PDA

View Full Version : Thơ Điên và người Thi Sĩ tôi yêu



thaychuastudio
18-01-2009, 13:53
THƠ ĐIÊN
Cũng như những bạn trẻ 8x. Tôi gần như ít tiếp cận những dòng thơ, những ca khúc phổ nhạc trước năm 1975. Nhạc thì được gọi là nhạc Vàng. Thơ - Chưa thấy đặc tả là THƠ gì ... Thôi thì tạm gọi là Thơ Xanh .
Chính khi tôi ngồi đối diện với Nhạc Sĩ - nhà thơ Vũ Ngọc Giao. Bạn của anh Dê Lì tại 81. Tôi vẫn chưa "Cảm" được những gì anh nói, những gì anh thể hiện qua tiếng đàn ghita khá điêu luyện của mình. Classic ư?? chúng tôi chỉ quen với "mô đẹc". Để rồi nhìn anh Giao lạc lõng giữa chúng tôi, như thói quen anh vẫn thường lạc lõng giữa Sài Gòn đầy rẫy Hiphop, Dance, Disco, Rock... và những nụ cười khẩy khi nghe Thơ ...

Chỉ nhiều khi ngồi một mình. Tôi mới dám cầm cây ghita nghêu ngao lại một số bài hát từ bé nghe các bậc tiền bối hát mỗi buổi trăng sáng tại quê nhà. như "Em Hiền như Ma xơ","Thà Là Giọt Mưa", "Hai hàng me ở đường Gia Long", "trúc đào " hay Con đừong Duy Tân, cây dài bóng mát....

Những bài hát phải nói là quá xa lạ với bạn bè cùng trang lứa. Blue nhẹ nhàng, Valse hay Boston đã trở thành một điều gì đó quá cũ kỹ và sến đặc quánh đến mức quê mùa.riết rồi ngại ngùng đến mức quên đi.Tôi sợ mình cũng lạc lõng giữa cuộc đời như chính người bạn già thích hoài niệm

Những bậc tiền bối trong đây. Có lẽ ai đã từng cầm ghita hoặc thuộc trường phái Lãng mạn. Sẽ chưa quên được Nguyễn Tất Nhiên. Với những vần thơ không giống ai của mình. chú Nhiên được thiên hạ âu yếm phong cho là Nhiên "điên". Mà cũng hay... mỗi khi nhậu xỉn xỉn vào... hát những bài này mới thấy "phê" lòi mắt. mới cảm đươc hết cái ĐIÊN của Nguyễn Tất Nhiên.

Tôi cứ tưởng tượng ra cảnh mấy ông bạn của anh Lý ngồi làm hết chai "ông già chống gậy" rồi đọc thơ NTN, tiếng ghita thùng đầm ấm . Những đôi mắt như dại và mái tóc ngã màu. Chợt thấy cuộc đời vẫn còn chút thiết tha.

Trúc Đào

Trời nào đã tạnh cơn mưa
Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn
Nhà người tôi quyết không sang
Thù người tôi những đêm nằm nghiến răng
Quên người - nhất quyết tôi quên
Mà sao gặp lại còn kiên nhẫn chào


1
Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Mùa thu lá rụng êm đềm
Như cô với cậu cười duyên dại khờ
Bởi vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là... ngơ ngẩn nhìn
Thế rồi trăng sáng lung linh
Em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ
Sang năm mười bảy không ngờ
Tình tôi nít nhỏ ngồi mơ cũng thừa
Tôi mười bảy tuổi buồn chưa
Đầu niên học mới dầm mưa cả ngày


2.
Chiều nay ngang cổng nhà ai
Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào
Nhưng mà không hiểu vì sao
Gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười ?
(1973)



HAI NĂM TÌNH LẬN ÐẬN
(theo thơ Nguyễn Tất Nhiên - Phạm Duy phổ nhạc)
Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao
Hai năm trời muà lạnh, cùng thở dài như nhau
Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng hư hao
Hai năm tình lận đận, hai đứa đành xa nhau

Em xưa còn thắt bím nuôi dưỡng thêm ngây thơ
Anh xưa còn lính quýnh giữa sân trường trao thư
Em thường hay mắt liếc, anh thường ngóng cổ cao
Ngoài đường em bước chậm, quán chiều anh nôn nao.

Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao
Hai năm trời mùa lạnh, cùng thở dài như nhau
Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng hư hao
Hai năm tình lận đận, hai đứa đành xa nhau.

Em bây giờ có lẽ toan tính chuyện lọc lừa
Anh bây giờ có lẽ xin làm người thua
Chuông nhà thờ đổ lạnh, tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ có lẽ xuống trần gian trong mưa.

Anh bây giờ có lẽ thiết tha hơn tín đồ
Xin làm cây thánh giá trên nóc cao nhà thờ
Cô đơn nhìn bụi bặm, xanh xác rêu phủ mờ
Trưóc ngày lên ngôi Chúa chưa chắc không dại khờ.

Hai năm tình lận đận, hai đứa già hơn xua
Hai năm tình lận đận, mình đã già hơn xưa
Mình đã già hơn xưa...


Nhiều lắm những bài thơ nổi tiếng, và nhiều hơn nữa những bài thơ chuyền tay một thời "điên" của tuổi trẻ. Như anh Vũ Ngọc Giao từng viết

ta chơi như một cơn điên
người chơi cùng những cõi miền tang thương
đời chơi bằng cuộc vô thường
ngàn sau còn đọng trầm hương bốn mùa
( Còn Đọng Hương Trầm )

Đôi khi, ta cố kéo dài tuổi mộng hoặc sống mòn trong quá khứ để tránh bớt những ưu tư hiện tại. Tiếc nuối thở dài một thoáng huơng sắc xa xưa. Khó!! rồi chợt "ước ao" một một phút nào đó phải chi mình cũng ...điên .

Trở lại với "Thơ Điên" - Có lẽ không riêng Nguyễn Tất Nhiên, mà người thi sĩ nào cũng thỉnh thoảng ...điên vài lần. Có lẽ vì họ "khác người", và một vài (hay nhiều vài) lần họ bị mắng là điên. Nên cứ tưởng mình "điên" thật.
Hàn Mặc Tử Cũng có vài bài thơ thông báo là mình điên
Bùi Giáng - Một nhà thơ ĐIÊN đúng nghĩa. Vì có khi, người SÀi Gòn thấy ông ta đi lang thang rách rưới dọc đường gió bụi, Hay ngồi khóc trong con hẻm nhỏ bên hông chợ hoặc ...bóp ngực của một bà khách Du Lịch Liên Xô ngay trên đừong Tự Do ( bây giờ là dườngĐồng Khởi) .
Có thể nói Thi Sĩ Bùi Giáng là ...ông tổ của Làng Mùi. Khi xuất khẩu những dòng thơ phải nói là "hàng độc"
Thu Ba ca ngợi Thu Bồn
Thu Bồn khoái chí sờ vai Thu Ba.
( khi Nhà thơ THu Ba chê ông làm thơ Lục bát không chuẩn) :D

Tôi không biết, khi Thi Sĩ Bùi Giáng bị bắt vào bệnh viện tâm thần. ông có còn cơ hội lưu danh lại cho hậu thế những ... lời hay ý độc như vậy nữa không
Nói :" Khi ta say chính là khi ta tỉnh nhất", vậy khi ta điên, có phải là lúc ta Tỉnh không nhỉ. Nếu ta tỉnh, thì thiên hạ đều ...điên sao??

Hay bởi vì

Thì cũng mặc, điên cho đời bớt khổ
Yêu người ta, yêu cho hết con tim
Ghen, ghen đi, vạch lòng ra thổ lộ
Để nghiền tan côi cút phiến môi mềm

Ta vẫn ngồi nhuộm sầu làn mi úa
Lắm Xuân rồi hụt mất bóng lương duyên
Đã gặp người và xa người mấy thủa
Thơ học hằn đội mãi lốt truân chuyên.

Tôi thích cái "điên" của Chú Nhiên. cái điên của tình yêu lãng mạn. Không ngaọ đời như Bác Bùi Giáng. Không bất lực gào thét như Hàn mặc Tử, không... không...

Giờ thì có lẽ chẳng mấy ai đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên nữa. Và cũng không mấy người đọc thơ Xanh. Tự nhiên thấy mình lạc lõng và vô duyên khi tạo cái Topic chỉ để như nói với chính mình. Hì! xin lỗi bà con cô bác

Vì không còn ai :" Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa,phất phơ đời sương gió,hồn mình gần nhau chưa ? " , để rồi sợ " Lấm bùn khi mưa". Người ta thậm chí còn cười khẩy khi mình đi xe đạp. Đừng nói là đi bộ để lấm bùn. hồng nhan bây giờ đi toàn xe hơi cao cấp. Có mấy người chịu để "áo dài sầu hai vạt/khi chấm bùn lưa thưa ".
Thấy thằng khác giàu , có lắm chân dài mặt đẹp. Tiệm Karaoke gần cty cũng toang toác lấp cả tiếng ghita mỗi ngày từ sáng đến tối. Khiến cho mình cũng muốn ...nổi điên!!!

... Và người thi sĩ Tôi yêu

cu em
18-01-2009, 14:28
lèo mịa! cái lão Dê toàn quen mấy tên điên điên, gàn gàn không! Nghêu ngao toàn cái gì đâu bố ai hiểu! Chán!

tiểu dân
18-01-2009, 14:34
Ý, có khi chú Lý quen với chú nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang, hồi xưa trong đoàn du ca chung với Trịnh Công Sơn, trong đoàn còn có cả nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Chú Nguyễn Đức Quang với ba cháu trước học cùng 1 trường nhưng trên ba cháu vài khóa. Nếu chú có quen biết chú nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang thì mấy nữa có dịp gặp, cháu ... nói xấu chú cho chú Quang nghe :D

huongct
18-01-2009, 14:46
Thơ hay thế, nhưng tác giả thì nào được nhắc đến, cái gọi là thơ Vn bây giờ toàn bốc mùi "Đ". Chẳng trách thế hệ trẻ sau này tìm đâu được cảm xúc trong văn chương, lâu ngày sẽ chán ghét thôi. Giống như ta buộc phải ăn món ăn mà ta không thích vậy !.

dly
18-01-2009, 15:03
Phong trào du ca một thời. Nhớ!

Nguyễn Đức Quang. Có nghe, hát nhạc của ảnh nhưng chưa hề được gặp. Trịnh Công Sơn thì thân thương thưở nhỏ, Lớn lên ghét ảnh không chơi nữa. Hồi xưa mình vụng dại làm con bồ câu đưa thư tán gái giúp ảnh và nghêu ngao các ca khúc mà ảnh tỏ tình cùng cô hàng xóm nhà bên, khi mình hát có cô gái đột nhiên đỏ mặt, lúc ấy vẫn không hiểu vì sao :D

tiểu dân
18-01-2009, 15:40
Lạc đề:

Chú Lý: Vậy là cháu không nối vòng tay lớn được rồi. Không biết chú có biết chú Phạm Phú Mỹ không? Trước đây, và cả bây giờ, cũng là chỗ rất thân tình với chú Nguyễn Đức Quang, và chú Trịnh Công Sơn khi chú Trịnh Công Sơn còn sinh thời. Cháu rất thân với con trai chú Phạm Phú Mỹ, anh Phạm Phú Thiện Giao, hiện là phóng viên của đài Á Châu Tự Do. Những người muôn năm cũ cháu chỉ biết có bấy nhiêu thôi.

Anh Thày sờ ti: Xin lỗi đã làm hỏng cả cái thơ Điên lãng mạn của anh. Chú nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang có sáng tác 1 bài mà ngốc nhỏ nghe tưởng như viết riêng cho anh, bài hát bắt đầu bằng "vì tôi là linh mục, không khoác chiếc áo dòng"

thaychuastudio
18-01-2009, 16:06
DU CA - MỘT THỜI ĐÃ XA


Khi viết về quá khứ. Tôi thường hay phân vân vì mình đang "múa rìa qua mắt thợ". Nên chi thường đặt mình vào vị trí của một người trẻ cầu thị để được nghe thêm, biết thêm từ những người đi trước. Và mong sao khơi gợi được những điều mắt chưa thấy , tai chưa nghe.

Nói về Du Ca. Sau này người ta hay nhắc đến Trần Tiến. ít ai để ý đến Nguyễn Đức Quang, Trầm Tử Thiêng, Anh Việt Thu, Trần Tú, Nguyễn Quyết Thắng, Giang Châu hay Phạm Duy ... Có lẽ anh Tiến biết "ăn theo thuở,ở theo thời" chăng!!!
Du Ca, như một loại hình "hát rong", PR một cách trực tiếp kêu gọi thanh niên hãy tin tưởng vào tương lai, sống yêu đời yêu người . Có những nhóm nhạc đi khắp miền Nam ( hình như miền bắc không có thì phải). Họ hát trên sân khấu , hát giữa cánh đồng , hát trong nhà thờ, trường học hay ra ngoài sân đình , bên chợ. Tôi cũng từng đi thu thập một số tuyển tập Du Ca để nghêu ngao hát và mặc sức ... tưởng tượng. Có lẽ lúc đó, các anh chị, chú bác đi trước cũng chỉ vài cây ghita thùng để biểu diễn.

Mỗi thời một khác. Tuy nhiên, Tiếng hát đồng cảm luôn mang tình yêu đồng loại lại gần nhau hơn. Tôi vẫn mơ về một ngày làm một gã lãng tử du ca. và yêu câu hát ngày ấy. Hơn là nghe các ca từ có phần ....Du Côn như thời điểm hiện tại .

To Tiểu Dân: ... Nên tin lời thiếu nữ, hơn tin vào nước Chúa. Câu thơ thắm chữ yêu. Nên tôi vẫn ngu ngơ, nên tôi vẫn dại khờ :D

dly
18-01-2009, 16:54
Là Sinh Viên Học Sinh trước 75 chẳng mấy ai xa lạ với các nhạc sĩ và các tác phẩm của họ. Bồi hồi nhớ những đêm không ngủ, những tối quây quần.

Thấy Chùa vào đân để tìm hiểu thêm nhé http://www.ducavn.com/

thaychuastudio
18-01-2009, 17:20
VY

Chẳng biết từ đâu tự bao giờ
Em đặt ta vào chốn đường tơ
Đêm ngày ngớ ngẩn ghi lên cát
Hai chữ tương tư đến dại khờ

Chẳng biết hôm nao tự bao giờ
nghe chừng khe khẽ giữa giấc mơ
Răng thỏ em cười tan hạt nắng
Hoa lòng nở vội khắp hồn thơ

Chẳng biết khi nao tự lúc nào
Em đến gõ hồn tiếng xôn xao
Như xuân vừa lại chừng e ấp
Mắt biếc ru ta đẫm ngọt ngào

Vẫn biết tình là cát biển khơi
Là Mơ là mộng sẽ chơi vơi
Như Xuân đang đến vội tan biến
Lòng thương ừ nhỉ ... biết thế thôi

huysun
18-01-2009, 17:30
khả năng văn thơ của thầy chùa giỏi thật, không biết ở chùa nào nhỉ, để em đến nghe giảng(em thiếu ngủ mấy tuần nay rùi)

The Old Man
19-01-2009, 01:28
Lâu lắm rồi mới thấy có một buổi sáng Chúa Nhật đẹp trời vào diễn đàn đọc được một bài thread thật đẹp như vầy.
Cuộc đời thật đáng sống.
Xin cám ơn tất cả, nhất là chủ thớt.

thaychuastudio
19-01-2009, 08:03
Lâu lắm rồi mới thấy có một buổi sáng Chúa Nhật đẹp trời vào diễn đàn đọc được một bài thread thật đẹp như vầy.
Cuộc đời thật đáng sống.
Xin cám ơn tất cả, nhất là chủ thớt.

Thả Gà ơi, chắc anh với em tối nay chat . Anh cũng mất ngủ giống chú luôn rồi :D

dly
19-01-2009, 08:04
Cám ơn chi anh ơi. Hắn nhập đề dạng "lung khởi" chẳng qua là để tán con bé Tiểu Dần đó

Mịa! Trai bắc kỳ điếm lắm :mad:

lqkhoi
19-01-2009, 08:16
Mịa! Trai bắc kỳ điếm lắm :mad:

Giống hệt bác DÊ hỉ?

dly
19-01-2009, 08:20
To81 qua thời trai tráng rồi, hết điếm chỉ còn đểu thôi :D

acaxomcui
19-01-2009, 08:49
Thỉnh thoãng nghe một bản nhạc,xem một bài thơ của những ngày trước 75 ở miền nam lại có cãm giác y như đang sống ở thời gian ,không gian đó mà nó đẹp làm sao ấy !
Cứ mê cái cãm xúc như trên đường tan trường đi theo em trong bài 'Ngày Xưa Hoàng thị 'của Phạm thiên Thư ,Phạm Duy viết nhạc.
'Em tan trường về ,
đường mưa nho nhỏ. .

dly
19-01-2009, 09:20
THƠ ĐIÊN

Bùi Giáng - Một nhà thơ ĐIÊN đúng nghĩa. Vì có khi, người SÀi Gòn thấy ông ta đi xin ăn dọc đường gió bụi, ...

... Và người thi sĩ Tôi yêu

Thầy Chùa: Cho anh xin chú mấy chữ này. Bác Bùi Giáng (không dám gọi là Thầy vì chưa từng được ngồi trong giảng đường nơi bác dậy)Bác chưa từng và không bao giờ là kẻ ăn xin. Có chăng với bô dạng tiều tuy, rách rưới bác lang thang nơi lề đường, góc phố khiến mọi người gán cho bác tiếng trên. anh đã từng có vinh đự được ngồi hầu rươu nghe thơ với bác cùng Nguyễn Tôn Nhan, Bùi chí Vinh và Vũ Ngọc Giao bên đường Mã Lộ (Tân Định) nên hiểu khoảng Điên nơi bác ít nhiều vì vậy chợt đau lòng khi nghe có người ăn mày mang tên Bùi Giáng

ngondensang2007
19-01-2009, 09:25
---
Anh chỉ là người điên trong vườn thơ tình ái
Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy
Em đi đi đi đi đi đi đi

Có bài hét mà pác đọc thơ làm gì cho nó bùn

bethichhoahong
19-01-2009, 09:55
Hồi học đại học có nghe cô giáo nhắc đến nhà thơ Bùi Giáng. Cô kể nhiều lắm, nhưng chỉ nhớ chuyện ông hay ngồi trước trường Nhân văn để giúp sinh viên làm bài rùi chuyện bị nhầm lẫn là ăn mày. Tại nhiều khi ông mặc đồ hơi te tua, lại ngồi ngoài đường nên người ta tưởng nhầm hay sao í.

dly
19-01-2009, 10:09
Có một khoảng thời gian mọi người thường thấy bác lang thang với một cô gái điên nơi hè phố Sài Gòn, những kẻ điên lang thang chẳng hề quan tâm tới miếng ăn, không hề nhận thức được thế nào là tiền. Điều gây ấn tượng và nhớ mãi ở tôi nơi bác Bùi Giáng là cái sướng khi được nhìn phụ nữ "đái" một ánh mắt trong veo, rạng rỡ khi bác nhìn những hình ảnh trên, có lúc ngài còn đưa tay ra hứng "mưa nguồn" và uống.

Bùi Giáng ơi!

Nhớ!

hoangtutinhyeu81
19-01-2009, 10:10
Sáng nay vào dd thấy ngay topic này...
Thiết nghĩ thaychua bán laptop cũng lãng mạn gớm,làm em đây cũng khó tin...
Nhưng dù sao vẫn cám ơn anh vì đã cho em một phút giây tĩnh lặng lại mình...suy ngẫm về cuộc đời...Và từ nay quyết tâm trở thành một Spamer...
Spam.............:D

dly
19-01-2009, 10:13
Thêm 1 người vào danh sách để































Chém!

huyhuyhuy
19-01-2009, 10:26
Thầy Chùa: Cho anh xin chú mấy chữ này. Bác Bùi Giáng (không dám gọi là Thầy vì chưa từng được ngồi trong giảng đường nơi bác dậy)Bác chưa từng và không bao giờ là kẻ ăn xin. Có chăng với bô dạng tiều tuy, rách rưới bác lang thang nơi lề đường, góc phố khiến mọi người gán cho bác tiếng trên. anh đã từng có vinh đự được ngồi hầu rươu nghe thơ với bác cùng Nguyễn Tôn Nhan, Châu đăng Khoa và Vũ Ngọc Giao bên đường Mã Lộ (Tân Định) nên hiểu khoảng Điên nơi bác ít nhiều vì vậy chợt đau lòng khi nghe có người ăn mày mang tên Bùi Giáng


Xác nhận với bác Dly là nhà thơ Bùi Giáng có đi ăn mày nhưng ko phải vì miếng ăn (chính xác là vì cái gì thì chả ai hiểu được, theo em chắc có lẽ đễ lấy cảm hứng làm thơ Điên). Bố em từng chở bác Giáng đi chơi cả ngày có kể, cái đầu của bác Giáng có vấn đề. Suốt một ngày đi chơi(cafe, ăn trưa, nhậu) bố em toàn nghe bác ấy chửi...bác ấy chửi đời nói chung, chửi người nói riêng và chửi luôn cả trời đất :D . Nói chung là chửi suốt, vừa chửi vừa cho thơ vào cuốn tập 100 trang để bố em làm kỷ niệm. Mỗi bài thơ ko cần biết ít nhiều gì đều nằm gọn trong một mặt giấy, đến chiều tối bác Giáng phán cho bố em 1 câu "Xong!, hết giấy rồi, tao cũng hết thơ rồi, mày chở tao về" . Bố em quí cuốn tập 100 trang đó lắm. Sau này có một lần nhậu với mấy ông bạn (lúc này nhà thơ Bùi Giáng đã mất), bố em đem tập thơ ra khoe trong trạng thái ngà ngà say thì có bác nào đó xin mượn để đem về photcopy. Thế là tập thơ mất luôn từ đó, bố em ngà ngà say nên chả nhớ ai mượn và vì đám bạn nhậu đó cũng toàn là bạn thân nên ko thể làm lớn chuyện nên bố em chỉ biết ngậm ngùi tiếc và rất buồn.

dly
19-01-2009, 10:56
Bố bạn đã từng chở bac Bùi Giáng lang thang và nhậu với bác cùng bằng hữu mà còn có nhận định thế thì cũng .... buồn. Tôi gần kề bác cũng nhiều trong khoảng thời gian 1977-1978 sau này vì gánh nặng áo cơm, đàn sáo đem tặng, túi thơ, bầu rươu mang chôn nên đành bặt giao cùng bằng hữu nhưng chưa nên bao giờ nghe tin Bùi Giáng ăn mày. Những kẻ thiết thân cùng bác Bùi Giáng cũng nào có đâu nhận xét trên (B-C-V, V-N-G, Ng-T-N) Buồn!

huyhuyhuy
19-01-2009, 11:08
Bố em nói đầu bác Giáng có vấn đề nhưng không có ý coi thường. Vì thực tế nó vậy, bác Dly có thấy ai bình thường mà suốt ngày chửi bới ko ? Người ta nói có tật có tài...em thì nghĩ có lẽ do bác Giáng nhậu nhiều quá nên đầu óc ít khi tỉnh táo là chuyện bình thường. Có lẽ bác Dly hiểu nhầm suy nghĩ của em qua cách em nói chuyện. Đời em chưa bao giờ coi thường kẻ điên, người khùng hay dân đĩ điếm bao giờ vì em nghĩ đã là con người chả ai muốn mình như vậy. Mong bác hiểu em hơn :)

ngondensang2007
19-01-2009, 11:13
Pác dê có thêm một người để chém
còn đại gia đình xi pam mơ lại đón thêm một anh tài xì pam nữa
hoan nghênh hoan nghênh

mà sao pác không vào thớt kỹ thuật bỏ bớt mấy bài quảng cáo đi

thaychuastudio
19-01-2009, 11:18
Thầy Chùa: Cho anh xin chú mấy chữ này. Bác Bùi Giáng (không dám gọi là Thầy vì chưa từng được ngồi trong giảng đường nơi bác dậy)Bác chưa từng và không bao giờ là kẻ ăn xin. Có chăng với bô dạng tiều tuy, rách rưới bác lang thang nơi lề đường, góc phố khiến mọi người gán cho bác tiếng trên. anh đã từng có vinh đự được ngồi hầu rươu nghe thơ với bác cùng Nguyễn Tôn Nhan, Châu đăng Khoa và Vũ Ngọc Giao bên đường Mã Lộ (Tân Định) nên hiểu khoảng Điên nơi bác ít nhiều vì vậy chợt đau lòng khi nghe có người ăn mày mang tên Bùi Giáng

Em xin lỗi. Vì hóng hớt nghe thế về Bùi Giáng. Tuy nhiên, trong thâm tâm chưa bao giờ em coi bác ấy là một kẻ ăn xin. Có chăng ,Bác cũng chỉ ăn mày thế thái. Nhưng em "Cảm" được một kẻ sỉ bất đắc chí và ngạo đời của con người thi sĩ ấy.
Để sau chuyện này. Lại nghiệm ra rằng, những gì "tai chưa nghe, mắt chưa thấy" thì khó , khó lắm để định hình một lối suy nghĩ và cảm nhận.
Có nhiều điều tưởng chừng như hiển nhiên. Nhưng khi ta đụng vào cái gần như tận cùng lại thấy mình hớ, Hớ một cách vô duyên ! :(
Đi vào Thơ Xanh, em cũng chỉ là một kẻ "cưỡi ngựa xem hoa". Thật nghèo nàn về kiến thức và nhận thức khi đối diện với quá khứ. Sự Thật??? Sự thật là chi ? và ở đâu?

Có thể đối với bác Dê, Bùi Giáng không phải là kẻ ăn mày. Nhưng...
Cũng như ta trong mắt mọi người. em chỉ là một dân buôn Laptop. biết đâu kẻ khác lại coi em như là một người nghe thơ


Cám ơn chi anh ơi. Hắn nhập đề dạng "lung khởi" chẳng qua là để tán con bé Tiểu Dần đó

Mịa! Trai bắc kỳ điếm lắm :mad:

cái này thì em phải trách anh. Anh em với nhau, chuyện nội bộ. Cớ sao lại ... vạch tóc cho người xem lông cơ chứ :( :no:
hmmmhmmmhmmmhmhmhmhhmhmhmhm :mad:



Đề nghị ra 81 làm kiểm điểm trước L ngay !!!!

Dennis Bergkamp
19-01-2009, 12:01
Mịa, Bùi Giáng có điên thì cũng chả sao. Đời này có nhiều thằng nghỉ mình tỉnh táo, khôn ngoan, thành đạt nhưng sống ko ra kiếp người. Người điên ít ra họ ko vì danh lợi mà chà đạp người khác, ko đi lừa lọc ai cả, ít ra đầu họ được trong sạch. Còn Bùi Giáng "điên" vì thấy sự đời nhiễu nhương, cái "điên" của 1 kẻ mà con tim còn biết lên tiếng nhưng bất lực. Mẹ, khinh đa số những thằng ăn trắng mặt trơn tự coi mình là hơn thiên hạ.

Sự đời nhiễu nhương ngẫm qua cũng vì ít đọc sách mà ra cả :(.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Ra 81 xưa rồi lão Thầy Chùa, giờ là ra 14 gặp các cháu Ngoại dễ thương :D.

dly
19-01-2009, 12:06
@huyhuy: Kẻ sĩ có mấy người không thất chí, buồn thế thái nhân tình và chửi tuốt, chửi suốt cả ngày :D

Có điều khác nhau, có kẻ mượn rượu mà chửi, có người chửi bằng thơ ca, tên khác qua tranh biếm họa. lại có cách chửi "nuốt" vào lòng.

Bùi Giáng "điên" anh không cãi, Bùi Giáng "kẻ chợ" anh chẳng màng nhưng một Bùi Giáng "ăn xin" thì khó lòng chấp nhận.

Với anh muôn đời Bùi Giáng là kẻ "Ban" và "Cho"

thaychuastudio
19-01-2009, 14:03
Đọc lại những bài thơ mà Thầy Chùa đã 'thổi hồn thơ' vào và post lên.
Tổng hợp lại, phủi bớt bụi đi và gửi đến nhà xuất bản để xb một tập thơ nhỏ, chắc có tiền nhuận bút tiêu Tết?


Nhiều thứ không phải để bán .
(Mà cũng không dám bán , vì có lẽ không người cần mua)

Vĩnh Thắng
19-01-2009, 14:06
Haizzz... thầy ra chiêu tới tấp vậy sao con theo kịp thầy...? :(

thaychuastudio
19-01-2009, 14:41
VY

Anh ước gì mình là kẻ điên
Để không nhớ không buồn phiền thế thái
Anh ước gì lý trì này say mãi
Sẽ chẳng cần chẳng nhớ truân chuyên

Anh tỉnh lại một phút rồi sẽ...điên
Chỉ ngần ấy thời gian là thề ước
Một phút thôi để ta cùng hiểu được
Mình thương nhau mấy độ xuân rồi

Nếu chỉ say thì phải tỉnh lại thôi
Ngắm sự thật ngắm cuộc đời thay đổi
Nghe thiên hạ thốt những lời gian dối
Ai như anh đi giữa cõi vô tình

Nếu hoàng hôn sẽ có lúc bình minh
Khởi đầu nào chẳng có khi kết thúc
Em ơi em nơi nào là hạnh phúc?
Hay đó là tận cùng nỗi khổ đau

Mình sinh ra có phải dành cho nhau?
Sao hờ hững để thơ buồn ngơ ngác
Anh lỡ điên Lỡ say nên lầm lạc
Gom sao trời vào đôi mắt hồng nhan

Rồi những ngày Sài Gòn bước lang thang
Tìm đôi mắt người mơ mà chẳng thấy
Ừ thì không nên giờ này ở vậy
Cười phớt lờ, đời có mấy khi yêu

dinhbaochau
19-01-2009, 16:17
Nói đến Bùi Giáng ít ai dám nói nhiều đến những gì mà ông thể hiện, ít chạm vào những ngỏ khuất ấy, thế nhưng bác Thầy Chùa dam nói là "kẻ ăn mày" chỉ là cái nhìn của một kẻ khách quan. Thế nên đừng nói chiều về ông, hãy nói về thơ của ông đi! Cảm nhận thế nào???

Gặp người tôi tưởng người điên
Hóa ra tôi lại còn điên hơn người....

Bùi Giáng

Đừng nói nhiều, chạm nhiều lắm đó, ổng không phải "Điên đâu" nhé bác Thày trùa thờ ti... Khi nào ra tám mốt tui cho mượn tập thơ Mưa Nguồn của ổng về mà đọc.

thaychuastudio
19-01-2009, 16:29
Cha này!! Cái Điên của một thi sĩ nó sẽ khác.nhìn nhận của người đời khác. Tôi cũng chỉ khoái cái "điên" của bác Bùi Giáng trong thơ...
Tớ ước gì một lần "điên" như BG. Để quên đi cái sưu cao thuế nặng, những bất công đang ngày ngày diễn ra trước mắt như một cuốn phim quay chậm. Tức nước vỡ bờ !!!
cái kiểu này thì điên thật!!!!

huongct
19-01-2009, 22:13
Đề tài chuyển sang Bùi Giáng cũng hấp dẫn thật !. Tôi cũng rất thích con người BG. Tôi không gọi ông ấy là "người điên" hay "ăn xin" gì cả, tôi gọi ông ấy là "dị nhân", mà đã là dị nhân thì phải có những chổ khác người. Cho nên khi nhìn nhận với con mắt của "thường nhân" thì khó lòng mà hiểu cho hết "dị nhân". Cho đến bây giờ tôi vẫn khi BG là người có tâm hồn trong sáng hiếm thấy trên đời. Đối với ông tiền bạc không là gì cả. Khi bất bình thì ông chửi hết, mà chửi có mục đích, chửi có trình độ thì sao gọi là điên được chứ !. Về tình yêu thì khỏi phải nói, ông ấy thích ai thì thích đến trọn đời, trong đó người ông thích nhất là NS Kim Cương. Tình yêu của ông dành cho KC thật hiếm thấy, đến nỗi ông ấy không màng gì đến người phụ nữ khác cho đến chết. Vì thế mà trong bài "Cô Kim Cương ơi", ông viết
:"Nếu ngày sau tôi chết đi, mà cô không thể giỏ cho một giọt nước mắt/Thì cô có thể giỏ cho một giọt nước tiểu cũng được/(Nhớ giỏ ngay trên nấm mồ)/Ở dưới suối vàng tôi sẽ ngậm cười mà đón nhận/(Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây)".

bihoctinhoc
19-01-2009, 22:44
Phong trào du ca một thời. Nhớ!

Nguyễn Đức Quang. Có nghe, hát nhạc của ảnh nhưng chưa hề được gặp. Trịnh Công Sơn thì thân thương thưở nhỏ, Lớn lên ghét ảnh không chơi nữa. Hồi xưa mình vụng dại làm con bồ câu đưa thư tán gái giúp ảnh và nghêu ngao các ca khúc mà ảnh tỏ tình cùng cô hàng xóm nhà bên, khi mình hát có cô gái đột nhiên đỏ mặt, lúc ấy vẫn không hiểu vì sao :D

sao lại ghét giải thích dùm cháu cái bác Dê nhầy :dontgetit?

dly
19-01-2009, 22:45
Có chút riêng tư không nói được.

bihoctinhoc
19-01-2009, 23:00
Có chút riêng tư không nói được.

ồ vậy sorry đó một chuyện rất riêng tư :) và có lẻ bác sẽ giữ nó suốt đời Dê nhỉ hì lol..e tự hỏi nếu chia sẻ dc cũng nên chia sẻ còn ko thì cũng hỗng sao lol cám ơn ạ lol

dly
20-01-2009, 00:02
[I][B]

Có thể nói Thi Sĩ Bùi Giáng là ...ông tổ của Làng Mùi.

Có thể gì nữa. Chắc luôn

"Trời xanh úp mặt nghe tin
Thôi rồi! Em Má Ri Lyn đi rồi
Từ đây ta bỏ ngai trời
Thu thời gian đập tơi bời càn khôn
Giữa hư vô nếu em còn
Nhớ ta em gửi cái hồn cho ta
Úp môi ôm mặt khóc òa
Cồn lê lên miệng là ba bốn lần"

Thơ Bùi Giáng trích trong Trời khóc Marilyn

dly
20-01-2009, 06:17
DZÁCH

Bùi Giáng



Nỗi buồn nỗi khổ đời xưa
Nỗi sung sướng đến móc mưa bất ngờ
Đời xưa đất đá cằn khô
Đời này đất đá đều đờ đẫn điên
Điên duỗi dọc, điên ngửa nghiêng
Điên là hạnh phúc thần tiên ở đời
Điên rồi rốt cuộc hỡi ôi
Cũng đành chấm dứt lìa đời hết điên

1996

dinhbaochau
20-01-2009, 07:41
Dly:

"....Cồn lê lên miệng là ba bốn lần"





Đích thị là ông tổ của L mùi rồi.

thaychuastudio
21-01-2009, 10:23
Đã lỡ nói về Thi Sĩ Bùi Giáng. Nhân dịp xuân về. Mạn đàm về Xuân trong thơ Bùi Giáng. Xem thử Xuân của bác ấy có ...điên không!! :D


http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/Buigiang.jpg

BÙI GIÁNG và XUÂN

Xuân trong thơ Bùi Giáng là Xuân Không Mùa. Chỉ có một XUÂN duy nhất. là NGUYÊN XUÂN
Thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân
(Mưa Nguồn)

Mùa Xuân xuất hiện thường xuyên trong tập Mưa Nguồn, và tái hiện trong Lá Hoa Cồn, về sau chỉ thấp thoáng mỗi ngày một ít, ở những thi phẩm cuối đời.

Mưa Nguồn thi phẩm đầu tay và đều tay nhất của Bùi Giáng được in năm 1962, gồm có nhiều bài làm từ 1948. Lời thơ trong sáng, tươi thắm và tha thiết, vào tập bằng hai câu mào đầu:

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau

là câu thơ nổi tiếng sớm nhất của Bùi Giáng, vì nó có thể được sử dụng ở nhiều tần số khác nhau: buồn hay vui, u hoài hay đùa cợt, ví dụ khi bè bạn gặp nhau ngoài phố, lặp lại câu thơ: xin chào nhau giữa con đường, dù không hiểu miên trường là gì.

LÁ HOA CỒN chỉ nghe tiêu đề của tập thơ là đủ biết ông Tổ làng Mùi chúng ta đang truyền tải cái điên vào thơ nhằm cười cái nhân tình thế thái . Hồ Xuân Hương nếu có dịp nghe chắc cũng chắp tay vái ba vái .
Nói như Quý Phi. Nếu ai đã đọc tập Mưa Nguồn. Đều nghĩ, làm sao người thi sĩ ấy là kẻ điên được . Nếu nói Bùi Giáng là kẻ điên, hãy đọc Mưa nguồn. Như một cách phản biện hiệu quả nhất. Phải khôgn Quý Phi

Én đầu xuân tuyết đầu đông
Rừng cô tịch ngóng nội đồng trổ hoa
Mùa xuân con én đưa thoi, như một quy luật bất di bất dịch. Xuân gọi én tìm về,như tuyết vào mùa đông vậy. Nhưng từ sâu thẳm một cánh rừng lạc lỏng cô đơn, ngóng chờ những cánh hoa đồng nội. Chờ một niềm vui nhẹ nhàng đến giữa lòng một kẻ sĩ cô đơn.

Lòng chim gieo sáng dệt vân sa
Trên bước đường xuân trở lại nhà
Mở sách chép rằng: vui một sáng
Nghìn năm còn mãi tấm lòng ta
(Áo Xuân)


Rồi tôi lớn, đi vào đời chân bước
Cỏ Mùa Xuân bị giẫm nát không hay
Chợt có lúc hai chân dừng một lượt
Người đi đâu? Xưa chính ở chỗ này

(Mưa Nguồn)

Ngày đầu xuân bao người đi xa, cũng về với gia đình, cũng về với ân tình ngất ngây với tình yêu mến... Như một truyền thống lâu đời. Bùi Giáng không thoát ra được điều đó, bác cũng trở về ngay chính nơi mình ra đi. "hai chân dừng một lượt" - Đứng lại để nhìn lại mình. Để tìm người xưa, để hoài niệm . Mở sach chép rằng : Vui một sáng... ừ , thì hòa mình vào nhân thế một lần để thiên hạ biết rằng Bùi Giáng ta cũng đợi mùa xuân

Hai câu thơ hay nhất (Theo tôi) là
Xuân về xuân lại xuân đi
Đi là đi biệt từ khi chưa về

Nó na ná như

Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua.
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già..

Hai câu thơ trên xuất thần đến mức .... đọc hoài không hiểu và khi tưởng chừng mình đã hiểu . Rồi ngớ ngẩn mình ... chả hiểu gì :no:

Viết cho Xuân, cho nàng Xuân hay mùa xuân. không rõ, chỉ biết là Bùi Giáng cũng quá kinh nghiệm để hiểu rằng mình không đứng ngoài quy luật tự nhiên, quy luật cuộc sống "Đến rồi lại đi" "mạnh được yếu thua"...

Ngõ ban sơ, hạnh ngân dài
Cửa xô còn vọng điệu tài tử qua
Em về giũ áo mù sa
Trút quần phong nhụy cho tà huy bay

Niềm vui, nghĩa sống con người đã xô cửa bước ra từ cõi ban sơ ấy, và ngân dài, âm vọng qua lời thơ của người tài tử. Nhưng về sau lại lỡ từ lạc bước bước ra… Nhưng nếu hiểu một cách Làng Mùi. Thì câu thơ trên lại là hình ảnh mua vui của một tên nào đó của Làng ta.

Vài câu đón Xuân . Thật khó ai có thể cảm hết thơ Bùi Giáng. Nên xin khép lại bài viết này bằng câu.

Thưa rằng nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào

(Chào Nguyên Xuân, Mưa Nguồn)

dly
21-01-2009, 13:09
http://img105.imageshack.us/img105/9890/8159413mdhd2.jpg

Em về giũ áo mù sa
Trút quần phong nhụy cho tà huy bay

Bùi Giáng

dinhbaochau
23-01-2009, 16:06
Tôi về giữ mộng mù khơi
Kết thành viễn tượng cho đời chiêm bao
Báng Giùi

thaychuastudio
04-05-2009, 10:07
đọc lại bài này. Tự nhiên thấy mình viết... hay quá :lick:

shena22
22-01-2011, 14:43
có ai còn nhớ topic này không, 2 bài thơ "Vy" hay thiệt!



có ai đào nó lên giùm shena với!

shena22
28-01-2011, 20:04
qua bên "thơ tự sáng tác" đi anh Pinochu, bên đó nhiều bài VY lắm luôn, hihi

dinhbaochau
29-01-2011, 09:28
Gặp người tôi tưởng người điên
Hóa ra tôi lại còn điên hơn người.
___________________________________
Hãy đem tôi tới nơi xa
Giết tôi chết giữa ngàn hoa trên ngàn
Hãy đem tôi tới nơi gần
Giết tôi chết giữa dâu Tần cỏ Yên
___________________________________

Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con
Thưa rằng những ngón thon thon
Chào nhau một bận xin còn nhớ nhau
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
________________________________________

Bùi Giáng - Tập Mưa Nguồn