PDA

View Full Version : Truyện kon bạn em mới viết anh em đọc chơi



Mr KOP
25-06-2008, 18:00
Truyện học trò ... thôi đọc cho qua ngày công nhận bạn em viết văn khá thật chẳng bù với mình :p ^^ đọc tạm gọi là thư giản đầu óc (ai không thích thì khỏi đọc ạ)



[Cho những kỷ niệm ùa về] (http://hk.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http://vn.myblog.yahoo.com/Mr-KOP/article?mid=70)


Hắn dựng chống xe,quay lưng đóng cổng. quay lại đã thấy Hiên ngồi vắt vẻo trên đòn ngang của xe đạp,xoay lại cái nón kết đội ngược,cười “hì” một tiếng rất chi là “vô tư”

- Xe hư rồi,cho quá giang một bữa nhaa!

Hắn nhăn mặt

- Mình chở nhau như thế,tụi bạn thấy cười cho nở mũi

- Vậy giờ tính sao? Xe hư thiệt rồi mà!

......

Hết tiết,thằng Vinh quay xuống hỏi hắn

- Cậu chở Hiên đến trường hả?

Hắn chẳng trả lời

Thằng Vinh rất kết Hiên ban đầu còn nói chơi trò “ghen tuông” vì hắn với Hiên vừa “cận lân vừa cận thân”. Hắn hứa làm ông mai cho Vinh nhưng khi Hiên biết đã thẳng thừng phán cho Vinh 1 câu “cậu không hợp với tớ đâu,bỏ ý định đi!”,Hiên là thế thẳng thắng đến dễ nể. vậy mà tên Vinh lại thực sự bị chinh phục,nó nói chưa từng có đứa con gái nào cho nó một “cú sốc mạnh mẽ và ngọt ngào” như thế

Hiên quăng cuốn sách cái rầm xuống bàn,làm hai thằng con trai giật nảy người,hỏi hắn:

-Làm bài được không?

-Này,sao không nhẹ nhàng dùm một chút,con gái gì mà…

-Lại điệp khúc cũ,cậu sắp thành ông già rồi!

Tên Vinh nhìn nhỏ với ánh mắt ngưỡng mộ không lẫn vào đâu được

- Hiên chắc làm bài ngon lành hen?

- Không hẳn,có sai một chút!

- Hiên sao lên trễ vậy,mình cứ lo…

Dường như thấy mình hơi quan tâm quá đánh,nên tên Vinh im bặt. Hiên như thèm hiểu ra cái ngữ điệu bất thường ấy,tỉnh bở:

- Tại Vũ nè,không chịu cho mình quá giang làm mình phải đi xe ôm,xe hư,thế là phải sửa giúp

- Đó! Bởi mới nói,con gái gì mà cái gì cũng ham,đi học thì cứ lo đi học đi,còn sửa xe giùm,giỏi quá ha!

Hiên “hứ” một tiếng,ngúng nguẩy bỏ đi

- Người gì mà chỉ giỏi kê kích người khác…

Tên Vinh chạy theo nài nỉ

- Xe Hiên hư hả?ngày mài mình đến chở Hiên đi học nghen!?

- Trường ờ khỏang giữa nhà hai đứa mình,coi bộ đâu có thuận đường

- Không sao mình dậy sớm lắm…

Hắn nghe mà buồn cười,thằng ấy có bữa nào đến lớp trước tiếng trống đâu chứ

Tiết cuối là tiết chủ nhiệm,hôm nay đặc biệt xôm tụ vì bàn tính chuyện văn nghệ. Lớp hắn mê đọc truyện tranh lắm.nhất là truyện Conan nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tui bạn đòi diễn vở “Hiệp sĩ mặt sắt” trong truyện để dự Hội diễn văn nghệ của trường. Hắn chẳng mặn mà gì với ba cái vụ này nên cứ mặc bạn bè bình bầu diễn viên,con mình thì ngồi mộng nhìn ra cửa sổ và nhớ lại cô bạn nhỏ ngày xưa… hắn chỉ chịu ngẩng lên khi nghe ai đó nhắc tên mình:

- Vũ đóng vai hiệp sĩ nha!

- Tớ ấy àh,không đc đâu! Tớ biết gì mà diễn. hơn nữa tớ không…

Thầy chủ nhiêm lên tiếng:

- Vũ hộp vai ấy nhất,tại chỉ có em là cao hơn công chúa Sao Mai Hiên thôi,vì lớp đi em

Hẵn gãi đầu,thầy đã mở miệng rồi là coi như không được từ chối

- Sao cậu có thành kiến với Hiên thế,cứ thử nhìn Hiên xem,Hiên rất dễ thương,mắt đen láy,trong veo..sáng như sao ấy – Thằng Vinh nó nói về Hiên mà như tiếp thị

Hắn cười cười

- Nếu như cậu thấy mối tình đâu của tới,cậu sẽ không còn nói về Hiên như vậy nữa. Mắt Hòa mới là đôi mắt đẹp,hiền như nai…không chịu nổi…

- Mới đi nhà trẻ,biết gì mà dịu dàng không chịu nổi chứ?!

- Tớ có hình,hình tớ,Hiên,Hòa chụp chung,ba đứa chơi với nhau từ bé mà nhà Hòa qua Mỹ lâu rồi,nhưng tớ vẫn có thể hình dung ra đôi mắt ấy bây giờ. Đôi mắt sẽ không thay đổi dù người ta có lớn lên chăng nữa

- Câu không thích Hiên àh?

Tới không thích một cô gái quá năng nổ,không nữ tính…nói sao cậu cũng không hiểu đâu,chơi với Hiên từ hồi bé nên cảm giác thấy bình thường lắm với lại coi bộ giống oan gia hơn là…

Hắn chẳng bao giờ có thể nói rõ ràng với Vinh,vì đôi mắt của thằng bạn có vẻ ngỡ ngàng,nói lắp bắp nhưng không phải với hăn mà là…

-Hiên!

Hắn quay lại,thấy Hiên đã đứng sau lưng từ bao giờ. Chẳng có gì hay ho khi ở trong hòan cảnh này mà nhìn Hiên cũng chẳng biết nhỏ nghe được bao nhiêu,hiểu bao nhiêu và nhất là đang nghĩ gì. Hiên lấy lại ngay nụ cười:

- Hai cậu có đi uống nước với lớp không?

Hắn đội nón,khóac ba lô lên vai,đi sướt qua Hiên:

- Xin lỗi,mình về trước đây

Hắn thong dong đạp xe qua mấy con đường mà vẫn chưa muốn về. Khi dừng đèn đỏ,một chiếc xe máy đỗ xịch ngang với hắn,trên xe là 2 cô gái,ai cũng cũng bịt mặt như Ninja. Cô ngồi sau mặc đầm hồng tươi,ngồi ngang qua một bên rất dễ thương. Chíếc giày màu hồng của cô khẽ đụng nhẹ vào chân hắn,cô gái bối rối ép chân vào,nhìn hắn như có ý xin lỗi. Đôi mắt ấy sao mà quen quá,làm hắn ngây người ra. Đèn xanh đã sáng,chiếc xe lướt đi rồi mà hắn vẫn đứng sững sờ chôn chân một chỗ. Tiếng còi xe tin tin thúc giục làm hắn bừng tình và hắn guồng chân đạp,thấy thấp thoáng phía trước là chiếc áo màu hồng,hắn cố rượt theo mãi,khônng ngừng tự hỏi,liệu đó có phải là Hòa?

11h đêm hắn mới về nhà,người bơ phờ như một kẻ thất trận. Mẹ đang đứng ở cổng,mắt đầy nét lo lắng,thấy thằng con trai đã về an tòan thì chuyển sang tức giận

- Giải thích mẹ nghe?

- Lớp con tập kịch xong keo nhau đi uống nước nên…

- Con biết nói dối từ bao giờ htế hả?Cái Hiên đã về từ 6h,nó còn nói con không đi với lớp. Mẹ sẽ nói chuyện này với ba

Hắn bùng nổ một cơn giận,cũng là cái con nhỏ nhiều chuyện ấy! Hiên hòan tòan vô tư nhảy chân sao qua,đập vào vai hắn hồ hởi:

- Biết gì không,Vũ ơi…

- Cậu làm ơn để tôi yên đi,từ nhỏ đến lớn có bai giờ cậu không gây phiền phức cho tôi. Con gái gì mà ưa ăn cơm hớt quá vậy,sau này đừng xía vào chuyện của tôi nữa

Hắn đùng đùng dắt xe và,đóng sầm cảnh sắt trước mặt hiên hả hê chưa từng thấy vì đã trút được cơn giận trong lòng

Ba ngày liền Hiên không nhìn mặt hắn,càng hay! Đỡ đi một đứa con gái suốt ngay léo nhéo. Nhưng chỉ ba ngày thôi hắn đẵ thấy thiêu thiếu điều gì. Mọi người mau chóng nhận ra chiến tranh lạnh của hắn và Hiên. Thằng Vinh hẹn hắn ra hành lang nói với vẻ quan-trọng –đại:

- Hội diễn lần rất quan trọng,còn ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp,thấy chủ nhiện đã phán rồi…

- An tâm đi,đương nhiên là mình sẽ vẫn diễn tốt như không có chuyện gì hết

- Hiên cũng nói y như cậu vậy

Hắn vào lớp,tỉnh bơ ngang qua bàn của Hiền,nhỏ đang ngồi đọc sách. Thực ra,đến nông nỗi này cũng ngòai dự đoán hắn tưởng sáng hôn sau Hiên sẽ lại cười tươi như không có gì,vì xưa nay chẳng khi nào Hiên lại không cười với hắn. Nhỏ chưa bao giờ giận một ai. Có lẽ lần này hắn làm hơi quá chăng?

Rồi cũng đến ngày vở kịch ra mắt,hắn buồn bực nên chẳng có chút xíu hồi hộp,diễn như một cái máy. Hạ màn,cả lớp im ắng lắm. Ai cũng nhìn trước thất bại vì công chúa Sao Mai cứng như gỗ,còn hiệp sĩ thì lạnh như tiền. Hai người nắm tay nhau mà như là đang nắm cục gỗ. Thằng Vinh giúp hắn cởi phục trang vừa lắc đầu thở dài. Hắn thay đồ xong xác ba lô ra về,chẳng muốn ở đây thêm nào. Hiên đứng chờ hắn ở ngòai cửa,không nhìn mặt hắn,chỉ nói:

- Hòa mới về nứơc đây,năm giờ chiều nay lại đi rời,hiện giờ bạn ấy ở nhà dì Mai

Hắn vùng chạy như bay,chẳng nói được lời nào với Hiên cả. Trong lòng hắn bây giờ chỉ đôi mắt tròn vo long lanh của cô bản nhỏ năm nào

Hắn đứng sững trước cánh cổng đã khóa kín. Ho đi rồi,hắn khum ngườit hở dốc như sắp hụt hơi. Hắn lại một trễ chuyến àu với cô bé. Hắn thấy tận trong tim có gì đó đang ngọ nguậy,dẫn mai lên cổ,khiến hắn bật lên một tiếng kiêu tức tưởi. hắ ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu. Lần đầu hắn muốn khóc,biết thế nào là rất muốn khóc.

Gió tốc lá khô ràn rạt từng đợt dưới chân,trời lại sắp mưa. Hắn cứ ngồi như thế mặc từng hạt mưa rơi bồm bộp xuống tóc,xuống tay. Có một đôi giày cao gót trắng dừng ngay trước mặt,hắn ngây người ra,có lẽ nào…hắn không dám ngước lên,lướt nhìn từ đôi giày trắng xinh xinh rồi lên chiếc váy trắng dài qua đầu gối. Là Hiên! Hắn há hốc miệng rất chi là thật thà vì không thể nhận ra cái cô nàng chanh chua tía lia suốt ngày đang đứng trước mình đây,che ô hiền dịu. Diễn chung với Hiên cả buổi hắn chưa để mắt mình nhìn Hiên một cách đúng đắn

- Hòa đi rồi à?

- Phải! mình đến trễ!

- Hôm qua,Hòa đến nhà mình với…bạn trai,mình có nhắc đến cậu và…

- Hòa không nhớ ra mình là ai,phải không?

Hiên cúi đầu chẳng nói gì thêm. Hắn cũng cuối gằm,khẽ lắc đầu và bật ra tiếng cười. Sao thấy lòng mình nhẹ nhõm đi,như vừa quẳng được một cục đất to đùng tên ngực. Nỗi nhớ 12 năm,thoắt cái như chiếc lá khô thanh thản buông mình lìa cành. Giọng Hiên nhẹ như gío:

- Mình vẫn biết cậu vẫn luôn nhớ về Hòa,mình biết mà vẫn tin vào điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Mình sai rồi phải không?

Hắn lại một lần đứng trời trồng,gío hất tóc Hiên bay ngược về phía trước,những sợi tơ ấy nhẹ nhàng quất khẽ vào mặt hắn,dịu dàng qua đỗi. Hiên đưa tay giữ vạt váy,đôi mắt nhìn hắn hiền lạ lùng. Hắn bối rồi cúi đầu để tránh nhìn vào đối mắt đen thăm thẳm mà lần đầu tiên hắn ngại ngùng khi nhìn vào

- Mình sẽ không làm phiền cậu nữa đâu,mình xin lỗi vì đã làm như không biết cậu nghĩ gì. Nhưng chỉ vì mình muốn cậu sẽ thích mình. Vì mình là mình chứ không phải là tương tự ai đó…chiếc váy công chúa đẹp lắm nhưng mình không hợp chút nào,đúng không?

Hiên nhè nhẹ quay đi, hắn cứ đứng sững người mà nhìn theo cái dáng mảnh mai ấy dần xa,dần xa… hắn thấy nôn nao,nôn nao như có mộ cái gì to lớn lắm đang chóang ngợp. Và hắn vùng chạy theo Hiên,vì hắn biết lòng mình đang nổi sóng

Giữa trời mưa lạnh giá mà sao hắn thấy lòng mình ấm vô cùng....


Truyện chôm từ Blog Tiên Heo ... tác giả Mag heo
Chỉnh sửa và trình bày bởi KOP già :'>:'>





Mối tình đầu của cái thằng Vũ này từ mẩu giáo =)) chúa ơi =))

bluesky1612
25-06-2008, 19:59
Chúa ko rảnh mà lo mấy cái vụ này đâu pa

khamphadep.vn
27-06-2008, 16:56
ôi trời ạh chỉ biết nới 1 câu : amen

thanhsoros
27-06-2008, 17:19
truyện dài quá, nhưng ý nghĩa cũng hay đấy chứ lol

xipam
27-06-2008, 17:58
www.thugian360.com/blog/ky-niem-ua-ve
leech về đã đọc sau ha