Arkain
09-08-2008, 09:06
Cuộc chiến long tranh hổ đấu giữa U.S và China mới chỉ bắt đầu
Liệu Trung Quốc sẽ soán ngôi Hoa Kỳ trên bảng huy chương năm nay?
4 năm trước tại Thế Vận Hội Athens, người ta thấy rõ rằng thời điểm Trung Quốc vươn lên tới vị trí siêu cường trong lãnh vực thể thao quốc tế đã gần kề, và sự chạm trán giữa hai người khổng lồ U.S và China là điều không thể tránh khỏi trong tương lai, y như là giữa chú Sam và "anh cả đỏ" Soviet ngày nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Thế Vận Hội Bắc Kinh chính là chiến trường giữa người Mỹ và người Trung Hoa, mặc dù cuộc chiến này có lẽ sẽ không tàn khốc như thời Chiến Tranh Lạnh, khi hai thế lực khổng lồ bao trùm thế giới với hai thể chế chính trị và nền kinh tế hoàn toàn trái ngược nhau tranh giành vị trí số 1 về cho phe mình.
"Thế Vận Hội năm nay sẽ là một trong những cuộc tranh tài cam go nhất trong lịch sử", Ông Jim Scherr - Chủ tịch Ủy ban Thế Vận U.S (United States Olympics Committee, viết tắt là USOC) phát biểu tại Bắc Kinh, "Đội tuyển của China rất hùng mạnh, và ai cũng cho rằng họ sẽ chiếm được nhiều huy chương nhất, nhưng chúng ta cũng có một đội tuyển tài giỏi. Cuộc tranh tài lần này sẽ cực kỳ lý thú!"
Xảo diệu thay, cuộc chiến này phần lớn cũng không phải là trực tiếp đấu tay đôi: trong những môn thể thao mà Hoa Kỳ làm bá chủ thì Trung Quốc thường rất tệ, và ngược lại cũng y như vậy.
Hoa Kỳ giữ vị trí quán quân trong bảng huy chương trong suốt ba kỳ Thế Vận mùa hè vừa qua, bao gồm 101 huy chương tại Atlanta (1996), 91 huy chương tại Sydney (2000), và 102 tại Athens (2004).
Trong khi đó, Trung Quốc không ngừng nỗ lực cải thiện: 50 huy chương tại Atlanta, 59 huy chương tại Sydney, và 63 huy chương tại Athens.
Khi xét riêng về huy chương vàng thì khoảng cách này rút ngắn lại gấp bội: Hoa Kỳ dẫn đầu các quốc gia thi đấu tại Athens với 36 HCV, China đứng thứ nhì với 32.
4 năm trước đây, USOC dõng dạc tuyên bố trước giới báo chí rằng đội tuyển U.S sẽ giành trên 100 huy chương tại Athens, và y như rằng người Mỹ "đã nói là làm". Nhưng năm nay họ không hề ngại ngùng khi phát biểu rằng đội tuyển China mới là mạnh nhất trong Thế Vận kỳ này và đội tuyển U.S là kẻ dưới cơ.
Trong những năm gần đây Trung Quốc tỏ ra rất xuất sắc trong những bộ môn vũ cầu, thiện xạ, cử tạ, và nhảy ván (diving). Trong những môn này, đội tuyển U.S lâu nay ít có hy vọng đoạt huy chương.
Trong khi đó, hồ bơi và sân điền kinh là nơi Hoa Kỳ từ trước đến nay tùy ý hô mưa gọi gió, trong khi đội tuyển China tụt lại phía sau với cự ly rất xa. Trong các giải thi đấu track and field lần trước, U.S đoạt 26 huy chương và China mang về 3. Trong các cuộc thi bơi lội năm ngoái, U.S mang về 31 huy chương trong khi China chỉ giành được 2 huy chương.
Bài toán được đưa ra là: tuy hiếm khi trực tiếp "đọ súng", liệu các bộ môn sở trường của U.S có đủ mạnh để vượt qua những bộ môn sở trưởng của China?
Chỉ có một vài bộ môn mà China và U.S sẽ trực tiếp đối đầu, và cả hai quốc gia đều được dự đoán sẽ đứng trên bục nhận huy chương, điển hình là 100 mét hurdles. Tại Hy Lạp, vận động viên Liu Xiang của China về nhất và Terrerence Trammell của U.S về nhì.
"Tôi nghĩ rằng anh ta đang phải chịu đựng một sự áp lực khủng khiếp trên vai, cả quốc gia TQ đều kỳ vọng vào anh ta", Trammell nói trong buổi họp báo vào tháng tư vừa qua.
Với cái nhìn của người Mỹ, các cuộc tranh tài thể thao như World Cup hoặc Olympics đơn giản là được xem như một sự kiện dành riêng cho những người yêu chuộng thể thao. Cũng vì thế mà Ủy Ban Thế Vận U.S vẫn là một tổ chức thể thao độc lập và phi chính trị, không nằm dưới ảnh hưởng của chính quyền, và biết tự lực cánh sinh chứ không nhận được một xu tiền thuế nào từ ngân sách quốc gia cả. Các vận động viên Hoa Kỳ thi đấu với tư cách của người lực sĩ chứ không hề bị áp lực của khái niệm "màu cờ sắc áo".
Với lòng tự hào cố hữu, người Trung Quốc thường xem những cuộc tranh tài thể thao này với cái nhìn khác hẳn với các quốc gia Tây Phương: Olympics đối với họ đích thị là chuyện quốc gia đại sự trực tiếp liên quan đến mặt mũi quốc gia dân tộc ngàn đời. Với sự ủng hộ nhiệt tình của chính phủ Bắc Kinh, hàng trăm triệu mỹ kim tiền thuế của dân được đổ vào để chuẩn bị cho đội tuyển China.
Và cũng vì thế, khi China chào đón thế giới đến nước họ trong Thế Vận Hội năm nay, các vận động viên của nước chủ nhà sẽ bị áp lực nặng nề hơn bao giờ hết, chỉ được thắng chứ không thể thua, vì thua là "mang lại sự nhục nhã cho tổ quốc", và việc bị báo chí quốc doanh chà đạp không thương tiếc sau lễ bế mạc là chuyện không thể tránh khỏi.
Dĩ nhiên, sức ép này là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp các vận động viên cố gắng hơn, nhưng cũng có thể gián tiếp gây ra những lỗi nhỏ nhặt dẫn đến thất bại trong một cuộc tranh tài mà kẻ thắng người thua nhiều khi được phân định bằng từng phần trăm của một giây đồng hồ.
Có thể Trung Quốc sẽ dẫn đầu bảng huy chương tại Bắc Kinh, và cũng có thể không. Nhưng cũng như đối với các thứ khác, người Trung Hoa thường nhìn xa trông rộng chứ không chỉ biết lo đến những gì ngay trước mắt.
Và đó cũng có nghĩa là cuộc long tranh hổ đấu giữa hai cường quốc U.S và China sẽ không dừng lại tại Bắc Kinh.
"Đây không phải là cơ hội tranh tài duy nhất", Jim Scherr khẳng định, "Với hạ tầng cho ngành thể thao đã được xây dựng tại đây, với những sân vận động như thế này, với hàng ngũ huấn luyện viên đang được đào tạo, và với niềm say mê thể thao mà Thế Vận Hội mang đến cho tầng lớp thanh niên Trung Hoa, tôi nghĩ rằng họ sẽ là một thế lực đáng gờm mà chúng ta phải tiếp tục đối đầu trong tương lai".
Arkain
08/08/08
www.DDTH.com
Liệu Trung Quốc sẽ soán ngôi Hoa Kỳ trên bảng huy chương năm nay?
4 năm trước tại Thế Vận Hội Athens, người ta thấy rõ rằng thời điểm Trung Quốc vươn lên tới vị trí siêu cường trong lãnh vực thể thao quốc tế đã gần kề, và sự chạm trán giữa hai người khổng lồ U.S và China là điều không thể tránh khỏi trong tương lai, y như là giữa chú Sam và "anh cả đỏ" Soviet ngày nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Thế Vận Hội Bắc Kinh chính là chiến trường giữa người Mỹ và người Trung Hoa, mặc dù cuộc chiến này có lẽ sẽ không tàn khốc như thời Chiến Tranh Lạnh, khi hai thế lực khổng lồ bao trùm thế giới với hai thể chế chính trị và nền kinh tế hoàn toàn trái ngược nhau tranh giành vị trí số 1 về cho phe mình.
"Thế Vận Hội năm nay sẽ là một trong những cuộc tranh tài cam go nhất trong lịch sử", Ông Jim Scherr - Chủ tịch Ủy ban Thế Vận U.S (United States Olympics Committee, viết tắt là USOC) phát biểu tại Bắc Kinh, "Đội tuyển của China rất hùng mạnh, và ai cũng cho rằng họ sẽ chiếm được nhiều huy chương nhất, nhưng chúng ta cũng có một đội tuyển tài giỏi. Cuộc tranh tài lần này sẽ cực kỳ lý thú!"
Xảo diệu thay, cuộc chiến này phần lớn cũng không phải là trực tiếp đấu tay đôi: trong những môn thể thao mà Hoa Kỳ làm bá chủ thì Trung Quốc thường rất tệ, và ngược lại cũng y như vậy.
Hoa Kỳ giữ vị trí quán quân trong bảng huy chương trong suốt ba kỳ Thế Vận mùa hè vừa qua, bao gồm 101 huy chương tại Atlanta (1996), 91 huy chương tại Sydney (2000), và 102 tại Athens (2004).
Trong khi đó, Trung Quốc không ngừng nỗ lực cải thiện: 50 huy chương tại Atlanta, 59 huy chương tại Sydney, và 63 huy chương tại Athens.
Khi xét riêng về huy chương vàng thì khoảng cách này rút ngắn lại gấp bội: Hoa Kỳ dẫn đầu các quốc gia thi đấu tại Athens với 36 HCV, China đứng thứ nhì với 32.
4 năm trước đây, USOC dõng dạc tuyên bố trước giới báo chí rằng đội tuyển U.S sẽ giành trên 100 huy chương tại Athens, và y như rằng người Mỹ "đã nói là làm". Nhưng năm nay họ không hề ngại ngùng khi phát biểu rằng đội tuyển China mới là mạnh nhất trong Thế Vận kỳ này và đội tuyển U.S là kẻ dưới cơ.
Trong những năm gần đây Trung Quốc tỏ ra rất xuất sắc trong những bộ môn vũ cầu, thiện xạ, cử tạ, và nhảy ván (diving). Trong những môn này, đội tuyển U.S lâu nay ít có hy vọng đoạt huy chương.
Trong khi đó, hồ bơi và sân điền kinh là nơi Hoa Kỳ từ trước đến nay tùy ý hô mưa gọi gió, trong khi đội tuyển China tụt lại phía sau với cự ly rất xa. Trong các giải thi đấu track and field lần trước, U.S đoạt 26 huy chương và China mang về 3. Trong các cuộc thi bơi lội năm ngoái, U.S mang về 31 huy chương trong khi China chỉ giành được 2 huy chương.
Bài toán được đưa ra là: tuy hiếm khi trực tiếp "đọ súng", liệu các bộ môn sở trường của U.S có đủ mạnh để vượt qua những bộ môn sở trưởng của China?
Chỉ có một vài bộ môn mà China và U.S sẽ trực tiếp đối đầu, và cả hai quốc gia đều được dự đoán sẽ đứng trên bục nhận huy chương, điển hình là 100 mét hurdles. Tại Hy Lạp, vận động viên Liu Xiang của China về nhất và Terrerence Trammell của U.S về nhì.
"Tôi nghĩ rằng anh ta đang phải chịu đựng một sự áp lực khủng khiếp trên vai, cả quốc gia TQ đều kỳ vọng vào anh ta", Trammell nói trong buổi họp báo vào tháng tư vừa qua.
Với cái nhìn của người Mỹ, các cuộc tranh tài thể thao như World Cup hoặc Olympics đơn giản là được xem như một sự kiện dành riêng cho những người yêu chuộng thể thao. Cũng vì thế mà Ủy Ban Thế Vận U.S vẫn là một tổ chức thể thao độc lập và phi chính trị, không nằm dưới ảnh hưởng của chính quyền, và biết tự lực cánh sinh chứ không nhận được một xu tiền thuế nào từ ngân sách quốc gia cả. Các vận động viên Hoa Kỳ thi đấu với tư cách của người lực sĩ chứ không hề bị áp lực của khái niệm "màu cờ sắc áo".
Với lòng tự hào cố hữu, người Trung Quốc thường xem những cuộc tranh tài thể thao này với cái nhìn khác hẳn với các quốc gia Tây Phương: Olympics đối với họ đích thị là chuyện quốc gia đại sự trực tiếp liên quan đến mặt mũi quốc gia dân tộc ngàn đời. Với sự ủng hộ nhiệt tình của chính phủ Bắc Kinh, hàng trăm triệu mỹ kim tiền thuế của dân được đổ vào để chuẩn bị cho đội tuyển China.
Và cũng vì thế, khi China chào đón thế giới đến nước họ trong Thế Vận Hội năm nay, các vận động viên của nước chủ nhà sẽ bị áp lực nặng nề hơn bao giờ hết, chỉ được thắng chứ không thể thua, vì thua là "mang lại sự nhục nhã cho tổ quốc", và việc bị báo chí quốc doanh chà đạp không thương tiếc sau lễ bế mạc là chuyện không thể tránh khỏi.
Dĩ nhiên, sức ép này là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp các vận động viên cố gắng hơn, nhưng cũng có thể gián tiếp gây ra những lỗi nhỏ nhặt dẫn đến thất bại trong một cuộc tranh tài mà kẻ thắng người thua nhiều khi được phân định bằng từng phần trăm của một giây đồng hồ.
Có thể Trung Quốc sẽ dẫn đầu bảng huy chương tại Bắc Kinh, và cũng có thể không. Nhưng cũng như đối với các thứ khác, người Trung Hoa thường nhìn xa trông rộng chứ không chỉ biết lo đến những gì ngay trước mắt.
Và đó cũng có nghĩa là cuộc long tranh hổ đấu giữa hai cường quốc U.S và China sẽ không dừng lại tại Bắc Kinh.
"Đây không phải là cơ hội tranh tài duy nhất", Jim Scherr khẳng định, "Với hạ tầng cho ngành thể thao đã được xây dựng tại đây, với những sân vận động như thế này, với hàng ngũ huấn luyện viên đang được đào tạo, và với niềm say mê thể thao mà Thế Vận Hội mang đến cho tầng lớp thanh niên Trung Hoa, tôi nghĩ rằng họ sẽ là một thế lực đáng gờm mà chúng ta phải tiếp tục đối đầu trong tương lai".
Arkain
08/08/08
www.DDTH.com