PDA

View Full Version : Dê Lỳ thất sắc nghênh đơn tiếp - Làng Mùi xuất hiện đại Tiểu Nhân



Điếu Cày
13-07-2008, 00:59
Ngày tháng dong chơi nhà là bốn bể
Đi dọc Nam Bắc tìm chôn trú thân.
===================================




Nhiều tháng tha phương cầu thực nơi vạn dặm bụi đường biết bao cực khổ đói rét; từ Biện Kinh đến Trường An, vòng qua Dương Châu, ngược về Tây Vực... Mỗi nơi đều đến rồi đi, thường thì ta ghé dăm ba bữa, hay thì ta chơi nửa tháng mươi ngày lại không từ mà biệt. Mới vừa đây thôi, Ta đi dòng dã ba tháng mười mấy ngày lặn lội đến vùng thảo nguyên Mông Cổ cùng tên Thành Cát Tư Hãn gì gì đó uống vài ba chung, ngoạm dăm ba miếng thịt cừu nướng, sau rồi nán lại chơi Half life với hắn ba hôm liền làm hắn mệt hoa cả mắt. Hắn mới to toe chạy ra giữa chợ thì bị ta vẩy cho hai viên vào bối tâm tức thì lăn đùng ra chết tức tưởi. Thấy ta là bậc cao thủ Half Life lập tức bái ta làm đại ca quỳ xuống khấu đầu ta bình bình ba cái rồi bảo ta ở lại làm chức tướng quân gì đó cho hắn. Chán quá ta quyết định xuống Đại Lý một chuyến xem thử cái sứ sở này nó ra làm sao, mặc kệ tên Thành Cát Tư Hãn đó ra sức nài nỉ ta cũng chả thèm. Nghe đâu sau khi ta bổ đi, hắn quyết chí phục thù lập tức ngày đêm luyện tập công phu bắn Hafl life đến nỗi tẩu hảo nhập ma, thân tàn ma dại người nhận không ra, quỷ ma ruồng rẩy lại còn phải đeo thêm hai miếng đít chai dày chừng ba tấc vào cái lỗ sâu hoắm trước mặt nữa.
Đi dòng dã độ chừng một tháng sau ta đã đến vùng biên ải giữa nước Tống và nước Đại Lý, đang bụng mừng thầm thì bất chợt đến một cái ngã ba, không biết nên đi theo ngả nào thì chợt thấy một cái cột chỉ đường mà bọn buôn muối lậu từ thời Khang Hi nhà Mãn Thanh để lại. Trộm nghĩ chắc cái bọn buôn muối lậu này sợ lạc đường nên mới làm cột, một phần cũng tại chúng hỏa hầu còn quá kém cỏi chứ như ta đây với công phu Dép Lào Vạn Dặm và Khướu Khuyển Đại Thần Công cả hai đều luyện đến nhị thập nhất thành thì cần quái gì đến bảng chỉ đường. Nghĩ vậy chứ ta vẫn lại nhìn lên cột chỉ đường, ở cái thời buổi WTO xăng dầu đắt đỏ này thì tiết kiệm tí nào đặng hay tí ấy, huống chi thi triển hai môn công phu kia chí ít mười ngày sau công lực mới hồi phục nguyên vẹn. Chẳng may trong thời gian đó nếu có gặp phải bọn cường hào thảo khấu thì biết lấy gì mà phòng thân. Mà nói cho cùng thì trên tấm thân ta cũng chẳng có gì là đáng quý ngoài mấy cái kẹo Cool Air mới ăn chộm được của thằng ăn xin. Nhìn thấy thằng ăn xin tóc nhuộm vàng hoe, mặc chiếc quần Jean Blue, áo thun D&G đeo kính đen vừa ngồi con SH vừa cầm cái I-Phone ta ngứa mắt liền thò tay vô túi hắn khoắng liên hồi móc ra tức thì được ba viên Cool Air. Giả chừng bị bọn thảo khấu lấy mất mấy viên cool Air thì cũng coi như là cuả thiên trả địa, chả việc gì phải tiếc, nhưng chẳng may chúng nó dở mấy trò hoa lá ra mà tước đoạt mất cái tấm thân trong trắng của ta thì chẳng phải ta còn mỗi nước nhảy kênh Nhiêu Lộc chết quách đi sao? Mới nghĩ đến đây ta đã rợn tóc gáy, thôi thì nhìn bảng dẫn đường cho chắc ăn. Tấm bảng chỉ đường này thật là lạ, vạn trước nay chưa từng có, vạn sau càng không thể có, duy chỉ có ta đang có (thấy). Tấm bảng cao chừng sáu tấc, phần trên cụt ngủn, phần dưới chẻ ra làm đôi nhìn rất kì dị, đến người có nội công luyện đến mức thượng thừa như ta cũng khó mà nhận ra là cái gì nữa.

http://img517.imageshack.us/img517/7503/outofbreathgx8.jpg
Bảng chỉ đường
Định thần một hồi lâu, ta cũng không nhận ra được điều chi hay ho. Thoạt nảy ra ý định " chi bằng ta thử lại sờ nó xem bên trong thực hư ra sao". Nghĩ cái làm liền, ta rón rén bước lại gần ngó trước ngó sau lấm la lấm lét như Vi Tiểu Bảo năm xưa vào thương thư phòng ăn trộm Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Tay ta từ từ đưa lên sờ vào bên trái chiếc cột, lạ thay; "sao lại mềm và mát đến là lạ, từ thủa bé đến giờ lần đầu tiên ta được gặp thứ lạ đến như thế, lạ quá cơ..." sau hồi lâu sờ nắn chả được kết quả gì, ta liền chuyển vị trí, lần này ta sờ qua bên phải. Kết quả không khác lần trước là mấy, ta lại sờ ra phái đằng sau, "Á.." một tiếng la thất thanh từ họng ta phát ra, vốn dĩ ngón tay đang từ từ lướt trên giữa thân cây cột thì thấy có cái gì đó ram ráp, rơn rơn đến lạnh cả người. Định thần nhìn lại hóa ra là một lớp rêu rậm rạp muôn phần. Cũng chỉ tại cây cột này phơi mưa phơi nắng nhiều năm nên rêu mới um tùm đến thế. Chợt nghĩ lại hóa ra mình cũng hồ đồ, thân phiêu bạt giang hồ đã bao năm nay lại bị thất kinh vì một đám rêu kì bí bé xí thế kia, chẳng may tin đồn này lan truyền ra thì từ nay mặt mũi đâu mà hành tẩu võ lâm nữa. Tức tiết ta tung chân xuất cước đạp mạnh, sử ra chiêu thứ nhất trong " Dép Lào Vạn Dặm - Dép Phi Vèo Vèo", cước phong rít lên vù vù, cước ảnh như trăm hoa đua nở, lá rơi rào rạc, cát bụi tung đầy trời.. Bình một tiếng tấm bảng gãy làm đôi, phần trên bị cước kình ta dánh gãy rắc một tiếng văng thẳng vàu bụi cây mất dạng...
Ngay lúc đó chợt sau lưng ta vang lên mọt dọng nói the thé khó nghe, nhưng cái dọng the thé ấy lại vang rất xa, dền dội qua lại làm đến ta cũng phải chấn động tâm can mà kinh hãi đôi phần, chắc chắn là của nhất nhì đại cao thủ, hỏa hầu chí ít cũng chín mười thành. Quay người lại " kẻ nào lấp ló sau đó xin cho biết danh tính", "Ta đầu đội trời chân không đạp đất (đi dép), giang Nam ải Bắc không ai không kính nể, danh xưng: Ôm Em Cương Quyết Khộng Buông Thả, tính là: Thề Ôm Em". Thoạt nhìn lại ta thây một lão ông vai năm thước rộng thân mười thước cao đang bước chầm chậm tới.............

thagnv
13-07-2008, 01:48
Bố gây thù chuốc oán chi với thiên hạ, để cho giang hồ múa bút trả thù nè...

hontruongba
13-07-2008, 01:50
Chả hiểu học tới (http://hieukinhquangthai.com) lớp mấy rồi mà viết sai chính tả dữ quá

dly
13-07-2008, 07:50
Bố gây thù chuốc oán chi với thiên hạ, để cho giang hồ múa bút trả thù nè...

:crying: Ngông nghênh chi ?!, Giờ chịu búa rìu thiên hạ ! :crying:

Mịa! mới đáo về là chúng đã cho mình làm cột rồi!

Mà thôi! kệ! Tao già rồi, muốn mần chi thì mần nhanh đi kẻo .... :w00t:

bihoctinhoc
13-07-2008, 08:13
Bảng chì đường này có bán không anh. Em mua về làm đô chơi lol...:angel_not

tiểu dân
13-07-2008, 09:04
Híc, bản đồ Tàu khựa từ Tống, thoắt cái lại sang đến Thanh, rồi lại vòng về Nguyên, sắp tới sẽ lên nhà ... Hán?!

Viết cũng tếu!

Dennis Bergkamp
13-07-2008, 09:14
:crying: Ngông nghênh chi ?!, Giờ chịu búa rìu thiên hạ ! :crying:

Mịa! mới đáo về là chúng đã cho mình làm cột rồi!

Mà thôi! kệ! Tao già rồi, muốn mần chi thì mần nhanh đi kẻo .... :w00t:

Ngông nghênh vốn sẵn tính trời. Chiều nay lão rảnh em đáo qua ủng hộ THX 1 ít gọi là hối lộ :punk:.

Điếu Cày
13-07-2008, 13:22
Bố gây thù chuốc oán chi với thiên hạ, để cho giang hồ múa bút trả thù nè...

Chết chết, bác nói thế thì chết em mất, em đang thảo đơn xin nhập làng mà bác nói thế thì chết em.


:crying: Ngông nghênh chi ?!, Giờ chịu búa rìu thiên hạ ! :crying:

Mịa! mới đáo về là chúng đã cho mình làm cột rồi!

Mà thôi! kệ! Tao già rồi, muốn mần chi thì mần nhanh đi kẻo .... :w00t:

Dạ thưa chú cháu nào dám thế, nào dám thế, sau này còn mong chú giúp đỡ nhiều.


Chả hiểu học tới lớp mấy rồi mà viết sai chính tả dữ quá

Đêm khuyêa đến gần 2h sáng, mắt nặng trĩu tưởng chừng sắp rơi xuống, tay bấm phím loạn xạ, không tránh được sai sót. Mong huynh đài thứ lỗi bất cẩn cho! Tiểu đệ xin được sửa ngay.


Híc, bản đồ Tàu khựa từ Tống, thoắt cái lại sang đến Thanh, rồi lại vòng về Nguyên, sắp tới sẽ lên nhà ... Hán?!

Viết cũng tếu!

Em đang định viết đơn trình lên quan Tổng Quản xin gia nhập làng Mùi. Thấy hứng thú dâng cao liền múa bút loạn xạ.Tuổi đời em còn ít, công lực chưa thâm, chiêu thức hạn hẹp, chỉ mong được diễn chút hề góp vui. Mong sau này được chỉ dạy thêm!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Lạc giữa chốn hoang mang
Tức thì cao nhân cứu giúp
=========================


Lão nhân có thân hình to lớn tỏa ra bá khí đến muôn trượng. Ngẩng mặt lên ta chạm vào luồng mục quang của lão, bất giác tim đập mạnh. Lão từ từ nói:
-ngươi là kẻ nào, tại sao lại đánh gãy cái cột chỉ đường ở đây?
-Dạ thưa... dạ thưa.. tiền..tiền...đại tiền bối-không hiểu sao cổ họng ta lúc đó tự dưng nghẹn lại, móc không ra lời, ta định gọi lão là tiền bối nhưng thấy chưa đủ tôn kính bèn thêm chữ "đại" vào-dạ thưa đại tiền bối, tại hạ tên Điếu họ Cày tự là Điếu Cày, chỉ là kẻ qua đường, đang định đi về Đại Lý, đến đây thì không biết theo ngả nào, mà cái cột chỉ đường vừa rồi lại không có chi tiết rõ ràng, trộm nghĩ để nó ở đó chỉ tổ vướng đường gây tai nạn, ùn tắc giao thông nên đã một cước đánh gãy làm đôi, mong...
-ha..ha.. quả nhiên là vậy-lão nhân cất lời nói, mà lạ thay giọng của lão đột nhiên từ the thé trở nên ồm ồm-ngươi không biết đó thôi, cái bảng vừa rồi do một đại cao thủ vùng Tứ Xuyên nổi danh với môn Kim Kê Trảo dựng lên, người nào hỏa hầu không đủ thì tự nhiên không thể ngộ ra được ha..ha..
nói đến đây lão lại cười.
-Dạ tiểu nhân tầm mắt còn hạn hẹp, mong đại tiền bối chỉ dạy.
-Ngươi hãy dựng nó lại đi.
-Nhưng thưa.. nó gãy rồi ạ.
-Cứ làm theo lời ta nói.
Đứng trước bậc cao nhân ta nào dám nhiều lời, tức thì vào bụi cây nhặt khúc cột gãy, lạ thay khúc cột nặng lạ thường, ta phải dùng đến sáu thành công lực mới nhấc lên được, đang dịnh dùng dây, que buộc nẹp lại thì đúng lúc đó dị biến sảy ra. Cuồng phong vù vù, mây đen vần vũ, quay lại ta thấy lão nhân đó đang thi triển công phu, xung quanh lão hào quang chói lọi làm ta lòa cả mắt, tức thì lão tung chưởng, chưởng phong bay ra trúng vào đoạn cột đánh bình một cái văng lại chỗ chân cột. Chiếc cột lại đứng y như cũ dường như chưa bị ta đánh gãy, ta lấy làm ngạc nghiên chạy lại dò xét, vết gãy lúc nãy quả nhiên đã liền lại không một dấu tích gì. Kinh ngạc ta thốt lên " kì diệu quá, kì diệu quá..".
-ha ha.. chẳng qua chỉ là chút công phu của lão thôi, có đáng gì, đáng gì.
Lão nhân nói.
-Nhưng thưa ...
-Đây gọi là Ôm vật bất dời, nếu ai đó trúng chiêu này bị văng vào đâu thì sẽ ôm chặt vào đó, không buông ra được.
-Thế nhưng lỡ địch nhân không văng trúng cái gì thì...
-Thì sẽ bị hút lại ôm chặt vào ta.
Quả nhiên là một công phu độc nhất vô nhị, ngàn đời trước không có, vạn đời sau tuyệt nhiên càng không có. Ta lại hỏi:" thưa đại tiền bối, chiếc cột đã dựng lại rồi, giờ phải làm sao?", "có gì khó đâu - lão nhân đáp-xem ta đây" nói rồi lão bước lai cạnh cái cột, thần sắc ngưng đọng đến nghẹt thở, công lực tụ lại ở lòng chưởng, vù một tiếng, thân hình lão nhích động, cuồng phong nổi lên, cát bụi ngập trời. Đét một tiếng, lòng chưởng lão vỗ vào phần trên chiếc cột, Miệng hét to: "Đại Lý, Đại Lý" tức thì chiếc cột xoay chuyển, đầu chiếc cột chỉ về hướng bên trái.
-Xong rồi, ngươi thấy rồi chứ, cái gì cũng phải nghiền ngẫm từ từ mới ngộ ra được, không phải hễ tí là quăng, là ném, là đánh gãy đạp văng như ngươi đâu. Ngay như ta đây cũng phải nghiên cưu khoản Vỗ Cột này mấy chục năm nên mới có thành tựu như hôm nay. Thôi giờ thì đường đi đã chỉ rồi, ngươi cứ theo đó mà đi.


http://img300.imageshack.us/img300/1586/7059122mdna0.jpg
khấu đầu ba cái...
Nói rồi lão nhân đằng vân giá vũ bỏ đi. Ta nhìn theo trong lòng thầm bôi phục, liền cúi xuống bình bình khấu đầu ba cái...

dly
13-07-2008, 14:06
http://img267.imageshack.us/img267/4918/6992735mdve5.jpg

Bình một tiếng cái cột tét làm đôi!

yeucine
13-07-2008, 14:33
Tưởng đang đọc Tru Tiên chứ :)

sutuluoi7777
13-07-2008, 15:52
Đến cũng phải bái bác Điếu Cày làm sư phụ :D

xipam
13-07-2008, 23:07
toàn truyện tầm bậy tầm bạ :|

tiểu dân
14-07-2008, 15:02
up nào, up nào, up nào! Nhưng đề nghị bỏ bớt mí cái hình quá thô đi, thô vừa vừa thì được, mấy cái hình này ngó mãi nhàm lắm.
Điếu Cày: Ở đây chắc không ai kén chọn, khó tính, bác muốn viết sao cũng được, một hồi nữa cho nhân vật chính bái kiến ... Sở Vương chắc cũng không sao :D
Cá nhân TD thì miễn bác đừng nói mấy ông sư Tây Tạng dâm dục độc ác như truyện tàu thường hay miêu tả, hay đừng có chạy theo bản đồ VN mới phát hành mà đá Trường Sa, Hoàng Sa sang bên Khựa là tớ mừng rồi.

Điếu Cày
14-07-2008, 15:34
up nào, up nào, up nào! Nhưng đề nghị bỏ bớt mí cái hình quá thô đi, thô vừa vừa thì được, mấy cái hình này ngó mãi nhàm lắm.
Điếu Cày: Ở đây chắc không ai kén chọn, khó tính, bác muốn viết sao cũng được, một hồi nữa cho nhân vật chính bái kiến ... Sở Vương chắc cũng không sao :D
Cá nhân TD thì miễn bác đừng nói mấy ông sư Tây Tạng dâm dục độc ác như truyện tàu thường hay miêu tả, hay đừng có chạy theo bản đồ VN mới phát hành mà đá Trường Sa, Hoàng Sa sang bên Khựa là tớ mừng rồi.

Cám ơn anh đã động viên khích lệ, nói thật chứ bút lực của em kém làm. Mong sao được bẽ mặt mà góp chút trò vui cho thiên hạ thôi thì cũng không hà gì. Cũng may mắn là nhờ có Dly thúc thúc với Carbon thiếu hiệp đóng góp mấy cái hình ngộ nghĩnh làm cho câu truyên thêm phần dí dỏm.

Mai em phải đi thi Cao Đẳng rồi, em tính năm nay sẽ thi lại để vào học ngành kinh tế, khổ nỗi bỏ học đã lâu không biết chuyến này mạo hiểm dấn thân vào con đường lều chõng liệu thu được kết quả gì không đây.

Em cũng đang định viết tiếp mấy đoạn nữa, dù hay dù dỡ cung xin gọi là chút lòng thành ra mắt làng Mùi. Nhưng chắc sắp tới vướng chuyện thi cử, mong các bác thư thư cho em mấy hôm :) Sau này xin các bác chỉ giáo cho em nhiều hơn!

spammailxxx
14-07-2008, 15:57
Đến giờ em chưa hiểu "Ai là ĐẠI TIỂU NHÂN xuất hiện ở L.M vậy?"

cu__chuoi
14-07-2008, 16:06
Đến giờ em chưa hiểu "Ai là ĐẠI TIỂU NHÂN xuất hiện ở L.M vậy?"

Đó là kẻ (nhân) đi tè (tiểu) bằng một cái rõ to (đại):w00t: Trong L này có mấy ai như thế? là Cụ Tổ chứ còn ai:lick:

Chiện đang hay, vít típ đi pác Đíu Cày:wub:

Điếu Cày
14-07-2008, 18:02
Thẳng hướng Nam ta xuôi về Đại Lý
Sông nước thanh bình ngọa hổ tiềm long.
=======================================


Chia tay lão nhân xong, ta nhằm thẳng con đường bên trái cứ vậy mà đi. Trên đương đi vượt không biết bao đồi núi, thác ghềnh hiểm trở. Có đoạn vách đá dựng treo leo, có đoạn vực sâu thăm thẳm. Càng đi vào sâu con đường càng hẹp lại, không thể dùng ngựa hay bất kì thứ phương tiện nào ngoài đôi dép lào mòn đế. Có lúc gặp phải đoạn đường mòn rêu phủ, trơn trượt không sao kể, đôi dép lào không thể bám vúi được đành phải bỏ ra đi bằng đôi chân trần xinh sắn nõn nà của ta. Có đoạn đường toàn cạm bẫy hầm trông mà bọn làm đường do ăn bớt kinh phí của triều đình đào lên nhưng không chịu san lấp kĩ, chỉ cần trượt chân một cái là toi mạng dưới hố sâu ngàn thước. Hễ đến đoạn nào đường bằng phẳng là ta thả hết ga dùng công phu Dép Lào Vạn Dặm mà lướt. Cứ vậy ta đi thêm ba ngày nữa, đi không ngừng nghỉ, lúc đói thì lấy Mần Thầu ăn lót dạ, khát thì vục nước suối mà uống, duy chỉ khi nào mệt quá mới ghé lại gốc cây ven đường đánh một giấc. Đến ngày thứ ba thì ta đến một thành phố nguy nga tráng lệ, người người qua lại đông đúc, không chỉ có người mà cả heo, bò,chó, lợn, gà đều thi nhau đổ ra đường ráo. Quang cảnh đến là nguy nga tráng lệ. Đoán chắc đây là kinh đo của Đại Lý ta liền tìm một khách điếm nào đó để nghỉ chân.

http://i338.photobucket.com/albums/n415/dieucay_to/vuongquocdaily2.jpg

Kinh Đô Đai Lý


Đi thẳng theo đại lộ, ta dò sét hai bên phố xá. Đâu đâu cũng nhà cửa cao vút. Ngoài đường xe cộ phóng ầm ầm, người người qua lại tấp nập. Chợt nghĩ: khi qua đường phải dòm trước ngó sau kẻo thằng nào đó nó phóng nhanh vượt ẩu chẳng may phang cho mình một cái thì đi Chợ Rẫy chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy ta vừa đi vừa lấm la lấm lét nhìn trước ngó sau. Hai tai ôm khư khư tay nải trước ngực tựa hồ chỉ sợ đánh mất. Đi thêm khoảng hai trăm thước thình lình đập vào mắt ta tấm bảng: Điếm . Tấm bảng rộng chừng bốn tấc, dài bảy tấc. Làm bằng gỗ, sơn đỏ, xung quanh bọc nhung, viền vàng trông rất đẹp mắt. Duy có điều lạ, không hiểu sao trên tấm bảng to lớn thế mà chỉ khắc một chữ duy nhất: Điếm . Thấy sự tình cổ quái, ta định bụng đi vào xem rõ thực hư ra sao, đằng nào thì cũng phải ăn chơi một chuyến cho nó biết thế nào là mùi đời. Nghĩ đến đây ta liền bước vào. Tiếp ta là một con mụ mắt xanh mỏ đỏ, thân hình vừa lụn vừa béo, phía trên đeo yếm đỏ, khoác chiếc áo xanh bên ngoài. Con mụ ục ịch đó thấy ta đi vào liền tiến lại cười híp mắt heo mà nói:
-Chào khách quan, khách quan đã đến rồi sao không chơi cho đã, các em đâu, xuống đây tiếp khách nhanh nào. - đáp lại là một tràng tiếng "dạ" ran vang lên, trên lầu tiếng bước chân xuống thình thịch, có đến hơn chục cô gái ăn mặc hở hang bước xuống. tiếng cười nói đinh tai nhức óc, tức thì bướm đỏ bướm xanh trên các tà áo bay phấp phới trời thu.
-Dạ thưa quan khách-mụ béo liền nói-đây là các mĩ nhân được tuyển chon từ khắp nơi trong thành đấy ạ, em nào em nấy cũng hoa thẹn nguyệt nhường, bước đi khoan thai, cái gì cũng biêt, xin vi khách quan cứ thỏa nhiên chọn....
Nhìn cái điệu bộ bà ta khiến ta nổi đóa:
-Ta là khách phương xa đến, đường đi vạn dặm gian nan không tránh khỏi trong người mệt mỏi, nay chỉ cần một phòng nghỉ, một bình rượu Nữ Nhi Hồng loại trên hai mươi năm hoặc Trúc Diệp Thanh loại trên mười năm, nếu không có một trong hai thứ đó thì ngươi nên ra Bách Thảo Đường mua Hạc Đỉnh Hồng về mà uống đi.- Nói rồi ta đằng hắng dọng một tiếng.
-Dạ hiện giờ đang là lúc chiều đình tổ chức kì thi tú tài toàn quốc, các học sỹ từ khắp nơi đổ về kinh thành không ít. Phòng trọ trở nên khan hiếm, vậy xin khách quan đặt cọc trước tiền phòng mới được.
-Bao nhiêu?
-Dạ mười lạng một ngày cả tiền điện, nước.
Ta móc túi một nén nguyên bảo nặng hai trăm lượng đưa cho mụ. "Đây là ta đưa trước, sau này phục vụ tốt tất sẽ có thêm"
Mụ dạ dạ vâng vâng gì đó rồi sai một thiếu nữ đưa ta lên phòng nghỉ. Chiếc phòng rộng chừng bằng gian chuồng ngựa, làm bằng gỗ cẩm hương, cạnh tường có một chiếc giường nhỏ, chăn chiếu thơm tho, được dùng cho khách chơi. Giữa gian phòng là chiếc bàn làm bằng gỗ mun đen, chạm trổ khá tinh sảo, trên bàn để sẳn một bình trà và mấy cái li nhỏ làm bằng gỗ quế hồi khảm ngọc trai. Nói chung nhìn cũng tạm được. "Ta cần phải tắm rửa chut, ngươi mau đi dọn đồ ăn và rượu cho ta" Ta quay lai nói với thiếu nữ. Người thiếu nữ khẽ dạ một tiếng rồi khép cửa bước ra. Sau khi tắm xong thật thoải mái, ta từ từ bước ra đã thấy đồ ăn dọn sẵn trên bàn, thiếu nữ vừa nãy đứng rót rượu giúp ta bồi ẩm. Ăn uống đâu vào đấy, thiếu nữ lại đưa ta lên giường, sau vài màn soa bóp mát xa chào hỏi nàng bẽn lẽn cửi áo của ta rồi đắp chăn lại sau cùng không quên lấy đi 50 lượng tiền boa. Lấy rồi nàng khẽ ra ngoài khép cửa lại, rảo bước đi mất.
Sau nhiều ngày đường bôn ba ta đã thấm mệt mới nằm lên giường mắt nặng trĩu xuống, ngủ ngay một mạch, khi tỉnh dậy đã thấy trời sáng. ta uể oải bước dậy, đã thấy đồ điểm tâm dọn sẳn trên bàn, bên cạnh là một chiếc chậu thau có đựng chút nước, trên thành châukj không quên treo một cái khăn bằng lụa màu trắng, định bụng cười thầm "Cái khách điếm nửa kĩ viện này cũng tử tế gớm". Mọi công tác buổi sáng hoàn tất, ta quyết định đi dạo phố. Ban đầu ta đi về phái Đông thành, xung quanh dân chúng tấp nập kẻ buôn người bán, xem ra đây là nơi phòn hoa đô hội không kém Dương Châu là mấy. Thỉnh thoảng trên đường sãy ra vài ba vụ kẹt xe hay mấy thằng say rượu phóng quá tốc độ tông bừa phải bà lão đang băng qua đường làm bà lão rụng mất hai cọng lông chân còn chiếc xe vỡ nát. Ngay lập tức mấy tên quan phủ dẫn lính đến, đi sau chúng có mấy con Ambulance, khoảng chừng ba khắc sau thì mọi chuyện lại êm đẹp. Dân tình thế thái lại tiếp tục với công việc của mình, kẻ thì mua, kẻ thì bán. Trưa đến ta vào một quán trà khá khang trang ven đường kêu tô miến lót dạ. Đang để dở đũa miến trên môi thì nghe đắng sau có tiếng hét:
-Tránh ra, các ngươi không thấy cô nương đến hay sao mà dám đứng đó cản đường?
Ngay lúc đó tiếng người xôn sao, hai bên tránh dạt ra để lộ một côn đường để hai cô giái đi vào. Hai cô gái đi vào mặc áo đỏ, chân đi giày đỏ, đầu quấn khăn đỏ, từ đầu đén chân cái gì cũng đỏ. Thân hình hai cô khá đầy đặn, phía sau như hai ụ đất bồi ở ven sông thì phía trước chí ít cũng như ngọn Thái Sơn hoành tráng. Gương mặt của hai nàng đều hình trái xoài muôn phần xinh sắn nhìn là muốn bổ ra nhắm rượu ngay tức khắc. Nhìn cô gái đi trước thì có phần nhan sắc nhỉnh hơn nàng đi sau đôi chút nhưng néu nói sắc đẹp hai cô gái này là nghiêng nước nghiêng thành thì e hơi quá chứ nếu nói là hoa thẹn nguyệt nhường chắc hẳn là chưa đủ để diễn tả vẻ yêu kiều của hai cô. Hai cô bước vào. Bình một tiếng, cô đi sau co chân đá vào chiếc bàn bên cạnh làm bụi bay mù, bát đĩa văng loảng xoảng "Tiểu nhị, trơ mắt chó của ngươi ở đó à, không biết đường đi dọn chỗ cho ta hay sao còn dứng đó?". Tên tiểu nhị hoảng hốt răng va vào nhau leng keng tưởng chứng sắp rụng ra từng cái. Hắm lom khom dọn chiếc bàn bên cạnh ta, cách chừng 2 thước. Dọn xong hắn liền khúm núm, "dạ mời hai cô nương ngồi, hai vị cô nương dùng gì xin cứ dặn" Nói xong gã liền nở nụ cười gian trá khoe hàm răng giả bằng vàng sáng chói. Hắn tưởng làm vậy chắc sẽ lấy được lòng hai cô gái này nào ngờ. "Tên cẩu này, ngươi nghĩ mình là gì mà dám gọi ta và tỷ ta là cô nương này nọ, coi chừng cái đầu ngươi đó, từ nay phải gọi tỷ ta là hảo ma ma còn gọi ta là hảo cô cô nghe rõ chưa". Tên tiểu nhị thất kinh, thị lại tiếp tục " nghe nói quán này có loại bánh ít Hồ Châu nổi tiếng thơm ngon, ngươi hãy mau mang ra đây cho Vãi đại tỷ thưởng thức."

http://i338.photobucket.com/albums/n415/dieucay_to/vuongquocdaily5.jpg

[b]Vãi đại tỷ và a tỳ
(Vãi đi trước, A tì của ả lẽo đẽo theo sau)

Tên tiểu nhị lập tức không dám nán lại liền chạy vào bếp sai người chuẩn bị đồ ăn. vừa đi hắn vừa lẩm bẩm chửi: "Bà già độc ác nhà nó, hai con điếm thối mà cứ đòi làm tàng"


....

Điếu Cày
14-07-2008, 21:20
em nghĩ bác nên sửa lại câu cuối

Thưa bác Carbon, lúc đầu trước khi hạ bút, em cũng nghĩ mình chỉ là tên tiểu nhân tha phương cầu thực. Nay muốn xin một xuất nhỏ nương nhờ muôn đại cao nhân ở Mùi Gia Thôn, vậy mình đặt bút bậy bạ ăn nói quàng xiên vậy liệu có phải phép chăng? Nhưng thoạt nghĩ mình dù sao cũng đang làm hề một chút để góp vui, chắc các bậc quan nhân trên nhìn xuống cũng chẳng chấp nhặt bậc thấp hèn.

Mà trong bối cảnh truyện đang lúc bị khách khứa bắt bẻ, chắc hẳn thân làm tiểu nhị cũng có điều ấm ức, mà đã ấm ức tất phải chửi, mà chửi thì không dám chửi to, tất phải chửi lẩm bẩm, miễn sao đừng để khách nghe được mà mang trọng tôi. Mà đặc biệt khách ở đây lại là 2 mỹ nhân hoa thẹn nguyệt nhường kia, nếu mà chửi họ ra mặt thì chẳng khác gì chửi chính bản thân mình là phường đui mù.

Nghĩ đến đây chợt thấy mình bế tắc, không biết phải làm sao lại nghĩ: không biết cụ Kim Dung - Kim lão đại tiền bối trong trường hợp này sẽ làm thế nào? (Em nhắc đến cụ Kim Dung vì em thích phong cách viết của cụ, hiện em cũng đang cố gắng học theo) Lại chợt nhớ đến Vi Tiểu Bảo. Tức thì trong đầu nảy sinh ra chủ ý: tái sao mình không dùng các câu nói của Vi Tiểu Bảo thường nói? Chủ ý đã định. Em liền đem các câu chửi của Vi Tiểu Bảo trộn thêm chút của Tiểu Ngư Nhi (Giang Hồ Thập Ác-Cổ Long)xào sáo lên liền biến thành câu nói trên của tên tiểu nhi quán trà.

Em định rằng mai một sẽ đích thân trừng trị tên tiểu nhị đó một trận ra trò vì tội dám mạo phạm đến Vãi đại tỷ-đại tiểu thư vô cùng xinh đẹp đáng kính. Không biết chủ ý này thế nào, xinh bác góp ý thêm cho em với. Cám ơn bác nhiều lắm!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Đến giờ em chưa hiểu "Ai là ĐẠI TIỂU NHÂN xuất hiện ở L.M vậy?"

Hạ hồi phân giải, mong lão huynh gắng đợi thêm, sắp đến hồi gay cấn rồi!

edavn
15-07-2008, 10:16
Tiếp đi bác Điếu, bác viết đọc khoái quá, đúng chỗ sướng:w00t:

Điếu Cày
15-07-2008, 21:14
Bất kính nữ nhân
Tội này đáng chết lắm!
======================



Mộc Xuân trà điếm là một quán trà nhỏ, nằm chếch về phía Đông kinh đô của nước Đại Lý. Tuy quán nhỏ nhưng bù lai ở đây bán khá nhiều đồ ăn nổi tiếng nên khách khứa đến khá đông. Ví như món bánh ít Hồ Châu cũng là một món bánh thượng hạng suất xứ từ vùng Vân Nam trung thổ. Hôm nay quán lại được tiếp hai vị nữ khách ăn mặc sang trọng dáng vẻ quyền quý. Hai vị khách này lại gọi đúng món bánh ít Hồ Châu. Tên tiểu nhị vừa rồi chót đắc tội, bị một trong hai người nữ khách kia quả trách trong bụng tức giận, hắn vừa đi vừa thầm chửi đến mười bảy đời tổ tông hai nữ nhân kia. Tiếng chửi của hắn chỉ là chửi thầm trong miệng, lời nói không lọt ra khỏi cổ họng. Nào ngờ đâu hai nữ nhân kia không phải hạng nữ lưu tầm thường nên dã nghe thấy hết cả. Bấy giờ nữ nhân được gọi là Vãi tỷ lên tiếng.
- Hoàng muội, muội quá lời làm người ta giận rồi, có đói cũng đâu cần nóng như thế, mau xin lỗi người ta đi. - Giọng nói của nữ nhân này muôn phần trong trẻo đễ nghe, cử chỉ nhẹ nhàng trái hẳn với nữ nhân họ Hoàng.
-Dạ Vãi tỷ dạy thật phải, tiểu muội lần sau sẽ không thế nữa.-Nữ nhân họ hoàng đáp-nhưng lần này thì đã chót giúp phật thì cũng phải đưa phật đến gặp được lão Như Lai. -Nữ nhân họ Hoàng khẽ dằn giọng, ánh mắt thoáng lên sát khí.
Đúng lúc đó có một con ruồi bay ngang qua. Nữ nhân họ Hoàng khẽ nhấc tay lên phẩy nhẹ một cái, khóe môi khẽ mỉn, rồi ả cũng nhẹ nhàng để tay xuống bàn. Con ruồi cũng không hề gì, lại còn vo ve quanh ả. Trông thấy cảnh vừa rồi ai cũng nghĩ họ chỉ là thiên kim tiểu thư của nhà đại phú hộ hoặc một viên quan nào đó ra thành dạo mát. Đúng lúc đó tên tiểu nhị vừa nãy khệ nệ bưng một chiếc khay gỗ ra. Trên chiếc khay là một bình trà nhỏ, hai cái chén con để uống trà, hai dĩa bánh it gói bằng lá dong Vân Nam. Tuy đã bị hấp qua lò lửa nhưng sắc lá vẫn còn tươi, không hè có vết ố đen nào, mùi bánh thơm ngát, mới nhìn đã muốn ăn rồi. Tên tiểu nhị cung kính nói:
- Nhị vị tỷ tỷ, hồi nãy tiểu nhân có chút đắc tội, mong hai vị tha cho. - lại nói- bánh này do chính tay đầu bếp làm, mới xong hương còn thơm ngát, hạt xen nhân bánh vẫn còn cứng, chưa nhão, vỏ bánh còn màu lục, chưa ngả đen. Xin mời hai vị dùng ngay.
Bánh ít là thứ có thể để lâu ngày, thường là đồ ăn thêm lúc uống trà, bánh mới ra lò ăn tất còn nhão, bột còn chưa kết lại, vừa dai, vừa dính ăn ngay làm sao mà thấy ngon được. Chắc tên tiểu nhị có dụng ý gì chăng?
- Ngươi để xuống cho ta-Nữ nhân họ Hoàng nói.
-Dạ-tên tiểu nhị liền bày biện đồ điểm tâm lên bàn.
Hắn vừa làm vừa khúm núm nhìn cũng tội. Bày biện xong, hắn nhìn họ Vãi và họ Hoàng xá một cái rồi lại nói.
- Có con ruồi nãy giờ phá rối, chắc tại thời tiết mùa Hạ nên chúng mới sinh sôi nhiều thế này. Để tiểu nhân đuổi nó đi.
- Được, đuổi nó đi cho ta- Họ Hoàng mỉm cười nói, miệng không quên cắn chiếc bánh it, vừa cắn vừa tấm tắc khen ngon.
Tên tiểu nhị tức thì xuất chưởng, tuy chưởng chiêu chỉ là thức đánh bình thường mà bọn phàm phu thường dùng để đánh nhau, nhưng khí chưởng quấn ra ào ào xem ra hắn cũng biết công phu. Đối với một tiểu nhi mà võ công như vây cũng không phải tầm thường nếu không muốn nói là chuyện lạ. Tức thì chưởng của hắn đánh chúng con ruồi, nhưng lạ ở chỗ chưởng lực mạnh đủ đẩy văng cả người nặng bốn năm chục cân mà khi đánh vào con ruồi lai không hề hấn gì. Con ruồi không chết, không văng đi mà bám dính lấy tay hắn. tên tiểu nhị thoáng chút kinh hãi pha lẫn tức giận liền dùng xong chưởng ép lại theo thế gọng kìm. Đét một cái, con ruồi lập tức nát bét trong lòng chưởng của hắn. Hắn quay lại xá thêm một xá nữa với hai ả rồi liền bước vào trong bếp. Đúng lúc đó chợt hắn la lên một tiếng."Oái..." tiếng oái vừa phát ra đến cổ họng tức thì bị nghẹn lại. Hắn ngã lăn ra đất giãy đành đạch, mắt trợn ngược lên, lưỡi thè ra, sùi bọt mép tắc thở chết. Bàn tay hắn lúc đó bốc ra một làn khói đen mùi khét lẹt, lập tức chưởng tâm bị thủng một lỗ loét to bằng đầu ngón tay cái, không ngừng lan rộng ra khắp cả bàn tay. Nước vàng cũng theo đó mà chảy ra. Trong quán ai cũng nhôn nhao, duy chỉ có ta và 2 nữ nhân kia thì bình tĩnh, hai ả vẫn mải miết ăn bánh it mặt không đọng chút thanh sắc. Đúng lúc đó có một lão nhân ngồi góc xa hét lên:"Bách Độc Hóa Cốt Thủ" lại có tiếng nói khác: "Nghe nói loại võ công âm độc này đã thất truyền rồi mà". Tiếng bàn tán sôn xao vang lên thêm một hồi nữa, lúc ấy quan phủ và mấy tên lính đến, nhìn lại thì thấy 2 nũ nhân áo đỏ đã bỏ đi không một dấu vêt. Sau một hồi điều tra không tìm được gì, bọn quan quân rút đi. Trong quán trở lại im lặng. Cái sác hiển nhiên cũng đã được dọn. Ta cũng rời quán trà nhỏ đó, tiếp tục đi dạo phố phường, trong lòng không khỏi suy nghĩ về hai nữ nhân kia. Họ là ai, suất thân từ đâu, mục đích của họ là gì, tại sao lại ra tay hiểm độc vậy? Nhưng điều mà ta ngạc nghiên nhất vẫn là võ công của họ. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi chẳng được gì thì thôi không nghĩ nữa. Định bụng đi kiếm tửu điếm nào đó vào uông mấy ly. Lúc đó trời đã trở chiều. Ta liền vào một tửu điếm ở ven đường tên Bát Thập Nhất Tửu lâu. Ta chọn một bàn trên lầu cao ngồi hóng mát, ngắm cảnh phố phường buổi hoang hôn cũng thú biết bao. Mùi rượu Trạng Nguyên hồng nổi tiếng Giang Nam tỏa ra thật dễ chịu. Xa xa ánh tà dương chuyển đần sang màu huyết gà rồi tàn đi nhường chõ cho màn đêm. Miệng nhâm nhi ly rượu, ta để đầu óc tróng rỗng không suy nghĩ gì. Bất chợt có tiếng nói gì ta nghe không rõ lắm nhưng quả quyết có câu: Bách Độc Hóa Cốt Thủ. Tiếng nói phát ra từ một lão nhân già ngồi tận cuối góc lầu. xung quanh lão có ba bốn tên đại Hán râu tóc rậm rạp, chúng chắm chúi vào nhau dường như đang bàn tính chuyện gì đó. Tò mò kích thích ta không khỏi ngứa ngáy liền vận Khướu khuyển đai thần công lên. Môn công phu này ta học được từ một cao nhân truyền lại. Nó có tác dụng giúp thị giác, khướu giác, thính giác hoạt động tốt hơn nhằm đối phó với địch nhân trong bóng đêm. Tức thì ta nghe được:"Bách Độc Hóa Cốt Thủ vốn chỉ là một thành trong bộ võ công tên là Vạn Độc Hóa Cốt. Đây là loại võ công vô cùng tà độc do một tên lạt ma ở Tây Vực sáng chế ra cách đây năm trăm năm về trước, võ công này rất tinh thâm, chiêu thức biến hóa đa đoan, khôn lường lại sát thương địch chủ yếu bằng độc công nên vô cùng ghê gớm.-Lão nhân cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói tiếp-Nghe nói trưa nay ở quá trà Mộc Xuân có người chết vì loai võ công này. Hiện nay trên giang hồ rất ít người dùng loại võ công này, nếu có thì cũng chỉ khoảng một hai người gì đó thôi... Nào uống đi, lâu rồi mới có dịp trốn vợ đi được một chuyến... uống nào..uống nào...". Đúng lúc đó....

The Old Man
15-07-2008, 23:09
Té ra lảo phu thọ đến lục tuần là nhờ biết kính trọng mỹ nhân.

Điếu Cày
16-07-2008, 15:11
Ðúng lúc dó có tiếng chân bước vào, đi đầu là một nam nhân, thân hình dỏng cao, dáng điêu gầy nhom, hai cánh tay dài đến tận đầu gối, bàn tay khoặm lại giống nhu hai chiếc mỏ gà. Khuân mặt y trắng bạch, hai gò má nhô ra đỏ ửng như hai chiếc mào gà, sống mũi cao, hai mắt sáng long lanh. Nhìn người này ta ước chừng y ngoài ba mươi đôi chút. Theo sau y là hai nữ nhân vận y phục đỏ, mới chỉ nhìn thoáng qua dã nhận ra ngay đó chính là 2 ả họ Vãi và Hoàng. Nam nhân đó đi đến chiếc bàn cạnh bàn ta kéo ghế nói:
- Vãi muội, Hoàng muội, xin mời!
Ba người cùng ngồi xuống. Một lúc sau có một tiểu nhị mang đò ăn ra dọn cả lên bàn.Trên bàn được bày biện các món ăn khá sang trọng, toàn những đồ ăn nổi tiếng như: Vịt quay Bắc Kinh, Chân Gáu hầm nhục tử kiểu Vân Nam, Cá Chép chiên vàng sù vãy kiểu Dương Châu và một bình ruợu Hoàng Cúc và mấy cái chén nhỏ... Nam nhân rót rượu ra ly.
-He he Vãi muội, hoàng muội, chúng ta nâng ly nào he he
-Thả đại ca, người khách sáo quá- Vãi nâng ly lên chạm nhẹ một cái đáp lại. Ba người họ uống hết một lượt, nam nhân họ Thả tiếp:
-Vãi muội, lâu rồi không gặp muội càng ngày càng xinh đẹp thêm he he. Chắc hai muội đến Đại Lý nghỉ mát, thế hai muội ở khách điếm nào thế, phòng có rộng không vậy he he, ta đến ở cạnh 2 muội ít hôm nhé- Nam nhân họ Thả vừa nói hai mắt hắn vừa láo liêng nhìn họ Vãi, miệng không quên cất điệu cười de xồm.
-Tụi muội cũng mới đến đây được ít hôm, không ngờ được gặp huynh thật chẳng gì mừng bằng. -Vãi đáp.
-he he ta..ta..cung thật chẳng gì mằng bừng gặp được bọn muội nơi đây he he hay là chút nữa chúng ta uống say rồi rồi..he he cùng đi chơi nhé.
Họ Hoàng nãy giờ mới cất tiếng, nói:
-Thả đại ca lại đùa nữa rồi.-Nói rồi nàng nâng ly lên uống một hớp.-Thực ra chuyến này đại ca là cứu tinh của bọn muội rồi. Ðại ca không đến thì ít hôm nữa muội cũng tự tìm đến đại ca thôi.
-Thật không? Hai muội tìm ta? - Trên mặt họ Thả không dấu nổi vẻ hoan hỉ.
-Chả là bọn muội rời đàn đi ngao sơn du thủy đã lâu, vừa lúc ngân lượng đem theo sắp cạn thì lại gặp Thả đại ca nơi đây chắc là phúc từ kiếp trước.
Họ Thả nghe vậy liền thất vọng.-Chuyện nhỏ, để ta giúp bọn muội-hắn nói vậy nhưng trên mặt không khỏi có nét rầu rĩ. Nói rồi liền móc túi rut ra một tập ngân phiếu đoán chừng cũng đọ hai mươi vạn lượng…
Lúc đó cũng khá muộn, người dân trong thành đã đóng cửa nghỉ ngơi. Ta định bụng nán lại xem đám người kia có nói đến bọ võ công Vạn Độc hóa Cốt không nhưng thấy chúng chỉ nói toàn những lời trăng gió tán tỉnh lòng chợt thất vọng liền đứng dậy lững thững bước đi. Chân vừa chạm bâc cầu thang liền nghe họ Vãi lên tiếng:
-Nãy giờ chúng ta đùa giỡn thế chắc cũng đủ rồi. Đàn chủ phái huynh đường xa lặn lội tới đây tìm bọn muội có chi sai bảo?
-Ðúng thế, ta cũng đang định nói nhưng nãy giờ có người nói ra thực không tiện.
Nghe vậy biết chúng sắp bàn bạc chuyện gì đó hệ trọng, ta liền sinh ý tò mò, chận chạm đất nhệ một cái, phi thân len mái ngói, sau đó áp tai xuống chỗ gần bọn họ ngồi chờ đợi. Lúc này họ Thả tiếp tục:
-Chắc Hoàng muội và Vãi muội còn nhớ hồi đầu tháng chứ?
-Huynh muốn nhắc đến vụ tạo phản? –Họ Hoàng đáp.
-Ừm.., Thực ra chuyện vẫn không chỉ có vậy. Mãi gần đây đàn chủ mới cho ta hay, Vụ đảo chính giả đó chính do đàn chủ nghĩ ra xếp đặt và nhờ Thề đại hiệp giúp đỡ.
-Chính đàn chủ lại là chủ mưu vụ tạo phản đó sao? Lý nào lại thế, cớ gì mà tự mình lại tự hại mình? – Hai người Hoàng, Vãi thất kinh.
-Đàn chủ muốn mọi người trong đàn biết, nếu lỡ sau này có chuyện vậy sảy ra cũng có cách mà phòng. Vụ đảo chánh đó thực ra là một buổi diễn tập vậy. Chính đàn chủ là kẻ giật dây, sau lại có thêm Thề đại hiệp đứng ra giúp sức nên mọi chuyên tưởng như chót lọt. Ngay như bậc thân tín như chúng ta đây cũng tưởng đó là một trận binh biến nữa là.- Nói đến đó y lại thở dài.
-Đàn chủ chúng ta đúng là cả nghĩ lo xa, lo quá hóa khờ. Làm huynh muội chúng ta phải ba ngày quét rác mệt đến gãy cánh tay. Mà kể ra cũng lạ, muốn làm phản thì thiếu gì cách, đây lại chọn cách sả rác khắp đàn. Ưm nhưng chả trách đươc, đàn chủ chúng ta mới sinh ra tiểu quý tử nên mới có những ý nghĩ kinh thiên động địa đến như thế.- Họ Vãi nói tiếp- Nhưng chuyện này đã qua rồi mà, Với lại chúng muội cũng đang nghỉ phép.
-Ừm...
Họ Thả “Ừm” một tiếng rồi tự y rót rượu uống liền tù tì ba chén , nét mặt đươm vẻ đăm chiêu. Trên mái nhà ta nghe đến đây thì đoán ra bọn họ thuộc về một bang hội trên võ lâm. Nhưng gã họ Thả vừa nhắc đến một người danh là Thề đại hiệp. Liệu người này có phải là Thề Ôm Em đại tiền bối mà ta gặp dao nọ không? Câu chuyên của bọn họ lại tiếp tục:
-Chuyện thật không chỉ có vậy. Tổng đàn chúng ta hiên nay vừa xất hiên một người thân thủ cao cường, võ công xuất thần nhập hóa, y lại biết phép trường sinh bất lão nữa. Người này hiện đang ẩn thân trong Mùi Gia Thôn.-Đằng hắng nhẹ một cái họ Thả tiếp- Hắn vốn không quê, không quán, không rõ suất sứ môn phái nào. Điều duy nhất mà ta và đàn chủ nắm bắt được là cách đây 30 năm về trước, có một đứa bé mới sinh ra còn đỏ hỏn. Đứa bé đó được quấn trong một chiếc váy đụp của một nữ nhân nào đó cửi ra vứt lại bên cạnh một cái lò gạch cũ. Đáng chú ý nhất là chim của nó rât to và dài. Mà người đang ẩn thân ở Mùi Gia Thôn cũng có đặc điểm này giống hắn.
-Chẳng nhẽ..chẳng nhẽ huynh nhắc đến hắn? Họ Hoàng la lên.
-Té ra muội cũng để ý đến hắn sao?
-Thì nam nhân cỡ như hắn thử hỏi trên thế gian này liệu có được máy người? Họ Hoàng ấp úng e thẹn trả lời.
Ừm.. Đúng là hắn to và dài thật, nhìn đã cả con mắt- Vãi nói thêm vào-Nhưng huynh tự dưng nhắc đến hắn chắc hẳn có ý đồ?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

-Hai muội thư thư nghe ta kể nốt đã.-Nói rồi họ Thả lại uống thêm vài chén, giọng đã chuyển ngà say-Lần đảo chính giả trước đây, tuy mọi chuyện đều nằm trong dự tính của đàn chủ. Nhưng càng về sau càng diễn biến phức tạp, tưởng chừng có sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. May mắn thay có Thề dại hiệp ra tay tương cứu mới bình tưc can qua. Tuy không gây thiệt hại nhân mạng cho bổn đàn nhưng đàn chủ nhận ra rằng hậu quả của nó thật khôn lường. Đàn chủ liền ra lệnh cần phải theo dõi sát sao những tên nổi đình đám trong vụ đảo chính lần trước. Đặc biệt là tên Cu’m vừa dẫn đầu đám phản tặc lại vừa đứng đằng sau giật dây, hành tung cuả hắn vô định vô tung rất khó lần ra. Hiện nay Cào Trứng tổng quả sẽ lo việc theo dõi giám sát còn la đang ráo riết điều tra hành tung và thân phận của y. Đàn chủ lo rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm một vụ đảo chánh thật. Nguy cơ này chắc chắn sẽ diễn ra.
-Sao, hắn dám tạo phản? –Vãi thảng thốt.
-Sao không bắt hắn về nha môn tiên hạ thủ vi cường?-Hoàng nói.
-Hiện hắn đang tích cơ, trước sau gì cũng sẽ dấy binh làm lọan. Tối hôm qua, Cào tổng quản đưa mật tin về báo răng tên Cu’m đang chiêu gọi anh tài mọi nơi về tề tựu, con số binh mã của chúng hiện nay đã lên trên trăm người và không ngừng tăng lên. Hiện chúng đang tề tựu ở Mùi Thôn lấy danh nghĩa là họp họhay họp gia đình gì đó. Nhận được tin này đàn chủ liền sai ta đi triệu tập binh mã về đối phó. Tình hình này đang hết sức nghiêm trọng, trong nay mai mọi chuyện sẽ vỡ lở thôi. Nếu sét về võ công thì bọn chúng không địch lại ta nhưng nếu lấy một trọi trăm thì chúng ta đang là kẻ yếu thế. Đàn chủ còn dặn thêm tuyệt đối không được động thảo kinh sà.
-Hóa ra mọi chuyện là như vậy, chả trách huynh vượt ngàn dặm xa sôi đến đây tìm bọn muội.
-Chủ ý đã quyết, sáng mai chúng ta lập tức hành sự.- Họ Thả nói như ra lệnh
-Chúng muội xin nghe lệnh-hai ả Hoàng, Vãi đồng thanh dạ ran. Vãi nói tiếp:
-Thôi chúng ta ăn mau rồi về khách điếm nghỉ sớm, sáng mai còn hành sự.


Bọn họ lại ăn uống như chưa có chuyện gì sảy ra. Họ Thả lại tiếp tục buôn lời tán tỉnh 2 mỷ nhân ngồi đối diện. Đêm về khuyêa, đã bắt đầu sang giờ tý, sương đã làm ta ướt đẫm hai bả vai. Lúc đó lại nghe tiếng nói ở bàn của lão nhân già vang lên. Tiếng nói tuy rất nhỏ nhưng không thể nào lọt qua tai ta được:
-Sao, ngươi có nhìn nhầm không, cô nương áo đỏ ngồi xa kia là người dùng Bách Độc Hóa Cốt thủ hại chết tên tiểu nhị ở quá trà Mộc Xuân?
-Đúng thế lão đại, trưa nay chính mắt ta nhìn thấy thị ra tay, thi khẽ vẩy tay truyền chất độc vô con ruôi, con ruồi thì không sao nhưng khi tên tiểu nhị chạm vào con ruồi tức thì lăn ra chết.
-Được để ta lại xem thực hư thế nào đã. – Nói rồi lão nhân đứng lên đi lại gần chiếc bàn của vãi thị.
-Xin làm phiền vị công tử và nhị vị cô nương, xin hỏi có phải các vị từ Hổ phủ tỉnh Vân Nam đến đây mua Quế hồi không?
-Không lão nhầm rồi- Hoàng đáp
-Vạy lão phu xin lỗi đã làm phiền. Nói rồi lão đi lại chiếc bàn ngồi xuống dáng vẽ có nét không tự nhiên. Máy tên kia lại hỏi, “sao rồi đại ca, có thu hoách được gi không?”
-Lão nhân nói: - Cô nương này quả nhiên là biết Bách Độc Hóa Côt thủ, không những vậy mà còn rất tinh thâm nữa cơ là đằng khác.
Nói đoạn lão nhân bỗng xuất thần:
-nhớ năm xưa, khi ta còn hành tẩu bôn ba khắp nơi trên giang hồ. Lúc đó ta chỉ khoảng ngoài 20 mà thôi. Có một ngày nọ, đi ngang qua một thị trấn, ta thấy một bé gái, tay ôm một con gà, ả dùng chưởng vuốt nhẹ lên sống lưng con gà một cái rồi nói âu yếm với con gà: “gà ơi từ nay ngươi hãy băng qua đương đi nhé” Nói rồi ả thả con gà ra, con gà nhằm thăng ra đường lớn mà chạy, nó chạy từ bờ đương bên này qua bờ đường bên kia, rồi cứ băng qua rồi lại băng lại như thế, vừa chạy vừa kêu quác quác. Lúc đầu mọi người không ai chú ý đến, nhưng rồi thấy cảnh lạ, người dân lấy làm hiếu kì liền đổ ra xem, mọi người nghĩ con gà nó bị điên. Nhưng một lúc sau từ đuôi con gà bốc ra một làn khí màu tím, tức thì làn khí lan theo gió nhanh như chớp, mọi người xung quanh lập tức hít phải khí đó rồi lăn ra chết. Chỉ một buổi chiều mà trị trắn có đến hơn ba vạn người trúng độc và ba trăm lẻ năm người mất mạng đủ thây thủ pháp dùng độc của kẻ hạ độc tinh thâm đến mức nào.
-Vậy người hạ độc phải chăng là cô nương ngồi đằng kia? – Một người trong đám hỏi.
-E là như vậy. Lúc đó đứa bé gái cũng chỉ khoảng 5 tuổi thôi.
-5 tuổi, lão huynh có quá lời không?
-Ừm. Lúc nãy ta có ngó qua. Ổ giữa ngực thị có một vết bớt màu lục. Lại nghe nói người luyện môn công phu này ai cũng có vết bớt lục ở giữa ngực hết.
-Lão huynh nhìn ngực người ta, ha ha , nếu không chịu phạt thì tí nữa đệ sẽ méc với đai tỉ ở nhà cho coi…
……
Đêm hôm đó ta về trằn chọc không ngủ được. Hết suy nghĩ về cuộc đàm thoại của ba người kia lại đến lời kể chuyện của lão già sợ vợ. Một lúc sau liền đưa ra chủ ý:
Ta sẽ đến Mùi Gia Thôn

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

PS: Không biết mình viết truyện thế này có được coi là tạo phản không nhỉ:(
MOD ơi! Làm việc phân minh nhé :)

Điếu Cày
17-07-2008, 15:37
Mùi Gia Thôn là một thôn nhỏ, nằm ở tả ngạn sông Đồng Nai. Xung quanh có núi cao bao bọc, phía trước là cửa sông nước chảy quanh năm. Địa thế hiểm trở, muốn vào thôn chỉ có ba cách duy nhất: một là thăng thiênh, hai là độn thủy , ba là chui vào cửa Mùi.
Nằm giữa sông sâu muôn trượng, núi cao ngàn tấc. Một mảnh đất địa linh nhân kiệt, Mùi thôn là nơi ngọa hổ tàng long quy tụ vô số cao nhân, học sỹ văn võ bác đại tiinh thâm. Nhân khẩu Mùi Gia thôn khoảng trên hai vạn, gà có trẻ có. Gái sắc nhiều vô số, trai hùng tựa hà sa. Trong thôn nổi lên hai dòng họ lớn:
Họ Móp là dòng họ lâu đời nhất, nhân khẩu trên hai ngàn người, Đứng đầu là Vi Khòa. Họ Móp tụ tập ở phía Tây Nam bên sườn núi. Năm xưa Vi Khòa nhận thấy nơi đây địa thế hiểm trở, nội có thể xuất, ngoại có thể nhập liền đứng ra xây dựng một cơ ngơi nguy nga bề thế, chiêu mộ anh tài mọi nơi lập thành Dương Đàn hội, đích thân mình làm đàn chủ. Chẳng bao lâu sau, anh tài trong thiên quy tập về mỗi lúc một nhiều. Dương Đàn hội ngày một lớn mạnh, thế lực lan ra khắp thôn và trở thành bang hội chiếm lĩnh thống trị toàn thôn. Vĩ Khòa -Dương Đàn chủ nghiễm nhiên trở thành người có thế lực mạnh nhất ở đây. Trong tay có quyền sinh, quyền sát bất kì ai. Mọi người không ai không kính sợ.
Đông Bắc, nằm ngay bên cửa M, gần đây mới xuất hiện một bang hội mới do gia tộc họ Cu xây dựng. Đại Cu hội tuy mới lập dựng nên không lâu nhưng uy thế không ngừng lớn mạnh đủ sức đứng ra tranh phong với Dương Đàn hội. Đứng đầu Đại Cu hội là Cu Em, một trang tuấn kiệt có sức mạnh cái thế. Năm xưa Cu Em đã từng chọc thủng kẽ núi Ngũ Hành Sơn của Đai Thiện chỉ với một cái que, đủ thấy người này có công phu cao thâm khó lường. Cũng bởi lẽ đó mà Dương Đàn hội phải kiêng dè ba phần với Đại Cu hội. Hại hội này kiêng dè lẫn nhau nên xua nay nước sông không chạm nước giếng bao giờ. Nhưng mấy ngày gần đây người Mùi thôn thấy các cao thủ tụ hội tụ vè Đại Cu hội ngày một nhiều, ngày đêm họ mài binh luyện võ khí thế khẩn trương đoán chắc sắp có đại sự.
Tổng hội của Dương Đàn hội nằm trên đỉnh một ngọn núi cao hai ngàn thước. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, không gian trầm lắng. Trong phòng của Vi hội chủ có một người đi đi lại lại vẻ mặt đăm chiêu, cau có. Đã canh ba, trăng đã lên tới đỉnh núi. Đêm nay cận ngày rằm, trắng sáng văng vặc, tuy khuyết đôi chút nhưng cũng là rất sáng. Nam nhân trong phòng vẫn đi lại không ngừng, chắc y đã đi quanh căn phòng trên dưới nghìn lần. Vẽ mặt vẫn đăm chiêu, ánh mắt suất thần. Y mở cửa bước ra đại sảnh, ánh mắt trải xa săm vạn dặm nhìn về sông Đồng Nai. Trên cao trăng sáng chiếu, sau lưng núi ngất cao, phía trước sông nước êm đềm chảy. Phong cảnh tuy hữu tình êm đẹp nhưng không đủ làm nét mặt nam nhân này rang rỡ lên được.
-Đàn chủ, huynh còn chưa ngủ, đứng ngoài này dễ nhiễm phong hàn lắm! -Sau lưng y có tiếng nói trong trẻo của một nữ nhân vang lên.
-Vệ Nữ, muội cũng chưa ngủ sao?
-Muội nửa đêm thức giấc, thấy huynh lại đứng ngoài này. E là huynh có tâm sự trong lòng?
-Ừm...-Vi Khòa thở dài.
-Hay gia huynh mới có quý tử phải kiêng dè nhiều tháng nay nên trong lòng buồn bực? Thôi huynh ráng đợi ít bữa....
-Hảo muội muôi-Vi Khòa cắt lời-cám ơm muội lo cho ta, nhưng điều ta đang nghĩ đến hiện nay là việc đại sự. Việc này liên can đến an nguy của bổn hội ta.-Ánh mắt Vi Khòa ánh lên sự nghiêm trọng.
-Là chuyện đại sự gì vậy, mong huynh nói cho muội nghe với.
-Cũng hợp lúc lắm, muội mau chuẩn bị đi với ta một chuyến. Đừng nhiều lời nữa, không kịp đâu.
-Vâng thưa đàn chủ-Vệ Nữ cảm thấy trong lòng lo lắng nhưng không dám hỏi thêm.
Lệch về hướng Đông Mùi thôn là ngã ba cuả hai nhánh nhỏ thuộc sông Đồng nai. Ở đó có một hòn đảo nổi lên. xung quanh đảo nước chảy rất siết, sóng đập không ngừng. Nằm ở giữa hai dòng nước giao nhau nên có rất nhiều vòng soáy nước, thuyền bè đi lại rất khó khăn. Trên đảo xây dựng một cung điện vô cùng nguy nga tráng lệ, phía trước điện có tấm bảng lớn, trên bảng có khắc bốn chữ khảm vàng: ÁC KỀN ĐỔ PHƯỜNG. Sau mùa Euro muôn phần náo nhiệt, các con bạc khắp nơi đổ về, nay bạc phường này trở lại cái vẻ im ắng vốn có của nó. Bỗng hôm nay có 2 người một nam một nữ đằng vân giá vũ đạp sóng lướt tới. Nữ nhân tay cầm bảo kiếm xông vào đạp bay cánh cửa hét lớn:
-Ác Kền, ngươi mau ra đây, có người muốn đánh bạc với ngươi.

sutuluoi7777
17-07-2008, 22:28
Càng lúc càng hấp dẫn, tiếp đi bác Cày



-Hay gia huynh mới có quý tử phải kiêng dè nhiều tháng nay nên trong lòng buồn bực? Thôi huynh ráng đợi ít bữa....


Cô bé này tâm lý quá :D

Điếu Cày
18-07-2008, 13:09
Từ ngày Ác Đổ bạc phường này dựng lên cũng đã hơn hai chục năm đến nay chưa từng sảy ra dù chỉ một vụ ẩu đả nhỏ. Nguyên là Ác Kền là một tay có thế lực rất lớn, các con bạc đến đây chơi dù thắng dù thua cũng không dám càn quấy vì lo đến cái đầu trên cổ. Hôm nay lại có một nữ nhân đến đây quậy phá bạc phường e cũng là chuyện xưa nay hiếm. Nữ nhân bước vào tiện tay đánh văng hai chiếc bàn, các quân súc sắc rơi loảng xoảng dưới đất. Đám người làm thấy vậy liền nổi thịnh nọ vây quanh nữ nhân la ó. Bình một tiếng, một tên bảo kê văng vào vách tường, máu từ thất khếu chảy ra, trúng chưởng lăn ra chết. Đám người còn lại lập tức giới đao vây quanh nữ nhân.
-Đêm khuyêa thế này mà Vi đàn chủ còn dẫn tiểu muội mình đi đánh bạc, xem ra cũng là chuyện hiếm thấy. Chắc là Vi phu nhân phiền muộn lão huynh chăng? Ha ha
-Đêm khuyêa làm phiền, xin thứ lỗi- Vi Khòa nói.
-Chắc Vi phu nhân lạnh nhạt với huynh, nhưng huynh tìm nhầm nơi rồi, đáng ra huynh phải đến Nguyệt Hoa Viện mới đúng chứ, ở đây tiểu đệ chỉ có món súc xắc thôi.
-Đúng thế, chuyến này ta đến để đánh bạc.
-Được, huynh đã khách khí thế thì đệ chiều huynh đến cùng. Huynh đặt đi.
-Ta không đặt ngân lượng, cái ta muốn đặt là đầu ta.
Vệ nữ thoáng kinh ngạc. Ngược lại Ác Kền tỏ ra rất hứng thú.
-Hảo, đặt hay lắm.
Nói rồi Ác Kền từ từ giơ chưởng, 3 viên súc xắc theo đó bị đới kình cuấn lên, tay hất nhẹ một cái, cả ba bay vút đi cắm phập vào cột gỗ cách đó 5 trượng, sâu ba tấc.
-Đầu đã đặt, bạc đã gieo, là chẵn hay lẻ.
-Ba bốn mười hai, là chắn.
-Hảo nhãn lực, nhưng lần này đầu lão huynh phải để lại cho đệ.
Nói rồi Ác Kền thân hình nhích động, gót khẽ điểm một cái đã tiến đến gần Vi Khòa. Hữu trảo xuất ra đã nắm vào Thái Dương, Thiên Linh, Bách Hội. Vệ Nữ đứng gần la lên thất kinh, trường kiếm rơi xuống đất đánh keng một cái. Vi Khòa mặt không chút thanh sắc, hữu trảo cảu Ác Kền đã đến nhưng vẫn không phản ứng, chỉ chầm ngâm.



******

Ngạo Phong là đỉnh núi rất cao, cách Mùi thôn khoảng năm dặm về hướng Đông Bắc. Mùa nay, trên đỉnh núi không có tuyết phủ, cây cối xanh tươi. Gió thổi mang theo mùi hoa thơm ngát. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa nhỏ, dánh vẻ cổ kính. Ngôi chùa này tên Vô Sắc, đã tọa lạc nơi đây từ hai ngàn năm trước. Hôm nay ở khoảng sân trước chùa có ba người đứng: Một lão hòa thượng mặc cà sa tráng toát, khuân mặt sáng ngời, giữa chân mày nổi lên một ấn đỏ. Toàn thân lão tỏa luồng hào quang, vô bi, vô ai, thoát tục. Đứng cạnh lão hòa thượng là một nam nhân, thân hình cao lớn toát lên khí độ bá giả. Cách đó năm trượng là một thiếu nữ tay cầm trường kiếm hộ vệ.
-Mới đó đã mươi năm trôi qua. Thị phi trong thiên hạ xảy ra không sao lường được.
-Mỗi người sinh ra đều mang một sứ mạng. Vi Đàn chủ và lão nạp cũng không ngoài lẽ đó.

---

Vi đàn chủ sao lại xuất hiện nơi đây? Chẳng phải đã trúng trảo của Ác Kền ở bạc phường rồi sao?
Trở lại việc sảy ra ở Ác kền Đổ Phường, trảo của Ác Kền tung ra, vừa chạm vào da của Vi Khòa tức thì thu kình lại.
-Hảo tâm pháp, Tiểu đệ bội phục.- nói rồi Ác Kền nhặt cây đao lên, khẽ nhích động, đao khí phát ra cắt đứt đôi cây cột lớn để lộ ra mặt của ba viên súc xắc. Tất cả đều hiện lên mặt tứ, nhưng có một quân bị vỡ mất một góc chỉ còn lại ba điểm. Tổng cọng là 11 điểm.
Vi Khòa khẽ mỉm cười -Bội phục- nói rồi tay khẽ nhích đông, chưởng phong phất lên đánh thẳng vào thiên linh. Chưởng tâm chỉ còn cách trán chưa đầy nữa tấc thì dừng lại. Trảo của Ác Kền đã chụp lấy cổ tay của Vi Khoa.
-Đệ nghĩ Vi huynh hôm nay đến không chỉ để đánh bạc.
-Ừm, ta đến để cùng ngươi gieo một canh bạc cho toàn võ lâm cùng đánh.
Ác Kền thoáng kinh ngạc.

----

Bây giờ Vi Khòa đang đàm đạo với cao tăng trên đỉnh Ngạo Phong:
-Dưới núi trời xanh khí tịnh, quang cảnh mênh mông, đồng ruộng viên điền.
-Gió cố ý vào rừng cây, nay lại vô tình ra khe núi.
-Thực ra vãn xinh cũng là bất đắc dĩ, đành phải làm phiền việc tu luyện của người một phen.
-Vi đàn chủ, ngươi đừng áy náy. Thực ra họa kiếp này lão nạp đã sớm biết trước, cả việc hôm nay ngươi đến đây cũng không làm ta ngạc nghiên được.
-Vậy ra Thích đai sư đã sớm tiên liệu được.
-Hai năm trước, có một ngôi sao chổi bay về hướng Tấy, đuôi của nó lại che mất chòm Kim Ngưu, Kim Ngưu là sao chiếu mạng của Vi đàn chủ. -Thích đai sư nói tiếp-Sau nghi nghiền ngâm nghiên cứu ta ngộ ra một thứ. Vi đàn chủ theo ta.
Lão hòa thượng dẫn Vi Khòa lại một tảng đá, tay chưởng phất lên, tảng đá liền vỡ làm đôi dể lộ ra một quận giấy. Lão nhặt quận giấy lên đưa cho Vi Khòa. Vi Khòa cầm quận giấy trên tay, khẽ phủi lớp bụi bám bên ngoài rồi từ từ mở quận giấy. Một bức họa dần hiện ra. Bức họa vẽ về một cột đá hình giống chiếc đầu rùa, dựng đứng, trơn tuột theo thế nhất trụ kình thiên. Đâu cột đá che mất một phần của mặt trời. Cả hai nhìn bức họa đến xuất thần.

http://img45.imageshack.us/img45/1476/29494996mm6.jpg
Bức Họa
(bác nào vui lòng sửa dùm em búc ảnh này cho giống với bức tranh dc miêu tả trong truyện với)

Christina Cu
20-07-2008, 18:03
hay quá! tiếp đi bác điếu! :wub::wub:

acquydeptrai
20-07-2008, 23:15
bội phục toàn phần không nói nên lời!

Điếu Cày
21-07-2008, 22:46
Phía sau phường bạc Ác Kền là vách đá dựng đứng cao vạn trượng. Bên dưới, một bãi cát rộng chừng 200 thước vuông được sông Đồng Nai ngàn năm nay bồi tụ lại. Khoảng mấy hôm nay Ác Kền huy động hết nhân mã cho xây dựng trên bãi bồi này thành một hội trường lớn. Vách đá được lão cho cắt thành hai cột trụ vuông vức cao 10 trượng. Cột bên trái được khắc hai chữ lớn khảm vàng là Dương Đàn. Cột bên phải là Đại Cu. Khoảng giữa hai cột rộng chừng bảy thươc có một cái trường kỉ làm bằng vàng, dài khoảng ba thước, xung quanh là con cự xà uấn lượn, trên đầu con cự xà một con ác điểu to lớn đang xòe rộng đôi cánh giơ trảo chụp lấy cổ con cự xà.
Ác Kền nằm dài trên bục tọa, đầu gối lên cánh của ác điểu, hai tay không ngừng chỉ trỏ đám nhân mã.
Bên dưới bục là khoảng cát trống rộng lớn, Ác Kền cho người nghiền nát vàng thành bột mịn rồi đem trọn lẫn với cát. Ánh mặt trời chiếu xuông phản chiếu với bột cát vàng thêm muôn phần chói lọi, choáng ngợp. Hội trường này gọi là Sinh Tử Đổ Trường.
Hôm nay Sinh Tử Đổ Trường đông nờm nợp, nhân sĩ võ lâm hội tụ về đây khoảng trên nghìn người, đứng chật kín cả bãi cát. Lão Ác Kền đứng lên ôm quyền nói:
-Thưa các vị bằng hữu võ lâm. Từ ngày Ác mỗ mở sòng bạc này đã được các vị huynh đệ chiếu cố nên Ác mỗ vô cùng cảm kích. Hôm nay Ác mỗ mạo muội mời các vị đến đây để chúng ta cùng đánh một canh bạc có liên can đến sự tồn vong của võ lâm chúng ta.
Đợi một chút khi tiếng sôn xao bên dưới lắng xuống Ác kền tiếp:
-Như các vị đã biết; Võ lâm chúng ta sắp phải đối đầu với một cơn sóng lớn. Những ngày gần đây hai đại hùng bang Đai Cu và Dương Đàn đã chính thức tuyên chiến với nhau. Vì thế nay Ác mỗ mời mọi người hãy đặt cược cho chính bản thân mình.
-Hai đại bang sắp đấu với nhau sao lại bảo chúng tôi đặt cược cho bản thân mình?-một người trong đám nhân sỹ cất tiếng hỏi.
-Đúng thế. Vị nào ủng hộ cho bang nào thì đặt cho bang đó. Nên nhớ thế lực của hai bang này là ngang nhau.Ác Kền ta đứng ra làm cái.
-Vậy Ác Kền đại nhân hãy nói rõ luật cược đi.
-Các vị đã đến đây thì ai cũng phải đặt, chỉ được đặt cho một cửa, kẻ nào cố ý không đặt cược thì hãy đặt cái đầu lại.-Vừa nói lão vừa khẽ phất tay một cái, tức thì trên vách núi xuất hiện hơn ngàn cung thủ đứng lên sẵn sàng phát tiễn về đám nhân sỹ võ lâm.- từ giờ đến lúc diễn ra tranh chấp của hai bang tuyệt đối không ai được bước ra khỏi đây. Sau đó kẻ nào thắng thì được ra về, kẻ nào thua sẽ được tặng 10 lượng bạc. Thời gian đặt cược đến hết hoàng hôn hôm nay.
Nói xong Ác Kền trở lại nằm dài trên chiếc trường kỉ. Nhân sỹ võ lâm lập tức nhao nhao lên bàn luận. kẻ nói “không đặt thì chết, ở đây vách núi cao hiểm trở, phía trước là sông sâu. Không có cách nào thoát thân”, có kẻ lại bảo”Thắng thì ra về, thua thì được 10 lượng bạc vậy chẳng phải cược thắng thì được toàn mạng ra về còn thua thì cầm theo 10 lương mà đi mua quan tài sao?” Lúc đấy trong đám đông có người lên tiếng: “ Đằng nào cũng không còn cách khác, chúng ta lên đặt cược thôi”. Nói rồi phi thân lên cột đá Đại Cu ghi tên mình lên. Tức thì mọi người trên hội trường lần lượt kéo nhau lên ghi tên mình.
Ác Kên nhìn đám nhân sỹ khẽ nhếch mép cười; “ Vi Khòa, kế sách lão huynh thật cao siêu, Ác Kền ta nể phục ngươi hai phần đó”.

dly
24-02-2009, 22:07
Này quay về rồi có tính viết tiếp không chú Đíu ?

nino
24-02-2009, 22:37
không có thì anh mần típ đê!

bihoctinhoc
24-02-2009, 22:39
mịa giờ đọc mới thấy thắm :( cở chục năm nửa chắc mới chiến đấu với cha cáy này dc...

nino
24-02-2009, 22:40
hehe, lúc đó lão toi rồi còn gì :(

Điếu Cày
24-02-2009, 22:48
Này quay về rồi có tính viết tiếp không chú Đíu ?

Con mới về, mời thò cổ vào bụi môn đã nghe tiếng hổ gầm long trời lở đất...
Hồn phách con đang ở mỗi ngả một tí nè :D

Cho con hỏi: Cụ TOM với chú Dly có khỏe không?

bihoctinhoc
24-02-2009, 22:59
to CÁy: con bi con còn nhỏ cho con chào chú Cáy một cái :yes:

dly
24-02-2009, 23:00
Cảm ơn nhà Đíu. Tỡ vẫn còn sức xách dế chạy nhong nhong cùng trời. Còn nhà bác Tom hình như vẫn phây phây xơi quà vợ :D (xem topic âm thực của dân IT thì biết)

The Old Man
25-02-2009, 07:59
Con mới về,....
Cho con hỏi: Cụ TOM với chú Dly có khỏe không?

Cám ơn bạn Điếu Cày, nhờ trời thương, già TOM vẩn còn được mạnh khỏe.
Mừng bạn trở lại diễn đàn.

acaxomcui
25-02-2009, 16:04
Cám ơn bạn Điếu Cày, nhờ trời thương, già TOM vẩn còn được mạnh khỏe.
Mừng bạn trở lại diễn đàn.

Hắn đi ngang qua làng,mắc quá vào t...nhờ chút mà ! Dong tuốt rồi !

ngondensang2007
25-02-2009, 16:35
Hắn đi ngang qua làng,mắc quá vào t...nhờ chút mà ! Dong tuốt rồi !

Đâu phải pác phê thuốc nằm thẳng cẳng rồi còn đâu :fear:

Điếu Cày
24-04-2010, 17:05
Tửu Luận

Thương hải tang điền, nhân tình thế thái biến hóa đa đoan, khôn lường nằm ngoài tất cả sự hiểu biết của thế nhân. Con tạo xoay vần là vậy. Thọ hạn của con người quá ngắn ngủi, quá nhỏ bé nếu đem so với vũ trụ vạn vật. Cái mà con người thường vỗ ngực đây là tri thức thì chỉ là hạt cát bé nhỏ. Cuộc đời thật là một giấc mộng, mộng ảo, mộng thực, tất cả chỉ là mộng mà thôi...

Trở lại Mùi thôn, năm xưa khi binh biến bể dâu, giao tranh khói lửa. Đại Cu và Dương Đờn đã quyết đấu một trận long trời lở đất mà sử sách của võ lâm sau này quyết không thể lu mờ.Năm đó Đại Cu đánh đất chiếm thành, máu chảy thành sông, xương trắng đầy đồng, tử thương vô số, oán khí của các oan hồn Mùi nhân nghĩa sỹ tích tụ thấu đên cửu thiên thượng giới làm thần linh cũng phải kinh hãi. Người đời sau này không ai không ai oán, không tiếc thương. Đã có một văn nhân dị sỹ nào đó viết hẳn một bài tế vong linh cho các cư dân mùi thôn ngã xuống hôm đó. Bài tế dài cửu thiên, 138 hồi âu cũng xoa dịu được phần nào nỗi đau của các vong linh ngã xuống...


Binh biến điêu tàn
Đại Cu đốt làng
Tử thương vô số
Dân chúng lầm than... aiiii...

Dương Đờn ở cao
Quyết bình loạn đạo
Đao thương động võ
Máu chảy khắp đồng

Dân chúng Mùi gia
Quanh năm chất phát
Cắm cúi làm ăn
Miếng cơm manh áo

Nhưng ôi thôi...
Đao thương vô nhãn
Có chừa một ai?
Dân chúng điêu linh...

Vận gia đã đến
Mùi gia nhân sỹ
QUyết đứng lên...
Theo phò Đại Cu
Dẹp bỏ Dương đàn
Đốt đi siềng sích, cùm gông
Đốt đi cường quyền,
đòi lại tự do...spam
Đòi lại tự do...
Cày sới Môn Làng...
..Ôi thật là oai hùng
Ôi, thật là oanh liệt...

Đờ Đây đã điểm...
Lửa cháy khắp làng
Đầu Mod rơi như sung rụng
Máu trương tuần chảy thành sông
Cờ đại cu phấp phới
Ánh sáng Môn Làng là đây...

Ôi nhưng than ôi,
Trời cao vô nhãn
Vi Khòa, Vi Khòa
Ác Kền, Ác Kền
thật xấu xa...
Thật thương thay...

Một canh bạc giết hơn ngàn nhân mã
Một canh bạc điêu đứng Mùi gia...
Than ôi.... máu chảy đầu rơi...

Năm tháng qua đi, chuyện hôm trước thì hôm sau đã thành dĩ vãng. Mùi thôn lại trở lại cái vẻ nguyên thủy của nó, cái vẻ êm đềm mà ẩn tàng sát khí. Giờ đây, Mùi thôn mang nét đẹp của người thiếu nữ uể oải sau giấc ngủ trưa hè. Trên cao trời xanh khí tịnh, có đám mây trắng lơ lửng hình một lão nhân già, râu trắng đang hút thuốc lào. Gió cuốn mây trôi, thoáng chốc đám mây biên thành con chó xồm lông xám. Sông Đồng Nai vẫn trong xanh là vậy, cứ chiều chiều, các thiếu nữ trong thôn ra bên tả ngạn tắm tiên làm vàng cả một khúc sông rộng. Tức thì, cá dưới sông nổi lên chết hàng loạt như vụ Vedan xả nước thải ra kênh Ba Bò. Các nam nhân, thanh niên già trẻ theo đó ra vớt cá về, họ đem cá đên Bát Thập nhất tửu lâu và nhậu ở đó. Phía Tây Nam giờ vẫn là tổng đàn của Dường Đàn hội, thế lực đã thống trị nơi đây cả trăm năm. Sau cuộc chiến năm xưa Dương đàn hội không những không yếu đi mà giờ càng trở lên nguy nga bề thế. Phía Đông Bắc có một ngôi đình lớn nhưng đã bị bỏ hoang, giờ đây ngôi đình được phủ bởi một lớp dày rêu phong và bụi. Chắc đã lâu không ai đặt chân đến đây.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Đêm nay, sau một trân túy lúy bằng Cồn Lào và cá vớt ở sông Đồng Nai khi chiều. Ặc Ca lảo đảo rời khỏi Bát Thập Nhất tửu lâu, vừa đi vừa ngân nga:


Binh biến điêu tàn
Đại Cu đốt làng
Tử thương vô số
Dân chúng lầm than... aiiii...
Ai....

Một canh bạc giết hơn ngàn nhân mã
Một canh bạc điêu đứng Mùi gia...
Than ôi.... máu chảy đầu rơi...
Đầu rơi...rơiiiiii

Bình một tiếng sây sẩm mặt mày, Ặc Ca đụng phải một thứ gì đó mềm mềm mà lại cưng cứng.
- Ngươi... ngươi...ngưới dám...
Tiếng nữ nhân vang lên the thé tức thì ngay sau đó là hai tiếng Bép Bép. Số là vừa rồi trong lúc xuất thần Ặc Ca đã va phải một nữ nhân đi ngược chiều, chỉ khổ nỗi hắn thì lùn mà nữ nhân lại đi guốc cao nên mặt hắn lại lọt thỏn vào giữa thung lũng đào nguyên :D
- Ngươi dám dở trò với bổn cô nương, muốn chết rồi sao?
- Tại tại..tại hạ vừa rồi thất lễ mong cô nương tha thứ cho.
- Tha? Tha cho thứ như ngươi sao? Tha cho ngươi thì còn là danh giá bổn chôm chôm tiểu thơ như ta?
- Dạ dạ vừa rồi tại hạ vô tình đắc tội, xin cô nương rộng lượng vào kia để tại hạ hầu đôi ba ly Cồn Lào. Sau đó xin được thưa tội với cô nương sau.
Nữ nhân nghe vậy liền hứ một tiếng rồi đi thẳng vào tửu điếm không thèm nhìn hắn lấy một cái. Ặc Ca thấy vậy cũng theo sau, thay vào cái vẻ ngất nghểu say rượu khi nãy là vẻ khổ sở, tay phải không ngừng sờ vào túi đựng ngân bảo...

tiểu dân
25-04-2010, 03:04
:)

Mới thấy bên kia, còn chưa kịp chào hỏi giờ đã nhận quà của Cày, thiệt ngại quá ...

Cảm ơn nhiều nghe!

acaxomcui
25-04-2010, 10:41
Nữ nhân nghe vậy liền hứ một tiếng rồi đi thẳng vào tửu điếm không thèm nhìn hắn lấy một cái. Ặc Ca thấy vậy cũng theo sau, thay vào cái vẻ ngất nghểu say rượu khi nãy là vẻ khổ sở, tay phải không ngừng sờ vào túi đựng ngân bảo... lẫm bẫm:

-Chết chữa!bị chôm bảo bối rồi!Thôi rồi ,không còn oanh oanh nữa,chỉ có liệt liệt thì làm sao đây!?.Phải nhanh chân tìm Kiệt Lặc tiên sinh trợ giúp!

Lòng mơ màng nhớ về làng Mùi yêu dấu..


http://img210.imageshack.us/img210/8074/cs0924813111.jpg (http://img210.imageshack.us/i/cs0924813111.jpg/)

bachnga
25-04-2010, 12:06
Lòng mơ màng nhớ về làng Mùi yêu dấu..


http://img210.imageshack.us/img210/8074/cs0924813111.jpg (http://img210.imageshack.us/i/cs0924813111.jpg/)

Đẹp quá! Một khung cảnh thánh thiện. Mình nhìn còn mê, huống chi...

Giờ mới biết có thằng mê gái hơn ....

:mad:


..... Chó :lick:
Hy vọng còn mãi những khung cảnh thần tiên như vậy.
Lão Ặc Ca tài thật. :yes:

Điếu Cày
25-04-2010, 12:37
Nữ nhân nghe vậy liền hứ một tiếng rồi đi thẳng vào tửu điếm không thèm nhìn hắn lấy một cái. Ặc Ca thấy vậy cũng theo sau, thay vào cái vẻ ngất nghểu say rượu khi nãy là vẻ khổ sở, tay phải không ngừng sờ vào túi đựng ngân bảo... lẫm bẫm:

-Chết chữa!bị chôm bảo bối rồi!Thôi rồi ,không còn oanh oanh nữa,chỉ có liệt liệt thì làm sao đây!?.Phải nhanh chân tìm Kiệt Lặc tiên sinh trợ giúp!

Lòng mơ màng nhớ về làng Mùi yêu dấu..
[IMG]http://img210.imageshack.us/img210/8074/cs0924813111.jpg[//IMG]

Được anh cả hạ bút giúp sức là phúc phận của Điếu đệ!
ANh cả cho Điếu cái hình trên đi, đẹp quá, nếu có nguyên Album thì Điếu càng hạnh phúc :D ANh Cả zip lại rồi gửi link down cho Điếu với nhá:drool:

acaxomcui
25-04-2010, 13:13
Được anh cả hạ bút giúp sức là phúc phận của Điếu đệ!
ANh cả cho Điếu cái hình trên đi, đẹp quá, nếu có nguyên Album thì Điếu càng hạnh phúc :D ANh Cả zip lại rồi gửi link down cho Điếu với nhá:drool:

Đừng có la lớn..chôm đó!
......!

Tôi iu VN
25-04-2010, 19:16
lâu ko vô ddth, có nhìu cái lạ, cái hay

mà bác Dê chúa bị ban hồi nào ta, thèng nào lại dám ban cả lão ý?

:banana: http://www.thaoluanvietnam.com/forum/images/smilies/bananen_smilies082.gif http://www.thaoluanvietnam.com/forum/images/smilies/bananen_smilies085.gif http://www.thaoluanvietnam.com/forum/images/smilies/bananen_smilies083.gif http://www.thaoluanvietnam.com/forum/images/smilies/bananen_smilies084.gif

dinhanhency
25-04-2010, 21:06
Cho hỏi Acaxomcui là dòng sông đó ở đâu mà nhiều tiên trần tắm thế?.

acaxomcui
25-04-2010, 21:24
Cho hỏi Acaxomcui là dòng sông đó ở đâu mà nhiều tiên trần tắm thế?.

Dòng suối ở làng Mùi!

Thấy gái hỏi quá chừng!Định đi xem hả !?hi hi!

Điếu Cày
25-04-2010, 21:50
lâu ko vô ddth, có nhìu cái lạ, cái hay

mà bác Dê chúa bị ban hồi nào ta, thèng nào lại dám ban cả lão ý?



Ổng bị Bạch Bà ép quá nên tự cung đó :lick:

ngutrienmien
26-04-2010, 03:27
Lòng mơ màng nhớ về làng Mùi yêu dấu..
http://img210.imageshack.us/img210/8074/cs0924813111.jpg (http://img210.imageshack.us/i/cs0924813111.jpg/)


Đừng có la lớn..chôm đó!

Ặc ca ca quả cao tay. Biết được hình chôm chôm chỉa chỉa tắm tiên bợ vô đây luôn. Nên tối ngày cứ mơ mơ màng màng...
:punk: :punk: :punk:

Tôi iu VN
26-04-2010, 05:56
Ổng bị Bạch Bà ép quá nên tự cung đó :lick:


Ôi, thiên hạ bao la, lại là Quỳ Hoa Bảo Điển với Tịch Tà Kiếm Phổ, lại sắp có một Đông Phương Bất Bại, hay một Nhạc Không Quần (Nhạc Bất Quần) nữa hả ta,

Bạch Bà dùng loại võ công gì mà lợi hại vậy bác ?

Vậy bác ý tự cung để luyện Tịch Tà Kiếm Phổ để bật lại Bạch Bà à bác ?

Vậy thì cố lên bác Dê nhé :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: