PDA

View Full Version : Lật đât...



Pages : 1 [2] 3

acaxomcui
30-06-2009, 19:20
Ứa dòng lệ khi biết Ngoại ra đi.
Vì xa Ngoại đau xót trong lòng.
Một nỗi nhớ quê huơng da diết.
Con vẫn thương và hằng mong đợi.
Ngày trở về có Ngoại có con.


Xa nhà,xa quê... cháu nhớ lắm rồi à!

Chú mà đi đâu xa vài tháng thôi..nhớ nhà chịu không thấu!

nino
30-06-2009, 20:33
Xa nhà,xa quê... cháu nhớ lắm rồi à!

Chú mà đi đâu xa vài tháng thôi..nhớ nhà chịu không thấu!

chắc là vậy rồi :w00t:

chuotnhat2007
01-07-2009, 00:05
Con lật đật cũng là món quà mà bà nội đã tặng cho Nobita trong truyện Doremon, mỗi lần Nobita thấy nó là lại như được tiếp thêm sức mạnh.

lennel
01-07-2009, 15:52
Tôi là gió!

khi nắng chang chang buổi ban trưa
tôi đã đến thổi khô những giọt mồ hôi rên trán mọi người đang rơi
cho tôi thấy mọi người cười ..
tôi là gió để mỗi khi buồn khi nhớ khi thương khi hờn giận ...
người lại gọi tôi mang đi giúp thông điệp gởi về cho ai đó ..
gió mang đi hộ bao nhiêu l??xoa dịu bao nhiêu??lắng nghe bao nhiêu điều thầm thì trong lòng người gió nhỉ??
và tôi là gió!
vô cảm ko ..??
nếu như lỡ thổi to làm thuyền chìm trong biển sâu..
xô bỏ 1 vài hàng cây ngã đổ??? thổi gãy rạp những khoảng mạ non xanh
bật cười reo giữa tiếng tức tưởi của người đời..

..gió bay đi! bay mãi vô định..
gió mãi vẫn là gió vô hồn mặc miệng đời thương yêu và ghét bỏ

là gió ..là gió kia mà

i like
02-07-2009, 17:29
Chẳng nỗi buồn nào buồn hơn mất nước
Chẳng nỗi nhục nào nhục hơn tan nhà
Công gầy dựng biết bao năm thành mây khói
Xây thì khó phá thì dể chỉ vài giờ

---
vẫn biết vật chất vô thường nhưng có rất nhiều thành quả phải cần gìn giữ

Bạch Linh
03-07-2009, 09:50
Chẳng nỗi buồn nào buồn hơn mất nước
Chẳng nỗi nhục nào nhục hơn tan nhà
Công gầy dựng biết bao năm thành mây khói
Xây thì khó phá thì dể chỉ vài giờ

---
vẫn biết vật chất vô thường nhưng có rất nhiều thành quả phải cần gìn giữ

Đất nước thanh bình mà đọc những vần thơ của chú sao mà

Nhớ

Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta
(Bà Huyện Thanh Quan)

ngondensang2007
03-07-2009, 11:30
Đất nước thanh bình


:punk: :punk: :punk:

Dennis Bergkamp
03-07-2009, 11:49
Chẳng nỗi buồn nào buồn hơn mất nước
Chẳng nỗi nhục nào nhục hơn tan nhà
Công gầy dựng biết bao năm thành mây khói
Xây thì khó phá thì dể chỉ vài giờ

---
vẫn biết vật chất vô thường nhưng có rất nhiều thành quả phải cần gìn giữ

Đất nước là gì? Sao thấy mông lung quá. Ngày xưa bước chân khỏi làng xã thì khóc lóc như mất mẹ. Giờ tầm nhìn được mở rộng hơn, ko còn bó buộc ở làng xã nữa mà đi tỉnh này, tỉnh kia khắp đất nước để sinh sống. Nơi nào hợp với ta, có việc cho ta lao động thì gắn bó với nơi đó...

Giờ người người ra đi lập nghiệp trong khắp nước là chuyện quá bình thường, ko như xưa là phải khó khăn lắm.

Mấy chục năm sau, việc đi qua nước này nước kia để sinh sống, lập nghiệp trở thành việc quá bình thường. Từ quốc gia -> quốc tế, thế giới có khác gì từ làng xã -> tỉnh thành -> quốc gia???

Đó là về mặt địa lý.

Còn về mặt con người.

Khi xưa, khi còn bé thơ người cùng làng, cùng xóm thì thân thiết hơn, bảo vệ nhau hơn. Lớn hơn chút nữa thì sang làng bên chơi, rồi đi học gặp nhiều bạn bè ở các làng khác nữa. Thấy ai hay, hợp với mình thì chơi, thì kết bạn, có khi còn thân hơn mấy đứa cùng làng nữa ấy chứ.

Lớn lên lập nghiệp, ra thành phố, đô thị rồi lại kết bạn với những người bạn tứ xứ lui tới. Thằng người tỉnh này, thằng người tỉnh kia, chưa chắc thằng chơi thân với mình là người cùng tỉnh.

Để rồi sau này có điều kiện, đi 1 số nơi trên thế giới và tìm được 1 vùng nào thấy hợp với mình hơn là đất nước từ thuở ấu thơ. Ở nơi đó con người ít lừa gạt nhau hơn, ít thù hằn, tiểu nhân hơn mà giáo dục, môi trường, công việc lại quá tốt. Thế tại sao ko định cư ở đó? Giá trị của đất nước có còn là quan trọng nhất ko?

Khi Đất Nước chưa ra đời, con người vẫn sống có vui buồn, hạnh phúc.

Vậy nỗi buồn mất nước là nỗi buồn lớn nhất?

Có chăng bản thân mỗi người tự bó hẹp, tự chui rúc vào những giá trị tự lập ra để rồi phải sống chết với nó. Ừ thì giá trị tinh thần của mỗi người khác nhau, anh có thể hạnh phúc đau khổ vì cái này nhưng tôi lại thờ ơ hay ngược lại.

ngocquang19877
03-07-2009, 11:56
Khái niệm tổ quốc có không? Hay chỉ là khái niệm tiếng nói, văn hóa, con người, người thân, bạn bè?

Thèm một cái hôn...

thaychuastudio
04-07-2009, 10:33
Quê hương là chùm khế ngọt... cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học...
Quê hương mỗi ngừoi chỉ một. Như là chỉ một mẹ thôi .
Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người

acaxomcui
04-07-2009, 10:57
Quê huong.Một khái niệm không gian của mỗi người.Theo mình,không gian mà thời gian trưởng thành của một người dể nhớ và khó quên của một đời người..đó là quê hương trong lòng chúng ta.Thường là nơi sinh ra và lớn lên của mình chính là quê hương!Trong đó,luôn có vòng tay ấm áp của mẹ..!!

Bạch Linh
05-07-2009, 19:30
Nơi mà chúng ta sinh ra (chôn nhau cắt rốn)và lớn lên
Nơi mà gắn liền với tuổi thơ của mỗi người
Với nhiều người đó là nơi có dòng sông êm đềm, con đường làng uốn khúc
Có lũy tre xanh, ngôi trường làng và mái đình cây đa gì đó
Có thể là cánh đồng lúa vàng thơm ngát
Những em nhỏ thả diều trên đồng cỏ
Dưới ao cá lội tung tắng trên trời chim bay
Là nơi mà ta bổng nhớ mỗi khi bâng khuâng điều gì
Là nơi khi ta không còn sức công hiến thì muốn quay về
........................
Đó là Quê Hương

Quê Hương tôi: "Mùa hạn ướt đẩm mồ hôi, nước mắt chảy dài mùa lũ"

huongct
06-07-2009, 22:45
Nể bác Cả quá !:D, mong bác nhiều sức khỏe mà lật đật dài dài. Thú thiệt lâu lắm rồi mới thấy một cô bé dễ thương như Lennel, tuổi trẻ mà tâm hồn phong phú quá. Mà tui nghĩ chỉ có vậy mới làm cho những tâm hồn "già nua" có chút đồng cảm mà run động. Cái topic này tui đọc hết rồi, thú vị và xúc động lắm, thấy các bác trong làng lật đật mà mình cũng muốn chạy theo, chỉ sợ rằng mình ghiền Lennel' latdat hồi nào không hay. :D

ngondensang2007
07-07-2009, 20:56
- Ba đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm không chưa, ba.

Tôi ngạc nhiên: "Đề bài khó lắm sao?"

- Không. Cô chỉ yêu cầu "Tả bố em đang đọc báo." Có đứa bạn con bảo ba nó không đọc báo nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm.

Tôi thở dài:- Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào?
- Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô.
Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi: "Sao trò không chịu làm bài?". Nó cứ làm thinh, mãi sau nó mới bảo: "Thưa cô, con không có ba". Nghe nó nói, cô con sững người. Té ra ba nó hi sinh từ lúc nó mới sanh. Cô mới nhận lớp nên không biết, ba ạ. Cả lớp con ai cũng thấy buồn. Lúc ra về, có đứa hỏi: "Sao mày không tả ba đứa khác?" Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má.

Rồi cuối cùng nó cũng lớn lên thành người nhưng dòng đời nghiệt ngã đã khiến nó phải học nói dối và nói dối thành thần.Mỗi lần nhớ lại bài văn lòng nó lại trùng xuống suy nghĩ miên man

Trở thành như hồi xưa ư.Nhưng nó sẽ mất tất cả những gì đã có hay tiếp tục nói dối để vẫn có tất cả mọi thứ.Nó ước mình có thể như con lật đật có thể đứng thẳng sau mỗi lần vấp ngã nhưng nó chỉ là một con lật đật lật hết bên này sang bên khác mà không bao giờ có thể đứng thẳng được.

Rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay

Trong giấc ngủ nó nghe văng vẳng đâu đó tiếng hát thủa xưa (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=UestHAX5lD)

i like
08-07-2009, 11:42
Nơi mà chúng ta sinh ra (chôn nhau cắt rốn)và lớn lên
Nơi mà gắn liền với tuổi thơ của mỗi người
Với nhiều người đó là nơi có dòng sông êm đềm, con đường làng uốn khúc
Có lũy tre xanh, ngôi trường làng và mái đình cây đa gì đó
Có thể là cánh đồng lúa vàng thơm ngát
Những em nhỏ thả diều trên đồng cỏ
Dưới ao cá lội tung tắng trên trời chim bay
Là nơi mà ta bổng nhớ mỗi khi bâng khuâng điều gì
Là nơi khi ta không còn sức công hiến thì muốn quay về
........................
Đó là Quê Hương

Quê Hương tôi: "Mùa hạn ướt đẩm mồ hôi, nước mắt chảy dài mùa lũ"

---
Quê hương là nơi khi ta trở về cảm thấy trong lòng ấm áp và thấm đẫm nghĩa tình người

nghĩ đơn giản vậy thôi

acaxomcui
08-07-2009, 16:43
em đọc xong chỉ tự hỏi, con cái bà ở đâu?


Xã hội ta còn nhiều cảnh đời rất đáng thương;có người không chốn nương thân,cũng có người có thân nhân nhưng bị ruồng bỏ...vì coi đó là trở ngại,là gánh nặng...

ngondensang2007
08-07-2009, 20:15
To : phuong thuy <phuongthuy@....>
Subject : :w00t: Anh con nho em khong :w00t:

Gửi ngondensang2007,

Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Chắc đã lâu lắm rồi và anh không còn nhận ra em nữa đâu.
Hôm nay em nghe một bài hát và cảm thấy nhớ anh đến lạ lùng, em chợt nhận ra rằng mình đã thật ngốc khi xa anh như thế!

Gửi tặng anh bài hát này http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ryUKqjNppD
bài hét vẫn thế nhưng link em đổi vì không mún nêu link ẻm ý gửi :rolleyes:

Em chỉ còn biết ngồi đây hối tiếc thôi anh ạ, nghe xong bài hát này anh thấy thế nào? Dù xa nhau nhưng em hy vọng anh sẽ không quên cô bé ngốc nghếch này

Em của anh.

Tái bút: Chắc anh không nhận ra em đâu, như thế càng tốt anh ạ, chúc anh luôn hạnh phúc bên người ấy!





:drool: Mở mail ra ngồi tẩn ngẩn một lúc sung sướng không ngờ lại có ẻm nào nhớ tới mình lol. Tại cũng quen một em tên phương thúy :dontgetit. Thế là lật đật mở các trang web tìm nhưng câu tỏ tình hay nhứt và ngồi vận đến 7 thành công lực trở nhời thư em ý sao cho nó mùi mẫn nhất có thể :yes: hòng đánh cắp trái tim nàng :drool:

Thư gửi đi roài mới ngồi đọc đi đọc lại thư của em ý :shifty: và théc méc một điều sao hổng gọi tên ta mà gọi nick ta làm gì nhỉ :crying:

Cuối cùng sợt em gúc gờ thì ôi thôi hóa ra bị lừa đẹp :glare:

Thì ra đây là một pức mail được gửi đi cho nhiều người :bored: mục đích chính chỉ là để mọi người cờ nhích vào quéc sai tăng số lượng truy cập và óanh bóng tên tủi web lun :chris:


Kể cũng dốt ai biểu dại gái làm chi mà dính quả lừa đau đớn :kiss: không bít trong Làng có pác nào dính chiêu này không nhỉ.Nhưng kể ra chiêu này cũng pờ rồ ra trò lol làm mình một phen lật đật :shifty:

huongct
08-07-2009, 20:28
Bác Điện Lực sướng rơn ai nhè sướng "hụt" hỉ ?. :w00t:

Gon77
08-07-2009, 20:42
Hơ hơ. Tội nghiệp anh Đèn quá, bị ăn quả lừa kìa :lick: :lick:.

Dennis Bergkamp
08-07-2009, 22:09
Hehe, ngondensang vui hỉ, mà sao tui ko nhận được mail này ta. Anh em bên voz kháo nhau là nó lấy database của lauxanh há há.

Nói thật chứ tui mà nhận mail này là tui hổng có giật mình, bởi vì vài cô xưa giờ vẫn còn liên lạc vui vẻ với tui, chẳng có ai phải xa văng mà hối tiếc cả :D.

Ôi lại nhắc tới XX, nghe em nói "thấy ghét" mà sao anh vui quá :wub:

echop91
08-07-2009, 22:12
Nói thật chứ tui mà nhận mail này là tui hổng có giật mình, bởi vì vài cô xưa giờ vẫn còn liên lạc vui vẻ với tui, chẳng có ai phải xa văng mà hối tiếc cả :D.

Ôi lại nhắc tới XX, nghe em nói "thấy ghét" mà sao anh vui quá :wub:

xạo bà cố bác ơi :D....

Dennis Bergkamp
08-07-2009, 22:23
Thiệt, thường khi chia tay buồn thì buồn nhưng tui ko làm mọi thứ nặng nề. Rồi dần dần hỏi han, trò chuyện vui vẻ (qua YM nên ko giống như gặp mặt)...cứ thế thì ko thể cắt đứt liên lạc được.

Hồi xưa cua gái ngố kinh dị, chỉ có tấm lòng là chân thật. Từ ngày quen cha Chùa với cái miệng của chả làm mình dạo này cũng T_T.

ngocquang19877
08-07-2009, 22:27
Thiệt, thường khi chia tay buồn thì buồn nhưng tui ko làm mọi thứ nặng nề. Rồi dần dần hỏi han, trò chuyện vui vẻ (qua YM nên ko giống như gặp mặt)...cứ thế thì ko thể cắt đứt liên lạc được.

Hồi xưa cua gái ngố kinh dị, chỉ có tấm lòng là chân thật. Từ ngày quen cha Chùa với cái miệng của chả làm mình dạo này cũng T_T.

Bây giờ thì lại thèm cảnh cua gái ngố ngố 1 chút, chân tình 1 chút, thực thà 1 chút. Mong được yêu cô gái nào đấy bằng cách chân chất nhất, không qua của cải vật chất, miệng lưỡi thế thái nhân tình, mánh mung lừa lọc :crying:.


[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Đất nước là gì? Sao thấy mông lung quá. Ngày xưa bước chân khỏi làng xã thì khóc lóc như mất mẹ. Giờ tầm nhìn được mở rộng hơn, ko còn bó buộc ở làng xã nữa mà đi tỉnh này, tỉnh kia khắp đất nước để sinh sống. Nơi nào hợp với ta, có việc cho ta lao động thì gắn bó với nơi đó...

Giờ người người ra đi lập nghiệp trong khắp nước là chuyện quá bình thường, ko như xưa là phải khó khăn lắm.

Mấy chục năm sau, việc đi qua nước này nước kia để sinh sống, lập nghiệp trở thành việc quá bình thường. Từ quốc gia -> quốc tế, thế giới có khác gì từ làng xã -> tỉnh thành -> quốc gia???

Đó là về mặt địa lý.

Còn về mặt con người.

Khi xưa, khi còn bé thơ người cùng làng, cùng xóm thì thân thiết hơn, bảo vệ nhau hơn. Lớn hơn chút nữa thì sang làng bên chơi, rồi đi học gặp nhiều bạn bè ở các làng khác nữa. Thấy ai hay, hợp với mình thì chơi, thì kết bạn, có khi còn thân hơn mấy đứa cùng làng nữa ấy chứ.

Lớn lên lập nghiệp, ra thành phố, đô thị rồi lại kết bạn với những người bạn tứ xứ lui tới. Thằng người tỉnh này, thằng người tỉnh kia, chưa chắc thằng chơi thân với mình là người cùng tỉnh.

Để rồi sau này có điều kiện, đi 1 số nơi trên thế giới và tìm được 1 vùng nào thấy hợp với mình hơn là đất nước từ thuở ấu thơ. Ở nơi đó con người ít lừa gạt nhau hơn, ít thù hằn, tiểu nhân hơn mà giáo dục, môi trường, công việc lại quá tốt. Thế tại sao ko định cư ở đó? Giá trị của đất nước có còn là quan trọng nhất ko?

Khi Đất Nước chưa ra đời, con người vẫn sống có vui buồn, hạnh phúc.

Vậy nỗi buồn mất nước là nỗi buồn lớn nhất?

Có chăng bản thân mỗi người tự bó hẹp, tự chui rúc vào những giá trị tự lập ra để rồi phải sống chết với nó. Ừ thì giá trị tinh thần của mỗi người khác nhau, anh có thể hạnh phúc đau khổ vì cái này nhưng tôi lại thờ ơ hay ngược lại.

Khi kiếm đủ tiền rồi, thì mua 1 cái trang trại thả dê chăn gà vậy...

Chỉ sợ tật hám gái không chừa, lại mò lên tp tiếp :lick::lick::lick:

Dennis Bergkamp
08-07-2009, 22:35
Bây giờ thì lại thèm cảnh cua gái ngố ngố 1 chút, chân tình 1 chút, thực thà 1 chút. Mong được yêu cô gái nào đấy bằng cách chân chất nhất, không qua của cải vật chất, miệng lưỡi thế thái nhân tình, mánh mung lừa lọc :crying:.

Thèm 1 phút được là chính mình :no:.

Mịa, ku này hâm, anh ghi thế đâu phải anh bắt cá 2 tay. Cái miệng khéo 1 chút chủ yếu là xã giao, tạo thân mật, tình cảm với mọi người. Còn với đối tượng chính thì như anh đã nói

Lời nói dối quyến rũ phụ nữ
Nhưng sự chân thật mới chinh phục được họ.

Em có tấm lòng, có tình yêu nhưng khô như cây củi thì dù cô ấy có cảm động vì tình yêu của em nhưng cảm xúc đó được duy trì bao lâu? Tình yêu cần được nuôi dưỡng và phát triển lên.

Còn mấy cái của cải, mánh mung khỉ gì đó thì đó là lợi dụng chứ tình yêu gì.

Nhưng đừng nhìn con mắt tiêu cực về tiền bạc vì nó 1 phần quan trọng chứng tỏ tài năng của người đàn ông, cái này chẳng có gì mà phải chê trách.

hoanglantham
08-07-2009, 22:37
Đêm nay trăng sáng thiệt! Ước gì....

ngocquang19877
09-07-2009, 00:23
Mịa, ku này hâm, anh ghi thế đâu phải anh bắt cá 2 tay. Cái miệng khéo 1 chút chủ yếu là xã giao, tạo thân mật, tình cảm với mọi người. Còn với đối tượng chính thì như anh đã nói

Lời nói dối quyến rũ phụ nữ
Nhưng sự chân thật mới chinh phục được họ.

Em có tấm lòng, có tình yêu nhưng khô như cây củi thì dù cô ấy có cảm động vì tình yêu của em nhưng cảm xúc đó được duy trì bao lâu? Tình yêu cần được nuôi dưỡng và phát triển lên.

Còn mấy cái của cải, mánh mung khỉ gì đó thì đó là lợi dụng chứ tình yêu gì.

Nhưng đừng nhìn con mắt tiêu cực về tiền bạc vì nó 1 phần quan trọng chứng tỏ tài năng của người đàn ông, cái này chẳng có gì mà phải chê trách.

Chán lão H quá ghi thế vẫn *** hiểu í à, lên VinPearl chơi với khỉ đi :lick::lick::lick:.:lick::lick:

i like
09-07-2009, 21:08
tưởng rằng tạo hóa đổi thay
hóa ra là phải lo đi xây thành
thành Cổ Loa hay Tòa Bạch Ốc
chữ Ốc thấy quen chữ Cổ Loa

thaychuastudio
11-07-2009, 18:34
Hồi xưa cua gái ngố kinh dị, chỉ có tấm lòng là chân thật. Từ ngày quen cha Chùa với cái miệng của chả làm mình dạo này cũng T_T.

hơ hơ hơ!!! thằng ku nì! anh làm gì mà chú đổ thừa cho anh ???
:boxing:

cavang125
11-07-2009, 18:46
mình cứ sống thật với con người mình thôi
em có yêu hay không là việc của em

giống em ghê.
.

kiettt
11-07-2009, 21:26
Hồi xưa cua gái ngố kinh dị, chỉ có tấm lòng là chân thật. Từ ngày quen cha Chùa với cái miệng của chả làm mình dạo này cũng T_T.

Xạo hoài, quen cha Chùa bao nhiêu lâu mà vẫn chưa cua được ẻm nào chứng tỏ miệng cha Chùa cũng đâu có T_T

bachnga
12-07-2009, 07:17
Xạo hoài, quen cha Chùa bao nhiêu lâu mà vẫn chưa cua được ẻm nào chứng tỏ miệng cha Chùa cũng đâu có T_T
Ôi, con gái ngày nay sợ miệng lão chùa lắm. Nếu có cô nào lỡ đắm ... thì lão lại chê. Chính vì vậy, cô nào quyết liệt cự tuyệt thì làm lão nhớ nhung mãi...

Gã Berg mà bái lão chùa làm sư phụ thì chỉ có thua (yêu nhau thì xài chân thật chứ đừng dùng chân giả nhé)

ngondensang2007
12-07-2009, 08:03
thế mà nghe giang hồ đồn đại lão chùa sờ ti được ẻm nào cơ mà lỵ

acaxomcui
12-07-2009, 11:44
thế mà nghe giang hồ đồn đại lão chùa sờ ti được ẻm nào cơ mà lỵ

Lão chỉ đứng lại lấy tư thế nhìn sang bên kia bờ đại dương.

thaychuastudio
12-07-2009, 12:58
Ôi, con gái ngày nay sợ miệng lão chùa lắm. Nếu có cô nào lỡ đắm ... thì lão lại chê. Chính vì vậy, cô nào quyết liệt cự tuyệt thì làm lão nhớ nhung mãi...



Hèn gì Bạch Nga cứ cự tuyệt với mình mãi. Ý đồ gì chăng???? :yes:

gon87
12-07-2009, 13:00
Hóa ra là bác Chùa nhớ nhung chị Bạch Nga. :punk:.:punk:. Ô vậy bà chị Bờ Lờ thì sao đây nhỉ ? Tội nghiệp bà chị già. :lick:

thaychuastudio
12-07-2009, 13:04
Hóa ra là bác Chùa nhớ nhung chị Bạch Nga. :punk:.:punk:. Ô vậy bà chị Bờ Lờ thì sao đây nhỉ ? Tội nghiệp bà chị già. :lick:

Đem bằm cho ...heo ăn !!!! :punk:.:punk:

gon87
12-07-2009, 13:12
:no: ôi, tội nghiệp chị BL. Bà chị già chạy đâu rồi không vào đây xử lý vụ này nhỉ. lol :lick:

danvac
12-07-2009, 13:48
Toàn truyện hay :D
.................................................. ...

acaxomcui
12-07-2009, 18:43
Bóng trăng lọt qua khung cửa


-Cái thằng ,thấy vậy mà bây giờ coi cũng ngon!

Chú Định ngồi trên chiếc võng bố ,hai đầu mắc vào hai cây cột vách,ngó ra cửa sổ có ánh trăng mùng mười rọi vào.Chú lại đốt điếu thuốc suy nghĩ miên man.Đã gần 3 giờ sáng mà chú không ngũ được.

Vây mà cũng một năm trôi qua,thằng Trọng cùng lũ bạn rời quê nhà lên thành phố kiếm sống.Thằng Trọng học không giỏi lắm ,chỉ hơn trung bình nên không thể vào cấp 3 được.Với lại chú không có khã năng chạy trường cho con,thàng Trọng không được học tiếp ,chú cũng xót lắm,nhưng không nói gì là an ủi con:
-Con ở nhà tiếp ba làm ruộng,vài năm ba cho con học sửa xe Hon da.
Vậy mà nó cũng chịu cực với chú gần hai năm trời..nhưng rốt cuộc nó lại lên thành phố làm hồ với chúng bạn.Nếu không có anh Năm Trung hứa hẹn ngó chừng, chắc chú Định cũng không dám cho đi.Ngày nó đi ,chú biết là mình đã rớt nước mắt,nhưng ở quê có gì hơn mà giữ nó lại.


Lúc chiều nó về,nhìn nó chửng chạc hơn,ăn mặc trông bảnh tỏn,tay chân rắn chắc hơn.Em nó mừng rở,nó lại có quà cho em,trông cũng điệu đời lắm!
Nó còn có quà cho chú và mẹ nó.Lúc bà con trong xóm lại chơi ,chú cũng thấy hảnh diện,lòng mừng mừng tủi tủi..!!!


Tiệc nhậu hồi tối,chú không ngồi chung với bọn trẻ ,nhưng chú nghe hết mọi chuyện..chú biết qua tiệc nhậu nhiều điều ở thành phố.Thằng Trọng thì đã tiêm nhiễm lối sống thị thành,nó cũng biết quán cà phê có cô chân dài,một ly đến 50 ngàn đồng,thậm chí cả trăm ngàn..nó đổi 2,3 lần điện thoại cầm tay,điện thoại của nó có hát nhạc,có quay phim chụp ảnh,..nhưng chuyện của thằng Phong mới đáng lo.Thằng Phong lên thành phố chung với thằng Trọng nhưng lại làm việc khác.Nghe nó kể mấy cái chiêu mà chú thấy không ưa.:
-Thằng Trọng làm sao qua tao được tụi bây?Tao làm tiếp thị với Đại ca,cũng mặc quần áo như nhân viên tiếp thị hẳn hoi.Tao đi bán kẹo coolair,sing gum..mà đừng tưởng bở.Mấy cái tiệm bị tao thuốc sạch.Tao bỏ cho họ vài lần,sau đó cứ đổ vào tủ kẹo mất vài chục viên,họ tin mình thì làm sao biết.Họ bán dùm mình không lời lãi gì hết,mỗi ngày cũng kiếm trên trăm ngàn.Còn mấy tiệm bán thưốc thiếu cảnh giác ,tao me họ mà bán thuốc hero,jet giã,lâu lâu vô mánh mấy trăm ngàn,thậm chí mấy triệu..khà khà.Sống dầy chán!!!


Ánh trăng vẩn rọi vào nhà qua khung cửa sổ.Chú Định lại đốt một điếu thuốc và đưa mắt qua cửa sổ nhìn thấy ánh trăng .Chú nghe rỏ ràng từ miệng thằng Trọng, khi nói chuyện với chúng bạn thường xuyên là tiếng chửi thề...và hôm nay nó cũng là một tay nhậu mạnh...

Đưa mắt về vầng trăng sắp lặn qua đám mây,lòng chú Định buồn vô hạn.
Ánh trăng vẩn rọi vào cửa sổ nhưng đang tối dần...!!!

ngondensang2007
12-07-2009, 20:38
Lão chỉ đứng lại lấy tư thế nhìn sang bên kia bờ đại dương.

lol thế thì phải gọi là đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm tay nâng trái đào nhớ người xưa


:no: ôi, tội nghiệp chị BL. Bà chị già chạy đâu rồi không vào đây xử lý vụ này nhỉ. lol :lick:

:emlaugh: đang còn mải mộng tưởng về cái vụ anh trùa của em thì còn hơi sức đâu mà xử lý nữa cơ chứ

acaxomcui
13-07-2009, 09:42
Nhớ bạn!


Stop cũng dấu thân phận của mình như Trai miên man.Cả hai là người vùng nông thôn ngoại thành lên tỉnh.Stop thì đi học đã năm thứ ba,còn Trai miên man đang học năm thứ tư.Hai nick gặp nhau trên diển đàn và theo thời gian thố lộ thân phận.


Thì ra quê của Stop ở Việt Trì và đến Hà Nội:còn Trai miên man quê Đồng Tháp lên Sài Gòn.Kẻ bắc người nam,họ có cái gần gủi nhau là tâm hồn ở nông thôn,trong sáng và không ít lãng mạn.Họ thường kể nhau nghe về quê mình,Trai miên man thường kể về mùa lũ của vùng Đồng Tháp,kể về vui buồn sau những ngày mùa trúng thất và cánh đồng bạt ngàn.Stop thích lắm những hình ảnh do Trai miên man post lên diển đàn,đặc biệt là những bầy vịt cả ngàn con thã lan trên đồng.
-Em muốn về quê anh chăn vịt cùng anh,có được không anh?
-Cực khổ lắm!dầm sương trãi nắng chớ có phải đi du lịch đâu mà Stop ham!

Những ngày tháng Đông về Hà N ội,nhiệt độ còn 7-8 độ c,Trai miên man cũng lo lắng;"Em nhớ mặc thêm áo ,nhớ khăn quàng cổ,buổi sáng vận động cơ thể rồi hãy ra đường,Stop đừng để cãm lạnh nghe!"

Tuy chưa từng đối diện dù là trên Webcam,nhưng họ đã thật sự yêu nhau trong tâm hồn tuổi trẻ ...
Họ lại lao vào thi cử cuối năm,Trai miên man cố gắng dành kết quã của 4 năm Đại học.Cả tuần ,Trai miên man không vào diển đàn,cả tuần đó cũng không có dấu hiệu online của Stop..???

Sau đợt thi,Trai miên man không vội về nhà..chàng trai có linh tính lạ ,thấy áy náy trong lòng.Ngày nào anh cũng vào diển đàn và trông nick của Stop..ba ngày ,rồi bốn ngày,và...một tuần trôi qua.Không bao giờ nick Stop lại vắng lâu đến vậy...!!!

Anh Trai miên man phải viện cớ nầy nọ để trì hoãn về quê,anh cứ ngỡ ở lại nơi nầy anh sẽ gặp được Stop trên diển đàn dể hơn.Nhưng rồi anh cũng phải về nhà cùng ba mẹ ở Đồng Tháp..Vào diển đàn không có Stop làm anh không hứng thú ,chỉ online rồi chờ đợi!!!


Ráng chiều buông xuống Đồng Tháp rất chậm,tiếng vịt dưới kinh lũ lượt về chuồng,chúng gọi nhau càm cạp,càm cạp.Trai miên man nhìn đàn vịt lòng buồn rười rượi.Hình ảnh ,anh và Stop cùng đứng nhìn đàn vịt về chuồng.Anh liên tưởng ,Stop bên anh và cùng gọi bầy vịt..

Chiều chiều vịt lội kêu chiều
Buâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau!

havidu
13-07-2009, 11:09
Chị Len và bác Aca có kiểu văn và cách trình bày giống nhau quá nhỉ

huongct
13-07-2009, 11:19
Chị Len và bác Aca có kiểu văn và cách trình bày giống nhau quá nhỉ


Em không biết à !. Họ là hai cô trò đấy, bác Cả vốn yêu văn chương, nghe nói cô Len tuổi trẻ tài cao nên ghi danh học một khóa bổ túc. Không ngờ bác Cả già rồi mà vẫn còn "dậy thì" văn chương nên đã theo cô Len đến ngày hôm nay, khiến mọi người vô cùng cảm động và cảm phục. Cô Len lập ra cái topic này âu cũng là để thử tài lão học trò của mình, đến nay có vẻ cô Len đã hài lòng và hứa đánh tiếng nếu bác Cả còn phòng không thì sẽ nhờ người mai mối cho Nữ sĩ Sờ Quanh. Anh em trong L nghe vậy đều rất xúc động và mong bác Cả nhà ta may mắn và tự bảo trọng lấy thân! :D

gon87
13-07-2009, 11:28
Em không biết à !. Họ là hai cô trò đấy, bác Cả vốn yêu văn chương, nghe nói cô Len tuổi trẻ tài cao nên ghi danh học một khóa bổ túc. Không ngờ bác Cả già rồi mà vẫn còn "dậy thì" văn chương nên đã theo cô Len đến ngày hôm nay, khiến mọi người vô cùng cảm động và cảm phục. Cô Len lập ra cái topic này âu cũng là để thử tài lão học trò của mình, đến nay có vẻ cô Len đã hài lòng và hứa đánh tiếng nếu bác Cả còn phòng không thì sẽ nhờ người mai mối cho Nữ sĩ Sờ Quanh. Anh em trong L nghe vậy đều rất xúc động và mong bác Cả nhà ta may mắn và tự bảo trọng lấy thân! :D

:w00t: Lại có vụ mai mối nữ sĩ Sờ Quanh nữa sao ? Bây giờ em mới được biết. Hay hay. :punk:

acaxomcui
13-07-2009, 14:55
Bác ngondensang cũng tâm lý quá chớ!

thaychuastudio
14-07-2009, 07:56
Người về nhớ tóc hoa dâm
Nhớ người con gái lặng thầm trao duyên
Nhớ đôi mắt bé diệu hiền
Nụ cười em đẹp gắn liền ..im tôi


Hay!!!! :D

acaxomcui
14-07-2009, 11:04
Hay!!!! :D



Chấp bút tặng TD sắp về nước đi bác!

acaxomcui
14-07-2009, 12:29
Em vẫn cứ là em
Tôi vẫn cứ là tôi
Mỗi sớm tối đi về
Một mình tôi lẻ loi


bao nhiêu thôi ....không dám tiếp nửa!

thaychuastudio
14-07-2009, 13:50
Chấp bút tặng TD sắp về nước đi bác!

Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hiến cho người tình xạ
Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, 1 phút tim em ơ hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em,cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ, cho ngày một được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ

phamchihuy
14-07-2009, 13:57
Về đây nghe em, về đây nghe em. Về đây mặc áo the, đi guốc mộc. Kể chuyện tình bằng lời ca dao ...:w00t:

Bạch Linh
14-07-2009, 15:31
Nhớ Cố Hương.

Mỗi người sống xa nhà đều có những lý do riêng, có người thì xa nhà vì học hành, có người thì xa nhà do đi làm... và nhiều lý do khác. Nhưng chắc rằng họ cũng có những cảm giác chung của một người xa quê hương, nhớ những kỷ niệm đã từng gắn bó với ta. Những nỗi nhớ này có thể tạm thời bị cuộc sống, công việc, học hành... làm vơi bớt đi. Nhưng những lúc ngồi lặng lẽ một mình thì những ký ức lại tràn về trong mỗi chúng ta. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân và nhớ cố hương khôn xiết không nguôi...

Nó là một ví dụ, nó rời xa quê hương năm lên 12 tuổi từ một tịnh xá, nó được người bà con đưa về thành phố sống và cuộc sống tự lấp của nó bắt đầu từ đây.

Lần đầu tiên đặt chân đến xứ người, một cảm giác sợ hãi thật khó tả và mọi thứ đối với nó đều xa lạ. Những ngày đầu đặt chân lên đất Sài Gòn nó sống trong nhà dì, một người họ hàng xa đã sống tha phương nhiều năm trong những căn phòng trọ ở thành phố, cuộc sống cũng rất vất vả. Từ ngày chồng mất, dì phải vất vả nuôi hai con thơ, gánh hàng rong là kế sinh nhai duy nhất cho cả gia đình dì. Tuy nhiên nhiều lúc buôn bán không thuận lợi, những khi bị dân phòng rượt đuổi thì hôm đó coi như không buôn bán được gì. Những khi phải chứng kiến cảnh này, nó luôn có cái nhìn bi quan về cuộc sống tương lai sau này. Nhưng rồi nó lại nghĩ, dù trong hoàn cảnh gì cũng phải cố gắng lên chứ. Thế là nó mong muốn tiếp tục được đi học, thật tội cho dì phải vất vả lắm và cuối cùng thì nó cũng được đi học như bao bạn bè cùng lứa. Đó là lớp học tình thương cho trẻ mồ côi.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, một năm sau thì nó được đưa về sống trong viện cô nhi theo diện trẻ mồ côi vì khi đó cuộc sống khó khăn dì không thể lo cho nó được trong khi sức khoẻ dì ngày một yếu đi vì lao động vất vả.

Từ khi vào viện sống, nó trở nên ít nói và buồn nhiều hơn, cả ngày im lặng chẳng biết nói chuyện với ai. Cuộc sống cứ thế trôi dần theo thời gian, những năm tháng ấy đọng lại trong ký ức nó là những kỷ niệm buồn cho tới đến ngày nó rời viện để tự lo cho mình.

Năm nó thi đậu vào một trường, nó vui lắm nhưng niềm vui không bao giờ trọn vẹn với nó. Để tiếp tục con đường học tập, trang trải cho cuộc sống nó phải nghĩ tới việc đi làm. Người xưa thường nói "Trời sinh voi sinh cỏ" và như là bản năng sinh tồn buộc nó phải nghĩ cách làm kiếm tiền. Nhưng mọi việc đâu như nó tưởng, việc đầu mà nó nghĩ là đi làm gia sư, một nghề khá phù hợp với sinh viên và kiếm cũng khá nhiều tiền. Nhưng với một đứa trẻ như nó mới 19 tuổi để làm gia sư không phải nói là làm được. Vậy là nó và bạn bè cùng lớp tìm đến những công việc khác, có những hôm đi phát tờ rơi gặp mưa giông thế là cả nhóm cùng ướt như chuột. Ngoài giờ đến trường, nó tận dụng thời gian để tìm việc làm, nó làm phục vụ quán cơm ngoài việc nhận tiền lương nó còn được chủ quán cho ăn ngày hai bữa. Hai bữa cơm đối với sinh viên nghèo ôi thật là một niềm mơ ước. Tuy nhiên công việc không lúc nào cũng như mong muốn, những hôm bận học đến muộn thì thật là một ngày không may với nó.

Thời gian cứ thế trôi qua, nó đã thử sức với nhiều việc và dường như công việc làm cho nó mệt, để nó quên đi rằng nó đã chưa một lần về lại quê hương của nó từ ngày nó ra đi. Mỗi khi tết đến xuân về nó lại ngồi nhìn mọi người lên đường về quê, nó cũng muốn được như mọi người về quê ăn tết, nhưng rồi nó chợt tự hỏi với lòng mình là...về đâu?

Và giờ đây nó đã đi làm, cuộc sống không còn khốn khó như ngày nào. Lâu lâu nó cũng về thăm dì, thăm cô nhi viện nhưng nó chưa một lần được về thăm nơi nó đã từng sống kể từ ngày nó ra đi. Nơi mà người ta vẫn hay gọi là "chôn nhau cắt rốn", nơi mà nó đã từng có tuổi thơ rất đẹp bên Bà và bạn bè! Tuy công việc hàng ngày khiến nó quên hết mọi chuyện vì cuộc sống mưu sinh. Nhưng cũng một lúc nào đó nó ngồi nghĩ lại, nó mới thực sự thấm thía nỗi lòng của một kẻ xa xứ, nó thấy nhớ thương da diết, nhớ thương hai chữ "cố hương" và lại một lần nữa nó lỗi hẹn.

havidu
14-07-2009, 16:19
Nhớ Cố Hương.

Thời gian cứ thế trôi qua, nó đã thử sức với nhiều việc và dường như công việc làm cho nó mệt, để nó quên đi rằng nó đã chưa một lần về lại quê hương của nó từ ngày nó ra đi. Mỗi khi tết đến xuân về nó lại ngồi nhìn mọi người lên đường về quê, nó cũng muốn được như mọi người về quê ăn tết, nhưng rồi nó chợt tự hỏi với lòng mình là...về đâu?

Và giờ đây nó đã đi làm, cuộc sống không còn khốn khó như ngày nào. Lâu lâu nó cũng về thăm dì, thăm cô nhi viện nhưng nó chưa một lần được về thăm nơi nó đã từng sống kể từ ngày nó ra đi. Nơi mà người ta vẫn hay gọi là "chôn nhau cắt rốn", nơi mà nó đã từng có tuổi thơ rất đẹp bên Bà và bạn bè! Tuy công việc hàng ngày khiến nó quên hết mọi chuyện vì cuộc sống mưu sinh. Nhưng cũng một lúc nào đó nó ngồi nghĩ lại, nó mới thực sự thấm thía nỗi lòng của một kẻ xa xứ, nó thấy nhớ thương da diết, nhớ thương hai chữ "cố hương" và lại một lần nữa nó lỗi hẹn.

Sao không thử một lần tự cho mình thoát khỏi nổi nhớ bằng cách đối diện nó. Cứ đứng lên và đi về nơi mình cho là quê hương.
Khi nợ cơm áo gạo tiền không còn là gánh nặng. Phải chăng vì điều gì cản bước ? hay chính tại lòng mình ngập ngừng không dám thực hiện. Mà chỉ ngồi ước ao.

Đường xa đường chẳng xa đâu
Sông sâu sông chẳng nên câu luỵ đò...

Vậy hà cớ chi nó cứ lỗi hẹn với chính lòng mình hết lần này tới lần khác?

Mạn phép dùng lời thơ của Cố nhà văn Tạ Nghi Lễ

Xin tạ lỗi cũng quê hương
Hai mươi năm chưa hề trở lại
Nợ áo cơm dặm đuường xa ngái
lòng hẹn lòng tôi nhé về quê

Tôi sẽ về tìm lại quê xưa
Con sông nhỏ một thời tắm mát
Chiều thị xã hương Sầu Đông thơm ngát
Tiếng ve khô cong ngọn gió Nam lào...

acaxomcui
14-07-2009, 19:40
Bạch linh nhớ nhà lắm à.?

Sao mượn nhân vật thãm quá vậy.Buồn quá !

huongct
14-07-2009, 20:07
Đề nghị Anh Chị Em ghi rõ nguồn bài viết để tôn trọng tác giả, nếu không rõ tác giả thì ghi "sưu tầm" cũng được. Nếu không có nguồn thì mặc định người post bài là người viết bài !.

acaxomcui
14-07-2009, 21:00
Đề nghị Anh Chị Em ghi rõ nguồn bài viết để tôn trọng tác giả, nếu không rõ tác giả thì ghi "sưu tầm" cũng được. Nếu không có nguồn thì mặc định người post bài là người viết bài !.


Xét thấy,trong lật đật chưa có bài sưu tầm ,mà chủ yếu là tự sáng tác.Thôi thì, đừng đem bài sưu tầm vào để nó giữ giá trị riêng của nó.

Mong được thế!

ngondensang2007
14-07-2009, 21:03
Xét thấy,trong lật đật chưa có bài sưu tầm ,mà chủ yếu là tự sáng tác.Thôi thì, đừng đem bài sưu tầm vào để nó giữ giá trị riêng của nó.

Mong được thế!

:emlaugh: thơ em có bít sáng tác đâu pác :fear: thấy bài nào hay hay trên gúc gờ mà hợp với hoàn cảnh hiện tại là tống zô đó chứ lỵ.lol Để mai rảnh rang ngồi lại del toàn bộ các bài copy pase zậy :clown:

acaxomcui
14-07-2009, 21:30
:emlaugh: thơ em có bít sáng tác đâu pác :fear: thấy bài nào hay hay trên gúc gờ mà hợp với hoàn cảnh hiện tại là tống zô đó chứ lỵ.lol Để mai rảnh rang ngồi lại del toàn bộ các bài copy pase zậy :clown:



Sáng tác để là tư duy của mình.Ngọn dèn làm được mà!

huongct
14-07-2009, 22:05
Các bác đều biết viết văn hay không phải chuyện dễ, vì thế ta nên ghi rõ tên tác giả để tri ân họ. Ở Góc TG thì cái đáng quý nằm ở chổ là tinh thần của anh em, hay dở không quan trọng bằng tinh thần tự lực. Bằng việc trân trọng giá trị lao động âu cũng là khuyến khích mọi người đóng góp bài viết hay và nhiều hơn nữa !.

thaychuastudio
15-07-2009, 08:30
Thế mà mí ông nội bên báo xyz kia chôm cái bài " Tôi đi Cambodia" mà cóc ghi cho mình được một dòng gọi là... chân thành tri ân. Lìu mịa!!! :mad:

@Bê Lờ: Em cũng thành lật đật từ hồi nào vậy?

ngondensang2007
15-07-2009, 08:51
Thế mà mí ông nội bên báo xyz kia chôm cái bài " Tôi đi Cambodia" mà cóc ghi cho mình được một dòng gọi là... chân thành tri ân. Lìu mịa!!! :mad:

@Bê Lờ: Em cũng thành lật đật từ hồi nào vậy?

:lick: thời đại nó vậy roài pác ai biểu không đăng ký bản quyền chi mô :lick:

Bạch Linh
15-07-2009, 09:53
Đề nghị Anh Chị Em ghi rõ nguồn bài viết để tôn trọng tác giả, nếu không rõ tác giả thì ghi "sưu tầm" cũng được. Nếu không có nguồn thì mặc định người post bài là người viết bài !.

Những gì không thuộc về Bạch Linh thì sẽ có ghi chú rõ ràng mà anh. Bên nhiếp ảnh cũng vậy.

huongct
15-07-2009, 10:09
Đối với những bài viết không có nguồn, khi thấy hay mình muốn khen ngợi lại phải Search xem tác giả có phải là người post hay không, chì mất 30 giây thôi nhưng nếu tác giả là người khác thì mình cảm thấy buồn !. Ngày xưa có lần tôi post một bài viết rất hay về cá cảnh, nhưng quên ghi nguồn. Thế là mọi người vô cám ơn, khen ngợi mình rối rít, lúc ấy phát hiện ra rồi cảm thấy xấu hổ lắm. Vô hình chung mình cướp công của tác giả của bài viết. Sau đó thì thanh minh và ghi lại nguồn đàng hoàng !.

Bạch Linh
15-07-2009, 10:14
Đối với những bài viết không có nguồn, khi thấy hay mình muốn khen ngợi lại phải Search xem tác giả có phải là người post hay không, chì mất 30 giây thôi nhưng nếu tác giả là người khác thì mình cảm thấy buồn !. Ngày xưa có lần tôi post một bài viết rất hay về cá cảnh, nhưng quên ghi nguồn. Thế là mọi người vô cám ơn, khen ngợi mình rối rít, lúc ấy phát hiện ra rồi cảm thấy xấu hổ lắm. Vô hình chung mình cướp công của tác giả của bài viết. Sau đó thì thanh minh và ghi lại nguồn đàng hoàng !.

Không biết anh đang nói bài viết của em hay của ai nhưng bài này em viết trong tháng 12/2008. Sau đó up lên một site mà ở đó em là BQT, hiện giờ bài viết đó cũng không còn và chẳng có gì để thanh minh khi không có hai tác giả anh à.

huongct
15-07-2009, 11:26
Anh chỉ muốn nhắc mọi người trên tinh thần "Văn tuyển Làng Mùi", BL đừng có nhạy cảm quá nha ! :D

acaxomcui
15-07-2009, 11:50
!. Ngày xưa có lần tôi post một bài viết rất hay về cá cảnh, nhưng quên ghi nguồn. Thế là mọi người vô cám ơn, khen ngợi mình rối rít, lúc ấy phát hiện ra rồi cảm thấy xấu hổ lắm. Vô hình chung mình cướp công của tác giả của bài viết. Sau đó thì thanh minh và ghi lại nguồn đàng hoàng !.



Mình cũng lơ đểnh và mắc rồi như thế!Sai thì sửa và không để sai nửa!(tớ có quên,ai thấy nhắc dùm .Cám ơn!)

qingsong
15-07-2009, 11:51
Lật đật hay dùng để luyện thái cực quyền á, nó có vẻ bất ổn, dễ lung lay, hay khóc nhưng rất vững do những khốn khó đã lắng xuống dưới chân thành cát, đá, sắt, thép, chì...nên đấm nó thử xem nó trả lại 10 lần đó:D

Bạch Linh
15-07-2009, 13:20
@Bê Lờ: Em cũng thành lật đật từ hồi nào vậy?
Giờ mới thấy bài viết của lão Chùa, mấy ngày nay trốn đi đâu mất tiêu. Tại năm ngoái gần tới tết thấy bà con kéo nhau về quê nhiều quá nên em ngẫu hứng viết bài đó. Lấy cảm xúc từ bài hát "Nỗi lòng xa xứ" của Nguyễn Phi Hùng.

acaxomcui
16-07-2009, 07:21
Tại năm ngoái gần tới tết thấy bà con kéo nhau về quê nhiều quá nên em ngẫu hứng viết bài đó. Lấy cảm xúc từ bài hát "Nỗi lòng xa xứ" của Nguyễn Phi Hùng.

Từ năm trước tới giờ mới đem ra dùng!Chú không được như cháu.Cấm đầu viết trong vòng nửa giờ hay một tiếng là xong,dùng được thì dùng ,không thì bỏ.Viết xong,quên tuốt luốt,như là chưa viết gì hết!Khuyết điểm của chú là..không gia công thêm.Chú lười lắm!

Sẽ cố gia công những bài viết sau nầy!hứa thôi nhe!Cũng mong làm đẹp lòng dân làng Mùi nhiều hơn.

thaychuastudio
16-07-2009, 09:10
Viết như là viết thôi anh ơi, chỉnh sửa chi cho cực thân.
Mình nghĩ sao viết vậy vui hơn

ngondensang2007
16-07-2009, 11:59
Hà Lội Ngày ..... Tháng ..... Năm .....

tút tút tút

Alô mày đấy hả có chuyện gì mà gọi cho tao giờ này thế mày
Ờ tao đây mày có đi đám cưới L... không mày
cưới hở sao tao không biết thông tin gì nhỉ
Ủa thế nó ko mời mày à
Tao chịu chắc là có thiếp ở nhà để tối về xem sao.Thế bao giờ cưới hở mày
Ngày mai có đi thì đăng ký để tao còn chuẩn bị xe pháo
Uhm được rồi mày cứ đăng ký cho tao 1 suất vậy
Thế nha bibi có gì mai gặp lại

:crying: :crying: :crying:
Một tiếng yêu chưa kịp ngỏ
Em đã vội ra đi tìm duyên mới
:rolleyes:

Bạch Linh
17-07-2009, 08:42
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông ấm áp
..................
Nhớ quá và buồn khi nghe tin ông mất, cầu chúc Cụ sớm tìm sự bình yên ở bên kia thế giới.

acaxomcui
17-07-2009, 11:03
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông ấm áp
..................
Nhớ quá và buồn khi nghe tin ông mất, cầu chúc Cụ sớm tìm sự bình yên ở bên kia thế giới.


Chia buồn cùng cháu!Người già thì phải về trời thôi.

Chú cũng sắp đi nưa nè,chắc không quá 50 năm đâu!Lo quá!hỏng khoái ông trời,chắc không về với lão ấy

Bạch Linh
17-07-2009, 13:51
Bốn câu thơ cháu post là trích từ bài "Nhớ con sông quê hương" của nhà thơ Tế Hanh mà cháu học ở cấp cơ sở.

Sáng nay vào xem tin tức thì được biết Cụ đã qua đời ở tuổi 89, chợt nhớ lại những gì đã học do Cụ để lại nên con viết lên.

Chú Cả phải sống vui sống khoẻ với con cháu chứ sao bi quan vậy? Sáu mươi năm cuộc đời mà Chú.

tiểu dân
17-07-2009, 16:44
không bít trong Làng có pác nào dính chiêu này không nhỉ.Nhưng kể ra chiêu này cũng pờ rồ ra trò lol làm mình một phen lật đật :shifty:

TD cũng nhận được 1 cái thư như vậy gởi vào email của trường. Đọc sơ qua cái vụ cứ nhắc đi nhắc lại "anh không nhớ em đâu" là biết quả lừa, không phải vì TD hay tài giỏi, mà vì ngày xưa khi còn đi học ở VN (hơn 10 năm trước) TD cũng dùng cái chiêu này. TD hồi đó viết mấy cái thư rất tình cảm, mùi mẫn, bỏ trống tên "nạn nhân", rồi ký tên là "kẻ ái mộ thầm kín", và nhắc đi nhắc lại là "bạn không nhớ mình đâu" rồi nhờ "bồ câu" khác lớp tự chọn ra anh chàng "hot" nhất trong lớp của bồ câu, điền tên vào và gửi đi dùm. Tất nhiên là bạn không nhớ mình, vì bạn có biết mình đâu mà nhớ!(Cuối ngày bồ câu và đao phủ bí mật họp nhau lại kể chuyện nạn nhân bị mắc nạn ra sao, kể ra cũng ác thiệt).

Bây giờ còn đang tiếc hùi hụi là đọc thư xong xóa luôn mà không ghẹo lại em í (hay anh í) 1 tí,
Đăng cho Dân xin lại cái email ghẹo em/anh í chơi.

acaxomcui
17-07-2009, 16:44
Bốn câu thơ cháu post là trích từ bài "Nhớ con sông quê hương" của nhà thơ Tế Hanh mà cháu học ở cấp cơ sở.

Sáng nay vào xem tin tức thì được biết Cụ đã qua đời ở tuổi 89, chợt nhớ lại những gì đã học do Cụ để lại nên con viết lên.

Chú Cả phải sống vui sống khoẻ với con cháu chứ sao bi quan vậy? Sáu mươi năm cuộc đời mà Chú.



Chú chưa đến giai đoạn bi quan đâu cháu ơi!Nhưng chừng ...40 năm nửa chắc buồn lắm!

ngondensang2007
17-07-2009, 16:53
Đăng cho Dân xin lại cái email ghẹo em/anh í chơi.

lol lấy làm gì mail die roài còn đâu.Gửi thư kiểu đó hàng loạt mail xì pam gửi tới tấp thì ai mà còn dám xài hòm mail đó nữa chứ :emlaugh:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Chú chưa đến giai đoạn bi quan đâu cháu ơi!Nhưng chừng ...40 năm nửa chắc buồn lắm!

hehe chế lời thơ tý tẹo vậy

Chẳng biết ba mươi năm lẻ nữa
Làng mùi ai nhớ anh cả chăng

lennel
17-07-2009, 20:49
http://www.youtube.com/watch?v=T0ZKIGymvxc&feature=related

Sáng
Trước khi đi học..em dán trước phòng ba má tờ giấy em vừa viết xong..

"con yêu cha mẹ.

cha mẹ ơi đừng cãi nhau nữa nhen..."


Nước mắt đoanh tròng em chậm rãi bước ra khỏi cửa..

...

Sáng thức dậy ..cha 1 góc trầm tư..
Mẹ ngồi chết lặng bên tờ giấy của em vừa đọc xong -mẹ khóc..


...

Trưa :

Thật bình an và hạnh phúc..cả nhà quây quần bên bàn ăn.. cha âu yếm vuốt hoài cái vai nhỏ bé..
Mẹ gắp cho em miếng thịt thật to..miệng luôn vỗ về..:
-Nè con ăn thật no con nhé!..

... Tối

Cha cùng mẹ dắt em đi dạo công viên..lòng vòng cái phố tuy nhỏ mà mênh mông lắm .
Em cười toe toét .. chạy tung tăng vô tư như cái thuở nào ....


....

Sáng..

Tờ giấy lại dán ngay cửa phòng nhạt và lạnh lẽo..
Em bước đi 1 kẻ vô hồn..
Đâ bao nhiêu tờ giấy rồi nhỉ ?? dầy cộm nên nhạt..mọi thứ đã thành tầm thường khi lập lại nhiều lần..
Cha với mẹ bây giờ chỉ như người dưng..


Trưa ..

Em ngồi bên góc phòng chìm trong tuyệt vong viết lại tờ giây khác
Dán lên vách trước nhà
"con ghét ba.. con ghét mẹ."
Nước mắt 2 hàng em nấc lên thổn thức..



Tối..

Nhà đã có chủ mới..tiếng cười đùa trong nhà ko là của em nữa
mẹ 1 nơi ..cha 1 nơi.. đẩy đùn nhau chẳng ai thèm dành nuôi em cả

.
.
Em quay lưng bước đi trong đêm ..chưa biết mình đi đâu về đâu
hất lại những tờ giấy tung toé lên cao bay vật vờ .
dầy những chữ loằng ngoằng cậu học trò lớp 3


"con ghét ba..con ghét mẹ..."

acaxomcui
17-07-2009, 21:41
.
"con ghét ba..con ghét mẹ..."








"mình ghét len..mình ghét màu tím"
--------------------
Cha của mình


-A lô!dạ anh Hai!em đưa ba vào bịnh viện rồi,đang ở phòng cấp cứu.
-Ba sao vậy út?
-Ba bị tăng huyết áp cao lắm,bác sỉ đo tới 220.
-Ừ.cao lắm!sao chú không điện cho anh hay sớm?
-Em có điện nãy giờ,nhưng thơ ký nói anh bận.Điện di động không ai bắt máy!
-.......
-Anh vô bịnh viện ngay nghe anh Hai,mấy ngày nay chích thuốc cho ba nên em bết tiền đóng viện phí rồi!
-Ừ.chút nửa anh cho người đem tiền vô.Thôi nghen,anh bận.



-Sao rồi giám đốc,4 anh em mình uống hết chai nầy mới nghỉ nghen.À ,nghe nói bác đau sao vậy giám đốc?
-Ôi!ông già trở trời mà,thì hơi đau nhứt..mà thằng em đừng lo,anh mầy lo cho ông già rất chu đáo,bão đãm từ A đến Z .




Người con ngồi quạt cho người cha gần suốt đêm trường.Người con buông lơi cây quạt và ngũ guc bên cạnh cánh tay cha mình.
Người con đã hai ngày tận tụy chăm sóc cha,nay chắc đã mõi mòn!

huongct
17-07-2009, 23:46
Tối..

Nhà đã có chủ mới..tiếng cười đùa trong nhà ko là của em nữa
mẹ 1 nơi ..cha 1 nơi.. đẩy đùn nhau chẳng ai thèm dành nuôi em cả




A !!! Len viết sai chính tả nhé, "Giành" chứ không phải "Dành" à ! :D

gon87
17-07-2009, 23:51
A !!! Len viết sai chính tả nhé, "Giành" chứ không phải "Dành" à ! :D

Bác huongct super soi nhanh quá. lol.

qingsong
18-07-2009, 02:35
Chắc là dành trong chữ dành chút tiền bạc+tình yêu để nuôi cô bé đó thì phải. Theo luật quốc tế thì tình cảm của hai vợ chồng thế nào thì đó là chuyện của họ, cả hai buộc phải có trách nhiệm với con cái của mình, ai mà trốn tránh ra tòa ngay.

acaxomcui
18-07-2009, 07:32
Bác huongct super soi nhanh quá. lol.


Theo mình..khỏi dành..chẳng ai thèm nuôi em cả.Được hông len?

thaychuastudio
18-07-2009, 08:00
Theo mình..khỏi dành..chẳng ai thèm nuôi em cả.Được hông len?

Không được anh ơi!

Nhờ chữ đó mà câu văn trở nên bi ai hơn.

Người ta đưa ra toàn, giành giựt từng li từng tí tài sản... Nhưng , không ai thèm giành nuôi em cả!

acaxomcui
18-07-2009, 08:30
Không được anh ơi!

Nhờ chữ đó mà câu văn trở nên bi ai hơn.

Người ta đưa ra toàn, giành giựt từng li từng tí tài sản... Nhưng , không ai thèm giành nuôi em cả!


Giơ tay nhất trí liền!chữ giành ..để câu kết là ghét ...hay!hay lắm!cám ơn thầy Chùa !

ngondensang2007
18-07-2009, 08:37
có chậm chân không quá hỉ

lennel
18-07-2009, 09:02
ẹc..

mắc cỡ mắc cỡ ghia luôn ..
.viết xai trính tả roài


len xin lổi.

sửa lại
và cảm ơn hết thảy sự quan tâm của mọi người


kính!

acaxomcui
18-07-2009, 09:13
Cứ hõi ngả bất phân như bác TOM là ...làm ráo!

Thư giãn là chính!

Bạch Linh
18-07-2009, 09:23
ẹc..

mắc cỡ mắc cỡ ghia luôn ..
.viết xai trính tả roài








Lại sai nữa này, vấn đề chính tả này nhiều lúc làm khó mình quá đúng hông len! Bạch Linh cũng sai hoài :)

acaxomcui
18-07-2009, 09:44
Lại sai nữa này, vấn đề chính tả này nhiều lúc làm khó mình quá đúng hông len! Bạch Linh cũng sai hoài :)


Bạch Linh già rồi mắt kém đó!len viết đâu có say!khà khà!

ngondensang2007
18-07-2009, 20:47
khi đã say tình roài thì sai cũng là đúng théc méc làm chi cho nó mệt xác

acaxomcui
19-07-2009, 09:27
Vào đời

Đang nằm suy tính cho ngày mai,Thúy chợt nghe Mẹ gọi,giọng yếu ớt:
-Đem quần áo ra phơi đi con.Có nắng rồi đó!
-Dạ!
Thúy gọp hết quần áo của mẹ và của mình giặt ngày hôm qua, nhưng lúc nầy sao trời mưa quá nên không khô, đem ra nhà sau phơi,dù trời chỉ hơi hé nắng.Quần áo của mẹ và của Thúy không có bao nhiêu,trên tay Thúy hiện chỉ được 5 cái quần và 7 cái áo,tất cả đã cũ,quần áo của mẹ còn phải vá lại để mặc,chỉ có 2 bộ của Thúy là tốt,mà chỉ tốt với trong nhà chớ ra đường thì...Thúy luôn dành sẳn tâm lý không bao giờ có ai nhìn con gái nhà nghèo đâu mà ngượng.Thúy luôn vuốt ve ,giữ gìn 2 bộ quần áo nầy như bảo vật,vậy mà nó không mới hơn,trái lại...!



Vào Shop quần áo may sẳn,Thúy đão mắt nhìn lướt qua.Ôi!bao nhiêu là quần áo đẹp,đẹp lắm!
-Em chọn 1 bộ đi em.Em đẹp lại có dáng dể lựa chọn lắm!.Chị chủ tiệm ân cần mời Thúy.Thúy nhút nhát ngập ngừng:
-Dạ!chị ..cho em xem thôi chớ chưa định mua...mà giá có bớt không chị?
Vừa hỏi,Thúy vội nhìn qua giá cài sẳn..
-Không em à!ở đây hàng hiệu không hà!
Thúy muốn đi ngay ra khỏi tiệm,nhưng cũng giã bộ sờ vài bộ giá tiền ngoài khả năng rồi mới bước ra.
-Chào chị!
-Chào em!hôm nào muốn mua nhớ ghé chị nghen em!


Thúy đi lòng vòng không biết mấy Shop quần áo mà vẩn không mua được bộ nào.Tất cã đều ngoài túi tiền của Thúy.Nếu mua bộ quần áo thường mà vào cơ quan mới thì e rằng ..bị coi thường ngay buổi đầu tiên đi làm;còn mua cho đẹp..thì hết tiền dành dụm bấy lâu,mà mẹ lại trong cơn bịnh cần uống thuốc.Nghĩ đến mẹ,Thúy bước nhanh hơn về phía mấy cái sạp bán quần áo bên lề đường...


Sắp xếp lại những giấy tờ cho ngăn nắp trước khi rời cơ quan,Thúy nhìn lại đồng hồ treo tường vô tình Thúy ngày tháng trên đồng hồ.Đã một năm rồi!hôm nay đúng một năm Thúy bước chân vào cơ quan nầy...!


Thúy dừng xe trước Shop bán vãi cao cấp.Trong lòng Thúy bây giờ chỉ có mẹ.Biết mẹ thế nào cũng cằn nhằn,sao mua chi vãi tốt vậy,phí tiền?nhưng mẹ phải có bộ quần áo may đo cẩn thận,cho mẹ thật đẹp.Mẹ phải thật đẹp!Mẹ của con mà!



(Chưa từng viết về đề tài con gái..xin nhè nhẹ!)

Bạch Linh
19-07-2009, 09:41
Bài viết của Chú hay mà, nhà nghèo khi mua gì cũng đắn đo phải không Chú! Đi làm dành dụm một năm mua cho Mẹ một bộ đồ tốt là điều tất nhiên vì cả đời của Mẹ chỉ biết dành dụm cho con.

acaxomcui
19-07-2009, 10:14
Bài viết của Chú hay mà, nhà nghèo khi mua gì cũng đắn đo phải không Chú! Đi làm dành dụm một năm mua cho Mẹ một bộ đồ tốt là điều tất nhiên vì cả đời của Mẹ chỉ biết dành dụm cho con.


Với Chú,thường hay nghĩ đến mẹ..nên lúc nào cũng muốn gởi gắm gì đó cho mẹ nơi xa!

myngoc02
21-07-2009, 09:24
Topic nầy chị thích xem lắm.Chị không rành về văn thơ,nhưng mấy mẫu chuyện hay quá,có khi xúc động nữa.
Cám ơn bác cả,cám ơn em lennel,2 em cho nhiều bài viết xứng đáng nửa nhé.Hay lắm!
Bác Cả sáng tác đều tay ghê nha.Chúc bác khỏe!

i like
22-07-2009, 09:14
Topic nầy chị thích xem lắm.Chị không rành về văn thơ,nhưng mấy mẫu chuyện hay quá,có khi xúc động nữa.
Cám ơn bác cả,cám ơn em lennel,2 em cho nhiều bài viết xứng đáng nửa nhé.Hay lắm!
Bác Cả sáng tác đều tay ghê nha.Chúc bác khỏe!

---
Sao Myngoc không viết đi?

Đâu có ai sinh ra là có khả năng viết hay liền đâu

Bạch Linh
22-07-2009, 13:35
Khi cháu sinh ra thì Bà đã ở bên cạnh cháu, cháu lớn lên trong vòng tay yêu thương chăm sóc của Bà. Ngày Bà khuất núi, cháu không thể nhìn Bà lần cuối cùng được. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, Bà như một cây khô đã kiệt nước, chỉ còn lại da bọc xương sau nhiều năm chống chọi với tuổi già mà người ta vẫn hay gọi là "sinh, lão, bệnh, tử".

Bà ra đi, nhẹ nhàng và thanh thản lắm. Ngày cháu về quê thắp cho Bà nén hương, cháu thật xót xa và thấy có lỗi với Bà nhiều lắm!

Tuổi thơ cháu có nhiều kỷ niệm vui buồn bên Bà, kỷ niệm của những ngày hè oi ả, cánh đồng, ruộng lúa... Mỗi sáng thức dậy, con lẽo đẽo theo Bà ra đồng.

Bà làm công việc muôn thuở của nhà nông, còn cháu thì tha hồ chạy nhẩy rong chơi trên khắp cánh đồng. Cháu vẫn nhớ những ngày xưa cái ngày mà cháu cùng Bà cắt từng ngọn rau lan, nhổ từng cây cỏ mồ hôi và thài lài về ăn.

Ngày đó nhà mình nghèo lắm phải không Bà, bù đắp cho cuộc sống vất vả chỉ có tiếng cười của người lớn, của trẻ thơ. Có những đêm cháu ngồi nhìn Bà bó từng bó rau, xếp từng xấp lá chuối cho vào giỏ để sáng hôm sau khi giấc ngủ vẫn còn sâu trong con thì Bà đã ở ngoại chợ buôn bán.

Những năm tháng sau ải cách, cuộc sống khó khăn chồng chất khó khăn lúc đó tuy còn nhỏ nhưng con cũng biết. Những bữa ăn đạm bạc chỉ có rau với cơm độn bắp hay độn khoai lan khô, tuy đạm bạc nhưng vẫn thấy ngon làm sao. Cuộc sống bây giờ tuy không giàu sang nhưng con vẫn thềm lắm nhưng nồi cơm độn như thế.

Vất vả là thế nhưng Bà đã không thể nhìn cháu Bà khôn lớn nên người sau nhiều năm vất vả nuôi dạy. Cháu phải sống thật vui vẻ để Bà không phải bận tâm về cháu. Đó là tất cả những gì cháu có thể làm cho Bà vui khi Bà đã ra đi mãi mãi.

acaxomcui
22-07-2009, 16:43
Chúc bà an lành ở nơi xa!

Chúc Bạch Linh hoàn thiện mình để xứng đáng với tình thương của bà

ngondensang2007
22-07-2009, 20:07
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=B1vhjK8E6Y

huongct
28-07-2009, 21:53
Nhớ Len quá, Len ơi !!!:wub::wub::wub:

acaxomcui
29-07-2009, 08:50
Nhớ Len quá, Len ơi !!!:wub::wub::wub:

Ngồi xuống kế mình cho có bạn!

Bạch Linh
29-07-2009, 10:43
Tuổi già.

Cùng đứa bạn vội vả chạy giữa trưa, tiết trời không nắng nóng mà lất phất trên đường là những hạt mưa rả rích bay.

Nhận được tin "hôm nay cúp điện mọi người tự lo lấy nhá"

Đang phân vân không biết lót dạ cho bữa trưa món gì, đứa bạn lên tiếng "đi ăn cơm chay đi".

Ừ cũng lâu không ăn chay, thay đổi khẩu vị cho đỡ ngán vậy!

Quán nằm trên đường Đồng Xoài, tên quán là Tịnh Tâm. Món ăn có nhiều và khách hàng có thể lựa chọn theo ý mình, giá mỗi đĩa cơm là mừoi ngàn.

Cơm thập cẩm luôn là lựa chon của mình khi ăn ở đây. Ngồi kế mình là một cụ bà bán vé số, không biết cụ bao nhiêu tuổi nhưng trông cụ còn khoẻ, sắc mật Cụ rất hồng hào.

Đĩa cơm của cụ được bới đầy hơn mọi người nhưng chỉ có một ít ra luột cùng một chén canh. Như đoán được điều mình nghĩ, Cụ nói "bà chỉ thích ăn vậy thôi, ăn những món khác có nhiều dầu mỡ bà ớn lắm"

Ở quê Bà ở huyện gì vậy Bà? Đứa bạn đi cùng nhanh miệng hỏi thăm Bà.

Như ngạc nhiên Bà hỏi lại "con biết sao?" Có lẽ bà không biết chứ tụi con nghe giọng nói thì biết bà và con cùng quê nhau.

Như gặp người thân, cụ tâm sự năm nay đã 72 tuổi rồi vào Sài Gòn này hơn một năm rồi. Ngày đi bán vé số tối về nhà trọ ở chung với những người cũng nghề. Nhà trọ chật hẹp và nhiều người cũng thuê để tối về ngủ.

Cụ có ba người con đã lớn và có nhà cửa hết, các cháu cụ có người đang học tại Sài Gòn và cũng có người đã đi làm tại đây.

Sao cụ không ở với cháu cụ hay ở quê an hưởng tuổi già? Buôn bán thế này cực lắm!

Không làm thì lấy gì ăn con ơi, các cháu bà đứa nào cũng bận công việc học hành. Bà cũng có gặp hay biết tụi nó ở chỗ nào đâu!

Khi tính tiền ra về muốn tính cho Cụ luôn, nhưng Cụ lại mới mua vé số.

Con có mua thì giúp cho Bà một tờ, một tờ thôi!

Ra về với tờ vé số trong tay mà lòng buồn thiu, nghĩ mình cũng là dân tha phương cầu thực ngày ngày đi làm kiếm tiền ăn học. Vất vả lúc còn trẻ cũng mong ngày già có một cuộc sống thanh thản.

Vẫn còn nhiều người như Cụ trong căn nhà trọ ấy ngày ngày phải mưu sinh trên đường phố Sài Gòn. Gia đình, con cháu một đời các Cụ nuôi dạy giờ nơi đâu?

huongct
29-07-2009, 13:05
Ngồi xuống kế mình cho có bạn!


Nhìn cành hoa tím nhớ về Len !lol

ngondensang2007
29-07-2009, 14:42
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZT9Ne-t0Zw

i like
31-07-2009, 07:45
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

acaxomcui
31-07-2009, 12:06
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ




Mong gặp một lần nhớ ngàn năm!Màu tím của tôi.

ngondensang2007
01-08-2009, 09:53
Mong gặp một lần nhớ ngàn năm!Màu tím của tôi.

:fear: biết đâu lại thía này




Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây...

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng
Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?

Hàm Mặc Tử


nhưng xem ra pác thích cái này hơn



Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên,
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?

acaxomcui
01-08-2009, 15:05
Tôi yêu màu tím,chiều tim tím

Em bước thướt tha,mây giăng giăng!

ngondensang2007
01-08-2009, 20:20
Để roài nhớ lại lòng bồi hồi

Có kẻ si tình đứng làm thơ

acaxomcui
05-08-2009, 07:34
Em hãy cố làm như lật đật,

Không gì làm ngã được nhé em!



...gởi Trần Thắng Tiến lúc nầy.

ruagiadidao
07-08-2009, 23:38
Ko hiểu sao mỗi lần vô ddth, tui lại ghé qua topic này. Có cái gì nhẹ nhàng mà khiến mình trầm ngâm cả buổi chiều.

acaxomcui
09-08-2009, 20:48
Cưới Vợ

Vậy là nó cũng được cưới vợ.

Đã gần 30 tuổi đầu nó mới lo chuyện vợ con.Sự lo của nó có phần vất vã hơn người ta ..bởi gia đình nghèo quá!Người cha bị gẫy cột sống,liệt một tay không làm gì kiếm tiền được cho gia đình.Nó phải bỏ học, gồng gánh cả nhà khi chưa đầy 20 tuổi,chưa có cái nghề nào chắc chắn trong tay,chưa có một việc làm ổn định.

Cả mười năm trời vất vã cho gia đình và nghĩ lại bản thân;khi cha mẹ khuyên lập gia đình, thì nó rất sợ cái khoãng tiền để có vợ dù lúc nào cũng muốn chung sống với người yêu ,người mà nó nguyện trong lòng thương em mãi mãi.

Đã mấy lần, nhờ người lớn trong họ hàng và lối xóm ra vào nhà người yêu đánh tiếng và hôm nay là ngày đính hôn chánh thức, nhưng nó vẩn lo khi bước chân vào nhà nàng.
Quá đông họ nhà gái ra đón,càng làm nó hồi hộp hơn.Nó biết, cả trăm ánh mắt nhìn nó lúc nầy.Người lớn bảo nó đứng cạnh tủ thờ, chuẩn bị làm lễ ông bà, vậy mà nó sớ rớ không biết đúng vào đâu cho phải chổ của nó.Mồ hôi bắt đầu tuôn ra khắp người,cái áo sơ mi bên trong áo Vét bây giờ mà đem ra vắt chắc chãy nước có dòng.Nó cũng không biết làm gì, giống như người điếng hồn mất cãm giác, ai bảo sao thì làm vậy.Nó trông cho mau hết các nghi lễ .Ai đó,trong tộc nhà gái nói, làm nó hoàn hồn:
-Mời cô dâu bước ra kiến họ !

Mắt nó hướng về cửa buồng,tấm màn được vén lên và..bây giờ nó lại thương cho người yêu.Nó biết ,cả trăm ánh mắt lại đổ dồn về phía nàng...


Vậy là ,nó đã có vợ,nó có cha mẹ,anh chị em ,họ hàng bên vợ..
Nó lại phải mang thêm trọng trách của một kiếp người!

lennel
14-08-2009, 00:13
tôi đi tìm về cho mình những áng văn hay
..tôi muốn thoát ra khỏi cái đeo bám ngày nào bị điểm 5 điểm 6..


hình như văn treo trên nhành cây mỗi sáng.
.đọng trên lá lúc ban mai ..
hình như tôi nghe trong gió có tiếng mời mọc gọi áng văn về..



hình như mùa thu ..
đúng là mùa thu cất giữ nó nhiều nhất
mà ko đâu là mùa hạ mới đúng ..
bạn ko thấy những con mắt tròn xoe khóc rất nhiều bên nắng hạ
bạn ko thấy văn ngập đầy trong trang vở đó sao...??

hoang mang hoang mang ..
khi mùa xuân tới
vạn vạn mầu hoa khoe sắc
..trong tiếng chim hót ríu rít ta ko thể thấy chút văn chương lạc nẻo trở về..??

..đi trong đông giá rét và khắc khoải chờ tìm
..ta bất ngờ nhìn thấy áng văn rơi ngay trong lòng phố thân thương.
nằm co ro trên những hành lang rét mướt ...






...

i like
14-08-2009, 13:29
Hôm nay


http://c.uploadanh.com/upload/0/719/0.165058001250228579.jpg
Ra Tù

http://c.uploadanh.com/upload/0/719/0.939100001250228668.jpg
Mặt Dày

Đi xem ca nhạc


http://c.uploadanh.com/upload/0/719/0.666642001250228758.gif
Lặng lẽ


Đứa con gái yêu hỏi bố: 'Con được sinh ra như thế nào hở bố?'
Bố nó đáp: 'Uhm! Bố hy vọng là một ngày nào đó lớn lên con sẽ hiểu việc này như thế nào. Nhưng để bố suy nghĩ và nhớ lại xem nào'

'Ngày ấy! bố và mẹ quen nhau trong một chat room của Yahoo và vào một forum
Sau khi gửi cho nhau những nụ hôn gió trong đó, bố đã email cho mẹ và hẹn gặp nhau ở một quán cafe dể thương và thơ mộng trên bờ sông Xen

Khi gặp nhau bố và mẹ mang theo mỗi người một chiếc laptop
Trong khi trò chuyện bố đã 'bật đèn pha' xanh cho mẹ, mẹ cũng mĩm cười nháy mắt trả lời là đã 'bắt đèn'

Bố và mẹ cùng vô tình chọn chung một phòng rất thỏa mái, sạch sẽ và êm ái trong một căn nhà nghĩ có những windows nhìn ra bãi biển sóng vỗ rầm rì
Ở đó, sau khi lột hết vỏ bọc (the cover of both) của hai chiếc laptop, mẹ rất vui vẻ, ướt át và đồng ý để bố download dữ liệu (transfer data) từ ổ cứng (hard disk) của máy bố sang phần mềm (soft ware) của máy mẹ

Sau đó bố và mẹ phát hiện ra là trong khi download dữ liệu cả hai đều quên bật bức tường lửa (fire wall) on, mọi chuyện đã quá muộn màng

Chín tháng sau, khi khởi động computer bố nhận được một pop-up với nội dung: 'Bạn có một female''

Là con bây giờ đấy!



Vì rừng bị cháy cho nên Mặt Dày phài đi cứu lấy màu xanh


http://c.uploadanh.com/upload/0/719/0.715359001250229373.gif
Save the green


Lụm một bài thơ tên là Tu Zu

http://c.uploadanh.com/upload/0/719/0.659770001250232042.gif



Tạm dịch là:

To You,


Lời nói ngọt ngào dể buông
Kẹo ngọt dể mua
Nhưng người đằm thắm như em rất khó tìm

Cuộc sống sẽ kết thúc khi bạn hết mộng mơ ...
Hy vọng sẽ đi khi niềm tin đã mất ...
Tình yêu sẽ hết khi không còn chăm sóc ...
Tình bạn sẽ tan khi hết sẽ chia ...

Quên đi những người làm nhói trái tim em ...
Đừng làm tan nát những trái tim yêu em ...

Và không bao giờ khóc trước những người không khóc cho em.


http://www.nhaccuatui.com/m/WF96iTcUsq
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WF96iTcUsq

---


Cưới Vợ

Vậy là nó cũng được cưới vợ.

Đã gần 30 tuổi đầu nó mới lo chuyện vợ con.Sự lo của nó có phần vất vã hơn người ta ..bởi gia đình nghèo quá!Người cha bị gẫy cột sống,liệt một tay không làm gì kiếm tiền được cho gia đình.Nó phải bỏ học, gồng gánh cả nhà khi chưa đầy 20 tuổi,chưa có cái nghề nào chắc chắn trong tay,chưa có một việc làm ổn định.

Cả mười năm trời vất vã cho gia đình và nghĩ lại bản thân;khi cha mẹ khuyên lập gia đình, thì nó rất sợ cái khoãng tiền để có vợ dù lúc nào cũng muốn chung sống với người yêu ,người mà nó nguyện trong lòng thương em mãi mãi.

Đã mấy lần, nhờ người lớn trong họ hàng và lối xóm ra vào nhà người yêu đánh tiếng và hôm nay là ngày đính hôn chánh thức, nhưng nó vẩn lo khi bước chân vào nhà nàng.
Quá đông họ nhà gái ra đón,càng làm nó hồi hộp hơn.Nó biết, cả trăm ánh mắt nhìn nó lúc nầy.Người lớn bảo nó đứng cạnh tủ thờ, chuẩn bị làm lễ ông bà, vậy mà nó sớ rớ không biết đúng vào đâu cho phải chổ của nó.Mồ hôi bắt đầu tuôn ra khắp người,cái áo sơ mi bên trong áo Vét bây giờ mà đem ra vắt chắc chãy nước có dòng.Nó cũng không biết làm gì, giống như người điếng hồn mất cãm giác, ai bảo sao thì làm vậy.Nó trông cho mau hết các nghi lễ .Ai đó,trong tộc nhà gái nói, làm nó hoàn hồn:
-Mời cô dâu bước ra kiến họ !

Mắt nó hướng về cửa buồng,tấm màn được vén lên và..bây giờ nó lại thương cho người yêu.Nó biết ,cả trăm ánh mắt lại đổ dồn về phía nàng...


Vậy là ,nó đã có vợ,nó có cha mẹ,anh chị em ,họ hàng bên vợ..
Nó lại phải mang thêm trọng trách của một kiếp người!

---
Nó có vợ thì nó phải vui chứ pác

Sao lời văn nghe có gì buồn man mác dzậy?
Hưởng tuần honey moon, transter data không hạnh phúc à, hay là nàng gió thổi nghe lành lạnh

acaxomcui
14-08-2009, 13:59
Ilike,Ilike!
Tôi không muốn nói với bạn điều nào cả.Và,không nói với bạn điều gì cả!Bạn của tôi!

myngoc02
16-08-2009, 13:50
Không hiểu sao,mỗi khi vào góc Văn tuyển làng Mùi là nhớ tới hai em: len nel và Aca.Chị chưa đọc hết những tác phẫm của hai em,nhưng chị thấy quá gần gủi với những nhân vật các em viết.Đôi khi chị cũng muốn làm thử như các em,nhưng văn chương của chị vụng quá!Thôi cho chị xem và cãm nhận thôi nhé!

The Old Man
17-08-2009, 02:01
Không hiểu sao,mỗi khi vào góc Văn tuyển làng Mùi là nhớ tới hai em: len nel và Aca.Chị chưa đọc hết những tác phẫm của hai em,nhưng chị thấy quá gần gủi với những nhân vật các em viết.Đôi khi chị cũng muốn làm thử như các em,nhưng văn chương của chị vụng quá!Thôi cho chị xem và cãm nhận thôi nhé!

Cứ viết lên sẻ có anh AK kèm giùm, và còn nhiều anh em làng Mùi sẳn sàng tiếp tay.:punk::punk:

myngoc02
19-08-2009, 08:41
XĨU

Chị hai Ánh soạn lại 3 cái xề,2 cái cần xé và mấy cái bao.Chị mệt lã người suốt buổi chợ sáng nay.Chị rất vui,toàn bộ số rau cải,đậu,dưa,khoai củ ...đều bán sạch,tuy có hơi trưa nhưng được buổi chợ như vầy chị mừng lắm.!!!
Chị ngồi bệt xuống cái ghế nhỏ và móc trong túi ra số tiền đủ loại,khi đang mua bán không thể sắp xếp được.Chị điếm toàn bộ được hơn 500.000 đồng,trong đầu của chị nghĩ đến nhiều việc:nào là tiền học cho con Hằng,bé Thúy vì sắp khai trường,sách thì mua rồi,còn tiền mua tập, viết,quần áo.Chị ngồi thừ ra,trong lòng bối rối như tơ vò,không biết phải làm gì,mua cái gì cho con trước, cái gì chậm lại mua sau.Phải chi có nhiều tiền thì mua luôn cho con cái hết cũng được,để con vui vẽ mà học hành.Chị bổng nhớ lại giấc mơ, mà thức dậy lúc 4 giờ sáng, trước khi đến chợ còn băng khoăn.Chị trầm ngâm tư lự khá lâu,trong tay còn nắm chặt số tiền cuộn lại.

Về đến nhà, ăn cơm xong,chị hai Ánh liền ngã lưng một lúc,nhưng cơn mệt mõi đã dỗ chị một giác ngon lành.
Ánh nắng chiều đã tắt,bé Thúy gọi chị dậy để ăn cơm chiều.Chị thấy không đói,nhưng cũng ăn một chén với con.Trong lúc ngồi ăn cơm,chị nghe nhà bên mở chương trình ti vi và 2 đứa con của chị không chú ý.Đài đang đọc kết quả xổ số,"lô 20.000 mang số 26...".Chị đặt chén cơm xuống bàn,ngồi yên bất động một lúc và bổng người của chị nhũng ra ,đổ từ trên ghế xuống như một khối thịt.Hai đứa con của chị quá bất ngờ,đứa lính quýnh la làng,đứa khóc ôm lấy mẹ.

Chị mở mắt ra,thấy mình đang ở trong bịnh viện.Hia đứa con gái đang ngồi kế bên.Chị khẻ gọi con:"Thúy à!con coi trong túi áo của mẹ đi bán có tấm vé.Mẹ mua số đầu 27 năm trăm ngàn,số 26 một ngàn.số 27 trật rồi"
Nghe mẹ nói ,Thúy đã hiểu vì sao mẹ bất tỉnh khi đang ăn cơm .

acaxomcui
19-08-2009, 16:36
Nếu...
gia công lại,có thể xây dựng vẽ khóc mếu trong bài viết của chị Ngọc thành một nụ cười cay đắng qua nội dung nầy.Không biết ý tác giã thế nào?

AkuVn
19-08-2009, 20:39
Nếu...
gia công lại,có thể xây dựng vẽ khóc mếu trong bài viết của chị Ngọc thành một nụ cười cay đắng qua nội dung nầy.Không biết ý tác giã thế nào?

Như vậy có gọi là vi phạm bản quyền hem :D Chắc tác giả ko đồng ý đâu :)

acaxomcui
20-08-2009, 15:17
Như vậy có gọi là vi phạm bản quyền hem :D Chắc tác giả ko đồng ý đâu :)


Thấy tứ truyện hay nên gợi ý thôi mà!đâu có ngang nhiên mạo phạm!

lennel
03-09-2009, 21:24
Hình như tôi sinh ra trong mùa thu.
Cũng ko để ý lắm bởi quê tôi chỉ có 2 mùa mưa nắng thôi

mùa Thu buồn lắm..
Mẹ tôi lại thích tôi có mặt vào mùa xuân cơ.như vậy rạng rỡ hơn.
Ai biết đâu??


...Tôi khái niệm mùa thu qua lần tựu trường của lớp sáu.
khi chuyền tay cuốn lưu bút đầu tiên chia xa
tôi biết buồn khi rời ngôi trường tiểu học nhỏ bé của tôi.
bước lên nấc thang mới.

Bước thu nào vô tình đưa tôi trở lại trường cũ ..
đứng vịn bờ rào nhìn vô lớp học.
Buồn buồn tìm cái chỗ mình ngồi hồi đó.
Ui có 1 em bé vẫn còn giữ hộ tôi nụ cười nắc nè giòn tan
Và tiếng nói huyên thiên xôn xao góc lớp

..

Lặng lẽ nhặt 1 chiếc lá vàng
.... Chiếc lá đầu thu hay đã cũ để bâng khuâng ?





...

huongct
03-09-2009, 23:45
Và tiếng nói huyên thiên xôn xao góc lớp

...


Bắt giò cô em nè ! huyên thuyên nhé :D

acaxomcui
04-09-2009, 10:36
Bắt giò cô em nè ! huyên thuyên nhé :D

Lão hươngct mà bắt giò tớ ..một đống luôn!

huongct
04-09-2009, 20:25
Lão hươngct mà bắt giò tớ ..một đống luôn!


Ờ ! biết trước vậy là tốt :lick:

bachnga
05-09-2009, 11:02
Thử tham gia cái thớt của Len bằng một câu chuyện hết sức vô duyên như người post. Chẳng qua thấy chưa có câu chuyện nào bốc Mùi hết.



Vô duyên
Nó lại được đi học. Không như những đứa trẻ ở miền quê này, học nhiều lắm là hết bậc tiểu học. Ba má nó thương nó ham học nên cố cho nó theo học tiếp trung học đệ nhất cấp ở tận thị xã.
Biết mình nhiều may mắn hơn những đứa trẻ khác và đặc biệt là đối với các anh chị trong nhà, nên nó không dám đòi hỏi gì thêm. Hàng ngày nó lội bộ hơn 12 cây số cho 4 lượt đi về.
Dù vậy, nó học không hề thua kém bạn bè, dù chúng là dân thị xã chính gốc. Chắc có lẽ do trong lớp không có mống con trai nào nên nó vô tư, chỉ biết học và học mà thôi.
Ngày ngày đi về nó luôn đi ngang ngôi nhà nằm sâu vào phía trong, vì phía trước là một vườn kiểng rất rộng, bên ngoài được bao bọc bởi hàng rào cột xi măng song sắt. Không biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai, nhưng nó thường thấy một ông già tóc bạc trắng hay cắt tỉa cây cảnh và cho các con chim công ăn ở một khu đất trống trong sân.
Ngày đầu, nhìn thấy con công với lông sặc sỡ, nó lạ lẫm lắm. Nó nghĩ nhũng con chim đẹp và quý như vầy chỉ có ở nơi thần tiên cư trú.
Ở nhà nó có nuôi gà, vịt đủ cả. Trong đàn có con gà trống rất đẹp, nhưng từ khi nhìn thấy con công ở nhà nọ thì nó thấy chán đàn gà, vịt vô cùng. Mấy lần nó lân la gợi ý ba má nó nuôi công nhưng bị gạt ngang:
- Người ta giàu mới nuôi chim công con ạ. Nhờ đàn gà vịt mà ba má mới có tiền cho con đi học đó.
Nghe tới chuyện học nó im ngay dù còn xù mặt xuống. Nó hiểu mà...
Từ đó, nó quan tâm đến đàn gà, vịt ở nhà hơn. Những buổi trưa, nó thường lấy thóc cho đàn gà ăn hay ra bờ ao ngắm nhìn những chị vịt bầu ngủ say sưa trên một chân. Nó lấy làm lạ lắm, nhưng chẳng biết tại sao. Hỏi người lón thì chỉ nhận được câu trả lời đại khái là chúng thích ngủ như vậy. Nó vụt nhớ ra một chuyện, định bụng sẽ quan sát thử...
Rồi chuyện thi cử dồn dập, suốt ngày nó chúi mũi vào đống sách vở. Nó học xong trung học đệ nhất cấp rồi sang trung học đệ nhị cấp. Rồi... cả nhà đón tin mừng. Nó đỗ tú tài I rồi...
Gia đình nó tổ chức ăn mừng. Ở cái xứ nhà quê này, con gái tới tuổi nó đã có người nhấp nghé dạm hỏi. Còn nó...
Tối hôm đó, ba má nó kêu nó lại, nói:
- Con làm ba má nở mày, nở mặt lắm. Bây giờ con tính sao? Có muốn học tiếp không?
Nó lí nhí đáp:
- Dạ có ạ.
Ba nó nghiêm mặt nói:
- Ý của ba má cũng dzậy. Nhưng...
Nó lo lắng ngước nhìn ba. Ông nói tiếp:
- Nhưng kỳ thi tới khó khăn hơn, nên ba má quyết định gởi con ở nhà người bà con dưới thị xã cho con tiện bề đi học. Đó là nhà của dì họ con...
Nó mừng lắm, nhưng cũng lo lắm. Ba, má, anh chị nó từ đây lại càng khổ hơn. Nó lại còn làm phiền đến một người bà con xa nữa.
Từ đó nó miệt mài học tập, hầu như nó chẳng để ý gì xung quanh nữa... Cái chuyện ngôi nhà có cái vườn kiểng và chim công nó cũng quên tuốt vì lúc này nó đã đi đến trường qua con đường khác rồi.
Rồi kỳ thi tú tài II cũng sắp đến. Dì họ nói với nó:
- Để dì nhờ một người quen tới giúp con ôn thi.
Nó chỉ biết gật đầu. Hôm đó nó đi học về, thì thấy có người lạ trong nhà dì. Nó vừa vào, thì dì nó đã giới thiệu:
- Đây là anh Công, con của người quen dì. Cậu ta đậu tú tài II loại ưu năm trước. Bây giờ đang học sư phạm ở Sài Gòn. Mấy hôm nay về thăm nhà. Con tranh thủ xem có gì thì hỏi anh...
Nó cúi đầu, nói lí nhí cái gì không rõ...
Hôm sau, anh Công đó đem cho nó mấy quyển sách. Anh ta còn tỉ mỉ soạn ra mấy đề mẫu, rồi còn giải giúp nó nữa chứ.
Cũng chỉ được mấy hôm, vì anh Công phải quay lại Sài Gòn sau mấy ngày nghỉ. Trước khi đi, anh chỉ kịp chúc nó thi tốt. Một cảm xúc ấm áp rất lạ len lỏi vào trong tâm hồn của nó.
Rồi kỳ thi đã tới. Nó đậu thủ khoa.
Mấy hôm nay, có mấy ông giáo dưới thị xã tìm lên nhà nó, nói chuyện với ba má nó rất lâu. Nó không biết là chuyện gì, chỉ thấy mắt ba má nó đỏ hoe. Nó gặng hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu.
Tối hôm sau, ba gọi nó vào bảo:
- Ba má muốn con tiếp tục học...
Nó ngạc nhiên:
- Ba má cho con lên Sài Gòn học?
Ba nó xua tay:
- Con ra nước ngoài học...
Nó bỗng òa lên khóc nức nở...
Thu xếp hành trang xong, nó xuống nhà dì họ để trước hết là nhờ dì mua một ít hành trang cho chuyến đi xa, sau đó là cám ơn và chào từ biệt. Nó lại gặp anh Công.
Anh rủ nó sang nhà anh chơi. Nó e ngại lắm, anh năn nỉ mãi và dì nó cũng nói vào nó mới đi.
Trên đường đi nó im thin thít vì chẳng biết nói gì.
- Đến nhà rồi.
Nghe anh nói, nó mới quan sát xung quanh. Thì ra nhà anh là ngôi nhà có vườn kiểng và chim công mà ngày trước nó thường đi qua.
Vào nhà anh, nó không biết nói gì nữa. Mà hình như anh cũng là người ít nói. Một không gian yên tĩnh bao trùm hai đứa.
Ngọ nguậy mãi, nó mới hỏi:
- Mấy con công đâu rồi anh?
Thoáng ngạc nhiên, nhưng anh vẫn trả lời:
- Chúng chết hết rồi.
Nó ngạc nhiên lắm:
- Tại sao vậy?
Anh nói:
- Anh không biết nữa. Chắc tại ông nội anh mất nên không ai chăm sóc cho chúng.
Mắt nó tròn xoe, long lanh, xúc động...
Lại yên lặng. Bỗng tiếng gà trống gáy từ nhà bên vọng lại...
Lúc này, nó mới nói về đàn gà vịt ở nhà nó. Đang say sưa, bỗng nhớ ra điều gì, nó vụt hỏi:
- Vậy con công nó ngủ ra sao hả anh?
Há hốc miệng, anh nhìn nó, nó nhìn lại anh như chờ đợi. Vẻ mặt anh lúng túng thấy rõ. Như hiểu ra điều gì, anh vội nói, giọng lắp bắp:
- Nó ngủ...
Vừa lúc đó, dì nó chạy sang kêu nó đi mua đồ kẻo trễ. Nó lí nhí chào anh. Anh vẫn chôn chân đứng mãi.
Rồi từ đó, nó đã đi xa.
Chiến tranh kết thúc, nó không về lại quê hương được...
Sau bao nhiêu năm ở xứ người, nó - giờ đã là một bà lão - không biết có thấy con công nó ngủ ra sao chưa?
Còn anh - giờ đã là một ông lão - ở lại quê hương, có trả lời câu hỏi đó một lần nào nữa không?



http://bachnga.summerhost.info/px.php
http://bachnga.summerhost.info/picture.php

acaxomcui
05-09-2009, 15:16
Thoáng một cái...hết một đời người!
Vậy mà gần hết một đời người cũng không biết con công nó ngũ ra sao.

huongct
06-09-2009, 00:05
Nó học xong trung học đệ nhất cấp rồi sang trung học đệ nhị cấp.


Cái này lộn rồi nè ! Đệ nhị cấp xong mới tới đệ nhất cấp chứ :D

acaxomcui
06-09-2009, 15:51
Cái này lộn rồi nè ! Đệ nhị cấp xong mới tới đệ nhất cấp chứ :D


Bác nói tớ mới nhớ lại:đệ nhị cấp từ lớp đệ thất đến đệ tứ;đệ nhứt cấp từ lớp đệ tam đến đệ nhứt.
Mình học được từ lớp năm đến lớp 12.Hết!

bachnga
06-09-2009, 15:59
Cái này lộn rồi nè ! Đệ nhị cấp xong mới tới đệ nhất cấp chứ :D

Cám ơn bác Hương Cả, nhưng khi kiểm tra lại bác Gù, thì:


Tính đến năm 1975 thì có khoảng 900.000 học sinh trường trung học công lập. Các trường trung học công lập nổi tiếng thời đó có trường Pétrus Ký, trường Chu Văn An, trường Nữ Trung học Trưng Vương, Trường Nữ Trung học Gia Long, Trường Lê Quý Đôn (Sài Gòn) và Quốc Học Huế, trường Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho), trường trung học Phan Thanh Giản (Cần Thơ). Các trường công lập đều hòan toàn miễn phí, không thu học phí và các khoản tiền khác.

Trung học đệ nhất cấp

Trung học đệ nhất cấp bao gồm năm lớp 6 (còn gọi là lớp đệ thất) đến lớp 9 (lớp đệ tứ). Từ tiểu học phải thi vào trung học đệ nhất cấp. Đậu vào trường trung học công lập không dễ (tỷ số vào trường công là 62%) nên những ai không vào được thì có thể nhập học trường tư lập nhưng phải trả học phí.

Kể từ lớp 6, học sinh bắt đầu phải học ngoại ngữ, thường là tiếng Anh hay tiếng Pháp.

Trung học đệ nhị cấp

Trung học đệ nhị cấp là các lớp 10 (đệ tam), 11 (đệ nhị) và 12 (đệ nhất). Muốn vào thì phải đậu được bằng Trung học đệ nhất cấp, tức bằng Trung học phổ thông. Vào đệ nhị cấp, học sinh phải chọn học theo một trong bốn ban như dự bị vào đại học. Bốn ban thường gọi A, B, C, D theo thứ tự là khoa học thực nghiệm hay còn gọi là ban vạn vật; toán; văn chương; và văn chương cổ ngữ. Ngoài ra học sinh cũng bắt đầu học thêm một ngoại ngữ thứ hai.

Một số trường trung học đệ nhị cấp chia theo phái tính như ở Sài Gòn thì trường Pétrus Ký, trường Chu Văn An và trường Nguyễn Trãi dành cho nam học sinh. Nữ học sinh thì có trường Trưng Vương, trường Gia Long và trường Lê Văn Duyệt. Nữ học sinh lúc bấy giờ phải mặc đồng phục: áo dài trắng, quần trắng hay đen; còn nam học sinh thì mặc áo sơ mi trắng, quần màu lam.

Vào năm lớp 11 thì học sinh phải thi tú tài I rồi thi tú tài II năm lớp 12. Thể lệ này đến niên khóa 1972-73 thì bỏ, chỉ thi một đợt tú tài phổ thông .

Tỷ lệ đậu tú tài I (15-30%) và tú tài II (30-45%) khá thấp nên vào được đại học là một chuyện khó. Thí sinh đậu được xếp thành ba hạng "ưu", "bình", và "bình thứ".
Dù sao cũng là chuyện nghe lại và biên tập thêm, nên ba hoa một chút.

acaxomcui
06-09-2009, 16:11
Đúng rồi bác huongct ơi!hồi đó mấy đàn anh có thi trung học đệ nhất cấp vào thời điểm cuối năm học lớp đệ tứ,mà hồi đó gọi là bằng trung học
Những năm mình học thì đã bỏ hết rồi!

huongct
06-09-2009, 17:23
À ! thì ra là vậy. Trong bài có chữ "trung học", ý nói đến cấp, mình lại hiểu theo "lớp". :D

acaxomcui
25-09-2009, 18:27
Ở trọ

Nếu bỏ tôi ra,phòng trọ không chật.Hai đứa ngũ một giường,năm đứa mà có hai giường quã là khó xữ...!!!

Thấy thế ,tôi đề nghị:ai về sau cùng thì ngũ dưới nền gạch.Cả bọn thống nhất cái rụp.

Cả bọn thân nhau từ nhỏ,khi ra tỉnh thì rủ nhau mướn phòng trọ chung.Bốn đứa đi học,còn mình tôi thì đi làm hồ.Làm lụng suốt ngày,quần áo hôi hám nên tôi ngại ngũ chung bọn thư sinh,không biết mùi vị có khó chịu hay không?Dù có tắm cho lắm cũng khó hết được mùi bùn sình nơi công trường.Thằng Tâm,ngũ với tôi mà cứ quọ quậy,sáng ra than khó chịu, trong người mệt mõi mà không nói tại sao.Tôi đoán,chắc tại ngũ với mình nên thế!Tôi nghĩ ra một cách:chạy xe ôm ,vừa có tiền,vừa về trể để ..khỏi phải ngũ chung bọn nó.Thế là ,ban ngày làm hồ,ban đêm chạy xe kiếm cũng đôi ba chục ngàn mỗi tối.Mà ,muốn về trể cũng không đơn giãn,khi nào bọn nó không có học đêm thì về lúc nào cũng được;còn có đứa nào học thêm ban đêm thì phải rà xem mấy giờ tối nó về để khỏi về trước nó.Vậy mà cũng bị ngũ chung bọn nó mấy lần!tại thằng Tân,học xong không chịu về ,còn uống nước với bạn bè ngoài phố.Thằng Hải thì bị lũng ruột xe,phải dẩn bộ giữa đêm tối về đến phòng trọ đã quá nửa đêm.

Tình hình ngũ nghê cứ như thế...nhưng một ngày nọ,thằng Hải quã quyết:
-Tao dám chắc thằng Cang không muốn ngũ chung với tụi nầy!
Thằng Tân hùa theo:
-Không lẽ ai có giường ngũ mà muốn ngũ dưới nền nhà như thằng Cang?.Tao đề nghị sửa lại nghị quyết:tính đến 21 giờ,ai về trước thì ngũ dưới nền.

Tôi biết ,không còn cách nào để ngũ riêng.Nếu chạy xe ôm mà về sớm thì làm gì có tiền,9 giờ tối trở đi mới có khách nhiều,khách sộp.Hồi nào tới giờ,tôi luôn về trể,không lẽ bây giờ lại về sớm,ai coi cho???!!!Không khéo bọn nó lại biết ý của mình.Tôi tính cách khác:đêm nào chạy xe sắp nghĩ để về phòng,ưống một ít rượu ,về đến phòng giã bộ say khướt và lăn đùn ra ngũ.Ưống rượu có mùi đâu có đứa nào chịu ngũ chung.Vậy là ổn!Nhưng vẩn không ổn,không lẽ ngày nào cũng sỉn???Vậy là,đôi ba ngày sỉn,một ngày chạy ế,một ngày lười chạy..Tôi lại tiếp tục được ngũ dưới nền phòng thêm một lúc.

Thằng Hoàng lại nhất quyết cho bằng được:
-Kê giường lại kế nhau,không có thằng nào ngũ riêng!Rộng thì hưởng chung,chật thì chịu chung.Không ai được chống lệnh!

Nói là làm,bốn đứa hè nhau kê 2 cái giường sát lại.Đêm đó,tất cả chung một giường,hai vách mùng sát nhau được se lại treo lên một chút cho khỏi vướng.Đã vào mùng mà thằng Tâm,thằng Hải không chịu ngũ,cứ huyên thiên chuyện dưới quê cho đến nửa đêm.Thằng Hoàng lúc nầy nói vào tôi:
-Ê Cang!bộ mầy nói tụi tao không biết mầy có ý định ngũ riêng hả!Có gì thì nói,để bụng là xấu lắm!Tụi tao biết mầy cực khổ mà cứ ngũ dưới nền thì làm sao chịu được?Anh em đồng cam cộng khổ như mầy ai chịu?Kiểu của mầy ,sau nầy giàu có là bỏ tụi tao phải không?.

Tôi ậm ừ không trả lời,chỉ đáp lí nhí như người quá buồn ngũ"ừ..ừ sao cũng được..anh em mà..ngũ đi.."
Nói thế,nhưng tôi không tài nào ngũ được dù đã rất khuya.Một lúc,bọn nó thở điều đi vào giấc ngũ.Tôi muốn ngồi dậy ra khỏi mùng nhưng lại sợ đứa nào đó hay được, hoặc thức giấc rồi lại thức hết cả bọn..thôi thì nằm im.
Thương cho bọn nó quá,đúng là anh em một bọn biết tính nhau...haími mắt tôi từ từ ..rồi cũng ..khép lại..

hoanglantham
25-09-2009, 21:29
Xanh lá đối với tím mộng mơ hử bác Aca.

acaxomcui
26-09-2009, 18:48
Xanh lá đối với tím mộng mơ hử bác Aca.


Lá màu xanh,hoa màu tím...lá nuôi hoa để ngày thêm đẹp!

lennel
10-10-2009, 15:52
Những ngày xưa khi còn dưới bậc tiểu học. tôi chưa từng yêu mầu tím ..
mẹ tôi mua cho tôi bút bi xanh chữ sạch và đẹp nên cô khen mãi...
...
Năm đó tôi còn nhớ ,tôi học lớp 3 !

có 1 ngày tò mò lục lại chồng tập cũ của mẹ tôi cười như nắc nẻ...tôi mang tập mình ra so sánh rồi nhạo mẹ quá chừng..
mẹ cười cười giải thích :
- ngày xưa học lớp nhỏ ..mẹ đâu có được sử dụng viết bi đâu ..thầy cô ko cho..
bà ngoại mua mực bình cho mẹ viết đấy...

vả lại cũng mấy chục năm ...lem cả rồi..

nhỏ quá !tôi ko ý thức để nhìn thấy mẹ mình nhìn mông lung ngoài cửa

.....

1 ngày tôi chợt hiểu..
tôi bổng nghe thương mầu tím...tôi luôn mang theo sắc tím bên mình
..ko phải sắc tím hoa lan kiêu sa khó tính..
ko phải tím lục bình nhàn nhạt lãng mạn phiêu du trên sông nước
cũng ko phải áo tím Đồng Khánh mà thi sĩ vẫn mộng mơ kết thành biết bao lời thơ nốt nhạc..
trường tôi chẳng có gốc phượng tím để thương nhớ..
và tôi chỉ in chặt trong lòng 1 sắc tím đơn thuần trên trang giấy lem luốc của mẹ tôi..

acaxomcui
10-10-2009, 16:17
Vẩn thương nhớ màu tím ấy như vô cớ,nhưng màu tím lại chan chứa tình cãm bao la trong nắng chiều thương nhớ...!Mẹ đi một buổi chiều tím ngắt cả bầu trời.!

lennel
26-10-2009, 16:49
http://img10.imageshack.us/img10/2377/80641469.png (http://img10.imageshack.us/i/80641469.png/)



Đông..

Gió lồng lộng chen qua ô cửa sồ gió muốn vỗ về thêm giấc ngủ cho em

em mỉm cười cuộn mình trong chăn ấm

ui!...
tuyệt làm sao..!!



trăng cũng vừa lên
trăng cũng chen khe cửa nhìn vào..
Có lẽ trăng muốn dát thêm chút ánh sáng lấp lánh
trong veo như hạt ngọc vào giấc mơ em..

...


Đông..

Gió lồng lộng giận hờn rít trải dài bên con phố vắng đã say ngủ..
bé cũng đã ngủ ..
trên chiếc nệm cỏ điềm lung linh những giọt sương khuya
bé cũng hết sức trốn gió nép mình bên vách tường chơ vơ đổ bóng nhờ che chở ..

trăng lên chầm chậm
Trăng soi bóng ai mà trăng lại thở dài ??

i like
26-10-2009, 18:43
dường như thời tiết đang chuyển sang ngày ngắn đêm dài

"ngày tháng 10 chưa cười đã tối"

bóng tối xuống nhanh
xa xa là những vì sao chớp nháy trong đêm

stml
26-10-2009, 21:05
Nhanh thật, vừa thế mà đã sang thu rồi lại sắp đông rồi. Ngày sao ngắn thế! Khổ nỗi toàn đi học về tối. Con đường dài, lúc đi thì rất thích vì nó vừa dài vừa mát, lúc về thì .......... Ước gì lúc đó mưa thật to, thật to .......... để mẹ đi đón :( Sợ ma :(:(:(

acaxomcui
26-10-2009, 23:41
Giờ nầy lại thèm tô mì Mẹ chừa cho con...Nhớ Mẹ quá mẹ ơi!

....!!!!

acaxomcui
16-11-2009, 08:58
Bạn Bè

Trưa nắng.Cả bạn kéo nhau ra lề đường ngồi tụm bốn dưới gốc cây Vú sữa.
-Ê!buồn quá,không có gì ăn cho vui tụi bây.
-Vườn bà Hai Hoảnh có ổi chua kìa.
-Bộ tính hái trộm hả?
-Mầy không hái thì tao hái cho mầy ăn.

Nói là làm.Thằng Phước chạy ngay vào vườn bà Hai.Một lát sau,nó túm một bọc ổi trong cái áo..ổi ngon thiệt!

.....

Thời gian trôi đi nhanh thật,nhanh như mấy trái ổi tuôn vào miệng trẻ con giữa trưa nắng.Thoáng cái mà gần 30 năm...

Lần về quê,Phước lại gặp gần đủ anh em bạn bè ngày nào.Nay anh bệ vệ,ăn to nói lớn với mọi người trong bàn nhậu, mà anh gọi là nhớ bạn bè ngày xưa

-Tao nói thiệt, tụi mình nay đã lớn hết thì phải biết sống sao cho đàng hoàng.Anh em đừng ăn nhậu bê tha nửa ,hãy làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn.Anh em phải biết tạo cho mình một phong cách,tư cách văn minh ...
-Thôi!tụi bây ở lại nhậu nghen.Thằng Hoàng đứng dậy định rời bữa tiệc.Tao không có nghề nghiệp,không được học hành nên không làm cán bộ như nó,tao không nhậu nửa..

Thằng Định nếu tay Hoàng lại.
-Ngồi đi!chút xíu tao về nửa!Mầy nên nhớ,Anh Phước hồi xưa ăn cắp ổi của bà Hai cho mình ăn.Bây giờ ,anh Phước làm cán bộ thì vẩn là bạn bè với mình.Tao muốn biết ,anh Phước có ăn cắp gì của người dân hay không mà quê mình vẩn nghèo,thiếu việc làm,người dân vản chưa an tâm khi thu nhập chưa ổn định..

Chắc.. lúc nầy anh Phước bị say rượu nên cúi mặt xưống..

lennel
23-11-2009, 21:36
Đi qua khung trời đông
Áo gió treo lạnh ngắt..
ko mua mà phải mặc..
để rồi rét căm căm..


..

đi qua vườn .. lật đật
bâng khuâng rồi bâng khuâng
tay lay nhành thơ rớt ..
chữ buồn ..chữ lặng câm
..


chiều nay se se gió..
mưa lâm râm lâm râm..
chị về ôm hoa đỏ
thả bên trời nhớ nhung..

acaxomcui
24-11-2009, 09:16
đi qua vườn..lật đật
bâng khuâng rồi bâng khuâng
......
ngó lại... then rỉ sét
xuân vắng ..đông lại về!

lennel
15-12-2009, 00:22
Suốt mấy ngày nay mẹ ko có ở nhà
2 thằng bé ko biết nấu cơm , trưa nào học về chỉ nấu mì gói ăn qua loa rồi đi chơi tới chiều.

..


Tối
Bây giờ 23 giờ rồi
Có góc phố đã ngủ
Có góc phố vẫn nhộn nhịp người
. Và cũng có góc phố còn 2 đứa nhỏ ngồi đây -đợi mẹ..
..

Xe ngừng trước cửa..

Mẹ ngã đổ cả người xuống xe
Hai đứa hoảng hốt chạy ra đỡ mẹ vào nhà..

-Ôi mẹ ơi ! sao mùi rượu nồng nặc khắp người ..??

...10 phút...

Thêm1 tốp bạn mẹ đổ xe rầm rập trước sân..

Thêm bát đĩa- thêm dàn karaoke -thêm bia -thêm thức ăn.

Và mẹ loạng choạng ngồi xuống cùng nhập tiệc .
Mặc 2 đứa con tròn mắt nhìn nhau.
Mặc chúng ôm bụng đói chui vào phòng ngủ..
Rồi tiếng cười -tiếng ca hát- tiếng cãi vã- đùa cợt -xô bồ tạo thành âm thanh quái quắt giữa đêm khuya..
Hai đứa cả đêm trằn trọc mãi

....


Sáng


....

Ba nhẹ mở cửa nhà khi mẹ vẫn còn ngủ - ngủ vùi say khướt.
2 đứa cũng còn ngủ
Ba rón rén thu gom quần áo và lẳng lặng ra đi




....Rồi chuyện cũng tới
Rồi cha mẹ cùng ký vào 1 tờ giấy.
Rồi nhả đã có người mua..
Ba cười hớn hở..
Mẹ thì say vẫn chưa hết say.

2 đứa con lại nhìn nhau .. nhìn nhau ..


....

Một buổi sáng trời đông .
.Mẹ dắt tay 2 đứa
Mẹ khoác cho 2 đứa 2 cái giỏ đầy quần áo
- trả về cho nội chúng ..

Bữa nay mẹ ko say -dì sắp lãnh mẹ đi qua kia lấy chồng kẻo muộn tuổi xuân

Mẹ tươi cười ..mẹ nói huyên thuyên
- 2 đứa ở lại chừng yên ổn mẹ sẽ rước qua đó với mẹ

Trông mẹ hớn hở
Mẹ vẫn ko thấy 2 đứa con lơ ngơ nhìn nhau - mắt thô lố..

...

Và 1 ngày
Ba đã có bến mới ..
Mẹ cũng có chỗ dựa an toàn

Còn hai đứa ngồi bên nội
à. ơi ..

à ơi..
Để mỗi chiều về ...
Cứ mỗi chiều về...

lennel
04-01-2010, 16:19
.



Chị xa quê mới đây mà đã 15 năm..

Chị nhớ mãi ngảy cuối bên sân bay Lúc đó chị mới 6 tuổi.
Cha lúng túng ôm chặt lấy chị ko muốn rời
Chị nhớ mãi mẹ cứ phải kéo rứt chị khỏi tay cha ra dỗ dành ..


Tay chị níu chặt tay cha .Tiếng chị thét khóc nức nở
Chị còn nghe tiếng mẹ nghẹn nghẹn ..
.-Anh - ráng - chờ - em -về - lãnh - anh - đi ...

Còn cha nước mắt đoanh tròng chết lặng

....

1 năm sau ..người quên chị quên mẹ lại là cha .
Mẹ hay tin mẹ suy sụp và ko còn gượng dậy nổi ..

Còn lại chị 1 chút tình bà con xa nuôi nấng bên đất khách quê người.

...........



15 năm tái ngộ

Chị nghẹn lòng nhìn cha đứng đó ngập ngừng với mái tóc lơ phơ điểm bạc.
Bên cạnh cha là con bé 11 tuổi ..
Con bé đã làm chị nổi giận ..
Nổi giận thực sự..

-Chị ơi người ta nói em với chị là chị em ruột ..chỉ khác má thôi phải ko?? Chị trợn mắt nhìn con bé .chị xô mạnh nó chúi nhũi..
-Dang ra..

Cha thảng thốt nhìn chị.
Bao nhiêu năm trong hối hận ..
Cha âm thầm dành dụm gởi thường xuyên vài trăm qua làm quà cho chị ..

Nhưng ko thể đâu
Mãi mãi ko thể

...
Dì kia bước tới đỡ con bé.
Dì nắm tay chị vuốt ve ..
Vội quay người né nhanh
Chị tát mạnh vào mặt ai kia rất mạnh và bước nhanh ra cửa



...Tối mùa xuân trên quê hương ..dọc dài bên ven biển 1 mình ..
Giọng mẹ vẫn ngọt vẫn rầu rầu hiền hậu như thuở nào
-Con đừng trách cha nữa..chuyện qua rồi dù sao cha cũng là cha của con

! Chị đã hiểu ..Ko thể đâu
Mãi mãi ko thể!

Lòng chị đã hoá thành mùa thu ..
hoá thành mùa thu ...

acaxomcui
05-01-2010, 10:21
thanh tịnh

Trời se lạnh
Ta nằm giữa đất trời mênh mong.Ngữa mặt nhìn các vì sao, rực lên trong đêm tĩnh mịch.Đem đen ,trời lạnh,mà sao ray rức,ngột ngạt.Bầu trời nhỏ quá chăng?Ta úp mặt xuống cỏ ẩm ướt hơi sương,mắt nhắm nghiền tìm vào bóng đen vô tận..
Cuộc đời.Ôi cưộc đời trong không gian nhỏ bé,trong mặt phẳng mà không bằng.Đã bao lần vấp ngã,quỵ nhào,đã bao lần đứng dậy,bước đi gượng gạo,đã bao lần phóng chạy..sao nó vẩn nhỏ bé,sao nó vẩn chật hẹp..!!???Dù rằng không biết ta sẽ về đâu,đến đâu?Con đường dài bao nhiêu rồi cũng tới,tòa nhà bao lớn rồi cũng hình thành..thậm chí trời cao bao nhiêu vẩn nhìn thấy.Vậy ta đến đâu?

Nực cười.Có người cất tòa nhà hoành tráng,thậm chí chưa từng nhìn hết các nơi.Lại có người,cả cuộc đời lau chùi từng phần nhỏ,từng viên gạch bóng loáng.Thế mà,cũng hết cuộc đời!!!

Ta lại ngữa mặt nhìn màn đêm đầy sao.Ánh sao vẩn nhấp nháy!.Cái lão già ngày nào thốt: Đạo khã đạo phi thường đạo.Lão vẩn kẹt trong đạo phi thường.Giá như lão đừng nói gì như lão Thích Ca..

Ta lăn lộn giữa màn đêm,sương thấm vào người lành lạnh.Một đi tìm một.Không,nửa đi tìm nửa để thành là một.Một của trọn vẹn,một của nguyên thủy,trong suốt.Một của một,không tách rời,va chạm mạnh đến mấy cũng không bể,không vở vụn...

Ta lăn tròn trên thãm cỏ,lăn tròn trên mặt phẳng không bằng.Mình đẫm sương đêm, nhưng ta trông cái cãm giác se lạnh,hay lạnh hơn thế nữa!
Ta không muốn nhìn thấy không gian nhỏ bé nầy!

lennel
04-03-2010, 21:57
http://www.maivoo.com/pictures_fullsize/5/kndbb1243486685.jpg



(st)

khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử

khi bạn một tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc trắng suốt đêm dài.

Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.

Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa xuống sàn.

Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách dùng chúng tô lên bàn ăn.

Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.

Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường,. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên: “ con không đi”.

Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bong. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.

Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem,. Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.

Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.

Khi bạn lên 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ chơi bong đá đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến sinh nhật khác. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng hề quay lại.

Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi xem xi – nê. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin được ngồi ở hang ghế khác.

Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn không được xem những chương trình tivi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chờ cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.

Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cẳt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo với mẹ rằng mẹ không biết thế nào là sành điệu.

Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.

Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn, bạn cám ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng ngủ.

Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào.

Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm.

Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.

Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi xách cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.


http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:zjqx8-euzvdxkm



khi bạn 20, mẹ hỏi bạn đã gặp gỡ ai chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp: “đó không phải là chuyện của mẹ”

khi ban 21, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai, bạn cám ơn mẹ bằng cách : “con không muốn giống mẹ”

khi bạn 22, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cám ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến đi châu âu không ?

Khi bạn 23, mẹ sắm sửa tất cả cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.

Khi bạn 24, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận dữ và càu nhàu: “con xin mẹ đấy!”

khi bạn 25, mẹ lo lễ cưới của bạn, mẹ khóc và bảo rằng mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cám ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.

Khi bạn 30, mẹ gọi bạn và khuyên răn về việc chăm sóc con trẻ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng: “mọi việc giờ đã khác xưa rồi!”

khi bạn 40, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ ngày sinh nhật của một người thân. Bạn cám ơn mẹ bằng câu trả lời: “con thật sự bận mẹ ạ!”

khi bạn 50, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài “ cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”

và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành: “ hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài.

đừng xem những điều gần gũi với trái tim bạn nhất là điều hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có người.



...
. .

acaxomcui
13-03-2010, 05:38
Lúc nầy mình làm sao ấy!không có một câu nào cho lật đật???

tiểu dân
13-03-2010, 07:18
Lúc nầy mình làm sao ấy!không có một câu nào cho lật đật???

Đó mới chính là lật đật đó anh :)

acaxomcui
15-03-2010, 10:06
Đó mới chính là lật đật đó anh :)


Vấp chân lần nầy không biết có đủ sức đứng dậy hay không ?

Cám ơn Tiểu Dân!

lennel
11-04-2010, 17:55
..

Vào trại mocoi

Trai mocoi

Mocoi..




....

Nhắm mắt lại đi em.
Em hãy nghe ..

Nghe trưa nay gió đang mang về 1 lời nào đó chỉ còn là dư âm đang ru hời em ngủ giữa nắng nồng
Cho chị được 1 lần ngắm nụ cúc nhỏ tròn vo chúm chím cười trong giấc mơ vô tư..

..


Nhắm mắt lại đi em.
Đừng nhìn ra phố
Để ko nhìn thấy sáng nay có những bé cười giòn tan trong tay cha mẹ dạo phố ôm đầy ắp những chú gấu con con ..những cúp pế ngồ ngộ
Và em sẽ rất lạc loài khi biết em cũng chỉ 1 mình bên góc hiu quạnh
Để em ko bị trời mưa làm ướt nhòe trên mắt nhé.

.........


Nhắm mắt lại đi em.
Lát nữa tụi chị sẽ đi
Sẽ ko còn ngồi đây dạy cho em hát
những khúc giao mùa thương yêu
ko còn mặc cho em cái áo đỡ lạnh lúc mưa về.


.Đừng nhìn và đừng nhớ nghe em .

Nhắm mắt lại đi em.
Bước đi rồi mà còn bịn rịn
...Hỡi những bé con lật đật bé bỏng mồ côi

acaxomcui
11-04-2010, 20:11
..

Vào trại mocoi

Trai mocoi

Mocoi..




....

Nhắm mắt lại đi em.
Em hãy nghe ..

Để em ko bị trời mưa làm ướt nhòe trên mắt nhé.
..........
...Hỡi những bé con lật đật bé bỏng mồ côi





Thèm.....



.....Mưa!

Hồi mới mồ côi mẹ,trời mưa nhiều vậy!

pvboy
24-05-2010, 22:34
Topic có vẻ lâu quá rùi nhỉ :).

acaxomcui
25-05-2010, 18:24
Topic có vẻ lâu quá rùi nhỉ :).

Người ngó bên nầy,kẻ nhìn bên kia!

lennel
13-06-2010, 15:55
có những điều ta ko cần phải nói ..
nhưng chính đó lại là biết bao nhiêu điều đã nói

http://www.dunglac.org/upload/article/1213625471.jpg
http://xinhxinh.com.vn/UserFiles/image/Tre%20so%20sinh/tt0225952.jpg

http://www2.vietbao.vn/images/vi55/suc-khoe/55075184-bemine.jpg

http://img.tamtay.vn/files/2008/09/28/tluongnguyen/blog_images/492fdd94_42-17614551.jpg

http://3.bp.blogspot.com/__wPu3Dwj_a8/SmxsMDRg2zI/AAAAAAAAANA/WwwC9GdZtSE/S1600-R/friend.jpg



nếu như ai đó làm bạn buồn chắc là bạn giận ghê lắm..

nếu vậy tại sao cũng có lúc bạn làm người khác buồn nhở


...

vậy thì ..

đừng ai làm ai buồn hết
được ko??

..ko..

nhất định rằng ko..


http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/03/05/1267835644.img.jpg
http://diendanlequydon.com/downloads/image_prv/49/48376.jpg

http://nguyentrongtao.vnweblogs.com/gallery/1890/24904-tay.jpg

.........

hồi nhỏ mình chơi bạn hay kiêu ngoéo tay ..
ngoéo tay để dựa chung 1 niềm vui ..
của 1 niềm tin của ngày xưa hồn nhiên nào đó..


http://img155.imageshack.us/img155/3917/20080520054205.jpg

bất chợt bữa nay mình nhớ mùa thi tốt nghiệp năm nào ..



..





http://img202.imageshack.us/img202/5518/145216761128843be3c9.jpg

lennel
28-08-2010, 16:05
http://krfilm.net/f/viewthread.php?tid=44878

đây là link hướng dẫn cái phần mềm này

http://www.4shared.com/file/18309471...o_40_2479.html

link dow phần mềm


...........


Hướng dẫn sử dụng ProShow Producer (Tạo Video từ hình hảnh và bài hát)
1. Cài đặt chương trình:
Bạn cho chạy file cài đặt của chương trình.

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_01-1.jpg

Bấm "Next".

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_02-1.jpg

Bấm "Enter Rigistration".


http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_03-1.jpg
Nhập những thông số trong file "******.txt" Download tại đây rồi bấm "Activate Rigistration".


Tại đây chương trình thông báo cho bạn biết là đã có phiên bản mới, bạn có muốn Download và Update không? Nhưng vì ****** chỉ sử dụng cho phiên bản này, nên bạn bấm "Close".

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_06-1.jpg

Bấm "I Agree"

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_07-1.jpg

Bấm "Next".

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_08-1.jpg

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_04-1.jpg

Bấm "Next".

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_09-1.jpg

Bấm "Install" và ngồi đợi một chút.


http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_10-1.jpg
Bấm "Finish".

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_11-1.jpg


"Yes" cũng được, "No" cũng không sao.

2. Sử dụng chương trình:
Khi công việc cài đặt đã kết thúc, bạn cho chạy chương trình sẽ thấy giao diện như thế này:

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_17-1.jpg

Tại đây, phía trên bên trái (của mình là chữ "Friend) đó là Folder chứa hình ảnh của bạn.
Sau khi chọn Folder chứa hình ảnh bạn muốn tạo Video, bên dưới sẽ Show toàn bộ hình ảnh có trong Folder đó.

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_18-1.jpg

Lúc này bạn có thể chọn từng hình ảnh để thêm vào Video hay chọn toàn bộ bằng cách bấm chuột phải vào hình muốn chọn và bấm "Add To Show" hoặc "Add All Files To Show". Có thể dùng bàn phím, giữ "Ctrl" và bấm chọn từng hình, hoặc "Ctrl+A" để chọn tất cả.

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_19-1.jpg

Chương trình đang thêm những hình ảnh đã chọn vào Show

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_22-1.jpg

Để thêm bản nhạc hoặc lời "thủ thi" của bạn khi đã ghi âm, hãy kéo File đó vào khu vực "SoundTrack" bên dưới nơi con trỏ chuột trên hình.

Hoặc bấm "Music" ở phía trên (Toolbar của chương trình).

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_36.png

Rồi bấm vào dấu + và "Add Sound File".

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_20-1.jpg
Đã thêm xong. Bạn hãy nhìn con trỏ chuột tại hình có chữ "AB" ở giữa 2 hình ảnh. Khi bấm vào đó sẽ hiện ra những hiệu ứng di chuyển của 2 hình ảnh đó. Bạn hãy chọn hiệu ứng mình thích và thời gian kết thúc hiệu ứng đó. hãy chọn hiệu ứng cho từng hình ảnh để Video của bạn thêm sinh động.

Để tạo ra những hiệu ứng chuyên sâu,như lồng hình, bay hình hoặc chữ di chuyển trong Video, bạn hãy chọn hình cần làm hiệu ứng và sử dụng các chức năng trên Toolbar, hoặc nháy chuột 2 lần vào hình muốn tạo hiệu ứng.

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_32.png

Chọn hiệu ứngn muốn sử dụng phía dưới bên trái , bên trên là xem trước hiệu ứng. Khi chọn được hiệu ứng muốn sử dụng thì bấm "Apply". Nếu là hiệu ứng cần sử dụng nhiều hơn 1 hình ảnh, thì bạn bấm vào vị trí chưa có hình phía dưới bên phải rồi chọn "Select File" để thêm hình vào hiệu ứng.

Nếu là hiệu ứng có chữ, bạn chọn Tab "Captions" để điều chỉnh chữ.

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_35.png

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_21-1.jpg

Sau khi chọn xong hiệu ứng, để xem thử hãy bấm "Play".

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_23-1.jpg

Bấm "Creat Output".

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_24-1.jpg

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_25-2.jpg


Chọn kiểu File bạn muốn tạo. Có thể là avi,flv,wmv,...

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_26-2.jpg

Chọn nơi lưu File Video của bạn.

http://i886.photobucket.com/albums/ac66/DUCDUYDAOVN/Support/Setup_27-2.jpg

Ngồi đợi cho chương trình tạo Video cho bạn.
Lúc này có lẽ bạn nên đi pha 1 ly cafe để thư giãn hoặc đi làm việc khác. Vì chương trình chạy hơi lâu một chút tùy thuộc vào số hình ảnh, hiệu ứng và định dạng File bạn đã chọn.



Trên đây là những bước cơ bản để tạo ra một Video từ những hình ảnh và File nhạc sử dụng chương trình ProShow Producer. Còn rất nhiều những chức năng khác nữa nhưng các bạn tự tìm hiểu nha.
Chúc bạn tạo ra những thước film thật đẹp, thật Pro và có ý nghĩa gửi tặng người yêu, gia đình hay bạn bè của mình!
Thân ^^!






...........





Thử làm hình động nhé











Bước 1: tải chương trình tạo hình động .gif cài đặt nè !:P

Ulead GIF Animator 5.05
http://www.mediafire.com/download.php?25zmt2ejwlz

- dùng Easy GIF Animator Pro dễ làm hơn nhưng chất lượng hình động tạo ra tệ quá :eek





* Copy tất cả hình chụp bằng webcam vào 1 folder ( sử dụng những hình này bỏ vào hình động thì hem cần chỉnh sửa kích thước, bởi chúng có cùng kích thước 320 x 240 roài )

* Mở chương trình Ulead GIF Animator, chọn vào File -> Animation Wizard...
- Set Canvas Size: 320 x 240
- Add Image...
- Frame Duration ( Delay time: nhập vào tuỳ thích hình động chạy nhanh hay chậm, nếu nhập vào 100 nghĩa là tốc độ chuyển hình 1 giây/hình )
- Xong roài chuyển sang tab Preview để xem
- tab Edit, Optimize dùng để chỉnh sửa hình, nếu hem chỉnh sửa thì bỏ qua )

* Nếu thấy đã ổn, chọn vào File -> Save as -> GIF File

* Chỉnh sửa thu nhỏ hình động để bỏ vào avatar
( fải tạo xong hình động trước roài mới thu nhỏ lại được )

- Copy hình động muốn sửa lưu lại 1 bản
( để lỡ chỉnh sửa hỏng thì vẫn còn bản gốc để mở ra sửa lại )
- Mở chương trình Ulead GIF Animator
- chọn File -> Open Image..., chọn đến file .gif muốn thu nhỏ
- chọn vào Edit -> Resize Image
nhập giá trị Witch: 120, chuyển Quality sang Best
- xong roài lại chọn File -> Save as -> GIF File]

nino
28-08-2010, 16:31
he he, coi Lên nè vậy mà cũng biết nhiều thứ quá he

lennel
28-08-2010, 16:58
len rảnh xu tằm thôi chú nino ơi.

nhưng chưa có làm..toàn nhờ ko thoai

..

có mấy trang up hình thì có làm rồi ..

vui lắm đó chú nổ

http://ru.photofunia.com/

http://funphotobox.com/

lennel
03-09-2010, 10:08
Trả lại trả lại..

Tháng 8 mùa thu trời hiu hắt gió..

Mưa lắt lay nho nhỏ ..

Vùng vằng hờn giận vu vơ..
..

Trả lại trả lại..

Hun hút con đường ko phố cuối..

Bóng thời gian ko đợi

Mùa thu ơi ..

Lá rơi rơi vội

Cây trơ xương gầy guộc rã rời.


http://img189.imageshack.us/img189/9299/mjhg.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/7083/bvmvnvjh.jpg

http://img237.imageshack.us/img237/6762/vbnm.jpg





Em về e ấp dưới khói sương

Chiếc áo thu phai thấm bụi đường.

Dốc chén thơ buồn lên tuổi ngọc

Nhờ trăng đém hộ mấy mùa hương...

lennel
07-09-2010, 17:04
lớp 3
lớp 4..5 6 7 8 9 rồi 11 rồi 12.. nhóm tụi mình mới chọn cho mình 1 ngã rẽ.

nhóm tụi mình sinh cùng năm cùng tháng và cùng ngày..
và ngày đó bận cỡ nào bọn mình 4-5 đứa đều cố gắng họp mặt ...

...


..

bất ngờ lần nầy
trọ chung đi học..

và lần nầy tụi mình lại gặp nhau vào năm cuối với biết bao điều cảm xúc khó tả

..1 tháng 4 bữa..
nhỏ thản nhiên : thông cảm nhen .. 2 tháng tiền nhà..

1 tháng 4 bữa ..

thực dụng là cái quái gở gì vậy ?
Nó làm mình nghĩ về nhỏ thành lệch lạc mất rồi.

lennel
10-09-2010, 19:09
bữa nay nó bị giật sợi dây ..

nó hét toáng như ..bà bán cá thiệt là dễ sợ.

...

Nó can đảm hơn mình nhiều.




.

Culytruong
10-09-2010, 20:59
"Một trời đầy hoa pháo

Sao trong lòng như băng."

:(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:(

thaychuastudio
10-09-2010, 23:52
Lão lại dành chỗ của Ặc Ca rồi.

huongct
11-09-2010, 10:58
Lão lại dành chỗ của Ặc Ca rồi.


"Giành" nhé ! haha !lol

lennel
21-09-2010, 20:33
nhỏ em họ mình bữa nay buồn hiu ngồi bó gối.

sv thất nghiêp?

tội quá nhưng mình ko biết khuyên.

đừng khụy ..
đứng lên đi nhỏ
ko buồn ko buồn.

//nhỏ đã vượt qua rất nhiều và nhiều rồi mà kưng..

...
kưng ko có lỗi..kưng hết lòng như vậy cũng quá sức kưng rồi..


...














.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]







trung thu .. Ô!..


bữa nay sinhnhat anh hai mình ..

...


Kính chúc anh hai sinh nhật vuive ..



http://diendan.zing.vn/volam/picture.php?albumid=8551&pictureid=66444

http://diendan.zing.vn/volam/picture.php?albumid=8551&pictureid=66445








.

thaychuastudio
26-09-2010, 16:17
"Giành" nhé ! haha !lol

ờ ờ
Chắc theo Tiểu Dân đi học chánh tả lại quá :(

lennel
27-09-2010, 19:33
1. Cảm ơn bố đã hỏi con câu hỏi đó. Từ thuở con còn ở lớp chồi lớp lá. Bố đón con về mỗi ngày với chỉ một câu hỏi đó. Và ân cần, và chăm chú đợi câu trả lời. Mười hai năm con cắp sách đến trường với cũng chỉ một câu hỏi đó mỗi ngày. "Hôm nay con đến lớp có vui không?"



2. Cảm ơn bố đã không hỏi hôm nay con được mấy điểm, con đạt được danh hiệu gì? Cám ơn bố đã không đặt sức ép bài vở, học hành lên đôi vai con vốn đã quá nặng vì chiếc cặp sách. Cảm ơn bố đã lòng thành mong cho con mỗi ngày đến lớp thực sự là một ngày vui




3. Cảm ơn bố đã nuôi dưỡng trong con những xúc cảm vui buồn. Biết quan tâm trắc ẩn trước những cảnh đời. Cao - thấp, xấu - đẹp, giàu - nghèo, da trắng - da màu, người này người nọ. Biết se thắt nỗi buồn và nhen nhóm niềm vui. Biết mái trường là nơi cho chúng con một cơ hội, cơ hội - của sự bình đẳng. Tri thức nơi học đường chắp cánh cho mọi số phận trẻ thơ, không phân biệt sang hèn.



4. Cảm ơn bố đã cho con tiếp xúc bạn bè, thầy cô. Cảm ơn bố đã trân trọng và đánh giá cao niềm vui giao tiếp giữa người với người. Để mỗi ngày được đi học thực sự là một ngày hội trong con




5. Cảm ơn bố đã quan tâm đến niềm vui khi con được tiếp xúc với mọi tư tưởng của nhân loại, mọi sự tiến hóa chắt chiu qua hàng triệu năm, từ chỗ tối tăm cho đến ngày bừng sáng, từ cổ đại minh triết cho đến trung đại mịt mùng, từ phục hưng tưng bừng đến cổ đại đến cổ đại mực thước, từ kỷ ánh sáng chói lòa đến cận đại khắc khoải và hiện đại, đương đại đầy cuốn hút dấn thân. Niềm vui của con người được lớn lên trong vô hạn giữa kích thước con người và đời người hữu hạn



6. Cảm ơn bố lưu ý cho con niềm vui những định đề, định lý những khám phá khoa học vĩ đại, những thành quả của con người đáng tự hào. Cảm ơn nhận thức. Nếu tự do là tất yếu được nhận thức, thì con xin cảm ơn niềm vui được làm người tự do. Cảm ơn mọi mái trường, nơi chắp cánh cho tự do.



7. Con cảm ơn bố tôn trọng niềm vui thơ trẻ, không ép điểm cao không chạo điểm thấp. Không bắt con thành người này người nọ, không để giấc mơ cha đè nát cuộc đời con. Không như đứa bạn con mỗi ngày đi học là một ngày thùng thùng trống đánh ngũ liên, bước chân xuống trường nước mắt như mưa




8. Và hôm nay một ngày mới lại bắt đầu. Con lại đến trường trong ngày hội. Con lại cảm ơn bố vì câu hỏi, và cũng là một lời nhắc nhở :"Hôm nay con đến lớp có vui không?"


suutam

lennel
30-09-2010, 21:54
Viết trên tường nhà dưỡng lão




(Thuỷ Khởi


Con ơi! Khi con còn thơ dại,

Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,

Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;

Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;

Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau

Làm mẹ nhớ thương da diết,

Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời

Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,

Cho mẹ suy nghĩ thêm...

Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,

Mẹ cũng quên...





Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,

Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?

Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp

Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?

Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng

Ngâm nga những khúc ru con thời con bé

Xin con tha thứ cho mẹ

Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!

Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!


Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,

Ăn cơm vãi đầy vạt áo,

Chải đầu tay bần bật run

Đừng giục giã mẹ,

Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,

Mẹ chỉ cần có con ở bên

Mẹ đủ ấm.




Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước

Mẹ xin con nắm tay mẹ,

Dìu mẹ, chậm thôi

Như năm đó

Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.




(Trang Hạ dịch)


Đôi nét về tác phẩm:



Bài thơ được lưu truyền trên mạng từ năm 2004. Thuỷ Khởi là một bút danh không xác định được tác giả thật.


Được biết, "Thơ viết trên tường nhà dưỡng lão" được chép lại từ một bài thơ viết trên tường một viện dưỡng lão ở khu phố phía Tây đường Dân Quyền (Thành phố Đài Bắc - Đài Loan).


Tôi cho rằng tác giả là phụ nữ, đã rời khỏi Viện bằng cái chết.

Trước đây, tác phẩm chỉ được lưu truyền trên mạng Internet, chưa từng được đăng báo và in sách.

Vì thế, tiền bản quyền tác phẩm này cùng sách tặng tiếng Việt của tác giả Thuỷ Khởi sẽ được Trang Hạ chuyển thành sách, gửi tặng Thư viện Thành phố Đài Bắc trong quý I năm 2008.


Tôi nghĩ, những dòng chữ này viết trogn những lúc cô đơn, hồi ức về những thứ ở ngoài bức tường viện dưỡng lão.


Tôi nghĩ, chua xót là vì người viết khi họ đã bị bỏ rơi hoặc bị bỏ lại cuộc đời này
Và họ viết gì trên tường nhà Viện Dưỡng Lão cũng không còn quan trọng nữa khi họ ra khỏi đó bằng cùng một cách!

Giữa cuộc sống bận rộn vụn vặt nhiều thứ chất chứa ở ngoài mà bạn nhìn thấy, và một bên là tình yêu nặng nề trong đời sống mà bạn không nhìn thấy, bạn sẽ lần lượt gần cái này và xa lạ cái kia.



(Trích từ cuốn sách "Mẹ Điên" - Trang Hạ dịch, NXB Phụ nữ 2008)
Nguồn: Blog Trang Hạ

lennel
13-10-2010, 21:24
Ta về ta hát lơ ngơ.


Để nghe một cõi bơ vơ riêng mình






http://diendan.zing.vn/volam/showthread.php?t=1417699



ừ thì 24 chữ cái vẫn cầm trên tay.. sao bổng dưng bối rối


.

lennel
04-11-2010, 13:35
trong cuộc sống đôi khi ta có thừa niềm vui
có thừa nỗi buồn mà chẳng biêt cất vào đâu cho hết..để có đôi lúc muốn nhớ..muốn quên
có thể gởi hoặc để nhớ hoặc có thể là mãi mãi



http://diendan.zing.vn/volam/showpost.php?p=3790200611&postcount=8





..............









Thầy hỏi:...

mình nói ko phải..

Thầy ko tin.

ko phải là mình..

giống thiệt

nguoi mau




....

1 ngày

cầm trên tay cái bảng điểm trên tay
...mình mới hiểu rằng




....

Hôm qua nhỏ nói với mình rằng nhỏ có lên trường và có gặp thầy trưởng khoa.

ẹc nhỏ nói thầy hỏi thăm mình.


sao thầy lại nói mí nhỏ í rằng

khi mình lên đây chắc sẽ bị bắt cóc mất thôi..


...

20 tháng mười một..







.

lennel
16-11-2010, 12:24
http://a8.vietbao.vn/images/vn805/choi-blog/50795008_a1.jpg

"Hỏi đá xanh rêu ..

bao nhiêu tuổi buồn?"











Mươi năm trò đã ko về..

Hỏi cô còn xỏa tóc thề phơi mưa ..

Gội phấn hằng bữa sớm trưa..

Mặc thời gian nhuộm lưa thưa trắng dần???

..



Mươi năm trò vẫn băn khoăn

Mắt cô chiều xuống có đăm đăm buồn.

Trò như ngọn gió muôn phương

Mà cô từng thả mùi hương theo cùng..



..

Mươi năm cơn gió lạnh lùng..

Hương xưa trò nở bỏ dòng lãng quên





.

tiểu dân
17-11-2010, 01:53
Đã lâu rồi em không làm thơ
Câu thẳng câu nghiêng, câu oằn câu xéo
Câu nức nở chợ người câu chỉ để riêng đau
Câu nào để riêng nhau?
Câu nào để riêng nhau ...

acaxomcui
17-11-2010, 07:03
Thằng nhỏ mặt mày rạng rở ngước nhìn ông Thầy giáo xa lạ.
-Dạ, con biết..1 2 3 4 5 6 7 8 9 10..
Thầy bảo nó đếm tiếp
-..bồi đầm già ách..
Thầy...!!!

bachnga
17-11-2010, 07:31
TD dạo này rối dữ hỉ...

dly
17-11-2010, 08:45
TD dạo này rối dữ hỉ...

Sắp ế rồi nó thế. Ế lâu rồi ắt điềm nhiên như không :yes:

bachnga
17-11-2010, 09:51
Sắp ế rồi nó thế. Ế lâu rồi ắt điềm nhiên như không :yes:
Ế lâu là nguy hiểm lắm đấy! :yes:
Quẳng gánh lo đi và vui sống lão hỉ?
http://www.laknet.com/gallery/images/image/45.gif

tiểu dân
17-11-2010, 10:37
@Chị: Tỉ như đám gỗ cha mẹ, đứa này không gánh thì đứa khác cũng phải gánh. Ở đời có nhiều chuyện mình quẳng ra người khác phải đỡ lấy, tội người ta :)

dinhbaochau
17-11-2010, 11:21
Đã lâu rồi em không làm thơ
Câu thẳng câu nghiêng, câu oằn câu xéo
Câu nức nở chợ người câu chỉ để riêng đau
Câu nào để riêng nhau?
Câu nào để riêng nhau ...

Viết thơ lạc dấu sai dòng
Viết trong khắc khoải sợ đồng lúa mong
Lúa xanh lên đọt đòng đòng
Cho em vơi bớt chút lòng buồn tênh

Con cóc

Nhưng có câu thơ buồn hơn nè Tiểu

Em ơi chiều muộn rồi
Hoàng hôn xin tím một trời biệt nhau
Chỉ là cát bụi mà đau
Nói chi muôn triệu tinh cầu chơi vơi
Mai sau nước mắt trời
Lại sinh hai giọt ra đời hai ta

Có câu nào để riêng nhau không Tiểu nhỉ?

acaxomcui
18-11-2010, 20:54
@TD:cái gì khó,khổ mình mang.Anh em gặp nhau, mình không cúi mặt.

tiểu dân
19-11-2010, 02:23
Chú Châu: Lời nào viết xuống cũng là riêng đau :)

Đêm khuya rồi,
em về thôi
Đôi lời vĩnh viễn ...
chẳng ngàn trùng
mà vẫn biền biệt xa
Hận mình ta
đánh đổ ly hạnh phúc
Xin nán lại
chỉ đôi chút
Để kịp tặng nhau một nụ cười
phút cuối
biệt nhau.

thaychuastudio
22-11-2010, 01:07
Làm thơ giống người ta rải cơm nguội á!!! :no:

huongct
22-11-2010, 11:20
Làm thơ giống người ta rải cơm nguội á!!! :no:


Tớ thì thấy giống vô 3 xị rồi, cứ 'hức hức' miết !lol

NoZ
23-11-2010, 21:47
Em ơi chiều muộn rồi
Hoàng hôn xin tím một trời biệt nhau
Chỉ là cát bụi mà đau
Nói chi muôn triệu tinh cầu chơi vơi
Mai sau nước mắt trời
Lại sinh hai giọt ra đời hai ta


Năm năm rồi không gặp. Bài này mấy năm rồi ha, đọc lại nhớ 81 quá. NoZ thích bài này của lão Râu. Đặc biệt thích câu "Hoàng hôn xin tím một trời biệt nhau". Có cảnh, có tình, có màu sắc lãng mạn. Hai câu cuối cũng rất hay. Mình thích làm thơ nhưng chưa bao giờ đạt được. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!

Dennis Bergkamp
23-11-2010, 23:17
11h.

Con ơi, con ơi...bán cho chú 2 tờ vé số.

Nhà chú ở đâu?

Nhà chú ở gần đây.

Sao chú ko về nhà đi, khuya rồi?

Ừ, chú về liền giờ.

..............

Chân trần bay nhảy, đen nhẻm.

Con chạy nhanh quá, tính cùng ngồi với con ăn tô cháo đêm. Con bay đi mất rồi.

acaxomcui
28-11-2010, 06:30
May mắn hơn

Hai người mù gặp nhau ở công viên.
-Anh mù à!
-Tôi vừa khám mắt rồi mù luôn.Mắt tôi mờ quá,định chửa nhưng không may!!!
-Tôi không có mắt để chửa..không may như anh!
-Tôi bây giờ không thấy đường đi như anh!
-À..tôi may hơn anh,tôi đi quen rồi!
-Ừ!
-Anh muốn đi đâu...tôi dẩn cho đi!?
-Ừ!

TongNghien
28-11-2010, 07:54
May mắn hơn

Hai người mù gặp nhau ở công viên.
-Anh mù à!
-Tôi vừa khám mắt rồi mù luôn.Mắt tôi mờ quá,định chửa nhưng không may!!!
-Tôi không có mắt để chửa..không may như anh!
-Tôi bây giờ không thấy đường đi như anh!
-À..tôi may hơn anh,tôi đi quen rồi!
-Ừ!
-Anh muốn đi đâu...tôi dẩn cho đi!?
-Ừ!

Chuyện hay quá ! :)

lethu6689
29-11-2010, 20:12
dài quá!
hix!ko đủ kiên nhẵn đọc(về rèn tính kiên nhẫn ruì đọc sau vậy.
:)

acaxomcui
01-12-2010, 04:00
Chuyện hay quá ! :)

Viết ngắn như vậy nên mới để mắt tới!

đồng đồng
22-12-2010, 14:56
.................................................. ..................

acaxomcui
22-12-2010, 17:47
Đôi mắt

Bước vào lớp học.Lần nào cũng vậy hể đi qua dảy bàn thứ 2 là nó phải nhìn ..lén vào chổ ngồi của người ta một cách kín đáo.
Mặc dù người ta đã đi ra ngoài rồi,vậy mà nó cũng nhìn...chắc quen mắt-nó nghĩ trong bụng vậy!À!nó thấy 1 tấm ảnh bị rơi.
Về đến chổ ngồi mà nó vẩn ao ước có một tấm ảnh của người ta.Nó nghĩ:phải có thôi!.Nó đâu có hy vọng chung đường chung lối với ai kia,ai mà tạng nó?học dở,nhà nghèo và xấu quá!!!
Nó quay trở ra và nhìn tấm ảnh và nhanh nhẹn cúi người xuống...vẩn hông ai thấy.

Chiều hôm đó nó mắc mưa to,không có áo đi mưa nên đành chạy đại về nhà sau phút đắn đo.Nó quên mất tấm ảnh giấu túi quần sau

Chị Hai giặt quần áo cho nó và réo liên hồi:
-Tấm hình gì đây,ướt mem hét rồi nè!?
Dù bị sốt do dầm mưa,nó bật nhanh dậy chạy xuống nhà sau và như chớp .nó giật trên tay chị nó.Lúc nầy nó nhìn lại thì ôi thôi..tấm hình đã mất hết gương mặt chỉ còn lại đôi mắt hơi mờ.Nó nhìn đăm dăm vào đôi mắt và tự an ủi:như vậy cũng tốt rồi!ôi,đôi mắt của ...!

Hôm sau, vào lớp học,đi ngang qua dãy bàn thứ 2 nó nhìn vội xuống nền lớp..biết đâu có tấm hình nguyên vẹn với đôi mắt đẹp nhất trong lòng ...!

TongNghien
22-12-2010, 18:03
http://www.youtube.com/watch?v=MZ4i2nCR2VA&feature=related

Trời đất, cô này cũng khoái bài này ư ?!!

Cái bài này (phải do Hoàng Oanh hát mới được) là bài hát tiếng Việt mà Tống Nghiên thích nhứt. Còn tiếng Anh là bài "Yesterday once more" của hai anh em nhà Carpenters.

Dennis Bergkamp
22-12-2010, 20:25
Trời đất, cô này cũng khoái bài này ư ?!!

Cái bài này (phải do Hoàng Oanh hát mới được) là bài hát tiếng Việt mà Tống Nghiên thích nhứt. Còn tiếng Anh là bài "Yesterday once more" của hai anh em nhà Carpenters.

Trời đất, anh cũng thích bài này ư? Giống như 99% người em gặp đều thích bài này hết. Trời đất.

kiettt
22-12-2010, 20:37
Trời đất, cô này cũng khoái bài này ư ?!!

Cái bài này (phải do Hoàng Oanh hát mới được) là bài hát tiếng Việt mà Tống Nghiên thích nhứt. Còn tiếng Anh là bài "Yesterday once more" của hai anh em nhà Carpenters.


Trời đất, anh cũng thích bài này ư? Giống như 99% người em gặp đều thích bài này hết. Trời đất.

Biết là không cùng gu nhạc với hai thằng này, nhưng nghe tụi nó nói cũng tò mò vào xem. Nhạc thì không thích nhưng hình cô Len xinh quá:yes:

acaxomcui
22-12-2010, 21:27
Biết là không cùng gu nhạc với hai thằng này, nhưng nghe tụi nó nói cũng tò mò vào xem. Nhạc thì không thích nhưng hình cô Len xinh quá:yes:

Mình thì dở cái chuyện bình..nhất là bình mẫu.Thôi thì theo bác vậy!

TongNghien
22-12-2010, 21:34
Trời đất, anh cũng thích bài này ư? Giống như 99% người em gặp đều thích bài này hết. Trời đất.

Anh nghe bài này từ những năm lớp 7, lớp 8. Nhưng nghe tới hết Đại học. :D


Trước đó, anh thích bài "Khúc hát chim trời" nhứt, thích từ khi học... cấp 1 lận.

Tới khi nghe tới bài này, thì thích hơn.

Đến những năm 2006, 2007 thì thích bài "Rong rêu" do Tuấn-Ngọc hát (mỗi ngày đều nghe).


Nhưng tựu trung lại, vẫn thích bài "Hai vì sao lạc" (do Hoàng-Oanh hát) nhứt hết thảy. :)

acaxomcui
29-12-2010, 23:24
Nhạc và Huyền

Mới sắm được chiếc điện thoại di động có hát nhạc nghe cả đêm không dứt nên nó rất tự hào với bè bạn trong lớp.Mỗi khi nghe bạn bàn bạc,nhận xét gì về nhạc là nó tham gia rất nhiệt tình,rất hào hứng.Tuy nhiên ,nó cũng bị bạn Hiền phê bình:
-Nghe nhạc gì đứng gu thì mới hay ,chớ không hợp là chán chết.Nhạc cà giựt cà tưng mà bắt mình nghe còn hơn là bị tra khảo,hành tội.
Nó cải lại liền:
-Nhạc nào cũng có cái hay của nó,chỉ tại mình không đủ trình độ để nghe thôi!Nhạc nào mình cũng thích nghe hết.Biết hông bạn!?

Cả tháng nay,đêm nào nó cũng mở nhạc nghe.Nó rất tự hào vì ngũ mà có nhạc ru đã thích!Nhưng nó không để ý đên người mẹ...

Chiều hôm đó đi học về,bước vào nhà sau thì nó nghe tiếng của mẹ đang thủ thỉ với Dì Năm:
-Sao lúc nầy thấy chị hơi ốm vậy?
-Cả tháng nay khó ngũ quá Dì ơi.
-Sao vậy chị,có bịnh hoạn gì không?
-Đâu mà có bịnh gì!Đêm nào con Huyền cũng mở nhạc nó nghe,nó ngũ quên mà chị đâu biết xài máy của nó nên để hát tới sáng,Với lại,con nó ngũ chị không dám kêu,sợ nó khó ngũ.Nó còn phải học hành nửa!


Nó dừng lại,cúi đầu nghĩ mà thương cho mẹ.Chỉ vì con mà mẹ lại mất ngũ một cách vô lý,chỉ vì sự đua đòi không ra gì của nó.Nó chợt nhớ lại lời của con Hiền:
-Nghe nhạc gì đứng gu thì mới hay ,chớ không hợp là chán chết.Nhạc cà giựt cà tưng mà bắt mình nghe còn hơn là bị tra khảo,hành tội.

Đêm đó nhà nó không có tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại nửa.

đồng đồng
31-12-2010, 23:17
Tháng ba hoa bưởi rụng
Trắng cả 1 dòng sông
Người đ từ thơ ấu.
Nhớ đường dìa hay ko?


Người đi ko về nữa
Gió vin cành mông lung
Mây chùng rơi nước mắt
Phố chạnh lòng nhớ nhung

dinhlocphp
01-01-2011, 07:51
Chúc mừng lennel

Hôm nay mới thấy rõ chân dung len và thấy len có nụ cười giống Julia Robert :D

The Old Man
01-01-2011, 09:03
Julia Robert nhắn già Tom lời cám ơn anh DinhLo!!:punk:

lennel
05-01-2011, 16:50
ý ẹ

Chú dính lọ chọc quê len nữa rồi ...




.

lennel
14-01-2011, 17:14
xô hình ngồi nhà và .... thất nghiệp




.

acaxomcui
14-01-2011, 20:15
Chưa có việc làm chớ đâu phải thất nghiệp.

Tốt nghiệp rồi len nghỉ ngơi ít thời gian đi.

lennel
01-02-2011, 07:24
Thơ tôi trải đầy nắng ấm..

Bữa nay đón ngập trời xuân.

Tôi cười với gió rung rinh..

Hoa ơi khoe sắc..


sắc mình


với.


.ta!

acaxomcui
02-02-2011, 05:47
Ba mươi tết

Nó bây giờ ốm không thể tưởng.Cái gien giống cha mập ú gần như béo phì đã mất,ai không gặp nó năm sáu năm thôi là không thể nhận ra.

Nó bỏ con hẻm gần bảy năm trời,lên thành phố làm hồ sau lần cha mắng vì nhậu nhẹt chọc phá thiên hạ.Cha nó đâu biết nó nghĩ gì,cũng bởi nhà nghèo,mẹ mất sớm,không được học hành đến nơi đến chốn,đi làm mướn kiếm cơm mà bị ông ba Nhàn khinh khi nên nó mới kiếm chuyện với ổng.
Nó sống ở thành phố,làm có tiền thì cũng đủ trang trải kiếp tha phương lang bạt.Tiền nhà trọ,cơm nước, bạn bè..đã không để nó dư được đồng nào.Vậy mà đã gần bảy năm không gặp mặt cha.Lúc mới bỏ nhà nó nhớ cha nó lắm,nhưng giận ông Nhàn nên nó không về lần nào.

Nó vào quán cà phê đầu con hẻm chắc cũng mới mở không lâu,tiếng nhạc xập xình làm nó khó chịu nhưng cũng cố ngồi uống cho hết ly nước trước khi về nhà gặp cha.Lần nầy cha nó chắc mừng lắm vì trong người nó mang về rất nhiều tiền,nó trúng an ủi hai tờ số được hai trăm triệu mà!nghĩ đến đó và nó bổng buồn,nó sẻ không bao giờ cho cha biết nó đã bị Sida vì cô bạn bụi đời như nó...

Có người bước vào quán ,nó nhìn lên thì nhận ra ngay ông ba Nhàn,nó định hỏi nhưng chưa vội,ba Nhàn đang phân bua với người đi cùng.Nó chú ý nghe xem chuyện gì:
-Hôm nay,tôi phải nấu mâm cơm cúng anh Nam.Cũng tròn năm rồi,ngày 30 tết mà sao quên được.
-Ừ!thằng con của ảnh bây giờ ở đâu mà không thấy về để thờ phượng cho ảnh?
-Nghe đâu ai đó có gặp nó trên thành phố,chắc đi làm không tiền bạc gì nên mất biệt!
Thấy hai người khách mới vào ngồi xuống,nó nhìn kỷ lại thì ông Nhàn đã già hơn trước,đầu đã hoa râm.còn người kia nó không biết là ai.Người kia hỏi ông Nhàn:
-Nói vậy rồi anh thờ luôn anh Nam sao?
-Chớ bỏ ảnh cho ai,không con không cháu!
-Anh nuôi bịnh cho ảnh cũng mấy năm trời rồi còn gì?
-Thì chừng nào con ảnh về mình giao lại,mà thằng nhỏ về không biết ở đâu,nhà cửa đã quy hoạch hết rồi.
Càng nghe hai người đàn ông nói chuyện,đầu óc nó càng rối bời,mắt nó tối sầm ,nó ngã người ra sau ghế dựa và nhắm mắt lại...Nó đâu còn sống bao lâu nửa mà thờ phượng cha nó...Trời ơi! ! !

Tối ba mươi tết,người người đổ xô ra đường chờ xem pháo hoa ở đầu cầu mới.Cây cầu bắc ngang kinh sáng Xà No.Gần đó,bên vệ đường có kẻ trông thiểu não,người ốm o ,khó ai nhận ra người quen hay lạ, đang ngắm nhìn dòng người nô nức rộn rã cười vui.Con người đó cũng đang vui trong lòng ,vui vì chấp nhận số phận,vui vì đã hiến dâng tấc cả số tiền có được cho nhà thờ,vui vì mùa xuân đã về với tấc cả mọi người và với người đó.

lennel
08-03-2011, 21:56
Ta lại cùng ta trong lẻ loi

Hát mãi tình ca gởi tặng đời .

Đêm nay trăng nép sau vòm lá..

Cười rằng ..trăng cũng một mình thôi


..

Ta lại cùng ta trong lẻ loi

Nhuộm những vầng thơ thả tím trời

lennel
17-03-2011, 18:14
Mưa đầu mùa vừa bắt đầu
mưa như xua bớt oi bức ban trưa

tôi yêu lắm những giọt mưa đang tranh nhau rơi..cùng pha trong nắng thành những sắc mầu lấp lánh xinh xắn.

Tôi cũng yêu cả những ngọn gió cợt đùa đung đưa từng hàng cây bên phố đang nghiêng mình uống ngọt lịm những giọt nước trong veo

Phố tôi lâu rồi ko thấy những bé tranh nhau nghịch nắng -tắm mưa
những chiều về cũng ko còn những tiếng cười như pha lê vỡ của đám trẻ


.....

Phố biển chiều nay đầy ắp những chiếc diều xoải cánh khoe sắc không khác gì hoa

Người ta lớn bé đều kéo hết về đây thả diều đông như chợ xuân

gió nhiều quá gió xô sóng bat ngàn tát rất mạnh vào bờ đá ..
Đá ơi !đá có thấy đau??



....

Tản bộ trong công viên rộng thênh thang
nhìn con đường hun hút hun hút khẳng khiu những cây khô trải đầy ắp lá vàng tôi thấy như Thu đang về
ai đó ngày nào ngây ngô tròn xoe mắt cõng chiếc cặp thật to đến trường
ai đó từng ngập ngừng nhặt những cánh phượng rơi nghẹn ngào ép vào tập trắng..

. và những mùa thu ..

và những mùa thu


..

Trăng lên nhạt nhẽo ..trăng ơi làm gì có những câu hò giã gạo?
làm gì có chuyện dưới trăng còn những bé ngồi quanh bà nghe kể chuyện đời xưa
Đêm nay còn ai mơ trăng ? thiết tha vẽ bức tranh trăng như thơ Hàn mặc Tử??

acaxomcui
19-03-2011, 03:55
Mưa đầu mùa lại bắt đầu
Mong mùa mưa đừng giông bảo


...

lennel
26-03-2011, 17:44
Hù hu gió thổi hù hu
Bên hàng hiên lạnh mẹ ru điệu buồn.

...

Mùa nước nổi năm nay ko về như mọi khi ..

nhưng mưa sớm hơn

nước và nước lại bắt đầu ngập hết cánh đồng

Bà móm mém cười sung sướng nhìn giàn trầu xanh mát rượi vươn mình trên cao .


Ui....

Đám trẻ hối hả ra đồng bắt cá..

Và những bà mẹ nôn nao nhìn hàng cây điên điển bên kia sông chờ đợi những hàng hoa vàng đung đưa với nắng

...
Ko! hoa sẽ ko nở đâu mẹ
Bởi mùa nước nổi hôm qua đã lỗi hẹn mất rồi..


Mẹ ơi đừng đợi..

đừng đợi..

lennel
17-04-2011, 14:19
Bảy sắc màu cuộc sống !




Tôi yêu màu trắng trên tà áo dài thướt tha tung bay trong nắng những ngày tựu trường ríu rít hàng me. Màu trắng của hoa sen, hoa huệ, hoa thủy tiên, hoa ban, hoa mận…Màu trắng trên trang giấy học trò ngày ngày nén nót từng nét chữ nghiêng nghiêng bằng bút tre với bình mực tím. Màu trắng của sự trinh nguyên ban sơ, tinh khiết. Màu trắng của những rung động đầu đời run rẩy bâng khuâng…


o0o


Tôi cũng yêu màu tím trên chiếc áo len mỗi chiều mùa đông dịu dàng xuống phố bảng lảng hoàng hôn. Màu tím của hoa sim, hoa cà, hoa lan, hoa muống, hoa bằng lăng, hoa lục bình, hoa trinh nữ… Màu tím trên những hàng chữ gọn gàng, ngay ngắn trong mỗi bức thư ngày xưa ai viết tặng tôi trên nền giấy xanh. Màu tím của nỗi nhớ nhung, chờ mong khắc khoải. Màu tím của sự thủy chung son sắt bền lâu…


o0o


Tôi còn yêu màu xanh của biển những buổi sớm mai khi ánh bình minh bắt đầu trải dài trên từng con sóng lấp lánh. Màu xanh của rong rêu, núi rừng, bầu trời, cây lá, dòng sông…Màu xanh trên thảm cỏ giữa lòng thành phố chiều chiều các em bé nô đùa tung tăng theo từng cánh diều vàng no gió. Màu xanh của niềm hy vọng đầy ắp tương lai. Màu xanh của những hoài bão, ước mơ vươn lên chinh phục những chân trời mới…





Tôi mãi yêu màu vàng của bông lúa trên cánh đồng bao la quê tôi vào mùa gặt hái nhộn nhịp làng quê. Màu vàng của hoa điệp, hoa cúc, hoa mai, hoa dã quỳ, hoa thọ, hoa bò cạp…Màu vàng trên cánh sao năm cánh lấp lánh giữa nền đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc phất phới tung bay. Màu vàng của mùa lá rụng nao nao kẻ ở người đi. Màu vàng của những huy chương chiến công cao nhất trên bục vinh quang…

o0o


Tôi thêm yêu màu đỏ của hoa phượng những ngày tháng Năm khi tiếng ve gọi hè rộn rã sân trường báo hiệu thời khắc chia tay bạn bè, trường lớp, thầy cô. Màu đỏ của gạch, ngói, lò than rực cháy, đôi môi ngọt ngào, trái chín trĩu cây… Màu đỏ của máu đào bao anh hùng, liệt sĩ đã đổ xuống cho Tổ quốc này, dân tộc này, đất nước này, những người dân có dịp hồi sinh. Màu đỏ của sự khát khao cháy bỏng hừng hực con tim. Màu đỏ của niềm đam mê chinh phục và chiến thắng…

o0o

Tôi cũng yêu màu đen của đôi mắt trẻ thơ trong veo, thánh thiện chập chững những bước đầu tiên trên ngưỡng cửa cuộc đời. Màu đen của than trong hầm mỏ, con đường về nhà, đôi đũa, đêm mùa đông… Màu đen trên mái tóc dài mềm mại, mượt mà, óng ã đậm đà hương bồ kết nâu nồng. Màu đen của sự bí ẩn muôn đời mãi mê khám phá. Màu đen của sự quý phái, sang trọng đọng mãi những dư vị dài lâu…

o0o

Và tôi cũng yêu màu nâu của đất đai vườn tược, ruộng đồng quê tôi quanh năm trù phú nuôi dưỡng tôi nên vóc nên hình. Màu nâu của y phục nhà chùa, gỗ lạc trên rừng, ly cà phê sữa, đường làng, sỏi đá… Màu nâu trên chiếc áo bà ba bà ngoại tôi ngày xưa vẫn thường hay mặc. Màu nâu của sự dung dị khoan hòa dân dã. Màu nâu của tâm linh huyền bí ẩn khuất vô hình, thực thực hư hư...

o0o

Tôi yêu tất cả những sắc màu làm nên cuộc sống này, cả những sắc màu tôi có thể nhìn thấy lẫn những sắc màu tôi chỉ có thể cảm nhận bằng những rung động của trái tim và linh hồn…


Theo Zing.vn

lennel
08-07-2011, 21:51
Đừng mang vạt nắng bên trời

Ướp vào đôi mắt 1 người đỏ hoe

Đừng tô trên mắt tròn xoe.

Những dòng mưa nhỏ làm nhoè má ai..





.

acaxomcui
08-07-2011, 22:26
{...............................}

lennel
27-07-2011, 23:15
lật đật ơi...

lật đật..



http://ngoisao.net/news/choi-blog/2010/07/3b9d087e/Mom-reads-daughter.jpg


Thu chỉ vừa mới tới..

Gió thu chỉ hơi hơi

Mưa thu chỉ nhè nhẹ ..

Sao lá vội vàng rơi??




...


Ai thẩn thờ phố nhỏ

Lá me cười trên vai ..

.Ai bâng khuâng ngồi nhớ

Đã bao mùa thu phai...

acaxomcui
06-09-2011, 11:47
Không ai tiếp hơi,để Len phải kêu cứu lật đật kìa!

nino
06-09-2011, 21:44
lật đật ơi...

lật đật..




. ơi, ơi!

acaxomcui
06-09-2011, 22:28
Trong mưa

Thằng nhỏ ướt sủng dầm mưa chạy vào nhà.Má nó không hỏi trước sau nạt thằng nhỏ-Sao không đi bán mà về đây?
Thằng nhỏ cúi đầu không nói,nó bắt đầu run vì lạnh.Má nó không chú ý nó có sao không mà cứ nạt tiếp:
-Vé số đâu ?Đi bán mau lên,hết giờ tao cho mầy chết nghen!
-Con lạnh quá má ơi!
-Đi bán vé số đi,bán cho hết rồi hả lạnh.
Nước mắt nó trào ra,nói lấp vấp:
-Vé số..con..con ..bị người ta giựt rồi!
Nó vừa nói tới đây thì mặt nó bị một cái bộp tay nháng lửa.Người đàn bà đánh con không thương tiếc,bà cũng không cần hỏi trước sau,không cần biết đứa con có lạnh thế nào ,có bịnh hoạn gì không?
-Mầy làm sao có năm trăm ngàn thì làm.Không thì nhịn đói!
Đứa bé lại chạy ra khỏi nhà,nó không biết đi đâu,miển không ở trong cái nhà mà nó vừa bị mắng chửi là được.Vừa chạy ,nó nhớ lại mà tức.Cái thằng cha khốn nạn ngoài đường kêu nó lại để coi vé số.Y cầm cọc vé rồi làm bộ rớt mấy tấm,nó cúi xuống lượm,ai dè khi ngước lên thì thằng cha khốn đó dong xe đi mất cùng với hơn 40 tấm vé số của nó.Trời có cho ông trúng số thì cũng đánh cho ông chết.Nó rủa thầm !

_Trời ơi! thằng nhỏ bị xe đụng kìa!Giử xe đó lại!
Thằng nhỏ vừa được nhiều người xúm nhau đở dậy.Nó đau điếng nhưng lại cố nói giọng yếu ớt:
-Ông làm ơn trả vé số lại cho tôi.
-Ai lấy vé số của con?
-Cái ông đụng con đó!
Nó nhắm nghiền đôi mắt và không mở mắt ra được nửa.Đôi tay nó buông xuôi trong những bàn tay đang đở lấy nó.Mưa vẩn nặng hạt,giọt máu trong mũi,trong miệng đứa bé tuôn ra và lan nhanh dưới nước mưa,đỏ cả một vùng chung quanh nó.

lennel
28-09-2011, 21:33
.....









6 thằng chèo con thuyền qua bên kia bờ sông lớn
những nụ cười và những câu chuyện bắt đầu xé toang cái buổi trưa tĩnh mịch ..

Tụi nó trốn học mướn thuyền và mạo hiểm.

..
Bất ngờ gió xoáy mạnh khi thuyền mới giữa dòng
con thuyền chao nghiêng cứ chòng chành đón cơn mưa bất ngờ ồ ạt kéo về

..
Ko xong rồi ..
6 đứa cố chèo chống.. la thất thanh ,khóc inh ỏi khi thuyền từ từ chìm dần chìm dần..
những tiếng gọi loãng dần trong tuyệt vọng..

...mẹ ơi cưú con..

..ko có ai
con sông thản nhiên đầm mình cùng mưa gió

...

Sông sẽ đưa các em đi đâu??
Địa ngục với thiên đường ?

đồng đồng
01-02-2012, 15:41
Mặc định Thiệp tết
Lần đầu gặp cô nương chắc là trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế hồi sau tết năm ngoái, lúc đó cô cũng có vẻ “ngàn thu áo tím” như bây giờ.
Cuộc ngẫu nhiên tao ngộ đó gây ám ảnh sâu sắc không kém cuộc sinh thành của cha mẹ giành cho tui cách đây hơn 20 năm.
Cô có nét rụt rè đáng quý, và 1 duyên ngầm khó diễn tả bằng tiếng nước ngoài, nghĩa là những từ Aimable của Pháp, Lovely của Anh, Khả Ái của Trung Quốc phải được dịch sang tiếng Việt mới tả nỗi phần nào nét đó của cô. Cô khiến tui quý tiếng Việt hơn là vậy.
Mà thôi, trước 1 cô nương rụt rè trước tiên là tránh sự ba hoa, tờ thiếp này may sao được nghĩ ra trong ngày 10 – 2, là ngày kỷ niệm khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám, dù chưa hẳn là ngày này năm xưa, thì cũng “gợi chút niềm thân mật” .
Nhưng đây là thiếp chúc năm mới, còn là lời cảm tạ ơn tao ngộ trước khi tui rời khỏi forum.
Chỉ cầu cho cô mang được trọn vẹn cái rụt rè trong này ra ngoài đời, giữ được tấm lòng hoà đồng mọi vật ngay cả giữa chốn trần ai gớm chết kia.
Còn nhan sắc của cô ? Tui chỉ mong nó như thế hoài, dù tui chưa được thấy. Ai có kêu đẹp hay không đẹp thời nhờ cái duyên phúc của họ, chứ có quan hệ gì ? Một nghìn người khen mình đẹp thì chỉ có 1 người mới hưởng được vẻ đẹp đó thôi.

Còn câu này lấy lệ: chúc cô và gia đình 1 năm mới an khang thịnh vương.
........................................

nino
02-02-2012, 13:10
........................................
????????????????????????????????????????

acaxomcui
02-02-2012, 15:36
{...............................}


????????????????????????????????????????

há há!!!!!!!!!!!!!!!!!

huyan0702
12-02-2012, 01:27
Hix, đọc mấy chuyện ngắn mà buồn quá.. :(

lennel
27-02-2012, 19:54
"Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về...."


Trăng ơi trăng thức suốt đêm .
Tìm dùm sợi tóc đen mềm mẹ rơi
sợi buồn còn vướng vai tôi .
sợi cười mẹ đã bỏ xuôi gió luồn
tóc ơi ! những sợi vô hồn
hóa chi trắng bạc ghen hờn với trăng


.........





Mươi năm trò đã ko về..

Hỏi cô còn xỏa tóc thề phơi mưa ..

Gội nắng hằng bữa sớm trưa..

Mặc thời gian nhuộm lưa thưa trắng dần???

..



Mươi năm trò vẫn băn khoăn

Mắt cô chiều xuống có đăm đăm buồn.

Trò như ngọn gió muôn phương

Mà cô từng thả mùi hương theo cùng..



..

Mươi năm cơn gió lạnh lùng..

Hương xưa trò nở bỏ dòng lãng quên

acaxomcui
30-06-2012, 19:14
EURO 12

Người đàn ông hớp xong ngụm trà cạn ly định đứng dậy, chợt nhìn ra đường và gọi đứa bé gái vừa vào quán:
-Cháu còn số 77 không?.Đứa bé bán vé số nghe người gọi đưa mắt nhìn người đàn ông:
-Thưa bác!con còn số 67 không à!Bác mua dùm con.
-Con còn mấy vé,đưa đây bác mua cho.
Người đàn ông nhận 4 tấm vé số từ tay đứa bé xong,ông nhìn vào mắt đứa bé và hỏi:
-Ba con đâu mà bác không thấy đi bán?
-Dạ!Ba con bịnh hay gì á mà nằm ở nhà.Chắc Ba con coi đá banh hồi khuya nên hôm nay nghỉ bán.
-Ừ thôi!con đi bán đi!
-Con thối tiền cho Bác nè!Đứa bé đưa ông tờ 10 ngàn.
-Con giữ đó lát ăn bánh mì đi!Mà nè!Sao hôm nay con buồn vậy?Mọi ngày bây líu lo lắm mà!
-Dạ!đâu có gì đâu Bác!Con...!Con bị mất tiền.
-Nhiều không con?
-Dạ ,mất con heo!
-Nhà con chổ nào rộng mà nuôi heo?
-Da,con bỏ ống.
-À!Bao nhiêu vậy con?
-Dạ,gần 10 triệu rồi.Con định đủ 10 triệu thì đưa cho Mẹ con.Hồi sáng con thăm thì mất tiêu,mà con hổng dám cho Ba con biết.
-Ba con có mượn của con không?
-Hổng có đâu!
Đứa bé gái hai tay mân mê cọc vé số ,đầu cúi xuống và nói nho nhỏ:
-Ba con đâu có chơi cá độ đá banh!
-Con đi bán đi cho hết!


***

Người đàn ông ngồi lại xuống ghế,ông rót nước trà ra ly uống tiếp ,dù trà đã nguội và nhạt.Ông đưa mắt ra đường vẻ suy tư.Ông quả quyết là người bạn thường bán vé số cho ông đã thua cá độ sáng nay và đã ăn cắp số tiền bỏ ống của con gái.Mặc dù đứa bé gái không nói cha mình ăn cắp,nhưng trong đầu đã có sự nghi ngờ...!!!Thật tai hại cho một gia đình!
Hồi sáng nay,quán cà phê tưng bừng kể lại trận bán kết Đức thua Italia 2-1.Bao nhiêu người mê đá banh điều đặt niềm tin vào đội Đức,một đội banh kiên cường với bề dày lịch sử trận mạt,lội nước ngược tài tình và được mệnh danh là xe Tăng.Nhưng,kết quả quá bi đát.Những người cá cược điều ....chính ông cũng đặt niềm tin như họ,chính ông cũng buồn khi đội Đức ra đi.Chỉ có khác là ông không chơi cá độ.
Người đàn ông đứng dậy ra về. Trên đường về ,ông suy nghĩ ,có nên ghé thăm người bạn bán vé số lúc nầy hay không?

nino
02-07-2012, 22:16
em biết ông chủ quán cà phê đó nè :)

nem nuong
02-07-2012, 23:54
con cũng biết luôn nè :lick:

Hảo Cầm Đồ
03-07-2012, 10:56
em biết ông chủ quán cà phê đó nè :)

Thế anh cho em hỏi ổng có cháu gái nào đang tuổi đôi muơi ko anh?

acaxomcui
03-07-2012, 20:49
Thế anh cho em hỏi ổng có cháu gái nào đang tuổi đôi muơi ko anh?

Có cháu gái đôi đôi mươi được hông?

Dê Lỳ
05-07-2012, 06:52
"Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về...."








Tui chết mẹ òi :bawling:

lennel
07-07-2012, 22:29
Tui chết mẹ òi :bawling:




Và bữa nay chú lai nhận thêm 1 tin buồn nữa ...


.....



http://9lv82gvm.cdn.vccloud.vn/full/2014/7/28/864a03b7e04783dbc6d61b1d9b879739313b2ad0.jpg





Trăng khuyết

Một nửa trăng cười với thế gian.

Một nửa kia đâu?? hở trăng vàng?

Dấu mình ..1 nửa kia đang khóc

Để buồn những kẻ dưới trần gian



Mùa thu đã đi ngang qua phố tôi
Nhưng chẳng có Thu nào giống thu nào
Những cơn mưa thu cứ ồ ạt tầm tã .lâu lâu chớm chút nắng nhạt rồi vụt tắt
Học trò đi học dưới mưa vẫn rúc rích cười trong cái lạnh lẽo của mưa của những cơn gió bất chợt ập về phủ phàng ko thương tiếc.

Mở của vườn thơ thi ẩm tôi lại có dịp lắng đọc những bài thơ mùa thu của anh-của chị với những cuộc tình mây bay gió thoảng
với những cuộc tình chân thành ghi lại với nuối tiếc tuyệt vọng đẫm nước mắt nhớ nhung
Ôi!.......thiệt là là..


Với tôi từ lúc nào mùa thu ko còn ?từ bao giờ tôi cũng ko biết Thu đã khép lòng tôi những nụ cười
chỉ sót đọng lại chút ưu tư khi bất chợt nhớ về những ngày thu xa lắc.

Cánh cửa đời bình yên ru êm tôi trong cuộc sống.Tôi ko đơi thu nữa bởi ko chỉ là mùa thu mà chung quanh tôi trước mặt tôi thời gian vẫn còn những điều đáng trân trọng hơn kia mà

thaychuastudio
09-07-2012, 16:48
Haizzzz...Len nghe chi mấy cha già dịt đó

acaxomcui
10-07-2012, 23:03
Haizzzz...Len nghe chi mấy cha già dịt đó

Chơi xấu!dựa hơi người đẹp chửi anh em!

lennel
18-07-2012, 19:07
Ngày mai con đi thi...
Má lăng xăng chuẩn bị đủ thứ thức ăn -quần áo cho hai mẹ con lên Tỉnh
Còn con lười biếng thừ người trước bàn ngổn ngang sách học
mắt ngó đâu đâu..
...
Chạng vạng rồi .
.má vẫn lui cui bên bếp củi thổi lửa
khói quá làm con mắt má cay
má đưa tay quet quẹt đỏ hoe nước mắt ..
ừ thì má nấu chút chè đậu xanh..
ui má hy vọng con mình đỗ đạt ý mà..

Rồi thì mọi thứ đều chuẩn bị xong .10 h khuya má nặng trũi hai tay hai túi
bước đi loạng choạng
con khoác cái túi sách lững thững theo sau
Đường vắng quá ..tiếng chó nhà ai sủa xa xa
......


Hôm nay thi văn.
.cái đề nói về thần tượng gì đó làm con cứ
cắn bút tủm tỉm cười mãi...
Cuối cùng sau khi suy nghĩ kỹ con cũng nộp bài rất sớm vỏn vẹn vài chữ :
-Thi năm nay ko đậu thì sang năm ta lại đi thi.nhất định ko nói xấu thần tượng



Vừa bước ra cổng..má thấycon đã cuống quýt hỏi
-Con ơi làm bài được ko con?
Con cười gật gật..má cũng thở phào vui sướng..


...
Tối nầy mây xám lưa thưa mặc gió nhẹ vén rèm mây cho ông trời nghiêng nhìn má nằm còng queo dưới chân con ngủ

ngày mai dìa nhà rồi
Má cười trong mơ..
Con cũng đang cười trong mơ.

Chỉ có góc trên kia ông trời khe khẽ khóc .

lennel
28-09-2012, 13:47
Một khúc tiêu trầm buông thoáng xa..

Một hàng liễu rũ đứng nghiêng hòa..

Một bóng ai nghiêng bên vách núi..

Âm thầm trổi khúc biệt sầu ca...



Chênh chếch trăng soi ko đủ sáng..

Ngập ngừng mây vắt sợi lang thang..

Có chút gió lay hồ gợn sóng ...

Nước cười làm cả mảnh trăng tan..














Mùa nầy
Chắc bưởi nhà mình trở đầy hoa hả nội ..
Những hoa bưởi dấu mình sau khóm lá
Tránh rét giá mưa đông


Nhớ nội chiều nầy hay ra cửa đứng trông
Cháu bẻ bỏng buổi chiều tan học..


Tối rồi

... má đã về chưa?
Hay vẫn còn trĩu gánh hàng ngoài phố
Vắng tiếng lóc cóc guốc gỗ
Khua dưới mưa đêm
Vắng tiếng hồn nhiên
Má 1 mình có buồn ko hở.....





Ký túc xá giờ nầy lặng yên
Chỉ có tiếng lòng con rao bên gió

Má ơi con nhớ...
hương bưởi nhà quê

lennel
21-12-2012, 17:21
Heo đất..

Heo đất cúa thời tuổi thơ có thể chỉ còn trong tiếc nuối..


Má cho con heo đất
Cũng vào dịp nô- en
Dễ thương lắm heo đất
Tròn ú bởi cho ăn..

Một buổi sáng mưa rét
Nhà mình hết gao ăn
Nội bịnh ho khù khụ
Má móc heo cho đành

Con ôm heo ngồi khóc
Má trong lòng xốn xang
Con ơi nín nín nín..
Bà ốm ..con thấy chăng??


Con giân má..con giận
Ngùng ngoằng cơm hông ăn
Mưa bên trời hôm ấy
Cũng ướt đầy chiếc khăn


Rồi con lên Tỉnh học
Heo đất chừng phôi pha
Má đứng bên cầu gỗ
Dỏi theo bóng con xa



Nô en mùa nầy lạnh
Quà má gói trong khăn
Với lời má nhắn nhủ
Heo đất má để dành

Ôi cái khăn cái khăn
Ôi món quà xinh xinh
ÔI heo đất heo đât
Ôi nước mắt vòng quanh











Một ngày khi mà người ta biết rằng ngày mai trái đất nầy ko còn nữa
người ta nghĩ đến người thân
nghĩ đến bạn bè.. nghĩ đến yêu thương -bớt hận thù- biết đùm bọc nhiều hơn

Cùng nắm tay -nhắm mắt lại và nguyện cầu

...
Mở mắt ra người ta vui mừng vì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn
nhưng ..
những suy nghĩ về yêu thương hôm qua có tồn tại ko??

Ôi..vỡ tan vỡ tan
1 chút danh phù du ảo
thật lạ lùng làm tôi cứ hỏi..

tại sao?

lennel
16-05-2013, 15:57
Ru.

Lời ru dành cho người.
Buông nhằm khi mưa rơi
Lời bổng thành bão nổi.
Cuộn xoắn gió giữa trời

..

Bài ru dành cho đời.
Ươm rất nhiều niềm vui
Buông lạc vào biển rộng
Sóng lấp rồi đời ơi

Bài ru buồn cho kẻ
Không biết chút ngày mai
Bài ru buồn cho ai
Sao nghẹn lời ko thể ..


....Thênh thang muôn lời ru
thênh thang muôn lời đau

lennel
21-05-2013, 21:11
Thu về ngang đầu ngõ..
em ơi đi học chưa??
chiếc lá nào khúc khích
giỡn hoài bên tuổi thơ..

...

chị qua thời tuổi nhò.
thôi khóc nhè vu vơ..
tóc dài thêm chút nữa
cột thu vào giấc mơ...

..
em cười xinh như cúc..
chị cười như mùa thu..
..



thu đã qua..
mọi thứ lthành qua khứ ..
đồng nghĩa có những người đến và ko biết chừng nào ghé lai..
vô tình cho mọi người hội ngộ
vô tình với những cuộc chia tay

lennel
23-05-2013, 17:29
Ma...




Có phải ma là gió ?

Lang thang mỗi khuya về.

Lá run mình khe khẽ ..

Ma kìa..

..

Có phải ma là gió?

Nương theo đám mưa về..

Ma khóc trong mưa lạnh

Não nề..

..

Có phải ma là gió?

Đêm sang hát lao xao .

Nhành liễu cười rũ .. múa

ngọt ngào..

...

Đêm khuya trăng nhìn gió.

Sao gió như u hoài

Trăng nghiêng buồn trăng khuất


Thở dài ...







..... như mọi lần của hồi đó


nhưng bây giờ đã là ký ức..

Bạn nghĩ gì??


và tôi nghĩ gì ??

ko biết nữa...

Kỷ niệm thì sẽ mãi mãi ko bao giờ tìm lại được.

Nhớ chỉ là để nhớ vậy thôi






......chiều xuống vội quá, hai chị em hối hả ra xe theo tiếng mẹ giục bên ngoài..
Mùa đông hôm nay phố hững hờ đón cơn mưa phùn lạnh ngắt.
.xe từ từ lăn bánh bỏ lại sau lưng 1 khoảng biển dầy mưa sương mù
chị ngoái nhìn lần cuối nhìn ngõ phố thoáng chút trầm tư

...
Xe dừng trước căn nhà cổ.
Nhà nội ! Chị ghé từ giã nội .
Ui nội già lắm ,ko nhớ 1 ai - mắt ngó ko chớp đứa cháu gái lạ lẫm
- nội chị bị lẫn!chị nói như nghẹn cố bậm môi ngăn giọt nước mắt sắp trào

..

Hàng hiên đẫm sương chị ngồi chải tóc bới đầu cho nội nghe nội hát nghêu ngao con còng con cua..
Choàng cho nội thêm khăn.mặc vào cho nội thêm cái` áo lạnh..
Chị ôm nội ...ôm nội
tim mình bổng như thắt - cũng nhớ lắm thuở nào

...

Xe lăn bánh trong đêm .
Chỉ thấy mắt chị long lanh..
..
Đa bốn mùa đông

còn thêm bao mùa đông nữa chị về ? Biết còn có nội để mà thương ..

lennel
30-05-2013, 21:39
http://cdn9.truongtansang.net/files/2013/04/doi-mat-dep24413-12.jpg.


Bao năm làm bạn trên bờ cát..

Chưa hỏi biển bao nhiêu tuổi rồi.

Cứ mỗi chiều về nghe biển hát ..

Hình như..tuổi biển mới đôi mươi??

acaxomcui
05-06-2013, 19:30
Để một mình lennel độc diển hoài.Ngại quá!

lennel
31-08-2013, 12:36
http://c0.f22.img.vnecdn.net/2013/04/24/dandelion-266484-1368293517_600x0.gif.

Có chút tình thu trên con sông
Chòng chành với nắng nhạt xuôi dòng
Có 1 người về trên bến vắng..
Nhìn chiều ..gọi mãi tiếng đò ko



Chiều nay mưa rơi mưa gọi thu

Cũng mầu xám lắm của mây mù

Rủ nhau những lá vàng rơi khóc

Tìm lại sắc xanh đã nhạt nhầu

lennel
09-09-2013, 22:12
http://img515.imageshack.us/img515/5425/313432832bw9.jpg.

Đêm còn sót lại chút mùa thu

Run rẩy vầng thơ vẫy giã từ

Ơ hơ trăng lạnh bên đồi khóc

Hoa quỳnh thả nhỏ bóng tương tư

lennel
02-12-2013, 22:21
http://hoalannghi.com/gallery/album/hoahongtim.jpg


Nếu có 1 ngày Tôi và chúng ta rời xa chốn nầy..

trong mỗi chúng ta mọi thứ ko phải là quên lãng.

Bất chợt lúc nào đó quá khứ gọi tên mọi người

những câu chữ vui buồn quen thuộc lại trở về theo từng tên gọi



http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/3-19.jpg
Nếu có 1 ngày Tôi và chúng ta rời xa chốn nầy..

Đây hàng phong linh tôi sẽ treo bên đầu làng tím biếc 1 mầu

phong linh yêu thương của tôi ơi

Tôi hy vọng mỗi ngày như mọi ngày
hãy đều reo lên những điệu thơ câu hò tiếng hát của từng người từng người

như loài hương theo gió bay xa bay xa gởi đến những người thân thương của tôi phong linh nhé

.để mọi người luôn có những nụ cười an ủi trên môi...

http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/7-15.jpg

Nếu có 1 ngày Tôi và chúng ta sẽ rời xa chốn nầy..

Thì ngay bây giờ mọi người hãy trân trọng những gì mình đang có

để ngày mai khỏi nuối tiếc những gì hôm qua vô tình bỏ lỡ..

Hãy vun trồng nhiều thật nhiều những hạt giống yêu thương bằng những nụ cười -nước mắt

để ngày mai là cả kho tàng kyniem khó quên

http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/18-4.jpg

Nếu có 1 ngày Tôi và chúng ta sẽ rời xa chốn nầy.

Cũng có thể..kẻ bước trước..người bước sau đã đi đến đích cuối cuộc đời

.lúc đó sang Thu .
.những chiếc lá nhẹ nhàng rơi trên đồng cỏ hoa thơ mãi mãi ...

và tôi ..và chúng ta hãy mỉm cười hảnh diện....

khi đã mang đến cho cuộc đời nầy thêm chút sắc mầu ..

và cho những ai đó ngang qua..

vô tình lắng nghe tiếng phong reo kể chuyện buồn hoa gió

sẽ có chút se chùng

gục đầu tiếc nuối ngẩn ngơ....

acaxomcui
03-12-2013, 21:42
Vẫn là màu tím nhớ thương
Gió lay nhẹ gió,buồn vương đất trời.

lennel
09-02-2014, 21:01
Chị về khi mùa tết sắp...
Đòi ăn rau ruộng đồng quê
Đòi ra đê đồng nướng bắp
thẹn thùng con gái.."ngô nghê"


Chị về khi mùa tết sắp..
Đòi mua áo mới cho dzui
Guốc gỗ khoe khoang lóc cóc
Đòi tiền lì xì mẹ ơi...



Chị về khi mùa tết sắp...
Nghịch hoa bên dòng sông trôi
Có 1 mùa xuân trở lại
Cúc tròn trên nụ cười tươi .

Hảo Cầm Đồ
09-02-2014, 22:22
Dạo này em khoẻ ko? Lâu quá hổng thấy liên lạc gì hết.

lennel
12-02-2014, 21:56
kính chào Hảo Cầm Đồ . len cảm ơn nhiều nhiều lời hỏi thăm

hihi!

len vẫn khỏe chỉ là vô đây thì lai ko biết nói gì hết.. ngồi im xem bài thôi

Carbon
18-05-2014, 14:11
cho hỏi thăm bác cù i có quanh quẩn trong này không ạ?

Carbon
18-05-2014, 15:01
Rồi len sẽ đi như làn gió nhẹ
Gió mang xa dần lặng lẽ niềm thương
Rồi len sẽ đi như chưa từng ghé
Chẳng chút bận lòng chẳng chút vấn vương
Rồi len sẽ đi như vẫn thường đi vậy
Để một thằng khờ đứng đấy ngẩn ngơ
Rồi len sẽ đi.. đi.. và đi mãi
Để một thằng khờ lạc lối trong mơ...

kiettt
18-05-2014, 23:17
Để một thằng khờ lạc lối trong mơ...

Nhiều hơn một thằng, cá luôn :lick:

Hảo Cầm Đồ
19-05-2014, 07:58
Cá đang bị Ngốc oánh ghen trong mơ kìa anh :tongue:

đồng đồng
29-04-2015, 20:07
Xốc xếch..

Ta là nắng ..

Ta là mưa...

Nắng mưa xốc xếch

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ

Ta thành cái gió ban trưa loạn cuồng ...