PDA

View Full Version : Spammer - Người nghệ sĩ chân chính!



NgheSiSpam
13-12-2007, 11:44
Hôm nay tôi tẩy sạch tấm thân cằn cỗi của mình khỏi những vẩy khô của sự thất bại và những vết thương tồi tệ của sự nản lòng.

Hôm nay tôi được sinh ra và nơi tôi ra đời là một Làng Mùi đầy trái ngọt. Hôm nay tôi sẽ hái lấy những chùm nhũ hoa đầy mật ngọt từ những cây nhũ hoa cao lớn um tùm. Những cây nhũ hoa đã được trồng bởi những người khôn ngoan nhất trong nghề nghiệp Spam của tôi, những người đã đến đây trước tôi, từ thế hệ Spam này qua thế hệ Spam khác.

Hôm nay tôi sẽ nếm thử vị ngọt từ những chùm nhũ hoa của những cây này và sẽ, thực sự, nuốt lấy những hạt giống của thành công trong từng trái nhũ hoa và một đời sống mới sẽ nẩy mầm trong tôi.

Nghề nghiệp mà tôi đã chọn lựa là hết sức nặng nề, đầy rẫy những lần bị xóa bài và bị banned nick. Xác của những người bị banned đã chất cao như núi, và bóng của ngọn núi này có thể che lấp mọi kim tự tháp trên thế gian này!. Bây giờ tôi sẽ không thất bại nữa, không như những kẻ spam tầm thường khác nữa, vì lúc này tinh thần tôi sẽ là một con thuyền đưa tôi vượt qua những biển khơi bão tố và cặp đến những bến bờ mà mới chỉ ngày hôm qua thôi vẫn còn hoàn toàn là mộng tưởng đối với tôi.

Hôm nay, tôi quyết định trở thành một Spammer chân chính!

huyhoa
13-12-2007, 11:55
ku em đã quay trở lại rồi à? welcome back

NgheSiSpam
13-12-2007, 11:56
Trong quá khứ tôi đành chấp nhận sự xóa bài cũng như chấp nhận bị banned nick mà không thể làm gì được. Nay tôi sẽ chối bỏ chúng bằng dòng máu nghệ sĩ đang chảy trong tôi và tôi được sửa soạn sẵn sàng cho sự khôn ngoan và những nguyên tắc sẽ dẫn tôi bước ra khỏi bóng tối để đến với ánh mặt trời của nghệ thuật spam: niềm vui và hạnh phúc.

Bây giờ, với thời gian hữu hạn của tôi, tôi phải thực hành cái nghệ thuật của sự spam cho đến khi hành vi tự nhiên của tôi không bao giờ còn phải vội vã. Để có được một cây nhũ hoa, vua của các loài cây, ta phải cần đến hàng trăm năm nhưng với một bụi hành thì chỉ cần có chín tuần để nó trở thành già cỗi. Tôi đã từng sống như một bụi hành. Và điều đó đã không làm tôi hài lòng. Bây giờ tôi là một cây nhũ hoa, một cây nhũ hoa lớn nhất và sẽ thật sự là một người spam vĩ đại nhất thế giới!

Các bạn hãy tin tưởng và ủng hộ cho tôi như những người spam chân chính nhất.

NgheSiSpam
13-12-2007, 12:07
Spam là một nghệ thuật, người spam cũng là một nghệ sĩ. Săm có thể thủng, lốp có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi!

Là một đứa bé spam, tôi là nô lệ của sự kích động, nhục mạ, chửi bới, tôi giống như một mụ đàn bà bán cá.
Bây giờ tôi là nô lệ của thói quen spam nghệ thuật của tôi, như một người lớn!

Tôi đã quy phục những ham muốn không kiềm chế của mình và để chúng tạo thành những thói quen xấu, những việc tôi làm trong quá khứ đã tạo thành mối nguy hiểm đe doạ cầm tù cả tương lai của tôi. Hành vi spam của tôi đã bị điều khiển bởi ham muốn, đam mê, ganh ghét, tham lam, đố kỵ, sợ hãi, môi trường, thói quen... và điều tệ hại nhất trong những điều này là thói quen spam lung tung bung bét.
Từ đây, nếu tôi phải là nô lệ của thói quen, xin hãy cho tôi làm nô lệ của những thói quen tốt, spam một cách nghệ thuật. Thói quen xấu của tôi phải bị tiêu diệt và tôi phải sẵn sàng cho những hạt giống, những mầm xanh tươi tốt.

Tôi sẽ tạo thành những thói quen tốt và trở thành nô lệ cho nhưng thói quen đó.

vuacuagai
13-12-2007, 12:14
Spam là một nghệ thuật, người spam cũng là một nghệ sĩ. Săm có thể thủng, lốp có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi!

Là một đứa bé spam, tôi là nô lệ của sự kích động, nhục mạ, chửi bới, tôi giống như một mụ đàn bà bán cá.
Bây giờ tôi là nô lệ của thói quen spam nghệ thuật của tôi, như một người lớn!

Tôi đã quy phục những ham muốn không kiềm chế của mình và để chúng tạo thành những thói quen xấu, những việc tôi làm trong quá khứ đã tạo thành mối nguy hiểm đe doạ cầm tù cả tương lai của tôi. Hành vi spam của tôi đã bị điều khiển bởi ham muốn, đam mê, ganh ghét, tham lam, đố kỵ, sợ hãi, môi trường, thói quen... và điều tệ hại nhất trong những điều này là thói quen spam lung tung bung bét.
Từ đây, nếu tôi phải là nô lệ của thói quen, xin hãy cho tôi làm nô lệ của những thói quen tốt, spam một cách nghệ thuật. Thói quen xấu của tôi phải bị tiêu diệt và tôi phải sẵn sàng cho những hạt giống, những mầm xanh tươi tốt.

Tôi sẽ tạo thành những thói quen tốt và trở thành nô lệ cho nhưng thói quen đó.
em ủng hộ bác
http://laptopforstudent.googlepages.com/vpo160x60_2.gif (http://vpsion.org)

nguoitamky
13-12-2007, 12:27
Spam là một nghệ thuật, người spam cũng là một nghệ sĩ. Săm có thể thủng, lốp có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi!

Là một đứa bé spam, tôi là nô lệ của sự kích động, nhục mạ, chửi bới, tôi giống như một mụ đàn bà bán cá.
Bây giờ tôi là nô lệ của thói quen spam nghệ thuật của tôi, như một người lớn!
Đôi khi sự trở lại là hoành tráng được nhiều người ủng hộ nhưng đôi khi sự trở lại chỉ là sự cố gắng níu kéo 1 thời oanh liệt, nó giống như ông già đã bị bất lực nhìn thấy cô gái đôi muơi đang khỏa thân thách thức mình, nhưng biết làm gì được đây? cái thời *** được đó đã qua rồi :D
Cuem cũng vậy, anh đã ra đi, xác anh lại đè lên các xác spam mơ khác, anh ra đi kéo theo vô vàn lời chửi rủa của những người ủng hộ, những người Baned anh, và cả những người không biết anh. Nhưng biết làm sao được cuộc đời là thế.
Cuem à, em hãy để Cu yên nghĩ đi, đừng cố làm gì. thân gởi em lời chào vĩnh viễn, anh quên mất em là thằng nào rồi :D

Let's-me-see
13-12-2007, 13:22
Đôi khi sự trở lại là hoành tráng được nhiều người ủng hộ nhưng đôi khi sự trở lại chỉ là sự cố gắng níu kéo 1 thời oanh liệt, nó giống như ông già đã bị bất lực nhìn thấy cô gái đôi muơi đang khỏa thân thách thức mình, nhưng biết làm gì được đây? cái thời *** được đó đã qua rồi :D
:D
:eek:
:eek:
:emlaugh:
..........

thongtinlaptop
13-12-2007, 13:23
Chân chính ko sợ bằng chân phụ

Nổ
13-12-2007, 13:55
Thiện tai...
Người spam nếu tấm lòng chân thành thì đến một lúc nào đó cũng sẽ thành chánh quả.

NgheSiSpam
13-12-2007, 14:21
Ai bảo spammer là xấu.
Spam thường chẳng bao giờ làm thơ.
Chỉ có người spammer chân chính.
Spam rồi vẫn còn biết làm thơ.

Tôi mới biết spam từ ngày đó,
Ngày tôi spam chẳng đếm hết dại khờ
Nick bị banned tôi liền lập nick khác
Bài bị xóa tôi ngoảnh mặt làm ngơ.

Tuổi xưa kia, spam đầu rỗng tuếch
Mắt phê phê, spam loạn xì ngầu
Gì cũng viết, viết xong chẳng để ý
Ngày qua đi, tôi cảm thấy buồn hơn.

Giữa Làng Mùi ngổn ngang bao nhà xí
Gõ bàn phím rúng động mấy hòn bi
Mấy lão già thường cong môi hờn dỗi
Để trong lòng bực bội lại dâng đầy

Tôi đi qua tuổi spam ngày ấy
Hiểu gì đâu nỗi khổ của admin
Làm Smod chắc chẳng sung sướng gì
Vẫn mơ về một ngày được làm mem.

Làng Mùi đó bao năm rồi xa vắng
Khi trở về người đã hóa phong rêu
Tôi thèm nghe tiếng mọi người í ới
Tiếng bạn bè, bạn gái biết bao nhiêu...



Ngày hôm nay tôi quyết định sẽ trở thành một spammer chân chính!

NgheSiSpam
13-12-2007, 14:49
Sức mạnh ban nick có thể đập tan nhũ hoa và huỷ hoại cả một đống nick, nhưng chỉ có năng lượng không nhìn thấy được của Nghệ Thuật Spam mới có thể mở được lối vào tâm hồn của con người. Và trước khi tôi hoàn thiện được nghệ thuật này, tôi vẫn chỉ là một tên spam vớ vỉn giữa chốn chợ đời này không hơn không kém. Tôi sẽ làm cho Nghệ Thuật Spam trở thành một vũ khí mạnh mẽ nhất của tôi và không một admin, smod nào có thể chống lại được sức mạnh của nó. :boxing:

Sự nghiệp spam của tôi, họ có thể tính toán xem có nên chấm dứt hay không. Lời nói của tôi họ có thể không tin; bề ngoài của tôi họ có thể coi thường; khuôn mặt của tôi họ có thể ghét bỏ và ngay cả việc tranh luận với tôi có thể khiến họ bực mình nhưng với Nghệ Thuật Spam, tôi sẽ làm cho trái tim họ tan đi băng giá như ánh mặt trời làm dịu ấm những ngày đông giá lạnh.

Tôi xin chúc mừng ngày này với Nghệ Thuật Spam trong trái tim tôi.

Hanaziki
13-12-2007, 15:00
sao bác NgheSiSpam lại có "Bài viết : 0" hoài nhỉ ... ha ha

Hóa ra có thêm chức năng mới viết bài ở đây là không tăng bài viết đâu đó nghe ... ha ha .. sư nghiệm spam của bác tiêu rồi ... ha ha

collect
13-12-2007, 15:08
Góc thư giãn là dành cho spam mà ,nếu tính bài thì chịu sao nổi

NgheSiSpam
13-12-2007, 15:08
sao bác NgheSiSpam lại có "Bài viết : 0" hoài nhỉ ... ha ha

Hóa ra có thêm chức năng mới viết bài ở đây là không tăng bài viết đâu đó nghe ... ha ha .. sư nghiệm spam của bác tiêu rồi ... ha ha

Viết bài mà không tăng. Đó chính là một nghệ thuật.
Spam chân chính không quan tâm tới số lượng mà chỉ chú trọng vào chất lượng. Chất lượng chất xám spam của một người nghệ sĩ :lick:

nguoitamky
13-12-2007, 15:10
Viết bài mà không tăng. Đó chính là một nghệ thuật.
Spam chân chính không quan tâm tới số lượng mà chỉ chú trọng vào chất lượng. Chất lượng chất xám spam của một người nghệ sĩ chỉ có thể nói 1 từ " BỊNH " dành cho nghisiSpam

Hanaziki
13-12-2007, 15:16
chỉ có thể nói 1 từ " BỊNH " dành cho nghisiSpam

em cũng nghĩ vậy, chắc sau vụ tối qua, âm ức quá nên xin bệnh thế này đây, tội nghiệp quá ... ha ha

NgheSiSpam
13-12-2007, 18:49
Tôi còn nhớ hồi xưa mới gặp người yêu tôi lần đầu: đó là một cô gái có đôi mắt rất to, tóc tết 2 bím. Cô thường hay chạy nhảy lung tung, lúc đó 2 cái bím lúc lắc đưa qua đưa lại trông đáng yêu vô cùng.

Thế rồi ko biết tự bao giờ tôi đã thầm yêu cô gái đó. Cô gái ấy ngây thơ và hồn nhiên lắm. Cô lại hay nghe lời mẹ nên những dự định trồng cây si của tôi đối với cô chẳng bao giờ thành hiện thực. Tôi nhớ có 1 lần buổi tối lúc 9h tôi đến nhà cô chơi. Bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa. Đoán là nhà cô đã đi ngủ rồi nên tôi chạy ra ban công nơi có phòng cô gái, ngước lên và cất cao tiếng hát yêu thương của mình. Hát được nửa chừng tôi thấy khát nên ra phố mua chai nước suối uống. Ôi! Lúc đó không hiểu sao tôi cảm giác thấy chai nước đó dịu ngọt vô cùng, nó tiếp cho tôi thêm sức mạnh và niềm tin quay trở lại nhà cô gái đó để tiếp tục nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của mình.

Tôi đứng đó, lòng bàn tay phải đặt lên trái tim. Nó vẫn còn đập rộn ràng lắm... và cứ thế trái tim tôi lại mách bảo cho tôi cất lên những nhịp yêu thương mãnh liệt. Tôi hát to, hát như chưa bao giờ được hát. Có lẽ chưa bao giờ trong đời tôi hát hay đến thế. Vậy mà...

Tôi bị đau bụng!

Thảm thương thay nỗi buồn không của riêng ai. Bất hạnh thay tình cảm chưa diễn đạt trọn lời. Đang trong tâm trạng rối bời như vậy, chưa biết tìm chỗ nào để giải khuây thì bất ngờ cánh cửa nhà nàng mở ra.

NgheSiSpam
13-12-2007, 19:09
Các bạn có biết không? Lúc đó tim tôi đập nhanh lắm, các cơ co bóp không ngừng, đưa máu dồn lên đến đỉnh đầu. Mặt tôi đỏ bừng, Ôxy liên tục được cung cấp khiến trí não tôi vô cùng tỉnh táo, tạm thời quên đi nỗi sầu nhân thế mà nhường chỗ cho cảm giác yêu thương mãnh liệt đang dần tràn ngập trong tâm hồn.

Và cuối cùng tôi cũng đã thấy đựoc hình bóng người yêu dấu của tôi. Lần đầu tiên được đối diện trực tiếp với nàng. Lần đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của nàng. Chỉ còn chờ giọng nói của nàng nữa thôi là tôi đã mãn nguyện lắm lắm, sống đến giờ phút đó chỉ còn chờ có vậy. Lúc đó đối với tôi Hạnh phúc thật giản dị làm sao, như một người con xa Tổ quốc muốn nghe lại lời ru ấm êm thủa nào. Và nàng cũng không phải bắt tôi đợi lâu. Nàng giơ tay về phía tôi, cất giọng thỏ thẻ.

thagnv
13-12-2007, 22:41
Hehe... ủng hộ nghệ sĩ Spam vì một tinh thần cống hiến hết mình cho Nghệ thuật Spam. Mai này bộ môn "Spam học" sẽ được đưa vào chương trình giảng dạy phổ thông, tượng đài của Nghệ Sĩ Spam sẽ sừng sững giữa trời, là một minh chứng hùng hồn của một con người mở lối tiên phong, dấn thân vì môn nghệ thuật thứ 8 này.

Xin nghiên mình trước một nghệ sĩ vĩ đại!

fall_in_love
13-12-2007, 22:42
xì bam là gì ?

collect
13-12-2007, 22:43
Là một member chân chính của một diễn đàn .

NgheSiSpam
13-12-2007, 22:49
"Milu! Xùy...Xùy!"

3 tiếng thánh thót đó tôi chưa kịp cảm nhận, hạnh phúc ngọt ngào đó mới ngắn ngủi làm sao, tình cảm nàng dành cho tôi thế nào tôi cũng chưa được biết. Chỉ biết rằng nàng đã xua con chó đó ra cắn tôi. :(

Đành rằng nàng không biết tôi là ai. Đành rằng nàng không thích giọng hát của tôi. Đành rằng có thể tôi đã làm phiền gia đình nàng. Nhưng nàng làm như thế liệu có quá nhẫn tâm đối với một kẻ si tình như tôi không? Con gái dễ thương phải chăng có quyền suỵt chó cắn người???

fall_in_love
13-12-2007, 22:59
Đoạn này nghệ sĩ spam diễn tả chưa đạt lắm.
Để tôi sửa lại đoi chút nhé :

Tôi đánh bạo, chạy đến bên nàng, ôi mùi hương tự nhiên của người con gái trinh nguyện sộc vào mũi tôi, khiến tâm hồn tôi ngây ngất, dại khờ, tôi như thằng khờ đứng trước nàng công chúa diễm kiều. Ôi tình yêu của tôi, người đẹp của tôi.

Tôi nhìn nàng ngây ngất, khoảng cách giữa tôi và nàng giờ càng ngắn lại, tôi có thể lấy tay chạm vào cơ thể ngọc ngà ấy, có thể nhìn rõ từng nhịp đập rộn ràng của nàng thể hiện rỏ nét trên đôi nhủ hoa được che dâu hờ hửng trong bộ áo ngủ mõng manh, tôi nín lặng như Từ Hải chết đứng trước vẽ đẹp của Thúy Kiều.

Bõm ... Bõm ...bõm

Những âm thanh đã cố đè nén trong tôi, nho nhỏ rồi to dần, không thể kìm được những âm thanh tai hại đó cứ được dà tự do phóng túng tăng cường nhịp địu bay bỗng vào không gian tình tứ ấy.

Nàng khẻ nhíu mũi, rồi ...

"Milu! Xùy...Xùy!"

3 tiếng thánh thót đó tôi chưa kịp cảm nhận, hạnh phúc ngọt ngào đó mới ngắn ngủi làm sao, tình cảm nàng dành cho tôi thế nào tôi cũng chưa được biết. Chỉ biết rằng nàng đã xua con chó đó ra cắn tôi.

Đành rằng nàng không biết tôi là ai. Đành rằng nàng không thích giọng hát của tôi. Đành rằng có thể tôi đã làm phiền gia đình nàng. Nhưng nàng làm như thế liệu có quá nhẫn tâm đối với một kẻ si tình như tôi không? Con gái dễ thương phải chăng có quyền suỵt chó cắn người??? Phải chăng con gái dễ thương đều đỏng đảnh???

NgheSiSpam
13-12-2007, 23:13
Cám ơn fall_in_love đã diễn tả đoạn khó nói đó hộ tôi. Đồng cảnh tương lân có khác :D .

Đến bây giờ ngồi được tại nhà xí hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đấy mà trong lòng tôi vẫn còn run. Kể từ hồi đó tôi chẳng bao giờ qua nhà nàng nữa. Tình yêu đầu đời trong tôi đã ra đi như vậy đấy.

Nhưng thật sự bây giờ nghĩ lại, tôi cũng cám ơn nàng rất nhiều. Vì có nàng mà tôi biết mình sẽ không phải là con dê đứng yên chờ đợi những roi vọt của người chăn. Giờ tôi sẽ là một con sư tử và sẽ không bao giờ chủ động nói năng, đi đứng hay ngủ nghỉ cùng với bầy dê. Tôi sẽ áp sát chúng, mà cắn, mà nuốt, mà nhai ngấu nghiến.

Bởi vì hôm nay tôi là một spammer. Một nghệ sĩ spammer chân chính và vĩ đại nhất.

Tôi sẽ không nghe những ai than khóc hay khiếu nại smod vì tôi sẽ bị họ lây truyền, hãy để họ ở lại với Dê Lỳ. Lò mổ hay bị banned nick không là những gì dành cho số phận của tôi.

sutuluoi7777
13-12-2007, 23:14
Ha ha, công nhận càng ngày càng vui :D

fall_in_love
13-12-2007, 23:20
Từ đó tôi ra đi xa xứ , không một lần gặp mặt người con gái ấy. Tôi bắt đầu si tình và như những người si tình thời đó, tôi đã làm thơ viết nhạc, những bản nhạc yêu đương không thành, những lời ca kể lễ mối tình tuyệt vọng ấy. Đêm đêm, tôi thả hồn gẩy từng phím đàn và khóc theo giọt lệ đài trang ấy


Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng
Ngày xưa ai quyền quý cao sang
Em chính em ngày xưa đó
Ướt xây đời lên tột đỉnh nhân gian

Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn
Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang
Tôi chính tôi ngày xưa đó
Cũng đèo bồng mơ người đẹp lầu hoa

NgheSiSpam
13-12-2007, 23:26
Từ đó tôi ra đi xa xứ , không một lần gặp mặt người con gái ấy. Tôi bắt đầu si tình và như những người si tình thời đó, tôi đã làm thơ viết nhạc, những bản nhạc yêu đương không thành, những lời ca kể lễ mối tình tuyệt vọng ấy. Đêm đêm, tôi thả hồn gẩy từng phím đàn và khóc theo giọt lệ đài trang ấy


Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng
Ngày xưa ai quyền quý cao sang
Em chính em ngày xưa đó
Ướt xây đời lên tột đỉnh nhân gian

Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn
Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang
Tôi chính tôi ngày xưa đó Cũng đèo bồng mơ người đẹp lầu hoa

Một nghệ sĩ spam như tôi không những biết làm thơ, viết nhạc mà tôi còn biết... post cả ảnh lên diễn đàn nữa :D.

Mỗi lần tôi hát bài đấy là tôi lại thấy hối hận lắm. Các bạn có biết tại sao không? Hãy yên lặng giây lát để tôi lục lại ký ức, tìm minh chứng cho những kỷ niệm đau thương đó nhé. Sẽ nhanh thôi.

fall_in_love
13-12-2007, 23:30
Một nghệ sĩ spam như tôi không những biết làm thơ, viết nhạc mà tôi còn biết... post cả ảnh lên diễn đàn nữa :D.

Mỗi lần tôi hát bài đấy là tôi lại thấy hối hận lắm. Các bạn có biết tại sao không? Hãy yên lặng giây lát để tôi lục lại ký ức, tìm minh chứng cho những kỷ niệm đau thương đó nhé. Sẽ nhanh thôi.

Đừng để chúng tôi như bác Donna đợi bác đi nhà xí, hai ba tiếng mới ra nhé. Nhanh lên. Tôi cũng đang mắc lắm đây.

NgheSiSpam
13-12-2007, 23:33
Ủa! Tôi nhớ hình như bác mới là người đi nhà xí 2 tiếng mà.

Bác cứ an tâm. Rút kinh nghiệm của bác tôi mang theo laptop rồi :D

fall_in_love
13-12-2007, 23:34
Ủa! Tôi nhớ hình như bác mới là người đi nhà xí 2 tiếng mà.

Bác cứ an tâm. Rút kinh nghiệm của bác tôi mang theo laptop rồi :D

Trời, sao không mang giấy mà mang laptop. Mới biết à nhen.

NgheSiSpam
13-12-2007, 23:38
Tôi không dùng giấy bác àh.

fall_in_love
13-12-2007, 23:40
Tôi không dùng giấy bác àh.

Sao lâu quá bác chưa post hình của bác cho iem chiêm ngưỡng. Đi nhà xí xong pót hình bác lên luôn nhé.

Ngưỡng mộ bác ghê. Chúc bác đi nhà xí vui vẽ nhé.

edavn
13-12-2007, 23:54
Tôi không dùng giấy bác àh.

Thời xưa hay dùng lá cây, que, đá... hoặc ngón tay:w00t:

thagnv
13-12-2007, 23:58
Ôi trời... thất vọng nghệ sĩ Spam quá...
Cũng như mấy spammer khác thôi, reg nick mới sẵn đi á!

fall_in_love
14-12-2007, 00:02
Ôi trời... thất vọng nghệ sĩ Spam quá...
Cũng như mấy spammer khác thôi, reg nick mới sẵn đi á!

Người ta nói giấu đầu lòi đuôi.
Mà cũng không phải lỗi của nghệ sí spam.
tự vì không chịu nổi trước sức công phá mãnh liệt của spammer nên nghê sĩ spam cũng buông súng.

NgheSiSpam
14-12-2007, 00:06
Nhắc đến truyện đi vào nhà xí mang laptop theo mới nhớ lần trước Mod Donna bịt... mũi bác fall_in_love trông thật thảm thương làm sao :( . Nhìn mấy bài dọa nạt của smod, nghĩ đến phận mình rồi không biết có bị vậy không :no::


http://chiase.anhso.net/as/07/12/13/01De553643.jpg (http://anhso.net)

****
Cứ đêm đến là tôi lại vác cây đàn hòa cùng không gian cất lên lời ca não nề, ai oán đó mà vô tình không biết còn có 2 người khác cũng đang chăm chú lắng nghe.

Một hôm tôi đi lang thang du ngoạn trên ngọn nhũ hoa mới nhú sau Làng Mùi, chợt thấy có một bức tượng một vị sư, bên cạnh bức tượng có để lại 1 bức thư, ngoài có đề mấy chữ: "Gửi người hữu duyên". Nét chữ tinh tế, bay bổng, tinh xảo sống động lạ thường.

Nhìn ngắm bức tượng 1 lúc, cảm khái tôi liền mở bức thư ra đọc...

1 câu chuyện tình bi thương đầy nước mắt, hơi men và máu tiết canh...

Trong thư Nhà sư có nhắc đến vì nghe bài hát của tôi mà nhà sư chán đời, không màng thế sự, quyết trí tĩnh tâm tu luyện, chờ vợ để đạt thành chính quả.

Mãi sau này khi lên diễn đàn tôi mới biết đó là Thích Gái Đại Sư. Đại Sư chờ vợ lâu quá hóa đá mà thác chứ không phải như fall_in_love nhầm tưởng (http://ddth.com/showpost.php?p=953607&postcount=15):


Lão Thích Gái sau khi nhậu xỉn bị té xe, đang nằm bệnh viện trị bệnh thoái hóa mõm, bước trị liệu đang tạm thời khóa mõm điều trị thì bị đuổi khỏi bệnh viện vì thẻ bào hiểm y tế không còn hiệu lực.


http://chiase.anhso.net/as/07/12/13/02De764864.jpg (http://anhso.net)

Cảm xúc trước câu chuyện tình lâm li, đẫm nước mắt, nước mũi của đại sư nên tôi châm cho đại sư điếu thuốc, mong an ủi vong linh đại sư nơi chín suối.

Thích Gái đại sư ra đi như vậy đấy! Đại Sư ra đi trong im lặng, ko người đưa tiễn khóc than, chỉ có mình tôi với đại sư mà thôi. Làng Mùi liệu còn ai nhớ đến đại sư mà thương tiếc hay không? Tôi cũng chẳng biết được. Tôi nghĩ rằng hành động để lại cho đại sư điếu thuốc đó của mình rất cao đẹp mà chỉ có người nghệ sĩ chân chính như tôi mới làm được.

vuacuagai
14-12-2007, 00:17
keke, hình ông phật vui nhỉ
http://laptopforstudent.googlepages.com/vpo160x60_2.gif (http://vpsion.org)

binhson50
14-12-2007, 00:27
http://chiase.anhso.net/as/07/12/13/01De553643.jpg (http://anhso.net)


Đòn nà đẹp trai nhỉ!:D

NgheSiSpam
14-12-2007, 00:50
Người thứ 2 nghe tiếng đàn của tôi là một cô gái. Tôi tình cờ gặp cô trong một quán rượu.

Cô gái đó có đôi mắt to, xanh thẳm như bầu trời buổi trưa hè làm tôi nhớ đến người yêu đầu của tôi. Đôi môi hé mở đầy gợi cảm. Cô mặc một chiếc áo đỏ bó sát người, đôi gò bồng đảo được túm gọn lại giữa ngực bằng một sợi nơ vắt ngang qua cổ.

Cô không có mái tóc dài như người yêu đầu của tôi mà nó hơi xoăn, bù lại cô có một vầng trán thật sáng sủa, thông minh và đặc biệt láng bóng:


http://chiase.anhso.net/as/07/12/14/pa06442532.jpg (http://anhso.net)

Tôi không hiểu hình dáng của tôi thế nào mà cô nói với tôi là tôi rất thân thiện, dễ mến. Giống như một người bạn cũ của cô vậy. Có lẽ lúc đó cô cũng hơi say nên gặp được tôi cô mừng lắm, cô gọi cho tôi một cái ly và ngồi rót rượu cho tôi uống. Một tay cô quàng qua vai tôi như 2 người bạn thân thiết, một tay cô nâng cao ly rượu và nói: "Nào! Chúng ta cùng uống cạn ly này để quên đi nỗi sầu nhân thế".

- Anh biết không. Trước kia tôi được người ta trọng vọng và ngưỡng mộ lắm. Công sức tôi bỏ ra gây dựng cái làng đấy đâu phải là nhỏ. Không có tôi thì cái làng đó như làng hoang, cỏ mọc rêu phong phủ đầy từ lâu. Vậy mà có một tên Mod dở hơi nhẫn tâm tống bài viết tâm huyết dở dang của tôi vào nhà xí. Bài viết đó tôi viết bằng tất cả tình cảm chân thật nhất của mình, tôi viết nó bằng con tim nhưng hởi ôi, có người lại quăng nó vào nhà xí. Thật nhục nhã làm sao.

-Anh biết không? Tôi căm hắn lắm. Căm hắn, tôi hận cả cái Làng đó. Không còn gì có thể níu kéo tôi nữa, tôi dứt áo ra đi, để mặc lại cho bọn họ bao nuối tiếc, nhớ thương. Thế rồi một ngày tôi nghe thấy tiếng đàn ai oán, lời ca não nề đó, tôi lại nhớ về ngày xưa, nhớ về cái ngày xưa ấy anh có biết không?


Ngày xưa tôi thầm yêu một người thiếu nữ
Tóc em dài như gió mùa thu…

”Em đừng bao giờ cắt tóc nhé”. Tôi đã nói câu đó với người yêu tôi không biết bao nhiêu lần. Em đã ngất ngây trong hạnh phúc, em đã yêu tôi biết bao và yêu cả mái tóc của mình.

Nhưng chính tôi, chính tôi là người đã quay lưng ra đi, bỏ mặc mái tóc em bồng bềnh tung bay suốt những con đường mùa thu nồng nàn hương hoa sữa, những ngọn tóc chới với như muốn xua đi bao kỉ niệm ngọt ngào xưa cũ, xua đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Tiếng hát em ngắt quãng, mơ màng:



Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một đời long đong long đong thân cò lặn lội
Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một mình lênh đênh dòng đời đục trong

Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét
Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm
Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che
Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi
Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn

Ai xui cho em tóc dài nên em phải khổ....

NgheSiSpam
14-12-2007, 01:10
Em xuất hiện trong một buổi chiều thu se se lạnh, với mái đầu vuông, tóc ôm lấy khuôn mặt, để lộ cái cổ cao kiêu hãnh. Gió thổi qua mặt hồ, lướt trên mái tóc em, vài cọng tóc nhỏ khẽ lay, rồi buông xuống. Kiểu tóc mới rất hợp với em, em ra dáng một cô gái hiện đại, tháo vát và lanh lợi. Em hỏi :”Đẹp không?”. “Đẹp! Nhưng trông em khác lắm”. “Khác thế nào?” Khác thế nào ư? Giá như tôi có thể nói với em, tôi, và biết bao nhiêu người nữa yêu quý biết bao mái tóc em buông dài mềm mượt, nét e lệ của đôi mắt em trốn đằng sau làn tóc ấy, yêu quý biết bao mỗi lần em nghịch ngợm buộc tóc cao chót vót lên đỉnh đầu, để “bó tóc” suôn thẳng lả lướt theo những đường cong trên cơ thể em, hay những lần có đôi sợi tóc vấn vương lướt nhẹ nhàng qua mặt, phảng phất lại mùi hương thảo mộc thân quen...

Nghe tiếng đàn đó, nghĩ lại chuyện của mình tôi thấy hối hận lắm anh biết không? Hiện giờ tôi đã không còn như xưa nữa, tôi đã đi phẫu thuật... Chắc hẳn trên đời này sẽ chẳng còn ai nhận ra tôi.

Cô gái nắm chặt lấy bờ vai tôi lắc mạnh, rưng rưng nước mắt nói: -Anh nhớ kỹ nhé! Đừng bao giờ làm tổn thương một người con gái nào giống như tôi đã từng làm. Nhất là nếu cô gái đó lại có mái tóc dài, đừng làm cô gái ấy phải buồn, dù chỉ là một chút thôi. Anh biết không?
Một người đàn ông chân chính là người chỉ yêu một người con gái duy nhất. Cô gái đó nếu cũng yêu anh và kiên trì muốn cùng anh đi đến suốt cuộc đời này thì đó chính là người con gái dịu dàng và vị tha nhất trên thế gian này, giống như anh vậy. Hai người sẽ rất hạnh phúc. Hãy nhớ lấy lời tôi.

Kể từ nay đấy tôi xem nổ lực từng ngày của mình như một nhát giáo đâm vào một cây sồi cổ thụ. Nhát đâm thứ nhất có thể không gây được chút tổn thương nào cho nó, cả cái thứ hai, thứ ba cũng vậy. Mỗi một nhát đâm có vẻ như không mang chút kết quả nào. Nhưng rồi cây sồi sẽ đổ vì những cái cào có vẻ nhẹ nhàng đó. Nó sẽ đổ vì những nỗ lực của tôi trong ngày hôm nay.

Tôi sẽ như những giọt mưa chẩy trôi núi đồi; như con kiến ngấu nghiến con cọp; như ngôi sao chiếu sáng mặt đất; như người nô lệ xây dựng kim tự tháp. Tôi sẽ dựng lâu đài của tôi với từng viên gạch một mỗi lần, đó chỉ là những cố gắng nhỏ nhoi nhưng lập đi lập lại sẽ hoàn thành được những gì không tưởng.

Tôi sẽ kiên trì cho đến lúc thành một nghệ sĩ spam chân chính...

NgheSiSpam
14-12-2007, 07:57
Đòn nà đẹp trai nhỉ!:D

Nịnh đầm thôi. Không nịnh hắn banned mình thì chít :lick:

arsene_lupin
14-12-2007, 10:28
hahhâhh spam trong làng mùi là thứ cấp phải biết vươn xa ra ngoài nữa mới được chứ trong lang mùi thì anh đây đã chô nó ngập tràn trong rác rồi đâu còn chứa nổi rác "chất lượng"của chú nữa

dly
14-12-2007, 10:39
Rác tạp nham sẽ được dọn sạch vào cuối năm. Rác chất lượng thì không. Bác Lết và Lù pín chuẩn bị đi :D

ips
14-12-2007, 10:58
Rác tạp nham sẽ được dọn sạch vào cuối năm. Rác chất lượng thì không. Bác Lết và Lù pín chuẩn bị đi :D

Chất lượng còn tùy theo đánh giá của mọi người.

Chất là sự chuyển hóa từ lượng mà ra theo như quan điểm duy vật biện chứng.

Hãy xem những chiến sĩ spam chan chính như lù pín, Lết v.v... số lượng người hưởng ứng đông đảo như thế nào, cho đến một lúc, lượng ấy sẽ biến thành chất. Lão Dê Lỳ nên học lại quan điểm duy vật biện chứng đi.

Một bài viết mà trong đó người viết toàn đi ăn cắp ý của người khác để lấy làm ý của mình thì không thể gọi là chất lượng được.

Tôi cũng cố gắng để tìm được cái mới trong các bài viết của nghệ sĩ spam này. Nhưng quả thật đến giờ nghệ sĩ vẫn làm tôi thất vọng.

Bài viết có quá nhiều ý tưởng ăn cắp.

Thế đấy, đánh giá một bài viết hay không phải dễ, muốn đánh giá một ai đó phải đọc thật nhiều và nhất là phải ... spam thật nhiều.

dly
14-12-2007, 11:00
Dạ dạ. em sẽ gộp cà rác thải của nhà bác nữa ạ. Quên, ông nội này xả nhiều nhất

edavn
14-12-2007, 11:20
Dạ dạ. em sẽ gộp cà rác thải của nhà bác nữa ạ. Quên, ông nội này xả nhiều nhất

Em có bị cho vào xe ép rác không pác Dê? mấy cái xe ép rác của môi trường trông gớm thấy bà, nếu cho vào đó e hổng chịu nổi:crying:

dly
14-12-2007, 11:35
Yên trí đi Éo Đà, anh em mình cùng nằm chung trong đống đó mà , thôi xổ toẹt luôn cho khỏi ai théc méc. tất cà các nhân vật lang Mùi đều nằm trong đó :D

arsene_lupin
14-12-2007, 11:46
vậy là có mình mà công nhận mình xả nhiều rác thật cả làng mùi có chỗ nào không có rác của mình đâu nếu mà dọn hết chắc làng mùi xơ xác quá đả đảo dọn rác

edavn
14-12-2007, 11:49
Yên trí đi Éo Đà, anh em mình cùng nằm chung trong đống đó mà , thôi xổ toẹt luôn cho khỏi ai théc méc. tất cà các nhân vật lang Mùi đều nằm trong đó :D

Vậy em yên tâm hát vang bài: "năm anh em trên một chiếc xe ra..c" roài:w00t:

Huỳnh Tấn
14-12-2007, 12:13
.Tôi cũng cố gắng để tìm được cái mới trong các bài viết của nghệ sĩ spam này. Nhưng quả thật đến giờ nghệ sĩ vẫn làm tôi thất vọng.

Bài viết có quá nhiều ý tưởng ăn cắp.

Thế đấy, đánh giá một bài viết hay không phải dễ, muốn đánh giá một ai đó phải đọc thật nhiều và nhất là phải ... spam thật nhiều.

VĂN KỲ THANH BẤT KIẾN KỲ HÌNH
Có dịp gặp nhau lại không gặp
Dừ thì phang nhau...
Thế đấy :emlaugh:
Tuất thiệt :mad:

NgheSiSpam
14-12-2007, 15:40
Chất lượng còn tùy theo đánh giá của mọi người.

Chất là sự chuyển hóa từ lượng mà ra theo như quan điểm duy vật biện chứng.

Hãy xem những chiến sĩ spam chan chính như lù pín, Lết v.v... số lượng người hưởng ứng đông đảo như thế nào, cho đến một lúc, lượng ấy sẽ biến thành chất. Lão Dê Lỳ nên học lại quan điểm duy vật biện chứng đi.

Một bài viết mà trong đó người viết toàn đi ăn cắp ý của người khác để lấy làm ý của mình thì không thể gọi là chất lượng được.

Tôi cũng cố gắng để tìm được cái mới trong các bài viết của nghệ sĩ spam này. Nhưng quả thật đến giờ nghệ sĩ vẫn làm tôi thất vọng.

Bài viết có quá nhiều ý tưởng ăn cắp.

Thế đấy, đánh giá một bài viết hay không phải dễ, muốn đánh giá một ai đó phải đọc thật nhiều và nhất là phải ... spam thật nhiều.

Hơ hơ! Có người tức kìa :lick: .

"Ăn cắp" ý tưởng thì đã sao? Chẳng phải truyện quy mô nhất của Làng Mùi Tào lao diễn nghĩa đa phần cũng là "ăn cắp" ý tưởng đó ru? Chẳng phải hầu hết các topic phảng phất đều có các câu chuyện được ăn cắp ý tưởng đó ru? Vậy mà từ đó người ta thấy được tấm lòng, tình cảm chân thành của nhau đấy bác ạ. Không biết bác có còn nhớ, còn cảm nhận được cảm giác đó chăng?

Nhưng theo tôi thì từ ăn cắp ý tưởng bác dùng không chính xác. Phải nói là "ăn cắp" câu chữ mới đúng. Còn về ý tưởng hay tư tưởng, chắc chắn là tôi không ăn cắp của ai cả hay trong tất cả các topic của Làng Mùi, chả có ai là ăn cắp ý tưởng cả.

Có thể tôi là một người biết làm 1 bài thơ con cóc, biết thêm một chút âm nhạc, hội họa chẳng ra ngô chẳng ra khoai chẳng hạn nhưng có 1 điều chắc chắn : Tôi không phải là một nhà văn!

Tôi không phải là một nhà văn nên việc cóp nhặt hay ăn cắp câu chữ của một ai đó để diễn đạt tư tưởng, tâm tư, tình cảm của mình là điều khó tránh khỏi.
Cái chính là người tiếp nhận nó. Họ không thích thì sẽ cho đó là ăn cắp, đọc vào bẩn mắt, tức tim, nhức óc. Vì vậy tốt nhât là không nên đọc, cứ coi nó như giấy chùi nhà xí là xong!

Muốn hành động việc gì thì trước tiên người ta phải cần có tư tưởng. Khi đã có tư tưởng rồi thì từ đó người ta mới tìm cách diễn đạt để biểu lộ hành động của mình qua câu chữ...

Câu chữ mới chẳng phải ai cũng làm nổi hay có thể nói là rất ít người làm được. Những người làm được đa phần lại là nhà văn. Nhưng tư tưởng, ý tưởng thì ai cũng có :) .

P/s: Việc ăn cắp câu chữ để thể hiện ý tưởng của mình không phải spammer nào cũng làm được. (không thích hoặc không thể).

dly
14-12-2007, 16:32
Vậy em yên tâm hát vang bài: "năm anh em trên một chiếc xe ra..c" roài:w00t:

Sao có 5 mống vậy? Nhiều lắm mà.
Này nhá

1./ Tui
2./ Thích
3./ Pín
4./ Lết
5./ Dô
6./ Bỉnh
7./ Tom
8./ Nghiện
9./ Sờ tí
10./ ....

edavn
14-12-2007, 16:38
Sao có 5 mống vậy? Nhiều lắm mà.
Này nhá

1./ Tui
2./ Lết
3./ Pín
4./ Thích
5./ Dô
6./ Bỉnh
7./ Tom
8./ Nghiện
9./ Sờ tí
10./ ....

Ở mùi thôn ta vị nào cũng "lớn" cả, vậy nên cứ tối đa 5 cụ nhồi vào một xe ép rác bác Dê ạ:w00t:

edavn
14-12-2007, 16:41
...
Có thể tôi là một người biết làm 1 bài thơ con cóc, biết thêm một chút âm nhạc, hội họa chẳng ra ngô chẳng ra khoai chẳng hạn nhưng có 1 điều chắc chắn : Tôi không phải là một nhà văn!

...

P/s: Việc ăn cắp câu chữ để thể hiện ý tưởng của mình không phải spammer nào cũng làm được. (không thích hoặc không thể).

Iêm cũng thế, giống pác: Tôi không phải là một nhà văn! mà là một sờ păm mờ chân chính:w00t:

dly
14-12-2007, 16:42
Khoái dồn hết vô một đống spam mới đã :D

Để tớ mở một topic khác, mời các bác vô spam kẻo hư cái góc này của ngài Nghệ sĩ spam

arsene_lupin
14-12-2007, 21:31
spam spam spam muốn tồn tại hay không tồn tại tất cả đều phụ thuộc vào spam phải spam làm sao khi mod nghĩ (chỉ nghĩ thôi)ban nick mình thì sẽ có cái ảnh hưởng to lớn như kiểu 1 nửa hay 1/3 số bài trong diễn đàn cũng sẽ bay mất đó mới là spam .

cu em
15-12-2007, 07:06
Spam với chẳng spam, nghệ sĩ với chẳng nghệ sĩ, lý tưởng cho lắm rồi tranh luận, chọc khoáy nhau chả ra cái thể thống gì. Dơ mặt một đống

Ghẹo nhau vui, không hờn giận mới là spam chính thống nè

Cái Hĩm
15-12-2007, 07:44
Spam với chẳng spam, nghệ sĩ với chẳng nghệ sĩ, lý tưởng cho lắm rồi tranh luận, chọc khoáy nhau chả ra cái thể thống gì. Dơ mặt một đống

Ghẹo nhau vui, không hờn giận mới là spam chính thống nè
Cu em nói rất chí... phèo, hun cu hai phát nèo :wub::wub:

cu em
15-12-2007, 09:34
Cu em nói rất chí... phèo, hun cu hai phát nèo :wub::wub:

Thôi hổng bị dụ nữa. Bữa cu cho hun cu cái hĩm được trớn hĩm rên: "ôi xương quá!, xương quá!" làm mệt muốn chết

NgheSiSpam
17-12-2007, 16:38
Chuyện tình BCS

Tôi gặp người yêu thứ 2 của tôi khi tôi đang đi tìm chỗ vứt BCS, thứ còn sót lại sau cuộc chiến với cô gái mới quen trên mạng tối qua. Quả thật việc làm một con người văn minh không phải dễ dàng gì.
Ở cái xứ sở một cục phân... dê cũng không có này, việc phải đi xa nhà 2 km đối với người dân nơi đây để vứt rác là một chuyện rất bình thường nhưng đối với tôi quả là một cực hình, mãi vẫn chưa thể thích nghi được. Rồi tôi nghĩ rằng sống và làm việc phải theo hiến pháp và pháp luật, phải chứng tỏ mình cũng là một con người văn minh, một công dân gương mẫu, có văn hóa nên tôi cố gắng đi bộ 2 km để tìm một thùng rác phù hợp với loại rác mà tôi định xả ra.

Chắc hẳn các bạn cũng biết, 1 cái BCS đã mất vỏ, bên trong còn lưu lại mẫu ADN của mình quả là không dễ dàng gì "thủ tiêu" cho gọn gàng. Người ta có thể phục hồi lại được những đĩa mềm chứa dữ liệu mặc cho chúng có bị format đến 10 lần, hay bị cắt ra thành từng mãnh, thậm chí bị đốt cháy vẫn có thể phục hồi được??? thì tại sao người ta lại không khôi phục được mẫu ADN có trên cái BCS mất vỏ đấy cơ chứ!

Việc đi tìm một thùng rác phù hợp cũng thật là nan giải, mặc dù tôi đã chịu khó đi xa hơn 2 km nhưng vẫn chưa tìm thấy một thùng rác nào đạt tiêu chuẩn. Chán nản, mệt mỏi, tôi đã không kiềm chế được hành động của mình và vứt ngay cái BCS đó xuống vỉa hè...

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn, trắng trẻo, dĩ nhiên là hơn xa người yêu đầu đời của tôi, mặc đồng phục công an bất ngờ xuất hiện. Với giọng nhỏ nhẹ cô nói:

-Đề nghị anh nhặt lên và để nó đúng chỗ.

Ôi! Giọng nói với thanh tao và ngọt ngào làm sao. Lòng tôi chợt mềm nhũn, trong lòng xao xuyến nhưng rồi chợt nghĩ mình không được mềm yếu như thế, còn gì là chí khí nam nhi nữa. Nghĩ vậy rồi tôi trả lời:

-Tôi không nhặt! Nó bị rơi xuống đất bẩn rồi thì tôi nhặt lên làm gì nữa. Cô không thấy vô lý sao?

-Bẩn cũng phải nhặt. Tôi đề nghị anh hãy nhặt lên ngay.

-Tôi không nhặt!

-Được! Vậy tôi sẽ phạt anh vì tội xả rác lung tung làm mất mỹ quan đô thị. Cô viết giấy phạt và đưa cho tôi.

Chẳng cần nhìn lướt qua. Tôi xé nó ngay trước mặt cô gái....

Vậy là tôi bị bắt vào đồn. Bị tạm giam vì tội chống người thi hành công vụ.

Thế đấy! Lần đầu tiên tôi vào đời là như thế.

Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì chẳng có gì đáng để kể cả.

NgheSiSpam
17-12-2007, 17:41
Ngồi trong chỗ tạm giam dược một hôm, tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu. Nhìn qua song sắt, ngắm ánh trăng, nghe tiếng muỗi vo ve, tôi ước gì mình có được đôi cánh như con muỗi kia để có thể thoát ra ngoài, sáng mai lại ngắm nhìn bình minh lên. Khát khao tự do trong tôi cháy bỏng mãnh liệt, không chần chừ giây phút nào nữa, tôi quyết định đêm nay sẽ phải ra khỏi chỗ này.

Và chuyện đời cũng nhiều thứ thật là buồn cười, chỗ tạm giam chẳng bao giờ người ta khóa cả, vậy là tôi cứ thế mở cửa và đi ra ngoài, hệt như những lần tôi bị vào viện rồi ko trả tiền phí đi ra vậy. Thật dễ dàng!

Sáng hôm sau, người ta qua chỗ tôi ở và bắt tôi trở lại trại tạm giam :dontgetit. Lần này họ khóa kỹ cửa và yêu cầu phải có tiền bảo lãnh mới tha cho tôi về. Họ không ngờ là lần trước tôi đã kịp lấy mẫu khóa và gia đình tôi cũng không có khả năng tài chính để bảo lãnh cho tôi nên tôi lại dễ dàng trốn đi ra ngoài, tuy có gặp phải một số khó khăn nhưng sự thật là tôi đã ra được bên ngoài!

Sáng hôm sau, một lệnh truy nã được ban hành trên toàn quốc. Tôi chỉ trốn được ít ngày rồi bị bắt lại. Họ giam tôi vào một nhà giam thật sự, cửa sắt chắc chắn. Nhưng sự thật là tôi vẫn tìm cách trốn được ra ngoài. À không! Phải là vượt ngục mới đúng.

Và lần này thì dường như họ cũng không còn kiên nhẫn được nữa. Họ phát lệnh truy nã trên toàn thế giới, họ coi tôi như một tên tội phạm giết người nguy hiểm, đăng hình tôi khắp mọi nơi.

Báo chí vào cuộc, thổi phồng mọi chuyện, chê trách các cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được tôi, gây hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến cuộc sống thanh bình của người dân. Vì thế Tòa án tối cao quyết định xử tử hình tôi vắng mặt! Nhà văn nói láo, nhà báo bốc phét. Các cụ nói có sai bao giờ :no:

Thế đấy! Chỉ vì một cái BCS mà từ một công dân gương mẫu tôi trở thành một tên giết người nguy hiểm, bị xử tử hình vắng mặt. :no:

À mà phải giải thích cho các bạn một chút.

BCS là Bã kẹo cao su, tôi chat (ở ngoài hàng) với một cô gái và tranh luận với cô ta khá gay gắt, ăn kẹo cao su là thói quen của tôi mỗi khi như vậy. Tiếc là tôi đã vứt vỏ nên đành phải tìm nơi vứt rác thích hợp vì quy định của tổ dân phố là ko được vứt rác bừa bãi, nhất là những thứ như bã kẹo cao su. Nếu bắt được sẽ xử phạt thật nặng, không thì căn cứ vào ADN có trong nước bọt bã kẹo cao su mà tìm người xử phạt.

Vậy là tôi buộc phải bỏ đi biệt xứ, đến một nơi mà không ai biết tôi. Tôi quyết định trốn lên một chiếc tàu du lịch mới nghỉ cập bờ... Con tàu có tên TiTaNic!

NgheSiSpam
17-12-2007, 17:57
Bó cục với cái bác ips này, thơ thơ thẩn thẩn như người lẩn thẩn, spam mà như viết văn vậy! :( Bác cộng tác với Tuổi Trẻ Cười là hợp nhất.

Bác cũng hiểu vấn đề rồi đấy :D . Spam mà như viết văng, đó chính là nghệ thuật :lick:.

Người Spam viết văng như nghệ thuật, đó chính là một người nghệ sĩ chân chính! :D

NgheSiSpam
20-12-2007, 22:46
Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình (trong khi đang ăn, trước lúc ngủ, hay mỗi lần đọc được một câu chuyện cảm động, những lúc 1 mình tĩnh tâm suy nghĩ...) rằng tình yêu giữa nam và nữ thật ra là gì? :crying:
Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nghĩ rằng mình sẽ cố gắng một cách tự nhiên nhất có thể, bằng tất cả nghị lực, nhiệt huyết, tâm hồn, trái tim khát khao yêu thương của mình không ngừng đi tìm kiếm, thử thách, chờ đợi... và trong tôi luôn tin tưởng rằng một lúc nào đó mình sẽ cảm nhận được thứ tình cảm mà tôi không ngừng mong muốn ấy thật ra là như thế nào.

Ở quê hương mình tôi không đi được nhiều nơi lắm nhưng những câu chuyện về tình yêu thì tôi được nghe, được đọc và chứng kiến rất nhiều. Có những câu chuyện hiện đại mà nghe kể xong ngỡ như cổ tích; kết thúc của các câu chuyện thường là hạnh phúc hoặc đau khổ... nhưng có 1 kết thúc mà rất ít truyện có là kết thúc dở dang: nghĩa là tình yêu chưa kịp xảy ra thì đã chết. Có lẽ rằng tôi cũng là một trong những trường hợp như thế :(.

Tôi không phải là một người vô tâm nên mỗi khi kết thúc dở dang như vậy tôi cũng thấy buồn, thấy khó chịu và một chút đau khổ, dằn vặt. Tuy nhiên điều đó xảy ra không được lâu vì nghĩ cho cùng chưa bao giờ tôi thấy mình là người có lỗi hay phải hối hận về hành động của mình cả và vì thế suy nghĩ của tôi cho đến bây giờ về tình yêu vẫn như thủa xa xưa ngày nào...:rolleyes:

vuacuagai
20-12-2007, 22:56
bác NgheSiSpam này nghệ thuật quá đi lol

NgheSiSpam
20-12-2007, 23:33
Tình yêu thứ 2 của tôi kết thúc là lúc tôi bước lên con tàu TiTaNic định mệnh ấy. Nhưng ai đó đã nói rằng: kết thúc đôi khi lại chính là bắt đầu. Vâng! Quả thật tôi đã tìm thấy được tình yêu thứ 3 của mình trên con tàu đó. Đó cũng là một tình yêu đem lại cho tôi nhiều cảm xúc nghệ thuật nhất :wub:

Nàng là một cô gái tài sắc vẹn toàn, đó là do tôi nghĩ thế vì nàng cao sang và quyền quý quá nên tôi chỉ đứng từ xa mà cảm nhận qua ánh mắt và cử chỉ của nàng thôi chứ tôi chưa được gặp mặt và nói chuyện với nàng lần nào. Nhưng bằng tâm hồn trong trắng, thơ ngây, thánh thiện của mình, tôi tin tưởng rằng cảm nhận của mình là đúng.:innocent:
Nàng có mái tóc dài màu nâu được búi gọn gàng sau cái cổ trắng ngần 3 ngấn, đôi môi nàng đỏ lắm, đỏ đến mức chuyển sang màu thâm tím tái. Ánh mắt nàng cũng cùng một màu nâu, đượm chút buồn man mác của tiết trời tàn thu.

Có một điều kỳ lạ, hầu hết những mối tình trước đây của tôi đều giống như là sét đánh, tôi "chết" chỉ hoàn toàn là do bề ngoài của các nàng đó chứ chưa bao giờ chết vì tâm hồn, tính cách và nhân phẩm cả. Có thể là do các nàng không đủ kiên nhẫn để bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp đó của mình với tôi :(.
Nhưng với nàng thì lại khác, từ trong sâu thẳm cội nguồn, bản năng sơ khai hoang dại thôi thúc tôi ngày một rõ rệt và nó lớn lên trong tôi từng ngày. Tôi không chết ngay như những lần trước mà chết từ từ. Từ từ thôi, rất chậm...

NgheSiSpam
21-12-2007, 00:12
Nàng là con gái độc nhất của thuyền trưởng, sống từ nhỏ trên tàu nên tất cả ngõ ngách nàng thuộc hơn lòng bàn tay và nhân viên trên tàu ai cũng yêu quý nàng, nhất là những chàng trai mới lớn thì lại càng tỏ ra quan tâm đặc biệt đến nàng. Còn tôi, một người phụ máy mới vào làm được một năm cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Nàng có rất nhiều sở thích: uống sữa chua vào buổi sáng mỗi khi thức dậy, như một thói quen, sau đó là chạy bộ và làm việc nhà. Một sở thích khác mà nàng đặc biệt say mê từ khi còn nhỏ đó là chơi piano. Tôi không biết nhiều về piano nhưng kiến thức về âm nhạc mà tôi tự học cũng giúp tôi hiểu được rằng nàng đã đạt được đến trình độ của một người nghệ sĩ, ít nhất đối với tôi là như vậy. Mỗi lần nàng đánh đàn là tôi lại ngồi yên lặng chăm chú lắng nghe, đôi khi tôi cũng thắc mắc là tại sao nàng lại có thể gõ trên phím đàn phát ra tiếng to như thế mà cây đàn không việc gì??? Và rồi tôi cũng tự tìm ra câu trả lời cho mình: nàng và cây đàn có điểm chung: có đôi tay (chân) thật chắc chắn và mạnh mẽ :punk:

Đôi tay nàng không những mạnh mẽ mà tính cách nàng cũng không kém phần thua thiệt. Trong tất cả các cuộc thi đánh đàn, chưa bao giờ nàng chịu nhường ai và quả thật là cũng chưa bao giờ có ai có thể thắng được nàng. Ai cũng khen tiếng đàn của nàng hay và độc nhất vô nhị. Tôi cũng rất ngưỡng mộ nàng và âm thầm rèn luyện cho mình khả năng chơi đàn theo cách riêng của mình, không có một thầy dạy nào, không có một trường lớp nào đào tạo cho tôi, tất cả là do sự phấn đấu của riêng tôi mà thôi. Tôi phải luyện tập để đánh bại được nàng. Đánh bại được nàng có nghĩa là tôi đã chinh phục được nàng. Tôi nghĩ là như vậy.

Và cái ngày mà tôi mòn mỏi mong chờ đó cũng đã đến. Khi tàu TiTaNic cập bờ trên một bến cảng sầm uất là lúc người ta thấy thuyên trưởng mở một cuộc thi kén chồng cho con gái. Cuộc thi có luật lệ rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết là sẽ rất khó vượt qua: đánh đàn hay hơn con gái thuyền trưởng, sau đó chọc cho nàng cười và cuối cùng chọc cho nàng giận!
....

dly
21-12-2007, 00:30
Thấy bác bảo phắn rồi mah?

Nào phải lão Íp đâu cu :lick:

thagnv
21-12-2007, 00:32
Bác này hình như là tác giả truyện Chú Kim luôn hay sao ấy nhỉ?

dly
21-12-2007, 00:36
Bác này hình như là tác giả truyện Chú Kim luôn hay sao ấy nhỉ?

Không biết có phải tác giả truyện Chú Kim hay không nhưng chắc chắn là tác giả truyện "Nơi chốn của cu Liềm" :D

NgheSiSpam
23-12-2007, 01:28
Thật ra thì chọc cho nàng giận chỉ là một trong những yêu cầu có vẻ đơn giản đó, ngoài ra điều cốt yếu phải là làm thế nào để cho nàng tự tay chạm vào người mình. Một cô gái kiêu sa, đài các như nàng đến liếc nhìn đám đực rựa cũng còn không thèm huống hồ tự tay chạm vào một người đàn ông là điều gần như không thể.

Đánh đàn piano có rất nhiều kỹ thuật, mỗi kỹ thuật lại có những nghệ thuật khác nhau, ngoài ra cũng còn tùy vào bản nhạc và người chơi đàn nữa. Thế nào là hay, thế nào là dở đối với một người chơi đàn không thể tùy tiện mà phán xét được. Như một người chuyên chơi về cổ điển không thể đem so sánh với một người chuyên chơi về Jazz, cũng như một tác phẩm độc tấu có nhiều trường đoạn mạnh mẽ không thể so sánh với một bản giao hưởng lãng mạn, bay bổng được. Người ta có thể biết tất cả các kỹ thuật chơi nhưng bao giờ cũng dành tình cảm đặc biệt cho một kỹ thuật cụ thể nào đó.
Nàng là một người thích chơi nhạc cổ điển. :punk:

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng, chiếc cổ trắng ngần được tô điểm thêm sợi dây chuyền có nạm kim cương, nàng trông không khác gì một nàng công chúa quý phái, thanh cao. Khán giả đã đứng chật kín xung quanh khách sạn để xem nàng và các chàng trai biểu diễn, chỉ có một số ít là hiểu biết về piano, đa số còn lại là do sự hiếu kỳ mà đến.
Đối với nàng chơi đàn giữa đám đông không xa lạ gì, nhanh chóng di chuyển tới chiếc ghế, nàng đặt mình xuống và nhẹ nhàng đưa tay thử dạo qua phím đàn. Những ngón tay mạnh mẽ nhưng thử phím đàn thật chuẩn xác.

Khán giả đang ồn ào bàn tán chợt thấy nàng bắt đầu chơi dần dần im lặng lắng nghe. Mở đầu là một tác phẩm của Johann Sebastian Bach, bản Mass Si thứ BWV 232. Kỹ thuật của nàng thật điêu luyện, hai tay có thể chơi một cách vững vàng và độc lập, có khả năng thể hiện được nhiều tầng lớp âm thanh đan xen hoà quyện trong cùng một lúc mà vẫn nổi bật rõ ràng những điểm cần nhấn.

Không phải là những cảm xúc bốc lửa dạt dào, không phải những giai điệu du dương ngọt ngào bay bổng, không phải những chi tiết kĩ thuật phô diễn mà người nghe có thể cảm thấy say sưa, hứng thú tới vỗ đùi vì tâm đắc, âm nhạc Bach được nàng thể hiện là tính suy tư, triết lí, một sự khái quát về cuộc đời, con người thông qua âm nhạc. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên không ngứt mỗi khi đến đoạn cao trào và thực sự vỡ òa khi nàng đứng lên dời khỏi ghế nhường chỗ cho những người tham gian thi thố tài năng của mình.

Từng người, từng người một dần dần bị loại vì không vượt qua nổi chiếc bóng nghệ thuật của nàng. Cuối cùng chỉ còn lại 2 người xuất sắc nhất : một nghệ sĩ chơi nhạc Jazz và tôi!

heopro90
23-12-2007, 08:28
hic... spammer chân chính là người spam nhiều nhất !
__________________
http://tinyurl.com/2z4249

NgheSiSpam
23-12-2007, 12:51
Nếu âm nhạc Bach như là sự kết tinh, cô đặc tới cực kỳ những kinh nghiệm mà một đời người từng trải đã rút ra, những bài học triết lý giản dị thì nhạc Jazz lại chú trọng tới tính ngẫu hứng, ứng tác nhạc trong khi biểu diễn của người chơi. Ngẫu hứng nhưng lại hoàn toàn có thể lặp lại trong lần chơi tiếp theo sau đó nếu như người biểu diễn muốn.

Người nghệ sĩ chơi nhạc Jazz đó là Louisiana.

Ai đó đã nói rằng người nghệ sĩ chơi nhạc Jazz cũng chính là người sáng tác những bản Jazz mới bằng cách vừa chơi nhạc, vừa ngẫu hứng thổi hồn mình phiêu lãng qua những nốt nhạc. Mỗi lần họ chơi, bản nhạc dường như có một sức sống mới mẻ hơn tùy vào cảm xúc của họ. Cách chơi nhạc của Louisiana thực sự khiến cho khán giả đi từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác, rất thú vị, cuốn hút bằng sự phá cách trong các giai điệu truyền thống và những xúc cảm lớn trong từng khoảnh khắc bay bổng, phiêu du, da diết lạ kỳ.

Tôi cũng có cách chơi tương tự như vậy nên việc so sánh ai hơn ai quả thật không cách nào phân biệt được. Và cuối cùng thì 2 chúng tôi phải so tài bằng tốc độ khi chơi của mình.

noname456
23-12-2007, 12:52
hic... spammer chân chính là người spam nhiều nhất !
-Và vô tư trong việc double post nữa chứ

->Tất cả vì nghệ thuật "chính tung" này.


-Các Spam đại gia khác đâu rồi ,để chú nghệ sĩ này độc chiếm mãi ,bị coi thường thế là cùng

dly
23-12-2007, 13:45
Nếu âm nhạc Bach như là sự kết tinh, cô đặc tới cực kỳ những kinh nghiệm mà một đời người từng trải đã rút ra, những bài học triết lý giản dị thì nhạc Jazz lại chú trọng tới tính ngẫu hứng, ứng tác nhạc trong khi biểu diễn của người chơi. Ngẫu hứng nhưng lại hoàn toàn có thể lặp lại trong lần chơi tiếp theo sau đó nếu như người biểu diễn muốn.

Ai đó đã nói rằng người nghệ sĩ chơi nhạc Jazz cũng chính là người sáng tác những bản Jazz mới bằng cách vừa chơi nhạc, vừa ngẫu hứng thổi hồn mình phiêu lãng qua những nốt nhạc. Mỗi lần họ chơi, bản nhạc dường như có một sức sống mới mẻ hơn tùy vào cảm xúc của họ. Cách chơi nhạc của Louisiana thực sự khiến cho khán giả đi từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác, rất thú vị, cuốn hút bằng sự phá cách trong các giai điệu truyền thống và những xúc cảm lớn trong từng khoảnh khắc bay bổng, phiêu du, da diết lạ kỳ.




http://img101.imageshack.us/img101/64/justthecurvesar1.jpg

Trong đàn có bà. Lấy gì mà không có Xúc cảm, có những khoảnh khắc bay bổng, phiêu du, da diết .

Thừa! :lick:

noomrm
23-12-2007, 14:28
Ặc
Ai nói cứ nói, bác ý cứ spam
Đúng là nghệ sĩ chân chính :))

NgheSiSpam
23-12-2007, 17:39
http://chiase.anhso.net/as/07/12/23/Pian118218.jpg (http://anhso.net)

Louisiana là người thi trước. Tay cầm ly rượu nhâm nhi, châm điếu thuốc lá, với phong cách tự tin, đĩnh đạc, Louisiana bắt đầu phần thì của mình. Đặt điếu thuốc bên cạnh mép phải đàn, tay anh bắt đầu nhảy múa, người ta không còn trông thấy kỹ ngón tay của anh khi đến đoạn cao trào. Bản nhạc mà anh chọn là một trong những bản nhạc đòi hỏi trình độ kỹ thuật chuẩn mực rất cao. Bình thường để chơi bản nhạc này phải mất ít nhất 2 tiếng với đầy đủ dàn nhạc giao hưởng xung quanh hỗ trợ nhưng Louisiana chỉ mất thời gian vừa đúng tàn điếu thuốc mà không đổ một giọt mồ hôi nào. Tiếng nhạc vừa dứt, tàn thuốc chưa kịp rơi, Louisiana cầm lấy điếu thuốc giơ lên cho khán giả xem, khẽ vẩy tay, tàn thuốc rơi lả tả, theo gió cuốn đi khắp nơi. Kể từ lúc anh ngồi vào đàn, xung quanh không một tiếng xì xào bàn tán, cho đến khi đứng dậy, chỉ khi tàn thuốc tung bay khán giả mới đứng hết cả lên vỗ tay tán thưởng, reo hò không ngớt.

Với nụ cười của người gần như đã nắm chắc phần thắng, anh cầm ly rượu đi về phía tôi...

NgheSiSpam
25-12-2007, 11:19
http://chiase.anhso.net/as/07/12/25/01De764865.jpg (http://anhso.net)

Trên gương mặt đẹp trai của mình, tôi luôn luôn giữ một nụ cười thân thiện. Người ta thường bảo tôi có nụ cười duyên, gây được thiện cảm cho người đối diện. Vì vậy trong mọi hoàn cảnh, bao giờ tôi cũng lấy nụ cười làm đầu. :rolleyes:

Mỉm cười chào lại Louisiana, tôi xin 1 điếu thuốc và đi đến bên cây đàn. Giơ cao điếu thuốc lên cho mọi người nhìn rõ, không châm lửa, tôi khẽ đặt tại đúng vị trí mà Louisiana đã đặt. Bâng quơ dạo trên phím đàn những nốt nhạc ngẫu nhiên; nâng cao 2 tay, tôi quay mặt lại khán giả nhe răng mỉm cười. Từng tràng cười lan truyền dần dần khiến không khí đang căng thẳng chợt giãn ra. Không đợi cho tiếng cười dứt, tôi bắt đầu phần thi của mình.

Bản nhạc tôi chơi thực sự là một bản nhạc ngẫu hứng, không phải là của Bach, Mozart hay một nghệ sĩ vĩ đại nào khác, bản nhạc đó là của chính cuộc đời tôi.


Tôi chơi với tất cả tâm tư tình cảm chân thật nhất của mình. Qua tiếng đàn, tôi kể về những năm tháng ấu thơ, nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi có những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà tôi không bao giờ quên được: những cánh đồng bao la bát ngát, mướt một màu xanh xa tít chân trời, những câu hát ru ầu ơ ví dầu ngọt ngào ấm êm, những tiếng cười nói trong veo của bạn bè thân thiết.
Tôi kể về nỗi buồn, sự bất hạnh của những con người mà tôi bắt gặp trên đường đời. Mỗi nốt nhạc vang lên là một câu chuyện dài cảm động, đầy nước mắt, tủi hổ và đớn đau.
Tôi kể về niềm vui, sự vi tha cao cả của những tâm hồn cao thượng, sự lạc quan và tin yêu về cuộc sống còn nhiều bất công để từ đó người ta tìm thấy được niềm vui,hạnh phúc và sự bình an.
Tôi sống tha thiết với cuộc đời nên tôi không thể chết. Cha mẹ đã sinh ra tôi để tôi là một điều gì đó trong cuộc đời này. Tôi hiện hữu vì một mục đích và mục đích đó là để lớn lên thành một ngọn núi hùng vĩ, không phải để teo tóp lại thành một hạt cát vô tri.

Tiếng đàn của tôi như đánh thức lương tâm của người nghe, khắc sâu vào tâm khảm họ những cảm xúc dạt dào, lúc trầm, lúc bổng, khi khoan thai dìu dặt, khi cuộn dâng mạnh mẽ. Họ có thể nghe được tiếng bông tuyết rơi nhẹ trên mái, ngắm được đóa hoa nở khẽ trong gió xuân, ngửi được mùi lá cây tươi mới lúc thu sang và cảm nhận được sự ấm áp của mùa hè đang tới.


http://chiase.anhso.net/as/07/12/25/02De542542.jpg (http://anhso.net)

Họ như đang cùng bước đi, khiêu vũ theo điệu nhạc của cuộc đời tôi và tìm thấy cuộc đời của chính họ trong đó. Đâu đó nước mắt đã rơi, nụ cười tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt họ đã thấy trở lại.

Trên hết tất cả vào lúc này, tôi đã tìm thấy được, đã cảm nhận được tình yêu của mình. Tình yêu đối với tôi là được dành trọn vẹn tình cảm của mình cho một người duy nhất, như lửa ngầm dưới tro, như mạch suối âm ỉ, chiếm đoạt nội tâm và cô đặc thành cảm xúc bất diệt.
Yêu một người cũng giống như yêu quê hương, yêu nơi mình được sinh ra và lớn lên. Dầu có đi xa, có giận dỗi gì đi chăng nữa thì tự sâu trong tâm hồn ai cũng biết là mình đang mong nhớ, đang mòn mỏi đợi dịp trở về.

Mồ hôi tôi chảy khắp mặt mũi, mắt tôi nhòa lệ nhưng đôi môi tôi vẫn giữ được nụ cười cố hữu. Tiếng nhạc đã dứt từ lâu nhưng mọi người dường như không hề hay biết, họ vẫn đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Không gian xung quanh tôi không một tiếng động nhẹ, đến cả hơi thở tưởng chừng như không nghe thấy.

Chầm chậm đứng lên, tay tôi cầm điếu thuốc giơ cao. Khi mọi người chưa kịp định thần, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đi đến mở nắp đàn, khẽ chạm đầu điếu thuốc vào 1 thanh sắt (mà khi búa gõ lên sẽ tạo thành tiếng nhạc), điếu thuốc bốc cháy dữ dội.

Tôi cầm điếu thuốc, mồ hôi tôi vẫn chảy ròng ròng, chưa kịp khô, đi đến bên Louisiana cũng là lúc điếu thuốc cháy đến đầu lọc và đưa cho anh phần còn lại. Chén rượu đang cầm trên tay Louisiana rớt xuống vỡ tan, điếu thuốc đang ngậm dở cũng rơi xuống đất khi không còn chỗ níu kéo trên môi của người hút.

Chỉ đến lúc đấy, tiếng reo hò, vỗ tay của mọi người mới vang lên, rúng động cả căn phòng.

Và tất nhiên, tôi là người chiến thắng! :punk: