PDA

View Full Version : Truyện ngụ ngôn mở rộng...



DONNA_DONNA
01-10-2007, 10:12
Truyện ngụ ngôn
Là truyện kể có tính chất thế sự, dùng cách ẩn dụ để thuyết minh cho một chủ đề luân lý, triết lý, một quan niệm nhân sinh hay một nhận xét về thực tế xã hội.

1. Topic được lập ra với mục đích tập hợp những câu chuyện ngụ ngôn mà bạn cảm thấy tâm đắc, không chỉ dừng lại theo nghĩa truyện ngụ ngôn thông thường mà còn được tiếp tục mở rộng ra bằng kinh nghiệm cuộc sống của người kể lại hoặc có thể là dựa theo 1 truyện ngụ ngôn nào đó để bạn gửi gắm tâm sự của mình, phản ánh thực tế khách quan (có vẻ giống tùy bút của sư phụ :emlaugh:) ...

2. Những vấn đề liên quan đến chính trị, tôn giáo nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm, tính chất thư giãn ít mà đả kích, châm biếm chính trị và tôn giáo là chính sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

3. Khuyến khích những câu chuyện ngụ ngôn về kinh doanh, tình yêu, kinh nghiệm sống, cách ứng xử với mọi người trong cuộc sống hàng ngày.

4. Bạn có thể nhận xét truyện của người đã post nhưng nên kèm theo cảm nhận, suy nghĩ và kết quả của câu chuyện mà bạn đã ứng dụng trong cuộc sống của mình. Không nên nhận xét hoặc khen, chê chung chung để tránh làm loãng topic.

Xin cảm ơn các bạn và hãy gửi vào đây những câu chuyện ngụ ngôn của mình nhé :) !


*****

DONNA_DONNA
01-10-2007, 10:13
Truyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ

Đây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng bởi CEO (Chief Executives Officer) của Coca Cola như sau:

1. Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.

Thỏ xuất phát nhanh như tên bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.

Bài học của câu chuyện trên là:
Chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.


2. Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm:

Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý.

Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.

Thế, bài học của câu chuyện này là gì?
Nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định.

Nếu có 2 người trong công ty của bạn: Một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn.
Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn.

3. Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ớ đây. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: Nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một chút thay đổi về đường đua.

Thỏ đồng ý. Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2 Km nữa ở bên kia sông!

Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.

Ý nghĩa từ câu chuyện này?.
Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.


Ở đây rùa đã biết nhược điểm của mình là chậm, nhưng lợi thế của rùa so với thỏ là biết bơi vì thế nó đã chọn trước con đường có dòng sông chắn ngang để tận dụng được lợi thế của mình. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng là vậy :punk:

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại.

4. Đến đây, thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội.

Cuộc đua bắt đầu, thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với các lần đua trước.

Bài học của câu chuyện này là gì?.
Thật tuyệt vời nếu mỗi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia xẻ, cống hiến ưu thế của từng người, bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác.

Điều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn được người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể. Phải chọn được người có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm.

Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này.

Lưu ý rằng cả thỏ và rùa đều không đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó cũng là thời điểm thích hợp để cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai.

Thỏ và rùa cũng đã học thêm một bài học để đổi khác: Thay vì chúng chống đối (hay cạnh tranh) với nhau, chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều.


Nhưng chúng không ngờ rằng trong khu rừng còn có một loài vật có khả năng chiến thắng được cả hai bọn chúng cho dù bọn chúng có cố gắng hợp tác bằng cách nào đi nữa. Đó là những chú chim lol --> Núi cao còn có núi cao hơn.


5. Khi Roberto Goizueta đảm nhận vị trí CEO của Coca Cola vào những năm 1980, ông đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với Pepsi. Nhân viên của ông ta đang tập trung vào cạnh tranh với Pepsi và cố gắng tăng thị phần từng 0.1%. Goizueta quyết định không cạnh tranh với Pepsi mà thay vào đó là tìm cách chiếm thị phần. Ông ta hỏi các nhân viên và biết rằng trung bình mỗi ngày, mỗi người Mỹ uống các loại nước là 14 ounces (đơn vị đo lường của Mỹ), trong đó thì Coke chỉ có 2 ounces/ngày/người. Rõ ràng việc cạnh tranh không chỉ là Pepsi mà còn là nước, trà, cà phê, sữa và các loại nước trái cây.

Mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy Coke bất kể khi nào họ cần uống. Coke quyết định đầu tư các máy bán coca cola tự động ở khắp các góc đường. Doanh thu tăng nhảy vọt và cho đến nay thì Pepsi vẫn không thể nào theo kịp.

Kết luận: Câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa đã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tưởng quan trọng nhất là “nhanh và vững chắc" sẽ luôn đánh bại “chậm và ổn định"; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống, không chống lại cuộc chiến.

DONNA_DONNA
01-10-2007, 11:19
Chuyện Tái ông thất mã và Tào Íp mất bài :lick:

1.

"Tái ông thất mã" là "Ông già ở biên giới mất ngựa".

Sách của Hoài Nam Tử có chép:

Thuở xưa, có một ông lão họ Tái bị mất một con ngựa quí. Mọi người đến chia buồn, thăm hỏi và tiếc giùm cho ông. Ông điềm nhiên nói:

- Không sao, mất của là điều rủi ro thật, nhưng biết đâu trong cái rủi lại có cái may.

Ít lâu sau, con ngựa trở về nhà và còn dắt theo một con ngựa khác - bạn của nó - đẹp và quí hơn nhiều. Bà con lại tụ họp tấm tắc:

- Ông cụ thật có phước, tưởng đâu mất con ngựa quí, ai dè lại được thêm một con ngựa quí nữa.

Ông lão họ Tái vẫn thản nhiên:

- Biết đâu trong cái may lại có cái rủi.

Và cái rủi đó đã đến. Cậu con ông lão rất thích cưỡi ngựa mới dong ruỗi cả ngày trên lưng ngựa nên bị té gẫy một chân.

Thân bằng quyến thuộc liền đến chia buồn về tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra. Ông cụ vẫn mĩm cười:

- Biết đâu trong cái rủi lại có cái may.

Chiến tranh bùng nổ, các thanh niên đều phải ra chiến trường, cậu con trai nhờ tàn tật nên ở nhà vui vẻ với cha già.

Tái ông thất mã là thế đó.

Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: Ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.
"Tái ông thất mã" trở nên một thành ngữ để chỉ sự họa, phúc xoay vần, khó biết trước được. Trong cái phúc thường khi có cái họa; trong cái họa lại có cái phúc. Cổ ngữ cũng có câu: "Họa tùng phúc sở ỷ, phúc tùng họa sở phục".

Sách của Úc Ly Tử cũng có chép:

Một người nhà quê trải cỏ phơi ở chân giậu. Hôm sau ra vơ cỏ, nghe tiếng kêu "tích tích", lật lên xem thì bắt ngay được một con trĩ.

Anh ta thấy thế lại vẫn để cỏ ở đấy, có ý mong ngày mai lại được con trĩ nữa. Mai ra, lắng tai nghe tiếng "tích tích" như hôm trước, bụng mừng thầm. Nhưng vừa bới cỏ lên thì ra một con rắn cắn ngay vào tay làm anh ta bị thương rồi chết.

Úc Ly Tử nói: "Trong thiên hạ có cái phúc không tưởng được thế mà may được thế; cũng có cái họa không ngờ đến thế mà xảy ra thế".

Trong một bài thơ của nhà chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng có câu:


Kìa tụ tán chẳng qua là tiễn biệt,
Ngựa tái ông họa phước biết về đâu.

2.
Tào Íp mất bài

Khổng Minh Vi khoa (http://www.ddth.com/showpost.php?p=859001&postcount=417) - một biệt danh chưa từng có trong Tào lao diễn nghĩa. Ai cũng biết đàn chủ đã được "gán" vai Lưu Bị. Thế mà nay lão Íp lại làm đảo lộn trật tự. Đó là chỗ sơ suất và chưa logic của lão.

Có người bạn nói với tôi rằng, Khổng Minh không thể để cho nữ nhân thế vai được. Tôi có nói lại với người bạn đó như sau:


Quân sư là người đưa kế sách, mưu lược cho người chủ của mình để giúp họ điều hành công việc tốt hơn. Từ này thường được coi là một từ cổ, mang nghĩa người thân cận của vua, hiến kế giúp vua điều hành những việc quân cơ đại sự. Ví dụ: Khổng Minh Gia Cát Lượng là một trong những quân sư kiệt xuất nhất trong lịch sử Trung Hoa, với rất nhiều lần hiến kế cho Lưu Bị, giúp nước Thục tạo thế chân vạc với các nước còn lại trong thời chiến tranh Tam Quốc.


Theo từ điển bách khoa toàn thư mở (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_s%C6%B0)


Như vậy ở đây, một người phụ nữ có khả năng thay chồng quản lý diễn đàn khi chồng đi vắng, có đầy đủ phẩm chất của một quân sư như: xử lý tình huống tài tình, sắc sảo, quyết đoán, mềm nắn rắn buông...

Là một người vợ đảm đang thì không thể không "hiến kế" cho chồng những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Hơn nữa nhân gian có câu:

Có hai người phụ nữ mà ta cần kính trọng đó là Mẹ và Vợ vì:
- Mẹ là người có công sinh ra ta.
- Vợ là người có công dạy dỗ, giáo dục ta "nên người" !!!

Điều này cũng rất đúng với đàn chủ Vê Khờ vậy :rolleyes:

Thế cho nên việc Tào Íp mất bài chưa chắc đã là họa. Đó có thể là khoảng thời gian để lão có thể nghiền ngẫm sáng tạo thêm nhiều tuyệt tác nữa, tránh mắc phải những sai lầm, như vậy là phúc cho làng Mùi :emlaugh:

Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phúc thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.

ips
01-10-2007, 13:09
Chuyện Tái ông mất ngựa, Đòn nà viết thiếu phần sau rồi.

Thế này, sau khi giặc giả nổi lên, thanh niên trai tráng lên đường tòng quân nhập ngũ. Riêng con trai Tái ông vì bị gẩy chân nên ở nhà vui thú cùng cha.

Mọi người đến chúc mừng, Tái ông điềm nhiên nói :

- Trong cái may có cái rủi.

Quả nhiên, do bị tật ở chân nên gái làng không ai thèm ngó ngàng đến anh ta, trong khi đó mốt lấy chồng chiến sĩ đang là mốt thời thượng, con gái thời ấy mà lấy chồng là Trung úy cũng đã mang tiếng thơm cho cả làng. Riêng con trai tái ông vẫn phòng không gối chiếc.

Mọi người đến chia buồn, ông vẫn điềm nhien nói :

- Trong cái rủi lại có cái may!

Quả nhiên, chiến tranh kết thúc, những thanh niên đi lính đều bị bắt đem đi học tập cải tạo ráo. Vợ con lưu lạc, có người bỏ chồng đi lấy chồng khác. Trong khi đó, con tái ông lại được vẽ vang với xóm giềng vì lý lịch trong sạch và được trọng vọng cho làm giám đốc một cơ quan nhà nước, giàu nhất làng, con gái theo về rất đông, cưới được vợ đẹp lại có nhiều bồ nhí sẳn sàng hiến dâng tất cả để được ngài Giám đốc để mắt đến.

Mọi người đến chúc mừng, Tái ông điềm nhiên nói :

- Trong cái may có cái rủi.

Quả nhiên, ít lâu sau, anh con trai bị bắt vì tham ô, hủ hóa, bị truy tố ra tòa và chịu án chung thân. Trong khi ấy, những người đi lính thời trước được hưởng chính sách HO, định cư ở nước ngoài. Một bước lên thiên đàng. Còn anh con trai phải chịu cảnh tù tội.

Mọi người đến chia buồn, ông vẫn điềm nhiên nói :

- Trong cái rủi lại có cái may!

Quả nhiên, ở trong tù anh may mắn làm quen được các đại gia nhà đất cũng bị bắt, học được kinh nghiệm làm giàu. Ở tù được ba năm nhờ chính sách khoan hồng của chính phủ và nhân thân tốt, anh được ra tù, anh tiếp tục con đường kinh doanh, thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên xây dựng các công trình xây dựng dân dụng. Chẳng mấy chốc anh lại giàu to và tren đà thắng thế anh đã trúng thầu cung cấp nhân sự cho công trình xây dựng một cây cầu lớn nhất nước

Mọi người đến chúc mừng, Tái ông điềm nhiên nói :

- Trong cái may có cái rủi.

Quả nhiên ...

ips
01-10-2007, 13:38
1. Truyện ngụ ngôn : Sào phủ - Hứa Do

Xưa, Hứa Do và Sào phủ là hai người hiền, nhưng chẳng màng đến công danh về quê ở ẩn. Một hôm Sào phủ đang cho trâu uống nước dưới sông thấy Hứa Do lội ra giữa dòng rửa lỗ tai.

Thấy lạ Sào phủ hỏi :

- Sao ngươi lại rửa lỗ tai.

Hứa do mặt không đổi sắc trả lời :

- Vua Nghêu, vua Thuấn thấy tại hạ là người hiền định nhường ngôi cho tại hạ. Nghe chuyện công danh sợ làm bẩn tai kẻ hiền, tại hạ mới ra sông rửa cho sạch.

Nghe qua, Sào phủ quay sang dắt trâu dẫn lên thượng nguồn con sông. Thấy lạ, Hứa Do hỏi :

- Sao ngươi lại dẫn trâu lên thượng nguồn.

Sào phủ mặt không đổi sắc đáp :

- Tại hạ sợ trâu uống phải bả công danh nhơ bẩn.

Nói xong ngẩng mặt lên trời than rằng :

- Nghe mà rửa chi bằng giữ vẹn đừng nghe.

2. Chuyện thời nay :

Nay, có hai ông quan làm lớn trong ngành công chánh. Một ông tên Hứa Do, một ông tên Sào phủ.

Một hôm Sào phủ đang nhậu bia truồng với khách, bỗng thấy Hứa Do vào quán, lấy nước bia ken tưới lên mấy cô gái truồng trong chậu rửa lỗ tai. Ngạc nhiên, Sào phủ hỏi :

- Sao ngươi lại rửa lỗ tai.

Hứa Do mặt thất thần nói :

- Vì cái lũ lính ngu dốt của tại hạ, ăn mà không biết chùi mép, dính vào ba cái vụ ăn bớt cắt xén công trình mấy cái Pê em Mờ u, lấy tiền chơi gái, cờ bạc, cá độ đá bóng, gây hậu quả nghiêm trọng. Cấp trên gọi tại hạ đến bảo phải từ chức. Nghe đến chuyện từ chức, tại hạ bực mình đi rửa lỗ tai, sợ làm bẩn con đường quan lộ.

Nghe xong Sào phủ đổ hết thau bia truồng cũ đi, kêu bia Tiger ra tưới lên mấy cô gái truồng mà uống. Lấy làm lạ, Hứa Do hỏi :

- Sao ngươi lại cho khách uống tiger, thứ bia rẻ tiền đó.

Sào phủ nói :

- Tôi sợ khách tôi nhiễm phải văn hoá từ chức của ngươi nên phải bỏ ken thôi.

Nói xong nhìn lên trời than :

- Nghe mà từ chức chi bằng giữ vẹn đừng nghe.

Sau, Sào phủ làm sập một cây cầu to. Nhờ thế mà hắn vẫn đương chức.

ips
01-10-2007, 13:58
Truyện ngụ ngôn : Con cáo và chùm nho

Một con cáo thấy chùm nho chính mọng ở trên cành. Vươn tay hái, nhưng cành cao quá vói không tới. Thử năm lần bảy lượt vẫn không được, cáo bỉu môi bỏ đi, và rằng :

- Ối dào, nho hãy còn xanh!

Ít lâu sau, nho chín quá, rụng rơi đầy dưới đất. Cáo đi ngang qua, ngửi ngửi rồi bỏ đi.

Chuyện ngày nay :

Làng mùi có một tiên sinh nho nhả, văn vỏ song toàn, tài cao hiểu rộng đem lòng thương một cô gái ở phương xa. Một lần có người cùng quê cô gái đi du lịch ghé thăm tiên sinh. Trước khi ra về, tiên sinh có gửi cho người bạn một món quà nhờ gửi về cho cô gái, trong đó thể hiện tình yêu mà tiên sinh dành cho cô gái.

Năm lần bảy lượt chẳng nhận được hồi âm, tiên sinh bỏ cuộc, bỉu môi mà rằng :

- Ôi nho hãy còn xanh!

Dù rằng cô gái cũng đã thuộc hàng U40.

Nhiều năm sau, cô gái vẫn chưa có gia đình. Tình cờ tiên sinh gặp nàng trong một dịp ộp nai. Tiên sinh ngửi ngửi rồi bỏ đi!

ips
01-10-2007, 14:12
Truyện ngụ ngôn : Con kiến và con ve.

Suốt mùa hè, ve sầu kêu ve ve, múa hát suốt ngày, không làm ăn gì cả. Kiến siêng năng cần cù chịu khó lao động vất vả tích trử lương thực.

Mùa đông đến, ve không có thức ăn, sang gỏ cửa nhà kiến :

- Anh kiến ơi, em đói quá, anh có gì cho em ăn với.

Kiến hỏi :

- Thế suốt mùa hè cô làm gì.

Ve :

- Em múa hát.

Kiến đóng sầm cửa lại :

- Thế thì bây giờ cô múa tiếp đi.

Chuyện ngày nay :

Có hai người bạn láng giềng, một là nam rất thông minh, học giỏi, cần cù siêng năng học tập, chẳng mấy chốc đổ mấy bằng đại học, đang làm luận án tiến sĩ. Một là gái, chẳng chịu học hành gì cả, suốt ngày múa hát, làm người mẫu, đi thi hoa hậu, phơi bày thân hình cho thiên hạ ngắm nghía.

Một hôm anh thư sinh gỏ cửa nhà cô ca sĩ :

- Em ơi, anh đóng tiền học hết cả rồi, đói quá, em có gì cho anh ăn không?

Cô ca sĩ :

- Thế mấy năm nay anh làm gì ?

- Anh học

Cô gái đóng sầm cửa lại :

- Thế thì bây giờ anh học nữa đi!

ips
01-10-2007, 14:38
Truyện ngụ ngôn : cha, con và con lừa.

Có hai cha con dẫn lừa ra chợ bán, đang đi bỗng hai cha con nghe mọi người đi đường nhìn và sầm sì :

- Đúng là hai thằng ngu, có lừa mà không chịu cưởi.

Thế là hai cha con leo lên lưng lừa. Đi một đoạn, lại nghe mọi người sầm sì :

- Hai cha con thất nhân, con lừa ốm yếu thế kia chịu sao nổi hai tấm thân khỏe mạnh của hai cha con họ!

Nghe xong, người cha bước xuống nhường cho con ngồi trên lưng lừa. Đi một đoạn lại nghe tiếng sầm sì :

- Thằng con bất hiếu, thanh niên khỏe mạnh mà để ông già đi bộ, còn mình thì chểnh chệ trên lưng lừa.

Nghe xong, người con bước xuống, mời cha lên lưng lừa. Đi được một đoạn lại nghe tiếng sầm sì :

- Thằng cha bất nhẫn, để thằng con đi bộ mà đành lòng!

Nghe xong người cha bước xuống. Hai cha con tiếp tục dẫn lừa ra chợ bán! Đi một đoạn ...

ips
01-10-2007, 15:59
Truyện ngụ ngôn : Peter chăn lừa.

Peter vốn chậm phát triển đầu óc. Không biết làm ăn gì cả, cô vợ cằn nhằn suốt. Thấy Peter ở không, một hôm giao cho Peter 6 con lừa bảo ra đồng cỏ cho ăn. Trước khi đi vợ dặn :

- Cẩn thận coi chừng mất lừa.

Vốn tính cẩn thận nên khi dẫn 6 con lừa đi ăn cỏ, Peter kiểm tra liên tục, miệng lẫm bẫm :

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu ...

Chỉ khi đủ 6 anh ta mới yên tâm.

Đi một đổi mỏi chân, Peter cưởi lên lưng một con lừa. Chợt nhớ lời vợ dặn, anh đếm :

- Một, hai, ba, bốn, năm ...

Thiếu mất một con, hoảng hốt, Peter nhảy xuống đất đi tìm, một đổi vẫn không gặp, quay lại đếm :

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu ...

Ồ, vẫn đủ. Hài lòng, Peter leo lên lưng lừa cho đở mỏi chân. Cẩn thận, đếm :

- Một, hai, ba, bốn, năm ...

Lại thiếu mất một con, hoảng hốt, Peter nhảy xuống đất đi tìm và đếm, lại đủ. Cứ như thế Peter hết leo lên lwung lừa đếm rồi lại nhẩy xuống đếm. Dù ngu mụi nhưng Peter vẫn còn tỉnh táo nhận ra một chân lý bất hủ sau :

- Hể đi chăn lừa mà ngồi lên lưng lừa là mất một con.

Thế là từ ấy Peter đi chăn lừa không bao giờ ngồi trên lưng lừa dù có đi bộ vất vả.

Vui mừng về nhà kể cho cô vợ, cô vợ nghe xong phán :

- Em thấy có những 7 con lừa lận!

Chuyện ngày nay,

Một hôm Dê lỳ rủ các bạn ộp nai tại quán 81. trước khi đi Dê Lỳ xin bà xã mấy trăm nghìn. Vốn tính Dê lì hay xỉn, sợ trả lộn tiền, vợ dặn :

- Khi trả tiền nhớ đếm kỷ số đầu người, hẳn trả.

Số là anh em có cái lệ, mỗi người chỉ uống đúng 5 chai là ngưng. Cứ lấy năm nhân với số người là ra số chai. Vả lại mắt Dê Lỳ hơi kém, đếm người dễ hơn đếm chai.

Dê lỳ vâng dạ, khi nhậu vẫn không quên lời vợ, miệng lẫm bẩm :

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín.

Chỉ khi đủ chín, Dê Lỳ mới yên tâm vì hôm đó đi 9 người là :

- Thích gái là một, Thả gà là hai, Bùi râu là ba, Tào íp là bốn, Mụ Tĩn là năm, Tổng nghiện là sáu, Nhẫn tâm là bảy, Dô li bì là tám và Dê Lỳ là chín.

Nhậu xong tăng một, Dê lỳ kêu chủ quán tính tiền. Cho chắc ăn, Dê Lỳ đếm lại :

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám.

Thiếu mất một, Dê Lỳ lo quá, bảo chủ quán khoan vội tính ...

Khi chủ quán đi rồi, một hồi Dê Lỳ đếm lại :

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín.

Lại đủ. Yên tâm Dê lỳ kêu chủ quán tính tiền, lại đếm :

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám.

Lại thiếu một, Dê Lỳ lại khất chủ quán. Cứ thế, cuối cùng Dê Lỳ phát hiện ra chân lý :

- Khi đi nhậu, lúc tính tiền luôn luôn thiếu một người!

Về nhà kể cho vợ nghe. Vợ nghe xong phán :

- Lần sau anh để ý, phải những lúc đó lão Íp đi toilet không?

ips
01-10-2007, 18:07
Truyện ngụ ngôn : Tăng Sâm giết người

Tăng Sâm là học trò Khổng tử, nổi tiéng là người hiền, không dám sát sinh hại vật, dù là giết một con kiến.
Một hôm mẹ Tăng Sâm đang dệt cửi, có người chạy vào nhà báo :

- Tăng Sâm giết người.

Bà vẫn thản nhiên ngồi dệt.

Lần thứ hai có người chạy vào nhà báo :

- Tăng Sâm giết người

Bà hơi chùng tay dệt, nhưng vẫn tiếp tục công việc.

Lần thứ ba có người vào báo :

- Tăng Sâm giết người.

Bà co chân chạy biến!

Chuyện ngày nay

Đòn nà yêu say đắm Jenna, nhưng cô nàng không biết. Hai người cùng học chung một trường Đại học. Một hôm khi cả lớp ra về, Đòn nà nói nhỏ bên tai nàng :

- Jenna, Anh yêu em.

Nàng vẫn thản nhiên cười như không.

Lần thứ hai, đứng trước lớp, Đòn Nà tay giấu một cành hoa hồng sau lưng, dỏng dạt hô to trước lớp :

- Jenna, Anh yêu em!

Nàng hơi khựng lại, nhưng vẫn vui vẽ nhận đóa hoa hồng xinh xắn.

Lần thứ ba, cùng với các bạn trong trường, chàng kết một trái tim bằng 1000 đóa hoa hồng rực rở vĩ đại trước sân trường, cầm loa chàng dõng dạt la lớn :

- Jenna, Anh yêu em

Lần này Jenna co chân chạy biến!

ips
01-10-2007, 19:16
Truyện ngụ ngôn : Bá Nha - Tử Kỳ

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, tại kinh đô, nước Sở (nay thuộc về phủ Kinh Châu, tỉnh Hồ Quảng) có một người danh sĩ họ Du tên Thụy, hiệu là Bá Nha.

Bá Nha tuy người nước Sở, nhưng lại làm quan nước Tấn đến bực Thượng đại phu. Tấn và Sở thời đó hai nước giao hảo nhau.

Một hôm, Bá Nha đi thuyền đến cửa sông Hán Dương, gặp lúc trăng thu vằng vặc, trời rộng sao thưa, Bá Nha truyền cắm thuyền dưới chân núi để vui với cảnh đẹp hãi hồ. Mặt nước sông lúc bấy giờ trong vắc như miếng thủy tinh, gió lộng trăng ngàn bập bềnh sóng vỗ. Bá Nha truyền cho đồng tử đốt lư trầm và lấy túi đàn đặt lên trước án.

Bá Nha mở tới gấm, nâng cây Dao cầm đặt ngay ngắn rồi thử giây.

Hơi trầm quyện gió, réo rắc đưa tiếng đàn vút tận trên không.

Trong lúc đang hứng thú, bỗng tơ đồng đứt mất một dây, Bá Nha thất kinh tự nghĩ : “Dây đàn đứt ắc có người quân tử đang nghe nhạc đâu đây ?” Bèn truyền tả hữu lên bờ xem thử kẻ nào đã nghe đờn mà không ra mặt?

Thì ra đó là Tử Kỳ một người nông phu nghèo. Bá Nha kinh ngạc vì trước nay, chưa ai hiểu nổi tiếng đàn của mình. Từ đó họ kết làm anh em tri âm, tri kỷ. Khi chia tay Ba Nha tặng tử Kỳ hai nén vàng để lập nghiệp. Tử Kỳ mua sách về đọc đến bị lao phổi mà chết.

Ít lâu sau, Bá Nha tìm về quê Tử Kỳ mới hay chàng đã chết. Trước ngôi mộ bạn tri kỷ. Bá Nha đập nát cây đàn vì nhận thấy không ai còn có thể nghe được tiếng đàn của mình. Từ đó không ai còn nghe tiếng đàn Bá Nha nữa!

Chuyện ngày nay

Tào Íp viết tào lao ai ai cũng cho là dâm thư, riêng có Thánh thán tiên sinh Đức Ông là không cảm thấy thế. Cảm phục trước khả năng đọc dâm thư của Đức ông, Tào Íp kết làm anh em tri kỷ. Trước khi chia tay Đức ông tặng Tào Íp bốn chữ "Ngôn quá kỳ thực" ý khen tặng cách diễn đạt ngôn từ xuất chúng trong tào lao của Íp.

Ít lâu sau, Đức ông chết do sập cầu. Tào Íp buồn bả đến ngày truy điệu, xé nát tào lao diễn nghĩa vì biết rằng từ đây không ai hiểu được ý nghĩa của tào lao. Từ đó không ai còn đọc được tiếp tào lao nũa :D

DONNA_DONNA
01-10-2007, 22:51
Có thể bạn đã được đọc những câu chuyện về Cây, lá và gió (http://ngoisao.net/News/Truyen-hay/2006/07/3B9B8C04/). Dưới đây là một câu chuyện khác mà tôi sưu tầm được xin gửi tặng các bạn.


Gió và bóng bay


http://chiase.anhso.net/as/07/10/01/Flow431532.jpg (http://anhso.net)

Ngày xửa ngày xưa, có một quả bóng bay. Nói đến bóng bay, ta tưởng tượng ra được cái gì? Một sợi dây thật chắc, một bàn tay nắm chặt, và đầu mút trên kia là những ước mơ nhiều màu bị níu giữ.

Đó là nói đến một quả bóng bay bình thường, nhưng mà một quả bóng bay bình thường thì có gì mà nói? Vậy tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một quả bóng bay không bình thường.

Quả bóng bay rất mong có một ngày thoát khỏi bàn tay kia, thoát khỏi sợi dây kia. Để bay lên. Nó mơ một ngày nó rứt tung tất cả, bay thật cao, đi thật xa, đến những nơi nó có thể đến được, để rồi lại một ngày khác, sẽ xìu xuống, nhũn nhẽo và chết rã ở một nơi nào đó, thể xác cao su bèo nhèo ở lại, nhưng có một linh hồn tự do sẽ vẫn còn bay mãi.

Vậy là nó cố giằng, cố giật, cố kéo cho đứt sợi dây. Nó cố ...

Đã có quả bóng bay nào tự giằng đứt được dây chưa nhỉ? Những cố gắng vô vọng sẽ được đền đáp lại những gì? Bóng cứ ngày ngày đau khổ, ngày ngày nỗ lực, tuyệt vọng rồi lại hi vọng, hi vọng xong là thất vọng. Nó đã trải qua những ngày như thế.

Rồi một hôm ...

Có một ngọn gió đi qua nhìn thấy bóng. "Chào bạn!"- Gió chạy lại bắt chuyện. Chúng thành bạn.

Đó là một ngọn gió đẹp, phóng khoáng, có mùi hương vô cùng nồng nàn của thảo nguyên rộng lớn, mùi hương của cỏ, của lá, của nắng, của những nơi rộng rãi và bao la mà Bóng vẫn thường khao khát được nhìn thấy. Gió chính là hình ảnh giấc mơ của Bóng . Gió kể cho Bóng nghe đủ thứ chuyện, câu chuyện về những người con trai du mục, khoẻ mạnh, đen cháy vì nắng và bụi, nhưng có hàm răng rất trắng và nụ cười thân thiện không để đâu cho hết. Gió còn kể về những cô gái có làn da rám nắng, có cặp mắt ánh lên biêng biếc và đôi môi nâu mọng mời mọc. Gió kể về vị rượu sữa dê ngòn ngọt, nồng nồng, có thể làm mềm môi bất cứ một người khách khó tính nào. Gió kể về những vì sao trong đêm trên thảo nguyên, về những cồn cỏ khô, những cơn bão cát hung bạo, tàn khốc. Thảo nguyên – trong con mắt của bóng - chứa đựng trong nó những thất thường, bất trắc, mà cũng quyến rũ lạ thường.

Gió kể... Bóng nghe...

Ở bên cạnh Gió, mỗi ngày đối với bóng là những chuyến du lịch dài bất tận với bao điều kì thú, dù chỉ là trong tưởng tượng. Giờ đây, Bóng hiểu rằng Gió chính là điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời này có thể trao tặng cho một kẻ yếu đuối nhút nhát và tầm thường như Bóng. Nó cảm thấy hạnh phúc. :wub:

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Những điều tốt đẹp lại càng ngắn ngủi. Bóng có hiểu điều đấy không? :crying:

"-Bóng này, tôi phải đi rồi." - Một ngày kia, Gió nói

Bóng hốt hoảng:

"-Đừng. Sao lại đi? Những câu chuyện của bạn kể cho tôi đã kết thúc đâu?"

"-Không được, tôi phải đi thôi. Tôi là một cơn gió. Nếu những cơn gió dừng chân, chúng sẽ chết."

Bóng im lặng nhìn Gió, cái kẻ lãng du vời vợi kia, nó biết nó không đủ sức, cũng như không đủ tư cách để níu giữ Gió. Gió cũng nhìn Bóng.

"- Này, hay là Bóng đi theo tôi đi, hãy làm người bạn đồng hành của tôi. Tôi hứa sẽ đưa bạn đi mọi nơi, cho bạn xem mọi điều trên thế giới này. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi." – Gió mơn man xung quanh Bóng, trìu mến nói.

“Nhưng làm thế nào mà tôi có thể đi theo bạn được. Tôi có một sợi dây. Một sợi dây rất chắc” – Bóng buồn bã nói.

Bắt chước chuyện cổ tích, bắt chước những ông bụt, những bà tiên, những vị thần ông thánh và những điều thần kỳ viển vông khác của cuộc đời, Gió thì thào vào tai Bóng:

“Hãy cho tôi trái tim của bạn, tôi sẽ giúp bạn thực hiện mong muốn.”

“Bạn làm thế nào để giúp được tôi?”

“Vì bạn là quả bóng bay, nên tôi không thể giúp bạn dứt đứt dây được. Nhưng nếu bạn là một con diều thì khác… Bạn hãy trao cho tôi trái tim của bạn. Và bạn sẽ biến thành một con diều. Lúc đó, chúng ta sẽ đi cùng nhau, được không?”

Chẳng có gì là khó khăn cả, vì thực ra từ trong sâu thẳm, từ lâu trái tim của Bóng đã thuộc về Gió rồi mà. Bóng đồng ý ngay lập tức. Nó biến thành một con diều trắng. Gió kéo nó thật mạnh, và dây diều dễ dàng đứt tung.

“Aha!!! Aha!! Diều trắng - chính là cái quả bóng ngày xưa ấy - reo lên, Sợi dây đã bị đứt rồi. Tôi đã thoát được rồi!!”

Nó bay tung lên trời, lần đầu tiên cảm giác thấy được mình đã tự do. Một tự do thật sự.

Trong vòng tay của Gió, nó lao nhanh vun vút, càng ngày càng lên cao. Nó nghe trong tiếng rít dữ dội, Gió đang thì thầm : “Tôi yêu bạn.”

Đột nhiên.

Chao...

Chao một cái nữa.

Và Diều trắng cảm thấy đất trời xung quanh mình xoay mòng mòng. Nó không kịp cảm thấy sợ hãi, cũng không kịp cảm thấy đau đớn. Nó thấy mình rơi từ từ.

Bởi vì những con diều bay lên, nhưng chúng luôn cần một sợi dây để níu. Không có sợi dây, con diều sẽ chết. Đó đã là nguyên tắc của cuộc sống.

Con diều nằm trên mặt đất, xác tan ra thành những mảnh trắng phau, đôi mắt mở to, không ra ngạc nhiên cũng không ra sợ hãi. Khung cảnh cuối cùng đọng lại dưới đáy mắt nó là một khoảng trời rất rộng, rất cao... Ở trên đó, nó nhìn thấy cơn gió đang nhìn xuống mình. Cái nhìn ngược nắng, nên Diều không thể biết được là gió đang khóc hay đang cười...

Kể từ ngày đó trở đi, không ai còn nhìn thấy cơn gió kia nữa.

Nhưng người ta vẫn truyền tay nhau rất nhiều giả thuyết.

Giả thuyết 1: Cơn gió ấy thực ra không phải là một cơn gió Thảo nguyên, mà chính là hơi thở ác độc của quỷ Satan giả dạng thành gió để lừa quả bóng tội nghiệp.

Giả thuyết 2: Đó chỉ là một tai nạn. Sau tai nạn thảm khốc đó, vì cơn gió mang trong mình một trái tim nặng trĩu, thì không còn có thể bay được nữa. Nó cũng đã chết.

Giả thuyết 3: Cơn gió thảo nguyên ấy đã yêu quả bóng, và bởi vì không thể ở bên người mình yêu, nên nó đã giết quả bóng. Để quả bóng ấy sẽ mãi mãi thuộc về mình. Cơn gió ấy không quay trở về Thảo nguyên mà lang thang đến tận Siberia, trở thành một cơn gió lạnh lẽo tàn độc, giết chết bao nhiêu người.

Giả thuyết 4: Cơn gió là nàng jenna xinh đẹp, quả bóng xì hơi, lép kẹp là... Đòn nà :emlaugh:

The Old Man
01-10-2007, 23:20
Con chim và đống phân.
Có một con chim ở một xứ nóng quá nó muốn bay sang xứ lạnh để tránh nóng. Nó bèn nhắm hướng đông mà bay. Nó bay bay mải, và không ngờ rằng đả đến xứ lạnh vì nó chưa bao giờ biết cái lạnh của một vùng mới, vì thế nó bị đông đá và rớt xuống đất. Trong lúc lúc nó bị khổ sở như thế nó mới tiếc cái nóng mà nó đã từ chối. Và nó nằm hối hận mải cho tới khi có một con bò già đi qua và thấy nó nằm chết cóng bèn ị lên mình nó một một bải phân lớn. Con chim khổ sở đó giận dữ chưởi rủa con bò không tiếc lời. Con bò lắc đầu bỏ đi. Nhưng không ngờ bải phân nóng của con bò già đó làm con chim ấm áp hồi sinh trở lại, nước đá tan đi và con chim cảm thấy dể chịu, nó không còn nguyền rủa con bò nửa, nó bắt đầu yêu đời và cất giọng líu lo của nó lên. Có một con chó đi ngang qua nghe trong đống phân có tiếng ca hát lấy làm hiếu kỳ moi đống phân ra thấy con chim bèn nhai đầu con chim.

Vì vậy qua bài ngụ ngôn này ta suy luận ra rằng:

Đôi khi bị nóng một chút thì đừng đua đòi được mát. Phải biết yên phận.
Không phải ai dội lên đầu mình một đống phân đều có ác ý.
Đang nằm trong đống phân được thoải mái thì đừng ca hát lớn giọng.

ips
02-10-2007, 10:24
@ Bác Tấn, không biết chuyện bác có giống chuyện này không, để định dạng đúng form, tôi viết như thế này nhé :

Truyện ngụ ngôn : cô gái bán trứng

Có một cô gái mang trứng ra chợ bán, thời buổi khó khăn, trứng ế ẩm, cô chợt thiu thiu ngủ, cô mơ. Cô mơ thấy số trứng trong giỏ nở thành gà con, cô chăm sóc chúng lớn lên, gà lớn lại đẻ trứng, cô ấp, trứng nở thêm một lứa mới, cứ như thế chẳng mấy chốc cô giàu, có nhiều tiền cô mua một con bê, cô nuoi bê lớn dần thành bò sửa, cô gây giống, bò đẻ ra bò con, cứ như thế cô gầy được một bầy bò, cô bán có thật nhiều tiền. Cô nghỉ đến chuyện sửa nhà. Thế là khi tỉnh dậy cô chạy vội về nhà, lấy búa đập tan nát căn nhà tồi tàn, mái tôn rơi xuống giỏ trứng, trứng bể tan nát!

Chuyện ngày nay

Tương tự như chuyện Ất Giáp, Giáp muốn mượn cây búa của Ất, nhưng chưa hành động thì những suy nghỉ chủ quan chợt ập đến và thế là Giáp hành động như bác Tấn nói.

Bây giờ cũng có nhiều chuyện như thế lắm. Ví dụ tôi có một người bạn, có vợ con hẳn hoi, chợt đem lòng yêu một cô nàng khác, đẹp hơn, xinh hơn vợ mình. Anh mơ đến một gia đình hạnh phúc với cô gái ấy, thế là anh về ly dị với vợ, rồi ngỏ lời cầu hôn cô gái. Cô gái từ chối!

Hay như chuyện mũ bảo hiểm cũng thế. Với đà tăng trưởng kinh tế năm này tăng hơn 8% so với năm trước, và với những công trình đồ sộ ra đời như cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ. Hệ thống giao thông chắc chắc sẽ cải thiện, đường xá rộng rãi, dân chúng lúc ấy tha hồ mà phóng nhanh vượt ẩu. Sợ dân chết vì tai nạn giao thông, họ bèn nghĩ đến chuyện phải đội mũ bảo hiểm ngay từ bây giờ để đến ngày ấy thì quá muộn! Khi mọi người đội mũ bảo hiểm thì cầu sập!

Hay như chuyện tăng lương, nghe tin nhà nước sẽ tăng lương trong tháng 10, ngay tức khắc giá cả các mặt hàng đồng loạt tăng trước để khi ấy thì không kịp!

Hay như phí thoát nước, các nhà hoạch định chiến lược dự đoán rằng đến năm 2020 sẽ khắc phục toàn bộ các điểm ngập nước, họ vội vả thu phí thoát nước để đầu tư cho các công trình thoát nước từ trước đó 20 năm! Kết quả, 20 năm sau, số điểm ngập nhiều hơn trước.

Do đó, những nhà kinh tế chiến lược của ta giống như cô gái bán trứng vậy!

ips
02-10-2007, 11:01
Truyện ngụ ngôn : con chó và con bò

Mùa đông, trời trở rét. Chó lạnh quá, cuộn mình trong đống rơm ấm áp. Con bò đói bụng đến bên đống rơm :

- Anh chó ơi, cho em ăn.

Con chó giả vờ như không nghe vẫn nằm trên đống rơm, thức ăn của con bò, mặc dù nó có thể cuộn mình trong tấm chăn ấm được chủ đặt sẳn gần đó.

Chuyện ngày nay

Chuyện ngồi lộn lớp ngày nay cũng ví như con chó ngồi trên đống rơm vậy. Chuyện chạy trường cho con vào trường tốt dù khác tuyến, nhà cách xa trường, khiến một số em nhà gần trường hơn vẫn không được học, khó có thể giải quyết bài toàn vận trù. Đẩy số người chạy xe trên đường ngày càng lớn, mật độ xe tăng. Mỗi nhà tốn thêm tiền xăng, mỗi người mất thêm thời gian. Chó chỉ cần ấm còn bò thì cần ăn. Giải quyết nạn chạy trường sẽ giúp tránh nạn kẹt xe như hiện nay vậy!

NguyenYVan
02-10-2007, 14:17
Mấy hôm nay nhập học, tự dưng không có điện thoại của 1 ai đó, đoán trong dd sinh sự, vào check lại thì mình cũng không sai lắm ^^, thảm nào mấy nay tưởng cảm lạnh đầu thu.

Chú ips: chuyện "Rửa Tai" của chú cháu có đọc một phiên bản khác, cháu nghĩ là tính trào lộng u mặc cao hơn một chút ở phần kết thúc câu chuyện.

Khúc đâu cũng tương tự, kể lại cho mọi người:

Đời thượng cổ có ông Hứa Do là một ẩn sỹ ở trong chầm Bái Trạch.
Vua Nghiêu nghe tiếng là người giỏi, mời ra xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về ẩn tại núi Trung Nhạc, phía Nam sông Dĩnh Thúy.
Sau, vua Nghiêu lại tìm đến, cố mời Hứa Do làm tổng quản cả chín châu. Hứa Do không muốn nghe truyện nữa, bỏ ra bờ sông Dĩnh Thúy rửa tai. Ngay lúc bấy giờ Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông, gặp Hứa Do đang rửa tai, hỏi:
- Vì việc gì mà anh phải rửa tai?
- Vua Nghiêu mời ra cầm quyền thiên hạ, ta không muốn bẩn tai ta.
Sào Phủ nghe nói liền dắt trâu lên quãng sông trên cho trâu uống.
Hứa Do hỏi, Sào Phủ nói:
- Ta sợ trâu ta uống phải nước bẩn của tai anh!
Nhưng rồi lại cười bảo:
- Anh đã làm gì đến nỗi vua Nghiêu biết anh là người hiền trong thiên hạ để đón anh ra làm vua?

Theo Cao Sỹ Truyện

Lời bàn ngắn: tính trào lộng u mặc trong truyện này đối với người (ít đọc) như cháu có thể coi là hiếm thấy.

Y Vân

ips
02-10-2007, 14:44
Quả nhiên, không hổ danh là Y Vân!

Đúng vậy, đoạn kết của Y Vân cũng như câu :

- Nghe mà rửa chi bằng giữ vẹn đừng nghe.

Sở dĩ Íp không phân tích đoạn u mặc trên vì cho rằng anh em làng Mùi vốn thông minh ắt hiểu ý nghĩa củ nó như Y Vân đã nói.

Hứa Do tự cho mình là kẻ ẩn sĩ, không màng công danh, nhưng lại để lộ cho người khác biết mình là người hiền, ắt hẳn cái danh trong lòng vẫn còn. Sao bằng Sào Phủ, đã là ẩn sĩ là kẻ không màng công danh thì không hề để lộ ra như Hứa Do đó.

Qua truyện Sào phủ - Hứa Do, ta thấy Sào phủ còn cao hơn Hứa Do một bậc.

Chủ yếu Íp chỉ muốn làm nổi bậc quan điểm nhân sinh về sự hám danh và tư tưởng của kẻ sĩ thời xưa. Bây giờ hiếm thấy ai mà không màng danh lợi. Ví như Sào Phủ - Hứa Do thời nay qua câu chuyện của hai ông quan, một ông bị buộc phải từ chức, nhưng vẫn ấm ức khi ra đi vì cho rằng không phải lỗi ở mình. Và một ông quan đương thời với tư tưởng "Nếu có bằng chứng mình sai mới từ chức". Đó là hai quan điểm nhân sinh trái ngược nhau của kẻ sĩ vậy!

DONNA_DONNA
02-10-2007, 16:54
Phân tích màn đối đáp của Tào Íp và Y Vân :lick:

(Dựa theo buổi nói chuyện với một người bạn)


Quả nhiên, không hổ danh là Y Vân!

Đúng vậy, đoạn kết của Y Vân cũng như câu :

- Nghe mà rửa chi bằng giữ vẹn đừng nghe.

Sở dĩ Íp không phân tích đoạn u mặc trên vì cho rằng anh em làng Mùi vốn thông minh ắt hiểu ý nghĩa của nó như Y Vân đã nói.

1. Nếu bạn đem đoạn này hỏi tất cả các thần dân Làng Mùi, bạn sẽ thấy hầu như ai cũng đều có chung nhận xét: Lão Íp đang khen Y Vân, coi Y Vân như bạn tâm giao của mình vậy và chỉ có nàng mới là người hiểu lão nhất trong việc này. :punk:

Lão rất đắc chí, vỗ đùi đen đét, lỗ mũi nở rộng, tim đập nhanh đưa máu dồn lên não tức thì, xắn quần ngồi lên ghế, phán đúng 1 câu xanh rờn: Quả nhiên, không hổ danh là Y Vân! :tongue: Rồi lão phân tích...

Dù thông minh đến đâu nếu chưa từng được đọc qua truyện gốc của truyện ngụ ngôn "Rửa tai" chắc hẳn người đọc sẽ rất khó hiểu (Đòn nà cũng là một trong những người như vậy, chỉ đọc rất lướt qua và để ý đến phần nói về Pmu mà ko để ý đến sự trào lộng u mặc của câu chuyện - nếu trong trường hợp này có ai đó nói Đòn nà kém thông minh thì cũng mỉm cười mà chấp nhận vậy vì sự thật nó là như thế :yes:).

Ở đây có thể thấy lão Íp cảm nhận được Y Vân đã hiểu được ý của lão nên rất lấy làm tâm đắc. Người đọc cũng thêm phần yêu quý nàng và lão Íp vì nếu không có bài viết của nàng thì Đòn nà tôi cũng không hiểu được hết ý nghĩa của truyện ngụ ngôn trên.

2. Nếu cho Y Vân nhìn lại bài viết của mình, chắc hẳn rằng nàng đã nhận ra mình nói hớ:


Chú ips: chuyện "Rửa Tai" của chú cháu có đọc một phiên bản khác, cháu nghĩ là tính trào lộng u mặc cao hơn một chút ở phần kết thúc câu chuyện.

Hiểu theo nghĩa đã phân tích ở phần 1 thì chỉ đơn giản là câu kết của Y Vân làm rõ nghĩa hơn câu kết của Tào Íp. Tuy nhiên ta có thể thấy trong trường hợp này có thể còn có một dụng ý khác:

Tào Íp đọc đến đó thì thừa biết Y Vân không hiểu truyện của lão theo cái cách nó cần được hiểu. Nhưng thay vì nói "Hai cái đó giống nhau, chỉ là cháu chưa đủ thông minh để nhìn ra điểm đó". Lão chỉ bắt đầu bằng câu Quả nhiên, không hổ danh là Y Vân!

Tuy nhiên bài viết của Y Vân không hề có ý nói móc hay nói kháy gì bài viết của Táo Íp, chỉ đơn giản đó là một phiên bản khác và nàng cảm thấy nó rõ nghĩa hơn (tính trào lộng cao hơn - theo nàng nói) mà thôi. Do đó lão Íp lựa lời sao để câu nói ít thể hiện tính đó nhất mà vẫn truyền tải được nội dung rằng: "Hai cái đó giống nhau, thông minh thì sẽ thấy". Cách tốt nhất là "Cháu thông minh đã nhìn ra được rằng vân vân và vân vân" :yes: . Những điều này là phép ứng xử cơ bản, có thể nói là tức thời giữa hai người: vừa giữ được lễ mà vẫn tương kính, tôn trọng lẫn nhau:


Trước tiên phải khen đối phương, thứ đến phải đồng ý với đối phương, thứ ba mới nêu quan điểm của mình, thứ tư phải nhận xét rằng quan điểm của mình có nét gì đó trùng với quan điểm của đối phương, ấy là thuật khiến người ta lắng nghe mình vậy. :lick:


Cám ơn Y Vân đã cho Đòn nà rõ ý.

Cám ơn Tào Íp... Vì lão mới là người cao thâm nhất ! :punk:

The Old Man
03-10-2007, 03:04
Một kết thúc khác:

Sào Phủ nghe nói liền dắt trâu lên quãng sông trên cho trâu uống.
Hứa Do hỏi, Sào Phủ nói:
- Ta sợ trâu ta uống phải nước bẩn của tai anh!
Nhưng rồi lại cười bảo:
- May mà anh chỉ rửa lổ tai, nếu anh mà rửa miệng thì hư hết dòng sông này rồi.

Huỳnh Tấn
03-10-2007, 09:10
1. Truyện ngụ ngôn : Sào phủ - Hứa Do

Xưa, Hứa Do và Sào phủ là hai người hiền, nhưng chẳng màng đến công danh về quê ở ẩn. Một hôm Sào phủ đang cho trâu uống nước dưới sông thấy Hứa Do lội ra giữa dòng rửa lỗ tai.

Thấy lạ Sào phủ hỏi :

- Sao ngươi lại rửa lỗ tai.

Hứa do mặt không đổi sắc trả lời :

- Vua Nghêu, vua Thuấn thấy tại hạ là người hiền định nhường ngôi cho tại hạ. Nghe chuyện công danh sợ làm bẩn tai kẻ hiền, tại hạ mới ra sông rửa cho sạch.

Nghe qua, Sào phủ quay sang dắt trâu dẫn lên thượng nguồn con sông. Thấy lạ, Hứa Do hỏi :

- Sao ngươi lại dẫn trâu lên thượng nguồn.

Sào phủ mặt không đổi sắc đáp :

- Tại hạ sợ trâu uống phải bả công danh nhơ bẩn.

Nói xong ngẩng mặt lên trời than rằng :

- Nghe mà rửa chi bằng giữ vẹn đừng nghe.
Chuyện mới nghe:
Hứa Vo đi lấy ráy tai, thợ hớt tóc hỏi:
- Mọi khi ngài chỉ cắt tóc, cạo mặt sao nay lại đòi lấy ráy?
Hứa Vo cười đáp:
- Vừa rồi ta bỏ gần ngàn lượng bạc làm 4 trang quảng cáo về thân thế và sự nghiệp của dòng họ Hứa. Lão Nghêu biết được mời ta về triều làm Dzua, he he ta nghe mà ngứa cái lỗ… nhĩ, nên phải đi lấy ráy ngay!

Vừa lúc đó một người khách nãy giờ đang ngồi đọc báo chờ tới lượt, chợt “xì… “ lên một tiếng rõ to rồi đứng dậy phủi đít đi về. Hứa nghị sĩ lấy làm lạ, chặn lại hỏi.
Người khách đáp:
- Ta thường cắt tóc ngoáy lỗ tai ở tiệm này, nay tình cờ nghe ông nói, ta chẳng muốn vào đây nữa vì e cái đồ móc ráy kia làm bẩn cái màng nhĩ của ta.
Nói rồi khách ngửa mặt lên trời than rằng:
- Nghe mà lấy ráy, chi bằng để ráy đừng nghe!

Khách về rồi mà Hứa nghị sĩ vẫn đứng lặng hồi lâu. Lão cố vắt óc nhớ xem hình như đã gặp khứa khách ấy ở đâu rồi thì phải, cái mặt khách trông quen lắm…

Ơ-rê-ca! Lão nhớ ra rồi thì ra hắn chính là cái tên hàng chục năm nay sáng nào cũng đến dinh quan Nghị mà gào đòi công bằng, đòi đám nghị sĩ không được ngủ gật, đòi phải thực hiện lời hứa trước dân, trước làng, trước nước. Hừm cái quân sáng nào cũng gào :mad:

Lão phó cạo (sau mới biết tên là Tào Íp :lick:) chừng như đoán được ý quan nghị liền hớt lẻo luôn:
- Thưa quan, thằng đó là Sào Gáng, nghe đâu cũng có bà con với Sào Phủ xếnh xáng bên Tàu thì phải.

DONNA_DONNA
04-10-2007, 00:16
Bán lược cho sư

Câu chuyện này có rất nhiều dị bản khác nhau, phục vụ cho những mục đích khác nhau, bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở trên mạng. Trong số đó có một phiên bản mà tôi thấy đọc dễ hiểu và gần gũi với mọi người nhất. Đó là bản dịch có tên "Tam Quốc và những bí quyết trong QLKD - NXB Lao Động", tên khác là "Tam @ Quốc - NXB Tổng hợp TPHCM" của cuốn sách "Thuỷ chử Tam Quốc - tạm dịch: Lẩu Tam Quốc" của tác giả Thành Quân Ức. Các nhân vật và cốt truyện trong Tam Quốc Chí được viết theo phong cách thời hiện đại.

1. Mùa xuân năm thứ 4, Lưu Bị tốt nghiệp đại học, khi đó thầy của Lưu Bị là Lữ Thực bị vu oan trong một vụ án liên quan đến tham ô, hối lộ. Ông không còn là giám đốc một công ty của nhà trường nữa. Một người tên gọi Đổng Trác thay thế chức vụ ông.

Tên Đổng Trác này, không phải là giáo viên hay viên chức gì của trường đại học mà là một thương nhân: Sau khi nhận chức, y đổi ngay biển hiệu công ty của nhà trường thành công ty TNHH chuyên kinh doanh sản phẩm bảo vệ sức khỏe Kỳ Diệu, lại đăng quảng cáo trên báo nhà trường tuyển dụng nhân viên với mức lương rất hấp dẫn, tổ chức hội nghị tuyển dụng giới thiệu tại hội trường lớn của trường.

Đổng Trác chủ trì việc tuyển người. Đầu tiên, ông ta giơ lên sản phẩm độc quyền của công ty: "Chiếc lược thông minh kỳ diệu", sau đó nói:
-Lược này nhìn bên ngoài không có gì khác thường, kỳ thực, nó hàm chứa một lượng công nghệ cực cao. Lược làm bằng gỗ cây dương đăng thần kỳ lấy từ biên giới Vân Nam, sau đó xử lý thêm 18 công đoạn chế tạo hiện đại nữa. Phải nói ngay, dương đăng là loại cây cực hiếm, ngay các nhà thực vật cũng không biết sự tồn tại của nó. Công ty chúng ta đã tới Vân Nam mua hơn 7.000 cây về trồng. Còn một điều đặc biệt khác nữa là: chiếc lược này được ngâm tẩm trong một loại nước thuốc đặc biệt, răng lược cũng được thiết kế đặc biệt, có 38 chiếc răng, khi chải đầu có thể kích thích hiệu quả đại não, kích thích các tế bào não, có tác dụng bảo vệ sức khỏe, làm cho đầu óc tỉnh táo, trí nhớ tốt.

Phía dưới có người hỏi:
- Giá bao nhiêu một cái?
Đổng Trác nói:
- Đúng giá là 2. 880 đồng, nhưng để giới thiệu tính năng độc đáo của lược cho người tiêu dùng, chúng ta chỉ bán với số lẻ, 880 đồng.
Đổng Trác nhấn mạnh:
- Giá thế là tốt lắm.
Mọi người nhao nhao:
- 880 đồng một chiếc lược, đắt quá!
Đổng Trác nói:
- Chúng ta không nên so nó với lược thường, nó là sản phẩm kỹ thuật cao cơ mà! Hơn nữa, nó có lợi cho trí não. Đầu chúng ta vô giá, không thể so với đầu lợn được, đúng không?

Lúc này, mọi người đều im lặng. Tiếp đến, Đổng Trác tuyên bố mức lương, khởi điểm là 16.000 đồng, ngoài ra còn có thưởng theo doanh số bán cùng bồi dưỡng tập huấn.
16.000 đồng? Cả hội trường sôi sục. Vừa ra trường đã nhận lương 16.000 đồng, hệt như trong "Nghìn lẻ một đêm"! Công ty Kỳ Diệu đúng là kỳ diệu! Tất cả chen chúc đâm đơn, đến con muỗi cũng không lọt ra...

2. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đều dễ dàng qua vòng sơ khảo và thành nhân viên thử việc của công ty Kỳ Diệu. Họ được học một lớp bồi dưỡng tập huấn đặc biệt để có thể trở thành viên chức có năng lực cho công ty. Sau khi hoàn thành khóa học, họ phải làm một đề thi thực hành là: trong một tháng, mỗi người sẽ bán 100 chiếc lược thông minh kỳ diệu. Ai vượt qua thử thách, người đó đích thực là nhân viên có hiệu quả, sẽ lập tức thành nhân viên chính thức của công ty Kỳ Diệu và hưởng mức lương 16.000 đồng.

Các học viên giật mình kinh ngạc, nhao nhao bàn tán nói:
- Một tháng bán 100 chiếc lược? Có nhầm không? Bán sao được nhiều vậy?

Tổng giám đốc Đổng Trác bảo mọi người im lặng, sau đó giải thích:
- Sở dĩ đặt ra thử thách thực tế vì công ty chọn người theo quan niệm "ngựa cảnh không bằng ngựa đua", xem ngựa không bằng để cho ngựa thi với nhau. Người có hiệu quả đích thực giống như thiên lý mã, "một bước nghìn dặm", "thử" với nhau sẽ nổi lên, có phải như vậy không? Các bạn biết không, lớp trước các bạn, có người còn bán được lược cho sư, đẩy việc bán hàng lên một tầm cao mới. Người trước làm được, sao các bạn lại không?

Học viên càng kinh ngạc:
- Có người bán được lược cho sư? Ai vậy? Sao anh ta làm được?

Đổng Trác nói:
- Đúng vậy, sao bán được lược cho sư ư? Ai cũng biết lược để chải tóc, nhà sư lại không có tóc và không dùng lược, bán lược cho sư thật trái lẽ thường. Song, dù cho đa số xem là không làm được, vẫn có những người dám làm việc người khác không dám làm, biến không thể thành có thể. Các bạn có muốn nghe câu chuyện nhuốm màu sắc thần kỳ đó không?

Tất cả đều nói:
- Muốn!

Thế là, hệt như cô bảo mẫu giữa bầy trẻ, Đổng Trác yêu cầu mọi người trật tự, sau đó kể câu chuyện "Bán lược cho sư".

3. Câu chuyện xảy ra hồi công ty Kỳ Diệu mới thành lập. Để chọn lựa nhân tài có khả năng thật sự, công ty đề ra cho người xin việc một thách thức: Mỗi người phải bán 100 chiếc lược thông minh thần kỳ cho nhóm đối tượng được chỉ định: nhà sư.

Thử thách kỳ quái khiến cho người xin việc phải lao tâm khổ tứ. Hầu hết người xin việc đều nghi ngờ: bán lược cho sư ư? Sao có thể bán được? Nói sai chăng? Nhiều người đều đấm ngực rút lui duy chỉ có ba người A, B, C dũng cảm chấp nhận thử thách…
Một tuần thử thách kết thúc, ba người làm báo cáo kết quả: A bán được một chiếc, B bán được 10 chiếc, còn C đã bán sạch 1.000 chiếc! Cùng hoàn cảnh, làm sao kết quả khác xa đến vậy? Công ty mời cả ba thuật lại quá trình bán hàng.

A kể, anh ta đến một ngôi chùa, phải chịu các nhà sư mắng mỏ và đánh đập xối xả mà vẫn nhẫn nại, cuối cùng một chú tiểu cảm động cũng mua cho anh ta một chiếc lược.

B kể, anh ta lên một ngôi chùa trên núi. Do gió núi mạnh, tóc của thiện nam tín nữ lên chùa đều rối tung, anh ta bèn tìm đến trụ trì, nói: "Người dâng hương tóc tai bù xù, e trông không thành kính với Phật lắm. Trước mỗi toà hương, nhà chùa nên đặt một chiếc lược cho thiện nam tín nữ chải tóc." Thấy có lý, trụ trì bèn mua. Vì chùa có 10 toà hương nên trụ trì mua 10 chiếc.

Anh C lại tìm đến một ngôi chùa trong núi sâu rất nổi tiếng, hương khói quanh năm không dứt. C nói với phương trượng: "Phàm người dâng hương, ai cũng có tấm lòng thành. Chùa ta nên có vật phẩm tặng lại để khuyến khích người làm việc thiện. Tôi có một số lược, ngài có thể dùng thư pháp hơn đời của mình khắc lên ba chữ ‘Lược Tích Thiện’ làm tặng phẩm". Phương trượng nghe bùi tai, liền mua ngay 1.000 chiếc.

Công ty nhận định, ba người tiêu biểu cho ba mẫu người điển hình:
A thuộc mẫu bán hàng cổ điển, có ưu điểm chân thành, kiên trì và nhẫn nại; B có năng lực quan sát và suy đoán sự vật, dám nghĩ dám làm. Còn anh C, anh ta nghiên cứu, phân tích nhu cầu của đám đông, có ý tưởng táo bạo, có kế hoạch hiệu quả nên đã mở ra một nhu cầu mới cho thị trường.
Nhờ trí tuệ hơn người mà anh C được công ty quyết định bổ nhiệm làm quản lý bộ phận bán hàng.
Điều thần kỳ là: Sau khi "lược tích thiện" của C ra đời, một đồn mười, mười đồn trăm, người đến chùa ngày càng nhiều, hương khói trong chùa ngày càng thịnh.
Phương trượng bèn ký hợp đồng mua hàng của C, anh ta không chỉ bán được một lần 1.000 chiếc, mà còn nhận được hợp đồng tiêu thụ dài hạn.
Về phía công ty mà nói, thu hoạch lớn nhất không phải là có được hợp đồng tiêu thụ, mà là có được anh C với tài năng, sáng kiến phi thường!

4. Đổng Trác tiết lộ:
- Các bạn biết không, anh C chính là tôi đó! Sau tám tháng làm quản lý bộ phận bán hàng, tôi được thăng chức giám đốc, phụ trách mảng nhân lực, quản lý và mở rộng thị trường. Tôi luôn ghi tâm khắc cốt, nhờ bắt đầu từ nhân viên bán hàng nên tôi mới có được như ngày hôm nay. Tôi cũng biết, 70% ông chủ trên thế giới đều đã làm người bán hàng. Tôi tin rằng, nhân viên có năng lực ABC thật sự sẽ bán được bất kỳ sản phẩm gì cho bất kỳ người nào. Tôi cũng tin rằng, trong các bạn, sẽ xuất hiện người xuất sắc như vậy.

Một tháng thử việc sắp qua, song đến một chiếc lược mà Lưu Bị vẫn không bán nổi. Hỏi Quan Vũ, Quan Vũ cũng vậy. Hỏi Trương Phi, Trương Phi bán được sáu chiếc: cô, dì, chú, bác thương tình mua hộ mỗi người một chiếc. Trương Phi tự mua nốt chiếc còn lại để... tặng bạn gái :tongue:.

Trong tất cả những người đã bán được lược và hoàn thành chỉ tiêu công ty đề ra, chỉ có duy nhất Lã Bố là bán được 999 chiếc lược, ít hơn Đổng Trác trước kia 1 cái.

Tại sao Lã Bố chỉ bán đúng 999 chiếc lược mà không phải 1000 chiếc hay nhiều hơn nữa và Lã Bố đã làm cách nào đề bán được số lược nhiều như thế?

DONNA_DONNA
04-10-2007, 23:16
5.

Không được giỏi hơn sếp
Ngũ Tử Tư người nước Sở thời Xuân Thu, cha là Ngũ Xa, anh là Ngũ Thương, tổ tiên là Ngũ Cử có danh lớn ở Sở. Ngũ Xa làm Thái thú thời Sở Bình Vương. Sở Bình Vương vô đạo, cướp vợ của con là thái tử Kiến. Về sau, Sở Bình Vương nghe lời xiểm nịnh của Phí Vô Kỵ mới cho người giết thái tử Kiến và bắt bỏ tù Ngũ Xa. Vô Kỵ nói với Bình Vương: "Ngũ Xa có hai con đều là những người tài giỏi, nếu không giết thì sẽ là mối lo cho nước Sở. Nay dùng Ngũ Xa làm con tin, dụ họ đến mà giết đi." Bình Vương cho sứ giả gọi Ngũ Thương đến, rồi giết cả Xa lẫn Thương.

- Ngũ Tử Tư trốn sang Tống, rồi đến Trịnh và Ngô, ngày đêm lo việc báo thù cho cha và anh. Đến cửa ải Chiêu Quan, người giữ cửa đuổi theo muốn bắt, ông đi bộ bỏ chạy. Đến sông Giang, may trên sông có người đánh cá đang chèo chiếc thuyền nhỏ, biết Tử Tư nguy cấp và đói lắm nên mới đi kiếm cơm cho ăn. Tử Tư nấp trong bụi lau, người đánh cá mang cơm đến gọi: "Lô trung nhân! Lô trung nhân! Lô trung nhân!" (Hỡi người trong bụi lau), Tử Tư ra nhận cơm ăn. Ăn xong, người đánh cá bèn chèo thuyền cho Tử Tư sang sông.

- Tử Tư đến Ngô, giúp công tử Quang lên ngôi vua, đó là vua Hạp Lư nước Ngô (Ngô Hạp Lư). Hạp Lư tin dùng Tử Tư mưu việc đánh Sở. 9 năm sau, Hạp Lư cùng Tử Tư đem quân đánh Sở. Quân Sở thua to, quân Ngô kéo vào thành, Bình Vương đã mất. Tử Tư cho đào mã Sở Bình Vương, đem thây ra đánh 300 roi để báo thù rửa nhục cho cha và anh.

(Ngũ Tử Tư liệt truyện, Đông Chu liệt quốc, hồi 71 - 73)

- Ngũ Tử Tư là một nhân tài. Song người tài chưa chắc đã giữ được sinh mạng của mình. Trong sử sách ai cũng từng biết Ngũ Tử Tư bị con trai của Phù Sai giết. Ngũ Tử Tư rất tài, song ông cũng là người rất dại. Cái dại lớn nhất của Ngũ Tử Tư là luôn tỏ ra mình tài hơn vua Ngô là Phù Sai. Mọi chiến công của nước Ngô, đều do kế hoạch tác chiến của Ngũ Tử Tư vạch ra, do chính ông chỉ huy trên chiến trường. Vì thế ông được Phù Sai tôn là á phụ (như chú ruột) và phong làm tướng quốc. Cho dù làm tướng quốc, ngồi trên muôn người, nhưng lẽ ra Ngũ Tử Tư nên biết rằng trên đầu mình còn có một “ông sếp”, ấy là Phù Sai. Song hình như Ngũ Tử Tư không hề biết đến điều đó, ông như vì sao sáng nhất bầu trời nước Ngô và không biết rằng có vì sao khác đang ở trên mình. Vì thế, trong triều, ông luôn nghênh ngang nói với vua rất to tiếng và gọi tên cúng cơm của vua là Phù Sai, chứ không gọi là đại vương. Không một việc gì của Phù Sai làm mà Ngũ Tử Tư vừa ý cả, mặc dù có nhiều việc Phù Sai quyết rất đúng, nhưng ông vẫn phê phán. Đó là mầm hoạ của Ngũ Tử Tư.

Cấp dưới có thể rất giỏi, nhưng không được phép giỏi hơn sếp. Đây là một nguyên tắc sống bất di bất dịch. Nếu nhân viên luôn chứng tỏ mình giỏi hơn sếp thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc.

Lã Bố là người hiểu hơn ai hết nguyên tắc sống này. Chỉ bán 999 lược để không cướp đi cái huyênh hoang của Đổng Trác mà vẫn được việc của mình.

Những người khác để hoàn thành được bài thi hầu hết là đều tự bỏ tiền túi ra mua 100 chiếc lược. Có người bảo là họ dối trá khi làm việc đó để hoàn thành nhiệm vụ nhưng Đổng Trác ngay lập tức bác lại:

-Tự bỏ tiền thì làm sao? Tự bỏ tiền ra mua nghĩa là họ thích sản phẩm của công ty. "Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân" (điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác), người bán hàng yêu thích sản phẩm của mình là có đạo đức nghề nghiệp rất tốt. Sao các anh không học họ? Công ty không để ý tiền mua lược là của các anh hay người khác, tóm lại, công ty dựa vào doanh số bán mà luận anh hùng!

Lưu, Quan, Trương ba người không tài nào thực hiện nổi yêu cầu của bài thi đành vứt bỏ công việc tiếp thị lương cao ấy, đi tìm công việc khác.

Hai năm sau trong một lần tình cờ, Lưu Bị gặp lại Lã Bố, hiện giờ đã là Phó tổng giám đốc. Từ sau khi họ rời đi, công ty Kỳ Diệu phát triển rất nhanh, không chỉ chiếm lĩnh thị trường đối với sản phẩm bảo vệ sức khỏe mà còn mở rộng sang cả lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thành lập nên tập đoàn Kinh Đô.

Lã Bố hẹn 3 anh em đi ăn món Tứ Xuyên.

6. Các anh dạo này thế nào? – Sau ba tuần rượu, Lã Bố hỏi, có phần tự đắc.

Lưu Bị rất khiêm tốn:
- Chúng tôi không dám sánh với phó tổng Lã, hiện chỉ làm quản lý cho một công ty nhỏ.

Lã Bố nói: - Bạn bè với nhau, tôi nói thật, anh thật thà quá. Như tôi đây, lương một năm hơn hai triệu đồng. Còn các anh, mỗi tháng lao lực vì hơn 1.000 đồng. Có thể nói, các anh vất vả cả một đời không bằng thu nhập một năm của tôi. Chúng ta ai cũng hai tay hai mắt giống nhau, chỉ có đầu óc khác nhau thôi. Đầu óc khác nhau nên vận mệnh khác nhau.

Trương Phi vừa hớp hết ly rượu vừa hỏi:
- Phó tổng Lã, vì sao tháng nào anh cũng là quán quân bán hàng? Anh có vũ khí bí mật gì vậy? Chẳng lẽ đúng là có cách bán lược cho sư thật?

Lã Bố cười:
- Các anh đúng là quá thật thà – không – quá ngốc đến đáng yêu!

Cả ba nghe mà sững sờ.
Lã Bố nói:
- Các anh có thấy sự tinh diệu trong câu chuyện "bán lược cho sư" không? Thử động não xem, nhà sư mua lược để làm gì? Các anh có thấy tận mắt họ mua không? Bán lược cho sư? Nhà sư trong câu chuyện thật ngốc, người nghe câu chuyện cũng thật ngốc, chỉ có người kể câu chuyện là vĩnh viễn thông minh. :)

Lưu Bị nói:
- Anh nói thế, tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Anh A kiên trì chịu đánh mắng, cuối cùng mới được một chú tiểu "mua" cho một chiếc lược. Giám đốc Đổng khen "kiên trì nhẫn nại", e là vờ tâng bốc. Chú tiểu "mua" một chiếc vì thấy anh ta đáng thương, đúng không? Vậy không thể nói A "bán" được một chiếc lược, đúng không? Nhận bố thí, sao có thể tính là thành tích được?

Quan Vũ cũng nói:
- Chuyện anh B bán được 10 chiếc lược cũng rất đáng nghi. Anh ta nói để đầu tóc bù xù trước tượng Phật là bất kính, vậy chải đầu trước tượng Phật có là kính trọng không?

Trương Phi vỗ đùi, nói to:
- Đúng rồi, chuyện ông C cũng giả! Nhà sư mua một chiếc lược còn hiềm tiếng phong hoa tuyết nguyệt, mua đến 1.000 chiếc càng không thể được. Nếu là phương trượng, tôi nhất định không để mang tiếng cửa Phật như vậy.

Lưu Bị nói:
- Đúng vậy, lược và tích thiện liên can gì nhau? Chẳng thà tặng khách bức tranh thiền hoặc dùng trà làm tặng phẩm cho khách, trên hộp trà đề "Địch lự thanh tâm, thiện khí nghinh nhân" (Gột tẩy lo lắng, lòng thanh thản, thiện chí đón tiếp người ) đảm bảo phải lễ hơn kiểu tặng lược lăng nhăng kia.

Ba anh lúc ấy mới vỡ lẽ, hoá ra câu chuyện "Bán lược cho sư" là sự bịa đặt 100%.

- Thế nhưng - Lưu Bị nhìn Lã Bố ngờ vực: - Anh chẳng bán được 999 chiếc đó sao?

Lã Bố uống sạch ly bia, nói rành rọt cho ba anh em:
- Trong thời gian thử thách, đúng là tôi bán được 999 chiếc lược.
- Sao anh làm được? - Cả ba hỏi đầy ngờ vực.
- Tôi à! – Lã Bố cười đắc ý: - Chẳng phải Đổng Trác dùng lương 16.000 đồng làm mồi nhử đám nhân viên tiếp thị chúng ta sao? Muốn chỗ làm ngon, rất nhiều người đã bỏ tiền ra tự mua hàng…
Trương Phi nói:
- Việc đó tôi biết rồi. Nhưng anh làm thế nào? 999 chiếc lược, phải đến mấy trăm ngàn đồng, anh lấy đâu ra tiền để mua?
Lã Bố cười:
- Thế nào là khôn sống mống chết, là cá lớn nuốt cá bé? Là từ cái đầu mà ra! Vì thế, các nhà kinh doanh đều chăm chăm vào bọn ngốc. Đổng Trác thế nào, Lã Bố này thế đó. Ông ta dùng lương tháng 16.000 đồng làm mồi nhử đám tiếp thị; tôi cũng làm y cách đó, tìm một bọn tiếp thị để nhử mồi.

Ba anh em sững sờ. Đúng là thương trường như chiến trường, bước bước là mưu kế.

Lã Bố tiếp tục:
- Công ty Kỳ Diệu phát triển thành tập đoàn Kinh Đô hôm nay là nhờ vào biện pháp truyền tiêu của tôi. Trong mấy trăm triệu doanh thu hàng năm của công ty, có đến 90% là tiền túi của nhân viên tiếp thị. Các anh bảo có kỳ diệu không?

Ba anh em lại sững sờ. Đám nhân viên tiếp thị ngốc nghếch không thể ngờ rằng chính họ là những nhà sư trong câu chuyện bịa! Mặt đỏ tưng bừng, dựa người thoải mái trên ghế, châm một điếu thuốc, nhả đôi vòng khói, Lã Bố nói chậm rãi:
- Ngày nay, phát minh của Đổng Trác – không, là phát minh của Lã Bố dựa trên tư tưởng câu chuyện nhà sư của Đổng Trác, đã được áp dụng trên lĩnh vực mĩ phẩm, bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bồi dưỡng giáo dục và hướng nghiệp...:yes:



Lời bàn:

"Bán lược cho sư" được một số người xem là câu chuyện kinh doanh buôn bán kinh điển. Song đó là câu chuyện lừa dối, lại khuyến khích một loại lừa đảo thương mại, đồng thời ẩn chứa một loại lừa đảo khác. Nếu tin vào câu chuyện, có nghĩa là bạn muốn làm một con bọ ngựa rình ve. Nếu bạn không tin mà vẫn làm theo, lại ra sức tuyên truyền, có nghĩa bạn là con chim sẻ nham hiểm sau lưng bọ ngựa.

Bạn lập nghiệp thế nào, vận mệnh của bạn thế đó. Nếu bạn buôn bán lừa dối, tức bạn đã chọn làm con chim sẻ đắc ý, và xạ thủ đang nhìn bạn qua đầu ruồi. Bạn không thể hiểu vì sao người ta chê cười bọ ngựa và chim sẻ, song lại khen ngợi xạ thủ.
Bạn phải lập nghiệp một cách đàng hoàng, một niềm tin lập nghiệp cao thượng. Đó là điều kiện tất yếu của một nhà quản lý thành công.


Một số bài viết tham khảo về "nghệ thuật" "Bán lược cho sư":

Kinh doanh theo mạng tại Lô Hội (http://ddth.com/showthread.php?t=127526)

Arkain
05-10-2007, 04:12
Ngụ Ngôn Thời Kinh Tế Tư Bản


Bài Học Thứ Nhất: Thông Tin

Ác Kền chuẩn bị bước vào phòng tắm sau khi bà xã vừa mới tắm xong, đột nhiên có tiếng người bấm chuông ngoài cửa. Vợ Ác Kền liền choàng tấm khăn lông lên người rồi chạy xuống cầu thang xem là ai.


http://www.virginon.com/images/towel_girl-148x195.jpg

Cô ta mở cửa và thấy Tào Íp trong cái quần xà lỏn cố hữu.

Tào Íp cười mỉm chi, "Tôi sẽ đưa cho cô 100 triệu đồng tiền Bác Hồ nếu như cô thả tấm khăn lông đó xuống"

Ngẫm nghĩ giây lát, cô thả tấm khăn xuống trong tích tắc cho Tào Íp rửa mắt, nhận 100 triệu đồng, đoạn bước trở lại lên lầu.

Ác Kền hỏi "Ai ngoài cửa vậy cưng?"
"Tào Íp đó anh", nàng trả lời.
"Tốt quá! Lão có nói gì về số tiền 100 triệu mà lão mượn của anh để đánh số đề tuần trước không?"

Lời bàn: trong môi trường kinh tế tư bản, nếu một doanh nghiệp thường xuyên trễ nải trong việc khai báo tình hình tài chánh với cổ đông của mình, những điều bí mật riêng tư của công ty đó có thể bị lột trần ra ngoài ánh sáng bất cứ lúc nào, nhiều khi chỉ vì những lý do nhỏ nhặt không cần thiết.

DONNA_DONNA
09-10-2007, 23:26
Một số chuyện ngụ ngôn Đòn nà cóp nhặt được trên mạng, chỉnh sửa chút xíu cho mọi người dễ đọc :

1. Thỏ và rùa 2006

Thỏ và rùa cho rằng sự hợp tác của chúng là mẫu mực giải quyết vấn đề. Nhờ hợp tác như thế mà chúng có thể di chuyển mọi nơi cho dù trên cạn hay dưới nước.
Nhưng đến một hôm có chim thấy chúng đi đâu cũng có nhau dè bỉu: -Chúng mày làm gì mà cứ phụ thuộc nhau mất tự do thế.

Thỏ và rùa tức quá nói với chim: Chúng tôi hợp tác nhau rất tốt đẹp khắc phục được yếu kém mà nếu sống riêng sẽ không làm được. Anh không tôn trọng thì thôi sao lại dè bỉu chúng tôi anh không biết tinh thần tập thể thì để chúng tôi chứng minh cho anh thấy bằng cuộc sống của chúng tôi.

Chim nghe thế thấy xấu hổ bỏ đi. Đến một hôm thỏ và rùa thắc mắc không biết chim chẳng hợp tác với ai sao có vẻ vô tư thế nhỉ. Chúng chờ chim đến để hỏi, chờ rất lâu và không biết tìm chim thế nào.
Tình cờ chim bay ngang ghé xuống nhìn thỏ và rùa. Lúc đó thỏ và rùa mới có dịp hỏi chim: Anh đi đâu lâu quá không ghé xuống đất chơi.

Chim bảo: Tôi bay tìm thức ăn và ngắm trời đất hôm nay săn mồi gần đây tiện đường ghé chơi một chút.

-Anh thấy chúng tôi thế nào? - Thỏ-và-rùa hỏi một cách tự hào
-Các anh trông hài lòng, chim bảo.
-Anh muốn hợp tác với chúng tôi không?
-Chim tôi không biết, hợp tác tôi được gì?
-Anh được mang tiếng tốt là biết làm việc tập thể, khắc phục bệnh cá nhân
-Thế các bạn được gì?
-Chúng tôi muốn bay như anh.
-Vậy tôi dạy các anh bay các anh chịu không?
-Được chúng tôi tin rằng có thể làm được tất cả nếu có tinh thần tập thể.
-Vậy tôi chỉ từng anh trước. Anh thỏ phải gắn cánh vào lưng
-Lưng nào?
-Lưng anh, lưng thỏ
-Nhưng tôi sẽ phải cõng rùa trên lưng mà.
-Thì anh phải bỏ rùa xuống.
-Nhưng như thế thì không còn tinh thần tập thể mà chúng tôi nâng niu và tự hào bấy lâu nay.
-Vậy anh có muốn bay không?
-Có, chúng tôi muốn lắm.
-Nếu anh thỏ không bỏ rùa xuống và gắn cánh lên lưng thì tôi không có cách gì giúp các anh cả.
-Nhưng anh tự do bay lượn trên trời lâu nay sao không biết cách cách nào khác sao?
-Tôi bay được do có cánh, tuân theo quy luật tự nhiên theo các luồng khí và do bản năng hướng đến tự do và tôi nghĩ ai cũng như vậy.
-Nhưng tinh thần tập thể rất quan trọng, anh không thấy chúng tôi đạt được những thành tựu vượt bậc nhờ ứng dụng tinh thần đó hay sao, đó không phải là quy luật thì là gì?
-Tôi không biết. Tôi chỉ biết một cách của tôi thôi. Nếu anh muốn thì tôi chỉ anh theo cách đó với điều kiện là làm đúng hướng dẫn của tôi.
-Anh có bảo đảm là chúng tôi sẽ cất cánh và bay được khi theo cách của anh không?
-Tôi đơn giản là biết bay và đang bay còn anh muốn nhập hội bay thì theo chúng tôi. Tôi không quen lý luận nhiều.
-Nhưng phải lý luận cho rõ mới an tâm chứ. Chúng tôi từ ngày theo tinh thần tập thể rất chú trọng đồng thuận về lý luận. Tôi và rùa xem lý luận về việc bay là cái phải làm rõ trước khi bay. Nếu không thế thì sau này chúng tôi bay lạc hướng mất. Vậy bay để làm gì?
-Thôi vậy chào các anh, tôi phải đi tìm thức ăn đây. Các anh cứ bàn tiếp.

Thế là thỏ và rùa tiếp tục bàn xem có nên bay hay không, nếu bay được thì nên bay hướng nào, mấy loài khác có loài bay được rồi cũng có loài chưa bay được. Chúng ta phải tổ chức học tập và hoàn thiện lý luận về bay cho chắc ăn rồi hãy tính tiếp. Hơn nữa chúng ta vẫn chạy tốt mà, tốc độ chạy của chúng ta hơn trước nhiều rồi. Nếu tính đến các khó khăn đặc thù của ta thì chạy như vậy đang là thành tựu lớn. Không nên phiêu lưu nghe lời chim. Công nhận là loài chim bay lâu rồi và có vẻ rất sướng nhưng chúng ta cần nghiên cứu sâu sắc về lý luận bay.

Cho đến giờ thỏ-và-rùa vẫn chưa dám bay…


*****

2. Đường Tăng - Trương Quốc Dũng

Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai vào yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật. Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới cõi này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt.

Nhiều ngày nay, thân thể Đường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm linh như muốn níu chân dừng lại. Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim, cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tinh cha, huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay ông không một lần thắp hương, không một lần nhắc nhở.

Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả. Ông thương người. Nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rẽ của tình thương ấy. Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đài.

Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con người.

Ông trở mình, thở dài: Không là người, ta sẽ là ai? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết rồi thành Phật hay ma?

Đường Tăng chợt nhói trong tim. Ông khẽ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đệ tử đang đứng bên giường nhìn ông âu lo. Cả ba hình như không ngủ.

Đường Tăng thở hắt: "Không sao đâu. Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa". Nói rồi lại nhắm mắt.

Nghe tiếng Ngộ Không: "Xin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người". -- Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất - "Con từ đá sinh ra, coi thường cả thần thánh, yêu ma. Chỉ mong được thành người. Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa".

Bát Giới cười khẽ: "Làm người có gì vui? Chúng ta đã dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêu, thầy đừng luyến tiếc".

Sa Tăng an ủi: "Thầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài người, công quả vĩ đại lắm".

Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng lại. Rồi như trăn trối: "Ta ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi ! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta? Không còn là người, không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người".

Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: "Thầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi".

Đường về. Qua sông. Thiên sứ cười và chỉ cho Đường Tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dưới cầu.

Nhưng Đường Tăng đã không nghe thấy gì nữa. Đôi mắt vô hồn...


*****

3. Bức tranh
Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.
Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.
Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.
Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:
- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.
Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:
- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết- những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.


*****

4. Ba người thầy vĩ đại!

Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”


Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.

Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.

Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ.” Ta chưa bao giờ thầy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”.

Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.

Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ.

Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thóang sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”

Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”

Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi.

P/s: Câu chuyện thứ 3 và thứ 4 hơi giống kiểu chuyện "Đọc và suy ngẫm". Theo ý kiến của cá nhân thì kiểu chuyện này cũng là 1 dạng ngụ ngôn, còn mở rộng thế nào thì kết luận của mỗi câu chuyện đã gợi mở cho người đọc đi xa hơn.

DONNA_DONNA
10-10-2007, 23:44
Ý nghĩa của sống chết

Có 4 nhà học giả uyên bác nhất thế giới, đại diện cho các thành phần khác nhau trong xã hội, tập trung tại thập bát nhất tửu lâu của làng Mùi để bàn về sự sống và cái chết. Họ không cần micro hay bất kỳ một công cụ tìm kiếm internet nào, chỉ bằng động tác nhanh nhẹn của các ngón tay do luyện gõ trên bàn phím, do cụng bia lâu năm mà thao thao bất tuyệt.

Người thứ nhất là một cô nương, có mái tóc dài thướt tha nói:
- Theo quan điểm của khoa học hiện đại và nhiều tranh luận trong giới thầy thuốc ngày nay về cách quyết định khi nào được xem là chết. Một số nói rằng đó chính là lúc tim ngừng đập; người khác lại nói rằng đó là lúc sóng não ngừng hoạt động. Quan điểm của các bác như thế nào?

Người thứ 2 nhắm mắt, miệng đang ngậm ngum bia, lùng bùng câu gì đó không thành tiếng chợt nuốt ực trả lời:
- Phật dạy rằng khi niệm tưởng cuối cùng chấm dứt, đó là chết và khi niệm tưởng đầu tiên xuất hiện, đó là tái sinh. Vậy hãy nói cho tôi biết, ngay bây giờ qúi vị đang sống hay đang chết?

Người thứ 3 có bộ râu rậm, với vẻ bất cần đời nói:
- Ta thì vẫn cứ tin câu “Chưa biết chuyện người thì làm sao biết chuyện quỷ", cho nên không muốn nghĩ đến chuyện sống chết làm gì.

Người thứ 4 đưa tay xoa xoa cái trán hói mỉm cười nhận xét:
Lão thật xảo quyệt, chỉ biết né tránh, không chịu đối mặt với vấn đề quan trọng nhất của cuộc đời. Đoạn kiêu ngạo nói tiếp:
- Chúng ta làm chuyện gì cũng phải nói đến mục đích, tại sao không tìm hiểu về sự tồn tại của mình, trời cao đã cho chúng ta sinh mệnh quý giá, cũng giống như ngọn đèn đang treo trên cây này vậy, phải cháy cho thật sáng, như vậy mới không uổng kiếp này.

-Sai sai. Cả 3 người đều sai hết. Để quý vị hiểu rõ hơn tôi sẽ kể cho quý vị nghe một số câu chuyện về vấn đề này. Người thứ 2 lên tiếng.


http://anhso.net/data/1/ahha/554005/20060706081401429592.jpg

1. Một thiền sư dẫn người đệ tử đi theo ông đến thăm một gia đình có người thân vừa mới mất. Khi đến nơi người đệ tử gõ nắp chiếc quan tài và hỏi thầy mình: "Bạch thầy, người này đang sống hay đang chết?"

Thiền sư đáp," Ta không nói ông ta đang sống, ta không nói ông ta đang chết."

Người đệ tử nài nỉ," Tại sao thầy không nói cho con biết?"

" Ta không nói, ta không nói," người thầy đáp.

Trên đường về chùa, người đệ tử vẫn còn bối rối và thắc mắc mãi về câu hỏi không được trả lời, y đột nhiên quay qua người thầy và hỏi," Con cần phải biết! Nếu thầy không nói cho con biết, con sẽ không chịu trách nhiệm những gì con làm với thầy."

"Hãy làm bất cứ thứ gì mi muốn," người thầy nạt lại," nhưng mi sẽ không có được câu trả lời của ta đâu." Vì vậy gã đệ tử nổi giận đánh ông.

Nhiều năm sau đó, sau khi vị thiền sư mất đi, người đệ tử viếng thăm sư huynh của mình và kể cho ông này về sự việc trên. Rồi người đệ tử hỏi," Ông ta đang sống hay đang chết?"

Người sư huynh trả lời," Ta sẽ không nói ông ta đang sống, ta sẽ không nói ông ta đang chết."

Ðệ tử :" Tại sao huynh không nói cho tôi biết?"

Sư huynh :" Ta sẽ không nói, ta sẽ không nói."

Người đệ tử hốt nhiên ngộ.

2. Ở một đám ma của một vị tăng, một thiền sư nổi tiếng có mặt trong buổi tiển đưa nhận xét như sau:" Thật là một đám diễu hành dài các thây ma đi theo sau chỉ một người sống."

Chừng nào mối quan tâm về sống chết của qúi vị trở nên cụ thể và thúc bách như trường hợp của vị tăng kia, qúi vị sẽ tìm thấy câu trả lời về ý nghĩa của sống chết, và đó sẽ là sự tự ngộ của quí vị.

Đang lúc cả 4 người đang hăng say tranh cãi, đột nhiêu có tên tiểu tử chẳng nói chẳng rằng, kê ghế ngồi bên cạnh người tóc dài nhất, mỉm cười rồi nói:

Tại hạ có một chuyện ngụ ngôn, xin được kể cho quý vị nghe :rolleyes:.



Giọt mật

Có một lữ khách đang đi trong sa mạc...
Bỗng nhiên phía sau xuất hiện một bầy sói đuổi theo bao vây y. Y giật mình chạy thục mạng, cố gắng hết sức vì sinh mệnh của mình.

Đến khi bầy sói kia đuổi kịp, y thấy trước mặt là một miệng giếng không biết sâu bao nhiêu nên nhảy ào xuống.

Nhưng đấy là một cái giếng cạn và có rất nhiều rắn độc. Thấy thức ăn trước mặt đều ngóc đầu thè lưỡi để chờ đợi.

Trong lúc hốt hoảng y quờ quạng tay chân muốn tìm thức gì đó để tự cứu mình. Không ngờ trời giúp người, y chụp được một nhánh cây nằm ngang miệng giếng và thế là y lơ lửng ở đó.

Vì thế trên có sói, phía dưới có rắn độc song người đó tuy lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan nhưng tạm thời vẫn an toàn.

Khi y vừa thở phào, một âm thanh kỳ lạ truyền vào tai y. Y ngạc nhiên nhìn, hoảng hồn phát hiện ra có một bầy chuột đang gặm gốc cây. Thế là hết! Vậy là y không còn cầm cự được bao lâu nữa.

Trong thời khắc sinh tử ấy, y thấy trên chiếc lá trước mặt có một giọt mật ong. Vì thế y quên đi bầy sói phía trên, bầy rắn độc phía dưới, cũng quên đi việc mình sắp bị rơi xuống, nhắm mắt lại, thè lưỡi ra thưởng thức vị ngọt của giọt mật ong.

Đối với y giọt mật ấy chính là ý nghĩa cuộc sống.

Cả 4 người từ đầu cho đến cuối câu chuyện đều im lặng lắng nghe, khi câu chuyện kết thúc, bầu không khí tĩnh lặng chỉ bị phá đi khi nghe thấy một tiếng Chụt!, rồi sau đó là Bốp!

Má trái người kể chuyện hằn lên 5 vết đỏ, còn cô gái tóc dài thì đỏ mặt thẹn thùng quay đi nơi khác.

-Đối với tại hạ, ý nghĩa cuộc sống là như vậy đó cô nương lol.

Nói rồi hắn bỏ đi mất hút, bất ngờ như khi lúc đến.

3 người quay lại hỏi cô gái:
-Hắn nói gì với cô vậy?

Cô gái lắc đầu quầy quậy, nhất định ko chịu nói. Miệng lẩm nhẩm : Đồ quỷ! Gì mà nụ hôn đầu tiên chỉ dành cho người bạn đời lý tưởng chứ. Ghét!

DONNA_DONNA
13-10-2007, 10:53
Chuyện ngày xưa:


Ném Đá

Jésus đang giảng đạo giữa đám đông... Bỗng có nhiều nhà trí thức và tu sĩ lôi đến một dâm phụ bắt tại trận. Sau khi ném người đàn bà tội lỗi ấy giữa đám đông, họ nói với Jésus:

- Thưa ông, mụ gian phụ này đã bị bắt quả tang trong khi phạm tội. Theo luật Moise, thì phải bị ném đá. Vậy ông nghĩ thế nào?

Jésus không nói gì cả, lấy ngón tay viết trên cát: Bọn giả dối!

Nhưng bọn ấy cứ chất vấn mãi... Jésus, không thể làm thinh được nữa bèn ngước mặt lên, nói:

- Trong tất cả mọi người ở đây, ai là người chưa từng làm tội lỗi có quyền ném viên đá đầu tiên!

Khi nghe lời phán ấy, dân chúng bắt đầu tản lần từng người một. Sau cùng chỉ còn có Jésus và người đàn bà tội lỗi giữa công trường mà thôi.

Jésus bèn hỏi người đàn bà:

- Những kẻ tố cáo đi đâu cả rồi? Không một ai lên án ngươi cả sao?

Người đàn bà thưa:

- Không ạ!

Jésus nói:

- Ta cũng vậy! Thôi về đi.


***

Chuyện ngày nay :


Chuyện Vàng Anh

Vàng anh trống nổi bật với bộ lông vàng và đen điển hình, nhưng vàng anh mái lại có bộ lông vàng ánh xanh lục buồn tẻ. Chúng là loài chim khá nhút nhát và thậm chí cả chim trống cũng rất khó phát hiện trong các tán lá có màu xanh lục và vàng lốm đốm.

Kiểu bay lượn của chúng tương tự như ở loài chim hét, thẳng và mạnh với độ nghiêng nhỏ trên một khoảng cách lớn.

Tiếng kêu của chúng giống như tiếng kêu của chim giẻ cùi, nhưng của chúng thì thánh thót tựa như là uyla-uy-u hay or-iii-ole, không lẫn vào đâu được khi đã nghe thấy.

Một hôm vàng anh tham dự cuộc thi giọng hót hay của khu rừng, đang đến đoạn cao trào thì có 1 tiếng nói bên dưới vang lên tố cáo Vàng anh hót nhép. Lũ chim bên dưới la ó, phản đối đòi phải làm cho ra nhẽ. Chúng trói vàng anh lại và dẫn lên gặp chim phượng hoàng đòi chim phượng hoàng phải trừng trị vàng anh.

Chúng tin rằng loài chim có đạo đức là loài chim rất ghét tội lỗi. Càng ghét tội lỗi bao nhiêu càng tỏ ra mình đạo đức bấy nhiêu. Lũ chim tin rằng chim phượng hoàng là loài đạo đức rất cao, phen này vàng anh dối trá kia phải một phen điêu đứng vì theo luật rừng thì tội như vậy phải ném đá cho đến chết.

Bất ngờ thay, chim phượng hoàng lại bênh vực vàng anh bằng cách không lên án, còn trở lại lên án tất cả: Ai chưa từng tội lỗi, được quyền ném viên đá đầu tiên.


Các loài chim lần lượt bỏ ra đi, những kẻ đầu tiên đã bỏ ra đi là những chú chim già, thứ đến là những chú khướu, chú vẹt tài cao học rộng, rồi các vị chim công đạo mạo nghiêm trang mà trước đây đã hằn học lên án tử hình chim vàng anh...

Chim phượng hoàng chào tạm biệt vàng anh rồi ra đi nhưng không biết rằng hôm sau vàng anh đã chết mục do đón nhận quá nhiều điều tai tiếng, đồn thổi.

DONNA_DONNA
24-10-2007, 23:08
Chuyện ngày xưa:


Thầy Tu Phóng Sinh

Một con chim sẻ bị chim ưng truy bắt, sợ hãi bay loạn , chui vào tay áo của một thầy tu . Thầy tu nắn nắn nó qua tay áo , nói :
- A Di Đà Phật , hôm nay đệ tử được xơi thịt đây !
Chim sẻ nhắm nghiền hai mắt nằm im . Thầy tu tưởng nó đã chết , vén tay áo xem , chim sẻ thừa cơ bay mất . Thầy tu trở giọng :
- A Di Đà Phật , ta phóng sinh cho mày đó .


Chuyện ngày nay:


Thầy Thích phóng Châu

Mỵ Châu bị tào Íp truy bắt, sợ hãi bỏ chạy ngày đêm không nghỉ, áo quần bị rách tả tơi không còn lành lặn. Đến một khúc sông không thấy thuyền đâu mà đằng sau là Tào Íp đang đuổi theo, chỉ thấy một nhà sư đang ngồi mắt lim dim, miệng lẩm nhẩm, trên áo có thêu chữ Thích Nữ. Không biết làm thế nào để thoát khỏi Tào Íp, Mỵ Châu chạy đến bên nhà sư khóc lóc cầu cứu. Thầy Thích thương tình mở rộng áo choàng cho Mỵ Châu chui vào trốn, nắn nắn một hồi qua tay áo nói:

- A Di Đà Phật , hôm nay đệ tử được xơi thịt đây !

Tào Íp chạy đến không thấy Mỵ Châu đâu, tưởng đã chạy sang bờ bên kia, liền tức anh ách, đứng giữa sông mà chửi đổng:

-TS quân lừa đảo. Này thì Khôn ăn cái, dại ăn nước, nói rồi tồng ngồng nhảy ùm xuống sông bơi qua bờ bên kia.

Mỵ Châu nhắm nghiền hai mắt nằm im, một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, tưởng Mỵ Châu khó thở quá chết ngạt, thầy Thích mở áo ra xem, thấy nàng nằm quá đỗi đáng yêu, không khỏi động lòng, liền cởi hết cả áo trong lẫn áo ngoài... Bất chợt Mỵ Châu tỉnh dậy, trông thấy bộ vó quá đỗi hoảng sợ, bỏ chạy thục mạng. Thầy Thích trở giọng :

- A Di Đà Phật , ta phóng sinh cho nàng đó . :lick:

ips
01-11-2007, 11:11
Chuyện ngày xưa:


Mở cửa ra

Một nhà tư tưởng, lúc gần chết nằm liệt giường, ông là một nhà tư tưởng lớn được nhiều người kính trọng. Tư tưởng của ông lớn đến nổi hàm ý sâu xa, mỗi lời ông nói, mỗi người vận dụng vào hoàn cảnh nào cũng đúng. Mọi người rất thích được nghe ông nói và bàn tán về những ý tư thâm trầm ấy như người ta bàn về sấm trạng trình vậy!

Một hôm có lãnh đạo viện ông đã từng công tác đến viếng, những nhà trí thức trợ tá góp ý cho những chính sách của chính phủ. Giáo sư rất mệt, mắt nhắm nghiền. Mọi người thương cảm mong được nghe những lời nói ngàn vàng của ông trong những giờ phút linh thiêng cuối cuộc đời của ông.

Họ lay ông dậy, khúm núm hỏi :

- Thưa thầy, thầy có muốn nhắn nhủ gì không?

Ông yếu ớt, run rẩy khoát thay nói :

- Hãy mở cửa ra!

Mọi người ồ lên thán phục. Họ ra về, lòng tràn dầy phấn khởi vì được nhà tư tưởng ban cho một lời nói ngàn vàng.

Họ nghĩ về ý tứ sâu xa của bốn chữ "hãy mở cửa ra". Ấy có thể là cứu cánh cho công cuộc phát triển đất nước. quả nhiên, với chính sách đóng cửa mấy năm nay, nhà nước đã thiệt hại nhiều, kinh tế trì trệ, đời sống nhân dân ngày càng đi xuống.

Thế là, các nhà trí thức ấy, lay động tư tưởng lãnh đạo bảo thủ bằng một chính sách mở cửa. Tình hình đất nước thay đổi hẳn lên.

Tuy nhiên, bốn chữ "hãy mở cửa ra" không những đúng về chính sách kinh tế mà còn đúng trong rất nhiều trường hợp. Ví như, về tình yvêu à hôn nhân. Hai tâm hồn không thể thăng hoa nếu không chịu mở cánh cửa lòng cho nhau! Nhà tâmlý học lấy bốn chữ của ông làm châm ngôn giáo dục giới tính.

Dân triết học lại thấy bốn chữ ấy hàm ý sâu xa về sự phát triển của tư duy. "Hãy mở cửa ra" có nghĩa là open mind, là mở mang tri thức, là tiếp cận với những cái mới, cái đối nghịch, ấy là sự thăng hoa về mặt tư tưởng loài người vậy.

Dân IT lấy bốn chữ ấy làm phương châm cho open source, cho sự mở cửa bắt tay nhau cùng xây dựng một mã nguồn mở, không cạnh tranh khép kín, hạn chế sự phát triển của ngành CNTT với sự độc quyền và hám lợi của những ông chủ các tập đoàn làm giàu trên sự kiềm hãm sự phát triển của một ngành nóng nhất hành tinh!

Chuyện ngày nay:


Gần đến rồi, sắp đến rồi!

Lão TOM già vào những năm tháng cuối đời vốn là người ít nói, cư dân Làng Mùi bu lại nhờ lão phán một câu, vì mỗi lời của lão đều ẩn chứa một tư tưởng lớn.

Một hôm, chợt thốt lên sáu chữ y như nhà tư tưởng lớn nọ :


:banana::banana::banana: Gần đến rồi!!! Sắp tới rồi!!! :banana::banana::banana:

Mọi người thán phục tư tưởng qua sáu câu tưởng chừng như đơn giản ấy.

Dê Lỳ nghĩ "Quả nhiên, thầy TOM thánh thật, đoán được cái ngày tàn của Trấn cửa mình Dê Lỳ, ngày lão không còn khả năng tung hoành trong giới giang hồ với võ công cái thế "Đại vật kim dương chỉ". Ngày ấy sắp đến rồi!

Éo Đà đại sư, một con người uyên bác, lại nghĩ sâu xa hơn "Sư phụ TOM, ắt hẳn muốn nhắn nhủ đám đệ tử ngu mụi một điều khủng khiếp sắp xảy ra, một tai họa cần phải tránh. Éo đà mong được phi ngựa vào trỏng để được lĩnh hội lời căn dặn của người!"

Những kẻ bị quỷ ám, thích cảm giác mạnh lại nghĩ "À sắp đến ngày halloween rồi, tha hồ đi quậy phá, xin đểu v.v..."

Những con chiên ngoan đạo và những người ngoại đạo lại hướng về ngày lễ giáng sinh sắp đến, được dịp tổ chức party, ăn mừng ngày Chúa giáng sinh!

Trẻ em mong được mau đến năm mới, có quần áo đẹp, được lì xì.

Dân cư mạng lại suy đoán, chắc ý sư phụ muốn nhắc đến sự kiện sắp được xem phần ba "nhật ký Vàng Anh"

Các nhà lãnh đạo lại đang hoang mang vì sự lạm phát phi mã sắp đến qua sự kiện giá cả sinh hoạt đang tăng cao. Lời cảnh báo của lão TOM nhằm giúp các nhà kinh tế xem xét lại chính sách kinh tế của mình đừng để sự kiện khủng hoảng kinh tế xảy ra theo dự đoán của lão TOM "sắp đến rồi, gần đến rồi"

Mỗi người mỗi ý tùy theo tâm trạng mình.

Quả thật TOM là một trong những nhà tư tưởng lớn đương thời!

ips
01-11-2007, 13:13
Tuy nhiên, nhiều năm sau, bí mật của các câu nói của hai nhà tư tưởng trên mới được bật mí.

Nhà tư tưởng thứ nhất, lúc đó cảm thấy khó thở vì mọi người bu quanh mình. Ông ta muốn có chút không khí để thở nên nói "hãy mở cửa ra". Thế là các bác nhà ta lầm, cứ ngở ấy là một tư tưởng lớn!

Còn lão TOM, sắp đến ngày được lĩnh lương nên gào tướng lên "sắp đến rồi, gần đến rồi" làm mọi người cứ ngở cũng là một tư tưởng lớn!

Bài học :

Khi nghe một ai đó phát biểu, hãy khoan suy diễn, hãy đặt hoàn cảnh mình trong hoàn cảnh họ để hiểu họ muốn gì.

Bài tập : Phân tích tư tưởng Y Vân qua câu "Áo trắng em nguyện trắng mãi thôi"

Lã Bố
11-12-2007, 23:05
Chim ưng và Cáo

Chim ưng và Cáo quyết định sống với nhau như bạn bè và thoả thuận ở gần nhau cho tình bạn thêm bền chặt nhờ tình láng giềng. Chim ưng xây tổ trên ngọn cây cao còn Cáo đào hang đẻ con ngay trong những bụi cây dưới đất. Nhưng có một lần, cáo đi kiếm mồi, chim ưng đang đói bay sà xuống bụi cây vồ lấy các con cáo con và cùng với các con chim ưng con của mình ăn thịt chúng.

Cáo về nhà, biết được điều gì đã xảy ra và rất đau đớn: đau vì các con của mình đã chết không bằng đau vì không trả được thù, vì các con thú rừng không tài nào bắt được chim ưng. Nó chỉ còn biết đứng từ xa mà cất tiếng nguyền rủa kẻ vong tình bội nghĩa kia. Kẻ sức yếu, thế cô thì có thể làm được gì hơn?

Nhưng rồi cũng đến lúc chim ưng phải trả giá cho tình bạn bị nó chà đạp. Một người nào đó đem dê ra đồng để hiến tế. Chim ưng bay đến con vật bị hiến và tha đi bộ lòng bốc khói của nó. Và khi nó chỉ vừa mới tha về đến tổ, một cơn gió mạnh ập đến, những dây bện tổ cũ kỹ mỏng mảnh bốc lửa cháy sáng rực. Những con chim ưng con bị cháy xém rơi xuống đất. Chúng chưa thể bay lên được. Thế là Cáo chạy ra ăn thịt chúng ngay trước mắt chim ưng.


****

Láng giềng thân thiện
(Copy từ blog của Cáo (http://blog.360.yahoo.com/blog-OTYDclc_brJ6Bf.HlRjcPD0-?cq=1&p=2448) - một cô bạn dễ thương)


Mấy hôm nay sôi sùng sục lên chuyện tranh chấp đất đai giữa nhà mình và nhà hàng xóm. Đánh nhau với nó hay tống đất vào mồm nó để nó để cho mình yên? Đau đầu quá.

Cái nhà thằng hàng xóm này đã gây sự với nhà mình có thâm niên từ thời cụ kỵ của ông cha mình cơ. Nhà nó là một loại đầu gấu lưu manh kỳ cựu. Nó cậy nó nhà nó rộng nhất làng, con nó đông nhất tổng nên toàn bắt nạt những nhà hàng xóm xung quanh.

Nhà mình, thì cũng thuộc dạng tầm thường, lại chơi toàn với các bạn hàng xóm yếm thế. Các hàng xóm kia nhiều lúc coi mình như đại ca, nhưng thực chất cũng chả giúp gì được nhau nhiều. Đấy là chưa nói có bạn bằng mặt mà không bằng lòng. Các bạn chơi xa xa thì cũng dừng ở mức xã giao thôi. Trong số các bạn ấy, có người chơi cả với mình lại chơi cả với thằng hàng xóm. Nếu mình nhờ các bạn giúp sức, các bạn ấy có giúp không? Không chắc. Thậm chí, có bạn chờ mình oánh nhau, nhảy vào hôi của, kiếm chác ấy chứ. Thế nên, mình thật là đơn độc nếu phải đánh nhau.

Bạn hữu xa gần nhiều năm nay cứ nghĩ mình với thằng hàng xóm này là anh em. Thực ra nó cứ xưng thế, bắt mình gọi thế chứ mình có muốn đâu. Tại mình nghĩ, ờ, cứ gọi thế với nó để nó đỡ bắt nạt và làm phiền mình thôi, chứ thật tình mình không muốn. Chẳng thế, có lần có người hỏi mình kể tên những người bạn, mình nhắc đến bạn Nhật, bạn Pháp, bạn Nga, bạn Anh, bạn Đức... Họ bảo thế không chơi với bạn Trung à? Mình bảo, Trung không phải là bạn, Trung là anh em. Họ ngạc nhiên hỏi lại mình: Anh em á? Mình đáp: Ừ, anh em. Vì bạn thì được quyền lựa chọn, còn anh em thì không.

Thằng hàng xóm ác ôn, bận thì định chiếm góc vườn mình để xây chuồng lợn, bận khác lại ra làm ra dáng anh cả dằn mặt mình khi mình có xích mích với bạn hàng xóm phía Tây Nam, bận này nó rắp tâm chiếm nốt cái ao cá nhà mình để nuôi ốc bươu vàng. Buồn thế.

Mình đang rối hết lên đây. Nhà mình, người già thì vốn bị nó đánh đập hù dọa nhiều rồi nên bảo mình là thôi, nhịn nó đi một tí cho yên thân. Mấy đứa trẻ mới lớn trong nhà thì hô đánh, đánh. Thậm chí, chúng đã hành động trước khi người lớn quyết định. Chúng đã dùng phi tiêu, găm 1 cái thư cảnh cáo lên chậu cảnh trước của nhà thằng hàng xóm. Mình và lớp người trưởng thành hơn một tí thì cho rằng phải nói chuyện tử tế mà kiên quyết với nó, một mặt đi vận động các nhà hàng xóm xung quanh ủng hộ, một mặt nữa mua côca, mua côn chùy của các bạn phía Tây. Trước mắt cứ thế đã, sau đó tùy tình hình sẽ tính sau.

Mình mới nghĩ đến đấy thôi. Nhưng mà vẫn có vẻ không ổn. Huhu...