PDA

View Full Version : Tại sao "áo trắng em nguyện trắng mãi thôi" ?



ips
01-11-2007, 13:39
Y Vân có bài thơ :

- “Áo trắng em chưa vướng bụi đời.
Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi.
Nhưng nay gặp cảnh đời chua xót.
Áo trắng em nguyện trắng mãi thôi.”

Tại sao Y Vân lại thốt lên một câu tức tửi như thế "áo trắng em nguyện trắng mãi thôi"?

Những tưởng ngày xưa chỉ có những bài thơ nhiều nghĩa của thi sĩ Hồ Xuân Hương được nhiều người bán tán sôi nổi, tên tuổi của bà đã đi vào lịch sử văn học VN với biết bao huyền thoại được thêu dệt từ một người phụ nữ tài ba ấy, một nhà tư tưởng lớn của thế kỷ thứ mười mấy ( quên rồi ).

Hội nghị phụ lão làng Mùi đứng đầu là Thích Gài đại sư đứng ra tổ chức buổi học tập tư tưởng Y Vân qua bốn câu thơ trên.

Đầu tiên, trịnh trọng trong vai trò chủ tọa, Thích Gài đằng hắng xong lên tiếng ngâm nga bốn câu thơ trên rồi nói :

- Tại sao Y Vân lại nói "áo trắng em nguyện trắng mãi thôi"? Theo ý lão phu, sở dĩ Y Vân thốt lên câu này là vì từ khi xem phim "Nhật Ký Vàng Anh", nhìn màu áo trắng tinh khiết của nữ diễn viên ấy, Y Vân ao ước có được màu trắng tinh khiết như chiếc áo mà nàng diễn diễn đang mặc.

Im lặng giây lát, Thích Gài nói :

- Nếu đọc hết bốn câu thơ ta sẽ hiểu tư tưởng của Y Vân. Câu thứ nhất "Áo trắng em chưa vướng bụi đời" - Ý mô tả thân phận trong trắng của nàng. Và điểm nấn ở câu thứ hai "Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi". Thể hiện nàng không ngờ đến những chuyện như thế. Và khi xem xong rồi, nàng bở ngở thốt lên "Nhưng nay gặp cảnh đời chua xót", thế là nàng không nhịn được muốn mãi mãi rằng "áo trắng em nguyện trắng mãi thôi.

Sau bài phân tích hùng hồn ấy, khán phòng òa lên những tiếng vỗ tay tán thưởng. Mọi người khâm phục tài bình tư tưởng của lão Thích gài đại sư.

Nhưng, một giọng chát chúa vang lên, phá tan niềm kiêu hãnh vừa nhú của lão :

- Nhưng Y Vân sáng tác bài thơ này trước khi có phim NKVA mừ!

Không khí chợt chùn xuống, tiếng vỗ tay reo hò ngưng dần, mặt lão Thích gài bừng đỏ. Lão trừng mắt nhìn xuống phía dưới thầm nghĩ không hiểu lão bô nào lại dám chống đối tư tưởng Thích Gài của mình.

Tất cả đổ dồn vào một nhân vật lạ hoắc. Thì ra hắn là tên Đòn nè vừa mới gia nhập Làng, chưa có thân phận, chưa đủ tuổi để đi họp hội nghị bô lão, thế mà!

Thích Gài khong kềm được cơn giận hét lên :

- Tên tiểu tử hổn láo, cút ngay!

ips
01-11-2007, 14:18
Mọi cặp mắt đổ dồn về Đòn Nè khiến hắn run sợ. Trấn tỉnh, hắn thưa :

- Tại hạ là kẻ mới gia nhập bổn làng ( Tay này cũng biết chơi chữ, khá khen ). Nhưng thiết nghĩ phàm là người trong làng, điều có nghĩa vụ với làng với xã, thế cho nên tại hạ mới chịu chai mặt vào đây, mong các vị lão tiền bối cứu xét!

Bô lão nghe nói cũng xuôi tai, Dê Cờ vốn tính thương người, nhìn Đòn nè trìu mến, hỏi :

- Vậy ngươi có cao kiến gì hãy trình bày cho rõ, nếu thấy đúng sẽ cho ngươi tham gia.

Như mở cờ trong bụng, Đòn Nè đáp :

- Tại hạ vốn khâm phục sự sâu sắc của tiền bối Đòn Nà qua giai thoại về những truyện ngụ ngôn thâm thúy. Tại hạ muốn dùng tư duy ngụ ngôn của lão tiền bối ấy mà nhận xét về bài thơ trên của bậc lão bối Y Vân ạ.

Cả khán phòng im lặng nghe Đòn nè nói, bỗng lão TOM đang ngủ gà ngủ gật, giật bắn người thốt lên :

- Gần đến rồi! sắp đến rồi.

Đòn Nè
01-11-2007, 15:04
Thích Gài khong kềm được cơn giận hét lên :
- Tên tiểu tử hổn láo, cút ngay!
:argue: Éo đừ à ?
:chair: Đòn nè :chair: Đòn nè

ips
01-11-2007, 15:16
Cả khán phòng im lặng như tờ, tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn vào lão TOM, lão mắc cở, ấp úng như con gà mắc đẻ, lắp bắp :

- Gần đến rồi! Sắp đến rồi.

Nói xong lão chạy biến, để lại một dấu hỏi to tướng trong lòng các bô lão Làng Mùi.

Dê Lỳ trầm ngâm, mặt đượm buồn :

- Sao lão biết, sao lão biết!

Thả gà đang thả hồn mơ mộng, đang tưởng tượng đến những pha hấp dẫn trong NKVA mà lão thích Gài vừa nhắc đến, cũng thắc mắc :

- Thế là sao? cái gì sắp đến? Chuyện không đơn giản. Đại họa sắp ập đến Làng Mùi chăng?

Éo Đà vốn hay hình sự hóa mọi vấn đề chợt lo xa vì hắn vừa mới phát tán link kia cho bạn bè trên blog của hắn, hắn sợ, mọi người lần ra dấu vết, thực sự hắn không phải là người đầu tiên phát tán, hắn chỉ gửi link mà thôi!

Li Lô lão gia vừa thoát chết trong vụ sặp cầu Cần thơ, vừa đi công tác miền Tây với lão Dê Lỳ về, cũng hồi hộp không kém. Số là từ khi hắn bị tung hình lên mạng do Thả Gà chụp lén, phơi bày cái sự thật trần truồng trên cơ thể hắn với chiếc bụng tô nô không giấu vào đâu được, cái mặt tròn tròn lún phún mấy sợi râu dê là nổi ám ảnh về dung nhan của lão bị phơi trần trên mạng và được phát tán lung tung khiến cho các cô bạn chat của hắn liên tục nhắn tin tỏ ý thất vọng, ai cũng ngở hắn còn trẻ lắm, thế mà! Chuyện sắp đến là chuyện này chăng ?

ips
01-11-2007, 15:40
Mọi người quên hẳn câu chuyện đang bàn luận, chỉ vì một lời nói đầy ẩn ý của lão TOM. Lão bỏ đi, không thể hỏi han gì được lại càng khiến bô lão Làng Mùi phân vân. Không khí im lặng chỉ còn nghe tiếng vo ve của ruồi, muỗi. Đột nhiên lão Ác kền lên tiếng phá tan sự im lặng chết chốc ấy :

- Tại hạ từng phiêu bạt bốn phương trời, trên thông địa lý dưới rành thiên văn cũng chưa thể lý giải được những ẩn dụ trong lời lẽ tưởng chừng như đơn giản ấy của Tom tiền bối. Tuy nhiên ...

Nói đến đây Ác kền làm mặt nghiêm trọng :

- Sắp tới đây làng ta có nhiều chuyện nghiêm trọng, nào là đội mũ bảo hiểm khi ra đường, nào là sắp đến ngày lễ hội ma quỷ của Làng, nào là vàng lên giá, ga tăng giá, vật giá ngày càng leo thang, lạm phát trong làng đến hồi báo động, âu đó cũng chính là điều nhắn nhủ của Tom tiền bối chăng? Nhưng đó là chuyện vĩ mô, bây giờ hãy gác lại chuyệ đó, chúng ta quay lại với luận cứ của tên tiểu tử Đòn Nè.

Nói rồi hất đầu ra hiệu cho Đòn nè chuẩn bị.

Đòn Nè ban đầu còn run sợ, nhưng dần dần đã lấy lại bình tỉnh, hắn ôn tồn trình bày :

- Theo vãn bối, Y tiền bối là một bậc chính nhân quân tử, không thể nào dễ dãi với bản thân mình, không đời nào chạy theo thị hiếu đám đông để tìm link bậy bạ. Quyết lão bà bà không bao giờ có ý như Thích tiền bối giải thích.

Thứ nhất, về bối cảnh ra đời của bốn câu thơ trên xuất hiện trước sự kiện vàng anh, nên không thể nói Y tiền bối đề cập đến chuyện đó.
Thứ hai, bản thân câu ta thán ấy thể hiện một tư tưởng rằng Y tiền bối được rèn luyện trong môi trường giáo dục gia giáo, ảnh hưởng bởi lễ giáo Lão tử, Trang tử thì đúng hơn.

Mọi người say sưa nghe Đòn nè thuyết khách, quả nhiên hắn xem Đòn Nà là sư phụ cũng phải, những lời nói mạnh mẽ, ý tứ chặc chẽ và có tính thuyết phục cao. Đòn Nà đã có người nối bước.

ips
01-11-2007, 15:53
Mọi người càng nghe Đòn Nè nói càng cảm thấy thư thái và không căng như lúc nghe ngài Thích dẫn giải. Đòn nè tiếp tục bằng câu chuyện cuộc đời lão tử với cây quạt bạc tình. Rồi hắn liên hệ đến bốn câu thơ trên của Y Vân bà bà :

“Áo trắng em chưa vướng bụi đời.
Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi.
Nhưng nay gặp cảnh đời chua xót.
Áo trắng em nguyện trắng mãi thôi.”

Hắn tiếp :

- Bà bà cảm thấy sự thế thái nhân tình ấy nên người quyết giữ sự trinh nguyên của tà áo trắng như muốn gột sạc bụi trần gian đầy sự gian dối, giả tạo vậy. Qua bốn câu thơ trên vãn bối thật sự khâm phục tính hiện thực xã hội mà bà bà đã thể hiện, một sự thật trần truồng đến tê tái lòng người.

Đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên mọi người nghe tiếng kẻo kẹt của cánh cửa toilet mở, rồi lão Tom xuất hiện trở lại với gương mặt hân hoan, thỏa mãn, không còn căng thẳng, bối rối như lúc nảy. Thấy mọi người nhìn mình lão mắc cở thốt :

- Xong rồi! Phẻ!

dly
01-11-2007, 16:26
:banana::banana::banana: Gần tới rồi!!! Sắp đến rồi!!! :banana::banana::banana:



Đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên mọi người nghe tiếng kẻo kẹt của cánh cửa toilet mở, rồi lão Tom xuất hiện trở lại với gương mặt hân hoan, thỏa mãn, không còn căng thẳng, bối rối như lúc nảy. Thấy mọi người nhìn mình lão mắc cở thốt :

- Xong rồi! Phẻ!

Xuýt té ghế :w00t:

Nhân Tâm
01-11-2007, 16:35
thìa ra là dzậy...!!!

Cuong_DC9
01-11-2007, 19:06
Cũng may mà bác TOM biết trước, nếu chậm tí thì làng Mùi lại dậy mùi!

Mà bác Íp thường xuyên gặp tai nạn hay sao mà rành mấy vụ này thế?
Chắc không kịp kêu


:banana::banana::banana: Gần tới rồi!!! Sắp đến rồi!!! :banana::banana::banana:

thì nó



:onfire: Đã ra rồi :onfire:

edavn
01-11-2007, 20:49
Éo Đà vốn hay hình sự hóa mọi vấn đề chợt lo xa vì hắn vừa mới phát tán link kia cho bạn bè trên blog của hắn, hắn sợ, mọi người lần ra dấu vết, thực sự hắn không phải là người đầu tiên phát tán, hắn chỉ gửi link mà thôi!



Sư phụ quả... như thần, con chỉ gửi link thui:wub: chứ người phát tán đầu tiên IP ngoại cơ, con IP nội mừ:crying:

thagnv
01-11-2007, 23:52
Hic hic... bác Tom bước ra rồi có ai vào kiểm ra xem trong đó còn ai nữa ko vậy? Em coi *** của Mỹ nhiều, thấy mấy bác bên Mỹ toàn chớp nhoáng kiểu này... nghi lắm!

nino
02-11-2007, 07:10
he he.. vô trong đó kiểm tra không có người mà có cái kia thì chết toi :D

thagnv
02-11-2007, 08:48
he he.. vô trong đó kiểm tra không có người mà có cái kia thì chết toi :D

:buck::buck::buck::buck::buck:

ips
02-11-2007, 11:51
Thả Gà vốn tính đa nghi, hắn thấy hành động của lão TOM mờ ám, đợi mọi người không chú ý, hắn lẻn vào toilet.

Giống như một tên trộm, lấm lét nhìn cánh cửa phòng toilet nữ. Tim hắn đập mạnh, phân vân nữa muốn vào nữa, nữa lại không. Nhưng tính tò mò khiến hắn quên đi sự đường đột của mình, hắn mạnh dạn đi thẳng vào, lén núp sau cánh cửa hắn bắt đầu cúi đầu nhìn qua khe cửa hở bên dưới xem có bàn chân phụ nữ nào không.

Toilet nữ có năm phòng, hắn chậm rãi đi từng phòng một, cố nhón gót tránh gây tiếng động mạnh. Hết bốn phòng ngoài cùng, đến phòng số năm. Hắn dừng lại. Cúi sát đầu xuống đất nhòm qua khe hẹp ... một bàn chân trắng nõn nà hiện ra, hắn sợ hãi vội đứng thẳng người dậy. Định chạy một mạch ra ngoài, nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng khóc thúc thít vọng ra từ căn toilet thứ năm.

Hắn chưa kịp phản ứng, đột nhiên một mãnh giấy từ trong phòng rơi ra, mãnh giấy bị nhàu nát do bị vò có lẽ rất mạnh tay khiến nó nhăn nhúm đến thảm thương.

Như một thám tử nghiệp dư, hắn nhặt mảnh giấy nhầu nát ấy, từ từ mở ra xem, chợt hắn bịt mũi, chửi thề. Định quăng mãnh giấy đi, nhưng hắn kịp nhận thấy nét chữ quen thuộc của lão TOM, với những dòng chữ hiện ra như sau "500 bài hát của Ngọc Lan"!

hoa héo
02-11-2007, 12:04
Mọi khi Y Vân vẫn đóng vai thiếu nữ (hoặc ma nữ), nhìn chung đều là vai tài mạo hơn người, giờ được đổi sang vai ... bà bà, hứa hẹn nhiều mới lạ.
Bốn câu thơ đó, nếu dựa vào độ chuẩn xác thì có lẽ không phải là do "cô" Y Vân làm.
Người làm ra bốn câu thơ đó có lẽ không nhận ra là mình vô tình đã dùng đến cấu trúc tứ tuyệt của thể thất ngôn bát cú, nên câu cuối không thấy đắn đo về niêm và luật. Có lẽ vì vậy mà nó trở thành câu ... bất khả luận (tức là hoa héo ... không dám luận!). Người đọc, có lẽ cả chính tác giả, cũng cảm thấy câu cuối bị khựng lại, và như bị tách rời ra khỏi mạch thơ.

Không ngờ ... một ngày khia, IPS lại chỉa ngay cái câu "bất khả luận" ấy để mà luận!Hoa héo không phải là người viết ra đoạn thơ ấy mà cũng thấy hơi ... kỳ kỳ.

Nếu cho phép chắp bút, có lẽ hoa héo sẽ viết lại thành:

Áo trắng em chưa vướng bụi đời
Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi
Mà nay gặp cảnh đời chua xót
Nguyện cất nhân tâm trong cõi mình
(Tuy được niêm nhưng vẫn còn lủng củng quá, và có lẽ đã đi quá xa ý ban đầu của tác giả, xin tác giả thứ lỗi cái đứa hay xía chuyện này.)

ips
02-11-2007, 13:17
Mọi khi Y Vân vẫn đóng vai thiếu nữ (hoặc ma nữ), nhìn chung đều là vai tài mạo hơn người, giờ được đổi sang vai ... bà bà, hứa hẹn nhiều mới lạ.
Bốn câu thơ đó, nếu dựa vào độ chuẩn xác thì có lẽ không phải là do "cô" Y Vân làm.
Người làm ra bốn câu thơ đó có lẽ không nhận ra là mình vô tình đã dùng đến cấu trúc tứ tuyệt của thể thất ngôn bát cú, nên câu cuối không thấy đắn đo về niêm và luật. Có lẽ vì vậy mà nó trở thành câu ... bất khả luận (tức là hoa héo ... không dám luận!). Người đọc, có lẽ cả chính tác giả, cũng cảm thấy câu cuối bị khựng lại, và như bị tách rời ra khỏi mạch thơ.

Không ngờ ... một ngày khia, IPS lại chỉa ngay cái câu "bất khả luận" ấy để mà luận!Hoa héo không phải là người viết ra đoạn thơ ấy mà cũng thấy hơi ... kỳ kỳ.

Nếu cho phép chắp bút, có lẽ hoa héo sẽ viết lại thành:

Áo trắng em chưa vướng bụi đời
Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi
Mà nay gặp cảnh đời chua xót
Nguyện cất nhân tâm trong cõi mình
(Tuy được niêm nhưng vẫn còn lủng củng quá, và có lẽ đã đi quá xa ý ban đầu của tác giả, xin tác giả thứ lỗi cái đứa hay xía chuyện này.)

Đúng, bài thơ trên không phải do Y Vân sáng tác mà đó chính là bài thơ của chị Nguyễn Thị Châu (http://vietbao.vn/Van-hoa/Moi-tinh-cua-nguoi-tu-tu/45152577/181/), người yêu của tử tù Lê Hồng Tư :



Mối tình của người tử tù
Chủ nhật, 10 Tháng tư 2005, 23:45 GMT+7

Moi tinh cua nguoi tu tu

"Áo trắng em chưa vướng bụi đời/Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi...". Hơn 30 năm trước, đã có một thế hệ thanh niên Việt Nam rung động với những vần thơ thắm thiết, xót xa nhưng mãnh liệt ấy. Tác giả là một thiếu nữ và chị đã viết ra bài thơ đó trong xà lim của kẻ thù. Mối tình của chị với anh Lê Hồng Tư - một tử tù Côn Đảo - đã từng được NSND Hải Ninh ấp ủ xây dựng thành một bộ phim. Dự định ấy chưa thành, nay nhà đạo diễn bộc bạch như một lời xin thể tất.

Lẽ ra bộ phim Mối tình đầu của chúng tôi là câu chuyện tình yêu của chị Nguyễn Thị Châu và anh Lê Hồng Tư. Trong những ngày lịch sử giải phóng Sài Gòn, ban ngày, tôi và anh Hoàng Tích Chỉ đi quay cùng ê-kíp làm phim Thành phố của rạng đông. Đêm về, chúng tôi lại xách cái cát-sét bé bằng quyển sổ tay đến nhà chị Châu. Tôi không nhớ đã bao nhiêu đêm chị kể lại cuộc đời đấu tranh và mối tình đầu của mình cho chúng tôi nghe. Nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ đã ghi âm lại rất nhiều với ý định sau này sẽ viết thành một kịch bản phim truyện. Chúng tôi không có ý làm một bộ phim về cuộc đời đấu tranh bất khuất của người chiến sĩ, mà muốn nói tới một tình yêu như là một khát vọng sống hạnh phúc của con người trong đấu tranh.

Trước khi gặp chị, tôi và anh Chỉ đã đứng trước xà lim tử tù của anh Lê Hồng Tư ở nhà tù Côn Đảo. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, ở Hà Nội, những Lê Hồng Tư, Lê Quang Vịnh, Võ Thị Thắng, Tạ Thị Kiều, Nguyễn Văn Trỗi... như những thần tượng lý tưởng đối với nam nữ thanh niên thủ đô. Khi đứng trước khám tử tù, dư âm của tiếng súng, tiếng lựu đạn từ những trận đánh của các anh và đồng đội như dội về trong ngày Côn Đảo được giải phóng. Hàng nghìn người tù Côn Đảo xếp hàng như một đội quân chiến thắng đi trên cầu tàu xuống chiếc tàu thủy của cách mạng ra đón về đất liền. Chúng tôi không thể nào phát hiện được trong số đông đó những gương mặt đã từng làm cho mình xúc động, ngưỡng mộ. Nhưng thật bất ngờ, khi trở về đất liền thì điều mong ước của chúng tôi đã đến. Ống kính của chúng tôi đã ghi trọn vẹn cuộc gặp gỡ có một không hai giữa hai người tù - bây giờ là hai người chiến thắng, có cả nụ cười - nước mắt trong buổi đón tiếp các chiến sĩ Côn Đảo trở về trong lòng Tổ quốc ở sân Trường Hùng Vương. Cảnh tượng diễn ra như một huyền thoại: người nữ tù P.42 Nguyễn Thị Châu - giờ đây là chủ tịch một quận của thành phố - đang từ trên xe Jeep bước xuống đón người yêu - anh Lê Hồng Tư, một tử tù Côn Đảo trở về trong tư thế của người chiến thắng. Dù đầu óc nghệ sĩ của chúng tôi có lãng mạn đến đâu cũng khó mà tưởng tượng nổi đó là câu chuyện có thật trong cuộc đời.

Tuy bận trăm công nghìn việc, sức khỏe còn yếu song anh Tư, chị Châu vẫn nhận lời đoàn quay phim chúng tôi trở lại thăm mái trường xưa đã xa cách gần 20 năm - Trường Văn Lang. Chính ở ngôi trường này, anh chị đã gặp nhau lần đầu tiên. Lúc ấy, Lê Hồng Tư đã là một hạt nhân trong phong trào sinh viên - học sinh Sài Gòn. Sắp thi tú tài thì Lê Hồng Tư bị lộ, tổ chức chuyển anh sang hoạt động ở một cơ sở khác. Và anh đã chọn chị làm người thay mình ở lại trường tiếp tục chỉ đạo phong trào. Cũng chính anh, đại diện cho Ban Thanh vận kết nạp Châu vào Đoàn Thanh niên cách mạng.

Khi tôi hỏi: "Sao ngày ấy chị chưa nói lời yêu thương với anh Tư?", chị Châu cười kín đáo trong hoài niệm. Chị nói nhỏ nhẹ: "Vì lúc ấy còn trẻ quá, tôi lại kém anh Tư 3 tuổi và trước mặt chúng tôi, cuộc đấu tranh mới bắt đầu, còn đầy khó khăn, biết đến lúc nào". Rồi con đường học hành của chị cũng dang dở. Chị bị địch bắt khi chuyển tài liệu của “Mặt trận” cho một cơ sở hoạt động bí mật trong nội thành. Ngày 9/2/1961, Nguyễn Thị Châu - nữ sinh Trường tư thục Văn Lang bị bắt vào trại giam Lê Văn Duyệt. Sau gần cả tháng trời, tra tấn mà không lấy được một lời khai nào, kẻ thù đã ném chị vào ngục tối P.42, rồi chuyển từ trại Lê Văn Duyệt đến Hầm khói Thủ Đức, nhà tù cầm cố Phú Lợi... Ngày Quốc khánh 2/9/1961, chị Nguyễn Thị Châu được kết nạp vào Đảng trong tù.

Lắng nghe cuộc đời đấu tranh của chị, mối tình đầu của chị và anh Tư trong ngục tù, tôi và anh Hoàng Tích Chỉ không thể nào nén được nỗi đau, nước mắt ứa ra. Chúng tôi hỏi: "Trong tù, anh chị có nhận được tin tức gì của nhau không ?". Chị Châu nghẹn ngào: "Hình ảnh anh Tư và câu hỏi tức tưởi trong buổi tiễn tôi ra "cứ" hoạt động: "Em có bằng lòng làm vợ anh không ?" đã đốt cháy tình cảm của tôi trong những năm tháng tối tăm trong ngục tù. Khi xe lăn bánh, tôi lúng túng chưa kịp trả lời thì anh nói to như thét lên: "Còn sống, anh còn yêu em". Tiếng nói yêu thương ấy giúp tôi vượt qua những trận đòn thù của kẻ địch, nuôi dưỡng tâm hồn tôi niềm hy vọng trong đấu tranh. Và những chiến công của anh cùng đồng đội là những tin tức giúp tôi biết được anh còn sống. Tôi tự hào và sung sướng đến trào nước mắt. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tin dữ đã đến với tôi: Tòa án Quân sự đặc biệt của Ngô Đình Diệm kết án tử hình anh".

Ngày ấy, cả Hà Nội và các miền quê trên đất nước đã được Đài Tiếng nói Việt Nam truyền đi những tin bi tráng: 12 chiến sĩ trong phong trào đấu tranh của sinh viên - học sinh Sài Gòn chống lại sự xâm lược của Mỹ đã bị tòa án của chính quyền Sài Gòn kết án, trong đó các anh Lê Hồng Tư, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Thành, Huỳnh Văn Chính bị kết án tử hình. Khi được nói lời cuối cùng, Lê Hồng Tư đã nói với khí phách của một người chiến sĩ cộng sản: "Chúng tôi chỉ tiếc không đủ lựu đạn để tiêu diệt hết bọn giặc Mỹ xâm lược".

Đau đớn và căm giận kẻ thù, chị đã nhờ các đồng chí của mình: "Nếu có đồng chí nào gặp được anh, xin nói với anh rằng, từ lúc này, anh Tư là vị hôn phu của tôi". Và sau những trận đòn tra tấn ác liệt lại tiếp diễn, trước cái chết gần kề, chị nhặt được chiếc cặp tóc của người bạn tù nào đó trên sàn nhà giam, dùng hết sức để vạch lên tường nỗi lòng của mình nhắn gửi tới người yêu, như một lời trăng trối: "Áo trắng em chưa vướng bụi đời/Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi/Nhưng nay gặp cảnh đời chua xót/Áo trắng nay nguyện trắng mãi thôi".

Sau 30 năm hòa bình, thống nhất đất nước mà bộ phim về mối tình của hai người bạn tù đẹp như một huyền thoại của thời hiện đại vẫn chưa thành. Chúng tôi cảm thấy có lỗi với anh chị, cũng là những nhân vật hằng ấp ủ trong cuộc đời sáng tác của người nghệ sĩ. Mong được chị Châu, anh Tư thứ lỗi.

Đạo diễn, NSND Hải Ninh

Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)

ips
02-11-2007, 13:27
Bài thơ sau đó được nhiều người truyền tụng nhau, nhất là trong giới SVHS. Cũng như Hoa héo nhận xét, sau này có nhiều người viết lời mới cho bài thơ, nhưng chỉ đổi ở câu thứ tư, ví vụ như :

- Áo trắng em chưa vướng bụi đời
Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi
Nhưng nay gặp cảnh đời chua xót
Em đổi áo này lấy cục xôi...

ips
02-11-2007, 13:37
Vâng, chúng ta cảm ơn chị Nguyễn Thị Châu đã cho chúng ta một bài thơ hay, nhất là hiểu được sự ra đời của bài thơ này. Vì một lý do nào đó mà các anh Lê Hồng Tư, Lê Quang Vịnh ... và những người tử tù hồi đó chưa được dựng thành phim như sự ân hận và nuối tiếc của đạo diễn NSDN Hải Ninh. Cũng rất may là thời đó họ đã trao trả những người này sau khi ký hiệp định Paris 1972, nên cuộc gặp lại giữa họ sau hoà bình rất cảm động. Chị Châu và anh Tư đã đoàn tụ, nhưng mối tình của họ ít người biết đến, âu cũng là điều đáng tiếc.

Khi Tào tui viết bài này chỉ có ý định là "khích tướng Y Vân", lâu quá không thấy xuất dầu lộ diện thôi :D

Tuy nhiên khi người đẹp Hoa héo hỏi với sự nghiêm túc không có tí thư giản nào thì đành phải nghiêm túc tí ti lại thôi :D

Mong chi Châu thông cảm vì người viết gợi lại bài thơ này mà chưa xin phép tác giả. Mục đích chỉ là thư giản mà thôi.

Thế nhé, tiếp tục thư giản đê :D

sutuluoi7777
04-11-2007, 18:21
bác íp sờ viết tiếp về vụ "500 bài hát Ngọc Lan" đi chứ. tò mò quá :D

hoa héo
07-11-2007, 07:48
Rất cảm ơn IPS đã chia sẻ giai thoại của đoạn thơ. Trong khi chờ IPS có hứng viết tiếp, để Hoa héo phụ IPS thư giãn một đoạn:


Về phần Thả Gà, khi lượm được mảnh giấy, hắn bán tín bán nghi, chưa rõ thực hư thế nào, định sẽ trình lên trư vị cao niên trong làng để làm cho rõ. Nhưng ý định ấy chỉ tồn tại được trong một sát na, ngay sau đó bản tính láu cá của hắn nổi lên, hắn nghĩ biết đâu mảnh giấy này chẳng chứa đựng một sự thật ghê gớm nào đó, biết đâu hắn có thể dùng sự thật ấy để vòi lão Tom được một mớ không chừng. Nghĩ vậy, hắn nhét mảnh giấy vào túi quần ... trong rồi trở ra phòng họp. Cả phòng họp đang say sưa nghe Đòn Nè phân tích, bỗng hướng mọi chú ý về phía hắn với ánh mắt dò hỏi xem liệu hắn tìm được người hay được ... vật. Cuối cùng, Éo Đà cũng không nén nổi tò mò cất giọng hỏi: "Sao ... lâu vậy cha?!!!" Nói đoạn, hắn vội đứng dậy, đẩy ghế rồi chạy biến, để lại cho Thả Gà câu hỏi lớn cần giải trình.

Thả Gà nhoẻn miệng cười cầu tài: "em vừa mới vào trong í thì ... "nó" ... cũng đòi "đến" giống chú Tom ạ, thành thử thiên thời địa lợi nên mới lâu thế ạ!" Cả làng xùy một cái rồi gấp rút quay trở về cuộc họp.

Éo đừ à nãy giờ ngồi im giờ ngo ngoe phát biểu: "Nhưng 'cảnh đời chua xót' gì để đến nỗi Y Vân bà bà phải thốt lên câu cuối cùng ấy? Cảnh đời ấy chắc phải thật éo le, khủng khiếp quá sức chịu đựng của một con người!"

Mọi người gật ngù tán đồng, ai cũng xì xầm bàn tán xem mình có từng nghe y vân than vãn về sự thể gì chăng, chỉ có một người duy nhất ngồi tuốt dưới cùng của phòng họp là câm như thóc, mặt biến sắc và thân mình có vẻ run run, người đó là Hoa Héo, một thành viên mới vào làng bị Đòn Nè lôi theo đi họp cho có đồng minh.

hoa héo
07-11-2007, 08:14
Hoa Héo không ai khác chính là cháu nội của dì hai của mợ tám con chú ba của thím tư dâu cậu út nhà bà ... hàng xóm với Y Vân bà bà. Từ nhỏ cô đã được nghe rất nhiều giai thoại về Y Vân trưởng bối, không nghi ngờ gì rằng cô chính là người hiểu rõ vì sao bà Y Vân lại thốt lên những vần thơ ai oán đó. Cũng chính vì biết rõ nên cô rất sợ sự thật bị phơi bày, cô chỉ biết ngồi im, cầu "chời" cho không ai lần ra dấu vết, năm dây thần kinh cảm giác làm việc hết tốc lực để xem thiên hạ có lần ra được dấu vết gì chăng.

Đầu tiên vẫn là lão Thích: "nhớ có lần Y Vân từng thổ lộ ..." -hoa héo vã mồ hôi trán- nói đoạn lão tằng hắng giọng, trầm ngâm:
Trăng nghiêng chếch bóng đầu dành
Người đi kẻ ở cho đành lòng đau
Biết là chẳng phải của nhau
Sao còn vương mãi cho đau lòng này
Cái riêng riêng cất ai hay
Cái chung nay đã vỡ tày làm đôi
Người đi chiếc bóng đơn côi
Còn ta ta giấu xót thôi lệ tràn

Ai cũng ngậm ngùi nhớ lại những vần thơ chếnh choáng một thời của nàng Y Vân
Lão Thích thủng thẳng: "có lẽ Y Vân đã từng bị tình phụ mà đau lòng chăng?" Hoa héo nghe xong bài thơ thì cười phì phì trong bụng bởi cô biết rõ cái bài này lúc trẻ Y Vân bà bà chỉ viết để ... cua trai chứ làm quái gì có ai yêu bà để mà phụ!

Mọi người nhốn nháo, kẻ gật kẻ lắc, vẫn là Đòn Nè lên tiếng cự lại lão Thích: "Không có lý nào, Y Vân trưởng bối đã viết rõ ràng 'chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi' làm sao có chuyện yêu rồi để bị phụ rồi thì khóc thương cho số phận được!" Hắn nói quá có lý làm cho Thích Gái Đại Sư thêm một phen bị sửa lưng thì cú lắm nhưng chưa biết làm sao để trả đũa tên bẻn mép này. Phần hoa héo thì chưa cười được lâu đã phải căng thẳng thần kinh trở lại. Từ đầu kia của phòng họp, trưởng ban ký lục, Íp lão gia lên tiếng:

hoa héo
07-11-2007, 08:51
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Íp trưởng bối, ông là người rất được nể trọng trong làng vì sức khảo cứu của mình. Mọi chuyện trong làng từ lớn đến bé đều được ông ký lại cẩn thận, ông còn là người rất siêng năng cần mẫn trong việc lật lại các ký lục cổ xưa của làng, vì vậy mà mọi việc cổ kim trong làng ông đều làu thông. Íp lão bối thận trọng:
- Nếu ta lật lại bút ký của chính nàng Y Vân, thì mọi chuyện có lẽ liền mạch hơn, Y Vân mở đầu quyển bút ký chỉ với 1 cặp thơ ai oán:

Ai treo nước mắt lên trời
Cho nhân gian mãi bão đời mưa đau!

Hẳn là cuộc đời nàng phải trải trải nhiều truân chuyên!"

Nói đoạn, Íp lão bối tặc lưỡi trầm ngâm lắc đầu thương cảm. Hoa héo nghe đến đây lại phì cười trong bụng. Đoạn thơ đó Y Vân bà bà viết hồi mới vào đại học, hồi đó phải trượt đến bảy lần, lần thứ tám mới đỗ vào ngành ... nông nghiệp và phát triển nông thôn, bà bà cú quá mới viết nên đoạn thơ trên.

Íp lão bối tiếp: "rồi sau đó là một chuỗi những tâm sữ sầu não, hẳn nhiều người còn nhớ khúc thương tâm

Người ôm đàn soạn biệt khúc
Giọt sương sa thấp thoáng lúc mày chau
Lụy tình phải mãi lòng đau
Thật chăng câu hát có nhau điệp hồ?
Người xa khuất nẻo châu khô
Đàn buông tiếng nấc khóc mồ chia ly ..."

Hoa héo lại được một phen cười khúc khích trong bụng, đoạn thơ này Y Vân bà bà viết khi vô tình nghe được tin cáo phó đăng trên đài VTV hết 1phút 30giây (chắc tốn khoảng trên 60tr vì người quá cố không có 45 năm tuổi đảng) báo tin 1 chàng quý tử con đại gia ngành cảnh sát tối hôm trước nhậu nhẹt say xỉn rồi đua xe tử nạn. Y Vân thời bấy giờ tiếc hùi hụi sao hắn không cưới mình trước rồi hẵng ... nghẻo, dù sao cũng được chia miếng gia tài. Vì tiếc quá mà Y Vân bà bà đã viết nên đoạn thơ đó.

Íp lão bối trầm ngâm: "Đây rõ ràng là tâm sự của một người ngồi gảy đàn bên mộ người yêu, quá rõ ràng, còn gì đau đớn hơn là sinh ly tử ..." Xịch! Không kịp để cho Íp lão bối nói hết câu, tiếng cánh cửa toilet lại mở ra cắt ngang dòng tâm tưởng của mọi người, Éo Đà bước ra, chưa rõ mình đã mang trọng tội cắt ngang mạch diễn thuyết vàng ngọc của Íp lão bối, hắn bô bô: "Bà già nhà nó, hôm qua ăn cái giống gì mà bữa nay ... bón, báo hại phải ngồi chịu trận trong trỏng nãy giờ!"

Íp lão bối tái mặt, nhưng không phải vì tức giận, mà vì hai tiếng "Bà già" Éo Đà vừa mới vô tình tuôn ra. Ông vỗ trán đen đét: "bà già" ... "bà già" ... hai tiếng này sao dưng không lại mơ hồ gợi lên một sự kiện gì đó trong làng, một sự kiện gì đó ...

(Nhượng lại cho IPS viết tiếp, không thì chắc hoa héo vén màn bí mật rồi kết thúc luôn)

dly
07-11-2007, 09:40
...định sẽ trình lên trư vị cao niên trong làng để làm cho rõ. ...
Trư vị hay chư vị. Hoa Héo có ý gì chăng ? :lick:
Ý nói các vị cao niên hóa Heo chắc :w00t:

ips
07-11-2007, 13:54
Hoa héo cô nương viết truyện có duyên và logic lắm lắm.
Không ngờ Hoa héo lại hiểu nổi lòng Y Vân bà bà hơn ai hết!
Có thể bật mí được rồi.
Quả nhiên, Y Vân hiểu rõ mục đích của lão khi viết bài này. Cám ơn lắm!

edavn
07-11-2007, 16:04
Cuối cùng, Éo Đà cũng không nén nổi tò mò cất giọng hỏi: "Sao ... lâu vậy cha?!!!" Nói đoạn, hắn vội đứng dậy, đẩy ghế rồi chạy biến, để lại cho Thả Gà câu hỏi lớn cần giải trình.
Cứ tưởng mình được... như bác TOM và sư huynh Thả Gà ai dè..

Éo Đà bước ra, chưa rõ mình đã mang trọng tội cắt ngang mạch diễn thuyết vàng ngọc của Íp lão bối, hắn bô bô: "Bà già nhà nó, hôm qua ăn cái giống gì mà bữa nay ... bón, báo hại phải ngồi chịu trận trong trỏng nãy giờ!"
Thế mới tiếc chứ:crying::crying::crying:

hoa héo
08-11-2007, 02:24
"bà già" ... "bà già" ... mọi tiếng bàn tán xôn xao của dân làng giờ đối với ÍP lão bối đều chỉ như tiếng vọng từ cõi xa xăm nào đó, ngay cả câu hỏi đầy tính chất vấn và xác thực của quan chấn cửa mình Dê Lỳ: "Mà việc wái gì ta phải quan tâm đến câu ta thán của Y Vân nhỉ?" cũng không lọt được vào tai Íp trảng lão nữa rồi. Bởi một lẽ đơn giản là giờ đây ông đang mơ màng ... ngủ gật! Hôm qua có thằng tiểu tốt Sư Tử Lười vì muốn dụ ông phun ra nốt phần còn lại của bí mật 500 bài hát Ngọc Lan mà chuốc say ông, khiến ông bây giờ mới phải đến nước đo bàn đo ghế thế này. Trong giấc mơ êm ả của Íp lão bối, có một con đường ... chưa bị quy hoạch lại chiều, có một cô giái trong áo dài thướt tha tươi cười với lão mỗi khi lão có dịp quá cảnh qua đường đó để đưa cơm cho cọp trên sở (mà không biết tại sao người viết có cảm giác đó là cô gái ... trên tấm panel quảng cáo! Dạng "welcome to Vietnam" mà vì lý do nào đó, khi quy hoạch lại người ta ... dỡ mất!).

Íp lão bối ngủ gật rồi bỏ lại cho phòng họp một cuộc nhiễu nhương mà ở đó Thả Gà thì lo tìm hiểu bí mật của mảnh giấy, lão Tom thì lo kiếm cái miếng giấy người ta gởi nhờ đưa giúp không biết rớt đàng nào, lão Thích thì cứ chăm chăm nhìn tên tiểu tử phá bĩnh Đòn Nè với ánh mắt hình viên đạn, bụng không thôi bảo dạ: "Cứ chờ đó đi ku!" Chưa kể quan trấn cửa mình Lỳ Dê cứ lúng ta lúng túng: "Tui tui tui ... tui! tui chưa hỉu vì sao phải quan tâm tới Y Vân như rứa?!" và tâm sự của những kẻ chẳng đặng đừng phải vào toilet sau lão Tom cũng rối rem không kém ...

IPS: còn chuyện mảnh giấy Thả gà lựm được chưa giải quyết nên xin cho phép HH nhường sân lại cho IPS viết tiếp, xin không kết thúc sớm.

Arkain
17-03-2008, 12:39
Trong giấc mơ êm ả của Íp lão bối, có một con đường ... chưa bị quy hoạch lại chiều, có một cô giái trong áo dài thướt tha tươi cười với lão mỗi khi lão có dịp quá cảnh qua đường đó để đưa cơm cho cọp trên sở (mà không biết tại sao người viết có cảm giác đó là cô gái ... trên tấm panel quảng cáo!

Chậc chậc, khẩu vị của Tào Íp quả là khác người :lick:

bluesky1612
18-03-2008, 17:55
Sao lại khẩu vị nhỉ?