thagnv
25-11-2007, 01:06
- Vì nghệ thuật...
Nhiếp ảnh gia nói giống như là đang hô khẩu hiệu và cụng ly bia tràn trề với người mẫu hết thời. Người mẫu hết thời, dĩ nhiên trước kia là người mẫu... đem cái trời cho của mình ra để thiên hạ ngắm ghía, trầm trồ, bình phẩm và tưởng tượng. Nhưng kể từ ngày vòng eo càng ngày càng tăng, thì show càng ngày càng giảm, tỉ lệ nghịch một cách đau lòng. Xu hướng giảm dần kéo theo cả một hệ luy bi thương, từ nhà hàng xuống vỉa hè, từ đại gia xuống nhiếp ảnh gia hết thời. Hai kẻ hết thời chung sự đồng cảm, cùng tiếc nuối về quá khứ vàng son của mình...
Nhiếp ảnh gia hết thời nhớ lại quá khứ vàng son của mình... minh họa hùng hồn cho quá khứ ấy là việc trong cặp lúc nào cũng có một tờ báo được in từ mười mấy năm trước, lem luốc và nhàu nát vì gặp ai cũng được lôi ra khoe, tấm ảnh chụp cảnh một bà bán xôi ngoài đường, lơ đãng sao đó bị một chiếc xe hơi quẹt phải. Qua một loạt thanh minh cộng chất giọng truyền cảm của nhiếp ảnh gia, một bức ảnh chất chứa một nỗi đau nhói lòng trước sự chênh lệch, bất công của xã hội... dĩ nhiên chỉ nhiếp ảnh gia biết rằng bà bán xôi bị trượt vỏ chuối trong lúc nhiếp ảnh gia đang ngắm cô gái đứng bên kia đừng. Số phận không thôi đùa giỡn khi cô gái bên kia đường, người mẫu nức tiếng lừng lẫy một thời giờ này đang ngồi đồng cảm với nhà nhiếp ảnh, đó chính là cô người mẫu hết thời bây giờ đây!
***
Bây giờ đây, nhiếp ảnh gia hết thời cùng cô người mẫu hết thời đang có mặt trong một cái studio hết thời. Mùi ẩm mốc của thời gian, mùi chua loét từ nhà nhiếp ảnh, mùi dầu thơm từ cô người mẫu cộng với mùi bia tạo thành một hỗn hợp mùi hương đầy nghệ thuật... là do nhiếp ảnh gia nói sau khi nôn một bài to tướng ở cửa ra vào... "Nghệ thuật là cái luôn luôn hướng tới sự trừu tượng, trừu tượng mọi vật thể, trừu tượng cả từ không gian sáng tác, anh biết, tuy cái mùi hơi khó chịu, nhưng chúng ta phải chịu thôi vì chúng ta đang cần một không gian khác hẳn một không gian bình thường, một không gian trừu tượng cần một cái mùi như thế..." Và sau đó là một bãi nữa của người mẫu hết thời đổ thẳng lên đó... nụ cười mãn nguyện của người mẫu hết thời về không gian nghệ thuật được đính kèm vô số dãi nhớt lòng thòng quan mép, nhưng liền sau đó cái váy đã thể hiện thêm một công dụng nữa ngoài công dụng làm đẹp, chùi mép!
***
- Nhưng mà em thấy ngại...
- Có gì đâu mà ngại... (Nhiếp ảnh gia đặt tay lên vai người mẫu) em phải nhớ một điều thế này, chúng ta - gồm có anh và em - đều yêu nghệ thuật. (Nhiếp ảnh gia mở được cái nút thứ nhất) Nghệ thuật đích thực là gì? (Tới cái nút thứ hai) Là những điều hết sức đơn giản của tạo hóa cộng với tâm huyết của người nghệ sĩ, em là nghệ sĩ... anh là nghệ sĩ... (Cái áo của người mẫu rớt xuống đất) đừng bao giờ để dục vọng làm mờ lý trí của ta. (Nhiếp ảnh gia loay hoay tìm cách mở cái áo ngực) Lúc này đây, em là một tác phẩm của tạo hóa, một vinh dự to và rất là lớn (Cái áo ngực được đặt xuống nền nhà) của loài người khi em mang một vẻ đẹp như thế. (Đang mở cái váy) Còn anh, anh là người ghi nhận vẻ đẹp đó, (Dải dây rút được kéo ra) anh sẽ mang đến cho nhân loại một tuyệt tác có một không hai, để rồi, người ta, họ sẽ gào thép, phấn kích, và chết lặng bởi một vẻ đẹp như em... (Chỉ còn mỗi cái quần sịp)
- ...
- Hmmm
- ...
- ...
- Anh làm gì thế?
- Anh nghĩ thế này, (Đôi mắt của cô người mẫu tỏ vẻ sợ sệt trước đôi mắt man dại của nhiếp ảnh gia) chụp ảnh khỏa thân là vấn đề cực kì khó khăn và nan giải. (Nhiếp ảnh gia đang cố gắng cởi nốt cái quần lót) Ranh giới những dung tục và nghệ thuật là rất mong manh. (Bàn tay người mẫu vịn lại) Nó đòi hỏi sự cố gắng tối đa của người thực hiện, và vấn đề ở đây là em... (Cái quần đã nằm dưới cổ chân) anh thấy rằng em vẫn chưa hoàn toàn thư giãn, (Bàn tay nhà nhiếp ảnh vuốt ngược lên) cơ thể em vẫn còn rất thô, ánh mắt của em vẫn chưa sẵn sàng (Tay đang đang vuốt từ mặt xuống) vì một cuộc hiến thân cho nghệ thuật... em cần phải thả lỏng, thư giãn, (Tay phải đang đặt trên ngực) quên hết tất cả xung quanh... (Tay trái đặt ở vị trí của cái quần lót lúc nãy) hãy tưởng tượng rằng, thế giới này chỉ còn mình em, (Tác giả không thể ghi ra được) em là bà chúa của mọi sắc đẹp ngự trị trên đời... hãy nhớ... hãy... hãy... (Tác giả không thể ghi ra được)
***
Sáng hôm sau, người mẫu hết thời tỉnh dậy trước... lúc này cái studio hết thời hiện rõ ràng hình thù như yêu quái trước tia nắng bình minh... người mẫu hết thời nhìn một lượt những loang lổ trên đường, vết lem luốc và dơ bẩn rồi thở dài... nhiếp ảnh gia cũng còn ngái ngủ, choàng tay xiết người mẫu vào lòng...
***
Trưa hôm đó, sau khi chạy ra đường mua phim về để sáng tác nghệ thuật, nhiếp ảnh gia mua về hai hộp cơm và một viên thuốc ngừa thai... thấy hình như người mẫu vẫn còn chưa hiểu vấn đề, nhiếp ảnh gia dúi viên thuốc vào tay người mẫu, "Vì nghệ thuật em à...".
Nhiếp ảnh gia nói giống như là đang hô khẩu hiệu và cụng ly bia tràn trề với người mẫu hết thời. Người mẫu hết thời, dĩ nhiên trước kia là người mẫu... đem cái trời cho của mình ra để thiên hạ ngắm ghía, trầm trồ, bình phẩm và tưởng tượng. Nhưng kể từ ngày vòng eo càng ngày càng tăng, thì show càng ngày càng giảm, tỉ lệ nghịch một cách đau lòng. Xu hướng giảm dần kéo theo cả một hệ luy bi thương, từ nhà hàng xuống vỉa hè, từ đại gia xuống nhiếp ảnh gia hết thời. Hai kẻ hết thời chung sự đồng cảm, cùng tiếc nuối về quá khứ vàng son của mình...
Nhiếp ảnh gia hết thời nhớ lại quá khứ vàng son của mình... minh họa hùng hồn cho quá khứ ấy là việc trong cặp lúc nào cũng có một tờ báo được in từ mười mấy năm trước, lem luốc và nhàu nát vì gặp ai cũng được lôi ra khoe, tấm ảnh chụp cảnh một bà bán xôi ngoài đường, lơ đãng sao đó bị một chiếc xe hơi quẹt phải. Qua một loạt thanh minh cộng chất giọng truyền cảm của nhiếp ảnh gia, một bức ảnh chất chứa một nỗi đau nhói lòng trước sự chênh lệch, bất công của xã hội... dĩ nhiên chỉ nhiếp ảnh gia biết rằng bà bán xôi bị trượt vỏ chuối trong lúc nhiếp ảnh gia đang ngắm cô gái đứng bên kia đừng. Số phận không thôi đùa giỡn khi cô gái bên kia đường, người mẫu nức tiếng lừng lẫy một thời giờ này đang ngồi đồng cảm với nhà nhiếp ảnh, đó chính là cô người mẫu hết thời bây giờ đây!
***
Bây giờ đây, nhiếp ảnh gia hết thời cùng cô người mẫu hết thời đang có mặt trong một cái studio hết thời. Mùi ẩm mốc của thời gian, mùi chua loét từ nhà nhiếp ảnh, mùi dầu thơm từ cô người mẫu cộng với mùi bia tạo thành một hỗn hợp mùi hương đầy nghệ thuật... là do nhiếp ảnh gia nói sau khi nôn một bài to tướng ở cửa ra vào... "Nghệ thuật là cái luôn luôn hướng tới sự trừu tượng, trừu tượng mọi vật thể, trừu tượng cả từ không gian sáng tác, anh biết, tuy cái mùi hơi khó chịu, nhưng chúng ta phải chịu thôi vì chúng ta đang cần một không gian khác hẳn một không gian bình thường, một không gian trừu tượng cần một cái mùi như thế..." Và sau đó là một bãi nữa của người mẫu hết thời đổ thẳng lên đó... nụ cười mãn nguyện của người mẫu hết thời về không gian nghệ thuật được đính kèm vô số dãi nhớt lòng thòng quan mép, nhưng liền sau đó cái váy đã thể hiện thêm một công dụng nữa ngoài công dụng làm đẹp, chùi mép!
***
- Nhưng mà em thấy ngại...
- Có gì đâu mà ngại... (Nhiếp ảnh gia đặt tay lên vai người mẫu) em phải nhớ một điều thế này, chúng ta - gồm có anh và em - đều yêu nghệ thuật. (Nhiếp ảnh gia mở được cái nút thứ nhất) Nghệ thuật đích thực là gì? (Tới cái nút thứ hai) Là những điều hết sức đơn giản của tạo hóa cộng với tâm huyết của người nghệ sĩ, em là nghệ sĩ... anh là nghệ sĩ... (Cái áo của người mẫu rớt xuống đất) đừng bao giờ để dục vọng làm mờ lý trí của ta. (Nhiếp ảnh gia loay hoay tìm cách mở cái áo ngực) Lúc này đây, em là một tác phẩm của tạo hóa, một vinh dự to và rất là lớn (Cái áo ngực được đặt xuống nền nhà) của loài người khi em mang một vẻ đẹp như thế. (Đang mở cái váy) Còn anh, anh là người ghi nhận vẻ đẹp đó, (Dải dây rút được kéo ra) anh sẽ mang đến cho nhân loại một tuyệt tác có một không hai, để rồi, người ta, họ sẽ gào thép, phấn kích, và chết lặng bởi một vẻ đẹp như em... (Chỉ còn mỗi cái quần sịp)
- ...
- Hmmm
- ...
- ...
- Anh làm gì thế?
- Anh nghĩ thế này, (Đôi mắt của cô người mẫu tỏ vẻ sợ sệt trước đôi mắt man dại của nhiếp ảnh gia) chụp ảnh khỏa thân là vấn đề cực kì khó khăn và nan giải. (Nhiếp ảnh gia đang cố gắng cởi nốt cái quần lót) Ranh giới những dung tục và nghệ thuật là rất mong manh. (Bàn tay người mẫu vịn lại) Nó đòi hỏi sự cố gắng tối đa của người thực hiện, và vấn đề ở đây là em... (Cái quần đã nằm dưới cổ chân) anh thấy rằng em vẫn chưa hoàn toàn thư giãn, (Bàn tay nhà nhiếp ảnh vuốt ngược lên) cơ thể em vẫn còn rất thô, ánh mắt của em vẫn chưa sẵn sàng (Tay đang đang vuốt từ mặt xuống) vì một cuộc hiến thân cho nghệ thuật... em cần phải thả lỏng, thư giãn, (Tay phải đang đặt trên ngực) quên hết tất cả xung quanh... (Tay trái đặt ở vị trí của cái quần lót lúc nãy) hãy tưởng tượng rằng, thế giới này chỉ còn mình em, (Tác giả không thể ghi ra được) em là bà chúa của mọi sắc đẹp ngự trị trên đời... hãy nhớ... hãy... hãy... (Tác giả không thể ghi ra được)
***
Sáng hôm sau, người mẫu hết thời tỉnh dậy trước... lúc này cái studio hết thời hiện rõ ràng hình thù như yêu quái trước tia nắng bình minh... người mẫu hết thời nhìn một lượt những loang lổ trên đường, vết lem luốc và dơ bẩn rồi thở dài... nhiếp ảnh gia cũng còn ngái ngủ, choàng tay xiết người mẫu vào lòng...
***
Trưa hôm đó, sau khi chạy ra đường mua phim về để sáng tác nghệ thuật, nhiếp ảnh gia mua về hai hộp cơm và một viên thuốc ngừa thai... thấy hình như người mẫu vẫn còn chưa hiểu vấn đề, nhiếp ảnh gia dúi viên thuốc vào tay người mẫu, "Vì nghệ thuật em à...".