PDA

View Full Version : Sinh sự ký



Mùa Thu
09-02-2009, 15:06
Mùa Thu xin chào các bác lão làng, chào các anh chị trong làng.
Ngấp nghé ở cây môn đầu làng đã lâu, hôm qua mới dám bước chân vào làng. Những bước chân chập chững đầu tiên mong các bác, các anh chị giúp đỡ. Hôm nay lại dám cả gan mở mục này. Chẳng qua , Mùa Thu thấy sinh hoạt trong làng có nhiều cái hay, nên đem cái hiểu thô sơ của mình làm thành một bộ ký sinh sự. Nhận thấy, dân trong làng có nhiều người hoặc ấm ức, hoặc không ưa, hoặc yêu mến, hoặc si mê,... các quan chức hay các thành viên khác trong làng, hoặc thậm chí có nhiều điều muốn nói với nhau mà chưa thể, nên Mùa Thu mạo muội gửi gắm tâm ký sinh sự hàng ngày của mình và mong muốn các bác, các anh chị cũng thế. Hãy chia sẻ tâm sự vào đây. Đừng dùng lời lẽ chi cho nặng nề, hãy nở với nhau một cười nhé. Xin chân thành cám ơn.
Đây là những gì Mùa Thu góp nhặt trong những ngày qua...


Đại thụ đường, sờ ti thiếu nữ
Tiểu môn làng, bới rễ cây môn
Giữa trưa, nắng gắt, trên con đường xuyên qua làng, một lão thầy chùa đang hối hả bước. Có nhiều lúc tưởng lão như đang chạy. Mặc dù hai bên đường, có nhiều bóng râm của mấy cây đại thụ tỏa xuống mát rượi (vì vậy mới gọi là đại thụ đường), nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm cái áo rộng thùng thình của lão.
Nghĩ lão này là thầy chùa vì nhìn cách ăn mặc của lão, chứ lão có tu ở đạo am nào hay không thì khó mà biết được, vì dưới cái nón che lụp xụp người ta vẫn nhìn thấy rõ tóc lão chĩa ra tua tủa. Lão đi khá nhanh, nên chiếc áo dù rộng cũng ép sát, cái bụng lão nhô hẳn ra phía trước. Nhìn xa, lão giống như một thai phụ hơn.
Nghe nói ngày nay, giới luật tu hành không nghiêm như trước, tu cũng như không, không tu cũng như tu, nên lão cũng theo trào lưu mới, nghĩa là bộ phận nào trên cơ thể lão tu đặng thì cứ tu, còn cái nào tu không đặng thì cứ để cho nó được tự nhiên. Lão rất thích cái gì "chay mặn đều dùng được". "Tổ sư cha nó, khẩu hiệu của thằng nào sao trúng ý ta dữ không biết?" - Vừa đi, lão vừa lầm bầm, vừa tủm tỉm cười vừa đưa tay quệt mồ hôi trán. Nhìn lão vô tư như đứa trẻ vừa mới biết chạy những bước đầu đời.
Nhưng phàm ở đời thì có nhiều chuyện không lường trước được. Cũng chính vì vậy mà cái miệng lão không tu nên cái bụng lão mới khổ như vậy. Suy nghĩ vẩn vơ, lão tiến gần đến một tửu điếm ven đường mà hình như lão không hề hay biết.
Dù vậy, lão cũng nghe tiếng cảm thán của ai đó từ hai bên đường:
- Tội nghiệp quá, chắc cũng 6 tháng là ít, lại đi kiếm chồng la cà ở tửu điếm đây.
Vừa nghe, vừa xoa cái bụng, lão vừa cười thầm: - Mịa, cũng tốt. Thế thì càng ít người biết ta là ai. Nhưng lão sực nhớ đến cuộc hẹn với một người ở tửu điếm, lão vội ngẩng quy đầu lên nhìn cái tấm biển khắc ấn tượng 4 chữ: Đại thụ đàng điếm. Vừa lúc ấy một bóng người từ trong điếm chạy vội ra đâm sầm ngay vào lão. Một cái mùi thơm thăm thẳm xộc vào mũi lão làm lão giật mình, lão vội đưa hai tay đỡ lấy người ấy. Thì ra đây là một cô gái khá xinh đẹp. Không biết vô tình hay cố ý, hai ngón tay cái lão ấn nhẹ lên hai nút điện của cô gái ấy. Bốp! Chát! Kèm theo tiếng hét:
- Lão dê hả?
Lão ta đứng thộn mặt ra, đưa tay xoa lên má, miệng lắp bắp:
- Là... ta, không phải, không phải ... lão Dê đâu. Ủa, mà lão ấy đến rồi à?
Vừa nói lão vừa đưa mắt nhìn vào điếm vừa liếc mắt nhìn cô gái vừa lẩm bẩm:
- Mịa, giữa ban ngày mà chẳng mặc áo trong gì cả. Lúc nảy ta đụng trúng chỗ nào vậy nhỉ? hehe...
Cô gái trợn mắt nhìn lão:
- Lão lầm bầm cái gì trong miệng đấy?
Lão vội vã xua tay:
- Đâu có, đâu có ...
Xong lão chuyển giọng cười hì hì:
- Xin lỗi cô nương, lúc nãy ta không cố ý.
Cô gái nguýt một cái, mắt lúng liếng nhìn lão, rồi bước ra phía đường lộ. Lão nghe tiếng khúc khích vọng lại:
- Cố ý sờ ti người ta còn giả bộ, hôm nay hên phải biết.
Lão than thầm: ta cố ý tránh xa tiểu hồng quần (ý lão nói đến quần màu hồng nhỏ - ám chỉ các cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn), chọn một đạo để tu. Thiện tai, thiện tai, nhưng cứ như vầy thì bao giờ ta tu mới đắc đạo được?
Nói xong lão vội bước vào tửu điếm.
Lại nói về cô gái ấy. Nàng ta sinh ra và lớn lên làng này đã lâu, lúc nhỏ cũng chẳng có gì đặc biệt. Tên của nàng là Huỳnh Thu Ỷ. Mấy năm gần đây, chẳng hiểu nàng ăn trúng giống gì mà lớn phổng phao lên, cái gì nổi thì nổi quá cỡ. Có kẻ ác, ganh tỵ cho là nàng ăn trúng quả độc của làng. Có người còn quả quyết rằng, quả ấy trăm năm mới có một lần, rằng nàng đã gặp may.


http://i73.photobucket.com/albums/i201/belorussia/ddth/traidoc.gif
Tương truyền đó là quả độc...
Mà có lẽ là may thật, tham gia cuộc thi nào của làng, nàng cũng vào hàng top. Trước đó nàng cũng nhanh tay dán khắp làng những bức chân dung tự họa của nàng ở đủ tư thế, khiến trai không chỉ làng này mà nhiều làng khác đứng thì khom, ngồi thì mông chổng. Nghe nói nàng còn sắp cho ra mắt một bộ lịch gây tranh cãi trong làng. Nói chung cái gì nàng cũng số một, nên dân trong làng không biết từ lúc nào gọi nàng là Ỷ Tóp.

(Tạm dừng tại đây, nếu thấy có thể thì tiếp)

i like
09-02-2009, 15:19
Lịch sử sang trang rồi

Nhắc chuyện cũ làm chi

---
Còn đi chung là quí hóa rồi

Culytruong
09-02-2009, 16:40
Đã bảo lão Sờ ti chết chắc mà !!!

Mình phục mình ghê cơ !!!

acaxomcui
09-02-2009, 17:13
Ạ ! mùa thu đang quánh bóng nâng cấp cho sờ ti !

Mùa Thu
09-02-2009, 17:55
Một lần nữa Mùa Thu xin nhắc lại, ký sinh sự của Mùa Thu:
+ Không có oán tư thù gì với ai trong làng.
+ Các nhân vật có thể giống ai đó trong làng.
+ Viết dựa trên quan điểm riêng của Mùa Thu
Nếu có sự bất bình nào về ký sinh sự này, Mùa Thu mong có sự lượng thứ.
Rất mong các cao nhân của làng góp ý, chỉ bảo.
[Mùa Thu]

Osama Binladen
09-02-2009, 18:05
Đông đến cây trụi lá
Xuân qua hoa tàn tạ
Hạ đến héo khô cành
Thu về môn làng lũn:lick:

Chào Mùa Thu són tiếp đi nha, đang đoạn gay cấn:w00t:

thaychuastudio
09-02-2009, 18:13
Một lần nữa Mùa Thu xin nhắc lại, ký sinh sự của Mùa Thu:
+ Không có oán tư thù gì với ai trong làng.
+ Các nhân vật có thể giống ai đó trong làng.
+ Viết dựa trên quan điểm riêng của Mùa Thu
Nếu có sự bất bình nào về ký sinh sự này, Mùa Thu mong có sự lượng thứ.
Rất mong các cao nhân của làng góp ý, chỉ bảo.
[Mùa Thu]

Cám ơn Mùa Thu ...đạm!!!
Cái giọng này nghe quen lắm.
Đang chờ phần 2 của Mùa Thu

dly
09-02-2009, 18:18
Rồi! Lại tiếp tục Mua Thù

i like
09-02-2009, 21:13
Rồi! Lại tiếp tục Mua Thù

---
Không phải 'Mua Thù'
Mà là 'Mu Thùa' chảy nước đấy

---
.

dly
09-02-2009, 21:15
Mù cũng thua nhà bác này :lick:

thaychuastudio
09-02-2009, 21:25
[color="blue"][b]khiến trai không chỉ làng này mà nhiều làng khác đứng thì khom, ngồi thì mông chổng...

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/ffff1.jpg

nhiều tư thế lạ như ri hở Mùa Thu

dly
09-02-2009, 21:34
Đang chờ xem diễn tiếp sắp tới.

Dự đoán (http://img13.imageshack.us/img13/7231/17422461ci2.jpg)


:rolleyes:

Culytruong
09-02-2009, 21:39
Hình bác Dê ghê quá!!


Cái chốn LM xưa nay chưa có người dám ghẹo bác Sờ ti:

Thú vị! thú vị!

http://img18.imageshack.us/img18/2828/7rggy4cxiiy197mymesql1ihp0.jpg

Mùa Thu
10-02-2009, 20:40
Đại thụ đường, sờ ti thiếu nữ
Tiểu môn làng, bới rễ cây môn
(tiếp theo và chưa hết)

Thật ra thì Ỷ Tóp cố ý va vào lão thầy chùa, nàng để ý lão từ lâu vì nàng biết rất rõ chân tướng của lão. Còn lão có nghe qua danh nàng, nhưng dường như lão không quan tâm lắm.
Lão thầy chùa bước nhanh vào tửu điếm. Lúc này là giữa trưa nên trong tửu điếm khá vắng khách. Do vậy lão dễ dàng chọn một cái bàn trống nhìn thẳng xuống đường lộ. Lão đang chờ ai đó... Hình như, lão rất hay đến nơi này, nên khi lão vén cái áo rộng vừa đặt cái mông trần xuống lòng cái ghế mây thì tiểu nhị lập tức mang cho lão bình trà long môn. Vừa uống ngụm trà vừa nhìn xuống đường, lão thấy dễ chịu hẳn. "Nãy giờ chạy chắc tiêu khá nhiều calori đây, ngày mai khỏi phải dậy sớm tập thể dục vậy." - Lão lầm bầm... Bỗng lão gục xuống mặt bàn thiếp đi.


*
**
***

Từ phía đầu làng, một làn khói trắng đục lan nhanh về phía giữa làng. Lạ thật, làn khói này không tan, dường như là một đám mây đang di chuyển vậy. Giữa trưa nắng gắt như vầy làm sao có mây hay sương mù sát mặt đất được?
Nhìn kỹ trong làn khói trắng, thì đó là một lão nhân độ ngoài bốn mươi, râu ria rậm rạp gần như che mất cả ngũ quan. Chỉ trừ đôi mắt lão vẫn nhanh nhẹn lướt nhìn về phía trước . Lão như đang đạp gió lướt mây vậy. Thì ra, xung quanh lão không phải là khói hay sương mù, mà đó là khí công hộ thể của lão xuất ra, làm cho người lão nhẹ nhàng, có cảm giác như lão như chạy trên ngọn cỏ vậy. Quái hơn nữa, bên dưới lão vận chỉ cái quần xà lỏn (có lẽ quần sọt thì chính xác hơn). Ai vào làng giờ này mà vội vã vậy? Hay đang chạy trốn ai. Không thể! Vì công phu của lão thật đáng nể. Phía dưới đồng cỏ là sình lầy, thế mà chân lão chẳng mang bao hay giầy cao su gì cả.
Thật ra cánh đồng này có thể coi như là một kỳ quan của làng, dưới là sình lầy, trên là nước được phủ kín các loại bèo, chen lấn với các loài cỏ dại. Bất kể giờ nào, bướm tụ tập ở đây hàng đàn, nhiều vô kể. Chỉ cần một xao động nhỏ, bướm bay lên rợp cả bầu trời, trông rất đẹp mắt. Vì vậy, trai làng hay đứng từ xa ném đá xuống bèo, để bướm bay lên mà xem, mà bình luận, chứ có ai dám lại gần. Có lẽ vì vậy, cánh đồng được gọi tên một cách trìu mến: Đồng Ghẹo Bướm.
Thế mà, hôm nay lão nhân này lướt qua đồng mới là kỳ lạ. Kỳ lạ hơn nữa là không có con bướm nào bay lên cả. Nhìn kỹ, bướm xếp thành hàng vỗ vỗ nhẹ cánh như mừng rỡ, như sẵn sàng đón nhận làn khí công hộ thể của lão.
Có thơ khen rằng:

Xuất khí công hộ thể
Tinh tế chẳng ai bì
Qua sình không vấy bẩn
Bướm xếp hàng vỗ tay

Hay là:



Thân nhẹ như lông Ngan
Thấy rồi thì nhớ mãi
Sáng tinh anh đôi mắt
Chắc không ai sánh bằng.


Chẳng mấy chốc, lão nhân đã vượt qua Đồng Ghẹo Bướm, tiến thẳng về tửu điếm bên kia đường. Lão dáo dác nhìn quanh, rùng mình một cái, thu lại luồng khí, từ từ bước qua đường, để vào điếm. Tiếng ai đó vang lên:
- Xin chào quan Trấn Cửa.
Lão quay đầu về hướng đó khẽ mỉm cười, chân vẫn không dừng bước:
- Hôm nay tại hạ quá vội. Thứ lỗi cho vào dịp khác vậy.
Thì ra đây là lão nhân chuyên cắt cỏ ở đầu làng. Tính lão là vậy, xem tất cả quen hay lạ đều là bằng hữu. Ai vào làng đều có thể nhìn thấy lão ta, nhưng ít người để ý đến.

Còn cái tên Quan Trấn Cửa thì có lẻ do mọi người yêu mến đặt cho vì nghĩ lão hàng ngày ở ngay cổng làng, cắt cỏ rối, dọn sạch bẩn làm đẹp cho làng, vừa tiện quan sát khách thập phương ra vào. Nhưng nếu ai hôm nay nhìn thấy công phu Hấp Diêm Tinh Hồ Điệp (làm tê liệt tinh thần các loài bướm) thì chắc chắn phải thay đổi ngay 180 độ cách nhìn về phía lão.


http://i73.photobucket.com/albums/i201/belorussia/ddth/catco.jpg
Công việc hàng ngày của lão...

Những ai sống lâu của làng, còn biết lão là chủ nhân của tổ chức Trái Bầu Xanh, một tổ chức tập hợp các nhân vật tình nguyện quyên góp những vật dụng tưởng chừng như bỏ đi, nhưng qua bàn tay tài hoa và lòng nhiệt tình của những người trong tổ chức, biến cái không thể thành có thể, giúp được ai thì giúp. Từ đó bến bờ-uy quyền của lão được nâng lên dữ dội, nhưng lão không cho đó là niềm kiêu hãnh.
Kinh nghiệm bôn ba giang hồ, rồi đến ẩn cư ở cái làng này như nhắc lão: "Trong 100 kẻ thương ta, ít nhất có 1 người không thương thật tình". Thật ra thì lão đã lo quá xa, ai yêu lão đều muốn sống gần bên lão, ai mến lão đều thích nâng lu đàm đạo với lão, kẻ chỉ nghe danh, người xa ngàn dặm đều thích, đều yêu lão.
Đó là nói vui thôi nhưng cũng là thật. Lão ít khi uống rượu mua bên ngoài, dù đó là "ông già chống gậy" (già thì nằm ngữa còn đau lưng, chứ chống gì nỗi mà chống chứ), mà thứ rượu do lão tự làm lấy ngâm kỹ trong lu với các thứ lạ, quý hiếm trên đời, rồi dùng cần (dạng như ống hút) mà uống. Mỗi lần lão kể về các thứ trân quý trong lu, bạn hữu đều lắc đầu thè lưỡi.

Có người yếu bóng vía, sau khi uống xong đã đời, nghe lão kể, ói ra dữ dội, sau đó mới tỉnh. Nói cho đúng ra, thì những thứ lão kể chỉ có mình lão biết, chứ những người cùng nâng lu với lão làm sao biết được. Những ai có vợ, hôm trước uống rượu của lão lần đầu, hôm sau đều cố tìm đến lão khen lấy khen để. Lão ngạc nhiên lắm, họ thủ thỉ: "Đây là lần đầu tiên, đệ về đến nhà được ngủ ngon giấc mà không nghe bất kỳ một lời càm ràm nào hết." Nghe xong lão tủm tỉm cười rồi ngâm nga:


Rượu lu ta đàm đạo
Môn đệ thỏa ước lòng
Xuất xứ, ai tinh ý
Ấy là bướm làng ta

Chẳng lẽ những thứ kỳ trân, dị thảo trong lu rượu của lão là bướm ở Đồng Ghẹo Bướm??? Bí mật vẫn là bí mật!!!

Cũng có người không ưa lão, nhưng khó mà tiếp cận lão được. Lão cũng chẳng quan tâm. Vì môn đệ của lão sẵng sàng tiễn những kẻ quấy rối ra khỏi làng. Chỉ có những chuyện hiểu lầm. Chẳng qua cũng vì hàm râu quá rậm rạp của lão. Có người khuyên lão cạo cho sạch sẽ, nhìn dễ gần hơn, dễ quyến rũ người khác hơn, lão chỉ cười:

Tu hay không, chỉ lòng ta biết.
Đạo dụ người, đạo ấy không nghiêm.
Vì vậy, có người bực bội đặt luôn cho lão cái danh: Lỳ Môn nhân.
Chuyện là như vầy, mỗi lần lão ăn xong, nhất là gặp phải những món nhiều dầu nhớt, lão phải giặt lại bộ râu. Vì vậy, một số bằng hữu của lão rất ái ngại khi mời lão dùng bữa, khi lão đến chơi, dù ai cũng hoan nghênh lão cả. Do vậy, họ hỏi thật lòng là lão đã ăn chưa. Lão không trả lời, nhưng mặt không vui. Tính lão rất xề xòa, chay mặn đều dùng được (nhưng dùng chay xong phải dùng mặn ngay), thích vui vẻ với bạn bè. Sau này, khi hiểu ra, bằng hữu lão mặc kệ lão giặt râu ngày mấy lần. Vui là tốt lắm rồi.
Còn lão hình như rất quý bộ râu, luôn vuốt vuốt, rồi tuôn ra:

Đạo ở đời, đạo làm người sướng.
Ngu ngơ đi, ai khoái mặc ai.
Khắp thiên hạ, ai nào có hiểu.
Làng Mùi đây, có lão Môn Lỳ

Lão còn một tật xấu (hay tốt cũng không hiểu nữa) nữa là hay họa lại những gì lão chứng kiến rồi treo chúng khắp làng. Trai làng thì thích chí ra mặt, còn gái làng có thích hay không lão chẳng quan tâm. Lão luôn tâm niệm rằng: "Sống ở đời lúc có lúc không, lúc không là có, lúc có là không. Ai hiểu ta thì hiểu, còn ai không hiểu thì ta tự tìm hiểu vậy". Trong làng cũng có người họa tranh, nhưng người được lão khen rất ít. Đến như Ỷ Tóp tự họa tranh làm lịch, nhờ lão "sống đi chết lại" quảng bá giúp trong làng (không biết có hối lộ gì không, đợi điều tra, nếu có thì sẽ sinh sự đến lão ấy). Lúc đầu trai làng bình, khen nức nở. Lão vào xem phán một cái: Dơ! Những ai vào sau đều nhìn thấy cái dở, chê không kịp thở, đến lão "sống đi chết lại" cũng chột dạ xem kỹ lại.
Nói nhiều như vậy, vì lão nhân Môn Lỳ này tham gia vào tất cả các hoạt động của làng, trong bóng của ai cũng có dáng lão.

Nói lại, lão nhân Môn Lỳ (gọi như vậy từ đây, có thể sửa???) tiến vào cửa điếm, nhìn thấy ngay lão thầy chùa gác đầu lên trên bàn. Từ trong miệng thầy chùa nước dãi chảy ra, miệng rên ư ử. Lão Môn Lỳ lắc đầu than rằng:
- Hẹn ta ra đây, rồi...
Vừa lúc đó từ miệng thầy chùa một tiếng thét vang lên.

*
**
***

(Xin dừng tai đây, có thể tiếp, có thể không, vì bị hăm)

thaychuastudio
10-02-2009, 23:24
ẩn ý ẩn ý .... ha ha ha ha Hay!!!!
Thơ nghe toàn Mùi. Đúng là Thơ Làng Mùi roài

bothuocla
11-02-2009, 00:05
Mùa hạ hay là mùa thu
Mùa nào cũng phải chổng khu lên trần ^^!

dly
11-02-2009, 07:00
Đọc mà run, cứ nâng nâng (http://img516.imageshack.us/img516/8901/7081696lgyi4.jpg) thế này rồi không biết bị bóp khi nào :emlaugh:

@thầy chùa: cười đi rôi khóc

thaychuastudio
11-02-2009, 09:27
Đọc mà run, cứ nâng nâng (http://img516.imageshack.us/img516/8901/7081696lgyi4.jpg) thế này rồi không biết bị bóp khi nào :emlaugh:

@thầy chùa: cười đi rôi khóc

Nhớ Bạch Nga quá Bác Dê ơi.Không biết bao giờ gặp lại để Nâng Nâng bóp bóp nhỉ!!

Gởi riêng: Nhiều khi thấy nick em online. Muốn vào trò chuyện, lại thấy một khoảng cách mênh mông.

ngondensang2007
11-02-2009, 09:53
Thế là lão chùa thầy đã chuyển hướng tấn công đối tượng khác để quên đi một người

acaxomcui
11-02-2009, 10:02
.Không biết bao giờ gặp lại để Nâng Nâng bóp bóp nhỉ!!



Anh Thầy chỉ giáo dùm:ngoài Nâng Nâng bóp bóp ,còn động tác nào để trọn nghĩa sờ ti ?

dly
11-02-2009, 10:10
Có cách làm mới

http://img13.imageshack.us/img13/7499/6710091mdqf9.jpg

acaxomcui
11-02-2009, 10:45
Có cách làm mới

http://img13.imageshack.us/img13/7499/6710091mdqf9.jpgCái bác nầy khéo minh họa .

ngondensang2007
11-02-2009, 11:40
Cái bác nầy khéo minh họa .

Mới gì em thấy hồi xưa lão ý xài suốt rồi chứ lỵ
kiểu này lại bình mới rượu vẫn cũ rỉn rìn rin rồi đây

Mùa Thu
13-02-2009, 15:50
Đại thụ đường, sờ ti thiếu nữ
Tiểu môn làng, bới rễ cây môn
(tiếp theo và hết)
Trên một con đường nhỏ thẳng như kẻ, một chàng trai phong nhã đang thong thả bước. Chàng ta độ chừng 30 tuổi, y phục trắng với áo khoác vàng làm chàng nổi lên trên nền cỏ xanh thẫm. Hai bên đường, những luống hoa thẳng tắp như có ai chăm sóc đang tỏa hương thoang thoảng. Ánh mắt của chàng thích thú xen lẫn ngạc nhiên. Chàng lẩm bẩm:
- Lạ thật. Ta vào làng này cũng đã lâu, sao cảnh thần tiên như vầy ta mới thấy lần đầu.
Chân bước, mắt nhìn hai bên đường không chán, chẳng mấy chốc chàng đã tiến đến một cánh rừng nhỏ. Con đường vẫn xuyên qua rừng và hầu như không có bóng một ai cả. Chỉ nghe thấy như muôn ngàn loài chim đang hợp xướng một bản nhạc du dương bất tận nào đấy. Hai bên đường vẫn là rừng và xen lẫn những núi đá nho nhỏ, như do bàn tay con người làm ra thì đúng hơn. Lạ thật, một mùi hương ngào ngạt như quấn quít bên chàng làm chàng không thể nào dừng bước được. Chưa hết ngạc nhiên, chàng bỗng nghe tiếng cười khúc khích ở đâu đó. Tiến nhanh về phía trước, chàng chợt thấy một thiếu nữ trong xiêm y trắng muốt, khoác bên ngoài thêm bộ cánh mỏng màu xanh lá chuối như từ trên một ngọn cây nào đó vừa đáp xuống.
Cô gái ấy không nhìn thấy chàng, mà chạy nhanh về một dãy núi đá và mất dạng. Chàng vội vã đuổi theo. Qua khỏi dãy núi đá, đập vào mắt chàng là một khung cảnh khói sương mờ ảo, một dòng suối trong veo và chàng nghe tiếng thác nước chảy từ xa vọng lại. Bỗng chàng trố mắt ngạc nhiên, trong làn sương khói mờ ảo đó, cô gái đang lội nhanh qua bên kia bờ đá với không có một mảnh vải trên người.


http://i73.photobucket.com/albums/i201/belorussia/ddth/thanhy.jpg
Cô gái đang lội nhanh qua suối...

Chàng như chết đứng trong 1 phút. Một câu chuyện tình tuyệt đẹp của Đỗng Vĩnh và thất tiên nữ bỗng như hiện lên trước mắt chàng: "Nàng là tiên nữ xuống trần để làm vợ ta". Mãi suy nghĩ vẫn vơ, bỗng chàng phát hiện nàng sắp qua đến bờ bên kia, chàng để nguyên quần áo trên người, vội vã lội ngay xuống suối đuổi theo cô gái. Cảm giác đầu tiên của chàng là nước rất lạnh. Khi nước vừa ngập quá đầu gối, thì hình như nó nóng lên rất nhanh. Cảm giác hoảng sợ vụt đến. Luống cuống, vấp phải hòn đá, chàng té nhào xuống suối và hét lên vang động cả núi rừng.

*
**
***
Lão Môn Lỳ chưa kịp dứt câu, thì tiếng thét từ miệng thầy chùa vang lên. Lão Môn Lỳ giật mình lùi lại quan sát, xong lão cười xòa, tiến tới vỗ mạnh lên vai thầy chùa:
- Dậy đi Vinh đệ, đã ngủ gật còn mớ nữa. Hư quá!
Thì ra lão thầy chùa là một chàng trai phong nhã, tên là Quang Vinh. Còn làm sao trở thành thầy chùa thì đó là câu chuyện sắp đề cập đến ở đây.
Quang Vinh bị vỗ mạnh lên vai, chợt tỉnh giấc, nhìn thấy Môn Lỳ nhân vội thốt lên:
- Đại ca...
Bỗng chàng ta hoảng hốt nhìn xuống bên dưới, thì thấy một vũng nước vàng vàng dưới chân. Không những vậy, chiếc ghế mây chàng ta ngồi cũng chẳng khô. Chiếc áo rộng thùng thình cũng ướt loang lỗ, đặc biệt là mùi khai ngai ngái bốc lên rất khó chịu.
Lão Môn Lỳ la lên:
- Đệ hư quá, còn thua đứa trẻ lên ba nữa...
Quang Vinh vội vã chồm lên bịt miệng lão Môn Lỳ:
- Đại ca làm ơn nho nhỏ một tí. Muốn đệ chết vì xấu hổ à?
Rồi chàng ta than:
- Cũng chính vì lý do này mà đệ muốn xuất gia quy y cho rồi, chứ đệ đâu có muốn làm thầy chùa đâu.
Lão Môn Lỳ đưa tay ra hiệu cho chàng ta im và nói:
- Trước hết đệ hãy nhanh chỉnh trang lại y phục cho sạch sẽ và kể lại cho ta nghe sự tình như thế nào đi.
Quang Vinh thầy chùa đảo mắt nhìn xung quanh, mặt chàng ta đỏ rần. May mà đã quá trưa nên trong điếm khá vắng. Chàng ta vội bước nhanh ra phía sau. Lúc bước ra, cả người chàng ta ướt nhẹp từ trên xuống dưới.
Bần thần, ngồi xuống, kể lại với lão Môn Lỳ về giấc mơ vừa qua, rồi rơm rớm nước mắt:
- Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến chuyện khó nói ấy, đệ lại không cầm tiểu được. Do vậy, đệ phải giả dạng thầy chùa già xấu xí để cho các cô gái tránh xa đệ. Lúc nãy, đệ va chạm với Ỷ Tóp, may mà đệ hoảng hồn, chứ không là bị loại từ vòng cửa rồi.
Lão Môn Lỳ nghe xong, nét đăm chiêu hiện lên trên đôi mắt. Lão đi tới đi lui làm chàng thầy chùa sốt ruột. Chợt lão dừng lại vỗ trán:
- Ta nhớ ra rồi, bệnh của đệ là Mộng Tiểu Dầm...
Chàng ta vội vã cắt ngang:
- Mộng Tiểu Dầm à? Vậy có cách nào chữa không vậy?
Lão Môn Lỳ xua tay:
- Đệ bình tĩnh nghe ta nói xong đã. Ta nhớ là lúc trước khi cắt cỏ gần cây môn cao ngất đầu làng, ta có nhặt được một quyển sách đã cũ nát nói về chứng bệnh này và hình như có cả cách chữa trị...
Chàng thầy chùa lảo đảo đứng lên:
- Chữa trị à? Đại ca mau đưa cho đệ xem đi.

*
**
***
Dù đã gần nữa đêm trong Tết Nguyên Tiêu, nhưng trên các con đường làng vẫn còn đông người qua lại. Đèn đuốc sáng rực làm cho mọi người quên mất ánh trăng tròn vành vạnh đang lên cao giữa bầu trời.
Quá giữa đêm hôm đó, các con đường làng đã vắng người, chỉ còn nơi Đại Thụ Đàng Điếm là khách ra vào nườm nượp. Hôm nay, Ỷ Tóp sẽ biểu diễn múa cột đến sáng ở đấy. Nhưng trên một con đường nhỏ dẫn ra phía hậu của làng có một bóng người đang chạy khá nhanh. Trên tay hắn ta cầm theo một cái xẻng. Sau đó, hắn biến hẳn vào cánh rừng nhỏ. Sau một lúc tìm kiếm, hắn vội lấy xẻng đào đất. Phải mất khá lâu, hắn bỗng reo lên: "Nó đây rồi!". Hì hục một lúc nữa, hắn lôi từ lòng đất ra một vật kỳ dị giống như rễ cây. Hình như hắn cũng rất ngạc nhiên. Hắn đưa vật đó lên cao cho ánh trăng xuyên qua lá cây soi xuống. Hắn lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ đây là rễ của cây tiểu môn hóa thạch đúng Têt Nguyên Tiêu. Nếu đúng vậy thì làng này có quá nhiều thứ dị kỳ, mà thứ dị kỳ này ở những nơi thật bất ngờ. Ta đã gặp may. Một năm chỉ có một ngày mới xảy ra điều kỳ diệu này...


http://i73.photobucket.com/albums/i201/belorussia/ddth/monlang.jpg
Cái rễ kỳ dị của cây tiểu môn...
Hắn vội vã vứt luôn cái xẻng, cầm lấy vật đào được chạy ngược lại đường cũ. Về đến nhà, hắn vội vã lao vào tắm rửa sạch sẽ. Khi quay ra, hắn thắp đèn sáng choang. Nhìn kỹ thì ra đó là Quang Vinh công tử, chàng ta hiện đang trần như nhộng. Sao có chuyện lạ như vậy? Ấy là do cuốn sách của Môn Lỳ nhân đưa cho đã hướng dẫn cho chàng ta như thế. Một loại tiểu môn cuối làng có rễ hóa thạch vào đêm Nguyên Tiêu bất kỳ nào đó. Hôm nay, chàng đã gặp may, khả năng chứng Mộng Tiểu Dầm sẽ chấm dứt vĩnh viễn.
Chàng vội vã nhóm một bếp than lớn, đặt lên một cái nồi lớn chứa khoảng 3 chén nước. Suy nghĩ một chút, chàng lại cho vào thêm 3 chén nữa. Sau đó, chàng ta thận trọng đeo cái rễ môn hóa thạch ngang thắt lưng, hướng về phía trước. Ngay lập tức, một luồng khí âm ấm len lỏi vào cơ thể làm chàng cảm thấy rất dễ chịu. Chàng cảm thấy khoan khoái hẳn lên, có cảm giác chàng có thể điều khiển bất kỳ "linh kiện" gì trên người. Sung sướng không thể tả! Ôi, chỉ ngày mai ta đã trở lại là chính ta, bao nhiêu cô gái sẽ vây quanh ta... Đang mãi mê với cảm giác ngay ngất, chàng vội vã giật mình, vì có cảm giác luống khí ấm đang chạy ngược ra, chàng lật đật cởi cái rễ tiểu môn ra, cho vào nồi nước đang sôi sùng sục. Theo hướng dẫn trong sách, thì chờ nước trong nồi cạn còn chừng một chén là rót ra uống mới xong cuộc chữa trị, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
Lúc nảy, chàng cho hơi nhiều nước, vì sợ nó cạn nhanh quá. "Không sao cả, ta chờ một tí cũng không sao" - chàng nghĩ trong đầu như vậy. Thử đưa tay vào nồi nước đang sôi nghi ngút khói, dù đã biết trước, nhưng chàng vẫn giấu vẻ ngạc nhiên: nước trong nồi lạnh buốt. Ngồi chờ, cộng với mệt mỏi từ nữa đêm đến bây giờ, cơn buồn ngủ như ập đến.
- Không xong rồi, ta phải ra ngoài cho tỉnh ngủ. Mà đại ca hứa sẽ đến đây giúp ta sao giờ này chẳng thấy đâu cả. Nhưng cũng chẳng sao, vì mọi chuyện ta đã xoay sở được rồi. - Chàng lẩm bẩm, xong mặc vội chiếc quần đùi đi ra ngoài. Gió bên ngoài lành lạnh làm chàng tỉnh ngủ hẳn. Tiếng nhạc, tiếng ồn từ Đại Thụ Đàng Điếm theo gió cuộn đến. Chàng sực nhớ:
- Hôm nay nơi đó có chương trình múa cột của Ỷ Tóp, trong khi chờ ta lén đếm xem thử, cũng để kiểm tra công hiệu của rễ cây môn đến đâu.
Không thèm mặc thêm quần áo, chàng cứ nhắm hướng tửu điếm chạy đến. Hôm nay thật là tuyệt, chàng chạy mà có cảm giác như bay trên ngọn cỏ, nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Như luồng gió thoảng, chàng tiến vào bên phải điếm, nhẹ nhàng leo lên một tàng cây bên cạnh cửa sổ, nhìn vào bên trong. Đội lính canh gác chẳng phát hiện ra chàng. Ôi, còn gì hấp dẫn hơn nữa chứ. Ỷ Tóp đang nhảy múa uốn lượn quanh một rừng cột cực kỳ gợi cảm. Y phục trên người nàng có cũng như không. Bên dưới, các thực khách đang buông cả đũa chén, mắt như cứ dán chặt vào thân hình nàng. Chàng phấn chấn khôn tả, và càng mừng rỡ vì toàn bộ hành vi của chàng đều nằm trong tầm kiểm soát. Bỗng chàng trố mắt lên nhìn, ngay bàn đầu tiên, Môn Lỳ đại ca của chàng đang vuốt râu, rung đùi xem Ỷ Tóp nhảy múa, lưng lão quay về hướng cửa sổ.
- Hèn gì lão chẳng đến. Lão cũng mê như ai.
Đang nghĩ vẫn vơ, bỗng chàng thấy lão Môn Lỳ vẫy vẫy tay về phía sau như ra ám hiệu gì cho chàng. Ngạc nhiên, chàng cố rướn người lên nhìn cho rõ. Trong lúc hấp tấp, chàng đạp nhằm nhánh cây khô. Rắc! Một tiếng khô khốc vang lên. Bịch! Chàng té nhào xuống đất. Đội lính gác nghe động hướng về phía chàng. Chàng hoảng hốt ngồi dậy chạy thẳng ra đường và vọt qua luôn bên kia. Bọn lính cầm đuốc đuổi theo rất rát. Nhưng có lẽ chúng không thể nào theo kịp chàng. Vọt nhanh về phía trước, chàng không ngờ mình đã đến Đồng Ghẹo Bướm. Bọn lính gác sợ hãi dừng lại không dám đuổi theo nữa và quay trở lại. Đang ngâm mình dưới nước, chàng chợt thấy cơ thể mình nóng lên một cách kỳ lạ. Chàng hoảng hốt, vội vã tìm đường chạy về nhà.
Vừa lao vào nhà, chàng đã nghe một mùi khét nghẹt. Một cảnh tượng não nùng: nồi nước nấu rễ cây môn đã cháy đen tự bao giờ. Lúc đó cơ thể chàng như thiêu như đốt, mồ hôi vã ra như tắm, chàng té xuống bất tỉnh.

*
**
***
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt theo cửa sổ chiếu vào nhà. Lão Môn Lỳ đang đi đi lại lại. Trên giường Quang Vinh nằm im như đang ngủ. Cứ một chốc lão lại đặt tay lên trán chàng. Lão nhìn chàng lẩm bẩm:
- Sao chưa tỉnh nhỉ?
Một lúc sau, Quang Vinh mới mở mắt ra, nhìn thấy Môn Lỳ nhân, chàng vội ngồi dậy. Cảm giác đau nhức khắp châu thân, chàng vụt nhớ lại chuyện đêm qua, nhìn xuống thì lại thấy một vũng nước vàng khai ngai ngái bốc lên, liền òa lên khóc. Lão Môn Lỳ an ủi:
- Chuyện đã xảy ra như vầy đệ ngồi khóc phỏng có ích gì...
Rồi lão tiếp với giọng hối lỗi:
- Phải chi đêm qua, đại ca đến thì đâu có chuyện đau lòng như vầy. Cũng tại ả Ỷ Tóp múa hay quá nên đại ca quên mất là đã hẹn với đệ.
Nghe đến đây, chàng càng khóc to thêm. Lão Môn Lỳ xoa xoa lên đầu chàng:
- Nín đi, ngoan đi, đệ vào tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi đại ca sẽ dẫn đi ăn sáng tạ lỗi vậy. Rồi Tết Nguyên Tiêu năm sau, đại ca hứa sẽ đến đây với đệ.
Nghe đến đây, chàng vội nhỏm dậy:
- Vậy đến Tên Nguyên Tiêu năm sau, rễ cây tiểu môn có hóa thạch nữa không vậy đại ca?
Lão Môn Lỳ nhìn ra cửa sổ nói:
- Cái này thì ... đại ca không dám hứa.
Phịch! Chàng ngã luôn ra giường. Tiếng khóc lại bi ai hơn bao giờ hết.

*
**
***
Giữa trưa nắng gắt, trên Đại Thụ Đường, một lão thầy chùa bước đi vội vã, mồ hôi lại ra ướt đẫm cả chiếc áo rộng thùng thình của lão. Không biết từ đây đến Têt Nguyên Tiêu năm Canh Dần, lão có gặp may mắn hay không? Chứng bệnh Mộng Tiểu Dầm của lão có còn hành hạ lão nữa hay không?

(HẾT)

thaychuastudio
13-02-2009, 19:35
...........
Chứng bệnh Mộng Tiểu Dầm của lão có còn hành hạ lão nữa hay không?

(HẾT)

Biết đâu sau loạt Sinh Sự Ký này. Lão Chùa kia không còn MONG TIEU DAM nữa mà là MỘNG BẠCH NGA không chừng. Mùa Thu nhỉ !!! :D
Nhất là khi Mùa Thu chụp được cảnh Bạch Nga lội suối ...

acaxomcui
13-02-2009, 21:36
Biết đâu sau loạt Sinh Sự Ký này. Lão Chùa kia không còn MONG TIEU DAM nữa mà là MỘNG BẠCH NGA không chừng. Mùa Thu nhỉ !!! :D
Nhất là khi Mùa Thu chụp được cảnh Bạch Nga lội suối ...

Lần nầy không 'sờ tí' nửa nhé !.Chỉ chọc ngứa.

Nhắc cho mà nhớ ấy .

traicocxanh
13-02-2009, 22:34
Hay quá, đọc cứ như là truyện kiếm hiệp vậy...

Mùa Thu tiên sanh nếu rỗi thì xin phóng bút tiếp mua vui cho đời!

Gia Cát ... Dự
14-02-2009, 01:23
http://i73.photobucket.com/albums/i201/belorussia/ddth/monlang.jpg
Cái rễ kỳ dị của cây tiểu môn...


Đúng là tạo hóa .......

tiểu dân
16-02-2009, 06:18
Mùa thu kết thúc sớm làm thiên hạ chưng hửng. Để tiểu dân xuất đại một chương

Thạch tiểu môn tuy than trong chảo
Giữa gian trần còn lắm huyền cơ

Khắc giao ngày, phía đông đã hừng lên đỏ thẫm, phía tây vẫn còn một màu xanh đen của màn đêm huyền ảo. Những rặng dừa nhá nhem tranh tối tranh sáng rủ bóng quyến rũ như thiếu nữ tắm trăng. Vài cánh chim chào ngày mới chao lượn vẽ lên vòm trời thẫm những đường cánh nghiêng lả lướt. Đuốc đã tắt gần hết, chỉ còn lại vài đốm sáng lập lòe trên nền tối. Ỷ Tóp cũng vừa dứt điệu vũ cuối cùng. Mọi người cáo nhau ra về, dỗ giấc vội cho lại sức để bắt đầu một ngày mới.

- Thu Ỷ quận chúa, nước tắm đã sẵn sàng, mộc liên xứ Phù Tang, bạch trúc xứ Tây Tạng, với hai viên ngọc phụng thân hoàn đang chờ quận chúa xa giá ngọc thể.

- Cám ơn ngươi đã bận tâm cho ta, Hợp Phúc. Ngươi theo hầu hạ ta đến nay đã mười năm, ngươi thực còn hiểu ta hơn cả phụ mẫu ta. Song lần này ta đáo Mùi thôn có chút tư tính, việc ta giả làm vũ công vừa rồi, mong ngươi vì ta mà kín tiếng với gia gia ta dùm.

- Nô tài biết rõ, chỉ e khó che được miệng lưỡi thế gian. Vừa rồi quận chúa đăng đàn múa ... cột, tuy đã mang mạng che mặt nhưng điệu vũ Phong Vân Sơn Phụng của Tào phu nhân thì ...

- Ngươi chớ lo, mẹ ta chỉ múa điệu ấy cho Hoàng Thượng và gia gia ta xem, người ngoài chắc chắn không biết lai lịch của điệu vũ đó đâu! Bây giờ ta phải đi gấp "hương" đang đi xa dần, chần chừ ta e sẽ mất dấu.

Nói đoạn, Ỷ Tóp dùng Dúc Thủ Tâm công trong nháy mắt đã mất dấu.

Ỷ Tóp là con gái út của Tào Íp vương gia, biểu ca của đương kim hoàng thượng Vê Khờ. Vì bất mãn với thời cuộc, Tào lão nhân đã sớm lấy văn chương võ nghệ làm vui. Sau mười mấy năm bế quan tỏa cảng, lão nhân gia đã chế tác thành công pho võ tinh hoa "Dúc Thủ Tâm". Pho võ này chia làm sáu bộ, bộ thượng thượng là bộ khẩu, bộ thượng trung là bộ túc, bộ thượng hạ là bộ thủ, bộ hạ thượng là bộ tọa, bộ hạ trung là bộ ngọa, bộ hạ hạ là bộ tẩu. Bộ võ công này về tức thời có thể khiến đối phương bấn loạn tinh thần, tâm thân phân tán, không thể tịnh tâm mà vận công đánh trả, về lâu dài sẽ khiến cho đối phương sống không muốn sống, chết không muốn chết, khổ ải khôn cùng. Huyền cơ của bộ võ này khó có thể lường được, ai luyện thành Dúc Thủ Tâm thực có thể hiệu lệnh thiên hạ. Ông hết lòng truyền lại cho các con, song Ỷ Tóp vốn từ nhỏ đã không thích võ học, chỉ đam mê y thuật, cô chỉ lấy việc chế thuốc hiếm, thăm bệnh lạ làm lạc thú ở đời. Nhưng vốn là người có nhan sắc, lại lớn lên trong ngọc ngà, chưa bao giờ phải lam lũ, Ỷ Tóp sở hữu một làn da trắng như tuyết, một thân thể mềm mại, cô lại chỉ tắm với kỳ hoa dị thảo nên người cô lúc nào cũng tỏa hương thơm thăm thẳm mà nàng Hàm Hương khi xưa có khi cũng phải ghen tương. Việc đi lại tìm những vị thuốc quý của cô không khỏi gặp nhiều trở ngại, vì thế Ỷ Tóp chỉ chọn học bộ hạ hạ, bộ tẩu, trong Dúc Thủ Tâm để bảo vệ bản thân và giúp cho việc di chuyển dễ dàng hơn.

Ỷ Tóp nghe phong phanh Đoài thôn có cây Dật Vương là một cây thuốc quý hiếm ở đời. Cây Dật vương thân thể xù xì, lông bao tứ phía, song lại là bài thuốc có thể chữa trị chứng muộn phiền, ủng dột, phàm trên đời, thuốc chữa ngoại thương thì không khó kiếm, nhưng thuốc chữa tâm bệnh thì thật hiếm lắm thay. Bởi thế Ỷ Tóp lại càng nhất quyết phải kiếm cho bằng được.

Đường qua thôn Đoài phải qua Mùi thôn, phần vì trời trưa, nắng gắt, phần vì đây là nơi nàng từng trải qua tuổi ấu thơ trước khi được rước về Tào phủ làm quận chúa, chính thức đổi từ họ "Huỳnh" của nghĩa phụ , sang họ "Tào" của thân phụ. Ỷ Tóp dừng chân, tạt vào Đại thụ đàn điếm uống miếng trà. Vừa khi nâng chén trà lên miệng, nàng nghe rõ phía tây nam có một mùi hương đang tiến nhanh về phía mình. Theo Y thuật từ nhỏ, nàng biết rõ mùi hương này là của một chứng bệnh lạ ở đời, bệnh Mộng Tiểu Dầm. Bệnh Mộng Tiểu Dầm được ghi chép lại trong ngự y học sách của xứ Căm Pốt, khi xưa theo cha sang sứ tại đây, nhờ tài hùng biện, nàng đã giúp biến nguy thành thắng cho vua Căm Pốt, được vua quý trọng mà thưởng cho một bản sao của bộ ngự y học sách chỉ dành riêng để dạy các ngự y trong triều, không truyền ra ngoài. Ỷ Tóp cũng chỉ mới đọc biết về loại bệnh kỳ dị này mà thôi chứ nàng chưa bao giờ gặp qua trên đời. Bởi vậy khi thấy căn bệnh này xuất hiện, nàng đã không khỏi phấn kích mà quyết ở lại Mùi thôn tìm hiểu cho ra lẽ. Bởi vậy khi Quang Vinh xuất hiện, nàng đã không nén được tò mò mà phải chủ động húc vào gã thày Chùa này một cái cốt để xem xét bệnh tình, thân mạch. Chẳng ngờ hay tay gã thày theo phải xạ tự nhiên lại đưa thẳng lên nhũ hoa của nàng khiến nàng hồn vía thất kinh mà không thể chẩn bệnh được.

Vì thế nàng quyết định lưu lại Mùi thôn, nhưng thôn này trước sau không có kẻ lạ, ai lọt vào làng đều không thể tránh khỏi ánh mắt dò xét của dân làng, để tránh dị nghị, nàng đã giả làm gánh vũ phương xa đến góp vui.

Theo trong sách ghi chép, bệnh này chỉ có thể chữa bằng rễ cây tiểu môn hóa thạch đúng trong lễ Nguyên Tiêu, nhưng cây tiểu môn là cây của xứ Căm Pốt, xứ ta hoàn toàn không có cây này. Tuy nhiên, khi đang múa, nàng nghe trong gió mùi hương của rễ cây tiểu môn đang được chưng cất, mùi hương thanh thoát, vừa lạnh buốt đến xương, vừa nóng hừng hừng trên da thịt thì không khỏi giật mình cả kinh: "Đúng thứ mùi đặc trưng được mô tả trong ngự y thư, thật không ngờ, thôn này tuy nhỏ nhưng ngọa hổ tàng long, bài thuốc quý trong ngự y thư của xứ Căm Pốt mà cũng có người hay biết, hẳn ở đây có thần y ẩn mặt, ta phải tìm cho ra ngọn ngành". Một lúc sau khi nồi thuốc trở mùi ... khét Ỷ Tóp lại ngẫm: "Nguy tai nguy tai, linh dược đã quá canh, thật nguy tai, sao thần y lại có thể vụng về như thế?" Điều này khiến cho Ỷ Tóp lại càng khó hiểu và tò mò hơn, nàng quyết tâm theo dấu "hương" để tìm cho ra lẽ. Vì vậy, vừa khi dứt vũ, nàng đã vội vã ... bỏ tắm mà bám theo Quang Vinh.

Vừa gặp gã thày chùa với chiếc áo rộng thùng thình, mồ hôi nhễ nhại, Ỷ Tóp đã vội gọi lớn:

- Sư phụ! Xin dừng bước!

(rảnh thì viết tiếp ^^)

Nguoi Saigon
16-02-2009, 07:45
Lại nói về Quang Vinh, đang ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng, nét mặt đau khổ nhìn làn khói lam từ xa xa lan tỏa trên bầu trời cộng với mùi khen khét khăm khẳm của cây thuốc hiếm mà lòng đau như cắt ... hạ bô. Niềm khát khao cháy bỏng được chửa chứng bệnh nan y bỗng chốc tan thành mây khói, nổi niềm tiêc nuối không nguôi, lại tự trách mình vì quá đam mê cái fashion show múa cột mà ra nông nổi này, khiến căn bệnh chàng bỗng nhiên bộc phát, quần chàng ướt đẩm, không phải vì mồ hôi. Cái chất lỏng vàng vàng ấy cứ ri rỉ ri rỉ chảy, khiến sinh lực chàng càng tiêu hao, chàng ... bổng dưng muốn khóc.

Đột nhiên, chàng nghe một giong nói thánh thót vang lên bên tai mình :

- Sư phụ, xin dừng bước.

Chàng ngoảnh lại phía sau, như không tin vào mắt mình, một giai nhân tuyệt thế đang thoăn thoẵt rảo bước về phía chàng dáng thanh thoát như múa một vũ khúc mê thường. Do vội nên xiêm y của nàng hơi chểnh mảng, để lộ ra cả những gì ai cũng muốn lộ. Bỗng dưng chàng muốn cắn.

Nhưng, dục bất tòng tâm, do quá kiệt sức vì nước tiểu ra lênh láng, mất nước, chàng ngất xỉu. Ỷ Top hoảng hốt vội tiến đến bên chàng, quên hẳn câu "Nam nữ thụ thụ bất thân", vội kéo tụt quần chàng xuống, điểm nhanh vào huyệt đan điền. Bổng dưng chàng ngưng tiểu! Đúng là Hảo công phu, chẳng hổ danh là nghĩa tử của Tào nhân!

TongNghien
16-02-2009, 11:29
Mùa thu kết thúc sớm làm thiên hạ chưng hửng. Để tiểu dân xuất đại một chương
.................


Trời đất ơi, quen biết bao lâu nay, giờ mới thấy con nhỏ này nó ...gớm :lick:

Mà đọc cũng hay thiệt :emlaugh:

lynalong
16-02-2009, 12:13
Sao số bài viết của mùa thu luôn là 0 nhở?

Nguoi Saigon
16-02-2009, 18:11
Nhắc lại, sau khi thấy Quang Vinh ngất xỉu, Tiểu cô nương Ỷ Tóp vận 10 thành công lực điểm nhanh vào huyệt đan điền ngay dưới hạ bộ của Quang Vinh, ngay tức thì cái chất lỏng vàng vàng, ngai ngái ấy cũng ngưng lưu thông.

Y Tóp nhanh như cắt, ôm chàng phi thân vào quán trọ gần đó, sau khi đưa chứng minh nhân dân kèm theo 50 nghìn tiền thuê phòng, nàng vội vàng đưa chàng lên chiếc ghế bố kê cạnh cửa sổ.

Rồi nàng bắt đầu nắm tay chàng, xem mạch, không quên đeo khẩu trang và chiếc ống nghe quen thuộc, do được nghĩa phụ cho đi học ngành y. Sau khi khám tổng quát, nàng lấy trong túi áo ra quyển y pháp ra xem, miệng lẫm bẫm :

- Nhiễm trùng đường tiểu!

Thì ra căn bệnh Mộng tiểu dầm của Quang Vinh là do bị nhiễm trùng đường tiểu, chứ chẳng phải là bệnh chi chi. Đúng là chỉ có thể dùng rễ cây tiểu môn hóa thạch, nhưng phải đến rằm Nguyên Tiêu năm sau mới có. Thật là nan giải!

tiểu dân
17-02-2009, 02:17
Người Sàigon: nay chú về rồi cháu xin ... rút ra. Sân chơi này quả không phải sân của cháu ^^


Thạch Tiểu Môn tuy than trong chảo
Giữa gian trần còn lắm huyền cơ

Tiếp theo và hết ... phần của Tiểu Dân

Quang Vinh cựa mình tỉnh giấc, thấy trên người bộ áo vàng nhà tu đã được thay bằng bộ đồ trắng thì cả kinh. Nhìn quanh quất, chàng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trang nhã, rõ ràng đây không phải là khách điếm , nhà trọ. Căn phòng rộng, trần cao vời vợi. Tấm bình phong tứ quý họa lại xuân lan, hạ sen, thu cúc, đông tùng tao nhã. Quang Vinh nhìn ngắm bốn bức khảm mà không khỏi thán phục cả người chế tác lẫn người thưởng lãm "kẻ chế tác tài hoa mà người thưởng lãm cũng thật tài tình tinh tế, quả là Bá Nha, Tử Kỳ!" Các cây cột trong nhà đều sơn son thiếp vàng mạn ngọc, đài các quý phái. Bên đầu giường của chàng có một chiếc bàn con khảm xà cừ tinh sảo để sẵn một chén nước đen ngâm trong một thố đá băng tỏa hương ngan ngát. Trên mặt bàn còn có một chậu hồ điệp lan, loại hồng đài, cuống đài trắng tỏa. Giống lan này là Hồng Lĩnh Y Trinh, viền cánh hồng như vạt quần hồng của người con gái xuân thì xinh đẹp, cuống cánh hoa trắng toát tựa sự trinh bạch của người thiếu nữ, đây là giống lan hiếm có của vùng núi non sơn dã miền Vân Nam của nước Hoa Hạ. Chàng nghĩ thầm: "Quả là biết chơi lan! Tao nhã lắm, tao nhã lắm!" Quang Vinh điều nghiên bốn phía, chàng bắt gặp một bức Đường họa đẹp dễ khiến người khác ngẩn ngơ, bức ấy họa một con thiên nga trắng ngần, đang e ấp rũ cánh trên mặt hồ giữa khuya, dưới ánh trăng trong vắt, hai bên bờ là những hàng liễu rủ lá thướt tha, cảnh động mà tĩnh, trần mà thoát, đơn điệu mà kiêu sa, chàng không khỏi bồi hồi nhớ lại người yêu cũ Thiên Nga, lại vừa hay tiện bút nghiên, chàng đề luôn vào bức họa mấy câu:

Bạch hạc mong manh tìm xứ lạ
Cô đơn cánh mỏng đón trời xa
Nhẹ tung theo gió hồn không tận
Chới với chiều buông đón bão xa
Từ đó xuân về hạ lại qua
Bao mùa sải cánh lướt phong ba
Chốn thơ tay níu người năm cũ
Giữ lại cho tròn chữ mơ hoa

Khuôn chữ đen trên nền lụa, nét khoan nét nhặt, khi đậm khi thưa rất tài tình. Quang Vinh mải miết làm thơ mà chẳng ngờ Ỷ Tóp đã đến tự khi nào, nàng nhìn kẻ xuất gia ứng tình thi mà không khỏi ngỡ ngàng, vừa cảm phục, vừa thích thú tò mò nàng rằng:

- Sư phụ chẳng hay ẩn tu tại thanh tự nào mà có lời thơ đẹp đến thế!

Quang Vinh giật mình quay lại, lúng túng chưa biết phải trả lời ra sao, chẳng lẽ lại nhận mình tịnh tu ở chùa ... Thiếu Lương Thừa X!

- Tệ tự vốn không có tiếng tăm, thật chẳng đáng cho quý nữ thí chủ hay biết.

Chàng cũng nhanh chóng đá sang chủ đề khác:

- Chẳng hay tôi đã mạo phiền đến quý phủ bao lâu rồi?

- Đúng một tuần trăng.

Quang Vinh giật mình cả kinh nghĩ thầm: "ta đã ngất đi một tháng rồi sao?" và như phản xạ không kịp kềm nén, chàng nhìn xuống vạt áo xem có ... ướt không. Ỷ Tóp tủm tỉm cười:

- Sư phụ chớ phiền, người thần trí bấn loạn, không có mộng mị nên căn bệnh không có căn cơ phát tán ra ngoài. Thu Ỷ có vài điều muốn thỉnh giáo sư phụ, mong sư phụ mở mang cho Thu Ỷ.

Quang Vinh cả kinh và có phần mừng rỡ: "Sao nàng biết rõ bệnh tình của ta đến vậy, và biết đâu nàng có cách chữa trị cho ta?" Nghĩ đoạn, chàng nói:

- Thí chủ cứ nói!

- Chẳng hay sư phụ vì cơ sự gì mà mắc phải kỳ bệnh ấy?

- Ta nào có biết! Chỉ có kẻ y sỹ mới biết vì sao người khác mắc bệnh, còn kẻ mang bệnh thì chỉ biết mình mang bệnh thế thôi!

Ỷ Tóp thấy câu hỏi của mình đúng là có phần vô ... duyên, nhưng không nén nổi tò mò, nàng lại hỏi:

- Sư phụ đang chữa bệnh bằng rễ cây tiểu môn hóa thạch, chẳng hay vị thần y nào đã bày cho sư phụ bài thuốc ấy, và cớ sao bài thuốc quý ấy lại nên nông nỗi cháy khét làm vậy? Trong một vạn cây môn mới có một cây tiểu môn, trong một vạn cây tiểu môn mới có một cây tiểu môn có bộ rễ hóa thạch đúng vào tết nguyên tiêu.

- Thực là ta mang bệnh đã lâu, không có y nhân nào biết được bệnh tình của ta, không ngờ thí chủ lại rành rẽ ngọn ngành đến vậy, bệnh ta có cơ may được chữa lành, ta thực không muốn dấu diếm thí chủ điều chi. Trong làng có một lão tiền bối chuyên cắt cỏ trấn cửa làng, lão tiền bối vô tình lượm được một cuốn bí cấp, trong ấy mô tả rõ bệnh tình của ta và cách chữa trị ra sao, ta cứ theo đó mà làm chứ chẳng có y nhân nào mách bảo. Còn cây tiểu môn thì trong làng mọc thành rừng thành bụi, chẳng phải là cứ một vạn cây môn mới có một cây tiểu môn như lời thí chủ nói.

Ỷ Tóp giật mình:

- Sư phụ vừa nói cây tiểu môn ở ngay trong Mùi thôn chứ không phải là ở kinh thành Nam Vang của xứ Căm Pốt sao? Mà lại còn mọc nhiều như rừng nữa, thật là huyền cơ! Sư phụ cũng thật may mắn là còn giữ lại được tánh mệnh cho bản thân. Vì khi không theo hết bài thuốc, dương khí tụ ở đan điền phá tỏa toàn thân, tắc nghẽn kinh mạch, sư phụ lại động sức ráng theo về chùa, khi gặp tiểu nữ thì lại bấn loạn làm khí lan càng nhanh hơn nữa, bế tỏa toàn bộ huyết mạch trong người mà ngất đi, cũng may mà Thu Ỷ đã nhanh tay phong tỏa đan điền cho sư phụ.

Nói đến đây khuôn mặt Ỷ Tóp chợt e thẹn, hai má ửng hồng, ánh mắt ngượng ngùng, càng xinh đẹp không bút mực nào tả nổi. Quang Vinh bắt gặp ánh mắt ấy thì thầm nghĩ: "thôi rồi ... Lượm ơi!" Nhưng kỳ lạ thay, chàng không ... tiểu dầm! Lấy lại tinh thần Quang Vinh nói:

- Đúng vậy! Người trong Mùi thôn sống bằng thứ cây ấy đã bao đời nay rồi. Nhưng chẳng hay bệnh tình của ta có cách chi chữa khỏi không hay phải đợi xem vận mệnh tận tết nguyên tiêu năm tới?

- Chuyện ấy quả thực Thu Ỷ không đủ y thuật để có thể trả lời cho sư phụ được, song bệnh tình hành xác chia làm hai loại, cương dương bệnh và cương âm bệnh. Mộng Tiểu Dầm là cương dương bệnh, mỗi lần thấy thứ gì kích động thì thân thể nóng lên rạo rực, bấn loạn khôn nguôn, cơ thể buộc phải ... xì nước nóng ra ngoài để hạ hỏa mà nên bệnh ấy. Thu Ỷ chỉ có thể giúp kềm hãm, chứ không thể chữa dứt được. Thu Ỷ đã căn dặn gia nhân mỗi ngày cho sư phụ dùng hai cân hàn tán - nói đoạn Ỷ Tóp chỉ vào chén thuốc bốc hàn khí đang để trên một thau hàn băng - loại thuốc này có thể giúp cho kềm dương khí trong người, mấy con vi trùng đường tiểu có thể tạm thời bị ... đóng băng không hoạt động được, tạm thời giúp cho sư phụ không bị ... xuất nhiệt lỏng ... không đúng nơi quy định.

Quang Vinh nghe đến đó mừng rơn nghĩ: "dứt bệnh là điều hay, song chỉ cần thuốc cứu nguy âu cũng là phước lắm rồi, ta về có thể quẳng cái áo thầy tu này đi được rồi!" Nhưng lại nhớ đến cái huyệt đan điền, Quang Vinh không khỏi tò mò buột miệng hỏi:

- Chẳng hay ai dạy y thuật cho thí chủ, sao thí chủ lại rành rẽ về kinh mạch đến thế.

- Đó là do gia gia dày công dạy võ cho Thu Ỷ, nhưng Thu Ỷ ngu muội, chỉ học được các đường huyệt đạo. Hái thuốc phải do chính Thu Ỷ đi hái, không thể nhờ gia nhân vì kỳ hoa dị thảo phải theo y thuật lâu mới nhận biết được, vì không biết võ công, khi đi hái thuốc rất nhiều phen Thu Ỷ bị nguy tai bởi sơn tặc thảo khấu, cũng may lần nào cũng có một vị hiệp khách không rõ lai lịch, xưng là Kinh Kê Cầu Bại võ nghệ khôn lường cứu giúp, xong lại chẳng cáo mà biệt, nên Thu Ỷ vẫn chưa có dịp đa tạ ơn nhân.

- Kinh Kê Cầu Bại ... Kinh Kê Cầu Bại ... Kê tráng sỹ ta có biết qua người này! Quang Vinh nói mà trong lòng không khỏi ấm ức "mẹ cha cái thèng thả gà, dám kua gái của ta!"

Ỷ Tóp nghe vậy thì mừng rỡ lắm, song vì phận là nữ nhi, phải đoan chính nên nàng không dám nói gì hơn, đành chờ dịp khác:

- Vừa nãy thấy sư phụ họa thơ quả thật là có thần hồn, chắc sư phụ cũng là người thích thưởng ngoạn đó đây, nếu sư phụ không cho là thất lễ, Thu Ỷ xin được đưa sư phụ đi thăm thú tệ gia trang.

- Thế thì còn gì bằng, mong cô nương dẫn lối!

Thì ra là khi ở quán trọ, thấy Quang Vinh ngất đi mấy ngày liên không tỉnh, Ỷ Tóp đã đem chàng về lại Tào gia trang để tiện việc thăm bệnh. Chàng được chăm sóc ở khách lâu của gia trang đến nay đã vừa tròng một con trăng. Tào gia trang tựa mình vào núi, hoa thơm cỏ đẹp, phong cảnh hữu tình, thật hợp với thi hứng của tao nhân. Ỷ Tóp dẫn chàng đi thăm thú đó đây, thật kỳ lạ thay, phong cảnh này há chẳng thật quen thuộc lắm sao? Há chẳng phải chàng vẫn thấy lắm khi sao? Đó chẳng phải là cảnh nước non hùng vĩ, suối trong nước xanh, bồng lai tiên cảnh quen thuộc đó sao? Đó chẳng phải là nơi chàng từng thấy nàng thất tiên giáng thế trong giấc mơ hôm nào sao? Vậy là trong giấc mộng khi xưa, chàng đã tìm đến Tào Gia Trang mà chẳng hề hay biết! Còn đang ngơ ngẩn, miên man suy nghĩ, thì đúng như trong giấc mơ hôm nào, một nàng tiên áo mỏng ... có cũng như không, nhẹ nhàng thoăn thoắt lội qua bờ suối, cảnh tưởng thật chẳng khác khi xưa lấy một mảy may! Ỷ Tóp chợt lên tiếng:

- Đó là tam tỉ của Thu Ỷ, Bạch Nga tỉ, tỉ ấy có thú ... tắm tiên, xin lỗi vì đã làm bẩn mắt thanh tu của sư phụ. Để Thu Ỷ đưa sư phụ đi thăm thú nơi khác!

Quang Vinh cố chống chế:

- Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Đàn bà hay đàn ông, có quần hay không có quần thì cũng đều là chúng sanh cả!

Ỷ Tóp nghe đến đó thì cảm đức cao vọng trọng của Quang Vinh mà không đưa chàng sang lối khác. Quang Vinh từ khi bắt gặp nàng Bạch Nga tắm tiên, lòng không khỏi xao xuyến bồi hồi, đứng ngồi không yên đã tương tư nàng từ dạo ấy! Về phần Ỷ Tóp, vì y thuật nên đã chạm vào đan điền của Quang Vinh, ngoài mặt thì cung kính lễ nghi, nhưng trong thâm tâm không khỏi tự coi mình là người của chàng mất rồi. Lại thêm một tuần trăng gần gũi chăm sóc, rồi còn được diện kiến thi phú của tao nhân khiến cho nàng lại càng quyến luyến chàng hơn nữa. Nhưng Ỷ Tóp vốn là người tế nhị và tinh ý, nàng biết rõ tâm tư của Quang Vinh đã dành cả cho ai đó mất rồi, nên tuy không nói ra nửa lời, lòng nàng đau như thắt và từ đó, Ỷ Tóp chỉ giam mình trong khuê lâu, họa nên bài thơ nầy rồi bẻ bút ẩn tích giang hồ:

Trăng nghiêng chếch bóng đầu giành
Người đi kẻ ở cho đành lòng đau
Biết là chẳng phải của nhau
Sao còn vương mãi cho đau lòng này
Cái riêng riêng cất ai hay
Cái chung nay đã vỡ tày làm đôi
Người đi chiếc bóng đơn côi
Còn ta ta giấu xót thôi lệ tràn!

Xin cho lạc giữa nhân gian
Mượn đàn này phiếm miên man tháng ngày ...

--- hết phần của TD ---

Mời chắp bút.

i like
17-02-2009, 09:31
Văn hay tệ
Thơ nữa chứ

---

thaychuastudio
18-02-2009, 08:40
- Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Đàn bà hay đàn ông, có quần hay không có quần thì cũng đều là chúng sanh cả!


Vái Tiểu Dân 3 vái!!!
đại cao thủ
Quang Vinh kiểu này im luôn chứ không dám thốt lên nữa lời!!!

TongNghien
18-02-2009, 10:39
Vái Tiểu Dân 3 vái!!!
đại cao thủ
Quang Vinh kiểu này im luôn chứ không dám thốt lên nữa lời!!!

Kiểu này 'Quang Vinh' cũng vái nó 3 vái !!! :punk:


Hix... may mà trước giờ con bé này nó chưa động thủ động cước tới mình, chớ nếu không thì chắc phải đội "mấn" mà ra đường quá :emlaugh:

tiểu dân
18-02-2009, 14:49
Hix... may mà trước giờ con bé này nó chưa động thủ động cước tới mình

Mến anh Tiến còn không hết! Rảnh sẽ lại chạy vòng vòng theo anh đòi thơ!

hana_vip
18-02-2009, 15:42
Tiểu Dân quá đỉnh phen này thanh niên Mùi thôn hết đường "Mùi" luôn

dly
18-02-2009, 17:01
Con cháu tớ láu cá thật. Sợ lão Sài Gón dẫn chạy lung tung nên vội kết phần mình. Phen này cu sờ gần lại 1 phen mất hứng :crying:

Tội lão già chưa lên đã xuống :lick:

TongNghien
18-02-2009, 18:56
Mến anh Tiến còn không hết! Rảnh sẽ lại chạy vòng vòng theo anh đòi thơ!

Con người anh "trên răng, dưới dép", còn thứ gì nữa đâu mà cho em ...đòi :emlaugh:

tiểu dân
19-02-2009, 00:03
Con cháu tớ láu cá thật.

Con gái nhà ai mà khôn lỏi vậy nè!
Mình nhớ là mình khờ queo mà ta!



Con người anh "trên răng, dưới dép", còn thứ gì nữa đâu mà cho em ...đòi :emlaugh:
Thì nói rồi mà, đòi ... đôi dép bài thơ!

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng hóa thành thơ
Đôi dép kia chẳng hẹn tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Nếu một mai một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
....

Đại loại vậy ^^ (Đoạn thơ trên TD nhớ mại mại từ 1 bài thơ online, có thể không chính xác).

TongNghien
19-02-2009, 04:38
Mình nhớ là mình khờ queo mà ta!



Thì nói rồi mà, đòi ... đôi dép bài thơ!

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng hóa thành thơ
Đôi dép kia chẳng hẹn tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Nếu một mai một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
....

Đại loại vậy ^^ (Đoạn thơ trên TD nhớ mại mại từ 1 bài thơ online, có thể không chính xác).

À... cái bài trên hổng phải của anh. Người ta cho rằng tác giả của nó là 'Nguyễn Trung Kiên'.


Thôi, để anh tặng em "hàng nội" vậy lol


Dép thì anh có một đôi
Cho dù đi ngủ, anh lôi theo cùng
Em ơi khoan giận đùng đùng
Muốn đôi dép nọ --> vô mùng với anh :lick:

lol

bihoctinhoc
19-02-2009, 13:34
Con cháu tớ láu cá thật....

Fạt đi cụ Lỳ :punk:...

i like
19-02-2009, 15:30
Bác Tống:

"Dép thì anh có một đôi
Cho dù đi ngủ, anh lôi theo cùng
Em ơi khoan giận đùng đùng
Muốn đôi dép nọ --> vô mùng với anh"

ĐÚNG LÀ HÀNG MẪU
11 điểm

---

thaychuastudio
19-02-2009, 18:07
Muốn đôi dép nọ --> vô mùng với anh

lol

Vô mùng mới biết là dép Lào. Khốn nạn là chỉ còn cái đế. Mất mịa nó quai rồi :lick:
( mang quái thế nào được !! ka ka ka)

bihoctinhoc
19-02-2009, 20:47
Vô mùng mới biết là dép Lào. Khốn nạn là chỉ còn cái đế. Mất mịa nó quai rồi :lick:
( mang quái thế nào được !! ka ka ka)

hỉu luôn :clown:
....lol giống ba em gê :D

tiểu dân
20-02-2009, 02:49
Bi: hình như chữ ký của em sai chính tả ...

bihoctinhoc
20-02-2009, 08:43
Bi: hình như chữ ký của em sai chính tả ...

:emlaugh: cám ơn chị Dần :)
..avatar của chị romantic gê :dontgetit

Mùa Thu
13-03-2009, 18:19
Nếu trước đây, cho xoa, cho bóp
Còn bây giờ, đừng bóp, chỉ xoa

Phía tây Làng có một hồ nước khá lớn. Nguồn nước trong hồ này chủ yếu là nước mưa tù đọng và nước thải trong làng chảy đến. Do dân trong Làng ở dơ nên hồ nước này khá sạch. Đó là do dân trong Làng ít xài nước sạch nên ít nước thải. Nghe nói lão quái Sa-qua độc quyền cấp nước trong Làng đang hăm he lên giá, lại dọa cắt nước nên dân trong Làng chỉ dùng rượu, bia để tắm giặt, những ai khó khăn hơn thì dùng giấm. Vì vậy, nước là cái gì đó rất là xa xỉ...
Cái hay là mỗi năm một lần, vào ngày mồng 1 tháng 4, nước trong hồ có màu trắng như sữa. Thiên hạ đồn rằng, đấy là tinh hoa từ Đồng Ghẹo Bướm chảy đến, những ai xuống hồ tắm vào ngày này đều gặp may mắn. Trai thì thêm cường tráng, nữ thì da dẻ hồng hào, má đỏ hây hây, bất kể già hay trẻ...
Ngày đó lại là ngày nóng nhất trong năm, nên dân trong Làng từ sáng sớm đã tập trung quanh bờ hồ. Đây là cơ hội để dân trong Làng có dịp khoe những gì mà cả năm che dấu.
Trong khi mọi người, kẻ thì tắm dưới hồ, người thì nằm phơi nắng trên bờ cỏ với không khí khá êm ả thì ở một góc hồ bỗng ồn ào hẳn lên. Thì ra, từ con đường nhỏ dẫn ra hồ, Môn Lỳ đại nhân đang thong thả bước ra...
- Chậc! Lão này có lạ gì đâu mà bà con xôn xao dữ vậy cà... Có tiếng của ai mang âm hưởng ghẹn tỵ từ bên bờ hồ bên này vang lên. Ở bên này thì làm sao nhìn rõ đến bờ bên kia nhỉ? Chưa thấy rõ ràng thì phải im lặng mới là vàng.
Thế thì có gì lạ xảy ra với Lỳ đại nhân vào ngày hôm nay? Lão này nói thẳng ra là gầy, không cường tráng tí nào cả. Mà không đúng, cường tráng chứ! Quá cường tráng nữa là khác... Nhiều tiếng trầm trồ vang lên, mắt của mọi người hướng về lão, í không phải, hướng về phía dưới của lão. Lão cũng vận đồ tắm như bao người khác, chỉ khác là trên vai lão còn choàng thêm chiếc khăn khá lớn.
Có vẻ lão hơi mắc cỡ, e thẹn như cô gái vừa mới vào xuân đang đứng giữa những trai làng. Mặt lão tuy thâm sì, nhưng hai má lão ửng hồng rất rõ...
May thay vừa lúc đó, một giọng trong trẻo vang lên qua micro. Thì ra đó là công ty Sữa Mẹ đang quảng bá sản phẩm của mình. Cô gái, nhân viên của công ty đang mời mọi người dùng thử sản phẩm Sữa Cô Ấy, một nhãn hiệu mới của công ty. Giữa trưa nắng nóng, có cái gì giải khát là quá đã, huống chi là sữa, nên mọi người tập trung về đó dùng thử sản phẩm. Lão nghĩ: "Nãy giờ đi bộ khá mệt, thôi ta qua đó làm một ly, xem thử có khác gì sữa ta dùng hàng ngày không?". Lão vội rảo bước về phía ấy.
Lão đang chen vào lấy một cốc sữa, không biết vô tình hay cố ý mà lão cứ áp sát và cạ cạ vào cô gái đang dứng trước lão.
Ỷ Tóp đang chờ cô nhân viên công ty Sữa Mẹ vắt sữa vào cốc thì phát hiện ra cái gì đó đang chạm vào mình. Nàng rất nhạy cảm với những cú va chạm. Cảm giác báo cho nàng biết là vật chạm vào nàng khá to??? Nàng bực mình nghĩ: "Tay nào cả gan thật, ta sẽ cho biết tay". Nàng vận hết công lực vào tay phải, vòng ra phía sau bóp mạnh...
- Á! Tiếng Ỷ Tóp kinh hoàng thét lên. Lúc này lão Môn Lỳ mới giật mình, lão vội lấy chiếc khăn trên vai quấn ngang lưng, mắt ra hiệu cho Ỷ Tóp yên lặng. Ỷ Tóp hoàn hồn nhìn kỹ, thì ra là Lỳ đại nhân danh trấn trong Làng. Ánh mắt lão quét nhanh xung quanh, có cảm giác thiên hạ đang tập trung hướng về lão, lão nhanh nhẹn choàng tay qua vai Ỷ Tóp kéo nàng ra phía gốc cây xa xa. Lại những ánh mắt ghen tỵ nhìn về phía họ...
Về phần Ỷ Tóp, nàng rất ngưỡng mộ Lỳ đại nhân, những lời đồn về lão làm nàng mê hoặc. Kể cả cái đêm nàng được diện kiến lão ở Đại Thụ đàng điếm, nàng đã muốn làm quen với lão nhưng nàng thấy lão lơ là nên không dám, mặc dù nàng rất bạo dạn. Biết lão chê lên chê xuống bộ lịch của nàng nên nàng càng quyết tam giáp mặt với lão. Hôm nay, có cơ hội tốt như vầy, nàng nhất quyết không bỏ qua...
Khi hai người đã tách xa đám đông, nàng vội vã thốt lên:
- Tiện nữ xin lỗi đại nhân, tiện nữ không cố ý...
Lão vội cắt ngang:
- Nàng không có lỗi chi. Đấy là lỗi do ta...
Nàng cũng vội vã không kém:
- Nhưng lúc nãy tiện nữ lỡ tay làm...
Lão xua tay lia lịa:
- Cái đó không phải của ta... Dường như quá lố, lão im ngay tức khắc, nhưng Ỷ Tóp không muốn dừng lại tại đó:
- Tiện nữ không hiểu, không phải của đại nhân thì nghĩa là sao?
Lão vẫn im lặng, còn nàng thì như chờ đợi câu trả lời xác đáng của lão. Chờ mãi, thấy lão đứng im như tượng, nàng vừa muốn bước đi, thì lão ngăn lại và nói nhỏ:
- Ta biết khó dấu được nàng, nhưng ta mong nàng hứa sẽ dấu kín chuyện này. Nàng đồng ý không?
Ỷ Tóp gật đầu lia lịa:
- Tuy tiện nữ là người biết nhiều chuyện nhất làng, nhưng vì ngưỡng mộ đại nhân, tiện nữa xin thề...
Lão chận ngang:
- Đừng thề thốt gì hết.
Rồi lão kể:
- Hôm trước, ta qua nhà Á Phiện đại phu chơi. Nàng biết đấy, ta với đại phu này tình như thủ túc với lại hôm đó trời nóng nên ta cũng khá thoải mái. Trong khi chờ đại phu làm vài món nhấm nháp, ta ngủ quên lúc nào không hay. Không biết cái gã Á Phiện đó nuôi con sóc gì mà chẳng cho ăn, nên nó đói, nó gặm mất hai hại mít và củ lạc của ta...
Ỷ Tóp tròn mắt kinh ngạc:
- Nhưng hồi nãy ai cũng thấy đại nhân rất hoành tráng mà?
Lão nhăn nhó nói:
- Cái đó là cục đất sét làm thủ công của đứa bé học lớp bốn gần nhà ta. Ta năn nỉ mượn tạm, nàng biết hôm nay là ngày khoe...
Lão ấp úng, còn vẻ mặt Ỷ Tóp lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn nghi ngờ. Nàng có vẻ không tin lời lão lắm. Nàng ngúng nguẩy bỏ đi:
- Tiện nữ xin giữ lời hứa với đại nhân.
Lão bần thần đúng chôn chân nhìn theo...
... Vào một buổi tối nọ, ở một ngôi nhà nhỏ có treo bảng "Góc nhỏ dành cho ông nội, ông ngoại (http://ddth.com/showthread.php?t=257180)" có bóng người trung niên lướt vào. Dưới bóng đèn le lói, người ta dễ dàng nhận ra đấy là Môn Lỳ lão nhân. Lão ta nói chuyện gì rất nhỏ với hai ông già tóc bạc như cước trong nhà này rất lâu. Chỉ nghe lâu lâu hai ông già này lại cười ré lên. Nói xong, lão Môn Lỳ hướng về phía ông nội (http://ddth.com/member.php?u=393519):
- Xin lão giúp tại hạ lập một hội chỉ xoa không bóp cho tại hạ đỡ tủi thân.
Ông này xua tay:
- Tao còn mày. Tao không tham gia được đâu.
Hướng về phía ông ngoại (http://ddth.com/member.php?u=349636), ánh mắt lão như van xin.
Lão ông ngoại (http://ddth.com/member.php?u=349636) như giật mình, hai tay vội vã chắn ngay phía dưới:
- Không được, không được, tao cũng còn...
Dù ánh đèn mờ ảo, hai lão già tóc bạc cũng kịp nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy ra trên khuôn mặt đen thăm thẳm của Lỳ đại nhân. Lão lẩm bẩm:
- Thôi! Biết làm sao được? Chỉ xoa, không bóp được nữa, không bóp nữa...

Culytruong
13-03-2009, 18:59
Hố hố

Thêm một nạn nhân của con sóc.


Sau này mà thấy ai nuôi sóc thì tui cạch từ xa.

thaychuastudio
13-03-2009, 20:27
Không , phải nói là cạch Mịa Mua Thù này mới đúng!!! :D

dly
14-03-2009, 10:41
Không , phải nói là cạch Mịa Mua Thù này mới đúng!!! :D

Mẹ này thuộc tuýp .... vừa nhọ vừa thâm! :emlaugh:

bachnga
14-03-2009, 12:27
Không , phải nói là cạch Mịa Mua Thù này mới đúng!!! :D
Chào thầy! Thầy vừa xuống núi à? Chắc kiểu này khó mà lên nổi nữa. :no:


Mẹ này thuộc tuýp .... vừa nhọ vừa thâm! :emlaugh:

Chắc mụ Mua Thù này xuất thân là 2 lúa.
Đồ nhà khó thì phải vừa nhọ vừa thâm thôi. lol

Osama Binladen
14-03-2009, 14:21
Híc, giờ lão Dê gác rừng thế nào mà để muôn loài gét, đến con sóc hiền lành thế, được Tống Nghiện thuần chủng đến như thế khi trông thấy lão mà vẫn nổi máu trả thù:no:


http://ddth.com/image.php?u=167786&dateline=1236299860

Nhòm cái avata của bà thấy thèm...































































































rượu vang đỏ quá hà:w00t:

TongNghien
14-03-2009, 20:40
Từ bây giờ, chỉ dám nhắc đến Mùa Xuân, mùa Hạ, Mùa Đông thôi !!!

Cái Mùa ...Thu đáng sợ quá :emlaugh:

i like
14-03-2009, 22:16
Bác Bin nói đúng, cái avata đúng độc, không biết chủ nó có giống vậy không?

Mùa Thu
20-03-2009, 16:54
Mộng tiểu dầm còn chưa đoạn tuyệt
Chứng không lên nối tiếp khổ đau

Một buổi tối.
Trời không trăng, cũng chẳng có sao.
Trong một cái am nhỏ ven làng, một sư thầy đang lom khom đi đi lại lại...
Nhìn kỹ, thì ra là lão thầy chùa hàng ngày vẫn đi trên Đại Thụ đường. Trên chiếc bàn nhỏ những cuốn sách cũ kỹ sờn cả gáy bày lộn xộn...
Chẳng lẽ vì một nỗi buồn về cái chứng bệnh quái ác đó mà lão đi tu thật sao, đọc nhiều kinh thư đến như vậy sao?
Đi tới đi lui một hồi, lão ta với một cuốn sách trên bàn.
Ủa! Đây là cuốn "Đại Đường tình sử" mà, sao không phải là kinh thư?
Lão lật nhanh đến một trang, mắt nhìn vào trang sách... Một lúc lão lom khom xuống bàn, lẩm bẩm:
- Lên nè, lên nè...
Nhưng lão ngẩng đầu lên rồi lắc nhẹ:
- Lý Thế Dân cướp Đại Cơ là chị dâu mình, lỗi đạo quá, mất cả hứng.
Lão nhón tay lấy cuốn khác, cũng chẳng phải kinh thư gì cả, mà là "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Lão lại lật trang, lại đọc, lại cuối xuống, lại lẩm bẩm:
- Lên nè, lên nè...
Lão lại ngước lên, ánh mắt lão thất vọng:
- Lữ Phụng Tiên với Điêu Thuyền đẹp đôi thật, nhưng nghĩ đến cảnh Phụng Tiên giết Đinh Nguyên, rồi Đổng Trác thôi thì bao nhiêu cái cảm giác gom góp được biến mất tiêu luôn.
Lão ném cuốn sách xuống, rồi đi tới, đi lui... Chợt lão nghĩ ra điều gì, quay lại đống sách, lục lạo một hồi, lão cầm lên một cuốn, có vẻ hài lòng lắm. Đấy là "Hồng Lâu Mộng". Cũng lật, cũng đọc, rồi cuối xuống, rồi cũng lẩm bẩm:
- Lên nè, lên nè,...
Rồi lại ngước lên chê:
- Mối tình giữa Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc đẹp quá, nhưng đây là anh em họ mà...
Lão lại tìm... Trong đống sách đó, toàn là những mối tình, mà là tình rất đẹp. Đông, Tây, kim, cổ gì cũng có hết. Đọc xong mối tình nào lão cũng cố "Lên nè, lên nè,..", rồi chê...
Romeo và Juliet thì chê kết thúc không có hậu.
Napoléon và Joséphine thì chê Napoléon lùn hơn Joséphine.
Cathy Earnshaw và Heathcliff trong "Đồi gió hú" thì chê Heathcliff cục cằn quá không xứng với Cathy Earnshaw dịu dàng xinh đẹp.
Catherine Zeta-Jones và Micheal Douglas thì chê Micheal Douglas quá già so với Catherine Zeta-Jones.
Tiên Dung và Chử Đồng Tử thì chê Chử Đồng Tử quá nghèo...
Ác Kền với Tiểu Dân thì cố chê Ác Kền là Nhớn Trứng Không Lông...
Quá bực bội, lão lấy tờ giấy đang viết dở trên bàn, xé nhỏ ném lên trên trời, rồi ngửa mặt chửi rằng:
- Lèo mịa, cũng vì cái căn bệnh mộng tiểu dầm hành hạ ta. Ta cố tìm một mối tình để quên. Tìm nát hết làng thoáng thấy một hy vọng, định viết vài dòng gửi vào đấy tâm sự của ta, tìm đọc hết bao nhiêu chuyện tình mà cái cảm hứng của ta nó không lên được. -Rồi lão bỗng thét to - Không lên thì mày xuống luôn đi cho tao nhờ...
Các mảnh giấy tung bay trên không trung rồi cũng đáp xuống sàn đất. Trên một mẩu giấy lớn nhất, vỏn vẹn có mấy chữ:
- Len nè, Len nè (http://ddth.com/showthread.php?t=258502)...

thaychuastudio
21-03-2009, 09:29
Ôi! Đuối với cái Mùa Thu này

Culytruong
21-03-2009, 18:18
Khặc khặc khặc!!!

Lợi hại !!!

caotrung
22-03-2009, 14:48
Quanh đi quanh lại có mấy đề tài này mà các mợ không chán sao :lick:

acaxomcui
22-03-2009, 16:17
Quanh đi quanh lại có mấy đề tài này mà các mợ không chán sao :lick:

Có 52 lá bài,chia cho 4 con bạc,mổi người 13 lá bài.Binh sập xám,phù lũ,thùng ,sảnh,xám chi...thế mà cũng quanh năm suốt tháng,bán nhà bán đất,gia đình tan nát,ly tán...

So ra,góc thư giãn còn lời chán!

thaychuatungkinh
04-04-2009, 16:47
Có 52 lá bài,chia cho 4 con bạc,mổi người 13 lá bài.Binh sập xám,phù lũ,thùng ,sảnh,xám chi...thế mà cũng quanh năm suốt tháng,bán nhà bán đất,gia đình tan nát,ly tán...

So ra,góc thư giãn còn lời chán!

sao nghe cay đắng thế
Đời là một vòng xoay bất tận, cuốn con người vào nợ trần . Ta có oán than thì hãy nhìn lại màu thời gian. Gieo nhân gặt quả... phải không acaxomcui

@caotrung: anh có đề tài gì hay? hãy trao đổi.
Tôi nhìn nick anh, anh là MOD. Một người sống đủ dai trong box này để nhìn ra chữ "Box thư giản".
Tôi tìm mãi trong box này , anh chẳng có một bài nào ra hồn. anh thích công kích nhiều hơn là đóng góp.

yugi_oh
06-04-2009, 23:04
đánh dấu topic này xem :D

dly
20-04-2009, 08:18
http://s429.photobucket.com/albums/qq20/winsontyu/th_httpi182photobucketcomalbumsx215phy.gif

Tặng nàng cái Avatar. Khiếp!

bachnga
20-04-2009, 08:34
Ặc! Ặc!...
Lão Dê thèm chuối rồi.
Chắc mụ Mua Thù phải vãi thêm cho lão bí hậu luôn.

Osama Binladen
20-04-2009, 09:11
Tưởng ai thèm chuối chứ? Lão Dê lúc nào chả vác chuối theo làm sao thèm cho đặng:lick:

dinhanhency
20-04-2009, 11:00
http://s429.photobucket.com/albums/qq20/winsontyu/th_httpi182photobucketcomalbumsx215phy.gif

Tặng nàng cái Avatar. Khiếp!

Ôi, chúa tôi. Bác Lý ơi. Chết mất thôi.

Mùa Thu
29-04-2009, 18:09
http://s429.photobucket.com/albums/qq20/winsontyu/th_httpi182photobucketcomalbumsx215phy.gif

Tặng nàng cái Avatar. Khiếp!

Đã lâu không vào L. (do không có thời gian). Không ngờ mod dly lạm dụng quyền hạn gắn cái avatar kinh dị như vậy.
Đề nghị mod dly tháo gỡ cái avatar này ngay lập tức. Xin mod dly đừng vì... là... thì... do... bởi... xấu hổ khi gia nhập hội "xoa không bóp" mà trả thù Mùa Thu như vậy.
Việc làm của mod dly đã can thiệp thô bạo vào nội bộ, ý lộn... vi phạm quyền cá nhân của các members. Kịch liệt phản đối, phản đối, phản đối.
Phản đối nhưng không biết phải làm gì cả. Chán thật!

Osama Binladen
29-04-2009, 18:16
Lão Dê hở... hang bị Mùa Thu bóp cho rồi:lick:

Chuyến này xem lão phải đối phó với ả giặc cái này sao đây:w00t:

dly
29-04-2009, 18:43
Hông chịu thì thôi. dữ thế ai mà dám .... lấy :lick:

Osama Binladen
29-04-2009, 19:02
Bác Dê hay quá ta:w00t:

Đối phó với mấy ả dữ dằn chỉ có cách chịu nằm kèo dưới là êm hết:lick:

dly
29-04-2009, 19:25
Chưa rớ tới mụ đã bị mụ "cháp", dựa vào đây:

http://img16.imageshack.us/img16/347/imgp4258.jpg (http://img16.imageshack.us/my.php?image=imgp4258.jpg)

chắc bị đốt te tua, nhịn cho nó lành :D

Osama Binladen
01-05-2009, 11:43
Chưa rớ tới mụ đã bị mụ "cháp", dựa vào đây:

chắc bị đốt te tua, nhịn cho nó lành :D

Híc, bác bị mụ Mùa Thu bỏ lò nướng hạ đo ván cho nằm sóng sượt te tua trùi trủi thế hả:emlaugh:

thaychuastudio
04-05-2009, 09:20
Dê lì sợ bị Mua Thù cho con sóc gặm ất đấy chứ!!

Chạy té khói, không còn một ...cọng lông . Hèn!!

dly
04-05-2009, 18:21
Dê lì sợ bị Mua Thù cho con sóc gặm ất đấy chứ!!

Chạy té khói, không còn một ...cọng lông . Hèn!!

:no: Lầm to. Tớ có bảo vệ (http://img26.imageshack.us/img26/1500/7724519md.jpg) từ lâu rồi. hehe mụ Bạch Nga mí lỵ mụ Mùa Thu tưởng bở :lick:

thaychuastudio
04-05-2009, 18:27
:no: Lầm to. Tớ có bảo vệ (http://img26.imageshack.us/img26/1500/7724519md.jpg) từ lâu rồi. hehe mụ Bạch Nga mí lỵ mụ Mùa Thu tưởng bở :lick:

Đúng là hàng độc!!!! :no:

TongNghien
04-05-2009, 18:39
Nhiều cái bậy bạ quá. Mình mà là mod...






















mình sẽ cất riêng !

acaxomcui
19-05-2009, 10:11
Cuối tháng 5 mới có chuyến du ngoạn miền Trung..vậy mà Tống Nghiên đã mất tăm mất tích!Hây chạy đâu chăng?Không biết hắn còn dép mang hay chăng nửa?

dly
15-06-2009, 06:56
Lâu rồi không thấy rơi vãi chi nữa
Mùa Thu hết ... máu rồi chăng?!!
Kinh!

thaychuastudio
15-06-2009, 14:14
Lâu rồi không thấy rơi vãi chi nữa
Mùa Thu hết ... máu rồi chăng?!!
Kinh!

Líu lưỡi :crying:

bachnga
15-06-2009, 15:02
Lâu rồi không thấy rơi vãi chi nữa
Mùa Thu hết ... máu rồi chăng?!!
Kinh!

Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn mà...
Huống chi Mùa Thu đây chỉ là ả tiện nhân...
Hẹn mùa thu này làm cuộc tổng tấn công. :boxing:

dly
17-06-2009, 08:57
Lâu không thấy Mùa Thu múa bút cũng .... nhớ!

thaychuastudio
17-06-2009, 08:59
.. Mùa Thu ơi. nghe nói rằng em đã chết (ngắc!), Mùa Thu ơi, em còn đó hay đã chết (ngắc) rồi ... Thu , Thu còn đó, Thu còn đó hay chết rồi... :no:

dly
17-06-2009, 09:10
Này liệu mà ghẹo đi. Mùa Thu mà trở mình dậy lại cõng cậu với tớ chạy vòng vòng khắp L bi giờ

Bạch Linh
17-06-2009, 09:30
http://s429.photobucket.com/albums/qq20/winsontyu/th_httpi182photobucketcomalbumsx215phy.gif

Tặng nàng cái Avatar. Khiếp!

Có người quái đản vậy sao trời :no:

thaychuastudio
17-06-2009, 09:39
Mỗi lần coi cái avatar này là mình cứ bị ...thốn!!!! :crying:

Bạch Linh
17-06-2009, 09:57
Mỗi lần coi cái avatar này là mình cứ bị ...thốn!!!! :crying:

Ai chơi kỳ chọc chú Chùa thốn vậy? :lick:

Mùa Thu
17-06-2009, 15:20
Lão Dê và Sờ Ti đừng nóng nảy quá. Nổi mụn xấu thêm đấy. Cứ chờ đấy!

dly
17-06-2009, 15:47
Có nóng đâu? Nhớ! :wub:

Mùa Thu
19-06-2009, 01:17
Hận con sóc, Môn Lỳ sa âm đạo
Vì đại ca, Á Phiện trốn Làng Mùi


Kể từ cái vụ lộ hàng giả, lão Môn Lỳ luôn tránh xa đám đông. Lão hận Ỷ Tóp lắm. Lão sợ nàng rêu rao thì chỉ có trốn cái Làng này mà ra đi mãi mãi. Nghĩ tới cái cảnh bắt buộc phải trốn Làng lão sợ lắm. Cái uy danh gầy dựng mấy năm nay là nhờ lão gần L...
Theo lời thiên hạ đồn rằng, ngoài cái tài phi thân qua Đồng Ghẹo Bướm, lão còn có cái dâm hiệu "Dâm Trấn Thiên Hạ". Không biết cái dâm hiệu này ai phong cho lão, nhưng lâu lâu lão lại lấy ra đeo ở sau lưng. Những ai lỡ một lần nhìn thấy đều xuất mồ hôi ra từng giọt. Không biết hư danh lão ra sao chứ số người ghen ghét lão cũng có... Có người còn công khai cái sự không thích lão như thế này:


Ghét Trấn cửa mình
Dâm Trấn thiên Hạ
"Lại dám tranh dâm hiệu với ta." - Lão lầm bầm - "Không khéo phen này lún sâu vào âm đạo thì nguy to".
Trong đêm khuya, gió rít từng hồi, mưa rơi càng lúc hạt càng nặng, nhưng lão vẫn đi mà không cần đích đến. Vừa đi vừa lầm bầm, có lúc thì gầm gừ. Lão không dám ra đường vào ban ngày. Lão sợ những cái nhìn ném về phía lão. Lão ganh tị với các thanh niên trai tráng đã đành, thậm chí với cả những cụ già chống gậy từng bước chậm chạm qua đường. "Chắc người ta còn có cái để thoòng. Mình thì không" - Ý nghĩ này luôn xuất hiện trong đầu lão.
Lão bỗng dừng lại trên con đường vắng, ngữa cổ hú một hồi dài nghe vô cùng cảm thán:
Còn khổ nào hơn khổ mất ...
Mất ... khổ chẳng kém ở tù
Ở tù không mất, còn hy vọng
Mất ... thế này, chỉ có tu


(...) Do mưa và gió rít dữ quá, nên từ này nghe không rõ lắm.
Hú xong lão lại nghĩ: "Không khéo lại lập đạo am để tu. Không được! Không được! Chẳng lẽ ta lại làm môn đệ của gã Sờ Ti? Kiểu này thì trật tự đảo lộn hết." Càng nghĩ lão càng oán trách Á Phiện đại phu: "Ta đối với gã như Lưu Bình với Dương Lễ, thế mà..."
Nặng nề lê bước, lão chẳng biết về đâu...

Trong căn nhà nhỏ nằm khá xa con đường chính qua Làng, Á Phiện đại phu đang hì hục cọ rửa lại 4 vách tường và trần nhà. Vừa cọ rửa, vừa ngáp dài, gã vừa lẩm bẩm: "Mẹ kiếp! Buồn ngủ quá mà vẫn chưa xong." Bỗng gã cảm thấy một luồng gió lạnh từ phía sau thổi ập tới. Linh tính mách bảo, gã ngụp xuống và ngã người sang bên, rồi vụt đứng nhanh lên và xoay người lại. Mắt gã hoa lên vì không thấy gì cả.
Thì ra khi gã ngã sang bên và đứng lên thì đầu gã va vào cái ghế cao mà gã dùng để leo lên rửa trần nhà nên mắt gã nổ đôm đốm. Một lúc sau định thần nhìn kỹ, thì ra cánh cửa đã mở toang, lão Môn Lỳ đã đứng đó tự lúc nào, người lão ướt sũng, cả người lão như rung lên, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, một giọng nói ma quái vọng tới:
- "Đệ... làm ... làm ... gì... gì... giờ... này?"
Hình như không nghe lão hỏi gì, gã hỏi lại:
- Đại ca đi đâu giờ này trong mưa gió như vậy?
Lão cũng chẳng nghe gã hỏi gì, ngước mặt nhìn lên tường nhà rồi lẩm bẩm:
- Đệ giống như gã Sờ Ti...
- Giống cái... gì? - Gã ấp úng hỏi lại.
- Vẽ tranh - Lão thản nhiên đáp gọn.
Gã vội vã ấp úng xua tay:
- Không giống, không giống. Đệ vẽ tranh bằng bút lông, còn sư huynh Sờ Ti thì chỉ vẽ bằng bút da. Đệ vẽ lên cả trần nhà, sư huynh Sờ Ti thì không thể. Với lại sư huynh Sờ Ti không bao giờ cọ rửa tường nhà như đệ...
Lão Môn Lỳ đột nhiên phá lên cười sằng sặc, nước mưa trên người lão bắn cả xuống nền nhà. Lúc này gã mới sực nhớ lại, vỗi vã lôi lão vào trong, đốt lửa sưởi ấm, lấy quần áo khô cho lão thay. Xong, gã lôi ra một lọ rượu to, bên trong còn có con rắn phùng mang trợn má:
- Đại ca làm một ly cho ấm.
Lão trợn mắt nhìn lọ rượu (hay nhìn con rắn) rồi lão giật mình lùi lại mấy bước. Mặt lão xụ xuống:
- Có nước ấm cho ta một ly là được.
Gã im lặng làm theo yêu cầu của lão Môn Lỳ. Xong gã thỏ thẻ hỏi:
- Hình như đại ca có tâm sự.
Gương mặt lão đã nhăn, nghe xong câu này thì càng nhăn nhúm hơn:
- Tại đệ cả...
Gã giật thót cả mình, rồi chợt nhớ ra:
- Đại ca! Cái đó không hồi phục được sao?
Hai giọt nước mắt lăn trên má lão, rồi chui tọt vào hàm râu rậm rạp:
- Ước gì ta cũng có thể vẽ được tranh như đệ... Rồi lão lâm ly sầu não hơn:
- Nhưng chuyện đó lúc này không quan trọng bằng cái thanh danh của ta đang bị kẻ thù cướp đi...
- Ai mà có bản lĩnh đó? Công lực của đại ca...
Lão vội xua tay:
- Ta cũng như đệ thôi. Công với lực cái gì.
- Vậy lời thiên hạ đồn đại là sai à?
- Đồn gì?
- Hôm trước, khi giúp sư huynh Sờ Ti, đại ca đã qua Đồng Ghẹo Bướm...
Lão Môn Lỳ bỗng gầm vang:
- Nhắc đến chuyện này, ta càng giận gã Sờ Ti. Vì gã mà ta bị phu nhân ta bắt quỳ gối... Nói đến đây lão bỗng im bặt.
Gã Á Phiện tròn xoe hai mắt, lắc đầu chẳng hiểu chuyện gì.
Không giấu nỗi bực tức, lão nói:
- Gã Sờ Ti chết tiệt, nhắn ta quá gấp. Làm ta phải quơ đại cái thau giặt đồ, chèo qua Đồng Ghẹo Bướm. Qua khỏi thì cái thau cũng bể nát luôn...
Chưa dứt câu nhưng lão im ngay. Gã Á Phiện như đã nghĩ ra điều gì liền tiếp nối:
- Chắc do vậy nên đại tẩu...
Lão cắt ngang:
- Phu nhân ta bắt ta quỳ ở chân giường suốt ba đêm liền...
Rồi lão thở dài. Gã Á Phiện vẫn không hết vẻ ngạc nhiên:
- Vậy chuyện giang hồ đồn đại ca công lực cao thâm, phi thân qua Đồng Ghẹo Bướm là...
Lão gạt ngang:
- Phi thân cái con khỉ - Lão lại im lặng. Xong lão lại lắc đầu - Đệ sao quá tin chuyện tầm phào, người chứ có phải là bướm đâu mà bay.
Thấy gã há hốc mồm ra, lão nói tiếp:
- Còn sương khói mờ ảo là ta đốt cỏ un khói lên. Hôm đó trưa nắng gắt, có ai ra Đồng Ghẹo Bướm đâu mà biết. Họ có nhìn cũng từ xa rồi đồn đại loạn xạ đấy mà.
Á Phiện đại phu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đột nhiên gã dò hỏi:
- Đại ca kể tuốt tuồn tuột thế này không sợ...
Lão gạt ngang, nhưng ánh mắt nhìn vào gã có vẻ van lơn:
- Ta hy vọng đệ không có quá nhiều chuyện. Với lại chuyện ta quan tâm bây giờ là...
Á Phiện đại phu có vẻ biết lỗi, gã hỏi bâng quơ:
- Không biết sư huynh Sờ Ti có khỏi bệnh chưa?
Lão lắc đầu:
- Càng trầm trọng hơn. Đệ qua nhà gã thì biết. Trong tranh của gã có cả a-mô-ni-ắc.
Gã le lưỡi rồi liếc nhìn lão:
- Bây giờ đại ca muốn gì ở đệ?
Lão xuống giọng trầm trọng:
- Con sóc của đệ nó làm hại ta. Đệ mà còn ra vào cái làng này là thiên hạ lại nhớ đến con sóc, rồi nhớ đến ta...
Gã vội vã cắt ngang:
- Nhớ đến đại ca thì tốt chứ sao...
Lão trừng mắt nhìn gã. Nghĩ sao lão xuống nước:
- Đệ nỡ đẩy ta vào địa đạo âm u trong hoàn cảnh này hay sao?
Gã lãng tránh ánh mắt của lão:
- Đại ca muốn đệ không vào Làng nữa sao? Nhưng đệ rất lưu luyến cái Làng này, đệ không muốn trốn làng...
Lão Môn Lỳ cắt ngang:
- Đệ cứ mang mặt nạ mà vào.
Gã lắc đầu nguầy nguậy:
- Đại ca đừng có sỉ nhục đệ nha. Vào Làng mà mang mặt nạ là một sự sỉ nhục lớn đối với đệ.
Lão đưa đẩy:
- Thì đệ vào Làng khác.
Gã cương quyết:
- Không bao giờ! Đệ chung thủy với cái Làng này.
Lão xuống giọng năn nỉ:
- Thôi lâu lâu đệ cứ vào Làng một lần. Nhưng nhớ là đừng thả sóc chạy lung tung đấy.
...
Cách mấy hôm sau, Á Phiện đại phu ra thông cáo: "Trốn Làng một thời gian vì có đặc vụ quan trọng".
Sau một thời gian tránh né, lão Môn Lỳ cũng mạnh dạn đi lại ngông nghênh trong Làng. Hình như mọi người đã quên chuyện cũ. Có vẻ vòng xoáy của cuộc đời đã cuốn trôi quá khứ hay vì cư dân trong làng cảm thông cho lão mà cố quên đi.
Trong thời gian đó, lão cũng tiến hành một kế hoạch: LẤY LẠI THANH DANH...

dly
19-06-2009, 07:32
"LẤY LẠI THANH DANH... " Có vụ đó seo? Chờ xem trí tưởng tượng của cô ả tới đâu nhể :D

Sáng sớm được đọc 1 mạch văn ngắn. Một ngày vui. Cảm ơn nhé Thu

thaychuastudio
19-06-2009, 08:54
Hận con sóc, Môn Lỳ sa âm đạo
Vì đại ca, Á Phiện trốn Làng Mùi




Mới chỉ đọc câu đề... đã toát mồ hôi hột :crying:


@Bác Dê: này thì không còn : Mùa Thu ơi anh .. mua Thù :D

kiettt
19-06-2009, 09:22
Gần hết buổi sáng thứ Sáu mới được cười sảng khoái, cám ơn Mùa Thu.

dly
19-06-2009, 11:02
Mới chỉ đọc câu đề... đã toát mồ hôi hột :crying:


@Bác Dê: này thì không còn : Mùa Thu ơi anh .. mua Thù :D

Mua thù chi đâu chú anh đã hình dung Mùa Thu cõng anh em mình chạy khắp Làng rồi mà :D

thaychuastudio
21-06-2009, 14:04
Tính ra lão Dê chạy vòng vòng cũng không thoát được cái Đồng Ghẹo Bướm nhỉ :lick:

Nhở ! nhở!! Mùa Thu nhở !!! :yes:

dly
21-06-2009, 14:54
Bướm cả đồng mà không ghẹo thì đi tu mịa nó cho rồi. Có mà điên! :mad:

kiettt
21-06-2009, 17:22
Bướm cả đồng mà không ghẹo thì đi tu mịa nó cho rồi. Có mà điên! :mad:

Đi tu có mà thoát à, có thằng đang tu cũng bỏ ra đồng đấy thôi :no:

Mùa Thu
21-06-2009, 19:14
Để tiếp tục cuộc sinh sự, Mùa Thu mong các bạn giúp cho cuộc thăm dò sau đây. Trước tiên là về lão Môn Lỳ (sau đó là lão Sờ Ti,...)
Để làm cuộc thăm dò cho tốt, xin các bạn đọc qua các bài của Mùa Thu trong topic này. Tóm tắt câu chuyện như sau:
- Lão Môn Lỳ bị sóc của Á Phiện đại phu cắn ngay chỗ hiểm (lão đã xác nhận điều này). Mùa Thu muốn sưu tầm kinh nghiệm của các bạn về sự cố này. Có 3 lựa chọn:


1) Tiêu tùng rồi
2) Chỉ thiệt hại chút chút
3) Chẳng hề hấn gì cả

Vậy xin các bạn bắt đầu cuộc bình chọn (bạn không cần phải đăng nhập), bằng cách click vào các mục sau (đây là cuộc thăm dò nghiêm túc, không có đùa). Hy vọng các bạn nhiệt tình giúp đỡ Mùa Thu hoàn thành sứ mệnh...
http://bachnga.summerhost.info/image.php?type=none (http://bachnga.summerhost.info/poll.php?type=none)
http://bachnga.summerhost.info/image.php?type=poly (http://bachnga.summerhost.info/poll.php?type=poly)
http://bachnga.summerhost.info/image.php?type=full (http://bachnga.summerhost.info/poll.php?type=full)

---------------------------------------------
Theo các bạn có nên đem cuộc thăm dò trên ra bên ngoài topic này không (vào hẳn Làng Mùi chẳng hạn)?

<=========Bổ sung bài viết========>
Cuộc bình chọn kết thúc. Cám ơn các bạn đã tham gia

dly
21-06-2009, 19:19
Mùa thu ca bài hoành tráng nhỉ ? :D

Culytruong
21-06-2009, 19:27
Nhấn thử cái lòi ra cái link này.

http://bachnga.summerhost.info/poll.php?type=none

Mụ Bạch Nga đè lảo Dê ngóc đầu không nổi luôn :lick:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Hố hố Mình tui nhấn 7 cái :w00t:

dly
21-06-2009, 20:02
Thì tớ đã bảo thu ca rồi mà :lick:

kiettt
21-06-2009, 22:53
Thì tớ đã bảo thu ca rồi mà :lick:

Vậy là hổng phải ... sóc nó tha hả ?

thaychuastudio
23-06-2009, 18:00
Hận con sóc, Môn Lỳ sa âm đạo
Vì đại ca, Á Phiện trốn Làng Mùi


Lão cũng chẳng nghe gã hỏi gì, ngước mặt nhìn lên tường nhà rồi lẩm bẩm:
- Đệ giống như gã Sờ Ti...
- Giống cái... gì? - Gã ấp úng hỏi lại.
- Vẽ tranh - Lão thản nhiên đáp gọn.
Gã vội vã ấp úng xua tay:
- Không giống, không giống. Đệ vẽ tranh bằng bút lông, còn sư huynh Sờ Ti thì chỉ vẽ bằng bút da. Đệ vẽ lên cả trần nhà, sư huynh Sờ Ti thì không thể. Với lại sư huynh Sờ Ti không bao giờ cọ rửa tường nhà như đệ...


Ai nói bút da của ta không ...có lông???? :nad:

Osama Binladen
23-06-2009, 18:30
Ai nói bút da của ta không ...có lông???? :nad:

Chính xác là bút lông của lão có đoạn... bọc da:punk:

kiettt
23-06-2009, 20:41
Ai nói bút da của ta không ...có lông???? :nad:

Chộ thêm cái nữa, nó còn dám nói chú vẽ không tới được đến trần nhà kìa, dạo này nhậu nhiều , "bút" lực suy giảm dữ ta ?

Mùa Thu
26-06-2009, 18:14
Nhấn thử cái lòi ra cái link này.

http://bachnga.summerhost.info/poll.php?type=none

Mụ Bạch Nga đè lảo Dê ngóc đầu không nổi luôn :lick:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Hố hố Mình tui nhấn 7 cái :w00t:

Xin đính chính Mùa Thu và Mụ Bạch Nga chẳng có liên quan gì với nhau.

Sau khi thống kê bình chọn, mặc dù có vài IP có nhiều hơn 1 bình chọn, nhưng kết quả chung đã phản ánh thực tế. Cuộc bình chọn xin kết thúc. Bài viết sinh sự tiếp theo của Mùa Thu sẽ được post trong thời gian tới.
Cám ơn các bạn đã quan tâm.

dly
26-06-2009, 18:53
Xin đính chính Mùa Thu và Mụ Bạch Nga chẳng có liên quan gì với nhau.

.


Có kỷ niệm đẹp với nước cộng hòa Belorussia (nay là Belarus) nên có nick là bachnga, thấy thế lực họ nhà CU trong L mạnh quá và thích kẹo cu dơ (ngon phải biết). Bôn ba trong L. lại mua thù (http://ddth.com/showpost.php?p=1706779&postcount=99) chuốc oán với nhiều vị có chức sắc...
Rất mong sự nâng đỡ của các bạn ...

:lick: :lick: :lick:

ngondensang2007
26-06-2009, 20:52
Có một trường hợp duy nhất xảy ra đó là bạch bà bà vời cháu chắt chút chít chụt chịt vào tham chiến

Mùa Thu
27-06-2009, 00:30
Chán lão dly ghê vậy đó. Hồi chiều thấy lão trưng ý của vikhoa ra mà (dọa không còn cháo để húp nữa chứ - no soup for you), sao bây giờ lại thay đổi nội dung rồi.
Đề nghị lão dly quote bài xin đừng bóp méo nội dung. Xin cảm ơn.
Đời sinh viên, 10 người trong 1 phòng với 1 cái máy tính duy nhất thì chuyện trên có lạ gì đâu nhỉ. Không hiểu mụ Bạch Nga bép xép để làm gì?

Vậy là phải thay đổi nội dung rồi bài sinh sự rồi. Chán thật đấy!

Bạch Linh
27-06-2009, 01:27
Hôm nay mới bỏ thời gian đọc hết topic này, Cô Mùa Thu đúng là cao thủ.

Tội cho ai là nạn nhân của Cô này, không biết người kế tiếp sẽ là ai. :no:

Mùa Thu
27-06-2009, 05:24
Trong bài viết sau đây Mùa Thu có sử dụng một số ảnh tư liệu của Box Thư Giản (có sửa đổi). Mùa Thu xin Tiểu Dân, Mai Phương Thúy và có lẽ là dly đại xá cho.




Lấy kẻ tay, che kín bầu trời
Căng vải thưa, giăng mờ mắt thánh
Sau khi ép Á Phiện đại phu ra đi, nhưng trong lòng lão Môn Lỳ có vẻ sóng vẫn chưa ngưng. Lão cũng đã nghênh ngang trên mọi nẻo đường Làng, nhưng hễ ai nhìn lão say đắm một tí là lão lại giật thót cả mình.
Một hôm lão nhận được một phong thư từ gã Sờ Ti. Nội dung thư đại ý:
Đệ biết đại ca còn giận đệ, nên mấy lần định gặp nhưng còn e lệ. Đại ca đã phục hồi chức năng được chưa? Đệ nghe nói ở xứ Vịt Xiêm La có thần y tài giỏi, phóng to, thu nhỏ các chức năng trên cơ thể dễ như trở bàn tay. Hay đại ca thu xếp đi một chuyến. Đệ đã từng sang đó và thu lượm kết quả khá mỹ mãn. Đệ sẽ cung cấp lộ phí cho đại ca lên đường, đệ muốn tạ lỗi với đại ca...

Đọc xong bức thư, lão bần thần:
- Hic! Cách đẩy sư đệ Á Phiện khỏi Làng không phải là hay, chỉ là giải pháp tình thế mà thôi. Không biết thông tin này của gã Sờ Ti có chính xác không? Mà cái xứ gì nhắc tới là thấy tiết canh với bún măng và gỏi rồi... Xứ Vịt Xiêm La à? Có tin được không nhỉ?
Sau nhiều ngày suy nghĩ, đêm nọ lão chủ động đến đạo am gặp gã Sờ Ti. Hai người trò chuyện suốt đêm, sáng ra lão quay về với vẻ mặt hài lòng lắm.
Ngay hôm sau, lão khăn gói lên đường tìm gặp thần y nọ. Mất thêm vài ngày đợi chờ nữa lão cũng gặp được thần y. Khi xem xong tình cảnh của lão, sắc mặt của thần y trở nên đâm chiêu. Lão hốt hoảng hỏi:
- Bệnh của tại hạ vô phương cứu hả thần y?
Thần y lắc đầu:
- Chứng bệnh của các hạ không có gì là khó. Chỉ là xưa nay hễ ta phóng to cái này thì phải thu nhỏ cái khác. Chứ cướp quyền tạo hóa thì tổn thọ lắm. Các hạ cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời ta sau cũng được.
Lão vò đầu bứt râu, mặt nhăn nhó:
- Xin thần y cho một lời khuyên... chứ tại hạ không biết phải thu nhỏ cái nào cả.
Thần y kề miệng sát tai lão nói nhỏ một hồi. Mắt lão sáng rực lên, đầu gật lia lịa...
Vài ngày sau, lão Môn Lỳ hớn hở rời xứ Vịt Xiêm. Lão mãn nguyện lắm.
Về đến Làng, lão huy động huynh đệ tổ chức ăn mừng mấy ngày đêm liền, rượu tràn như suối. Bao nhiêu chum rượu quý lão đem ra đập hết. Không biết trong những đêm này lão đã trưng bày những gì cho các quan khách mà những ngày sau đó ai cũng khen lão. Nhiều người tỏ ra hết sức ghen tỵ...
Thời gian trôi mau.
Ít ai để ý, trong thời gian gần đây lão Môn Lỳ trở nên mềm mại hẳn. Lão không còn giống như một sát thủ như trước đây. Hình như chẳng ai để ý đến điều này. Nếu có ai cố nhận ra, cũng nghĩ chắc lão không muốn gây thù chuốc oán thêm nữa với khách vãng lai qua Làng.
Chỉ có lão là hiểu ra sự thật, thì ra phóng to thu nhỏ là thế. Lão thở dài, lững thững theo con đường Làng. Bỗng phía trước tiếng huyên náo của đám đông làm lão tò mò tiến nhanh tới.
Cố chen vào xem, thì ra là thông báo vòng chung kết trò chơi "Thục nữ xử nam tử". Quy tắc trò chơi cũng khá đơn giản, người chơi đoán 3 bức chân dung họa nam tử hán hay thục nữ. Sau bao vòng loại, ban chủ khảo đã chọn được 20 thí sinh vào vòng chung kết. Ai thắng ở vòng chung kết sẽ được quyền làm chủ Đại Thụ Đàng Điếm trong vòng một năm.
Qua các vòng loại thì thí sinh Giả Hủ có số điểm cao nhất. Hắn đoán trúng tất cả các bức chân dung của vòng loại nên các thí sinh khác rất e dè. Vì giải thưởng năm nay khá lớn, nên ai nấy đều cố gắng tranh nhau.
Xem xong thông cáo, lão Môn Lỳ chợt nhếch mép cười mỉm một mình:
- Hí hí... cứu tinh của ta đến rồi...

Trò chơi "Thục nữ xử nam tử" được tổ chức hàng năm, nhưng năm nay có vẻ quy mô hơn cả. Đặc biệt là tính chính xác của đáp án luôn được đề cao. Tất cả các thí sinh tham gia đều rất hài lòng.
Chủ khảo cuộc thi năm nay gồm hai nhân vật nổi tiếng trong Làng. Người thứ nhất mới ngoài 30, có biệt danh là Truy Hồn Nhiếp Ảnh. Hắn ta lúc nào cũng kè kè cái hồ lô với cái nòng dài sọc bên người, gặp ai hợp nhãn là hắn thu hồn vào cái hồ lô đó. Vậy mà có nhiều người chấp nhận để hắn thu hồn mình mới lạ chứ.
Người thứ hai chưa tới 30, có ngoại hiệu là Phục Hổ Sát Ma. Thiên hạ đồn là trước đây có một con cọp cái qua Làng. Trai Làng rất muốn chinh phục, nhưng chẳng ai thành công cả, chỉ có gã mới khuất phục được. Gã còn là nỗi ám ảnh đối với bọn tà ma ngoại đạo vào Làng phá phách.
Hai ngày trước khi vòng chung kết xảy ra, nhiều người thấy lão Môn Lỳ và hai vị chủ khảo tắm hơi, mát-xa, thư giản,... trong những phòng đặc biệt của Đại Thụ Đàng Điếm. Nhiều người chẳng ai quan tâm lắm, vì lão Môn Lỳ cũng có tham gia một vài lần ở vòng loại, nhưng số điểm của lão vô cùng khiêm tốn và tất nhiên không thể tham gia vòng chung kết được. Một số người tặc lưỡi:
- Chậc, họ có chức, tai to mặt lớn trong Làng, quen biết nhau, đi chung thì có gì lạ.

Rồi cái ngày mong đợi cũng đã đến...
Từ sáng sớm, rất nhiều người tập trung ngay trước Đại Thụ Đàng Điếm, lấn ra cả mặt đường. Bên trong là cờ xí rợp trời, bàn ghế cho chủ khảo, quan khách và 20 thí sinh đã được sắp xếp ngay ngắn.
Khi mọi người đã tập hợp đông đủ, hai vị chủ khảo trang phục uy nghiêm oai dũng bước ra. Trên hàng ghế dành cho quan khách, người ta thấy lão Môn Lỳ đang vuốt râu cười ha hả.
Sau một hồi trống vang lên, vị chủ khảo có ngoại hiệu Phục Hổ Sát Ma đứng lên tuyên bố, sau một loạt kính thưa và kính gửi:
- Vòng chung kết năm nay cũng là 3 bức chân dung - Vừa nói, gã vừa đưa tay chỉ về 3 bức chân dung lớn đang được phủ kín và đánh số 1, 2, 3 theo thứ tự - Tuy nhiên nội dung thi có khác một chút, các thí sinh sẽ đưa ra dự đoán là thục nữ hay nam tử trước khi bức chân dung được mở ra. Thí sinh nào đoán sai ở bức chân dung nào sẽ bị loại ngay tức khắc. Nếu đến bức họa cuối cùng, số người đoán đúng nhiều hơn một, thì sẽ có một số câu hỏi phụ để quyết định. Số điểm ở vòng loại không tính trong vòng này. Ai có ý kiến gì không?
Đám đông ồn ào bàn tán, nhưng ai cũng hài lòng cả. Ai cũng nghĩ Giả Hủ sẽ không còn có ưu thế gì cả. Các thí sinh đồng loạt hô vang:
- Rất công bằng. Chúng tôi không có ý kiến gì cả.
Lúc này các thí sinh mới nhớ đến Giả Hủ, nãy giờ không thấy gã. Cả nhóm thí sinh dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Sự ồn ào làm nhị vị chủ khảo để ý, Truy Hồn Nhiếp Ảnh sau khi quan sát kỹ, đứng lên nói:
- Sau một hồi trống mà Giả Hủ không có mặt thì xem như bị loại.
Vừa dứt lời, một cô gái áo trắng, trạc khoảng hai mươi thong thả từ đám đông bước đến, cúi gập người chào nhị vị chủ khảo và quan khách. Hai vị chủ khảo, quan khách và mười chín thí sinh ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìm chằm chằm vào cô gái. Cô gái mỉm cười đáp:
- Tiểu nữ là Giả Bạch Y, đại diện cho biểu huynh tham gia...
Chưa dứt lời, đám đông đã ồn ào hẳn lên. Nhiều người cho rằng Giả Hủ đã vi phạm luật và đề nghị không cho cô ả tham gia. Cô gái tự xưng là Giả Bạch Y từ tốn trình bày:
- Tiểu nữ nghĩ biểu huynh của tiểu nữ không vi phạm luật - Vừa nói cô ta vừa giơ cao ba phong thư được dán kín cũng được đánh số thứ tự 1, 2, 3 - Biểu huynh nói với tiểu nữ là ba dự đoán của biểu huynh đang nằm trong ba phong bì này. Nếu sau khi ba phong bì này được mở ra mà biểu huynh không chiến thắng tuyệt đối thì xem như biểu huynh của tiểu nữ bị loại, không tham gia câu hỏi phụ.
Cả chủ khảo, quan khách, thì sinh và đám đông ồ lên kinh ngạc. Nhiều người hô to:
- Cho phép thi đi!
Sau khi trao đổi chớp nhoáng, cộng với những ánh mắt hài lòng từ mười chín thí sinh còn lại, chủ khảo có ngoại hiệu Phục Hổ Sát Ma tuyên bố:
- Chấp nhận cho Bạch Y tham gia.
Bỗng lão Môn Lỳ đứng lên:
- Nghe qua thì rất có lý khi chấp nhận cho cô ả thay mặt Giả tiên sinh tham gia. Tuy nhiên...
Đám đông ồ lên chờ đợi, lão chậm rãi tiếp:
- Nếu Giả tiên sinh mà thắng trong ngày hôm nay thì sẽ có đàm tiếu không hay. Nhiều người sẽ cho là giữa Giả tiên sinh và nhị vị chủ khảo đây...
Đám đông lúc này mới vỡ lẽ, dù rất tin tưởng hai vị chủ khảo, nhưng có người cũng tán thành ý kiến của lão Môn Lỳ:
- Môn Lỳ lão nhân thật sáng suốt, xin nhị vị chủ khảo suy nghĩ lại...
Giả Bạch Y vẫn tươi cười trình bày:
- Biểu huynh của tiểu nữ đã nghĩ thay chư vị rồi ạ. Biểu huynh của tiểu nữ chấp nhận thay đổi thứ tự mở ba phong bì này theo ý của chư vị.
Đám đông lại ồ lên, lần này nhiều người liền đồng ý cho Giả Bạch Y tham gia không phải vì cách trình bày của cô ả khó phản bác được mà đa số tò mò xem tài đoán trước của Giả Hủ ra sao?
Hai vị chủ khảo lại hội ý, lần này Truy Hồn Nhiếp Ảnh nói:
- Giả Bạch Y đủ tư cách tham gia. Tuy nhiên thứ tự các phong bì sẽ được mở theo đa số đồng thuận từ các thí sinh còn lại.
Nghe xong lời phân trần của Truy Hồn Nhiếp Ảnh, mười chín thí sinh rất hài lòng. Lão Môn Lỳ đứng lên, vỗ tay đồm độp:
- Nhị vị chủ khảo thật là sáng suốt.
Một hồi trống hối hả vang lên. Phục Hổ Sát Ma hét lên:
- Vòng thứ nhất bắt đầu!
Mười chín thí sinh nhận mười chín tờ giấy trắng, điền tên và dự đoán của mình vào, xong nộp ngay cho hai vị chủ khảo. Bức chân dung thứ nhất được mở ra...


http://i73.photobucket.com/albums/i201/belorussia/ddth/games/g_001.jpg
Bức chân dung thứ nhất
Mọi người ồ lên ngơ ngác, tưởng là ai xa lạ, thì ra là chân dung Ỷ Tóp, nữ nhân vật đình đám trong Làng. Sau khi kiểm tra dự đoán của các thí sinh thì có 4 người đoán là "nam tử". Truy Hồn Nhiếp Ảnh dõng dạc tuyên bố:
- Đây là thục nữ, chư vị có đồng tình không?
Tất nhiên không ai lại cho đó là nam tử. Chờ cho không khí ồn ào lắng xuống, Truy Hồn Nhiếp Ảnh tiếp:
- Tại hạ xin cam đoan với chư vị, đây là thục nữ. Vậy là trước mắt có bốn thí sinh tạm dừng cuộc chơi.
Nhìn mười lăm thí sinh còn lại, Truy Hồn Nhiếp Ảnh hỏi:
- Chư vị muốn mở phong thư thứ mấy của Giả tiên sinh?
Đa số đều muốn mở phong thư thứ ba. Giả Bạch Y trình phong thư mang số 3 lên. Truy Hồn Nhiếp Ảnh mở ra, thì ra bên trong chỉ là tờ giấy trắng khổ lớn gần bằng bức chân dung được gấp lại ngay ngắn. Mở rộng tờ giấy ra vẫn là trắng phau, Truy Hồn Nhiếp Ảnh ngạc nhiên nhìn Giả Bạch Y. Không chỉ hắn mà hàng trăm cặp mắt nhìn như muốn thiêu cháy Giả Bạch Y. Vẫn vẻ bình tĩnh, ả tiến lên:
- Thưa tất cả chư vị, biểu huynh của tiểu muội có dặn là đưa tờ giấy đó trên ngọn nến đang cháy là có kết quả.
Một ngọn nến được mang tới. Truy Hồn Nhiếp Ảnh vừa đưa tờ giấy lên trên ngọn nến, một ngọn lửa bùng lên, hắn vội vã vung mạnh tay lên. Lạ thay, ngọn lửa tắt ngấm nhanh chóng. Tờ giấy rơi xuống đất ngay trước mắt hai vị chủ khảo và các thí sinh. Phần bị cháy trên tờ giấy trắng tạo thành hai chữ thục nữ rõ nồm nộp. Mọi người trầm trồ thán phục. Vậy là mười sáu thí sinh vượt qua bức chân dung thứ nhất.
Vừa lấy lại vẻ bình tĩnh sau cơn hoảng hốt, Truy Hồn Nhiếp Ảnh hô to:
- Vòng thứ hai bắt đầu!
Lại một hồi trống vang lên. Mười lăm thí sinh lại nhận giấy, ghi tên và dự đoán, nộp cho chủ khảo. Bức chân dung thứ hai được mở ra...


http://i73.photobucket.com/albums/i201/belorussia/ddth/games/g_002.jpg
Bức chân dung thứ hai
Mọi người lại xôn xao hẳn lên. Đây chẳng phải là nàng tiểu hổ, nhân vật nữ tiêu biểu của Làng trong năm trước đây sao?
Lần này thì Phục Hổ Sát Ma lên tiếng xác nhận:
- Ta xác nhận người trong bức họa này là thục nữ. Theo kiểm tra thì có thêm mười thí sinh rời cuộc chơi tại đây.
Xong, gã mở phong thư mang số 1 của Giả Hủ theo sự đồng ý của năm thí sinh còn lại. Phong thư được mở ra, gã đưa tờ giấy trắng lên ngọn nến. Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên của Truy Hồn Nhiếp Ảnh, gã tỏ ra bình tĩnh và kết quả là hai chữ "thục nữ" hiện ra trên tờ giấy trắng của Giả Hủ.
Vẻ mặt gã lộ nét đăm chiêu. Lướt nhìn sáu thí sinh còn lại, gẵ hô lớn:
- Vòng cuối cùng bắt đầu!
Lần này năm thí sinh nhận giấy điền tên họ xong mà chần chừ chưa vội dự đoán. Họ liếc mắt nhìn nhau. Hai vị chủ khảo phải thay phiên nhau thúc giục và dọa loại ngay ai nộp quá chậm. Lúc đó họ mới hạ bút nhưng mắt họ không nhìn vào tờ giấy đặt trước mặt đảo liên tục xunh quanh.
Tuy khó khăn, nhưng hai vị chủ khảo cũng thu đủ năm tờ giấy đã phát ra. Lần này Truy Hồn Nhiếp Ảnh đích thân mở bức chân dung cuối cùng...


http://i73.photobucket.com/albums/i201/belorussia/ddth/games/g_003.jpg
Bức chân dung thứ ba
Khi nhìn bức chân dung, cả năm thí sinh nhảy cẫng lên cười toe toét. Người được họa trong bức chân dung này chính là Môn Lỳ đại nhân và năm người đều đoán là nam tử.
Mặc dù họ biết sẽ đấu tiếp qua các câu hỏi phụ, nhưng họ sung sướng vì họ cho là Giả Hủ đã bị loại.
Mà thật đúng như vậy - Theo họ nghĩ - Nếu trong phong thư thứ ba kia mà là "thục nữ" thì Giả Hủ thua chắc rồi, còn nếu là "nam tử" thì theo lời Giả Bạch Y, Giả Hủ cũng chấp nhận thua vì không thắng tuyệt đối. Tất cả những ai có mặt đều nghĩ như vậy.
Lúc này Giả Bạch Y cúi người về phía hai vị chủ khảo và trình bức thư cuối cùng - bức thư mang số 2 lên. Ả nói:
- Biểu huynh tiểu nữ dặn là hai vị chủ khảo hãy mở phong thư này cho đúng luật thi và tuyên bố cho tất cả mọi người được rõ, tránh sự nghi ngờ và cũng tạo sự công bằng cho biểu huynh của tiểu nữ đã tham gia suốt cuộc thi.
Truy Hồn Nhiếp Ảnh nhận phong thư, mở ra. Hắn định đưa tờ giấy lên ngọn nến như những lần trước, nhưng Giả Bạch Y ngăn lại:
- Biểu huynh tiểu nữ dặn là đối với phong thư mở cuối cùng này, nhị vị chủ khảo hãy hà hơi của mình lên. Biểu huynh của tiểu nữ cũng nói rằng nếu biểu huynh may mắn trúng giải, thì sẽ không nhận giải thưởng mà chỉ nhận một phần huê lợi trong năm của Đại Thụ Đàng Điếm để xây một cái am nhỏ ở đầu Làng.
Không giấu vẻ ngạc nhiên, nhưng chứng kiến tài tiên đoán và xảo thuật của Giả Hủ từ đầu đến giờ, hắn làm theo lời của Giả Bạch Y. Đang há miệng hà hơi vào tờ giấy trắng, bỗng mặt hắn trắng bệch, người lảo đảo như sắp ngã xuống. Phục Hổ Sát Ma đứng bên cạnh vội vã đưa tay ra đỡ và nhìn vào tờ giấy trắng. Mắt gã bỗng trợn trắng và mặt tái xanh như tàu lá chuối.
Mọi người bên dưới lộ vẻ thảng thốt, nhào lên giành lấy tờ giấy trắng. Cuộc giành giật hỗn độn làm cho tờ giấy mỏng manh nát vụn. Ánh mắt họ không giấu vẻ thất vọng tột cùng.
Hai vị chủ khảo lúc này mới đứng vững, liếc nhìn lão Môn Lỳ, Truy Hồn Nhiếp Ảnh cố giữ vẻ nghiêm nghị tuyên bố:
- Câu trả lời thứ ba của Giả Hủ tiên sinh không còn nguyên vẹn. Vậy khó mà biết...
Giả Bạch Y nở nụ cười chận lời hắn:
- Nhị vị chủ khảo đã biết đáp án của biểu huynh tiểu nữ. Tất cả mọi người ở đây cũng cảm thấy điều đó. Thanh danh nhị vị chủ khảo đây cao ngất so với huynh muội tiểu nữ. Nên tiểu nữ nghĩ...
Giơ tay ra hiệu ả im lặng, Truy Hồn Nhiếp Ảnh khó nhọc cất lời:
- Tại hạ xin tuyên ... bố, Giả ... tiên ... sinh đã ... thắng cuộc tuyệt đối.
Bên cạnh, Phục Hổ Sát Ma im lặng không phản đối, nhưng mọi người nhao nhao lên phản đối, yêu cầu hai vị chủ khảo giải thích. Có kẻ còn lớn tiếng cho rằng hai vị chủ khảo và Giả Hủ bắt tay nhau.
Ra lệnh đánh một hồi trống dài để vãn hồi trật tự, Truy Hồn Nhiếp Ảnh đau khổ phân trần:
- Mấy hôm trước lão Môn Lỳ có gặp và gởi cho chúng tôi bức chân dung - Chỉ vào bức chân dung thứ ba, hắn tiếp - Lão tha thiết đề nghị được tham gia cuộc thi với tư cách nội dung thi và đề xuất thay đổi luật thi. Chúng tôi thấy nên làm mới cách thi và nể lão có vai vế trong Làng nên đã chấp nhận.
Đảo mắt nhìn nọi người, hắn phân trần tiếp:
- Chúng tôi xin cam đoan là không có gì gian lận ở đây cả. - Nhìn vẻ mặt vừa đau khổ vừa tức giận của năm thí sinh, hắn tiếp - Nếu như vòng chung kết này được tổ chức sớm hơn hai ngày thì năm vị đây đã đủ quyền đi tiếp. Nhưng...
Tiếp nhận vẻ mặt ngơ ngác của năm thí sinh, hắn thành thật:
- Hai hôm trước, lão Môn Lỳ có mời chúng tôi đi tắm hơi và mát-xa thư giản, vì được chứng kiến tận mắt ... nên chúng tôi mới có quyết định tuyên bố Giả Hủ thắng cuộc một cách phũ phàng như trên.
Vẻ mặt của năm thí sinh khốn khổ chuyển sanh ngờ nghệch hẳn. Truy Hồn Nhiếp Ảnh mệt mỏi:
- Bức chân dung thứ nhất ta đã lên tiếng xác nhận và chư vị đồng tình. Bức chân dung thứ hai thì huynh Phục Hổ Sát Ma đây xác nhận và chư vị cũng không phản đối.
Dừng lại để thở, hắn tiếp:
- Còn bức chân dung thứ ba, ta ... ta mà có xác nhận nghìn lần thì chư vị chắc cũng chẳng hài lòng. Vậy thì chủ nhân của nó ở đây - Chỉ về lão Môn Lỳ đang run lẩy bẩy, giọng hắn như lả đi - Chư vị hãy tự kiểm chứng lấy.
Tiếng ồn ào vang lên, có tiếng la thảng thốt. Mọi người hốt hoảng chạy túa ra bên ngoài. Tưởng có chuyện gì khủng khiếp xảy ra, nhưng nhìn kỹ ra thì...
Lão Môn Lỳ chạy bán sống bán chết về phía Đồng Ghẹo Bướm. Phía sau, đám đông hò hét đuổi theo hô vang:
- Môn Lỳ đại nhân! Xin dừng lại để chúng tôi kiểm tra! Xin dừng lại! Chúng tôi muốn kiểm tra nội dung thi!
Chưa biết rõ cuộc truy đuổi sẽ kết thúc tại đâu? Đáp án thứ ba của Giả Hủ là gì? Giả Hủ tiên sinh có xây được am nhỏ ở đầu Làng hay không? Giả Hủ tiên sinh xây am để làm gì? ...
Những câu hỏi vẫn còn đó mà chưa có ai giải đáp nổi...

dly
27-06-2009, 09:23
http://img145.imageshack.us/img145/8353/3493837lg.jpg

Bất ổn rồi! :emlaugh: Phen này phải dọn nhà đi nới khác náu thân thôi

acaxomcui
27-06-2009, 09:57
http://img145.imageshack.us/img145/8353/3493837lg.jpg

Bất ổn rồi! :emlaugh: Phen này phải dọn nhà đi nới khác náu thân thôi


Bỏ luôn laptop ở à!:):):)

dly
27-06-2009, 10:09
Chỉ cần giữ chắc cái anten thôi anh :D

bachnga
27-06-2009, 10:52
http://img145.imageshack.us/img145/8353/3493837lg.jpg

Bất ổn rồi! :emlaugh: Phen này phải dọn nhà đi nới khác náu thân thôi

Tàn tạ, te tua, thêm tơi tả
Thu về, Đông đến lạnh teo ... cơ
Am nhỏ đầu Làng ai xây sẵn
Sờ Ti - đệ hỡi - cứu đại ca!

Bạch Linh
27-06-2009, 12:28
Tàn tạ, te tua, thêm tơi tả
Thu về, Đông đến lạnh teo ... cơ
Am nhỏ đầu Làng ai xây sẵn
Sờ Ti - đệ hỡi - cứu đại ca!

Cô Mùa Thu - bachnga không hổ danh là nữ lưu hào kiệt mà.

Nick đấm nick xoa là đây sao trời! :no:

bachnga
27-06-2009, 12:32
Cô Mùa Thu - bachnga không hổ danh là nữ lưu hào kiệt mà.

Nick đấm nick xoa là đây sao trời! :no:

Hai người khác nhau mừ :crying:
Lão đàn chủ mà ghét thì lão :boxing: là toi :no:

dly
27-06-2009, 12:49
Cô Mùa Thu - bachnga không hổ danh là nữ lưu hào kiệt mà.

Nick đấm nick xoa là đây sao trời! :no:

Nick bóp, nick nắn BL ạ :lick:

acaxomcui
27-06-2009, 15:24
Nick bóp, nick nắn BL ạ :lick:


Nắn hay bóp,đâm hay xoa cũng đều nguy hiểm!

Hãy cố mà giữ anten cho chặc, cho cứng !

ngondensang2007
27-06-2009, 20:58
Đúng là : Từ ngày có em về làng mình bớt tiếng chửi thề...

thaychuastudio
27-06-2009, 23:36
Càng ngày càng yêu Mùa Thu lắm cơ!!!!

Mùa Thu
17-07-2009, 10:00
Càng ngày càng yêu Mùa Thu lắm cơ!!!!

Mùa Thu thì có nhiều người yêu lắm, đặc biệt là những ai bị tình phụ.

Thay cái avatar mới đã, rồi viết tiếp. Đã xác định nhân vật kế tiếp rồi, chỉ chờ phun nọc độc mà thôi.

gon87
17-07-2009, 10:06
Hay quá lại sắp được đọc Sinh Sự Kí rồi.

dly
17-07-2009, 13:05
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/photo/2009/07/moring/mooning_09.jpg




Thay cái avatar mới đã, rồi viết tiếp. Đã xác định nhân vật kế tiếp rồi, chỉ chờ phun nọc độc mà thôi.

Sao nỡ .... Vạch áo cho người xem mông! :mad:

Bạch Linh
13-08-2009, 23:59
Chờ lâu quá mà chưa thấy bài sinh sự tiếp theo của Mùa Thu để được cười!

hana_vip
14-08-2009, 07:26
Mùa Thu thì có nhiều người yêu lắm, đặc biệt là những ai bị tình phụ.

Thay cái avatar mới đã, rồi viết tiếp. Đã xác định nhân vật kế tiếp rồi, chỉ chờ phun nọc độc mà thôi.

Chị Mùa Thu đâu rùi mà chưa thấy phun độc ta. Các lão L ta có vẻ ớn cái Âm Môn Phái của L quá ha.

thaychuastudio
14-08-2009, 18:15
Chị Mùa Thu đâu rùi mà chưa thấy phun độc ta. Các lão L ta có vẻ ớn cái Âm Môn Phái của L quá ha.

Mụ nớ chỉ có được mỗi thứ là dọa được lão Dê thôi...
còn tí gì nữa mà phun . !!!???

Cỡ mua thu mà bước xuống hồ trinh nữ thì... hic! đừng nói cá lưỡi Trâu. Cá lưỡi voi còn chết !!! :no:

thayсhuаstudiо
04-11-2009, 19:06
Đây là một đoạn:


Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

trong bài thơ Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh.
Xin được phép thay thế một vài chỗ (mong hương hồn nhà thơ tha thứ ):


Chỉ có chồng mới hiểu
Vợ mênh mông nhường nào :innocent::innocent::innocent:
Chỉ có vợ mới biết
Chồng đi đâu, về đâu :yes::yes::yes:

Thay thế vậy là thừa, vì hầu như ai cũng ngầm hiểu như vậy khi đọc (hay nghe) qua bài thơ (hay bài hát cùng tên, lời từ bài thơ này) này. Nhưng vẫn có một số khá đông ... cố tình không hiểu.
Sống chung với biển thì có gió, có bão, có giông tố là chuyện quá ư là bình thường. Nhưng tình hình gần đây rất ư là tình hình, có một số đông thuyền nhỏ (không bánh lái???) vừa thấy biển nổi gió đã vội vã tìm những con lạch nhỏ tối tăm trú ẩn.
Những con thuyền sợ phải gió này còn lôi kéo dụ dỗ những con thuyền xa lạ khác rời khỏi những vùng biển xưa nay vốn nổi tiếng bình yên.
Sự thật thì biển có lặng không khi những con thuyền sợ phải gió trốn chạy khỏi vùng biển thân yêu của mình???


Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố!

Nay Mùa Thu tiên tử đã rời xa thế sự, ngày đêm chỉ thắp đèn cồn đốt dây lòi tói, khép cửa tu đạo mong thành tiên, nhưng nhìn thấy thiên hạ ham nhỏ bỏ to mà cùng đồng môn cầm lòng không đặng, nên nhờ sư đệ (thayсhuаstudiо) gõ cửa các bậc cao nhân. Mong các cao nhân chỉ giáo giúp.
Nếu thông điệp hòa bình này có sinh sự tới ai xin rộng lòng lượng thứ.

kiettt
04-11-2009, 21:45
Dzụ gì dzậy ta ? Mới 7g tối mà xỉn rồi hả ? Bữa nay xỉn mà sao gõ được nhiều chữ quá dậy ? ? ?

Hiểu chít liền !

Bạch Linh
04-11-2009, 21:46
Dzụ gì dzậy ta ? Mới 7g tối mà xỉn rồi hả ? Bữa nay xỉn mà sao gõ được nhiều chữ quá dậy ? ? ?

Hiểu chít liền !

Không phải đâu Chú, có người giả danh thì lão Chùa á.

acaxomcui
04-11-2009, 21:56
Không phải đâu Chú, có người giả danh thì lão Chùa á.

Ậy !Thầy Chùa bửa nay dám sửa thơ của bà XQ.Chúa ơi!

Chùa ơi Chùa!

...
04-11-2009, 21:58
ổng mà ko xỉn tui cùi 10 ngón tay...:D

đào cái mộ từ tháng 08 lên, nói toàn gì j đâu á

thaychuastudio
04-11-2009, 23:30
Chẳng biết đâu ra cái thằng Thaychuastudio nữa vậy chời!!! :no:

Thaychuastudio

Tham gia: 29-10-2009
Bài viết: 1

Bó chiếu luôn !!!

kiettt
05-11-2009, 10:15
Hay nhỉ, có cây chuối mà bán tới hai quầy. Biết vậy mai mốt mình chọc cho thiên hạ chửi, có ai đòi óanh mình đổ thừa tại thèng kia kìa.

tiểu dân
07-11-2009, 11:00
Chém là phải, vi phạm quy định rõ ràng mà đòi không chém!!!!

hoanglantham
07-11-2009, 11:23
Ủa sao có 2 nick giống hệt nhau được nhở?

hoanglantham
07-11-2009, 12:33
Được mừ :yes:
Kỳ này cho mình làm chức trưởng hụi xì-păm nha? (chả biết TD có đồng ý không nữa lol)
Ông mừ vô hụi spam là ăn đòn ngay lập tức. lol

Mùa Thu
16-11-2009, 10:29
Sau một thời gian ngâm cú, Mùa Thu thấy có thể giúp các bạn đang khổ đau vì cái ních mình yêu mình quý trên diễn đàn bị ban mất. Đăng ký các ních mới khác thì không gì bàn cãi rồi, nhưng đây là đăng ký ních giống y chang ních cũ.
Ví dụ:
+ Bạn có nick thaychuastudio bị ban. :yes:
+ Bạn muốn có lại một cái ních giống y như vậy. :yes:
+ Bạn hãy gửi yêu cầu bên dưới. :punk:

- Mùa Thu sẽ xem xét và giải quyết giúp các bạn. :rolleyes:
- Bảo hành ních mới này cho tới khi nào Mó mà Sờ Mó phát hiện ra. :buck:
- Mùa Thu sẽ không giải quyết đăng ký ních giống ních của thành viên khác trên diễn đàn (trừ ních thaychuastudio) :emlaugh:

Mùa Thu thông báo. :detective

hoanglantham
16-11-2009, 10:34
Sau một thời gian ngâm cú, Mùa Thu thấy có thể giúp các bạn đang khổ đau vì cái ních mình yêu mình quý trên diễn đàn bị ban mất. Đăng ký các ních mới khác thì không gì bàn cãi rồi, nhưng đây là đăng ký ních giống y chang ních cũ.
Ví dụ:
+ Bạn có nick thaychuastudio bị ban. :yes:
+ Bạn muốn có lại một cái ních giống y như vậy. :yes:
+ Bạn hãy gửi yêu cầu bên dưới. :punk:

- Mùa Thu sẽ xem xét và giải quyết giúp các bạn. :rolleyes:
- Bảo hành ních mới này cho tới khi nào Mó mà Sờ Mó phát hiện ra. :buck:
- Mùa Thu sẽ không giải quyết đăng ký ních giống ních của thành viên khác trên diễn đàn (trừ ních thaychuastudio) :emlaugh:

Mùa Thu thông báo. :detective
Có phải bác Mùa hum trước đăng ký nick hoanglantham của em hông?
Nếu có thì cho em xin lại lol

ngondensang2007
16-11-2009, 14:21
ai bảo lão chùa ăn vụng ko bít chùi mép dấu tích còn để lại trên người rõ thía kia gì mà pà mùa thu chả thù lão ý
chẹp chẹp cao thủ như lão chùa cũng có lúc sai nhầm

thaychuastudio
17-11-2009, 17:44
... hắn càng ngày càng... hiện nguyên hình roài :D :yes:

Tớ ... tớ... cóc sợ!!!

Mùa Thu
18-11-2009, 12:17
Chuyện chi vậy anh Trùa? Coi chừng hố to phía trước nhe. :yes:
À, mà có tư liệu gì về huynh đệ cùng hội của anh Trùa không? :rolleyes:
Nếu có PM đi để có cảm hứng viết tiếp. :w00t:

thaychuastudio
18-11-2009, 14:01
Chuyện chi vậy anh Trùa? Coi chừng hố to phía trước nhe. :yes:
À, mà có tư liệu gì về huynh đệ cùng hội của anh Trùa không? :rolleyes:
Nếu có PM đi để có cảm hứng viết tiếp. :w00t:

Mùa Thu muốn ... hứng cỡ nào ???? :buck:

kiettt
18-11-2009, 14:47
Vậy là Mùa Thu xúi anh Trùa cởi ... huynh đệ của Trùa ra để MT ngắm nghía rồi bình phẩm hả ? Hông có chơi trò bình mẫu à nha, luật này bên nhiếp ảnh người ta kỵ lắm đóa.

thaychuastudio
21-11-2009, 16:55
Vậy là Mùa Thu xúi anh Trùa cởi ... huynh đệ của Trùa ra để MT ngắm nghía rồi bình phẩm hả ? Hông có chơi trò bình mẫu à nha, luật này bên nhiếp ảnh người ta kỵ lắm đóa.

tình hình là Mùa Thu... tịt lỗ rồi anh ạ!!

bachnga
26-02-2010, 09:21
Sợ mụ đất, bôi tro giấu mặt
Thích nắng trời, chịu cực đu tường (http://i48.photobucket.com/albums/f220/bachnga/ddth/Tranhkhongloi10.jpg)

Hoàng hôn màu đỏ rực... trong một ngày cuối năm.
Ánh nắng mặt trời trải dài từ hướng Tây vắt ngang gia trang của trang chủ Tình học trang (*).
Con đường trước gia trang nườm nượp người qua lại. Mọi người tranh thủ ra phía chợ hoa đầu Làng thử vận may vớ phải hoa đẹp mà rẻ. Táo Ép đại nhân cũng không khác chi mọi người, vừa nhanh chân rảo bước lão vừa lẩm bẩm: "Đã chơi hoa thì phải chọn hoa đẹp, xấu thì chỉ nhìn đã chán nói chi là chơi. Phải sờ tận cánh, phải nắn tận nụ, rồi đưa mũi thật sát, hít một hơi thật dài... Chỉ nghĩ tới thôi là ... sảng khoái liền". Bỗng lão giật mình: "Mãi lo nghĩ ngợi, họ nhanh chân hơn ta thì năm nay chỉ có nước mân mê hoa giả thôi".

*
* *
* * *
Xin mạn phép giới thiệu một chút về Táo Ép đại nhân...
Thật ra lão Táo Ép chẳng có chức, cỏ sặt gì trong cái làng này sất. Chẳng qua lão tốt bụng hay giúp đỡ bà con trong L, lão cũng hay phóng bút chửi xa chửi gần mấy vị có chức trong L nên làm bà con hài lòng lắm, gọi lão là đại nhân. Đương nhiên mấy vị có chức thì nóng mặt. Đặc biệt là lão Trấn cửa L hay mời Táo Ép lên uống trà. Nhưng mục đích chính là lão Trấn cửa L này muốn xem cây bút của Táo Ép. Chắc lão Trấn cửa L nghe đồn cây bút của Táo Ép lúc cứng như thép, lúc uốn éo dẻo dai như rắn, có thể mò vào hang cùng ngõ tận, phanh phui sự thật phũ phàng của thế lực thống trị trong L. Lần nào mời Táo Ép uống trà lão Trấn cửa L cũng ưỡm ờ nữa đùa nữa thật:
- Nước pha trà này tại hạ lấy từ lu trên cồn, nên không được tinh khiết lắm. Các hạ dùng tạm...
Lần nào nghe xong, Táo Ép đại nhân cũng rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sương sống.
Chẳng biết lão Trấn cửa L có phát hiện ra điều gì trong con người Táo Ép đại nhân hay không, nhưng chắc chắn trên môi lão nhếch mép cười có vẻ hả hê, xởi lởi:
- Nãy giờ làm phiền các hạ quá. Mong các hạ bỏ quá cho...
Không biết có phải do oai của lão Trấn cửa L hay không mà từ đó cây bút của Táo Ép đại nhân mất đi vẻ linh hoạt. Mấy lầy lão cố phóng bút xuất tinh hoa... nhưng lần nào cũng bị nghẹt mực. Dần dần lão mất hẳn niềm tin vào cây bút mình. Nhiều khi lão lẩm bẩm một mình:
- Hay là ta đã già rồi nhỉ...
Mặc dù vậy, dân trong L vẫn kính trọng lão Táo Ép, vẫn dành cho lão một danh xưng: đại nhân. Thật ra lão Trấn cửa L cũng đôi khi được gọi là đại nhân, nhưng chủ yếu là chỉ những ai xu nịnh lão mà thôi.

*
* *
* * *
Nhắc lại, lão Táo Ép vội vã ra phía chợ hoa đầu L, nhưng lão bỗng sững người lại khi lướt qua trước cổng gia trang của trang chủ Tình học trang. Dù sao thì đối với cá nhân trang chủ Tình học trang, lão Táo Ép ít nhiều dành một sự kính trọng, cho nên khi đi ngang qua gia trang, lão hay nhìn vào trong. Lần nào thấy bóng trang chủ trong sân lão hay ghé vào vấn an trang chủ.
Lần này cũng thế, khi nhìn vào trang lão Táo Ép giật mình, vì lão nhìn thấy hai bóng người rất khả nghi. Cả hai mặc áo chùng phủ kín từ đầu đến chân. Vì vậy, lão Táo Ép khá tò mò, vội nép vào một bên cổng cố nhìn vào trong. Khi hai bóng người tiến vào sâu, bị gia nhân xét hỏi, cả hai mới bỏ áo trùm đầu ra. Dù cũng khá xa, nhưng lão Táo Ép cũng nhìn thấy một người mặt mũi đen xì, râu ria rặm rạp dáng vẻ dữ tợn, một người có vẻ trắng trẻo, mày râu nhẵn nhụi (chẳng lẽ không có cả lông mày???), hai mắt đảo liên tục, nhìn có vẻ ăn chơi từng trãi. Nhìn qua dáng hai người Táo Ép bỗng chau mày lầm bầm:
- Sao hai huynh đệ nhà này có vẻ bí mật vậy cà?
Lão ra chiều suy nghĩ, rồi tặc lưỡi:
- Thôi lại một năm nữa chơi hoa giả thôi. Phải xem họ làm gì mới được...

(Còn tiếp)
----------------------------------------------------
(*): dân trong L hay gọi trang là 4rum


================================================== =
PS: Bạch Nga rất mong thần dân trong L chia sẻ thông tin về mấy lão trong L (hình ảnh càng tốt) qua email: bach.nga.2008@gmail.com. Bạch Nga hứa sẽ đặt bạn nơi trang trọng trong Sinh Sự Ký này. Hẹn các bạn sau Tết Ngươn Tiêu (trước rằm mà chọt mạnh quá, mấy lão xúm chửi thì xui cả năm). Thân chào.

huongct
26-02-2010, 09:36
Haha ! đầu năm có chuyện hay rồi ! Tào đại nhân bị Bạch Bà săm soi cây bút !, gay cấn à nha !

dly
03-03-2010, 07:02
PS: Bạch Nga rất mong thần dân trong L chia sẻ thông tin về mấy lão trong L (hình ảnh càng tốt) qua email: bach.nga.2008@gmail.com. Bạch Nga hứa sẽ đặt bạn nơi trang trọng trong Sinh Sự Ký này. Hẹn các bạn sau Tết Ngươn Tiêu (trước rằm mà chọt mạnh quá, mấy lão xúm chửi thì xui cả năm). Thân chào.

Rằm.

Mất tăm

Kinh! :lick:

thaychuastudio
03-03-2010, 07:26
Hắn đắc chí kìa!!! há há há

Rồi cũng bị tuột quần dzục chạy khắp làng cho mà coi :lick:

Mùa Thu
03-03-2010, 09:42
Rằm.

Mất tăm

Kinh! :lick:
Di Lê này lúc nào cũng nóng trong người. Thấy Kinh! :boxing:


Hắn đắc chí kìa!!! há há há

Rồi cũng bị tuột quần dzục chạy khắp làng cho mà coi :lick:
Hứa cung cấp ảnh hậu kỳ của Dì Lê và Kiệt Lặc ... thế mà ... :mad:

kiettt
03-03-2010, 10:46
Hứa cung cấp ảnh hậu kỳ của Dì Lê và Kiệt Lặc ... thế mà ... :mad:

Ảnh hậu kỳ của bọn tớ làm sao hắn có được, nhưng ảnh của hắn thì nhiều người có lắm, mụ cần không ? :lick:

Mùa Thu
03-03-2010, 10:58
Ảnh hậu kỳ của bọn tớ làm sao hắn có được, nhưng ảnh của hắn thì nhiều người có lắm, mụ cần không ? :lick:

Hãy send ảnh của hắn mà đảm bảo rằng chỉ một mình bác có. :yes:

thaychuastudio
04-03-2010, 18:26
Ảnh hậu kỳ của bọn tớ làm sao hắn có được, nhưng ảnh của hắn thì nhiều người có lắm, mụ cần không ? :lick:

Ka ka ka tớ éo sợ đóa!!!

Coi bể hàng ra thì thằng nào sói đầu

"Quảng Nam ưa cãi /..." há há há há :lick:

acaxomcui
06-03-2010, 15:03
Di Lê này lúc nào cũng nóng trong người. Thấy Kinh! :boxing:





Nóng trong người nên...

(chỉ xem 1/3 thôi)

http://img41.imageshack.us/img41/5163/dlyv.jpg (http://img41.imageshack.us/i/dlyv.jpg/)

TongNghien
06-03-2010, 16:10
Nóng trong người nên...

(chỉ xem 1/3 thôi)

http://img41.imageshack.us/img41/5163/dlyv.jpg (http://img41.imageshack.us/i/dlyv.jpg/)

Huhu... rồi... sẽ... tới... ta... :crying:

Aaaaaaaaaaaaaaaaa................................. ....... :buck:

Huhuhuhu... Kẻ địch đã thò đuôi........ :helpsmili

dly
06-03-2010, 18:20
http://img41.imageshack.us/img41/5163/dlyv.jpg

Vũ qua Bắc hải thui mừ :rolleyes:

onggia9999
29-03-2010, 20:39
Nóng trong người nên...

(chỉ xem 1/3 thôi)

http://img41.imageshack.us/img41/5163/dlyv.jpg (http://img41.imageshack.us/i/dlyv.jpg/)

Ôi, thiệt là yomost. :D

Chụp ngược sáng khéo quá.

thaychuastudio
02-04-2012, 19:58
Mụ ấy không SINH SỰ nổi nữa nên trốn biệt tăm rồi :D

Hèn quá là hèn !!! :lick: