PDA

View Full Version : Đòn Nà gả vợ



binhson50
12-11-2007, 02:43
Đòn Nà gả vợ

Trời tối. Gió hiu hiu lạnh. Tiếng dế nỉ non. Tiếng lá khua xao xác.

Có lẽ gần chín giờ tối. Quý Phi vẫn rấm rứt khóc.

Không cầm lòng được, Lê Phồn lớn tiếng:

- Anh không ngờ rằng nó lại đổ đốn ra như vậy! Hồi mới ở Viện Điều dưỡng về, nó có thế đâu!

- Vâng... Chỉ từ khi đứa bé chết... anh ấy đâm ra rượu chè... Mà lúc không uống, thì cứ như dở người...

- Em tính... vợ chồng mãi mới có một mụn con, thì lại như thế. Nó buồn, bệnh cũ tái phát là phải. Thôi được... Em cứ về đi, mai anh sẽ bảo nó!

Quý Phi hốt hoảng:

- Đừng... Anh đừng! Không được đâu!

- Sao không?

- Anh ấy không còn coi anh như... như trước nữa!

- Ra thế...! Em nói đi! Đừng giấu anh điều gì!

Im lặng nặng nề. Giọng Quý Phi khó nhọc.

- ... Đứa bé chết. Anh ấy chửi mắng em thậm tệ. Bảo là em hư đốn, thích chơi bời lăng nhăng, không muốn có nó, nên cố tình để nó chết. Và ... anh ấy còn nói do anh với em... với nhau nên đứa bé mới bị thế.

Quý Phi nói một hơi, như thể nếu dừng lại thì sẽ không đủ can đảm nói tiếp. Khi chợt nhìn thấy Lê Phồn trắng bệch trong cơn giận dữ tột độ, cô bỗng im bặt. Anh bấu tay vào mép bàn, mười đầu ngón tay cũng trắng bệch, hàm nghiến chặt, cằm bạnh, môi trề ra, cả người rùng rùng như sắp lên cơn động kinh.

- Thằng đốn mạt! Thôi thì... nó nghĩ về anh thế nào cũng được, nhưng ai cho phép nó nghĩ về em như thế?

Quý Phi nghẹn ngào:

- Em khổ lắm! Em thấy có tội với anh...

Lê Phồn đau đớn nhìn vào mặt Quý Phi, thay lời hỏi. Cô vội vã nói tiếp.

- ... Là vì anh ấy như thế!

- Anh cấm em không được nghĩ như vậy! Nó hành hạ em chưa đủ hay sao? Giá mà anh có thể chịu thay cho em được! Thôi... khuya rồi, em về đi. Để từ giờ đến sáng mai, anh nghĩ xem còn cách gì không.

Quý Phi ngập ngừng.

- Em... em không về được!

Và cô lại òa khóc.

- Nó đánh em à? Hay nó...

- Không... chẳng thà anh ấy đánh em...

Lê Phồn thở dài, đứng dậy, đến bên Quý Phi, đặt bàn tay nặng nề lên đầu cô.

- Thật khốn nạn thân em! Thôi, đừng khóc nữa! Từ nay, hễ nó đuổi, thì em cứ đến đây! Còn mặc xác nó, nó muốn nghĩ gì thì nghĩ!

Anh giúi vào tay Quý Phi một nắm tiền.

Quý Phi ngập ngừng.

- Còn anh... Anh không sợ...?

- Sợ gì? Anh chỉ sợ em nghĩ quẩn!

- Em không thể làm cái chuyện kia được, nên liều tìm đến anh. Nhưng... anh cũng nghèo lấy đâu ra?

Và cô lại sụt sùi. Lê Phồn gắt:

- Anh sẽ có cách! Nhưng dứt khoát, em không được làm liều. Em phải đến đây! Nhớ chưa? Còn bây giờ thì em về đi.


(còn tiếp)

Let's-me-see
12-11-2007, 07:01
truyen ngắn cảu tác giả nào thế ?

binhson50
12-11-2007, 09:10
truyen ngắn cảu tác giả nào thế ?

Bí mật! Phóng tác từ... của...

truongtranich
12-11-2007, 09:27
Câu chuyện dở dang, muốn đọc tiếp mà không còn tiếp,không hiểu cặp đối thoại đang có ẩn ý gì

LDP
12-11-2007, 10:56
Hôm ở 81, mình có làm gì có lỗi với ai sao ta?

TongNghien
12-11-2007, 12:39
Truyện này hơi giống chuyện anh chàng sinh viên nghèo với một cô gái ở phòng trọ kế bên trong một truyện ngắn của Nga (???) hay của Azit Nexin gì đó mà mình đã từng đọc.

Đại khái là buổi tối hôm đó cô gái tự nhiên ...sung (:D) nên qua kiếm chuyện kể lể, nhờ vả anh sinh viên này. Nhưng anh chàng này khờ quá nên cứ ...đuổi cô kia về. Và thế là cô kia mắng cho một câu: "#$*%&$@%&", nhưng trong truyện này thì hình như không có cái đoạn đó... nên không biết đúng không. :)

Nhân Tâm
12-11-2007, 13:12
Làng mùi lại có thêm một cây văn nữa rồi, dzui quá.

PS: bác Tống
Cô ấy mắng câu gì thế bác Tống ? bác viết bằng ngôn ngữ gì em chẳng hiểu :D

LDP
12-11-2007, 13:35
Làng mùi lại có thêm một cây văn nữa rồi, dzui quá.

PS: bác Tống
Cô ấy mắng câu gì thế bác Tống ? bác viết bằng ngôn ngữ gì em chẳng hiểu :D

Em nghĩ là "đồ ... 8 phân"

binhson50
12-11-2007, 13:40
Tiếp heng...

(Phải thêm vầy mới đủ 20 characters) :D

binhson50
12-11-2007, 13:46
Trời đã khuya lắm rồi. Đèn đường đã tắt từ lâu, con trăng vàng vọt lu mờ treo lơ lửng trên không trung. Con đường vắng tanh không một bóng người.

Một cơn gió mát lạnh lướt qua. Những lùm cây thấp gần đấy chao động nhẹ tới trước trông giống như một bóng người đang ngồi thụp xuống đất. Quý Phi lặng người đi vì kinh hãi. Cô lao mình bỏ chạy về phía con đường dẫn về nhà. Chạy như điên cuồng. Trong đêm vắng, tiếng chân vang dội thình thịch trên đường. Cô không dám ngoảnh nhìn lại phía sau, vì vừa sợ làm mất đà chạy, vừa sợ những điều sẽ trông thấy làm mất đi phần nào sự can đảm đang được dồn lên đến mức tận cùng. Hơi thở phát ra hổn hển từ lồng ngực. Quý Phi chạy băng qua đường, xô cổng lao vào sân.

Kinh hãi. Cô đơn. Những lúc như thế này cô thấy cần đàn ông nhất!

Quý Phi vừa khóc, vừa đập cửa.

Đòn Nà lè nhè sau cánh cửa vọng ra:

- Tiền đâu?

- Anh mở cửa cho em! Em xin anh!

- Tiền đâu đã! Đưa đây! Đút qua khe cửa ấy!

Cô vừa đút tiền qua khe cửa, vừa khóc.

Then cửa lạch xạch. Chồng cô vẫn một tay cầm chai rượu, một tay vơ nắm tiền. Chai rượu vẫn còn đầy, nhưng mặt mũi anh ta đã đỏ gay, nước mắt nước mũi dàn dụa. Anh ta đưa tay áo bạc quệt ngang mặt, hỏi vợ, giọng méo xệch.

- Tiền của nó phải không?

Quý Phi nín lặng.

Đòn Nà nhìn mắt vợ sưng húp, làm như không biết.

- Tôi biết ngay mà! Cô chỉ có đến đấy thôi! Nhưng nó không thèm ngủ với cô à, mà về sớm thế???

Quý Phi chắp tay, mếu máo:

- Em xin anh! Anh đừng nghĩ thế cho em, phải tội! Còn anh ấy cũng không phải là người như thế! Anh ấy là bạn anh...

- Hừm! Bạn bè gì? Tin bợm mất bò...

Nhưng giọng anh đã dịu xuống. Anh bỏ mặc vợ, lại bàn, ngồi xuống ghế và lại lặng lẽ tu rượu. Quý Phi không thể chịu được dáng ngồi của chồng, gương mặt hốc hác, khắc khổ, tóc hai bên thái dương đã bạc trắng, cái đầu hơi cúi xuống, mỏ như dài thêm...

Chị nhẹ nhàng đến bên chồng:

- Anh đừng uống rượu nữa! Anh thương em... Anh đang bệnh tật thế kia...

- Thì mới uống cho chết mẹ nó đi!... Mà ai cho phép cô dạy khôn tôi? Cút!

Và anh lại tu rượu.

Khuya...

Quý Phi mắc màn. Một tiếng dằn chai "cạch":

- Từ nay tôi ngủ dưới đất! Tôi không thể ngủ chung với cô được.

Quý Phi đứng thần mặt ra. Cô thở dài, trải chiếu, mắc thêm một cái màn dưới nền nhà, rồi chui vào.

- Thôi, để em ngủ dưới này!

Đòn Nà gầm lên:

- Đã bảo là tao ngủ dưới đất! Tao cũng sắp về với đất rồi! Lên trên kia, không nói nhiều!

Đòn Nà nhìn qua cửa sổ. Chiếc xe lam chạy qua, anh nhớ lại, nơi anh đã tạo ra đứa bé...

Quý Phi lại lặng lẽ chui lên giường. Vạc giường run lên theo tiếng nức nở âm thầm của cô. Đòn Nà vẫn ngồi uống, vẫn gặm nhấm số mồi sót lại. Cái đầu cúi thấp hơn nữa.

(còn tiếp)

binhson50
12-11-2007, 16:18
Hôm ở 81, mình có làm gì có lỗi với ai sao ta?

Lời quê góp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh.

Nhân Tâm
12-11-2007, 16:26
Em nghĩ là "đồ ... 8 phân"

Tám phân cũng bằng của Dê trại chủ lúc luyện Đại Vật Kim sao vẫn bị mắng nhỉ ? hay là do đường kính hở bác Lờ Đó Phồn ?

dly
12-11-2007, 16:41
Tám phân cũng bằng của Dê trại chủ lúc luyện Đại Vật Kim sao vẫn bị mắng nhỉ ? hay là do đường kính hở bác Lờ Đó Phồn ?
Khác chứ. Của tớ là khi tĩnh. Còn của ai đó là lúc động :D

binhson50
12-11-2007, 16:49
Tám phân cũng bằng của Dê trại chủ lúc luyện Đại Vật Kim sao vẫn bị mắng nhỉ ? hay là do đường kính hở bác Lờ Đó Phồn ?

Tại hạ thấy dạo này Dê trại chủ yếu rồi! Nhìn 2 cánh tay của trại chủ thì biết. Lúc "nó" thức dậy, trại chủ dùng hai tay đè không xuống. Trại chủ "yếu" rồi! :D

DONNA_DONNA
12-11-2007, 23:10
Có cảm giác không được lành lắm, phảng phất như Đòn Nà sắp là người cõi âm :emlaugh: . Đang phê thế kia lại lằm lăn dưới đất không "thăng" mới là lạ :D

binhson50
13-11-2007, 09:52
Như mọi buổi sáng, anh điểm tâm bằng rượu. Nhưng hôm nay uống ít hơn mọi khi.

Từ đêm ngày 11 đến rạng sáng 12.11.2007, nước lũ lên nhanh chóng mặt, khiến cho hàng nghìn hộ dân Đà Nẵng không kịp trở tay. Nhà của hơn 30.000 hộ dân chìm ngập trong biển nước. Hơn 100.000 nhân khẩu phải rời nhà để chạy lụt. Tuyến quốc lộ 1A đoạn từ xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) trở ra đã bị ngập.

Tính đến 17 giờ chiều qua (12.11.2007), tỉnh Quảng Nam đã có 6 người chết và mất tích. Đó là các nạn nhân: Nguyễn Trần Nhật Triều (thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc), Nguyễn Thanh Lạc (thôn 4, xã Tiên Lập, H.Tiên Phước), Nguyễn Mẫn (thôn 8, xã Đại Cường, H.Đại Lộc) đã tìm thấy xác; 3 người mất tích và chưa xác định danh tính, cùng ở H.Điện Bàn, trong đó tại xã Điện Tiến 2 người, xã Điện Phước 1 người. Tại huyện Quế Sơn, hơn 30 nghìn nhân khẩu của 5 xã vùng tây gồm Quế Lộc, Quế Phước, Quế Trung, Quế Ninh và Quế Lâm bị cô lập từ chiều 11.11 đang chới với giữa biển nước của lũ thượng nguồn sông Thu Bồn. Tại huyện Đại Lộc, trên 80% nhà dân bị ngập nước; trên 1.000 hộ dân vùng thấp trũng đã được sơ tán. Tại huyện Thăng Bình, các xã Bình Nam, Bình Giang, Bình Dương, Bình An, Bình Đào đã và đang tiến hành di dời khoảng 1.061 hộ với 3.705 khẩu đến các địa điểm tập trung và xen ghép.

Đó là thông tin Đòn Nà nhận được sáng nay.

Vì vậy tay nâng không nổi chai rượu. Làm sao nâng nổi khi đồng bào...

Anh hỏi vợ:

- Nó có ở nhà không?

- Anh hỏi ai?

Đòn Nà nghiến răng, miệng như nhọn thêm, đá chân vào cạnh bàn:

- Còn ai vào đây nữa!

Quý Phi cúi mặt, ấp úng:

- Nghe... nói ảnh mới ở Sài Gòn ra.

- Sao cô rành quá vậy?

...

Tay ghì cạnh bàn. Anh rít từng tiếng, như muốn để cho vợ biết lòng căm hận:

- Hôm qua nó gọi điện lại. Nghe tiếng tao là nó cúp máy cái rụp. Mụ cô nó! Mới ở Sài Gòn ra đã dở chứng. Gặp mấy thằng chó chết trong làng Mùi về là quay 180 độ. Nhất là lão Íp, lão Dê gì đó. Khốn nạn! Biết vậy tao không nhất máy.

- Có lẽ nghẽn mạch đó anh. Nhưng sao anh lại chửi các bạn của anh?

Anh trừng cô vợ như muốn nổ tung cặp mắt:

- Mày lại bênh nó!

...

Và anh lại tu rượu.

binhson50
13-11-2007, 10:25
Trưa nay. Không dậy nổi, biết mình đã yếu, anh bảo cô:

- Cô gọi thằng bạn của tôi đến đây! Tôi có chuyện muốn nói với nó! Bảo là tôi sắp chết rồi, thế nào nó cũng phải đến! Nhanh lên!

Cô tất tưởi chạy đi.

Nhìn vẻ mặt cô, Lê Phồn hỏi:

- Sao? Nó nguy lắm rồi phải không?

Quý Phi bật khóc:

- Vâng... Anh ấy bảo em đến gọi anh! Em xin anh... anh đừng giận anh ấy...!

Lê Phồn quát:

- Cô có im đi không? Xin xỏ gì! Đi!

Anh đẩy vội cô ra, khóa cửa, vớ lấy chiếc xe, đạp hối hả. Anh ào vào nhà, ôm lấy bạn bật khóc hu hu:

- Mày đừng bỏ tao...

Đòn Nà mặt nhợt nhạt, cười hiền lành:

- Mày cũng biết khóc cơ à? Tao còn có chuyện muốn nói với mày đây! Mà chưa nói được, thì tao chưa chết! Nói vậy thôi, cũng sắp rồi đấy... Trong làng Mùi có ai hỏi tao không?

Vừa lúc, người vợ bước vào. Đòn Nà xua tay:

- Cô ra ngoài! Đã bảo ra! Đàn bà con gái, biết gì mà nghe...

arsene_lupin
13-11-2007, 10:51
hay wa pác ơi cố gắng cho em đọc tiếp nha

monlui
14-11-2007, 00:00
Đòn Nà đâu rồi? Lo ăn nhậu tối ngày! :confused:

Let's-me-see
14-11-2007, 00:04
Bây giờ là 0 giờ!
############

binhson50
14-11-2007, 02:26
Chờ vợ ra khỏi, Đòn Nà bảo:

- Trong làng Mùi có ai hỏi thăm tao không?

- Hầu như ai cũng hỏi thăm sức khỏe mày. Đặc biệt là lão Tấn. Lão khuyên mày giảm bớt rượu, nên uống "tay quơ" để tăng tuổi thọ. Lão Dê thì bảo mày nát rượu, trước sau gì...

- Cũng chết chứ gì! Đòn Nà cướp lời.

- Lão Dê nói đến ngày đó sẽ phúng điếu mày 2 trăm. Bây giờ mày cho lão mượn trước 3 trăm, sau này lão đi phúng chẵn 1 tờ xanh. :D

Đòn Nà nhắm mắt, nói lí nhí:

- Như vậy mà lão cũng đùa được.

Im lặng một hồi, Đòn Nà lên tiếng:

- Mày mang cái ba-lô trên nóc tủ xuống đây!... ở đáy... có tờ giấy..., đúng nó đấy..., mày đọc đi...

Lê Phồn cắm cúi đọc. Một lượt. Hai lượt. Đấy là tờ giấy Đòn Nà cam kết với bệnh viện, đồng ý hủy đứa bé, vì nó là một quái thai.

Lê Phồn khóc:

- Sao mày không cho nó biết?

- Không! ích gì! Nó đẻ khó, phải mổ... lúc ấy đang mê. Chỉ có tao, với bác sĩ bệnh viện trưởng, với ca trực hộ sinh. Tao yêu cầu họ đừng cho nó biết, chỉ bảo là thai bị chết lưu... Nó tỉnh, chỉ khóc...

- Đã vậy, sao mày còn hất hủi nó? Thằng khốn kiếp! Mày còn nghĩ ra được trò gì dã man hơn thế nữa không?

Cái giọng trách móc, chứ không giận.

Đòn Nà cười yếu ớt.

- Có thế, thì nó mới dám đến với mày! Và... để mày đừng vội đi lấy vợ... Còn tao, sau khi nhìn thấy đứa trẻ, thì tao hiểu kể như đời tao đã xong. Nhưng còn Quý Phi... con vợ tao ấy... là một con vợ tử tế! Tao không muốn nó sẽ gặp phải một thằng đểu. Mà mày... là một thằng bạn tốt!

Bàn tay khỏe mạnh ấm áp nắm chặt bàn tay xương xẩu, giá lạnh...

- Tao không ngờ mày lại đến nông nỗi này... Mày đừng giận tao, đã bỏ mặc mày...

- Đừng nói chuyện ấy nữa... Sau khi mày qua Đà Nẵng, tao bị một trận bom dập tại Sơn Trà, dưới chân núi, gần nhà Tề Thiên. Chúng nó tóm được tao, với mấy đứa nữa. Chúng tao bị giam trong một cái kho chứa chất độc. Mày tính, sáu tháng trời, gì mà chẳng ngấm...

binhson50
14-11-2007, 02:45
Im lặng. Như thể trời sắp bão.

- ... Tao đã định làm một liều thuốc... nhưng nghĩ vậy thì hèn quá! Mà sống đến giờ, cũng là dai lắm rồi...

- Mày đừng nói nữa...

- Mày sợ à?... ờ mà thôi, nói cái chuyện chó đẻ ấy làm gì... Đứng lên đem cái hòm lại đây cho tao! Đấy, cái hòm ấy!...

Hòm bị khóa, nắp hòm có trổ một khe nhỏ.

- Mày phá khóa ra! Tao vứt mẹ nó chìa đi rồi...

Lê Phồn phá khóa. Trong hòm là tiền.

- Tiền của ai đây?

- Của mày! Mấy năm nay, mày đưa cho nó, mày không nhớ à?

- Trời ơi! Thằng này điên thật rồi! Mày bày ra cái trò này làm gì?

- Để gả nó cho mày, sau khi tao ngoẻo! Hai đứa còn có cái mà tiêu...

Im lặng.

Lê Phồn khóc không thành tiếng. Còn Đòn Nà nhắm mắt vì quá mệt. Bàn tay gầy guộc của anh quờ tìm tay bạn. Một lúc lâu, anh mới nói, giọng đứt quãng:

- Hồi ở chiến trường, tao có thể chết cho mày sống... Và mày cũng vậy! Song thời ấy còn bom đạn, nếu tao có chết, thì chắc gì mày đã được sống! Còn bây giờ, tao chắc là chết rồi, mày chắc là sống rồi. Nhưng còn nó, con vợ tao ấy, nó cũng đáng được sống cho tử tế. Bây giờ thì mày hiểu ý tao chưa?

Lê Phồn lặng lẽ gật đầu, nước mắt vẫn ròng ròng trên khuôn mặt đã méo xệch đi vì đau đớn và bất lực.

Rồi Đòn Nà mệt mỏi thiếp đi. Gương mặt anh bình tĩnh và thanh thản lạ lùng. Đó là gương mặt mà thần chết chờ đợi ở những con bệnh hiểm nghèo. Ngoài ngõ chiếc xe lam đang chờ...




Phóng tác từ truyện "Ba người"
của Nguyễn Quang Huy

edavn
14-11-2007, 07:47
Truyện Bác hay lắm:yes: Bác Bỉnh có viết tiếp nữa không? chẳng hạn như: Đòn Nà được đưa vào viện chờ... ngỏm rồi chợt ta vào vê kép tê ô, rồi được đưa sang mẽo... kiện, rồi được giữ lại... chăm sóc đặc biệt... rồi QP và LP ở nhà tưởng.. ngỏm roài, rồi hai kẻ đó... phá khóa... rương mang tiền ra xài thả xác...
:w00t::w00t::w00t:

jollibee
14-11-2007, 08:52
Còn cô nào gả cho lão Thích Gái không? :D

arsene_lupin
14-11-2007, 09:24
Được lắm đó Éo Đà ... phát triển thêm như thế, rồi Đòn Nà được chữa khỏi bệnh, ta lại được vào Đại Hội đồng LHQ. Đòn Nà được TTK LHQ mời làm việc trong Uỷ ban nhân quyền, rồi lấy một cô vợ người Hàn Quốc cũng làm việc ở LHQ, ít năm sau họ về VN.

Ở VN, QP và LP sống hạnh phúc, họ có 2 đứa con, nhưng QP lúc nào cũng nhớ đến Đòn Nà. Tình cờ QP gặp lại Đòn Na, tình yêu trở lại. Họ quấn quýt lấy nhau. Lê Phồn biết chuyện, lặng lẽ bỏ đi...

hĩ vậy thì giống kịch việt nam pha lẫn hàn quốc

Nhân Tâm
14-11-2007, 10:39
Sờ tai Việt-Han đang được gọi là mô đờm (model) thời hiện tại mà bác. Bác Éo & Cụ Íp phát triển đúng cái mô đờm hốt rồi. Tiếp tục đi bác binhson50.

Bác Đòn dzô ủy ban nhân quyền LHQ thì Làng Mùi lại có khối chuyện để xem nữa rồi :D


Còn cô nào gả cho lão Thích Gái không?
Nghe đâu là có đấy bác, nhưng binhson50 chưa muốn tiết lộ, vì bác ấy nói là hàng dành cho Thích Gài thì bao giờ cũng phải là..ấy nhất.

binhson50
14-11-2007, 10:51
Được lắm đó Éo Đà ... phát triển thêm như thế, rồi Đòn Nà được chữa khỏi bệnh, ta lại được vào Đại Hội đồng LHQ. Đòn Nà được TTK LHQ mời làm việc trong Uỷ ban nhân quyền, rồi lấy một cô vợ người Hàn Quốc cũng làm việc ở LHQ, ít năm sau họ về VN.

Ở VN, QP và LP sống hạnh phúc, họ có 2 đứa con, nhưng QP lúc nào cũng nhớ đến Đòn Nà. Tình cờ QP gặp lại Đòn Na, tình yêu trở lại. Họ quấn quýt lấy nhau. Lê Phồn biết chuyện, lặng lẽ bỏ đi...

Mời bác Ips viết tiếp, binhson50 tui hết ý rồi. :emlaugh:

edavn
14-11-2007, 17:47
Mời bác Ips viết tiếp, binhson50 tui hết ý rồi. :emlaugh:

Íp sư phụ viết tiếp đi, cứ để vậy mùi thôn lại cứ nghĩ Đòn Nà ngỏm, tội quá hà:lick:

Lã Bố
14-11-2007, 23:27
Lê Phồn lặng lẽ gật đầu, nước mắt vẫn ròng ròng trên khuôn mặt đã méo xệch đi vì đau đớn và bất lực.

Rồi Đòn Nà mệt mỏi thiếp đi. Gương mặt anh bình tĩnh và thanh thản lạ lùng. Đó là gương mặt mà thần chết chờ đợi ở những con bệnh hiểm nghèo. Ngoài ngõ chiếc xe lam đang chờ...




Íp sư phụ viết tiếp đi, cứ để vậy mùi thôn lại cứ nghĩ Đòn Nà ngỏm, tội quá hà:lick:

Đúng vậy, Đòn Nà không thể chết :punk:


Đòn Nà will never die!

Lê Phồn lên xe lam về nhà, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò khi nghĩ về những gì mà Đòn Nà vừa trăn trối lại. Buồn thì hắn cũng buồn thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì là con người ai chả phải chết. Hắn liền nghĩ đến tương lai, nghĩ đến nàng Quý Phi và cuộc sống sắp tới, hắn mỉm cười :). Rồi hắn lại nghĩ đến nàng : từ dáng người, nụ cười, phong thái, đến tính nết, cách đi đứng, nói chuyện của nàng dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của hắn, càng nghĩ đến nàng hắn càng cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn và hắn lại cười nhiều hơn nữa ... Hắn thầm cảm ơn người bạn Đòn Nà của hắn, tuy chết đi nhưng lại dành tặng cho hắn 1 nguồn sống mới.

Về phần Đòn Nà biết mình sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải chết, hắn liền suy nghĩ tính toán sao cho có thể sống những phút giây còn lại thật ý nghĩa. Hắn nhớ đến làng! Một cái làng nhỏ thanh bình trong cái góc con con của thế giới mạng xô bồ: Làng Mùi.

Làng Mùi...Làng Mùi... Làng Mùi.... Hắn lẩm bẩm trong đầu 2 tiếng thân thương đó không biết bao nhiêu lần.
Hồi quang phản chiếu :D, hắn cố gắng ngồi dậy, chai rượu để bên cạnh giường rơi xuống đất... vỡ tan, mùi rượu bốc lên phả vào mặt hắn, ửng hồng ... Hắn đến bên bàn vi tính, lọ mọ vào làng Mùi lần tìm những bài viết của vợ hắn, bất chợt hắn nhìn thấy topic cuối cùng của nàng:


Làm gì khi sắp tận thế?


Phải rồi, biết ta sắp chết nên nàng mới lên đây để hỏi ý kiến mọi người đây mà. Ôi! Người vợ thân thương của ta, quả thật là ta không nỡ xa lìa nàng.
Với tình cảm thân thương dạt dào đang không ngừng dâng lên, hắn cố gắng dồn nén, trào ra đầu ngón tay, gắng gượng click chuột vào topic để đọc:


Một cuộc khảo sát đặt vấn đề có một hành tinh nhỏ sắp va vào trái đất, cả thế giới này không còn tồn tại nữa và hỏi ý kiến xem dân Anh muốn làm gì trong 60 phút sau cùng.
Kết quả không đáng ngạc nhiên lắm khi có đến:
• 54% người được hỏi trả lời rằng họ muốn ở bên cạnh gia đình hoặc người thân trong giờ phút cuối.
• Tuy nhiên, tỉ lệ người ung dung chấp nhận điều gì không tránh khỏi, ngồi nhấm nháp ly sâm banh cũng khá cao, chiếm 13%.
• Đứng thứ ba là số người muốn hưởng thụ thú vui tình dục lần cuối cùng, khoảng 9%.
• Chỉ có 3% người dành 60 phút cuối cùng để cầu nguyện.
• Một số ít hơn, khoảng 2% người ăn những thức ăn béo mà họ đã kiêng cữ lâu nay.
• Cũng có khoảng 2% người dành một chút thời gian cuối cùng để đi cướp phá.

Không biết người vợ yêu quý của mình sẽ làm gì trong những giây phút cuối cùng này nhỉ, chắc hẳn là nàng sẽ nhớ đến chuyện của ta với nàng rồi, nhớ đến những giây phút lãng mạn ta đã từng tỏ tình với nàng, nhớ đến những đêm đông gió rét căm căm ta và nàng cùng uống rượu đến thâu đêm suốt sáng, quên hết trời đất... chắc hẳn sẽ là như thế rồi. Ôi! Vợ yêu quý của ta...:crying: Hắn thầm nghĩ như vậy rồi đọc tiếp trong cảm giác lâng lâng, bay bổng, sung sướng:



60 phút của Phi sẽ là:
- Dành 45 phút cho nhóm đứng thứ ba (ưu tiên cho những bồ tèo từng bị P đá trước đây) = Muốn hưởng thụ thú vui tình dục lần cuối cùng.

Tay hắn run run, môi bặm chặt đến bật máu. Người vợ mà hắn đầu gối tay ấp đây ư? Người vợ nết na, thủy chung, sắt son của hắn đây ư? Trời ơi! Thật không ngờ! Quân đốn mạt! Đồ lang chạ!... Những người đã từng bị "nó" đá trước đây nếu có bị biến thành lòng lợn làm của hồi môn cho ông già nó như đã từng thách cưới ta trước đây thì đứng 1km cũng còn thừa nữa là. Ta...ta... thật là... Hắn ộc máu.

Đưa tay chùi mép, hắn gắng gượng đọc tiếp:

- 10 phút kế tiếp: vào ddth gửi chúc thư hiến toàn bộ gia tài cho Lỳ môn quan làm từ thiện :pc: Hẹn bọn Thả Gà ra 81 nhầu một trận :drunk: Nếu Tào Íp có đến sẽ cho Íp ôm hun thoải mái:wub:

Gia sản của ta dành dụm bao lâu nay mà nó nỡ lòng nào đem đi trao hết cho lão trai già đó à. Quân bất lương! Đồ con vợ mất nết, trẻ không tha, già không thương. Không biết bao nhiêu kiếm cổ đã gẫy vì nó rồi. Ôi ! Thật là nhà ta vô phước.

- 5 phút cuối cùng mới về với người thân.

Đọc đến đây hắn thở dài cảm khái. Cuộc đời con người thật giống như bèo dạt mây trồi, lợi danh như áng mây chìm nổi, sắp chết đi rồi chỉ còn vỏn vẹn 5 phút mới được ở với người thân.

Buồn bã hắn viết thư để lại cho nàng Quý Phi, nói lại những gì đã nói với Lê Phồn, mong cho 2 người sớm nên duyên vợ chồng, chúc cho 2 người sóng hạnh phúc đến đâu bạc răng long. Rồi hắn thu xếp hành lý, gắng gượng lên đường.

(còn tiếp)

binhson50
15-11-2007, 08:08
Hoan hô Lã Bố!
Tiếp tục đi! :banana::banana::banana::banana::banana:

Các bác hãy tiếp sức cho Lã Bố!

arsene_lupin
15-11-2007, 08:19
wa hay luôn cố gắng lên bạn nha

binhson50
20-11-2007, 16:17
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gif

edavn
21-11-2007, 00:50
Hoan hô sư phụ, hay lắm, sư phụ típ tục đi, xem cô Trâu trữa chị cho Pác Đòn kiểu rì nào:lick:

binhson50
22-11-2007, 00:41
Hoan hô sư phụ, hay lắm, sư phụ típ tục đi, xem cô Trâu trữa chị cho Pác Đòn kiểu rì nào:lick:

Đúng rồi, tiếp đi cụ Íp. Hấp dẫn đấy!

arsene_lupin
22-11-2007, 08:14
hĩ chắc cho gãy kiếm quá

Lã Bố
25-11-2007, 01:01
Châu hẹn chàng ra thị xã Ban mê chơi, cả hai ngồi trong một quán cà phê Trung nguyên thơ mộng :

Châu :

- Anh quyết định chưa?

Nà :

- Anh không đi.

- Tại sao?

- Anh biết bệnh anh đã ăn vào nội tạng, không thể nào chữa khỏi.

Mắt anh rưng rưng.

Châu :

- Anh can đảm lên.

- Anh hết hy vọng rồi. Nếu còn hy vọng anh đã không nhẫn tâm làm như thế với Phi.

Vai anh rung rung.

Châu :

- Còn nước còn tát. Anh như thế là hèn nhát. Trong chiến tranh anh có thể can đảm hy sinh mạng sống của mình. Nay, tại sao anh lại ...

Đòn Nà trầm ngâm 1 lúc rồi thốt:
-Đúng vậy! Tuy ta đã bỏ Quý Phi mà đi nhưng bên cạnh ta vẫn còn cô bồ YVân cơ mà. Chắc em cũng biết, nàng là một cô gái xinh đẹp, thông minh, sắc sảo nổi tiếng trong thiên hạ, không kém chi Điêu Trầm hồi xưa. Ôi! Thời gian... Nhắc đến nàng YVân ta mới nhớ tới một chuyện trước kia, kể lại cho em nghe để em cho ta lời khuyên có nên nối lại tình xưa với nàng ko, anh chỉ sợ mất thời gian của em thôi.

Mỵ Châu gật gù:
-Không vấn đề gì, anh cứ kể, em sẵn sàng nghe đây.

Và Đòn Nà bắt đầu kể:
-Anh đã có một thời gian sống chung với Y Vân, rất đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc. Có một lần anh đi công tác về thì thấy Y Vân đang nằm cùng Lã Bố, người bạn thân thiết nhất của anh :emlaugh: . Anh giận quá, định dùng gậy đánh chết 2 đứa nó nhưng vì Y Vân xinh đẹp quá nên anh không nỡ xuống tay. Cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi anh bỏ qua.

Mỵ châu: "......."

Đòn Nà:
-Lần 2 anh đi học về lại thấy Y Vân nằm với Bố. Anh định giết nhưng vì Y Vân quá đẹp nên anh ko nỡ . Rồi cả 3 lại ngồi uống trà và anh lại bỏ qua.

Mỵ châu: "....................."

Đòn Nà:
-Lần 3 anh đi họp về lại gặp Y Vân nhưng lần này Y Vân nằm với sư phụ anh. Anh định giết nhưng Y Vân quá đẹp nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua."

Mỵ châu: "......................................"

Đòn Nà:
-Lần thứ 4, lần thứ 5, Y Vân nằm với Lý, Tào nhưng vì nàng đẹp quá... nên lại uống trà nói chuyện với Lý, Tào rồi bỏ qua.:emlaugh:

Mỵ châu hết nhịn nổi bèn hỏi:
- Vậy rốt cuộc anh cần hỏi tôi cái giống gì????

Đòn Nà:
-À, là ta muốn hỏi: ở tuổi của ta mà uống nhiều trà thế có bị làm sao không?

Mỵ Châu: (ngất)

nmd
25-11-2007, 17:19
Chỉ biết nói bó tay. ^_^

arsene_lupin
25-11-2007, 20:09
hết thuốc chữa thật rồi ^^!

Lã Bố
26-11-2007, 00:39
Mỵ Châu ngất, Đòn Nà lại lặng lẽ ra đi, anh không quên dặn dò bồi bàn chờ bao giờ Mỵ Châu tỉnh lại sẽ thanh toán luôn thể...

Một hôm, đang thẩn thơ nơi sườn núi Ba Vì, Đòn Nà gặp một thiếu phụ mặc áo sô đang ngồi cầm cây quạt, quạt một nấm mồ mới đắp, đất chưa ráo. Nhìn từ đằng sau, thiếu phụ có "một mái tóc đuôi gà được búi to sau ót" (http://ddth.com/showpost.php?p=867349&postcount=16). Khi thiếu phụ ngoảnh lại, điều đầu tiên Đòn Nà nhìn là cặp mắt, "cặp mắt dài hình lá răm, sắc như dao, quyến rũ, nếu không muốn nói là rất dâm đãng", thêm cái miệng rộng, dài, môi thâm đen chắc do hút thuốc nhiều nên thiếu phụ cố tình bôi môi son màu nâu đậm để che bớt vết thâm môi! Trên môi thiếu phụ vẫn đang ngậm điếu thuốc đầu lọc. Gương mặt điển trai đen đen màu bánh mật quen thuộc dần dần hiện ra trong tâm trí Đòn Nà với hàng mi dài đen óng, cặp mắt hình lá răm, miệng cười rất có duyên, ánh mắt đa tình. Đòn Nà thảng thốt, bật la to :

- Thả gà!"

-Sao nhà ngươi lại ra nông nỗi này?

Thả gà cũng hơi bất ngờ khi gặp Đòn Nà ở chốn rừng núi này, rít một hơi thuốc, ngước nhìn lên trời nhả khói, hắn lắc đầu nói:

-Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa có bạn gái. Nhưng tôi từng có người con gái nguyện cùng tôi đi về nơi tận cùng thế giới: "Không trả nợ cho bà, bà thề ôm mi chết chung". Từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau: "Muốn kua chị mày đây hả? Kiếp sau đi kưng". Từng có người con gái cam nguyện vì tôi mà chết: "Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn". Thậm chí còn có cả 1 người con trai vì can tâm đưa cho tôi mượn cây quạt bạc tình mà phải chết tức tưởi... nghĩ lại tôi thấy mình cũng là người có số đào hoa... nhưng người con trai có cảm tình với tôi lại bạc mệnh... :(

-Chẳng nhẽ nằm dưới nấm mộ này là người làng Mùi hay sao?

-Phải! Đó là Bùi Râu, thật là thương cho lão quá.:crying:

Đòn Nà dường như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Bùi Râu - "một con người vốn chỉ biết ăn chơi đàng điếm, lêu lỏng suốt ngày, không chịu làm ăn gì cả, hết nhậu nhẹt lại vẽ vời ba cái chữ thư pháp, bán chẳng ai mua" (http://ddth.com/showpost.php?p=866772&postcount=13). Vì tình yêu mà trở lên tu chí làm ăn". Thế mà giờ đây lại đang nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo, chỉ một người biết mà tiếc thương. "Ôi! Kiếp nhân sinh như phù du, người mất đi rồi còn chi để lại đời."

Tiếng than của Đòn Nà đánh thức cõi lòng tan nát của Thả gà, bất chợt hắn ngâm thơ:


Ngồi quạnh quẽ đèn tàn một bóng,
Chịu góa thân tuyết đóng song thu.

Và hắn hát:


Anh vội vã ra đi để lại những cơn mưa lạc loài trong hồn tôi
Mưa hay giọt nước mắt khóc cho người đi biền biệt phương trời
Sao anh vội đi xuống phố đời bên kia lặng lẽ một mình
Người đi sao quá vội bỏ mình tôi hiu hắt buồn người ơi...

Lời ca của Thả gà lúc trầm, lúc bồng như son fa lỡ nhịp, tiếng ca ai oán, não nề. Rồi hắn đập đầu vào ngôi mộ, vớ lấy cái quạt, quạt lấy quạt để như để cho vơi đi nỗi sầu nhân thế.

Hắn vừa quạt vừa nói như khóc:
-Chỉ vì tôi thích cái trường Sao Không Đại U đó mà anh cố tâm tìm cách lấy bằng được cái quạt bạc tình này cho tôi mượn. Không có chiếc quạt này thì tôi sao phúc tra mà đỗ được, không có nó sao tôi đóng thiếu phụ như thật được, không có nó thì... bọn nhân sĩ làng Mùi cũng không nghi ngờ tôi là kẻ đã giết anh để lấy cây quạt này. Tôi hứa với anh sẽ tìm cho ra bằng được kẻ đã viết bức thư đấy để cho anh được yên lòng nhắm mắt nơi chín suối.

Thả gà siết chặt cây quạt, trợn mắt, bặm môi quạt mạnh xuống đất mấy trăm nhịp đến bật máu... Mộ không phụ lòng người, đất đã khô, cỏ bắt đầu mọc.... :D

edavn
26-11-2007, 21:49
Chả biết Nã Pố là ai mà tài năng cứ như lão Đòn Nà ấy, cứ lâu lâu vào xổ ra một đoạn dài ngoẵng rõ là hay:w00t:

dly
01-12-2007, 07:16
Chả biết Nã Pố là ai mà tài năng cứ như lão Đòn Nà ấy, cứ lâu lâu vào xổ ra một đoạn dài ngoẵng rõ là hay:w00t:

Tên naỳ bón kinh niên :lick:

arsene_lupin
01-12-2007, 10:43
công nhận nhưng đọc hay quá