PDA

View Full Version : Mỗi ngày mỗi bài thơ hay



vodanhthiep
04-10-2007, 09:17
Anh đợi một lần ... Em sẽ nói yêu Anh
Như cánh én chờ mùa xuân nắng ấm
Như hạ xanh mong phượng hồng rực thắm
Thu vơi buồn và đông bớt phong phanh...

Anh đã đợi một lời nói từ Em ...
Chỉ ba tiếng mà biến thành hạnh phúc
Từ "yêu" kia đang quẫy mình ấm ức
Gắng nén lòng đợi lúc được thốt ra ...

Anh đợi chờ trong ánh mắt kiêu sa
Mơ tha thiết khi nhìn Em say đắm
Khoảnh khắc ngắn của chuỗi dài câm lặng
Đợi một lần Em sẽ nói yêu Anh ...

Cứ nhẹ nhàng ... cứ mơn trớn dịu êm
Say ngây ngất ru mối tình trong trắng
Đừng hỏi Anh vì sao im lặng...
Phải Em cũng chờ .. .Anh sẽ nói: yêu Em ...???
(st)

vodanhthiep
04-10-2007, 09:18
Bài thơ về Đôi Dép


Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ!

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẽ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em vì bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời im lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia...
(st)

vodanhthiep
04-10-2007, 09:21
KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG
Phương Tuấn Linh

Xin em đừng nặng lời trách nhau,
Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi,
" Em ngây thơ, em trẻ con, em yếu đuối ",
Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ.

Đừng bên anh chỉ là một giấc mơ,
Xin hãy tin những bản tình ca anh hát,
Trái tim anh chỉ mình em định đoạt,
Chẳng thể có người nào diễm phúc sau em.

Đừng tự ti như thế nữa đi,
Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật,
Nhưng nếu thiếu nhau liệu còn gì để mất,
Lòng tốt kia làm người khác đau lòng.

Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi,
Anh yêu em và cứ là thế đấy,
Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như vậy,
Đến trong nhau bằng những dối lừa.

vodanhthiep
04-10-2007, 09:50
Sau Lưng Mùa Hạ Cũ

Thi sĩ : Trương Nam Hương

Và lại đến cái mùa hoa phượng đỏ
Kỷ niệm ơi chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận một tháng năm sao!

Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
Em nhón gót cho thời gian tụ lại
Tay học trò giọt mực rớt lem xanh

Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào
Mắt mùa hạ trong veo nhìn thấu đáy
Nở phập phồng bóng nước tán me chao

Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Mượn thời gian hăm mốt tuổi, anh đền
Để mùa hạ nắng mưa là trai gái
Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên!

Và lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ
Khép rưng rưng mùa ha. giữa tay cầm
Cửa lớp mở với một người trong đó
Vẽ lên bàn và hát những lời câm

Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết
Anh tìm em mắt cứ nhóng lên trời
Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
Cuối sân trường vô vọng xác xe rơi!
__________________

vodanhthiep
04-10-2007, 09:51
Sao Em Không Đến Cùng Anh Trong Giấc Mơ Nữa!


Anh có là người phản bội không em
Khi trong mơ anh chẳng còn em nữa
Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửa
Như buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn

Có phải là anh đã mất niềm tin
Rằng tình yêu luôn luôn sống mãi
Như đứa trẻ nhận ra mình thơ dại
Anh hoài nghi cả bản thân mình

Nước mắt hai mươi trong như thủy tinh
Lăn trên má em một chiều đông gió nổi
Bờ vai rung làn tóc rối
Anh thấy lòng như có vết dao đâm

Bàn tay em giờ anh chẳng được cầm
Ngón nhỏ xinh như búp măng mới nhú
Giọng nói em sao cứ buồn đến thế
Anh có lỗi gì sao em chẳng nói ra

Để giờ đây hai đứa cách xa
Cả trong mơ em cũng không đến nữa


--Taicuc--

vodanhthiep
04-10-2007, 09:53
NHỮNG TIẾNG THỞ DÀI

Em kể chuyện ngày xưa anh có nhớ
Hai đứa mình có một thuở yêu đương
Ngày xưa ấy như là không còn nữa
Biết tìm đâu trong bụi bặm đời thường.

Em cố nghĩ nhưng mà không thể hiểu
Chúng mình đang lạc lối giữa đêm đen
Hay tình yêu đã vội vàng chết yểu
Nhường chỗ cho vô cảm với hờn ghen?

Em héo tàn một thu thêm vài tuổi
Vẫn mơ màng, vẫn nhợt nhạt xanh xao
Không phá phách, không hoang đàng nửa buổi
Chỉ lạnh lòng trong thu nắng hanh hao.

Rồi tháng ngày ta mải mê, vội vã
Xoay mãi trong những toan tính, bạc tiền
Bên lo toan em ủ ê, buồn bã
Tâm linh kia như đã bớt ngoan hiền.

Tự nhủ không nghĩ những điều tội lỗi
Nhưng rối lòng, em biết phải làm sao
Bởi có lúc trái tim em cằn cỗi
Cũng dập dồn trong nỗi nhớ nôn nao.

Đã có cớ để cho anh hờn giận
Có những khi má héo chợt ửng hồng
Em mang một giấc mơ tình lận đận
Lội sang chơi mãi tận bến chưa chồng.

Chiều xuống rồi cánh chim bay đã mỏi
Vẫn mông lung chưa tới bến an bình
Trong thâm tâm nhiều khi em tự hỏi
Em là em, hay không phải là mình?

Có những lúc thấy tủi buồn, đau đớn
Có những điều không nói được cùng ai
Anh chẳng hiểu dẫu có thừa khôn lớn
Em vẫn cần dựa xuống một bờ vai.
(st)

vodanhthiep
04-10-2007, 09:57
YÊU & HẬN
(st)

Trách chi duyên đã không thành,
Người ơi giữ lấy mộng lành cho nhau.
Đường đời lẻ bóng mù sâu,
Nụ hôn thuở ấy còn sầu tâm can.

Nhớ người nỗi nhớ miên man,
Mà sao chẳng thể gạt ngàn hận bi.
Hỏi đời tạo cảnh nghịch chi ...?,
Tình còn cao ngất duyên thì chia phôi.

Bảo đời nổi sóng trong tôi,
Nửa sầu, nửa hận, một đời oán than.
Bao giờ vượt khỏi trái ngang ...?
Bao giờ thôi khỏi lệ tràn người rơi.

Giờ đành lặng lẽ chơi vơi,
Ta về trong nỗi ngậm ngùi riêng ta.
Mong ngày buồn sẽ trôi xa,
Chuyện ngày xưa cũng như là cơn mơ .....!!!

vodanhthiep
04-10-2007, 09:58
Hai sắc hoa Ti gôn - T.T.Kh

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương cát,
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui.
Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!"

Thuở đó nào tôi đã hiểu gì,
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy."

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.

Từ đấy thu rồi, thu, lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
"Người ấy", cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tim bóng một người.

Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha.

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,
Một mùa thu trước rất xa xôi.
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu, hoa đỏ rụng, chiều thu...
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã có chồng,
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

vodanhthiep
04-10-2007, 09:59
Không đề

Anh trót để tình yêu tuột mất
Xin đừng tha thứ hay giận hờn
Hoa ly vàng cọ chân anh như nhắc
Một chiều buồn sóng trắng biển Quy Nhơn

Anh trót để em ra đi vô cớ
Đến một ngày không thể hiểu vì đâu
Em hút bóng dừa xanh vai khép gió
Không bao giờ quay lại mối tình đầu

Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát
Biếc xanh em mãi chớp sáng vòm trời
Điều Có Thể đã hóa thành Không Thể
Biển bạc đầu nông nỗi tuổi hai mươi!

---Nguyễn Trọng Tạo---

vodanhthiep
04-10-2007, 10:00
Thư mùa đông

Thư viết cho em nhòe nét mực
Phên thưa sương muối cứ bay vào
Núi rét đêm qua chừng mất ngủ
Sáng ra thêm bạc một nhành lau

Ở đây tuyết trắng bên chăn mỏng
Bếp đỏ cơm trưa núi vẫn chờ
Mực đóng thành băng trong ruột bút
Hơ hoài than đỏ chảy thành thư...

Gà buốt gáy lười dăm tiếng khản
Ca bát khua cho đỡ bất thường
Núi giấu trong lòng trăm thứ quặng
Anh bòn không kiếm đủ rau ăn...

Bao năm không thấy màu con gái
Vó ngựa nghe nhầm tiếng guốc em
Ước gì có chút hương bồ kết
Cho đá mềm đi, núi ấm lên.

---Hữu Thỉnh---

vodanhthiep
04-10-2007, 10:02
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi

Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! Dù đau xót một lần thôi

Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa

Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...


---Hoàng Nhuận Cầm---

vodanhthiep
04-10-2007, 10:03
Nói với anh

Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
Ðể phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
Ðừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
Trong mắt anh nồng nàn....

Lý trí đã là bức tường ngăn cách
Em không thể vượt qua - Anh đừng mang đam mê phá vỡ
Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
Và em là loài hoa nhỏ mong manh

Ðừng cố hiểu - nhé anh !
Về những gì em chưa bao giờ nói
Hãy mặc em - những lặng lẽ thoáng qua rất vội
Em đã quen... đã quen

Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
Ðừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy
Vẽ cho em đôi mắt thật là mình

Hãy cho em được bình thản bên anh
Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng
Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao.

---Trịnh Thanh Huyền ---

vodanhthiep
04-10-2007, 10:05
Mạng là gì?

Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn
Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
Những thực hư ẩn hiện giữa tim người.

Hai bên modem em và tôi
Cùng hai cái tên rất là ngộ nghĩnh
Tâm sự khi đùa khi là nghiêm chỉnh
Chẳng biết đâu mà đối phó lẫn nhau.

Mạng là nơi mà chẳng biết tìm đâu
Một chút xẻ chia giữa đời rộng lớn
Cứ nghĩ rằng sau một cái tên là lạ
Là một tâm hồn đồng điệu, cảm thông.

Mạng là nơi giữa có và không
Nhiều lúc mỏng manh tưởng chừng là một
Mạng là nơi mà có khi dại dột
Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu.

Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
Mỗi khi xa thấy lòng nhớ lắm
Thèm một tiếng "Hi" dịu dàng đầm ấm
Thèm một mail dù chỉ đôi dòng.

Mạng là nơi lòng muốn hỏi lòng
Muốn nói lên những điều không thể nói
Mạng là nơi giữa đời rất vội
Tìm thấy trong lòng một chút thảnh thơi.

Mạng là phim và mạng cũng là đời
Cũng lắm niềm vui, cũng nhiều nước mắt
Cũng ghét-yêu nửa đùa nửa thật
Cũng giận hờn thế nọ thế kia.

Mạng là nơi những kẻ thức khuya
Bấp chấp thời gian, bất cần giấc ngủ
Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
Ngày cất vào như đôi mắt modem.

Mạng là gì ? Là Tôi và Em
Cứ mải mê tìm nhau được rồi lại mất
Là cuộc phiêu lưu thử tìm gì thật
Hạnh phúc vẫn là đáy bể tìm kim.

Mạng là gì ? Một cuộc trốn tìm
Sau những account im lìm ẩn hiện
Có khi vu vơ, có khi màu nhiệm
Cứ thử click vào đến lúc tìm ra.

Cổ tích của những ngày xa
Một túp lều tranh, tim vàng đôi lứa
Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
Hai trái tim vàng kết nối bởi modem

vodanhthiep
04-10-2007, 10:06
Mẹ

Mẹ là bà tiên nhỏ trên trần gian
Biết làm phép cho muôn loài sự sống
Con thuở trước là một hòn đất nặn
Sẽ mãi là hòn đất vậy mà thôi

Mẹ bèn đem đất ấy nặn hình người
Phả vào nó một làn hơi màu nhiệm
Phập phồng chờ mọi điều như ý niệm
Đến khi con bập bẹ gọi tiếng đầu

Nỗi vui mừng không kể hết được đâu
Niềm sung sướng trào dâng trong thầm lặng
Mẹ khéo léo góp nhặt từ mưa nắng
Nhiều hương làm tính nết cho con

Cũng từ khi đất đã có linh hồn
Biết nhận dạng yêu thương và đau khổ
"Bà tiên nhỏ " thêm một lần lo sợ
Sợ vết tì hằn viên ngọc trong veo.

(Huỳnh Thanh Nhàn)

vodanhthiep
04-10-2007, 10:08
Bài thơ tình hay nhất


Em gọi đó là bài thơ tình hay nhất
Vì trong tận cùng ... em viết nó chỉ - cho - anh

Đêm rất xanh long lanh nghìn nỗi nhớ
Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi
Ngày em đi có mưa về ngang phố
Biết anh còn giữ hộ chút mây xưa(?)

Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt - thưa
Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ
Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu
Vắng anh rồi ... hiện hữu chẳng là em!

Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen
Nghe lại bản "Đêm mùa đông Hà nội"
Và trong em cả một trời bão nổi
Chợt dội về ... sương khói loãng trên môi

Irvine - Detroit - Virginia
26/ 02/99

(st)

vodanhthiep
04-10-2007, 10:09
Đơn phương
Phạm Đức - 1992
Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình

Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đi tìm người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn

Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì tôi đó em đây
Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu

Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi cứ một chiều tương tư

vodanhthiep
04-10-2007, 10:10
Kẻ đi tìm tình yêu
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu

Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
(st)

vodanhthiep
04-10-2007, 10:17
Hãy Yêu Em

Hãy yêu em như sóng vờn cát mịn
Tia nắng hồng sưởi ấm vỡ tình lên
Cho môi em ngây ngất nụ hôn mềm
Vòng tay siết anh đưa em vào mộng

Hãy cọ sát cho châu thân nóng bỏng
Đôi bờ vai rung động ngực no tròn
Ru hồn em cùng ra biển lên non
Hương da thịt còn tê mê đầu lưỡi

Hãy quấn quít vào nhau hơi ấm sưởi
Trọn đêm này và mãi mãi không quên
Hiến cho nhau mật ngọt tuổi hoa niên
Để mai một mình chẳng còn hối tiếc

Như ong bướm hút nhụy hoa mải miết
Quên đất trời và quên cả nhân sinh
Trăng ngoài kia sương nhỏ giọt lung linh
Thân ủ nhựa cành đơm bông kết nụ

Khắp vạn vật đều giao hoan tinh tú
Luật đất trời đôi lứa cứ keo sơn
Đừng để em đêm gối chiếc cô đơn
Trăng thiếu phụ sẽ dỗi hờn buồn tủi.


---Bích Xuân---


CHO MỘT NGÀY XA
Đào Thanh Thủy Giang
Em chẳng biết tình yêu đến từ đâu
Cũng chẳng biết từ khi nào con tim mình thổn thức
Anh chợt đến thỏa lòng em khao khát
Yêu và được yêu (!)

Con tim anh rộng lớn được bao nhiêu
Có đủ sức chứa hộ em những niềm tin, hy vọng?
Biết rằng nếu yêu anh
Biển đời em dậy sóng
Con thuyền tình yêu liệu có cập bến bờ...

Chưa đủ tự tin để gửi gắm ước mơ
Chưa đủ lớn khôn để sống bằng lý trí
Em nhỏ bé trước đời muôn ngả rẽ
Con đường nào em đến được với anh?

vodanhthiep
04-10-2007, 10:19
Nỗi đau ngọt ngào

Chẳng còn gì để nói phải không anh ?
Chiếc xe hoa đưa ai về bến đợi
Xác pháo tan và rượu nồng ngày cưới
Còn gì cho em...

Giá như ngày xưa anh đừng nói yêu em
Em đừng vội vàng bồng bột.
Giá như ngày xưa đừng buông lời thề thốt
Và em đừng gieo chồi biếc vào tim.

Giá như ngày xưa tất cả chỉ lặng im.
Cho bằng lăng trên đường em tím mãi
Bản tình ca nửa chừng không tắt lịm
Trên phím đàn...

Dẫu biết rằng lời yêu chẳng thể dối gian
Nhưng vội vàng cũng trở thành tội lỗi
Anh quay lưng không hề bối rối
Còn em, cứ đòi anh như con nít đòi Trăng.

Dẫu xa rồi vẫn một sắc bằng lăng
Anh không phải cha Ranphơ để em đánh cắp linh hồn của Chúa
Chẳng phải mùa thu lá vàng cứ úa.
Phút chốc em thành người đàn bà xa lạ trong anh.

(Sưu tầm)

vodanhthiep
04-10-2007, 10:52
PHÉP CỘNG TÌNH YÊU
(Trần Đình Khâm)

Những phép toán thông thường không thể tính
Những yêu thương ta cộng cả cho nhau
Mỗi ngày, mỗi ngày nỗi nhớ nhiều thêm
Một cộng một vẫn chỉ như là một

Cũng thế thôi khi không còn yêu nữa
Hai số không cộng lại vẫn bằng không
Hai số không vô tình như một số
Phỏng có ích gì khi “không” cứ nhiều lên

Khi kết quả là số âm ta vẫn cộng
Thì trong tim ắt day dứt đớn đau
Và trong lòng là 1 vết thương sâu
Và tình yêu chỉ còn như địa ngục

Anh mong muốn mình sẽ bằng dương một
Dù trên đời đầy dãy những số âm
Và phép cộng lúc nào cũng có
Hãy giữ mình đừng để nó âm nghe.

(Sưu Tầm)

vodanhthiep
04-10-2007, 10:53
Phận đàn ông

Thương thay thân phận đàn ông
Mang lon gia trưởng làm chồng cho oai
Một ngàn lẻ một thiệt thòi
Ngọt bùi chia xẽ , mặn chua tự mình

Ngẫm cười hai chữ văn minh
Nhỏ to, đen trắng , ngập mình phái nam
Ngày cày đêm phải lưng khom
Cái đầu muốn nổ , cũng cũng làm mới yên

Tiệc tùng cũng chẳng tự nhiên
Bởi cặp mắt vợ triền miên háy chồng
Nhiều khi ngồi giữa đám đông
Tiếng to vợ hét , làm chồng phải..run

Nam nhi chí dập xuống bùn
Phải lo tôn phụng khổ khuôn gia đình
Ra đường gặp phải em xinh
Hỏi chào một tiếng , cả mình bầm đen

Đàn ông sợ vợ người khen
Trường cha mẹ vợ cấp bằng rể cưng
Đem vào phòng ngủ bày chưng
Nhắc chừng với vợ , xin đừng nặng tay

Ớt nào mà ớt chẳng cay
Ông nào tài giỏi thoát tay đàn bà
Làm chồng gương mẫu vị tha
Giặt đồ , gánh nước , quét nhà , nấu ăn

Vợ thương hạnh phúc nào bằng
Chìu theo lệnh vợ tài năng mới hồng
Trót sinh là phận đàn ông
Cứ mang lon giả , làm chồng là yên..
(sưu tầm)

vodanhthiep
04-10-2007, 10:54
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

---Bùi Sim Sim---

vodanhthiep
04-10-2007, 10:56
PHÚT XA NHỚ


Phút chốc gặp em cứ thẩn thờ
Thẩn thờ trong cả những trang thơ
Ngày đêm thổn thức niềm mong nhớ
Gặp nàng vơi bớt nổi bơ vơ

Xa xôi tận đó em có hay
Nơi đây có một nỗi đắm say
Cầu mong cuộc sống đừng vội bước
Để được cùng nàng tay nắm tay

Nhớ mãi trong lòng nét thơ ngây
Lả lơi cơn gió khẻ tóc mây
Gần em anh thấy lòng xao xuyến
Con tim thổn thức tận đêm dài

Ước gì em biến hoá thành hoa
Anh làm bướm trắng uốn lượn qua
Cùng nhau tô thắm màu cuộc sống
Đời đời kiếp kiếp mải không xa...

Tiến Hưng

vodanhthiep
04-10-2007, 13:46
Bài thơ không thể đặt tên

Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành... tan vỡ
Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ!

Chẳng muốn tin đâu, anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi, em vội vã, em yêu...

Hãy tha thứ nghe anh, có biết bao điều
Em không thể và chúng mình, không thể...
Sao hôm - Sao mai, cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh ?

Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anh - một tình yêu... không thể !
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình

biết trú ngụ về đâu?


---Bùi Sim Sim---
__________________

vodanhthiep
04-10-2007, 13:51
Ảo ảnh

Chẳng có gì, chẳng có gì đâu
Ðừng hy vọng, đừng giận hờn như thế
Anh như thế... Ôi làm sao có thể
Cơn giông chiều... ngần ngại cuối trời xa.


Suốt đời anh là giấc em mơ
Như bảy sắc cầu vồng thoáng hiện
Kỳ ảo, lung linh và tan biến
Lời thì thầm... chìm loãng thinh không!


Thôi anh cứ vô tình. Thôi em cứ bâng khuâng.
Cứ thảng thốt mỗi ban mai thức giấc
Anh viên mãn, làm sao anh biết được
Cỏ và em thao thức suốt đêm dài.


Mưa mưa hoài... Vâng ! Mưa có hề chi
Em quen đợi, biết rằng anh chẳng đến
Ảo-ảnh-anh trong em luôn ẩn hiện
Cánh cửa im lìm thăm thẳm nỗi không anh.

---Bùi Sim Sim---

vodanhthiep
04-10-2007, 13:53
viết tiếp bài thơ đôi dép nè
_______________________
Hai mãnh đời lặng bước song song
se dừng lại khi chỉ còn một chiếc
chỉ còn một là ko còn gì hết
nếu ko tìm được chiếc thứ hai kia

Cuộc đời ta mãi mãi chẳng chia lìa
mất một chiếc chiếc kia vào sọt rác
hay cố lê bên những gì phế thải
sống âm thầm nơi xó góc tối đen

Rồi ngày kia buồn chán ko ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi ko một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia

Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát cảnh đời cô độc
Ko hơn thua ghen ghét hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến nghìn thu./.
____________________________
3 khổ thơ cuối ko được phổ biến nên ít ai biết

vodanhthiep
04-10-2007, 13:57
Nơi em về

Nơi em về hun hút đường xa
Hoa xác pháo là anh rực rỡ đỏ
Không nói được chỉ đốt lên mồi lửa
Tiễn em đi - mây xám vắt ngang trời

Nơi em về anh đứng để đưa em
Để khóc tuổi thơ không bao giờ trở lại
Thương lắm một thời em và anh trẻ dại
Hoa đội đầu chân bước cứ chon von .

Giờ đây giờ đây ai mất ai còn
Phía ấy em đi nơi này anh đứng
Những nấm mồ không tên nhập nhòe ký ức
Bảy sắc cầu vồng chợt hiện chợt tan

Những trò chơi xưa giờ đã cũ mèm
Con gái ta thích làm cô dâu ngày cưới
Hỡi viên bi đã lăn bao vòng tuổi
Giữ lặng im hoen rỉ nơi nào

Nơi em về anh bỗng thấy lo âu
Dẫu rằng chim kêu dẫu rằng phượng nở
Đất trời mênh mông mà em thì mong manh quá
Một cơn gió đổi chiều cũng đủ để anh run

Da diết thèm được bé lại cỏn con
Tha hồ chơi bi tha hồ bắt dế
Em mãi là cô dâu anh mãi là chú rể
Hoa huệ cứ trắng ngần trinh bạch giữa tim ta

Giờ em đi về phía ấy đường xa
Sẽ có bão giông mưa nguồn chớp bể
Tình yêu em ơi - suốt đời như thể
Giọt nước mắt trong ngần tinh khiết giữa đại dương.

(Văn Công Hùng)

edavn
04-10-2007, 22:47
Oái, Bác xuantrarq có đối thủ rồi này:lick: Nhưng công nhận thơ hay:)

vodanhthiep
05-10-2007, 09:45
thời dĩ vãng mơ chuyện tình cổ tích
về vương hoàng và những cánh hoa yêu
nay dẫu như mơ mộng chẳng còn nhiều
vẫn ấp ủ...cánh hoa lòng hé mở

anh đã đến với đôi tay che chở
ôm vào lòng với thổn thức yêu thuơng
ta lãng quên tất cả chuyện đời thuờng
vì say đắm trong tình yêu dịu ngọt

đến 1 lúc...bầu trời xanh.... u ám
mây khóc òa truớc khung cảnh biệt li
gió nơi cao đang gào thét những gì?
sao nghe tiếng trái tim hồng ....tan vỡ....

anh và em...vì âm_duơng...cách trở
anh đi về trong thân xác mây mưa
em hóa thân thành những cánh hoa gầy
anh trìu mến....trong xa vời ....mãi mãi...

đời ganh ghét gây nên điều oan trái
khiến duyên tình...2 thế giới...cách chia
anh hóa mưa....hôn trên mắt môi mềm
hôn nhè nhẹ....trôi nhạt nhòa....suơng khói
(st)

vodanhthiep
05-10-2007, 09:46
Tôi yêu em chẳng biết tự bao giờ
Từ cái độ đông sang hết lạnh lùng
Và từ bữa tim trao nhịp đập chung
Tôi yêu em chắc lẽ từ dạo ấy

Tôi yêu em chẳng biết đã bao ngày
Đã bao lần thổn thức giữa men say
Và bao lần đêm trông đêm tìm mộng
Để gởi về nơi xa ấy cho ai

Tôi yêu em dẫu chẳng gặp một lần
Chẳng nghe mật ngọt của ái ân
Chẳng lời âu yếm bên nhau chẳng
Tôi đã yêu rồi ....vị ngọt lân lân ....
(st)

vodanhthiep
05-10-2007, 09:47
ĐƯỜNG LINK YÊU ĐÃ GÃY CONG

Em cũng có một trái tim biết khóc
Biết giận hờn và trách móc vu vơ
Biết yêu thuơng..biết nhận và biết cho
Biết trân trọng..đợi chờ và ưu ái

Nhưng hôm nay tình tan như tuyết chảy
Đường link yêu đã gãy nhịp mong chờ
Trang web xanh còn lại ánh đèn mờ
Anh nơi đó bây giờ vui không nhỉ?

Mình đã trao cho nhau điều chung thủy
Suốt đoạn đường không ngưng nghỉ yêu thuơng
Mình mới xa có mỗi một đoạn đường
Giờ quay lại phố phường xa lạ quá

Đường link xưa chat lời sao băng giá
Người yêu xưa em biết đã thay lòng
Mình yêu nhau chưa đủ một mùa đông
Mà thuyền đã thay sông về bến khác

Tình online là tình trong chốc lát
Là giã tràng xe cát ở biển đông
Đường link yêu giờ ai đã bẻ cong
Thế giới ảo..chuyện tình không đoạn kết
(st)

vodanhthiep
05-10-2007, 09:49
Chưa bao giờ

--------------------------------------------------------------------------------

Chưa bao giờ ta là của nhau
Dù trái tim đã cận kề thổn thức
Dù vòng tay đã run lên rạo rực
Dù đôi môi đã mặn chát mồ hôi

Có tình yêu nào như thế trên đời
Càng gần gũi càng xa rời thăm thẳm
Càng đắm say càng ngậm ngùi cay đắng
Và càng yêu càng vô vọng mênh mông

Có nỗi đau nào hơn thế không em
Khi tôi phải âm thầm nhìn em trong vòng tay kẻ khác
Khi tôi phải mỉm cười giữa cõi lòng tan nát
Và phải xung phong khi đã muốn qui hàng

Có niềm thương xót nào hơn thế trời ơi
Khi hai kẻ yêu nhau tận cùng máu thịt
Tưởng không thể chia lìa dù là cái chết
Thế mà tan vỡ như ảo ảnh , vu vơ

Chưa bao giờ ta phản bội nhau
Dù trái tim đã nép vào một trái tim xa lạ
Dù một vòng tay đã không còn là của riêng ai nữa
Dù một đôi môi không còn khao khát một cơn mưa

Chưa bao giờ ta là của nhau
Nên cũng đừng mong đợi kiếp sau
Xin hãy sống khi vẫn còn khao khát
Khoảnh khắc đớn đau không giống mối tình đầu

Hoàng Dân

vodanhthiep
05-10-2007, 09:50
CÔ ĐƠN

Bạn bè con bế con bồng
Ríu ra ríu rít vợ chồng xứng đôi
Chỉ mình tôi - vẫn lẻ loi
Bốn mùa chiếc bóng đơn côi đổ dài

Thương tôi người nọ mối mai
Người kia khuyên nhủ, dạy bài hôn nhân
Định liều…nhắm mắt đưa chân
Trái tim bướng bỉnh ngàn lần không nghe !

Tơ duyên Nguyệt lão chưa xe
Thì tôi vẫn cứ đi về mình tôi
Thì đành đơn chiếc vậy thôi
Mắt buồn náu những nụ cười xót xa

Toàn là “nửa của người ta”
Làm sao tôi dám nhận là của tôi?
Một mình đi giữa cuộc đời
Hững hờ mặc kệ bao người đón đưa

Mặc thời gian với nắng mưa
Xuân qua, hạ tới, rồi mùa thu sang
Lại mong cho đến đông tàn
Nhân gian đâu phải muộn màng mình tôi !?

Trái tim còn đỏ máu tươi
Thì tôi còn đợi cái người…chưa quen.

vodanhthiep
05-10-2007, 09:51
Đếm tuổi

--------------------------------------------------------------------------------


Tôi đếm tuổi mình bằng những sợi mùa thu
Bằng những gót chân trăng nhón qua thời tóc rối
Bằng những giọt cà phê bốc khói
Âm thầm tan vào hun hút kẽ đời.

Tôi đếm tuổi mình bằng những rong chơi
Bằng những chuỗi hoàng hôn tôi xâu trong nỗi nhớ
Bằng những hạt cườm lăn đến cuối chiều thì oà vỡ
Thành mưa.

Tôi đếm tuổi mình bằng những ngày mưa
Bằng những con đường cỏ bao màu xanh – úa
Bằng bao ngày ngóng dáng tóc em không về nữa
Bằng ấm mềm cát ở phía bờ xa.

Tôi đếm tuổi mình bằng những tháng năm qua
Tiếng chuông đồng hồ vỡ vụn trên gác xép
Bằng những chuyện chẳng thành thơ năm nào tôi cũng viết
Cho người ấy, cho tôi.

----Đàm Huy Đông----

vodanhthiep
05-10-2007, 14:17
YÊU

Ta đi thơ thẩn bên vườn mộng
Em nấp sau hoa khúc khích cười,
Ngừng bước ta còn đang bỡ ngỡ,
Lẳng lơ em ngắt đóa hồng tươi…

Em ném cho lòng ta đón lấy,
Bông hoa phong kín ý yêu đương.
Hay đâu hoa giấu mầm gai sắc
Sướt cạnh lòng ta mấy vết thương.

Yêu em từ đó ta phơi phới
Sống ở trong nguồn thú đắm say
Nhưng cũng sống trong đau khổ nữa
Miệng cười trong lúc nhắm chua cay.

THẾ LỮ

vodanhthiep
05-10-2007, 14:19
SẼ...

Tự nhủ với lòng: mình sẽ bắt đầu quên
Cứ coi như gặp người dưng qua ngõ
Cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
Mà sao trong lòng thấy không yên

Mình sẽ quên, ừ rồi sẽ cố quên
Mảnh trăng mỏng treo trên trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hóa thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả lòng cho gió cuốn trôi đi

Chẳng quên thì lưu luyến làm chi
Chiều qua cả chiều nay người không tới
Người, có lẽ không ngờ mình đã đợi
Cũng như mình chẳng biết buồn hay vui

Sẽ chẳng bận lòng nếu có thể quên đi
Chẳng băn khoăn cũng chẳng thèm hờn dỗi
Chẳng nhớ mong và chẳng thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi, mình sẽ bắt đầu quên
(st)

vodanhthiep
05-10-2007, 14:20
CHUYỆN TÌNH LỚP TOÁN

Anh vẫn nhớ lời em trong cay đắng
Đôi mình như hai đường thẳng song song
Nhưng em ơi, anh vẫn nhủ trong lòng
Vẫn gặp nhau dù ở xa vô cực

Anh nhận thấy mình là đường trung trực
Còn em là trung tuyến rất đáng yêu
Tam giác kia dẫu có biến đổi nhiều
Vẫn gặp nhau ở nơi trung điểm

Em bảo rằng mình không cùng tập nghiệm
Hai phương trình không thể tương đương
Nhưng em ơi phép biến đổi khôn lường
Hai phương trình cùng vô nghiệm cả

Những điều ấy em ơi đâu có lạ
Vì suốt đời anh vẫn mãi yêu em.

(Sưu tập, không rõ tác giả)

vodanhthiep
05-10-2007, 14:21
Chuyện ngày xưa

Chuyện ngày hôm qua giờ đã là quá khứ
Người ta bảo rằng đó là chuyện ngày xưa
Em nghĩ sao khi chuyện mình cũng vậy
Thôi đành lòng đưa vào ký ức thôi

Anh rất buồn nhưng chẳng thể nào thay đổi
Nên lặng lẽ buồn nhìn năm tháng trôi qua
Còn em nữa giờ đã có tất cả
Khơi lại làm chi những chuyện cũ năm xưa

Em vẫn khóc khi từng đêm trống vắng
Chuyện xưa ùa về như cuốn trôi tất cả
Chẳng còn gì cho đến ngày hôm nay
Thực tại là gì khi không có tương lai

Em đừng buồn và anh thôi tiếc nuối
Chuyện ngày xưa sẽ ở mãi ngày xưa
Em quên lãng và anh thờ ơ
Ừ chuyện ngày xưa!

Nỗi buồn

vodanhthiep
05-10-2007, 14:22
Nỗi nhớ


Người ta bảo khi biết yêu là nhớ
Em không yêu sao lại nhớ rất nhiều
Anh không nói hay anh đang cố giấu
Một ân tình anh đã đợi từ lâu?

Dâu da xoan chín đỏ trên hè phố
Bước âm thầm em nhớ những ngày qua
Đèn bật đỏ anh vẫn chưa quyết định
Nên ngập ngừng chập chững giữa ngã ba

Nơi xa lắc anh có nghe tiếng sóng
Chắp tên anh con sóng gọi mơ hồ
Đừng chờ đợi khi hải âu vỗ cánh
Vì chần chừ nỗi nhớ sẽ chia đôi.

Sưu tầm

vodanhthiep
11-10-2007, 08:54
Định mệnh


Cho em gục vào vai anh lần cuối
Chỉ lát nữa thôi nắng sẽ trở về trời
Giọt nước mắt kéo hoàng hôn sõng xoài
Vườn cây vô hồn lúc hoa lá chia phôi

Không cưỡng được tiệc an bài định mệnh
Dẫu chẳng tin niềm cay đắng khôn cùng
Thì mưa nắng là do trời toan tính
Đẩy trái tim em lạc bến kẻ lạnh lùng

Em đi qua anh như chiều rơi gió thoảng
Nuối tiếc giao mùa lạnh ngắt bàn tay
Cả đau khổ hờn ghen sẽ trôi vào quên lãng
Phía trời xa vọng nỗi nhớ lưu đầy


Ta có lỗi gì đâu mà tình yêu tuột mất
Để đời em số phận ném xa anh
Ta dừng lại bên nhau chờ ánh ngày thức giấc
Nhìn chuyến xe hoa cuốn theo mọi tốt lành

Về đi anh, lối quá khứ vương tràn trên lá cỏ
Đợi đến bao giờ se chín lại mùa thu
Năm tháng cũ coi như chưa hề có
Đoạn cuối con đường trắng xóa một lời ru...
(st)

vodanhthiep
11-10-2007, 08:55
Lời cho em
-------------------------------------------

Em yêu dấu, thôi em đừng khóc nữa
Cho cơn mưa chóng tạnh ở nơi đây
Phố lạnh tanh, vốn đã sẵn héo gầy
Mưa chi nữa cho đầy thêm niềm nhớ

Em hãy gắng nén sâu trong nhịp thở
Cơn nghẹn ngào của cách trở, chia xa
Tháng sáu buồn, rồi tháng sáu cũng qua
Niềm đau đó cũng nhoà theo năm tháng

Hãy khép mắt, thả hồn vào quên lãng
Như một lần hờn giận, bỏ đi chơi
Thầm nhủ lòng quên, quên hết đi thôi
Mới một buổi - Ôi, sao mà nhớ quá!

Thôi hãy lau giọt lệ sầu trên má
Cho hôm nay còn có một thoáng vui
Ở nơi đây, hiếm lắm những nụ cười
Đừng khóc nữa, cho sóng đời bạc trắng

Hát đi em, cho vơi niềm trống vắng
Bài tình ca mình thường lắng nghe
Cho lời thơ tôi viết những tháng hè
Không ai oán như tiếng ve than thở
Cười em nhé, cười như ngày xưa đó
Buổi hẹn hò quên hết những âu lo
Nụ cười xinh ngày ấy em tặng cho
Em có biết tim tôi còn ấp ủ?

Hãy nhớ nhé, tìm trong chồng thư cũ
Những bài thơ tôi gửi tặng riêng em
Hãy mỉm cười và đọc lúc vào đêm
Để tôi mãi bên em trong giấc ngủ.
(st)



tặng em đó người con gái tôi đã yêu....và sẽ trôi đi vào quên lãng...rồi một ngày nào đó cơn mưa sẽ tan, luồng gió mới lại thổi vào .....phieulang vẫn sẽ là phieulang./.

vodanhthiep
11-10-2007, 08:59
Gặp nhau lần cuối- Đinh Hùng

--------------------------------------------------------------------------------

Khi tôi ngồi xuống ở bên em,
Giở tập thư xưa đọc trước đèn.
Vẫn ngọn đèn mờ, trang giấy lạnh,
Tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm.

Gần nhau, còn lạ nét môi cười,
Em đến như người bạn cũ thôi.
Trận gió năm nào chưa ngớt thổi,
Mà nghe hồn gió lạc xa khơi.

Em hãy ngồi im - khuya đã lâu,
Phút giây tâm niệm tưởng như sầu.
Ngón tay não nuột tàn nhung bướm,
Gỡ cánh hoa phai lả mái đầu.

Đèn nhỏ, sương pha lạnh mặt người,
Lạnh vương từ sợi tóc buông lơi.
Lìa vai, kỷ niệm bay mùi phấn,
Nép mặt hờn nghiêng lá hổ ngươi.

Mắt lặng nhìn nhau từ dĩ vãng,
Chợt xanh màu áo nhớ thương xưa.
Bóng em khoảnh khắc thành hư ảo,
Buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưa.

Từng nhớ, từng thương, từng chụm đầu,
Từng chung dòng lệ thấm vai nhau.
Mà trong mắt liếc ngờ non ải,
Nhịp thở ân tình cũng biến đâu.

Sương xuống nhiều thêm, thôi biệt ly !
Nhìn em lần cuối, tiễn em về.
Mưa buồn nỡ để đường thu lạnh ?
- Đây áo quàng vai, em hãy che!