lqkhoi
23-05-2009, 10:32
Có những lúc thích chụp hình. Ờ, hình ảnh xem vậy mà mách lẻo. Nó cho mình biết người ta nhìn về mình như thế nào, nhìn thấy gì ở mình... Thành thử, có vài người cứ giơ máy lên là toàn chụp ra những khi mình 'coi được' nhất, vui nhất, tự nhiên nhất...phải chăng vì họ luôn nhìn thấy những gì đẹp nhất ở mình?
Nhìn hình chụp, biết liền ai là người chụp. CMND cả nước ta, ai cũng hao gầy như ai... 1 sắc diện đủ tiêu chuẩn lên báo công an, vì người chụp không duyên không nợ không thân không sơ không thù không oán, chỉ cần săm săm, soi soi những điểm xấu nổi bật, vô duyên ưu tú của ta là đủ...
Coi hình là biết ngay, người chụp thân hay sơ với người trong ảnh.
Cũng lạ, hình chụp cũng là cách ta muốn người khác nhìn chính bản thân ta đó thôi. Ta nhoẻn nụ cười e lệ gửi thông điệp 'em là con nhà lành, anh ạ'... ta tự tin chu môi hôn vào khối không khí 1m3 giữa ta và người chụp thay cho subtitle rằng Anh còn chờ gì nữa, đêm muộn rồi...
Riết rồi... đôi mắt bỏ không, chỉ trưng dụng những lúc vuốt mascara, vì mình giờ toàn nhìn bằng ống kính camera. Ống kính càng xịn, thì kỷ niệm càng rõ mồn một. Ký ức tính theo mega pixel. Đêm giao thừa 09 đồng hồ bong bong gõ 12h đêm, đứng trên sân thượng nhìn sắc màu lung linh của pháo hoa, có tiếng đì đùng xa xăm mà gần gụi, có tiếng chuông nhà thờ đong đinh, có cái lạnh rùng mình càng lạnh hơn vì đang mặc short, có cái sột soạt của cát do buổi chiều quên quét sân, có mùi thơm của nhang nhà ai đang cúng, có ấm áp của một người rất thân ở ngay sau lưng mình, có lời chúc Happy new year ngay bên tai... Tất cả, tính ra bao nhiêu mega pixel nhỉ? Ra ảnh chắc to lắm, 1 chiếc card SD không chứa nổi, mất chục anh FA cũng không re-size nổi, thôi quẳng máy ảnh, mình tự chụp bằng tim. Máy xịn, chụp bằng 5 giác quan nhé, Canon xách dép đi. Tự nhủ, sẽ dỏng tai lên nhiều hơn, sẽ nhìn kỹ hơn, sẽ hít thở sâu hơn, sẽ va chạm lâu hơn...:)
Nói vậy, mà cứ thấy camera vẫn nhe răng ra cười và làm dáng. Ngộ!
---- Copyright by VỢ ---------------
Nhìn hình chụp, biết liền ai là người chụp. CMND cả nước ta, ai cũng hao gầy như ai... 1 sắc diện đủ tiêu chuẩn lên báo công an, vì người chụp không duyên không nợ không thân không sơ không thù không oán, chỉ cần săm săm, soi soi những điểm xấu nổi bật, vô duyên ưu tú của ta là đủ...
Coi hình là biết ngay, người chụp thân hay sơ với người trong ảnh.
Cũng lạ, hình chụp cũng là cách ta muốn người khác nhìn chính bản thân ta đó thôi. Ta nhoẻn nụ cười e lệ gửi thông điệp 'em là con nhà lành, anh ạ'... ta tự tin chu môi hôn vào khối không khí 1m3 giữa ta và người chụp thay cho subtitle rằng Anh còn chờ gì nữa, đêm muộn rồi...
Riết rồi... đôi mắt bỏ không, chỉ trưng dụng những lúc vuốt mascara, vì mình giờ toàn nhìn bằng ống kính camera. Ống kính càng xịn, thì kỷ niệm càng rõ mồn một. Ký ức tính theo mega pixel. Đêm giao thừa 09 đồng hồ bong bong gõ 12h đêm, đứng trên sân thượng nhìn sắc màu lung linh của pháo hoa, có tiếng đì đùng xa xăm mà gần gụi, có tiếng chuông nhà thờ đong đinh, có cái lạnh rùng mình càng lạnh hơn vì đang mặc short, có cái sột soạt của cát do buổi chiều quên quét sân, có mùi thơm của nhang nhà ai đang cúng, có ấm áp của một người rất thân ở ngay sau lưng mình, có lời chúc Happy new year ngay bên tai... Tất cả, tính ra bao nhiêu mega pixel nhỉ? Ra ảnh chắc to lắm, 1 chiếc card SD không chứa nổi, mất chục anh FA cũng không re-size nổi, thôi quẳng máy ảnh, mình tự chụp bằng tim. Máy xịn, chụp bằng 5 giác quan nhé, Canon xách dép đi. Tự nhủ, sẽ dỏng tai lên nhiều hơn, sẽ nhìn kỹ hơn, sẽ hít thở sâu hơn, sẽ va chạm lâu hơn...:)
Nói vậy, mà cứ thấy camera vẫn nhe răng ra cười và làm dáng. Ngộ!
---- Copyright by VỢ ---------------