về hải lục không quân đối phương. Ví dụ, họ biết được số lượng phi cơ và binh lính ở các sân bay, kiểu máy bay, đường bay, sĩ quan chỉ huy, giờ giấc hoạt động, chỗ nào là máy bay thật, chỗ nào chỉ nghi binh thôi. Tướng Moshe Dayan phải khen rằng: "Bất kỳ một quân đội nào trên thế giới cũng phải tự hào khi có một cơ quan tình báo như vậy".



Quan trọng nhất, Israel có được Bộ trưởng Quốc phòng biết điều binh khiển tướng hết sức tài ba. Độc long tướng quân Moshe Dayan là vị chỉ huy chưa hề biết đến thất bại. Ông đã chiến đấu trong quân đội Anh hồi Thế chiến II, rồi chỉ huy cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 1948-1949, làm tư lệnh quân lực Israel từ năm 1954 đến năm 1958. Ông chủ trương buộc các sĩ quan từ tướng tá trở xuống luôn phải xung phong trước quân sĩ để nêu gương. Bên cạnh Dayan còn nổi lên các gương mặt như Yitzhak Rabin (người sau này làm thủ tướng Israel), tướng Yigael Yadin và tướng Mordekhai Hod, tư lệnh không quân.



Vấn đề còn lại là lập ra một phương án tác chiến hợp lý để giành thắng lợi tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tel Aviv biết rằng, các cường quốc sẽ không ngồi yên mãi nhìn 4 quốc gia Trung Đông thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau.



Moshe Dayan quyết định dùng chiến thuật đánh thốc: tập trung một đoàn thiết giáp ồ ạt tiến lên, mở đường xuyên qua phòng tuyến địch, tấn công vào một vị trí. Khi một lỗ hổng được mở, xe tăng xông lên và tiến tới không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, bộ binh và đặc nhiệm sẽ nhảy dù xuống khu vực kênh Suez.



Ngoài ra, radio Israel còn tung những tin tức thất thiệt để đánh lừa địch, tạo sự hỗn loạn trong hàng ngũ tướng lĩnh đối phương. Khi nghe tin quân sự qua làn sóng đài Do Thái, Bộ chỉ huy tối cao Ảrập lầm tưởng rằng quân Israel đang cùng quẫn trên sa mạc Neguev hay trên Dải Gaza, trong khi trên thực tế, Cairo bị uy hiếp đến nơi. Có một lần các máy bay Ảrập đua nhau hạ cánh xuống phi trường Al Arish. Chẳng có gì đáng ngờ cả, cờ Ai Cập vẫn phấp phới trước gió và đài kiểm soát không lưu vẫn lanh lảnh giọng phát thanh viên Ảrập. Mà có thông tin nào về việc Israel đã chiếm được phi trường này đâu. Thế là, quân Do Thái tóm gọm cả một phi đội.



Chiến dịch quân sự diễn ra theo đúng dự kiến của Bộ Quốc phòng Israel. Đòn phủ đầu sấm sét được tung ở Ai Cập. Sau những loạt bom, rocket và liên thanh của Israel, Cairo hầu như không còn một chiếc máy bay nào chiến đấu được. Phải mất 1 tiếng đồng hồ sau, nội các Nasser mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tất cả thế giới ngạc nhiên, không hiểu tại sao phi công Israel lại nhằm trúng đích một cách tài tình như vậy. Báo chí hồi đó đồn đại Tel Aviv có một khí giới bí mật nào đó. Tuy nhiên, những bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy các sân bay đều bị san phẳng bởi bom và rocket thường.



Trên bộ, Moshe Dayan vẫn dùng chiến thuật từ năm 1956: chia 3 mũi tấn công. Tới ngày 8/6, toàn bán đảo Sinai đã lọt vào tay Israel. Eo Tiran và vịnh Akaba được giải tỏa. Quân Israel tiến không ngừng. Cho tới lúc đình chiến tối 8/6, Ai Cập thiệt hại 10.000 quân, 5.000 người bị bắt làm tù binh, gần 500 phi cơ tan xác, 400 xe tăng bị hủy, 300 chiếc khác bị cướp. Còn phía Israel có 275 binh sĩ tử trận, 800 người bị thương, 61 tăng bị phá hủy.



Vì ngày đầu phải đem quân diệt Ai Cập - quốc gia đứng đầu liên minh tay ba - nên ở mặt trận Jordan phía đông, Tel Aviv không mở đợt tấn công ồ ạt ngay được. Cuộc chiến đấu giành giật cổ thành diễn ra ác liệt trên từng khúc đường, từng căn nhà. Rốt cuộc, ngày 7/6, quân Israel chiến được Đông Jerusalem. Trong lúc đó, một cánh quân Do Thái khác chiếm Naplouse, Djenine và tiến vào bờ tây sông Jordan. Chiều 7/6, vua Hussein đành chịu thua. Trên 6.000 người của phía Jordan bị chết hoặc mất tích, 760 bị thương, 460 bị bắt làm tù binh, khoảng 1/3 trong tổng số 300 chiến xa bị phá hủy, máy bay hư hỏng toàn bộ. Quân Do Thái tổn thất 350 người. 300 binh sĩ khác bị thương.



Trong 3 nước Ảrập, Syria chiến đấu hăng hơn cả. Damascus dồn lên biên giới lực lượng khá mạnh: 75.000 quân được trang bị đầy đủ với 400 xe tăng. Syria lại có lợi thế cao nguyên Golan hiểm trở với nhiều thành lũy kiên cố do Đức, rồi Nga xây cất. Israel bị tổn thất khá nặng trên chiến trường này dù ngay từ đầu họ làm chủ không phận. Tel Aviv dùng chiến thuật tiêu hao và tấn công bất ngờ. Họ dùng máy bay dội bom dồn dập vào phòng tuyến đối phương, nã đại bác suốt 5 giờ liền, rồi từ thung lũng sông Jordan đánh thốc lên cao. Khi cửa đã mở, xe tăng lập tức xung trận. Tổng kết cuộc giao tranh, Syria có 200 người chết, 5.000 người bị thương, 80 xe tăng bị phá hủy, 40 bị cướp. Còn Israel thiệt 115 quân, 306 bị thương. 18h ngày 10/6, hai bên ngưng chiến theo lệnh của LHQ. Bộ trưởng Ngoại giao Syria đau lòng tuyên bố "Syria thua vì không được không quân yểm hộ" (không lực Ai Cập tan rã ngay từ đầu).



Vậy là khối Ảrập thêm một lần bại trận trước Israel. Tel Aviv đã tranh thủ cuộc chiến 1967 để chiếm thêm nhiều đất của phe Ai Cập. Cao nguyên Golan, khu Bờ Tây, Dải Gaza màu mỡ về tay Israel. Sau khi đình chiến, các nước Ảrập đứng trước tình thế hết sức khó khăn: Nội bộ bất ổn, kinh tế yếu ớt. Nước nào cũng thiếu tiền. Kênh Suez buộc phải đóng cửa khiến Ai Cập thiệt mỗi tuần cả 1,5 triệu đôla. Jordan mất đi thành cổ Jerusalem - nguồn lợi du lịch đem lại 34 triệu USD mỗi năm. Cả khu Bờ Tây trù phú cung cấp 80% sản lượng dầu ô liu, 65% rau trái cho nước này cũng bị quân Do Thái chiếm mất. Các quốc gia khác như Ảrập Xêút, Iraq, Kuwait cũng mất nguồn tiền bán dầu khi tức giận cắt quan hệ với phương Tây. Khối Ảrập bị chia rẽ mạnh. Hội nghị Khartoum (tháng 8/1967) do Ai Cập chủ xướng thất bại trong việc tìm ra một giải pháp chung buộc Israel rút quân.



Về phần mình, quốc gia Do Thái chiếm được nhiều đất, tạm thời loại bỏ được mối nguy từ các nước Ảrập. Tuy nhiên, điều này làm sâu sắc thêm sự hằn thù dân tộc ở Trung Đông. Sau chiến tranh, rất nhiều người Israel đem gia đình tới lập khu định cư ở Bờ Tây và Dải Gaza. Cho tới nay, 2% dân số quốc gia Do Thái (khoảng 400.000 người) đang ngụ tại khu vực này. Giải quyết bài toán đảm bảo cuộc sống cho những người định cư và kiến tạo hòa bình với Ảrập từ đó luôn làm Tel Aviv vò đầu bứt tai. Thực tế, nội bộ Israel luôn chia rẽ trên vấn đề đó. Những người cánh hữu cảm thấy vùng đất mới là chiến lợi phẩm hợp lý trong cuộc chiến chính nghĩa, trong khi cánh tả cho rằng nên đổi nó lấy hòa bình.



Một lần nữa, chiến thắng quân sự lại khiến người ta lo ngại hơn cho số phận của đất nước Do Thái. Sự xấu hổ và phẫn nộ của thế giới Ảrập từ thất bại ê chề trên đã đẻ ra phong trào Hồi giáo quá khích ở Trung Đông. Chiến tranh cũng dẫn tới một cuộc tái thiết hoạt động du kích và sự xuất hiện của lực lượng kháng chiến Palestine thực sự khi thêm nhiều người trở thành dân tị nạn.



Sau năm 1967, uy tín của Liên Xô suy giảm ở Trung Đông do nước này không can thiệp để cứu Ai Cập. Còn Mỹ và phương Tây giành thắng lợi lớn về tinh thần. Một loạt nước Ảrập (tiêu biểu là Jordan) quyết định ngả hẳn sang phe Washington.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

cuộc chiến 6 ngày của Irael , 1 dân tộc nhỏ bé là nên kì tích lớn khâm phục


Trung Đông 1967 - Cuộc chiến 6 ngày

8h sáng 5/6/1967, hầu như toàn bộ máy bay thuộc không lực Israel nhất loạt cất cánh, hướng về các phi trường của Ai Cập. Chỉ trong vòng 80 phút, sân bay El Arich, Djebel Libni, Bir Gafagfa, Bir Tamda và một loạt căn cứ không quân trên bờ tây kênh đào Suez đã bị san phẳng. Xác máy bay ngổn ngang. Sự kiện đó mở đầu cho kỳ tích sáu ngày của Israel.

Hoàn toàn bị bất ngờ, Cairo không kịp trở tay. Thế trận trên không mà quân đội Ai Cập dày công xây dựng vỡ vụn: Gần 400 máy bay cùng các ụ pháo cao xạ bị phá hủy. Israel giành quyền làm chủ bầu trời. Lúc này, bộ binh Do Thái mới chia ra 3 mũi, vượt bán đảo Sinai (Ai Cập) tiến sát tới thủ đô nước láng giềng. Cùng lúc, ở mặt trận phía bắc và đông đối đầu với Syria và Jordan, đại bác Israel khai hỏa.



Trong 6 ngày khó tin từ mồng 5 tới 11/6/1967, quân đội Do Thái làm cỏ bán đảo Sinai (Ai Cập), chiếm Dải Gaza, khu Bờ Tây sông Jordan, trong đó có thành cổ Jerusalem, cao nguyên Golan. Tối 7/6, khi xe tăng Israel chỉ còn cách thủ đô Amman 10 km, vua Jordan buộc phải chấp nhận yêu cầu đình chiến. Hôm sau, Đại sứ Ai Cập tại LHQ Mohammed Awad El Kouni không giấu nổi sự nghẹn ngào khi thông báo tại Hội đồng Bảo an rằng chính phủ của ông bằng lòng ngừng chiến. Lực lượng vũ trang Syria cầm cự được thêm hai ngày nữa rồi cũng phải buông súng vào mồng 10/6. Chiến dịch quân sự phòng ngừa chớp nhoáng (pre-emptive action) của Israel kết thúc thắng lợi.



Trên thực tế, Tel Aviv đã đi một nước cờ hết sức mạo hiểm khi chủ động tấn công các láng giềng Ảrập. Làm như vậy, Israel sẽ mang tiếng gây hấn trước, phải một lúc thọ địch ở cả 3 phía (sau lưng là biển) - chống lại liên minh Ai Cập, Jordan và Syria mà chỉ riêng Ai Cập đã có 70 triệu dân. Trong khi đó, tổng động viên già trẻ lớn bé Do Thái mới chỉ được 2,5 triệu người. Mặt khác, Israel đứng trước nguy cơ bị cô lập hoàn toàn nếu khiêu chiến. Liên Xô và các nước thuộc khối cộng sản đã hứa đứng về phe Ảrập. Ngày 2/6, De Gaulle, tổng thống Pháp khi đó, tuyên bố sẽ không tán thành nước nào động thủ trước, chứ đừng nói là ủng hộ. Mỹ thì đang mắc kẹt ở Việt Nam nên không muốn can thiệp vào Trung Đông.



Trong khi đó, tình hình khu vực xấu đi nghiêm trọng. Sau khi giành thắng lợi trong chủ trương quốc hữu hóa kênh đào Suez, buộc Anh, Pháp và Israel phải rút quân và trả lại những vùng đất chiếm đóng, uy tín của tổng thống Ai Cập Nasser tăng đột biến. Các nước Ảrập xem ông như một nhà lãnh đạo có khả năng dẫn dắt họ nhổ cái gai Israel và rửa mối nhục thất bại trong cuộc chiến tranh năm 1948. Năm 1966, Ai Cập và Syria ký hiệp ước liên minh. Ngày 31/5/1967, vua Hussein của Jordan quyết định gia nhập hiệp ước trên. Như vậy, cả 3 nước láng giềng của Israel ở đông, nam, bắc đã bắt tay nhau. Lúc này, Ai Cập tập trung 270.000 quân sát biên giới với quốc gia Do Thái (trong đó 100.000 binh sĩ đồn trú trên bán đảo Sinai, ngay cạnh sườn Israel), với những vũ khí tối tân do Liên Xô và Tiệp Khắc cung cấp. Syria cũng điều đến cao nguyên Golan - hơn 60.000 người. Về phần mình, sau khi gia nhập liên minh, Jordan cử 60.000 quân lên biên giới và đặt dưới quyền chỉ huy của một tướng Ai Cập. Ngoài ra, Libăng cũng gửi tới một đạo binh nhỏ. Các nước Ảrập khác như Iraq, Algeria, Kuwait tuyên bố sẵn sàng viện trợ quân sự khi cần thiết. Theo ước tính, vào thời điểm năm 1967, liên minh tay ba có tổng cộng 465.000 binh lính, hơn 2.880 xe tăng và 810 máy bay, trong tư thế sẵn sàng bóp cổ Israel.



Tổng thống Ai Cập Nasser nhận thấy tình hình chưa bao giờ thuận lợi như vậy đối với khát vọng trừ bỏ nhà nước Do Thái. Cairo tuyên bố thẳng thừng: "Mục tiêu cơ bản của chúng tôi là hủy diệt Israel. Nhân dân Ảrập muốn chiến tranh". Nasser tự tin yêu cầu LHQ rút toàn bộ 3.400 binh sĩ thuộc Lực lượng khẩn cấp khỏi bán đảo Sinai. Đội quân này vốn làm nhiệm vụ ngăn cách hai chú bò hăng đấu Ai Cập Israel sau chiến tranh 1956.



Bầu không khí bỏng rẫy. Nhất là khi vào ngày 23/5, Ai Cập đưa hải quân tới phong tỏa eo Tiran, ngăn cản tàu Do Thái tới Elath, cửa ngõ ra Hồng Hải. Bị chặn ở phía đó, Israel như bị cắt mất một lá phổi. Chiến tranh là không thể tránh khỏi.



Tel Aviv liền huy động tất cả lực lượng dự bị động viên. Đồng thời, chính quyền Do Thái phát động chiến dịch ngoại giao. Ngay đêm Ai Cập phong tỏa eo Tiran (cửa vịnh Akaba), nội các Israel nhóm họp và ra tuyên bố kêu gọi phương Tây giúp đỡ bảo đảm con đường thông thương trên biển cho tàu bè Do Thái. Ngoại trưởng Abba Eban lên đường sang Pháp, Anh và Mỹ mong tranh thủ sự ủng hộ của các cường quốc này. Paris cảnh cáo Israel không được nổ súng trước. Còn tổng thống Johnson nói thẳng: Washington không muốn Tel Aviv hành động đơn phương. Mỹ đề xuất thành lập một lực lượng hải quân quốc tế để buộc Ai Cập mở cửa vịnh Akaba. Tuy nhiên, kế hoạch này không thành.



Khi các biện pháp ngoại giao rõ ràng không giải quyết được gì, Chính phủ Do Thái vào ngày 4/6 cho phép Bộ Quốc phòng thực hiện kế hoạch tấn công phòng ngừa để xóa bỏ mối nguy lơ lửng trên đầu dân tộc. Tel Aviv quyết định vời vị tướng lão luyện Moshe Dayan - có biệt hiệu là Độc long tướng quân - về làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Dayan vốn thân cận với cựu thủ tướng Ben Gurion, thuộc phe đối lập với chính phủ đương nhiệm của Eshkhol. Tuy nhiên, dưới sức ép của nhân dân và trước mối nguy Ảrập, nội các Eshkhol buộc phải hy sinh quyền lợi riêng. Cỗ máy chiến tranh được phát động.



Israel đã tính đúng. Ai Cập tự tin liên minh Ảrập có thể dễ dàng áp đảo quân Do Thái với số quân và vũ khí vượt trội. Thêm nữa, Nasser chắc bụng khi chiến tranh nổ ra, Liên Xô và khối XHCN sẽ hỗ trợ. Matxcơva đã long trọng hứa trong bữa tiệc đón Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, rằng Liên Xô sẽ giữ tình thân và tiếp tục giúp đỡ Ai Cập. Chính vì thế, Nasser đã yêu cầu quân LHQ rút đi, định buộc Israel ra tay trước.





Tuy nhiên, Mỹ và Nga không hề có ý định can thiệp vào chảo lửa Trung Đông. Đây là nhân tố quyết định thắng lợi trong chiến dịch quân sự năm 1967 của Israel.



Mặt khác, xét về thực chất, Israel có nhiều lợi thế. Mặc dù khối Ảrập tập trung tới hơn 450.000 quân nhưng chỉ có nhiều nhất 300.000 người có thể dự chiến. Quan trọng hơn, sau những cuộc thanh trừng chính trị nội bộ, hàng ngũ tướng tá của phe Ai Cập bị xáo trộn. Những nhân vật mới lên đều thiếu kinh nghiệm. Binh sĩ tuy đông nhưng chưa qua huấn luyện kỹ càng. Việc phối hợp hậu cần hết sức bê bối. (Có trường hợp một nhóm quân Ai Cập bị bỏ đói khát suốt 3 ngày, khi được lính Israel cho một ca nước, họ đã mừng rơi nước mắt).



Người Do Thái lại ở trong cái thế không có chỗ lùi. Họ bị bao vây 3 mặt, sau lưng là biển. Chính vì thế, tinh thần chiến đấu của sĩ tốt Israel rất hăng. Tổng cộng, Tel Aviv nắm trong tay một đội ngũ gần 300.000 quân rất có kỷ luật. Mặt khác, hoạt động tình báo của Israel bấy giờ hết sức hiệu quả. Theo giới sử học, các điệp viên Do Thái gửi về nước thông tin chi tiết về hải lục không quân đối phương. Ví dụ, họ biết được số lượng phi cơ và binh lính ở các sân bay, kiểu máy bay, đường bay, sĩ quan chỉ huy, giờ giấc hoạt động, chỗ nào là máy bay thật, chỗ nào chỉ nghi binh thôi. Tướng Moshe Dayan phải khen rằng: "Bất kỳ một quân đội nào trên thế giới cũng phải tự hào khi có một cơ quan tình báo như vậy".



Quan trọng nhất, Israel có được Bộ trưởng Quốc phòng biết điều binh khiển tướng hết sức tài ba. Độc long tướng quân Moshe Dayan là vị chỉ huy chưa hề biết đến thất bại. Ông đã chiến đấu trong quân đội Anh hồi Thế chiến II, rồi chỉ huy cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 1948-1949, làm tư lệnh quân lực Israel từ năm 1954 đến năm 1958. Ông chủ trương buộc các sĩ quan từ tướng tá trở xuống luôn phải xung phong trước quân sĩ để nêu gương. Bên cạnh Dayan còn nổi lên các gương mặt như Yitzhak Rabin (người sau này làm thủ tướng Israel), tướng Yigael Yadin và tướng Mordekhai Hod, tư lệnh không quân.



Vấn đề còn lại là lập ra một phương án tác chiến hợp lý để giành thắng lợi tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tel Aviv biết rằng, các cường quốc sẽ không ngồi yên mãi nhìn 4 quốc gia Trung Đông thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau.



Moshe Dayan quyết định dùng chiến thuật đánh thốc: tập trung một đoàn thiết giáp ồ ạt tiến lên, mở đường xuyên qua phòng tuyến địch, tấn công vào một vị trí. Khi một lỗ hổng được mở, xe tăng xông lên và tiến tới không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, bộ binh và đặc nhiệm sẽ nhảy dù xuống khu vực kênh Suez.



Ngoài ra, radio Israel còn tung những tin tức thất thiệt để đánh lừa địch, tạo sự hỗn loạn trong hàng ngũ tướng lĩnh đối phương. Khi nghe tin quân sự qua làn sóng đài Do Thái, Bộ chỉ huy tối cao Ảrập lầm tưởng rằng quân Israel đang cùng quẫn trên sa mạc Neguev hay trên Dải Gaza, trong khi trên thực tế, Cairo bị uy hiếp đến nơi. Có một lần các máy bay Ảrập đua nhau hạ cánh xuống phi trường Al Arish. Chẳng có gì đáng ngờ cả, cờ Ai Cập vẫn phấp phới trước gió và đài kiểm soát không lưu vẫn lanh lảnh giọng phát thanh viên Ảrập. Mà có thông tin nào về việc Israel đã chiếm được phi trường này đâu. Thế là, quân Do Thái tóm gọm cả một phi đội.



Chiến dịch quân sự diễn ra theo đúng dự kiến của Bộ Quốc phòng Israel. Đòn phủ đầu sấm sét được tung ở Ai Cập. Sau những loạt bom, rocket và liên thanh của Israel, Cairo hầu như không còn một chiếc máy bay nào chiến đấu được. Phải mất 1 tiếng đồng hồ sau, nội các Nasser mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tất cả thế giới ngạc nhiên, không hiểu tại sao phi công Israel lại nhằm trúng đích một cách tài tình như vậy. Báo chí hồi đó đồn đại Tel Aviv có một khí giới bí mật nào đó. Tuy nhiên, những bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy các sân bay đều bị san phẳng bởi bom và rocket thường.



Trên bộ, Moshe Dayan vẫn dùng chiến thuật từ năm 1956: chia 3 mũi tấn công. Tới ngày 8/6, toàn bán đảo Sinai đã lọt vào tay Israel. Eo Tiran và vịnh Akaba được giải tỏa. Quân Israel tiến không ngừng. Cho tới lúc đình chiến tối 8/6, Ai Cập thiệt hại 10.000 quân, 5.000 người bị bắt làm tù binh, gần 500 phi cơ tan xác, 400 xe tăng bị hủy, 300 chiếc khác bị cướp. Còn phía Israel có 275 binh sĩ tử trận, 800 người bị thương, 61 tăng bị phá hủy.



Vì ngày đầu phải đem quân diệt Ai Cập - quốc gia đứng đầu liên minh tay ba - nên ở mặt trận Jordan phía đông, Tel Aviv không mở đợt tấn công ồ ạt ngay được. Cuộc chiến đấu giành giật cổ thành diễn ra ác liệt trên từng khúc đường, từng căn nhà. Rốt cuộc, ngày 7/6, quân Israel chiến được Đông Jerusalem. Trong lúc đó, một cánh quân Do Thái khác chiếm Naplouse, Djenine và tiến vào bờ tây sông Jordan. Chiều 7/6, vua Hussein đành chịu thua. Trên 6.000 người của phía Jordan bị chết hoặc mất tích, 760 bị thương, 460 bị bắt làm tù binh, khoảng 1/3 trong tổng số 300 chiến xa bị phá hủy, máy bay hư hỏng toàn bộ. Quân Do Thái tổn thất 350 người. 300 binh sĩ khác bị thương.



Trong 3 nước Ảrập, Syria chiến đấu hăng hơn cả. Damascus dồn lên biên giới lực lượng khá mạnh: 75.000 quân được trang bị đầy đủ với 400 xe tăng. Syria lại có lợi thế cao nguyên Golan hiểm trở với nhiều thành lũy kiên cố do Đức, rồi Nga xây cất. Israel bị tổn thất khá nặng trên chiến trường này dù ngay từ đầu họ làm chủ không phận. Tel Aviv dùng chiến thuật tiêu hao và tấn công bất ngờ. Họ dùng máy bay dội bom dồn dập vào phòng tuyến đối phương, nã đại bác suốt 5 giờ liền, rồi từ thung lũng sông Jordan đánh thốc lên cao. Khi cửa đã mở, xe tăng lập tức xung trận. Tổng kết cuộc giao tranh, Syria có 200 người chết, 5.000 người bị thương, 80 xe tăng bị phá hủy, 40 bị cướp. Còn Israel thiệt 115 quân, 306 bị thương. 18h ngày 10/6, hai bên ngưng chiến theo lệnh của LHQ. Bộ trưởng Ngoại giao Syria đau lòng tuyên bố "Syria thua vì không được không quân yểm hộ" (không lực Ai Cập tan rã ngay từ đầu).



Vậy là khối Ảrập thêm một lần bại trận trước Israel. Tel Aviv đã tranh thủ cuộc chiến 1967 để chiếm thêm nhiều đất của phe Ai Cập. Cao nguyên Golan, khu Bờ Tây, Dải Gaza màu mỡ về tay Israel. Sau khi đình chiến, các nước Ảrập đứng trước tình thế hết sức khó khăn: Nội bộ bất ổn, kinh tế yếu ớt. Nước nào cũng thiếu tiền. Kênh Suez buộc phải đóng cửa khiến Ai Cập thiệt mỗi tuần cả 1,5 triệu đôla. Jordan mất đi thành cổ Jerusalem - nguồn lợi du lịch đem lại 34 triệu USD mỗi năm. Cả khu Bờ Tây trù phú cung cấp 80% sản lượng dầu ô liu, 65% rau trái cho nước này cũng bị quân Do Thái chiếm mất. Các quốc gia khác như Ảrập Xêút, Iraq, Kuwait cũng mất nguồn tiền bán dầu khi tức giận cắt quan hệ với phương Tây. Khối Ảrập bị chia rẽ mạnh. Hội nghị Khartoum (tháng 8/1967) do Ai Cập chủ xướng thất bại trong việc tìm ra một giải pháp chung buộc Israel rút quân.



Về phần mình, quốc gia Do Thái chiếm được nhiều đất, tạm thời loại bỏ được mối nguy từ các nước Ảrập. Tuy nhiên, điều này làm sâu sắc thêm sự hằn thù dân tộc ở Trung Đông. Sau chiến tranh, rất nhiều người Israel đem gia đình tới lập khu định cư ở Bờ Tây và Dải Gaza. Cho tới nay, 2% dân số quốc gia Do Thái (khoảng 400.000 người) đang ngụ tại khu vực này. Giải quyết bài toán đảm bảo cuộc sống cho những người định cư và kiến tạo hòa bình với Ảrập từ đó luôn làm Tel Aviv vò đầu bứt tai. Thực tế, nội bộ Israel luôn chia rẽ trên vấn đề đó. Những người cánh hữu cảm thấy vùng đất mới là chiến lợi phẩm hợp lý trong cuộc chiến chính nghĩa, trong khi cánh tả cho rằng nên đổi nó lấy hòa bình.



Một lần nữa, chiến thắng quân sự lại khiến người ta lo ngại hơn cho số phận của đất nước Do Thái. Sự xấu hổ và phẫn nộ của thế giới Ảrập từ thất bại ê chề trên đã đẻ ra phong trào Hồi giáo quá khích ở Trung Đông. Chiến tranh cũng dẫn tới một cuộc tái thiết hoạt động du kích và sự xuất hiện của lực lượng kháng chiến Palestine thực sự khi thêm nhiều người trở thành dân tị nạn.



Sau năm 1967, uy tín của Liên Xô suy giảm ở Trung Đông do nước này không can thiệp để cứu Ai Cập. Còn Mỹ và phương Tây giành thắng lợi lớn về tinh thần. Một loạt nước Ảrập (tiêu biểu là Jordan) quyết định ngả hẳn sang phe Washington.