PDA

View Full Version : Chiếc Quan Tài Con



huongchi2000
14-11-2008, 07:45
Tại chùa Tô Châu bên Tàu có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung, nổi tiếng là tu hành đắc đạo.
Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi, một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài độ 3 tấc, có một cái nắp đậy, mở được. Khách đến chơi trông thấy thường tò mò tra hỏi, nhà sư trả lời: "Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Tôi thực lấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết có phú quý, công danh, tài sắc thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì... Mỗi khi có việc không được như ý, tôi cầm lấy cái quan tài mà ngắm, tức khắc tôi cảm thấy được yên ổn trong tâm hồn ngay".
Con người sở dĩ chạy theo tiền tài danh vọng đến độ chà đạp trên người khác là bởi vì con người không nghĩ đến cái chết đang rình rập sau lưng. Khi tử thần xuất hiện, thì con người không kịp mang theo bất cứ một tài sản nào. Cái chết chỉ trở thành đáng sợ khi con người còn quá nhiều dính bén đối với trần thế này. Trái lại, được ôm ấp suy gẫm mỗi ngày, cái chết sẽ trở thành một người bạn đồng hành giúp con người vượt qua được mọi chán chường, bận tâm thái quá... Trong tất cả mọi sự, người không ngoan đích thực luôn nghĩ đến cùng đích.

cám ơn các bạn đã xem bài.Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn.
Xin lỗi các bạn vì đã spam, nhưng mục đích hy vọng bài viết hay sẽ được mọi người biết đến và sống tốt hơn, không vì lợi ích cá nhân.Ai hiểu được lòng mình sẽ không trách mình đâu
Nick của mình nè nguoibantriky2000, chat với mình nha
Đây là mail của mình huongchi2000@gmail.com

Có một câu chuyện rất ngắn với tựa đề: "Anh Hai" của tác giả Lý Thanh Thảo, được tuyển đăng trong tập 40 truyện rất ngắn, do hội Nhà văn xuất bản ghi lại một bức tranh mà nhìn thấy ai cũng phải xúc động đến rơi lệ. Trên một chiếc xe hơi láng bóng, một người mẹ dỗ dành đứa con: ăn thêm cái nữa đi con, nhưng đứa bé lắc đầu:



- Ngán quá! Con không ăn nữa đâu.



Người mẹ lại nài nỉ:



- Ráng ăn thêm một cái, má thương, ngoan đi cưng.



Nhưng đứa bé cương quyết:



- Con nói là không ăn mà, vứt đi, vứt nó đi.



Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay, chiếc bánh kem văng qua cửa sổ, rơi xuống đường, sát mép cống, chiếc xe rồ máy chạy đi. Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt, mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng. Nó bảo thằng con trai: Anh hai thổi sạch đi rồi mình ăn. Thằng anh phùng má thổi, bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột, cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tỏm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.



- Ai biểu anh hai thổi chi cho mạnh? Con bé nói rồi thút thít.



Thằng anh dỗ dành:



- Ừa, tại anh, nhưng kem còn dính tay nè: "Cho em ba ngón đó, còn anh hai ngón thôi".



Quý vị và các bạn thân mến,



Bức tranh được tả chân Ấn độ, không ai có thể nghi ngờ và có sự bịa đặt trong câu chuyện, trừ những trái tim chai lì xơ cứng. Có ai chứng kiến một cảnh tượng như thế mà không xúc động?



Xúc động và phẫn nộ khi nhìn thấy một giai cấp mới với những chiếc xe láng bóng, với những thức ăn thừa mứa đến độ vứt bỏ ra đường.



Xúc động và phẫn nộ trước trái tim khô cạn tình người của một giai cấp thống trị với bao nhiêu đặc quyền, đặc lợi, không hề biết rung động trước cái cảnh cùng cực đói khổ của bao nhiêu đồng bào ruột thịt. Nhưng chúng ta hãy để cho phẫn nộ chìm xuống và hãy chiêm ngưỡng những cánh hoa của tình người đang nở rộ giữa đống rác hôi hám của lòng ích kỷ, của sự bất nhân.



Một chút kem thừa mứa của người giàu có còn đọng lại trên tay đã làm nền cho cánh hoa tình người được rạng rỡ: em ba ngón, anh hai ngón. Nghe như ở đó tất cả tình tự đích thực và cao qúy của tình người. Vậy tha nhân là ai nếu không phải là người thân ngay bên cạnh chúng ta? Tha nhân là ai nếu không phải là những anh em kém may mắn xung quanh chúng ta ? Một chút kem thừa mứa đã vẽ lên hình ảnh tuyệt vời của tình yêu anh em mà số phận nghèo đói đã làm họ quấn quýt chia sẻ với nhau trong miếng kem dư thừa. Cuộc sống chúng ta dư thừa nhiều cái quá, nhưng cái dư của chúng ta đã vẽ lên hình ảnh tình yêu nào trong cuộc sống chưa? Hay cái dư của chúng ta chỉ là miếng bánh vô tình vứt qua cửa sổ xe hơi rơi xuống miệng cống?



Vậy những bạn nào đang sống trong cảnh giàu sang sung túc,hãy dành chút thời gian để nghĩ đến biết bao người thiếu thốn bất hạnh đang sống xung quanh chúng ta.




Bài viết sưu tầm trên http://nguoibantot.webng.com
Và http://thienthan.forumotion.com/
Có gì thắc mắc liên lạc với mình qua nick nguoibantriky2000
Hoặc mail huongchi2000@gmail.com
Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn. Xin lỗi các bạn vì đã spam

There has come winter :(
It became cold and cloudy!
Mood very bad :(
Depression Begins

Một hôm trong một khu rừng rộng lớn, tổ chức một buổi lễ vui. Tham dự buổi lễ có đủ mọi loài súc vật lớn bé: từ con voi khổng lồ cho đến mọi loài rắn rết côn trùng. Sinh sống ở bên ngoài bìa rừng có một trái đào tò mò muốn được dự cuộc vui nên thầm ước mong: “Ước chi mình được thoát ra khỏi cái thế giới đen tối này để xem coi sự việc bên ngoài thế nào”. Cùng lúc đó, có nàng tiên đi qua cây đào, nàng cũng muốn đi đến dự buổi lễ vui trong rừng nhưng không có bạn.

Nàng tiên dừng lại bên cây đào, và hột đào từ trong trái đào tiến ra khẩn khoản nài xin: “Nàng tiên ơi, xin cho con ra khỏi trái đào này đi để con được xem thấy ngày vui hiếm có ở khu rừng vắng vẻ này”. Nàng tiên động lòng thương xót và rồi với quyền phép trong tay, nàng đụng vào trái đào và lập tức hột đào lộn ra ngoài. Lần đầu tiên được nhảy nhót nhìn thế giới bên ngoài, hột đào sung sướng kêu lên: “Ôi, thế giới này đẹp quá”.

Suốt buổi lễ hôm đó, hột đào sinh sống ngồi trên trái đào như một cái ngai vàng treo lủng lẳng trên cây bên cạnh nàng tiên xinh đẹp. Từ trên cao, hạt đào có thể nhìn xuống và nhìn ra suốt cả khu rừng nhộn nhịp trong ngày lễ hiếm có. Hột đào thích quá nên không ngớt van nài nàng tiên đừng để mình trở lại vào trong trái đào nữa. Sau buổi lễ, khu rừng trở lại yên tĩnh như trước. Gió lốc thổi mạnh, mưa rơi tầm tã, sấm chớp tứ bề làm hạt đào ướt đầm đìa và run sợ. Hột đào cảm thấy bất hạnh hơn bao giờ hết và thầm nghĩ: “Trước kia, khi còn ở trong lòng trái đào, mặc dầu tứ bề đen tối, nhưng ít ra còn được che mưa che nắng không phải run sợ. Bấy giờ hột đào quay sang nàng tiên khẩn khoản van lơn cho được trở lại trong lòng trái đào ấm cúng. Nhưng đã quá muộn, nàng tiên đã ra đi từ lúc nào. Và từ đó, trái đào mang tên là “Đào lộn hột”.

***

Các bạn thân mến, ý nghĩa câu chuyện cổ tích của trái đào lộn hột trên đây thật qúa rõ và dễ hiểu. Thật vậy, chinh phục đầu tiên và lớn nhất của mỗi người chính là biết chấp nhận chính mình với tất cả những gì mình có: Tài năng cũng như hạn hẹp thiếu sót.

Mỗi người đều được Thượng Đế ban tặng những món quà khác nhau, nhưng nó có giá trị riêng của nó.Khi nào hiểu được , thì chúng ta mới cảm thấy mình hạnh phúc.
Bài viết sưu tầm trên http://nguoibantot.webng.com
Và http://thienthan.forumotion.com/
Có gì thắc mắc liên lạc với mình qua nick nguoibantriky2000
Hoặc mail huongchi2000@gmail.com
Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn. Xin lỗi các bạn vì đã spam

acaxomcui
14-11-2008, 07:58
Lo cái sống còn chưa xong , hơi đâu nghỉ đến cái chết . Có ích gì ?
Sống cho ra sống thì làm gì sợ chết !

em_cua_hoply
14-11-2008, 08:02
Thanks em nhá, em ơi cho anh hỏi là em có chồng chưa, nếu có rồi thì anh add nick em nhá. Nếu chưa có thì thôi, đọc xong bài này anh hết muốn di Tu, chỉ mong được nhìn thấy em và nói chuyện riêng với em...hic

mà giọng văn này quen quen không biết nghe ở đâu đó, (định rủ tự tử hội đồng hay sao í nhỉ)

Cu Đơ
14-11-2008, 08:07
- Xin chủ thớt cho biết đã post bài này lên những diễn đàn nào, để Cu Đơ còn biết mà tránh, nếu không post nhằm một diễn đàn tới hai bài giống nhau thì oan cho Đơ lắm lắm...

ngondensang2007
14-11-2008, 08:20
nhìn nick chát quen thế