ips
12-09-2007, 16:30
Những ngày ghé làng Mùi là những ngày vất vả nhất trong cuộc sống bon chen vật lộn kiếm tiền này.
Vất vả nhưng vui, vui vì mình nói được những suy nghĩ và tình cảm thật của mình, vui vì một không khí vui nhộn, trí tuệ bao trùm những con người hoạt động IT khô cằn.
Vừa làm việc, vừa tranh thủ viết cho làng Mùi, cái hạnh phúc được xuất tinh sao mà sướng thế.
Nhưng không phải ai đọc cũng hiểu và không phải ai cũng cùng quan điểm với mình. thế nên đôi khi mình tự nhủ "có quá trớn lắm không?", có trần trụi quá không?
Tất nhiên cũng sẽ có đụng chạm đến người này, người nọ, nhưng cuối cùng nếu ai cũng hiểu "thư giản" sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.
Không ai nghĩ ở cái tuổi gần đát xa trời như mình mà nói nhiều quá, viết nhiều quá, có cần phải như thế không? Hay như mọi người vào spam bình luận vài câu rồi thôi, khoẻ quá. Còn mình thì phải viết cả một đoạn dài lê thê, động nảo suy nghĩ từng câu chữ luyến lái để khi đọc không ai cảm thấy ngượng ngùng, nhưng khi đọc kỹ lại thì thấy trần trụi lắm :D
Thôi, sống được ngày nào thì cứ vui ngày ấy vậy. Không biết ngày mai ra đường xe đungj hay bệnh ung thư chết thì sao, làm sao có những giây phút được phóng tinh như thế này nhỉ?
Vài lời tâm sự. Cũng chả biết để làm gì.
Vậy nhé.
Vất vả nhưng vui, vui vì mình nói được những suy nghĩ và tình cảm thật của mình, vui vì một không khí vui nhộn, trí tuệ bao trùm những con người hoạt động IT khô cằn.
Vừa làm việc, vừa tranh thủ viết cho làng Mùi, cái hạnh phúc được xuất tinh sao mà sướng thế.
Nhưng không phải ai đọc cũng hiểu và không phải ai cũng cùng quan điểm với mình. thế nên đôi khi mình tự nhủ "có quá trớn lắm không?", có trần trụi quá không?
Tất nhiên cũng sẽ có đụng chạm đến người này, người nọ, nhưng cuối cùng nếu ai cũng hiểu "thư giản" sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.
Không ai nghĩ ở cái tuổi gần đát xa trời như mình mà nói nhiều quá, viết nhiều quá, có cần phải như thế không? Hay như mọi người vào spam bình luận vài câu rồi thôi, khoẻ quá. Còn mình thì phải viết cả một đoạn dài lê thê, động nảo suy nghĩ từng câu chữ luyến lái để khi đọc không ai cảm thấy ngượng ngùng, nhưng khi đọc kỹ lại thì thấy trần trụi lắm :D
Thôi, sống được ngày nào thì cứ vui ngày ấy vậy. Không biết ngày mai ra đường xe đungj hay bệnh ung thư chết thì sao, làm sao có những giây phút được phóng tinh như thế này nhỉ?
Vài lời tâm sự. Cũng chả biết để làm gì.
Vậy nhé.