PDA

View Full Version : Mùa đông và nỗi nhớ



unlucky555
16-12-2007, 17:16
Vậy là mùa đông đã đến. Không khí đã ảm đạm và lặng lẽ của Hà Thành nay càng lạnh lẽ hơn. Trong cái không gian tĩnh mịch của thành phố nhỏ đầy nết rêu phong (hắn vẫn gọi Hà Nội thế) này thỉnh thoảng lại vang lên tiếng leng keng lạc lõng buồn tẻ xen lẫn tiếng xe hối hả của dòng người. Ca7n phòng 101 có một người đang ôm bụng đói và nỗi nhớ xa xa. Hắn thấy chủ nhật của hắn là tẻ nhạt và lặng lẽ, hắn toàn làm những công việc vớ vẩn kiểu như pót bài với vẫn trong mấy forum hắn tham gia, đọc những a1ch báo nào trong tầm tay hắn với được. Ngồi nhiều hắn đâm ra nghĩ thẩn thơ, nghĩ về những người thân quen của hắn, những người đã xuất hiện trong cuộc đời hắn, đang kỳ vọng vào hắn mà trong lòng đầy xấu hổ.
Hắn là con người hay lo lắng quá mức. Hắn mà chưa làm xong việc gì thì hắn luôn không yê, nhưng hắn lại chẳng làm xong vệic gì hoàn chỉnh thì phải. Cho nên hắn luôn lo lắng với nhiều người vì thế người ta thường thấy hắn là một con người ít cười, ít cảm xúc và khó gần. Hắn đã cảm thấy một số người bắt đầu không thích hắn.
Cả ngày hôm nay hắn chìm đắm trong suy tưởng. Hắn cảm thấy tại sao phải khổ sở vì chính những áp lực của mình tạo ra đến như thế. Tại sao hắn cứ phải vật lộn với những hoàn niệm đã đi qua mà hắn biết không thể nào quay lại.Hắn chỉ cảm thấy là phải gì đó hắn cảm thấy phải dũ bỏ những cái đang đè nặng lên hắn. Từ xưa đến nay, hắn thấy mình thường làm những công việc phải làm. Bây giờ hắn muốn mình sẽ luôn nói “I want to do…”

Giờ này, chắc là cả nhà hắn chắc là đang ngồi cạnh bàn uống nước, ăn một thứ gì đó và nói chuyện. Câu chuyện chắc chắn sẽ xoay quanh chuyện của hắn và chuyện đất đai, nhà cửa. Bố mẹ hắn cũng là những người hay lo lắng…nhất là về hắn

Tuần sau hắn sẽ quay về thành miền nam nơi hắn ra đi để cố quên những thứ đè nặng lên hắn, quay về với công việc và những dự định của hắn. Hắn sẽ cố gắng chăm chỉ nhưng sẽ không lo lắng vì những chuyện đã qua, chưa đến, những chuyện còn xa tít tắp ở phía trước. Hắn đã hiểu rằng, nếu cứ lo lắng quá mức thì hắn sẽ không bao giờ cảm thấy thanh thản. Mà hạnh phúc phải chăng là mức độ hài lòng với những gì mình đạt được?