PDA

View Full Version : Người thổi kèn saxophone trên phố Broadway



tiểu dân
27-12-2008, 12:48
Tôi từng nghe đồn những người ăn xin ở Mỹ coi vậy chứ mỗi ngày họ kiếm được rất nhiều tiền, và càng nhiều hơn nữa khi họ không phải đóng một đồng xu thuế. Tôi chẳng biết điều này có đúng không, và liệu có đúng với người đàn ông thổi kèn dạo trên phố Broadway mà tôi từng gặp không.

Giáng sinh năm nay tôi đổ bệnh, sốt rung người, lừ khừ lật khật. Bệnh đến nhanh như núi lở, bệnh đi chậm như đổi mùa, tôi nằm dài trên giường, chén cháo trứng mẹ nấu cho con gái nằm hững hỡ trên mặt bàn, cứ nguội dần theo cái lạnh đầu đông. Mẹ bảo mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, sáng sớm ra sân thấy cỏ trắng như người ta rắc muối, tôi giật mình: “đêm qua đổ tuyết?” Nệm êm, chăn ấm, tôi bỗng nhớ ngoắt ngoay người đàn ông thổi saxophone trên phố Broadway hôm nào.

Người đàn ông tuổi trung niên, tầm thước, hàm râu quai nón ôm lấy khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt sâu thẳm hun hút mà long lanh như 2 vì sao lạc, nét đặc trưng của người gốc latin. Tôi không biết mình bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy hay bởi tiếng kèn ấy, tiếng kèn ngân nga réo rắt, tiềng kèn da diết níu kéo, chỉ biết rằng ngay giữa đêm đông lạnh lẽo mà trước mắt tôi hiện lên 1 chiếc lò sưởi ấm áp, người đàn ông đứng đối diện với chiếc kèn saxophone hắt ánh lửa lung linh vàng óng, kế bên là vợ ông ta ngồi khoan thai, mái tóc vàng và nụ cười hạnh phúc, chung quanh là mấy đứa nhỏ đứa thì ăn bánh, đứa ngủ gục trên đùi mè, đứa ngồi thu thu bó gối như con cún con nghe Daddy thổi kèn. Cannon D réo rắt, đổi sang đoạn cao trào dồn dập trong tôi ánh lửa cũng như bập bồng nhún nhảy theo điệu nhạc. Điều gì đã đẩy ông ta ra đường? Điều gì đã biến mái nhà thành chiếc áo khoác? Điều gì đã biến hãng xưởng thành chiếc kèn saxophone? Love Concerto nối tiếp Cannon D, nhẹ nhàng, lén lút trộm mất một trái tim: “How gentle is the rain that falls softly in the meadow. Birds high up on the trees, serenade the clouds with their melodies. See … there beyond the hills, the bright colors of the rainbow, some magic from above, make this day for us … just to fall in love.” Nhẹ nhàng giọt nước mắt trong veo đậu xuống mặt đường. Tôi rút ví bỏ vào chiếc mũ nhỏ đồng mười đô la, ông ta xứng đáng gấp mười lần như thế.

Tôi theo đám bạn tạt vào Macy sắm sửa cho dịp cuối năm, đường phố rộn ràng, đèn pha rực rỡ, người đi tấp nập, đầu óc tôi vẫn như bị tiếng nhạc kia, ánh mắt kia bắt trói, hình ảnh nào cũng là một đôi mắt thăm thẳm, âm thanh nào cũng là tiếng saxophone nhẹ nhàng, mà đơn độc, ai oán. Bao giờ sẽ tới lượt ông được hưởng cái rộn ràng mùa Giáng Sinh mà ông đang đem lại cho bao người? Bao giờ ông mới thôi không chạnh lòng khi nghe người ta chúc nhau Giáng Sinh hạnh phúc? Cho tới bao giờ?

Tôi mong một lần được nhìn thấy ông cười, mong một lần tiếng kèn thôi không não nề, không dằng xé, tôi thật sự cầu chúc ông một mùa Giáng Sinh an lành, người nghệ sỹ thổi kèn rong, bông uất kim cương bên vệ đường Broadway.


Gom lạnh giá người thổi vào khúc nhạc
Tiếng trầm ngâm côi cút mảnh đời con
Đỉnh thông già mảnh nơ đỏ như son
Bên vệ đường một màu đời bạc thếch

langtult_ndk
27-12-2008, 18:10
...bông uất kim cương bên vệ đường Broadway.

Gom lạnh giá người thổi vào khúc nhạc
Tiếng trầm ngâm côi cút mảnh đời con
Đỉnh thông già mảnh nơ đỏ như son
Bên vệ đường một màu đời bạc thếch

Phải là huơng chứ TD?

Bài thơ mang phong cách của phong trào thơ mới, rất dễ đi vào lòng người.

cúm gà h5n1
27-12-2008, 18:44
Bà Triệu 'thương người như thể thương thân'.
Chờ Thầy Chùa và Ác Kền sáng tác.

Culytruong
27-12-2008, 20:15
Gom lạnh giá người thổi vào khúc nhạc
Tiếng trầm ngâm côi cút mảnh đời con
Đỉnh thông già mảnh nơ đỏ như son
Bên vệ đường một màu đời bạc thếch

http://pixdaus.com/pics/1230300802tsA7leR.jpg

Thơ hay thì thường buồn. Lạ! :(



Khi cô độc, sao ta nhớ một kẻ hát rong xa lạ?

Kiểu này lão Thầy chắc bỏ nghề làm thơ sắm cái xe kẹo kéo đi hát rong thì may ra nàng sẽ nhớ tới.:)

acaxomcui
27-12-2008, 21:20
Bên ven đường,ta ngồi cùng buốt giá.
Cố sức mình để lấy hết tàn hơi,
Trổi lên đây,những khúc nhạc cho đời,
Cùng lạnh giá:làm hành trang đi mãi . . !


Nói cho hoa mỹ là người hát rong nếu không muốn gọi là kẻ ăn mày .

The Old Man
27-12-2008, 23:53
Tự nhiên tôi có cảm nghỉ là những người IT củng là nhửng người nghệ sỉ hát rong. Bản thân của họ không có hiện hửu, chỉ có tiếng nhạc là còn vương vấn trong tâm của người qua đường.

ruckus
28-12-2008, 00:05
Còn gì nữa..
coder giống như người nhạc sĩ có tài nhưng vô danh, nhạc thì nhiều người nghe nhưng dễ có mấy ai nhớ đến tác giả... Y_Y...

tiểu dân
28-12-2008, 02:29
Bịnh suốt mấy ngày lễ, nằm chèm bẹp ở nhà rảnh quá nên húng hắng viết chơi. Không phải thương người như thể thương thân, TD không cao cả như thế, đúng thực là thương thân đấy vì TD sắp phải rời gia đình đi ... khá xa trong một thời gian ... khá dài. Đúng ngày 25 bịnh đến nỗi không gượng ngồi dậy được, mẹ phải lăng xăng lấy thuốc, lấy nước, nấu cháo, tự nhiên rùng mình nghĩ tới việc chỉ có 1 mình mình trong căn apartment trống hoắc thì sẽ ra sao, thấy đơn độc, trong đầu dưng không tràn ngập hình ảnh của người nghệ sỹ rong trên phố. Một liên tưởng hơi ... khập khiễng vì họ cô độc còn TD cùng lắm chỉ đơn độc mà thôi. Đơn độc là cảm giác cô đơn khi không có ai bên cạnh, còn cô độc là giữa 1 biển người mà vẫn cô đơn. Cái cô độc nó khủng khiếp hơn đơn độc ... nhiều lắm.

Langtult: Cám ơn đã sửa cho TD, đúng là ấn tượng đầu đời thường là ấn tượng sâu đậm nhất, lúc học lớp năm, trong sách giáo khoa môn khoa học và sức khỏe gì gì đó quên rồi có giới thiệu hình bông uất kim hương, bông tựa như bông cúc, nhưng cánh hoa có vẻ cứng hơn, bông có lẽ nhỏ hơn, bông đơn giản, không cầu kỳ, và hình như cũng rất thường không có gì đặc sắc để có thể lôi cuốn người khác, khiến người ta phải trầm trồ. Không hiểu sao TD cứ nghĩ bông hoa đó là mình. Chỉ có điều, sách giáo khoa lúc đó ghi là bông uất kim cương, không biết tại sao sau này lớn lên cứ dùng dằng ... không muốn sửa.

Cúm gà: hình như một số người bắt đầu gọi TD với danh xưng Bà Triệu (hay chỉ có 1 mình bạn TD cũng không rõ, vì thường xem xét, TD xem việc, ít khi xem người), xin mạn phép cho TD hỏi vì đâu TD có danh xưng này?

Culytruong: Cũng không biết tại sao, nhưng mỗi khi đặt bút xuống viết ... văn vần, TD không viết nổi cái gì vui vui. Không hay chữ được như thichnu, dly, tongnghien, thaychuastudio ... nhưng cứ vài chữ lại xuống hàng cũng có thể tạm gọi là thơ được rồi.

Acaxomcui: không ngờ thơ cũng mượt! Ai ai dám bảo dân IT khô cằn! Người hát rong khác kẻ ăn mày ở chỗ họ hát, và hi vọng người qua đường trả công cho việc mua vui làm đẹp cho đời của họ. Họ lao động, họ đem tài năng của mình ra cống hiến, chứ không chỉ chìa tay xin. Chỉ là chút quan điểm cá nhân thôi, không có ý áp đặt lên ai hết, khi cho tiền những nghệ sỹ rong, TD chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang bố thí hay làm từ thiện. Với cá nhân TD, họ có lao động, và họ cần được trả công. Không phải vì họ không thể bắt người khác trả công, rằng mình không nhất thiết phải tốn tiền mà bỗng dưng việc trả công biến thành lòng hảo tâm, sự bố thí. Đi nghe Thúy Nga hát nhép còn phải tốn mấy chục đô, giờ nghe "live concert" hay ăn đứt Thúy Nga mà không trả tiền thì hơi ... khó coi. Hôm bữa TD vô tình nghe 1 nghệ sỹ violin rong cũng gốc latin kéo bản moonlight sonata mà tim như ngừng đập. Người này nói chọ chẹ tiếng Anh đặc giọng Tây Ban Nha, câu chuyện ngắn ngủi đầy rẫy những mơ ước, những toan tính, những hi vọng. Chắc người này là di dân bất hợp pháp từ Mê hi cô qua, không giấy tờ, không việc làm. Chắc đây cũng là số phận chung của nhiều nghệ sỹ rong trên đường phố của miền nam California.

Chú Tom, rukus: lần đầu tiên thấy so sánh vậy ^^ nhưng nghệ sỹ rong hay nhạc sỹ kiểu này có tính tiền hẳn hoi, 1 giờ bao nhiêu, thiếu coi chừng nghỉ việc kiếm chỗ khác hát :lick:

acaxomcui
28-12-2008, 08:02
Trước đây,trên đường QL1 (SG- miền Tây) phải qua 2 giang phà:Cần Thơ
, Mỹ Thuận .Người đi đường được nghe Người Hát Rong với những bài vọng cổ kiếm sống từ các chuyến phà qua lại sông.Hình ảnh nầy cũng được viết lại thành bài hát .Nhưng ngày nay ,hình ảnh đó đã không thấy nửa mà người cũng quên .Nó đã là dĩ vãng như xa xưa lắm!
Mặc dù họ là những người kiếm sống bên đường, nhưng cách kiếm sống của họ mang tính nghệ sỉ(không dám so với các nghệ danh ),tiếng đàn giọng hát của họ cũng gây xúc động không ít người nghe.Tôi cũng từng buâng khuâng khi nghe họ hát mà không phải là lòng thương hại!Tiếng hát ngày ấy đi vào lòng tôi ,cãm giác đó ngày nay không có khi phải nghe những bài ca đương đại ra rả suốt ngày ở chung quanh tôi !

Arkain
28-12-2008, 09:47
Tự nhiên tôi có cảm nghỉ là những người IT củng là nhửng người nghệ sỉ hát rong. Bản thân của họ không có hiện hửu, chỉ có tiếng nhạc là còn vương vấn trong tâm của người qua đường.


http://img.photobucket.com/albums/v502/Arkain2K/Funny%20pictures/dongta-1.jpg

Nghệ sĩ TOM thổi trúc tiêu trên phố Broadway

cúm gà h5n1
28-12-2008, 10:25
Từ nay trở đi tôi sẽ gọi Bà Triệu là Bờ Trờ (khiêm tốn hơn)
(Người ta lớn vì người ta cúi xuống) mờ, OK?

---
Nhờ Mod gỡ dùm cái hình bác Ác Kền vì hình to wá 'chật đất' quá, click mỏi tay lun.
Sorry Ác Kền trước.

acaxomcui
28-12-2008, 10:55
[QUOTE=Arkain

Nghệ sĩ TOM thổi trúc tiêu trên phố Broadway
-----------------
Ai mua thì bán $20/cây .Lời 1 cây được bao nhiêu hả bác ?

cu anh
28-12-2008, 18:56
nghệ sĩ tom thổi trúc tiêu trên phố broadway
-----------------
ai mua thì bán $20/cây .lời 1 cây được bao nhiêu hả bác ?

18 $