NoZ
17-07-2003, 04:14
Tình yêu là một biểu tượng sự sống của nhân loại.Thế nhưng tình yêu cũng có lắm kẻ thù. Tính tham lam, lòng ích kỷ, thói chiếm hữu, tật trăng hoa… là những kẻ thù nguy hiểm nhất của tình yêu.
Một ngày nọ, nhân loại đã chợt nghiệm ra như thế. Đúng quá còn gì nữa. Tham lam sẽ giết chết tình yêu vì đối với nó, tình yêu không bao giờ đủ. Nó sẽ ngấu nghiến và dày vò tình yêu. Ích kỷ cũng không kém phần đáng sợ. Nó trói buộc tình yêu trong cái ngục tù tăm tối mà nó tạo nên trong khi tưởng rằng đấy là lâu đài tình ái. Thói chiếm hữu càng thêm nguy hiểm. Nó khống chế tình yêu trong cái sức mạnh của kẻ vũ phu và giết chết tình yêu bởi bàn tay bạo tàn của nó. Và kẻ thù nguy hiểm bậc nhất, thói trăng hoa. Nó không tàn bạo như những kẻ thù trước đó. Nhưng nó luôn giăng ra những bẩy ngầm để giết chết tình yêu trong mật ngọt đớn đau và dìm chết tình yêu trong bể tình sầu não.
Nhân loại đã hiểu được điều đó. Và họ sững sờ khi nhận ra rằng, những kẻ thù ghê gớm ấy tồn tại bên trong bản thân họ. Không, nhân loại chúng ta, đại biểu của nền văn minh cao đẹp. Chúng ta không thể để những kẻ thù ghê tởm ấy tồn tại. Vâng, chúng ta phải hành động. Phải cùng nhau hành động. Và rồi lần đầu tiên trên thế giới, nhân loại đoàn kết một lòng, tiêu diệt tận gốc những kẻ thù quái ác.Thế rồi nhân loại vượt lên một bậc tiến hoá cao hơn, xa hơn: thánh nhân.
Thánh nhân không tham lam hay ích kỷ, họ san sẻ tình cảm cho nhau đằm thắm vui tươi. Thánh nhân cũng không cũng không trăng hoa hay chiếm hữu, mọi người đều bình đẳng như nhau. Và thánh nhân thì yêu làm quái gì cơ chứ, họ đã đủ hạnh phúc với chính bản thân mình. Và rồi thánh nhân không cần tình yêu nữa. Tình yêu không được cần tới nữa thì nó tồn tại để làm gì? Vâng, và rồi tình yêu đã không còn tồn tại nữa.
Rồi một ngày kia, nhân loại thầm tự vấn: Ô hay! Cái gì đã giết chết tình yêu vậy kìa?
Câu hỏi đặt ra vẫn chưa được trả lời cho mãi đến tận bây giờ (4h20 sáng).
Một ngày nọ, nhân loại đã chợt nghiệm ra như thế. Đúng quá còn gì nữa. Tham lam sẽ giết chết tình yêu vì đối với nó, tình yêu không bao giờ đủ. Nó sẽ ngấu nghiến và dày vò tình yêu. Ích kỷ cũng không kém phần đáng sợ. Nó trói buộc tình yêu trong cái ngục tù tăm tối mà nó tạo nên trong khi tưởng rằng đấy là lâu đài tình ái. Thói chiếm hữu càng thêm nguy hiểm. Nó khống chế tình yêu trong cái sức mạnh của kẻ vũ phu và giết chết tình yêu bởi bàn tay bạo tàn của nó. Và kẻ thù nguy hiểm bậc nhất, thói trăng hoa. Nó không tàn bạo như những kẻ thù trước đó. Nhưng nó luôn giăng ra những bẩy ngầm để giết chết tình yêu trong mật ngọt đớn đau và dìm chết tình yêu trong bể tình sầu não.
Nhân loại đã hiểu được điều đó. Và họ sững sờ khi nhận ra rằng, những kẻ thù ghê gớm ấy tồn tại bên trong bản thân họ. Không, nhân loại chúng ta, đại biểu của nền văn minh cao đẹp. Chúng ta không thể để những kẻ thù ghê tởm ấy tồn tại. Vâng, chúng ta phải hành động. Phải cùng nhau hành động. Và rồi lần đầu tiên trên thế giới, nhân loại đoàn kết một lòng, tiêu diệt tận gốc những kẻ thù quái ác.Thế rồi nhân loại vượt lên một bậc tiến hoá cao hơn, xa hơn: thánh nhân.
Thánh nhân không tham lam hay ích kỷ, họ san sẻ tình cảm cho nhau đằm thắm vui tươi. Thánh nhân cũng không cũng không trăng hoa hay chiếm hữu, mọi người đều bình đẳng như nhau. Và thánh nhân thì yêu làm quái gì cơ chứ, họ đã đủ hạnh phúc với chính bản thân mình. Và rồi thánh nhân không cần tình yêu nữa. Tình yêu không được cần tới nữa thì nó tồn tại để làm gì? Vâng, và rồi tình yêu đã không còn tồn tại nữa.
Rồi một ngày kia, nhân loại thầm tự vấn: Ô hay! Cái gì đã giết chết tình yêu vậy kìa?
Câu hỏi đặt ra vẫn chưa được trả lời cho mãi đến tận bây giờ (4h20 sáng).