PDA

View Full Version : Có một lời xin lỗi như thế!



Doan Dung
11-11-2007, 11:57
Có một lời xin lỗi như thế!

TT - Em tôi là kỹ sư đang làm việc ở Nhật, bị tai nạn giao thông phải chữa trị trong một bệnh viện. Cùng thời điểm đó, ở VN xảy ra vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Em tôi trong bệnh viện không có điều kiện xem báo nên chưa biết thông tin về vụ sập cầu này.

Biết em tôi là một người VN, vào buổi sáng 27-9-2007, tức một ngày sau vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, cô y tá người Nhật (là người thường xuyên chăm sóc em tôi) đến bên cạnh giường bệnh của em tôi cúi thấp đầu xuống xin lỗi và thông tin với em về vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ do nhà thầu Nhật làm. Cô ấy nói rằng người Nhật rất đau lòng, rất lấy làm tiếc về tai nạn này và tự đáy lòng chân thành xin lỗi em tôi. Em tôi còn cho biết là cô ấy hoàn toàn tự giác trong việc xin lỗi này chứ không phải làm theo sự phân công hay chỉ đạo của ai.

Chỉ là một câu chuyện kể qua điện thoại nhưng tôi lại cảm nhận được một khía cạnh trong văn hóa xin lỗi của người Nhật. Cô y tá rõ ràng đã được giáo dục tốt về văn hóa xin lỗi, cô ấy tự ý thức trách nhiệm liên đới của mình trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Biết em tôi là người VN thì cô ấy xin lỗi, dù em tôi không phải là thân nhân của những nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu. Tôi nhận ra rằng ý thức cộng đồng của cô y tá người Nhật này rất rõ rệt. Cô ấy nghĩ em tôi là người VN thì em tôi cũng có ý thức cộng đồng VN, do vậy xin lỗi em tôi cũng có nghĩa là xin lỗi cộng đồng người VN.


LÊ THỊ PHƯƠNG
http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=228758&ChannelID=87

arsene_lupin
11-11-2007, 12:12
Có một lời xin lỗi như thế!

TT - Em tôi là kỹ sư đang làm việc ở Nhật, bị tai nạn giao thông phải chữa trị trong một bệnh viện. Cùng thời điểm đó, ở VN xảy ra vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Em tôi trong bệnh viện không có điều kiện xem báo nên chưa biết thông tin về vụ sập cầu này.

Biết em tôi là một người VN, vào buổi sáng 27-9-2007, tức một ngày sau vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, cô y tá người Nhật (là người thường xuyên chăm sóc em tôi) đến bên cạnh giường bệnh của em tôi cúi thấp đầu xuống xin lỗi và thông tin với em về vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ do nhà thầu Nhật làm. Cô ấy nói rằng người Nhật rất đau lòng, rất lấy làm tiếc về tai nạn này và tự đáy lòng chân thành xin lỗi em tôi. Em tôi còn cho biết là cô ấy hoàn toàn tự giác trong việc xin lỗi này chứ không phải làm theo sự phân công hay chỉ đạo của ai.

Chỉ là một câu chuyện kể qua điện thoại nhưng tôi lại cảm nhận được một khía cạnh trong văn hóa xin lỗi của người Nhật. Cô y tá rõ ràng đã được giáo dục tốt về văn hóa xin lỗi, cô ấy tự ý thức trách nhiệm liên đới của mình trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Biết em tôi là người VN thì cô ấy xin lỗi, dù em tôi không phải là thân nhân của những nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu. Tôi nhận ra rằng ý thức cộng đồng của cô y tá người Nhật này rất rõ rệt. Cô ấy nghĩ em tôi là người VN thì em tôi cũng có ý thức cộng đồng VN, do vậy xin lỗi em tôi cũng có nghĩa là xin lỗi cộng đồng người VN.


LÊ THỊ PHƯƠNG
http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=228758&ChannelID=87




liệu có thể tin được không nhỉ

Rockman87
11-11-2007, 12:28
liệu có thể tin được không nhỉ

Chuyện đó xảy ra ở VN thì lúc đó hãy đặt câu hỏi : liệu có thể tin được không nhỉ ?. Các pác đã từng thấy Bộ Trưởng ở Nhật từ chức vì những chuyện danh dự rồi chứ nhỉ hay là pác cũng bị bưng bít thông tin ! :D:D:D:D:D:D

acquydeptrai
11-11-2007, 12:45
Ở Việt Nam mà mấy bác "a dua đua đòi" theo nước ngoài thì "lấy ai làm quan" nữa. Việc tốt nhất mà cũng là hình phạt cao cả nhất là: "Đứng tự kiểm điểm trước gương", tự phê bình, nhận lỗi là "hạn chế trong nhận thức" trong lần họp kì tới. Và sau đó ..... đương nhiên là lại làm quan tiếp! :D

vnhack
11-11-2007, 12:46
Vậy thì tôi cũng phải xin lỗi rồi
Tôi xin lỗi, người trái đất đã làm cái công trình đó và bị sập làm chết người. Tôi xin lỗi

huyhoa
11-11-2007, 12:58
Tôi: Nhân danh một cán bộ quản lý quèn cấp thấp, xin nhận trách nhiệm về vụ sập cầu đã gây ra cái chết cho hơn 50 người và hàng trăm người bị thương.
Tôi xin nhận hình phạt ở mức cao nhất có thể là đứng trước gương kiểm điểm và xin cho tôi được chuyển công tác lên cấp trên cao hơn vì ở cấp dưới thấp tôi không đủ trình độ quản lý cấp vĩ mô.
Kính bút:

Nguyễn Văn Tôi (Con ông Nguyễn Văn Bố Tôi và bà Nguyễn Thị Mẹ Tôi - hiện đang là cán bộ cấp x - nay tôi xin được các cấp cao hơn xét duyệt cho tôi được chuyển công tác sang bộ phận khác ở cấp x+1 hoặc x + 2. )

Doan Dung
11-11-2007, 13:06
Cụ ông Nhật Bản, người già nhất thế giới xin lỗi vì sống lâu!?!

http://farm3.static.flickr.com/2108/1959786111_b887a4e078_o.jpg

http://vietnamnet.vn/thegioi/2007/06/708016/

chinhngon
11-11-2007, 13:10
Văn hóa nước Nhật thật đáng khăm phục,còn ở Việt Nam thì chỉ biết thở dài thôi

The Old Man
11-11-2007, 13:48
Tôi nhớ cách đây khá lâu khoảng 10 năm Nhật bị một trận động đất lớn và thiệt hại về nhân mạng củng như vật chất khá cao. Tất cả mọi quốc gia đều chia buồn và gởi sự giúp đở đến cho nước Nhật. Năm đó vào thời khoảng đó tôi về VN, tại phi trường Los Angeles có một vài người trẻ của Nhật cầm bảng hiệu xin mọi người trong phi trường đóng góp quyên tiền chuyễn về cứu giúp đồng bào của họ. Tôi đang ngồi trong phi trường thì có một cô người Nhật (?) cầm tấm bảng quyên tiền đế xin tôi. Tôi nhớ rỏ là tôi có cho cô đó 5 đô. Sau khi cô đó nhận tiền và bước đi chổ khác để tiếp tục làm nhiệm vụ quyên tiền. Kế chổ tôi ngồi chờ phi cơ về VN có cụ già ngườì Nhật khoãng 70,80 tuồi đứng dậy tới trước mặt tôi chấp hay tay xá lạy tôi và nói lời cám ơn. Cụ ấy chỉ là một hành khác chờ máy bay như tôi. Lúc đó tôi khoãng 50 tuổi. Tôi rất làm bối rối khi phải được (bị) một người lớn tuổi hơn mình đứng xá lạy. Tôi phải vội vàng lúng túng đứng dậy xá lạy đáp lể cụ người Nhật ấy và lí nhí tiếng Mỹ "You are welcome!" mặc dầu biết chắc rằng cụ già đó không hiễu tôi nói gì.
Từ đó trở đi tôi hiểu thêm tại sao người Nhật là một cường quốc đứng đầu ở Châu Á.
Tôi tự hứa trong lòng nếu có thấy một người ngoại quốc già trẻ lớn nhỏ đóng góp tiền cứu trợ cho đồng bào VN tôi sẽ đến trước người đó và xá lạy lời cám ơn như cụ già Người Nhật mà tôi đã gặp.

TongNghien
11-11-2007, 15:04
Tôi nhớ cách đây khá lâu khoảng 10 năm Nhật bị một trận động đất lớn và thiệt hại về nhân mạng củng như vật chất khá cao. Tất cả mọi quốc gia đều chia buồn và gởi sự giúp đở đến cho nước Nhật. Năm đó vào thời khoảng đó tôi về VN, tại phi trường Los Angeles có một vài người trẻ của Nhật cần bản hiệu xin mọi người trong phi trường đóng góp quyên tiền chuyễn về cứu giúp đồng bào của họ. Tôi đang ngồi trong phi trường thì có một cô người Nhật (?) cầm tấm bảng quyên tiền đế xin tôi. Tôi nhớ rỏ là tôi có cho cô đó 5 đô. Sau khi cô đó nhận tiền và bước đi chổ khác để tiếp tục làm nhiệm vụ quyên tiền. Kế chổ tôi ngồi chờ phi cơ về VN có cụ già ngườì Nhật khoãng 70,80 tuồi đứng dậy tới trước mặt tôi chấp hay tay xá lạy tôi và nói lời cám ơn. Cụ ấy chỉ là một hành khác chờ máy bay như tôi. Lúc đó tôi khoãng 50 tuổi. Tôi rất làm bối rối khi phải được (bị) một người lớn tuổi hơn mình đứng xá lạy. Tôi phải vội vàng lúng túng đứng dậy xá lạy đáp lể cụ người Nhật ấy và lí nhí tiếng Mỹ "You are welcome!" mặc dầu biết chắc rằng cụ già đó không hiễu tôi nói gì.
Từ đó trở đi tôi hiểu thêm tại sao người Nhật là một cường quốc đứng đầu ở Châu Á.
Tôi tự hứa trong lòng nếu có thấy một người ngoại quốc già trẻ lớn nhỏ đóng góp tiền cứu trợ cho đồng bào VN tôi sẽ đến trước người đó và xá lạy lời cám ơn như cụ già Người Nhật mà tôi đã gặp.


Trân trọng cảm ơn.
Xin được học theo.

binhson50
11-11-2007, 16:49
- Văn hóa xin lỗi http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=228758&ChannelID=87
- Văn hóa trà đạo http://wiki.*************/wiki/Tr%C3%A0_%C4%91%E1%BA%A1o
- Văn hóa "tự xử"(Jiketsu) http://www.suckhoedoisong.vn/print_preview.asp?Object=61236805&news_ID=21958507
- Văn hóa võ thuật http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=94452&ChannelID=7
- Văn hóa cảm tử
...
Còn chúng ta có văn hóa gì nhỉ? Văn hóa tham nhũng? Văn hóa hối lộ? Văn hóa bưng bít?

Ý thức cộng đồng của Nhật Bản cả ngàn năm sau chưa chắc chúng ta làm được!

security_plus
11-11-2007, 17:48
liệu có thể tin được không nhỉ

Tôi cũng không dám khẳng định, nhưng tôi tin là chuyện này có thật. Hiện nay, tôi đang sống cùng với một người Nhật và một số người VN từ Nhật về. Họ kể rằng khi đi siêu thị, giả sử mình đẩy xe hàng đụng người ta, người ta sẽ quay ra ... xin lỗi mình. Thật sự ngạc nhiên, tôi hỏi họ sao vậy, họ cũng chẳng biết tại sao :). Hỏi chị người Nhật, chị trả lời: người kia xin lỗi là vì họ nghĩ họ (có thể) làm cản đường đi của người kia :)
Đó là người VN với Nhật, chứ 2 người Nhật, họ sẽ quay ra xin lỗi nhau (rất thật lòng) :)

knowdienow2007
11-11-2007, 19:04
tinh thần dân tôc Nhật thì khỏi nói rồi.....
Không biết mấy bác ở đây có ai đã coi phim tư liệu:phim hình ảnh màu đầu tiên về thế chiến II dc công bố của Nhật chưa nhĩ????
Tập đầu tiên nói về bối cảnh và sư tham chiến của nước Nhật.......
Khi thiên Hoàng Nhật tuyên bố tham chiến thì trời ơi cả nc Nhật :nhà nhà chiến tranh,nguòi nguòi chiến tranh.......kể cả những chú nhóc tiểu học trong trường cũng học chiến tranh cầm súng....,nói chung cả nuoc Nhật 1 lòng chiến tranh....
Coi rồi mới thấy,Cái gì nó quá cũng chẳng tốt,Với nguòi dân Nhật,Thiên Hoàng là chúa trời,truoc chiến tranh vẫn có 1 bộ phận ko nhỏ nguoi phản đối tham chiến,cực liệt ko đồng ý,thế mà Thiên Hoàng tuyên bố tham chiến,là họ gạt bỏ nghi ngờ 1 lòng huoing về Thiên Hoàng,họ tuyệt đối tin tưởng Thiên Hoàng(mặc dù Thiên Hoàng cũng là 1 tuong trưng cho thế lưc chính trị nào đó mà thôi).Co thể nói thế chiền là cả dân tôc Nhật tham chiến chứ ko riêng gì quân đội Nhât...Cho nên nuóc Nhật cũng xứng đáng ăn 2 quả lắm hihihi
Phải nói nguoi Nhật(Hàn Quốc) tinh thần tự tôn dân tộc rất cao,thẫm chí cực đoan,mù quáng,nên mới theo cái học thuyết hoang tưởng "dân tộc thuơng đẳng" của Đức Quôc xã,thế giới cỏn lai là cỏ rác,ko xứng tầm..........

arsene_lupin
11-11-2007, 20:22
Chuyện đó xảy ra ở VN thì lúc đó hãy đặt câu hỏi : liệu có thể tin được không nhỉ ?. Các pác đã từng thấy Bộ Trưởng ở Nhật từ chức vì những chuyện danh dự rồi chứ nhỉ hay là pác cũng bị bưng bít thông tin ! :D:D:D:D:D:D

xin lỗi nếu câu chuyện trên là có thật nhưng còn vấn đề bộ trưởng từ chức thì còn phải xét lại danh dự có thể chỉ là cái cớ thôi.chính trường có nhiều cái chúng ta biết làm sao được một lần nữa xin lỗi tác giả vì đã lỡ nghi ngờ ^^!

Rockman87
11-11-2007, 20:31
xin lỗi nếu câu chuyện trên là có thật nhưng còn vấn đề bộ trưởng từ chức thì còn phải xét lại danh dự có thể chỉ là cái cớ thôi.chính trường có nhiều cái chúng ta biết làm sao được một lần nữa xin lỗi tác giả vì đã lỡ nghi ngờ ^^!

Thì cũng chính vì Đảng phái ở Nhật đối địch nhau nên ông Bộ Trưởng ấy phải từ chức để tránh làm ảnh hưởng đến Đảng của mình. Còn VN thì 1 Đ... nên có thằng nào sợ đâu, vì thế nên chẳng thằng nào mở lời xin lỗi cả!
Đấy cũng là 1 văn hóa Chính trị đấy pác nhỉ :D:D:D:D:D:D

arsene_lupin
11-11-2007, 20:55
Thì cũng chính vì Đảng phái ở Nhật đối địch nhau nên ông Bộ Trưởng ấy phải từ chức để tránh làm ảnh hưởng đến Đảng của mình. Còn VN thì 1 Đ... nên có thằng nào sợ đâu, vì thế nên chẳng thằng nào mở lời xin lỗi cả!
Đấy cũng là 1 văn hóa Chính trị đấy pác nhỉ :D:D:D:D:D:D

bác này có vẻ chăm chú theo dõi nhỉ vừa nói đến bác bác vào ngay ngày sau nếu có gì thì chắc đốt hưong muỗi chắc cũng lên
em chỉ nói đùa thôi bác đừng giận nha
lại trở lại vụ đó mình tin chắc rằng đó là điều bất đắc dĩ thôi chứ nếu không thì đã chẳng dẫn đén sự xụp đổ của chính quyền của abe thêm nữa nếu ông đó không xin lỗi chắc khó sống quá

vn_doi_cao
11-11-2007, 21:08
Tôi nhớ cách đây khá lâu khoảng 10 năm Nhật bị một trận động đất lớn và thiệt hại về nhân mạng củng như vật chất khá cao. Tất cả mọi quốc gia đều chia buồn và gởi sự giúp đở đến cho nước Nhật. Năm đó vào thời khoảng đó tôi về VN, tại phi trường Los Angeles có một vài người trẻ của Nhật cầm bảng hiệu xin mọi người trong phi trường đóng góp quyên tiền chuyễn về cứu giúp đồng bào của họ. Tôi đang ngồi trong phi trường thì có một cô người Nhật (?) cầm tấm bảng quyên tiền đế xin tôi. Tôi nhớ rỏ là tôi có cho cô đó 5 đô. Sau khi cô đó nhận tiền và bước đi chổ khác để tiếp tục làm nhiệm vụ quyên tiền. Kế chổ tôi ngồi chờ phi cơ về VN có cụ già ngườì Nhật khoãng 70,80 tuồi đứng dậy tới trước mặt tôi chấp hay tay xá lạy tôi và nói lời cám ơn. Cụ ấy chỉ là một hành khác chờ máy bay như tôi. Lúc đó tôi khoãng 50 tuổi. Tôi rất làm bối rối khi phải được (bị) một người lớn tuổi hơn mình đứng xá lạy. Tôi phải vội vàng lúng túng đứng dậy xá lạy đáp lể cụ người Nhật ấy và lí nhí tiếng Mỹ "You are welcome!" mặc dầu biết chắc rằng cụ già đó không hiễu tôi nói gì.
Từ đó trở đi tôi hiểu thêm tại sao người Nhật là một cường quốc đứng đầu ở Châu Á.
Tôi tự hứa trong lòng nếu có thấy một người ngoại quốc già trẻ lớn nhỏ đóng góp tiền cứu trợ cho đồng bào VN tôi sẽ đến trước người đó và xá lạy lời cám ơn như cụ già Người Nhật mà tôi đã gặp.

Văn hoá xin lỗi ở nhật thật đáng kính phục, cho tôi cũng được học hỏi và gửi lời cảm ơn đối với bài viết trên

Let's-me-see
11-11-2007, 22:17
cái đóa thì chỉ nằm vỏn vẹn trong tư tưởng cá nhân thôi! nên ko nên bằng wa' sâu vào các bộ trưởng của nhat hay cả Việt NAm.
có 1 điều phải khẳng địng là cô y tá đóa rất tốt bụng :)

nino
11-11-2007, 22:25
Tôi nhớ cách đây khá lâu khoảng 10 năm Nhật bị một trận động đất lớn và thiệt hại về nhân mạng củng như vật chất khá cao. Tất cả mọi quốc gia đều chia buồn và gởi sự giúp đở đến cho nước Nhật. Năm đó vào thời khoảng đó tôi về VN, tại phi trường Los Angeles có một vài người trẻ của Nhật cầm bảng hiệu xin mọi người trong phi trường đóng góp quyên tiền chuyễn về cứu giúp đồng bào của họ. Tôi đang ngồi trong phi trường thì có một cô người Nhật (?) cầm tấm bảng quyên tiền đế xin tôi. Tôi nhớ rỏ là tôi có cho cô đó 5 đô. Sau khi cô đó nhận tiền và bước đi chổ khác để tiếp tục làm nhiệm vụ quyên tiền. Kế chổ tôi ngồi chờ phi cơ về VN có cụ già ngườì Nhật khoãng 70,80 tuồi đứng dậy tới trước mặt tôi chấp hay tay xá lạy tôi và nói lời cám ơn. Cụ ấy chỉ là một hành khác chờ máy bay như tôi. Lúc đó tôi khoãng 50 tuổi. Tôi rất làm bối rối khi phải được (bị) một người lớn tuổi hơn mình đứng xá lạy. Tôi phải vội vàng lúng túng đứng dậy xá lạy đáp lể cụ người Nhật ấy và lí nhí tiếng Mỹ "You are welcome!" mặc dầu biết chắc rằng cụ già đó không hiễu tôi nói gì.
Từ đó trở đi tôi hiểu thêm tại sao người Nhật là một cường quốc đứng đầu ở Châu Á.
Tôi tự hứa trong lòng nếu có thấy một người ngoại quốc già trẻ lớn nhỏ đóng góp tiền cứu trợ cho đồng bào VN tôi sẽ đến trước người đó và xá lạy lời cám ơn như cụ già Người Nhật mà tôi đã gặp.

Chuyện này nghe qua rất khó tin, do em cũng không biết văn hóa ứng xử của người Nhật như thế nào... nhưng là bác TOM nói thì em tin và em cũng sẽ cố gắng bắc chước như bác vậy.

The Old Man
12-11-2007, 00:37
Chuyện này nghe qua rất khó tin, do em cũng không biết văn hóa ứng xử của người Nhật như thế nào... nhưng là bác TOM nói thì em tin và em cũng sẽ cố gắng bắc chước như bác vậy.
Bác đã từng làm việc với người Nhật và rất bực mình và không có cảm tình với cái lối hống hách xấc xượt của người Nhật. Nhưng nói thật cụ già người Nhật đó làm bác phải thay đổi quan điểm nhìn người Nhật. Và câu chuyện ngoài phi trường là một chuyện thật 100% mà bác đã gặp. Chỉ cần một người như thế củng làm bác kính phục rồi.

IamNewVietnam
12-11-2007, 00:42
Em cũng phục người nhật, hồi xưa chỗ em làm sếp tổng em 65 tuổi có xe riêng mà vẫn hay đi cùng xe đưa đón cùng nhân viên, và ăn cùng bàn với công nhân chứ không thấy hống hách đâu:)

binhson50
12-11-2007, 00:52
Giá như ai cũng giống bác TOM.
Giá như ai cũng giống Nino.
Giá như tui gặp trường hợp như vậy.
Giá như...

The Old Man
12-11-2007, 02:19
Nói về những hành động nhỏ nhoi nhưng nghỉa khí cao ngất như trời, tôi xin kể thêm một chuyện nửa để cho thấy tấm lòng của con người bao la như thế nào và bạn hảy so sánh cụ già người nhật và nhân vật có thật trong truyện này:

Có một lần tôi đọc trong sách Reader's Digest có một ông bác sỉ quân đội Mỹ tham gia tại VN ông kể chuyện thât như sau:
Sau một trân chiến khốc liệt mà ông BS ấy tham gia có một số người bị thương và chết. Trong số đấy có một người dân quê bị thương nặng mất nhiều máu cần được chuyền máu mới có cơ hội sống còn. Vị bác sỉ yêu cầu nguời thông dịch hỏi dân làng có ai chịu hiến máu cho người dân quê bị thương đó không. Có một người bạn cùng xóm của người bị thương được mời để xin giúp hiến máu. Người bạn quê mùa đó được giải thích sơ sài về việc hiến máu như thế nào và ông BS đó hỏi để xác nhận coi người đó có thật tình nguyện hay không. Nhìn người bị thương hấp hối nằm đó , bác nông dân quê mùa đó suy nghỉ một hồi và gật đầu đồng ý với một nét mặt rất sầu thảm. Sau khi thử máu cho đúng người dân quê đó là loại máu O nên cuộc hiến máu được tiến hành. Trong thời gian tiếp máu đó vị BS mỹ lấy làm lạ vì phản ứng của người hiến máu rất lạ người thì tái mét nằm im, nước mắt thì chảy ròng ròng. Thoạt đầu ông BS Mỹ đó nghỉ rằng người đó sợ đau hay bị đau, nhưng khi đo tim mạch thì thấy không có gì khác thường. Ngay sau cuộc hiến máu đó vị BS quá thắc mắc tìm người thông dịch và bắt người thông dịch hỏi bác nông dân quê mùa đó tại sao có phản ứng kỳ lạ vậy. Bác nông dân đó vẩn nằm liệt trên giường và mếu máu buồn rầu nhờ anh thông dịch hỏi bác sỉ coi chừng nào ông ta chết. Vị bác sỉ hỏi là sao mà phải chết, Bác nông dân mới nói rằng nếu rút hết máu ông ấy cho người bị thương thì ông phải chết thôi gì. Vị BS Mỹ mới vở lẻ ra và nhờ người thông dịch nói lại là cho máu không có chết v.v.
Bác nhà quê bật người ngồi ngay dậy tỉnh táo và vui mừng cám ơn vị BS và anh thông dịch.
Vị BS Mỹ đó không thể nào nhịn được tò mò bắt anh thông dịch phải hỏi cho ra lẻ là tại sao bác nông dân biết mình phải chết khi hiến máu mà vẩn chấp nhận cho máu. Bác dân quê đó trả lời một cách tự nhiên và nhỏ nhẹ : "Tôi không thể nhìn người đồng hương chết mà không giúp."
Và sau đó vị BS Mỹ này có nói thêm nhiều về sự kính phục tấm lòng của bác nhà quê đó v.v. và v.v.

Tôi không bàn thêm nhiều chỉ có một lời muốn nói trong bài này là các bạn hảy so sánh bác nhà quê VN với cụ già Nhật Bản coi ai hơn ai.

thaychuastudio
12-11-2007, 09:21
.... trái bóng đang từ từ lăn từ phần sân này qua phần đối diện... Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao ............................. :D

arsene_lupin
12-11-2007, 09:48
Nói về những hành động nhỏ nhoi nhưng nghỉa khí cao ngất như trời, tôi xin kể thêm một chuyện nửa để cho thấy tấm lòng của con người bao la như thế nào và bạn hảy so sánh cụ già người nhật và nhân vật có thật trong truyện này:

Có một lần tôi đọc trong sách Reader's Digest có một ông bác sỉ quân đội Mỹ tham gia tại VN ông kể chuyện thât như sau:
Sau một trân chiến khốc liệt mà ông BS ấy tham gia có một số người bị thương và chết. Trong số đấy có một người dân quê bị thương nặng mất nhiều máu cần được chuyền máu mới có cơ hội sống còn. Vị bác sỉ yêu cầu nguời thông dịch hỏi dân làng có ai chịu hiến máu cho người dân quê bị thương đó không. Có một người bạn cùng xóm của người bị thương được mời để xin giúp hiến máu. Người bạn quê mùa đó được giải thích sơ sài về việc hiến máu như thế nào và ông BS đó hỏi để xác nhận coi người đó có thật tình nguyện hay không. Nhìn người bị thương hấp hối nằm đó , bác nông dân quê mùa đó suy nghỉ một hồi và gật đầu đồng ý với một nét mặt rất sầu thảm. Sau khi thử máu cho đúng người dân quê đó là loại máu O nên cuộc hiến máu được tiến hành. Trong thời gian tiếp máu đó vị BS mỹ lấy làm lạ vì phản ứng của người hiến máu rất lạ người thì tái mét nằm im, nước mắt thì chảy ròng ròng. Thoạt đầu ông BS Mỹ đó nghỉ rằng người đó sợ đau hay bị đau, nhưng khi đo tim mạch thì thấy không có gì khác thường. Ngay sau cuộc hiến máu đó vị BS quá thắc mắc tìm người thông dịch và bắt người thông dịch hỏi bác nông dân quê mùa đó tại sao có phản ứng kỳ lạ vậy. Bác nông dân đó vẩn nằm liệt trên giường và mếu máu buồn rầu nhờ anh thông dịch hỏi bác sỉ coi chừng nào ông ta chết. Vị bác sỉ hỏi là sao mà phải chết, Bác nông dân mới nói rằng nếu rút hết máu ông ấy cho người bị thương thì ông phải chết thôi gì. Vị BS Mỹ mới vở lẻ ra và nhờ người thông dịch nói lại là cho máu không có chết v.v.
Bác nhà quê bật người ngồi ngay dậy tỉnh táo và vui mừng cám ơn vị BS và anh thông dịch.
Vị BS Mỹ đó không thể nào nhịn được tò mò bắt anh thông dịch phải hỏi cho ra lẻ là tại sao bác nông dân biết mình phải chết khi hiến máu mà vẩn chấp nhận cho máu. Bác dân quê đó trả lời một cách tự nhiên và nhỏ nhẹ : "Tôi không thể nhìn người đồng hương chết mà không giúp."
Và sau đó vị BS Mỹ này có nói thêm nhiều về sự kính phục tấm lòng của bác nhà quê đó v.v. và v.v.

Tôi không bàn thêm nhiều chỉ có một lời muốn nói trong bài này là các bạn hảy so sánh bác nhà quê VN với cụ già Nhật Bản coi ai hơn ai.




ủng hộ bác Việt Nam dân ta đau có kém ai đâu Việt Nam muôn năm ^^!

namhoang
12-11-2007, 10:18
Một lời xin lỗi của người Vô cảm!
Tôi xin lỗi vì tôi vô cảm và bất lực trước hiện thực cuộc sống! Tôi xin lỗi vì ngay cả khi không vô cảm tôi cũng bất lực! Tôi xin lỗi vì cũng có lúc tôi không thay đổi bản thân theo những điều đáng phải học tập!
Tôi xin lỗi!

Rockman87
12-11-2007, 10:21
ủng hộ bác Việt Nam dân ta đau có kém ai đâu Việt Nam muôn năm ^^!

Cũng có 1 câu chuyện nọ!
Một cô gái bị 2 anh chàng kia quẹt té! anh ngồi sau lật đật chạy lại rối rít xin lỗi :(, rồi dựng xe cô ta lên, xem cô ta có bị gì ko và mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Một lát sau cô ta tìm cái túi xách ko thấy ...
Tè té te ... :D:D:D:D:D:D:D:

Let's-me-see
12-11-2007, 14:45
CỤ GiÀ ViỆt Nam ĐẤu SỨc Ko LẠi CỤ GiÀ NhẬt BẢn !:)

chanvai
12-11-2007, 15:39
Cụ già Việt Nam có sữa, cụ già Nhật Bản không có sữa. hahaha

Xin lỗi mọi người vì đã xì-pam, xin lỗi

lovefun
12-11-2007, 15:58
Đọc xong một hồi, thấy đa số là chửi văn hóa Việt Nam. Mà các bác còn nhe răng ra cười. Chúng ta là người Việt cả các bác ah. Hãy học cái hay cái đẹp của họ. Còn tui thấy chúng ta có văn hóa mỉa mai rất hay.

votricong
13-11-2007, 13:46
Mình cũng muốn xin lỗi !
Tôi xin lỗi vì tôi chỉ là 1 người dân nhỏ bé không thể làm gì được trước các u nhọt mà các quan tham ở nước ta đã gây ra !

nino
13-11-2007, 18:42
Đọc xong một hồi, thấy đa số là chửi văn hóa Việt Nam. Mà các bác còn nhe răng ra cười.
không lẽ khóc hả bác... cười cho cái sự đời!

draculadk1
21-12-2007, 22:01
khóc làm chi cho phí tổn nước mắt. Chúng ta hãy thay đổi từ bản thân mình, cho thế hệ 8x va 9x. Và chúng ta những người thế hệ 8x(và tất cả những ai muốn) có quyền làm những điều ấy cơ mà, ai cấm. Chẳng lẽ sắp có lệnh cấm cư xử như thế, như là bắt đội mũ bảo hiểm á.èo ơi.

nino
21-12-2007, 22:26
........, như là bắt đội mũ bảo hiểm á.èo ơi.

Chuyện này khác nhe bác!
Mình hỏi bác 1 câu nhé: Ở nhà bác có phải chăm sóc người bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông nằm ở nhà mười mấy năm chưa? (nói mấy bác thứ lỗi cho hơi phô chứ người đó muốn ỉa là ỉa, muốn đái là đái...)nếu ai chưa có người thân bị như vậy thì theo mình không nên đả phá cái việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nữa!

binhson50
21-12-2007, 22:55
Chuyện này khác nhe bác!
Mình hỏi bác 1 câu nhé: Ở nhà bác có phải chăm sóc người bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông nằm ở nhà mười mấy năm chưa? (nói mấy bác thứ lỗi cho hơi phô chứ người đó muốn ỉa là ỉa, muốn đái là đái...)nếu ai chưa có người thân bị như vậy thì theo mình không nên đả phá cái việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nữa!

Tuyệt !

hailuanon
21-12-2007, 23:19
Từ ngày Thủ Tướng yêu cầu các bộ ngành phải điều tra, báo cáo kết quả trong vòng 1 tháng, từ đó đến nay đã 1 tháng chưa nhỉ ? Ông bộ trưởng GTVT nói ông ấy sẽ tích cực điều tra, làm rõ và chịu trách nhiệm đến cùng giờ biến đi đâu rồi nhỉ ? Có ai biết kết quả điều tra ra sao không, báo tin cho anh em biết với! Xem hết các báo rồi, chẳng báo nào thèm nói đến vụ Cần Thơ cả, chỉ toàn thấy ca ngợi ông Putin không à, buồn quá làm thơ giải sầu chút :
Ông Putin ở nước Nga, mà em cảm thấy rất là Việt Nam
Hoàng Trường Sa của Việt Nam, mà em cảm thấy rất là lạ xa
Cầu Cần Thơ sập đã lâu, điều tra 1 tháng không xong thì huề!

nino
21-12-2007, 23:57
Từ ngày Thủ Tướng yêu cầu các bộ ngành phải điều tra, báo cáo kết quả trong vòng 1 tháng, từ đó đến nay đã 1 tháng chưa nhỉ ? Ông bộ trưởng GTVT nói ông ấy sẽ tích cực điều tra, làm rõ và chịu trách nhiệm đến cùng giờ biến đi đâu rồi nhỉ ? Có ai biết kết quả điều tra ra sao không, báo tin cho anh em biết với! Xem hết các báo rồi, chẳng báo nào thèm nói đến vụ Cần Thơ cả, chỉ toàn thấy ca ngợi ông Putin không à, buồn quá làm thơ giải sầu chút :
Ông Putin ở nước Nga, mà em cảm thấy rất là Việt Nam
Hoàng Trường Sa của Việt Nam, mà em cảm thấy rất là lạ xa
Cầu Cần Thơ sập đã lâu, điều tra 1 tháng không xong thì huề!

cái xuồng bị chìm rồi bác hai lúa ơi!!

accacc
22-12-2007, 01:33
Cái này thì cũng không lạ, dân gian ta có câu " Vú cả lấp miệng em" và bi giờ người ta hay nó : " những gì không mua được bẵng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền !!!!!!!!!"
Tôi nghe có một chuyện, không biết đúng hay sai, rằng người Mỹ rất lịch sự, chỗ đông người mình vô tình đụng phải hay vô tình làm phiền bất cứ ai, người ta đều nói "I'm sorry !"
Không biết thằng Mỹ có lịch sự hơn thằng Nhật không nhỉ ?
Thằng Mỹ được tự do mua súng , vô tình gặp thằng Mỹ khùng thì nó làm gì nhỉ ?

bluesky1612
22-12-2007, 09:21
Từ ngày Thủ Tướng yêu cầu các bộ ngành phải điều tra, báo cáo kết quả trong vòng 1 tháng, từ đó đến nay đã 1 tháng chưa nhỉ ? Ông bộ trưởng GTVT nói ông ấy sẽ tích cực điều tra, làm rõ và chịu trách nhiệm đến cùng giờ biến đi đâu rồi nhỉ ? Có ai biết kết quả điều tra ra sao không, báo tin cho anh em biết với! Xem hết các báo rồi, chẳng báo nào thèm nói đến vụ Cần Thơ cả, chỉ toàn thấy ca ngợi ông Putin không à, buồn quá làm thơ giải sầu chút :
Ông Putin ở nước Nga, mà em cảm thấy rất là Việt Nam
Hoàng Trường Sa của Việt Nam, mà em cảm thấy rất là lạ xa
Cầu Cần Thơ sập đã lâu, điều tra 1 tháng không xong thì huề!

Trại nuôi cá sấu lớn nhất ĐNA bị vỡ cũng im luôn rồi, ko thấy đăng tin đã bắt lại hết chưa, hic, còn sót vài con ở ngoài là chúng nó cứ tha hồ sinh sôi và...ăn thịt chúng ta. Giới hữu trách xin lỗi chưa nhỉ?