PDA

View Full Version : Nhẫn



mailan9
08-07-2008, 09:18
Lần cuối cùng gây sự đánh nhau là bao giờ nhỉ? 5 năm?, 7 năm? Là 7 năm, xích mích với bạn học, nhưng việc đánh nhau cũng chỉ là tự vệ. Tự dặn mình kiềm chế.

Tối đi tàu muộn, mua vé khó quá, học sinh đi thi ĐH đông lắm, người ta bảo hết vé, chiều xuống ga, đứng theo một hàng dài người đang chờ tới lượt, 2 tiếng đồng hồ mua được cái vé. Đấy cũng có thể gọi là Nhẫn.

Lên tàu, đi một mình thì ngồi đâu cũng được, vô tình cái vé mua được lại chen giữa cả một đại gia đình đi du lịch về, người ta muốn đổi để được gần với nhau, đồng ý thôi, ra ngồi ngay cạnh cửa, cánh cửa này thông với nhà vệ sinh nên người qua lại đông lắm, ý thức lại không ai giống ai, đi qua họ đóng cửa lại thì cũng chẳng để tâm làm gì? Cố mà ngủ cho được việc, nhưng họ cứ đẩy cửa, rồi đi, không đóng lại, bất đắc dĩ thành người canh cửa, cứ ai quên đóng, lại đóng thay, suốt đêm như thế. Cũng có thể gọi là Nhẫn.

Ngồi ngay cạnh là một chị có bầu, ghế chật, không có chỗ để chân,chị vất vả lắm, hàng ghế đối diện là 2 chị em, nhỏ người, ngồi lọt thỏm giữa hai chiếc ghế, chợt nghĩ “thêm mình vào đấy chắc vẫn đủ”, nói với cô bé “cho anh ngồi ké với, để bên này cho chị nghỉ” , cô bé có phần ủng hộ, xích ngay người lại chừa cho một khoảng trống, chị gái ngồi cạnh nhìn với ánh mắt biết ơn…

Đêm, ngồi dịch ra ngoài, cố ý để không chạm vào cô bé đang ngủ, vẫn làm nhiệm vụ đóng cửa, chợt cô bé ngả đầu vào vai ngủ ngon lành, không nỡ thức dậy, đành ngồi im để cô bé ngon giấc, dù sao cũng xác định không ngủ rồi. Tới Nam định, tàu dừng, cô bé tỉnh giấc, trở vai mỏi nhừ, ngôi im gần 2 tiếng đồng hồ không cựa quậy, cũng coi như là Nhẫn!

6h sáng, tàu tới ga, HN mưa nhẹ, mát quá! Xách hộ 2 chị em một túi đồ to ra ga, chui vào cái taxi gần nhất, đọc địa chỉ rồi ngủ ngay, thấy thanh thản đến lạ. Về nhà, vẫn cứ đều đều như thế, thu dọn đồ đạc hết rồi lăn ra ngủ, không đến nỗi mệt nhưng hiểu rằng cần tỉnh táo để 6h chiều có một trận bóng.

Trận bóng xấu quá, đối phương dùng quá nhiều tiểu xảo, cùi chỏ, chân, tất yếu diễn biến nóng lên. Ra nghỉ 15 phút vì cái lưng đau rát do mồ hôi. Vừa vào thay người, ăn ngay một cùi chỏ ác ý, nằm sân gần 2p, không nhận được một lời xin lỗi, C (Captian) nổi nóng, mình kiên nhẫn bảo cho qua để đá tiếp.

Giữ bóng trong chân, rất bình thường để phát lên, hắn lao vào cả gầm giày, đạp mạnh trượt từ đầu gối xuống, không có bóng. Mọi sự trong đầu như bùng nổ, không còn giữ gìn nữa, túm ngay lưng áo khi hắn vừa quay đi và đạp thẳng cả chân vào bụng hắn. Đánh nhau. Cả 2 đội lao vào nhau, đa phần là can ra, nhưng mỗi bên vẫn có vài người tham chiến. � :arrow:

Trận đấu bị bỏ giở, vẫn còn đôi co lâu, bảo mọi người ra về, tìm quán nước mía, xin lỗi cả đội vì không kiềm chế, C lại đồng tình “Đánh là đúng, nhịn thế đếch nào được, mất dạy bỏ m..”, vẫn xin lỗi, vì đã làm mất trận bóng. Cònđùa, “Hắn bị thẻ đỏ vì xấu chơi, còn em bị đình chỉ 4 trận vì… côn đồ”

Không hiểu vì sao? Chuyện va chạm bóng đá là bình thường, thế mà trong giây phút đó lại không muốn giữ. Đánh nhau là không nên, người lớn đánh nhau lại càng không nên, vì sau đánh nhau còn nhiều chuyện khác. Nhưng chủ động đánh với mình là tối kỵ, ấy thế mà vẫn làm. Vì sao??? Thế mới biết, chữ NHẪN dài, rộng và sâu lắm,.

Có lẽ chưa học được bao nhiều cả?
( http://duca.sky.vn/archives/140) Xem thêm tại: http://blog.sky.vn

thanhsoros
08-07-2008, 09:22
nghe như 1 đoạn viết trong blog lol
Nhẫn nhiều quá không được , không thể chịu nổi nữa rồi thì phải .... nhịn lol

Cu Dượng
08-07-2008, 10:36
nghe như 1 đoạn viết trong blog lol
Nhẫn nhiều quá không được , không thể chịu nổi nữa rồi thì phải .... nhịn lol

Một lần nhịn là chín lần nhục!
(nhịn làm khỉ gì, cua em gái hay bạn gái nó rồi Đ - như vậy cho nó tức mà mình được Sướng nữa, kakaka :))