NoZ
19-07-2003, 14:06
Bạn đọc thân mến, trong các tiểu thuyết trinh thám hình sự, các tác giả nhiều lần mô tả những cách giết người thật tinh vi, bài bản. Điều mà họ chẳng bao giờ muốn là đọc giả của họ áp dụng các phương pháp ấy vào đời thường. Nay NoZ cũng vậy, mặc dù phương pháp của NoZ đề cập đến trong câu truyện này có tính khả dụng cao nhưng các bạn vui lòng đừng áp dụng vì như thế NoZ tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của diễn đàn.
Có lẽ tự giới thiệu về mình không phải cách tốt nhất để mở đầu câu truyện, nhưng bạn đọc vui lòng nghe ở tôi đôi dòng tâm sự. Tôi là NoZ, tính vốn hiền lành, chân thật. Tôi xin bạn đừng đánh giá sai về “đạo đức sáng ngời” của tôi qua câu truyện mà tôi sắp kể đây. Thật sự bây giờ, khi kể về câu chuyện này cho các bạn, một phút cắn rứt của lương tâm làm lòng tôi nhói đau. Bạn ạ, nếu như bạn ở trong trường hợp của tôi, lương tâm bạn sẽ không bao giờ yên ổn được. Tôi những tưởng sẽ vùi chôn câu chuyện tận đáy lòng mãi mãi. Nhưng nào hay, nó cứ trào dâng mãi trong những đêm không ngủ được như đêm qua. Phải chăng những kẻ như tôi không đáng được hưởng phần tha thứ? Tôi chỉ hy vọng sau khi kể hết nỗi lòng mình, lương tâm tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. À, xin lỗi bạn vì đã bỏ phí thời gian cho phần mở bài này, nhưng đây thực sự tâm trạng của tôi sau khi tôi phạm vào lỗi lầm tai hại ấy. Thiết tưởng bạn sẽ thêm hiểu về tôi. Bây giờ, xin mời các bạn cùng tôi bước vào câu chuyện.
Hắn là kẻ thù duy nhất mà tôi có trong non nửa cuộc đời đã qua. Dù là bạn của nhau nhưng tôi căm hắn tận xương tủy, dù nói thật lòng hắn thương tôi xiết bao. Tôi hận hắn từ vẻ bề ngoài của hắn. Hắn rất điển trai với khuôn mặt rắn rỏi, mái tóc đen dày luôn chải ngược ra sau làm hắn đầy vẻ phong trần tuấn tú, với đôi mắt sáng đẹp và có thần, cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Đó là những gì tôi không thể so bì với hắn. Các cô gái luôn để ý đến hắn. Họ thường khen hắn nói chuyện có duyên mà thật ra thường hắn luôn im lặng. Một sự im lặng thần bí khích thích tính tò mò của các cô. Hắn lại thường hay giúp đỡ ngườI khác, không chỉ riêng phụ nữ đâu nhé, ai cần, ai gặp khó khăn hay có điều vướng mắc, hắn sẵn sàng bỏ hàng giờ để lắng nghe và tận tình giúp đỡ với một thái độ hết sức tế nhị, ân cần và chu đáo. Nhiều người khen hắn hiệp nghĩa nhưng theo tôi, hắn chỉ phí sức để đạt được một điều gì đó. Tôi không nghĩ ra được điều đó là điều gì nhưng cứ nghĩ về thái độ của mọi người đối với hắn tôi lại càng căm hận. Bạn nghĩ có đúng không. Thật uất ức không sao kể xiết. Tôi cho dù không đẹp trai như hắn, nhưng rất có tài, đặt biệt là kể chuyện như các bạn thấy đây. Vậy mà các cô có thèm nghe chuyện của tôi đâu. Tôi không hiểu tính trầm tư của hắn có gì mà các cô mê như điếu đổ, à không phải nói là mê như… tẩu gỗ mới đúng. Hắn có thói quen hút tẩu mà. Cái tẩu gỗ của hắn cực kỳ sang trọng, nhưng đáng ghét nhất là khi ngồi nhìn cái cách hắn chuẩn bị cho mỗi lần hút. Này nhé, hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, gõ gõ cái tẩu thuốc vào đế giày cho bay hết tàn tro. Rồi với một phong thái ung dung, hắn nhẹ nhàng vê vê các sợi thuốc thành viên nhỏ với bàn tay cứng cáp, bàn tay mà các cô thường xuýt xoa là bàn tay của người đàn ông chân chính. Rồi hắn từ tốn bật diêm, thanh tao châm lửa, thảnh thơi rít tẩu, nhàn hạ thả khói…Ôi, tôi không thể kể hết được tâm trạng của tôi lúc đó. Trời ơi, sao mà dể mê người đến thế? Chao ôi lòng tôi ngập tràn căm phẩn….
Đấy, hắn là người như thế đấy. Tôi không rõ bạn sẽ ghét hắn như thế nào chứ riêng tôi, tôi nguyện với lòng là sẽ trả thù hắn. Tôi sẽ không bao giờ yên ổn nếu chưa cho hắn nếm mùi đau khổ. Với tôi, hắn hạnh phúc như thế là quá đủ rồi. Nhưng tôi không thể đánh hắn, quân tử bất động thủ mà. Tôi phải tìm ra một cách hạ hắn thôi và đây mới là chủ đề chính của câu chuyện mà tôi dành cho bạn đọc hôm nay: một phương pháp bomb mail mới độc quyền NoZ…haha, có thế chứ, bombmail…tuyệt vời. Bạn biết không, ngay lúc này đây khi bạn thưởng thức câu chuyện của tôi, có lẽ hắn đang phải ngồi lỳ hàng giờ để xoá rác trong hộp mail của hắn. Nghĩ cũng tội nghiệp nhưng đó là cái hắn đáng nhận sau những mất mát hắn gây ra cho tôi. Nếu tất cả các bạn đều đồng ý như vậy thì lần online sau tôi sẽ kể nốt phần hấp dẫn nhất của tự truyện này…(còn tiếp)
Có lẽ tự giới thiệu về mình không phải cách tốt nhất để mở đầu câu truyện, nhưng bạn đọc vui lòng nghe ở tôi đôi dòng tâm sự. Tôi là NoZ, tính vốn hiền lành, chân thật. Tôi xin bạn đừng đánh giá sai về “đạo đức sáng ngời” của tôi qua câu truyện mà tôi sắp kể đây. Thật sự bây giờ, khi kể về câu chuyện này cho các bạn, một phút cắn rứt của lương tâm làm lòng tôi nhói đau. Bạn ạ, nếu như bạn ở trong trường hợp của tôi, lương tâm bạn sẽ không bao giờ yên ổn được. Tôi những tưởng sẽ vùi chôn câu chuyện tận đáy lòng mãi mãi. Nhưng nào hay, nó cứ trào dâng mãi trong những đêm không ngủ được như đêm qua. Phải chăng những kẻ như tôi không đáng được hưởng phần tha thứ? Tôi chỉ hy vọng sau khi kể hết nỗi lòng mình, lương tâm tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. À, xin lỗi bạn vì đã bỏ phí thời gian cho phần mở bài này, nhưng đây thực sự tâm trạng của tôi sau khi tôi phạm vào lỗi lầm tai hại ấy. Thiết tưởng bạn sẽ thêm hiểu về tôi. Bây giờ, xin mời các bạn cùng tôi bước vào câu chuyện.
Hắn là kẻ thù duy nhất mà tôi có trong non nửa cuộc đời đã qua. Dù là bạn của nhau nhưng tôi căm hắn tận xương tủy, dù nói thật lòng hắn thương tôi xiết bao. Tôi hận hắn từ vẻ bề ngoài của hắn. Hắn rất điển trai với khuôn mặt rắn rỏi, mái tóc đen dày luôn chải ngược ra sau làm hắn đầy vẻ phong trần tuấn tú, với đôi mắt sáng đẹp và có thần, cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Đó là những gì tôi không thể so bì với hắn. Các cô gái luôn để ý đến hắn. Họ thường khen hắn nói chuyện có duyên mà thật ra thường hắn luôn im lặng. Một sự im lặng thần bí khích thích tính tò mò của các cô. Hắn lại thường hay giúp đỡ ngườI khác, không chỉ riêng phụ nữ đâu nhé, ai cần, ai gặp khó khăn hay có điều vướng mắc, hắn sẵn sàng bỏ hàng giờ để lắng nghe và tận tình giúp đỡ với một thái độ hết sức tế nhị, ân cần và chu đáo. Nhiều người khen hắn hiệp nghĩa nhưng theo tôi, hắn chỉ phí sức để đạt được một điều gì đó. Tôi không nghĩ ra được điều đó là điều gì nhưng cứ nghĩ về thái độ của mọi người đối với hắn tôi lại càng căm hận. Bạn nghĩ có đúng không. Thật uất ức không sao kể xiết. Tôi cho dù không đẹp trai như hắn, nhưng rất có tài, đặt biệt là kể chuyện như các bạn thấy đây. Vậy mà các cô có thèm nghe chuyện của tôi đâu. Tôi không hiểu tính trầm tư của hắn có gì mà các cô mê như điếu đổ, à không phải nói là mê như… tẩu gỗ mới đúng. Hắn có thói quen hút tẩu mà. Cái tẩu gỗ của hắn cực kỳ sang trọng, nhưng đáng ghét nhất là khi ngồi nhìn cái cách hắn chuẩn bị cho mỗi lần hút. Này nhé, hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, gõ gõ cái tẩu thuốc vào đế giày cho bay hết tàn tro. Rồi với một phong thái ung dung, hắn nhẹ nhàng vê vê các sợi thuốc thành viên nhỏ với bàn tay cứng cáp, bàn tay mà các cô thường xuýt xoa là bàn tay của người đàn ông chân chính. Rồi hắn từ tốn bật diêm, thanh tao châm lửa, thảnh thơi rít tẩu, nhàn hạ thả khói…Ôi, tôi không thể kể hết được tâm trạng của tôi lúc đó. Trời ơi, sao mà dể mê người đến thế? Chao ôi lòng tôi ngập tràn căm phẩn….
Đấy, hắn là người như thế đấy. Tôi không rõ bạn sẽ ghét hắn như thế nào chứ riêng tôi, tôi nguyện với lòng là sẽ trả thù hắn. Tôi sẽ không bao giờ yên ổn nếu chưa cho hắn nếm mùi đau khổ. Với tôi, hắn hạnh phúc như thế là quá đủ rồi. Nhưng tôi không thể đánh hắn, quân tử bất động thủ mà. Tôi phải tìm ra một cách hạ hắn thôi và đây mới là chủ đề chính của câu chuyện mà tôi dành cho bạn đọc hôm nay: một phương pháp bomb mail mới độc quyền NoZ…haha, có thế chứ, bombmail…tuyệt vời. Bạn biết không, ngay lúc này đây khi bạn thưởng thức câu chuyện của tôi, có lẽ hắn đang phải ngồi lỳ hàng giờ để xoá rác trong hộp mail của hắn. Nghĩ cũng tội nghiệp nhưng đó là cái hắn đáng nhận sau những mất mát hắn gây ra cho tôi. Nếu tất cả các bạn đều đồng ý như vậy thì lần online sau tôi sẽ kể nốt phần hấp dẫn nhất của tự truyện này…(còn tiếp)